Trang trước Trang sau
Khánh Dư Niên > Chương 32: Nghiêng Thuyền
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Khánh Dư Niên

Chương 32: Nghiêng Thuyền

 
 
Trước kia khi không có chân khí bá đạo, Phạm Nhàn tuyệt đối cho rằng thân thể con người không thể cứng rắn bằng tảng đá được. Nhưng sau khi một chưởng của hắn tạo thành một vết ấn trên đá, hắn đã vứt bỏ ý nghĩ này.

 

Nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin nổi là có người có thể nhảy từ trên vách núi cao xuống dưới mà không việc gì, nhất là lúc ở trên không trung lại không có bất kì vật gì để giảm tốc. Ngũ Trúc đã giúp hắn phủ định ý nghĩ này, đồng thời cũng làm cho hắn cực kỳ chấn động, thì ra siêu cấp cường giả của thế giới này là như thế, bản lĩnh chân chính quả là kinh khủng!

 

..

 

Khối vải đen che mắt Ngũ Trúc dưới tốc độ cao đã biến thành một vệt màu đen quỷ dị, mà thân thể hắn giống như một mũi tên sấm sét vậy, như chớp đánh xuống chiếc thuyền nhỏ.

 

Hắn không dùng bất kì loại khinh công nào, chỉ là rơi tự do dưới lực hút của mặt đất, liên tục gia tốc trong cự ly hơn mười trượng, lúc cuối cùng tới đầu thuyền thì tốc độ đã nhanh tới mức người khác phải nghẹn họng mà trân trối đứng nhìn. Thân thể như chia cắt không khí, so với gió thổi còn muốn nhanh hơn một chút, hơn nữa còn phát sinh ra những tiếng ong ong thật kinh khủng.

 

Hắn mang theo một cỗ khí thế vô cùng tới thuyền nhỏ, mạnh mẽ nhảy lên thuyền của người đội mũ trúc ca hát.

 

Chiếc mũ bị hất văng lên, rơi xa xa vào trong biển, lộ ra khuôn mặt của người tới.

 

Dung mạo của người đó thật thà chất phác, cặp mắt trong như nước, lúc này đang nhìn song cước lăng không tới đỉnh đầu, con ngươi co rụt lại, tinh quang hiện ra!

 

Một đôi bàn tay như bạch ngọc nhẹ nhàng phất tay áo một cái, từ những ngón tay khô gầy bỗng chốc hiện hiện ra vô số đạo khí, hướng tới Ngũ Trúc đang ở trước mặt thuyền nhỏ. Sóng biển nhanh chóng nổi lên, làm cho thuyền đánh cá nhỏ bị sóng biển mạnh mẽ đẩy lùi lại phía sau hai bước.

 

Chính vì hai bước này mà Ngũ Trúc như một khối thiên thạch hung hăng nện vào mũi tàu mà không có nện vào người người ca hát kia.

 

Tiếng gió thổi chưa tới, hai chân Ngũ Trúc đã hung hăng dẫm nát phía trước thuyền gỗ, loại lực lượng như thiên thạch này thuyền gỗ nhỏ căn bản không thể chịu đựng được--- “Oanh vang” một tiếng nổ vang lên!

 

Toàn bộ phần mũi thuyền bị lực cước đánh chìm vào trong nước biển, phía đuôi thuyền bị nhô cao lên, tập tức cũng nhanh chóng chìm vào trong biển rộng.

 

Người ca hát kia bị lực phản chấn hất văng lên trời, hai tay liền phất liên tục trên không trung, lộ vẻ chật vật.

 

Bọt nước văng khắp nơi, mũi tàu bị lực va đập cực mạnh đánh tan chìm vào đáy biển.

 

Một bóng đen từ trong nước nhảy ra, khắp bầu trời đều là bọt nước, bóng đen nhằm vào người ca hát đang lơ lửng trên không. Trong chớp mắt đã chỉ ra như kiếm, hung hăng hướng tới yết hầu người ca hát.

 

Người ca hát hai tay rất linh hoạt, tán thủ vững chắc giống như xà cột giữ nhà vậy, cực kỳ ổn định mà lại có mỹ cảm cho người trước mắt. Nhờ vậy mà miễn cưỡng thoát được một kích tất sát của Ngũ Trúc.

 

Từng tiếng nổ vang bạo liệt trong không khí, đây là kết quả của kình khí chạm vào nhau, cũng không biết trong khoảng thời gian rất ngắn này, hai vị tuyệt thế cường giả này đã ra được mấy chiêu.

 

Sau một lát, hai thân ảnh nhanh chóng tách rời nhau, phân biệt rơi vào hai bên của bãi cát vàng chật hẹp trải dài dưới chân núi.

 

Ngoài khơi, mảnh vụn của thuyền gỗ nhỏ trôi nổi trên mặt nước, nhìn qua giống như bã trong ấm chè vậy, chỉ còn lại nửa cái đuôi thuyền vô chủ trôi bồng bềnh, trông rất thê lương.

 

 

- Ám sát không thành công, cho nên ngươi phải trả tiền đò cho ta.

 

Người ca hát nhìn miếng vải đen trên mắt Ngũ Trúc, vừa cười vừa nói. Nói xong câu đó, hắn duỗi tay, đi tới bên cạnh Ngũ Trúc, như là muốn đi gặp đối phương để thảo luận tiền bồi thường.

 

Hắn cách xa Ngũ Trúc ba trượng, đưa tay tới trước, Ngũ Trúc cũng cau mày rồi nhanh tới mức không ai có thể kháng cự được lùi về phía sau hai bước, nghiêng thân thể, tránh được ngón tay của đối phương đưa tới.

 

Một hồi tiếng vi vu hiện ra, Ngũ Trúc đứng thẳng ở đó, nét mặt thâm trầm, vừa vặn đúng với câu thơ kia: “Võ đánh bãi biển vạn vết lõm.”

 

Khoảng cách tầm ba trượng mà nhẹ nhàng vung tay lên, kình khí đã thẩm thấu tới mặt cát, tu vi cường đại cỡ này, dõi mắt khắp thiên hạ cũng không có vài người.

 

- Vì sao ngươi ở chỗ này.

 

Ngũ Trúc hơi nghiêng đầu, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng có thể nhìn thấy được, vẻ thận trọng so với bình thường hơn rất nhiều.

 

- Mười sáu năm trước cùng người đánh một trận, từ đó về sau không còn tìm được đối thủ đáng giá để chiến đấu nữa.

 

Người ca hát cười tủm tỉm đáp:

 

- Năm ngoái ta trở về kinh đô một chuyến, tiểu tử Diệp Trọng nói mấy năm nay vẫn không tìm được tung tích của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự đã theo Diệp tiểu thư tới thế giới bên kia rồi, không nhịn được tới quán rượu uống vài chén, còn đổ xuống vài giọt nước mắt. Năm nay ta đi ra ngoài lữ hành, ở xa ngoài khơi cảm thấy có một luồng khí rất mạnh, cho nên tới xem… Đâu ngờ, lại là người.

 

Tiếng ca thở dài giận dữ nói:

 

- Lão bằng hữu vài chục năm, thế nhưng vừa thấy mặt ngươi liền muốn giết ta? Ngươi rõ ràng biết, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không thể giết được ta.

 

Ngũ Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dường như thừa nhận chuyện này là thực.

 

Người ca hát này biết người mù tính tình cổ quái, nếu như đối phương có thể giết mình, chỉ sợ đã hạ độc thủ rồi, không khỏi mỉm cười hỏi nói:

 

- Tiểu thư lúc mất, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở lại Thần Miếu, vì sao lại tới cảng Đạm Châu này?

 

- Ngươi biết vì sao ta muốn giết ngươi không?

 

Ngũ Trúc không có trả lời hắn, trái lại lạnh lùng nói rằng:

 

- Trên thế giới này, chỉ có mấy người nhận biết ta, trong đó, ngươi là người lắm mồm nhất.

 

Người ca hát sắc mặt có chút quẫn bách, không biết làm sao mà trả lời.

 

Ngũ Trúc tiếp tục nói:

 

- Cho nên nếu như có thể giết ngươi làm cho ngươi câm miệng, ta rất thích.

 

Người ca hát cười khổ lắc đầu thở dài nói:

 

- Ngươi tính tình thật là đáng sợ, tu luyện tới loại cảnh giới này rồi, vẫn giết người như cũ, thực sự là rất ít gặp.

 

Ngũ Trúc lắc đầu nói:

 

- Ta chỉ quan tâm tới kết quả, chưa bao giờ để ý tới thủ đoạn.

 

Hắn bỗng nhiên nhíu mày nói rằng:

 

- Nếu ngươi không thấy hứng thú, vậy đi đi thôi.

 

Nói rất thẳng thắn lưu loát.

 

Người ca hát trước tiên cứng lại, rồi chợt vang lên tiếng cười dài, ôm quyền một cái vừa cười vừa đi tới nói:

 

- Kỳ thực, ta cũng không phải là một người lắm miệng.

 

Nói xong câu đó, hắn vung hai tay của mình lên, chắp tay phía sau, tiêu sái bay tới nửa đoạn thuyền trên biển, cũng không biết là cái thuyền này có thể làm được gì, nhưng chỉ còn nửa đoạn, không ngờ còn có thể di chuyển được. Hắn đứng ở trên thuyền nát, hai tay làm tư thế như đang chèo thuyền, cánh tay nhìn như hoạt kê không nhịn được cười nhưng lại dẫn theo nội lực kích thuyền nát tiến về hướng thành Đạm Châu.

 

Ngũ Trúc ‘nhìn’ phương hướng hắn rời đi, miếng vải đen càng ảm đạm.

 

 

- Hắn là ai vậy?

 

Thanh âm Phạm Nhàn từ trên vách núi truyền xuống, ở trên vách núi hắn không nghe thấy thanh âm của hai vị cường giả, vẫn đắm chìm trong khiếp sợ một trận chiến siêu cường.

 

- Diệp Lưu Vân.

 

- Quả nhiên…Phạm Nhàn thở dài, đi theo sau lưng Ngũ Trúc, cũng hướng tới Đạm Châu. Đăng bởi: admin

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau