Trang trước Trang sau
Khánh Dư Niên > Chương 14: Lão Tân Bán Muối Là Ai?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Khánh Dư Niên

Chương 14: Lão Tân Bán Muối Là Ai?

 
 
Buổi sáng, chim kêu líu lo trong vườn, nha hoàn trong phủ quét tước vườn tược hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Hôm nay nữ nhi của Ti Nam bá tước, Phạm Nhược Nhược tiểu thư đã quay về kinh đô, cho nên trong phủ chỉ còn có một vị chủ tử nhỏ, mọi việc cũng không nhiều cho lắm.

 

Làm xong tất cả mọi việc, đại nha hoàn Đông Nhi tới gọi Phạm Nhàn thức dậy, ai biết đâu vừa thấy hình dạng của Phạm Nhàn thì trong lòng hoảng sợ, cho rằng tiểu nam hài này sinh trọng bệnh, vội vã đi gọi đại phu. Không ngờ đại phu sau khi tới nơi tra mạch thì nói rằng không có gì trở ngại, chỉ là không biết gần đây ăn phải cái gì, hỏa khí tắc lại trong bụng mà thôi, nói rồi lấy ra vài phương thuốc, thu tiền rồi rời đi.

 

Từ khi Phí Giới đi tới biệt phủ bá tước, vị Tây Tịch tiên sinh cổ văn phái buồn bã từ giã ra đi. Thần phong nhập thất, Phí Giới nhìn hai vành mắt đen của tiểu nam hài, thanh âm cười ha hả nói:

 

- Người ta nói thiếu niên tâm tính như mặt trời mọc, không nếm trải vị sầu khổ của nhân gian, ngươi là vì chuyện gì mà ngay cả ngủ cũng không tốt, thậm chí còn kinh động tới đại phu.

 

Phạm Nhàn suy nghĩ cả đêm, còn không có xác định chân khí trong cơ thể rốt cuộc nên luyện nữa hay không, tuy rằng lúc đầu trong lòng hắn chỉ coi luyện loại tâm pháp vô danh này là một trò chơi tiêu khiển, nhưng nếu liên quan tới sinh tử, tự nhiên phải thận trọng hơn nhiều rồi.

 

Ngủ quá ít, vốn tinh thần có chút hoảng hốt, nghe Phí lão sư nói cái câu không nếm trải qua vị sầu khổ của nhân gian, vô ý thức lầm bầm nói:

 

“Niên thiếu nào hay vị ưu sầu

 

Tình mãi trên cao. Tình mãi trên cao.

 

Áng thơ vừa viết hoài u uẩn

 

Đến nay mới hiểu thấu chữ sầu.

 

Muốn nói mà sao không dám thốt.

 

Muốn nói mà sao không dám thốt.

 

Lại thêm trời lạnh sắc thu sang…”

 

Trong thư phòng loáng cái yên lặng trở lại, nửa ngày không một chút thanh âm. Phạm Nhàn buồn ngủ díu cả mắt lại, nói:

 

- Lão sư, hôm qua ta ngủ muộn quá, ngài đừng nóng giận.

 

Phí Giới nhìn hắn, vô ý đưa tay vuốt chòm râu, không ngờ trong tay đang cầm chiếc bút lông ngỗng, thoáng một cái cắm vô mặt lão, đau nhức mới phát hiện ra, lúng ta lúng túng nói:

 

- Vừa …vài câu vừa rồi…là ai viết vậy?

 

- Lão Tân (1) khổ mệnh.

 

Phạm Nhàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp báo đại danh của Tân Khí Tật, mãi tới khi đại danh lòi ra rồi hắn mới hiểu được mình đã phạm phải sai lầm gì.

 

Nhìn lục quang phát ra từ hai tròng mắt Phí Giới, Phạm Nhàn bắt đầu nói cà lăm, lắp bắp nói:

 

- Lão Tân là một người buôn lậu muối tới thành Tây vào tháng trước.

 

- Ặc, viết thật không tồi, một thương nhân có khả năng làm ra lời văn bậc này, không biết tên gọi là gì.

 

- Tân.. Khí Tật! ~ Phạm Nhàn len lén liếc mắt nhìn.

 

Phí Giới thần tình đã hồi phục lại bình thường, bắt đầu dạy học, ngoại trừ nhập môn độc dược sinh vật ra, lão còn muốn kiêm luôn vài cái giáo trình khác, cho nên nhiệm vụ dạy học có chút nặng nề.

 

….

 

Buổi cơm trưa đã xong, trở lại phòng ngủ, Phạm Nhàn rốt cuộc bắt đầu đối mặt với vấn đề phức tạp kia, rốt cuộc loại chân khí bá đạo này nên luyện nữa hay không? Hắn cầm quyển sách màu vàng trong tay đau đầu suy nghĩ.

 

Nhưng trước đó, sai lầm lớn nhất của hắn chính là vừa rồi không cẩn thận phát ra vài câu từ ở trong thư phòng này.

 

Đây là những từ bi thương của Tân Khí Tật khi bị giáng chức tới nơi xa xôi kinh thành, Phạm Nhàn tự nhiên rất quen thuộc, chỉ là thuận miệng đọc ra, cũng không nghĩ tới mang lại cho mình bao nhiêu phiền phức, chỉ là lời đã ra khỏi miệng, tới cùng không biết là đã lừa gạt được Phí Giới lão sư hay không nữa. Bất quá nhìn vẻ mặt của Phí Giới lão sư, hẳn là đã tin rồi, tin tác giả là một thương nhân buôn muối.

 

Phạm Nhàn không có gì gọi là đạo đức trong sạch cả, lại không cho rằng sao chép tác phẩm của tiền nhân là một loại chuyện ác tâm cỡ nào, trong suy nghĩ của hắn nếu những thi từ này chỉ có mình mình biết, nếu như không lợi dụng nó thì thật sự là phí của trời cho.

 

Từ khi tới thế giới này đã được mấy năm rồi, hắn cũng có đủ thời gian để tự hỏi mình làm thế nào để sinh tồn ở thế giới này, đạo văn là một công việc rất có tiền đồ, rất nhanh nằm trong kế hoạch của hắn, đồng thời vững vàng chiếm vị trí thứ ba đầy trang trọng.

 

Phạm Nhàn trong thời gian suy nghĩ này, một mực tự an ủi bản thân mình: mình không phải là người có lỗi, chỉ là truyền bá lại cho người khác di sản phi vật thể là văn hóa mà thôi, là người có chủ nghĩa vĩ đại.

 

Nhưng hắn cũng không muốn sao chép như vậy, trong tưởng tượng của hắn, chí ít viết cái gì, cũng phải dùng nguyên bút danh giống như tên của tiền nhân trên thế giới này mới được.

 

Nhưng ngày hôm nay ở trong thư phòng, một đứa trẻ mới có năm tuổi, muốn sao chép, cũng phải lấy câu như “bạch mao phù lục thủy” (2) của Lạc Tân Vương mới được, ha ha ha, thế mới vui, mới phù hợp với kế hoạch thần đồng Phạm nhi của hắn.

 

Mà tuổi còn nhỏ như vậy, nếu như thuận miệng nói ra câu “ Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu.”(Muốn nói nhưng sao không dám thốt, lại thêm trời lạnh sắc thu sang) Loại từ ngữ như vậy, không hề là thần đồng nữa rồi, mà là Thiên Sơn Đồng Mỗ (3)--- bề ngoài rất trẻ nhưng bên trong đã có 365 vết rạn, mỗi vết rạn đều có thể thấy rõ xuân hạ thu đông trên đó, tang thương đến tội.

 

Phạm Nhàn một mặt ngẫm nghĩ những chuyện này, một mặt dựa theo đồng hồ sinh học ổn định những năm gần đây, trầm vào giấc ngủ, lại bắt đầu minh tưởng tu luyện chân khí bá đạo mà Phí Giới xem là hung hiểm không gì sáng được đó trong mộng.

 

Cũng từ hôm nay, Phạm Nhàn mặc kệ, đã ngủ là luyện công, vậy cứ luyện đi, khi nào chân khí phá ra thì tính sau.

 

Thời gian Phạm Nhàn ngủ trưa, Phí Giới lão sư đang ở trong phòng viết tiếp lá thư còn giang dở tối qua.

 

Bút tích trên giấy viết đã khô cả rồi, hắn là đêm qua lưu lại.

 

“…Hài tử này xinh đẹp hơn người, gan dạ sáng suốt hơn người, thông tuệ hơn người, nghị lực hơn người, thành thục hơn người, nếu như cho tất cả những hài tử năm tuổi đứng chung một chỗ, hắn nhất định sẽ đứng ở sau cùng, nhưng sẽ rất nhanh bị người ta phát hiện ra. Ở chung một năm có thể phán đoán được, gia sản của chủ nhân trong tương lai hẳn là sẽ do hắn kế thừa là hợp nhất, chỉ là đáng tiếc thân phận của hắn là vấn đề lớn nhất….”

 

Chữ viết tới đó là kết thúc, đêm qua lão viết tới đây thì Phạm Nhàn tới thỉnh giáo lão về vấn đề chân khí.

 

Phí Giới thở dài, nghĩ tới vài câu từ mà Phạm Nhàn đã đọc ở trong thư phòng, lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu tiếp tục viết thư: “…Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu. Mấy năm gần đây cổ văn ngày một suy yếu, kim văn nắm quyền, thực sự những câu khó tin này xuất phát từ miệng của một đứa trẻ năm tuổi sao, cũng rất khó tin là do một thương nhân viết ra. Hơn nữa tiểu chủ nhân trong lúc đáp lời, ánh mắt có một chút kinh hoảng, trong suốt một năm ở chung rất ít gặp qua. Vấn đề lớn nhất là, ta cùng với hắn mỗi ngày đều ở cạnh nhau, cũng không biết hắn len lén gặp mặt vị Tân Khí Tật kia lúc nào.”

 

Cuối thư, hắn trịnh trọng viết: “Cho Đông Sơn đường điều tra một chút, cái người thương nhân bán muối tên Tân Khí Tật kia rốt cuộc là ai, cùng tiểu chủ tử tiếp xúc có nguyên nhân gì, vì sao tiểu chủ tử lại vì mấy câu thơ này mà kinh hoảng? Việc này rất cấp bách, làm cho rõ.”

 

Viết xong kí tên ở cuối, Phí Giới đặt bút xuống.

 

Vài ngày sau, Giám Sát Viện ở kinh đô bắt đầu phái ra mật thám, trắng trợn tìm một gã bán muối, kết quả làm tra được không ít người buôn lậu muối, là quan lớn ở phía đông Khánh quốc. Thành quả rõ rệt, nhưng vẫn không tìm được vị thương nhân họ Tân kia. Kinh đô đồn đãi khắp nơi, làm cho người của khắp thiên hạ sợ hãi Trần viện trưởng Giám Sát viện, bởi vì việc này rất ồn ào, cho nên toàn bộ viện bị phạt lương ba tháng, đám mật thám tìm khắp thiên hạ, mắt lộ hung quang.

 

Lạy trời phù hộ thế giới này…người tên Tân Khí Tật cũng thật đáng thương.

 

=========

 

Chú thích:

 

(1): Lão Tân tức Tân Khí Tật 辛棄疾 (1140-1207) tự Ấn An 幼安, hiệu Giá Hiên 稼軒, người Lịch Thành 歷城, tỉnh Sơn Đông. Khi sinh ra, Sơn Đông đã bị giặc Kim chiếm. Năm 21 tuổi đã tham gia nghĩa quân chống Kim, ít lâu sau ông về với Nam Tống, từng giữ chức An phủ sức tại Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Đông. Khi tại nhậm, ông còn sáng lập Phi hổ quân đánh Kim song bị phái chủ hoà đầu hàng chèn ép, nên việc không thành, trong tâm sầu muộn. Từ của ông rất hào phóng bi tráng, nay còn lưu lại “Giá Hiên trường đoản cú” 12 quyển.

 

(2)Lạc Tân Vương 駱賓王 (khoảng 640-684) sinh vào khoảng cuối đời Trinh Quán, Đường Thái Tông. Nổi tiếng về ca hành. Thơ ông đẹp, sinh động. Ông miêu tả cảnh giàu sang, xa hoa của bọn phong kiến quý tộc đương thời rất tài tình. Tính tư tưởng bộc lộ khá rõ nét ở sự căm ghét thói ăn chơi hưởng lạc của bọn quan lại, quý tộc. Thơ ông cũng thiên về hiện thực, không thích lối hào nhoáng phô trương. Bởi chính kiến khác tập đoàn thống trị thời Vũ Hậu, ông bị tù một thời gian. Khi ra tù, văn chương lại càng sâu sắc. Những bài nổi tiếng của Lạc Tân Vương là “Đế kinh thiên” và “Tại ngục vịnh thiền“. Cùng với các nhà thơ có tiếng thời Sơ Đường, ông đưa thơ luật buổi đầu của đời Đường dần dần thuần thục và phổ biến. Tác phẩm của ông tập hợp trong “Lạc lâm hải tập“.

 

Câu “Bạch mao phù lục thủy” trong bài “Vịnh Ngỗng” của ông dịch “mây trắng bồng bềnh trên nước”

 

(3) Thiên Sơn Đồng Mỗ: nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của đại tác gia Kim Dung. Đăng bởi: admin

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau