Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 5: Thiên Tài La Hầu
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 5: Thiên Tài La Hầu

 
 
Một đêm dài lặng lẽ trôi qua.

 

Khi những tia nắng sớm đầu ngày xuyên qua lỗ thông khí trên trần động phủ, nhảy nhót trên mặt Trần Phi liền đánh thức nó dậy.

 

Trần Phi vươn vai đứng lên, miệng ngáp một cái dài. Đêm qua ngủ thật ngon!

 

Rửa mặt mày cho tỉnh táo, sau đó Trần Phi bước ra bên ngoài, chuẩn bị theo lộ tuyến chỉ dẫn đã xem trong Ngọc Châu hôm qua đi thực hiện nhiệm vụ.

 

'Ột... ột...'

 

Chưa đi được mấy bước, bụng Trần Phi đã sôi sùng sục nhắc cho nó nhớ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn thứ gì.

 

"Hôm qua ta quên hỏi Cao sư huynh về chuyện ăn uống. Biết tìm đâu ra thức ăn đây?"

 

Trần Phi lẩm bẩm, tay xoa cái bụng đói meo trong khi mắt ngó quanh tìm xem có nơi nào khả dĩ kiếm được chút thức ăn hay không.

 

Lúc này, từ xa xa có một người chạy nhanh tới. Khi đến gần Trần Phi mới nhận ra đây là gã đệ tử hôm qua phân phát y phục cho nó. Bữa nay gã lại đến, không biết có chuyện gì.

 

"A, ngươi thức dậy rồi sao? Nhìn sắc mặt chắc đêm qua ngươi vẫn ngủ ngon chứ hả?"

 

Khác với vẻ vội vàng có phần lạnh nhạt hôm qua, bữa nay đệ tử này lại chủ động chào hỏi Trần Phi, miệng nở nụ cười hơi giả tạo.

 

Trần Phi ngạc nhiên, tuy vậy vẫn tươi cười đáp. "Tiểu đệ ngủ rất ngon. Cho hỏi sư huynh đến đây là...?"

 

"À, hôm qua ta đểnh đoảng quá, quên đưa cho ngươi thứ này."

 

Tên đệ tử nhét vào tay Trần Phi một cái lọ bằng ngọc, to cỡ nắm tay, bên trong chứa khá nhiều những viên màu đỏ đỏ.

 

"Đây là Tích Cốc đan. Mỗi ngày ngươi dùng một viên sẽ không lo đói khát. Một lọ này đủ cho ngươi sử dụng trong một quý, đến thời hạn sẽ được nhận thêm."

 

Trần Phi còn chưa kịp nói gì thì gã đã vẫy vẫy tay cướp lời. "Thế nhé. Ta có việc phải đi ngay, chào!"

 

Khi tên đệ tử khuất dạng ở phía xa, Trần Phi vẫn còn ngẩn người, hết nhìn theo hướng tên kia rồi lại nhìn cái lọ đang cầm trên tay.

 

Những viên thuốc này có hình dạng giống con nhộng, bằng đầu ngón út, có màu đỏ rực rỡ.

 

Trần Phi tò mò lấy ra một viên, đưa lên miệng nuốt. Thật kỳ diệu, cơn đói hoàn toàn biến mất ngay, chẳng còn lưu chút dấu vết.

 

"Xem ra hôm qua tên kia quên đưa Tích Cốc đan này cho mình nên bữa nay mới có thái độ lạ lùng như vậy. Cũng tốt, coi như giải quyết xong vấn đề ăn uống, bớt được một việc đáng kể."

 

Trần Phi nhét lọ Tích Cốc đan vào ngực áo, lắc đầu tự nhủ, sau đó cất bước lên đường.

 

Theo thông tin hướng dẫn trong nhiệm vụ thì loại nấm Thạch Ngư thường hay sinh trưởng trong những vùng đất đai khô cằn ở phía tây Linh Thú đảo.

 

Trần Phi thấy hơi khó hiểu, vì thông thường nấm chỉ mọc ở những chỗ ẩm ướt, độ ẩm càng cao thì khả năng sinh sôi càng mạnh. Vậy mà loại nấm Thạch Ngư nó cần tìm lại có đặc điểm ngược lại lẽ thường.

 

Nhưng rồi Trần Phi cũng tự tìm cách giải thích. Nấm Thạch Ngư này được dùng làm thức ăn cho linh thú thì sao có thể giống những loại nấm bình thường trong thế tục được, có đặc điểm kỳ lạ cũng hợp lý.

 

Thoạt đầu, Trần Phi còn men theo những con đường mòn do nhiều người đi qua, đạp chết rạp cỏ cây mà hình thành. Nhưng sau khi đi độ hai canh giờ thì những lối mòn này dần biến mất, chung quanh chẳng còn một bóng người, nó chỉ còn biết ước lượng phương hướng mà đi.

 

Lúc này, thời gian đã gần giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, chiếu ánh nắng khá gay gắt xuống. Trần Phi bước đi, thi thoảng lại đưa tay lau mồ hôi túa ra đầy trán.

 

Linh Thú đảo chỉ là một đảo nhỏ hèn kém, tất nhiên không được tông môn quan tâm thiết lập pháp trận che chắn như bên Chủ đảo. Cũng may trên đảo này có rất nhiều cây to, Trần Phi nấp vào những tán cây cũng đỡ được phần nào.

 

Tuy vậy mặt nó vẫn đỏ gay vì cái nóng và mệt mỏi. Đôi chân trải qua một đêm nghỉ ngơi vừa mới hồi phục được một chút lại tiếp tục phát ra cảm giác rã rời khi phải lặn lội một quãng đường dài.

 

Mặc dù mệt nhưng Trần Phi đã từng trải qua cảm giác đói khát, bị không ít yêu thú đuổi giết phải trốn chạy bốn ngày liên tục trong rừng rậm Vạn Tượng, thế nên chỉ nhiêu đây còn chưa làm khó được nó.

 

Mỗi khi đuối sức thì Trần Phi tìm một gốc cây to ngả lưng một chút, chờ lấy lại phần nào sức lực rồi mới tiếp tục hành trình.

 

Nó cứ thế mà đi, đi mãi về phía tây, càng lúc càng tiến thật sâu vào trong đảo.

 

Trên đường, Trần Phi băng qua mấy con suối có nông có sâu, vài cánh rừng um tùm gai góc phủ đầy dây leo cỏ dại. Có điều lạ lùng là nó chưa bắt gặp bất kỳ một con yêu thú nào dù nhỏ, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy vài con chim có hình dáng kỳ lạ, nhưng lũ chim này chỉ là thú vật bình thường.

 

Lặn lội như thế cho đến khi trời gần ngả về chiều, đầu váng mắt hoa thì rốt cục Trần Phi cũng đến nơi.

 

Thực ra Trần Phi chỉ thầm đoán như vậy khi nhìn thấy một đám khoảng hơn mười người ở quả đồi trọc khô cằn phía trước đang cắm cúi đào đào xới xới tìm kiếm gì đó. Ở nơi vắng vẻ này, nếu không phải có cùng mục đích tìm nấm Thạch Ngư như Trần Phi thì còn việc gì khác nữa chứ.

 

Trần Phi xốc lại tinh thần đang mụ mẫm vì kiệt sức, dồn lực vào hai chân chạy nhanh đến.

 

Quả đồi này không cao, chỉ hơi thoai thoải nhấp nhô khỏi nền đất vài thước nhưng lại chiếm diện tích ít nhất cũng nửa dặm. Dường như mạch nước ngầm trên đảo không chảy được đến nơi này hay sao mà đất đai khô cằn nứt nẻ, đúng nghĩa là một quả đồi trọc, không có lấy một ngọn cỏ. Xung quanh chỉ là một mảng xám xịt.

 

Những người ở đây chẳng hề quan tâm tới sự xuất hiện của một thằng nhóc, ai cũng chỉ lo cắm cúi cầm trong tay một cái cuốc màu bạc liên tục đào đất. Trần Phi quan sát xung quanh thấy có vài người còn đào ra miệng hố cả thước, thân người đứng hẳn xuống hố, nếu từ xa nhìn lại sẽ không thể nào thấy được những người này.

 

"Không phải chứ? Nấm lại nằm trong lòng đất."

 

Trần Phi than thầm. Nó không nghĩ đến loại nấm Thạch Ngư cần tìm lại có đặc điểm quái lạ như vậy nên chẳng hề chuẩn bị cuốc xẻng gì cả.

 

"Mặc kệ, tạm thời cứ quan sát một chút đã rồi tính."

 

Xoay chuyển ý nghĩ xong, Trần Phi đi loanh quanh, nhìn qua ngó lại thấy ai cũng chăm chú vào công việc, mồ hôi nhễ nhại. Mấy lần nó muốn lên tiếng hỏi mà lại sợ làm phiền nên cứ ngần ngừ không dám.

 

Quan sát một lúc Trần Phi để ý thấy vài người trước khi đào thì luôn ngó ngiêng tìm tòi gì đó trên mặt đất, thậm chí còn dùng tay gõ gõ xuống, nghiêng tai nghe ngóng vô cùng cẩn thận. Có lẽ đây là cách để tìm được nấm Thạch Ngư dễ dàng hơn.

 

"Ha ha, đào xới cật lực hai ngày trời, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Phen này thì hoàn thành nhiệm vụ rồi."

 

Tiếng cười sung sướng vang lên. Sau đó từ dưới miệng hố cách chỗ Trần Phi đứng không xa, một thiếu niên mặt mũi lấm lem bùn đất leo lên. Hai tay hắn ôm một khối đen sì như than khá nặng, miệng ngoác ra cười không ngừng, khoe hai hàng răng trắng bóc.

 

Những người đang đào xới quanh đó liền ngừng tay, kéo lại gần thiếu niên kia.

 

"Mãnh Kích ngươi thật quá may mắn! Khối nấm Thạch Ngư này ít nhất cũng trên năm mươi cân đấy."

 

Một thiếu niên suýt xoa, giọng nói có chút ghen tỵ.

 

"Mẹ nó! Ta đào gần hai tháng nay còn không bằng khối nấm này của hắn. Ông trời thật không có mắt!"

 

Kẻ khác tức giận, ngửa mặt lên trời gầm rú.

 

"Hắc hắc, âu cũng do ăn ở cả thôi. Ngươi cần xem lại nhân phẩm của mình."

 

"Đừng nói nhảm! Có trời cao chứng giám, Bàng Dục Vọng ta tự hào ở nhân phẩm bản thân, chưa từng gây ra bất kỳ chuyện gì thương thiên hại lý."

 

"Sặc, nội cái tên của ngươi thì ông trời không sai thiên lôi đánh cho mấy búa đã là may mắn lắm rồi đấy."

 

Quả đồi trọc vốn khá yên ắng, chỉ có tiếng cuốc đất thì lúc này trở nên náo nhiệt hẳn. Tiếng cười nói, chửi rủa dậy cả góc trời, đem lại chút sinh khí cho vùng đất khô cằn nơi đây.

 

Một thiếu niên mắt xanh có khuôn mặt hơi dài đi đến gần thiếu niên tên Mãnh Kích đang ôm khối nấm đen sì kia, nhỏ giọng đề nghị.

 

"Mãnh sư đệ, ta nhớ không nhầm thì lần trước ngươi đã giao nộp cho tông môn gần tám mươi cân nấm rồi. Tính ra khối này hơn năm mươi cân, chắc chắn thừa ít nhất là ba mươi cân. Ngươi có thể bán lại cho ta số đó không?"

 

Mãnh Kích cười rạng rỡ đáp. "Đương nhiên là được. Không biết Trầm Nhược Phong sư huynh ra giá bao nhiêu?"

 

Nét mặt căng thẳng của thiếu niên mặt dài Trầm Nhược Phong hơi giãn ra, ngập ngừng nói. "Mười linh thạch được chứ?"

 

"Huynh đang đùa à?" Mãnh Kích thoáng bất ngờ, nụ cười ở miệng tắt ngấm, lạnh nhạt nói. "Ai cũng biết một linh thạch có thể mua được một điểm cống hiến từ những người khác. Hơn ba mươi cân nấm Thạch Ngư trong tay ta bằng ba mươi điểm, ít ra huynh cũng phải cho cái giá hợp lý một chút."

 

Trầm Nhược Phong cười khổ. "Ta biết. Chỉ mong sư đệ thông cảm mà giúp đỡ. Trên người ta chỉ còn đúng ngần ấy linh thạch thôi, nếu không tin ta có thể cho ngươi khám xét. Mà kỳ hạn ba tháng thì đã cận kề, ta lại còn thiếu tận ba mươi cân nấm. Nếu còn thời gian thì ta đã tự mình tiếp tục tìm kiếm rồi, đâu phung phí linh thạch mua lại như vậy."

 

Mãnh Kích cương quyết lắc đầu. "Ta không có hứng tra xét người huynh làm gì. Nếu huynh không có thì ta bán cho người khác vậy."

 

Chỉ chờ có thế, một tên đệ tử nhanh chóng ra giá. "Hai mươi linh thạch. Ta trả gấp đôi, sư đệ bán cho ta."

 

"Ta trả hai mươi lăm linh thạch luôn. Bán cho ta đi sư đệ đáng mến!"

 

"Khốn kiếp! Ngươi dám giành cả với ta hử? Kỳ hạn của ta còn có bốn ngày thôi, sẽ bị hủy nhiệm vụ, bồi thường năm mươi điểm cống hiến đó."

 

"Ta khác gì ngươi? Sư đệ mau bán cho ta, dốc hết vốn đưa ngươi ba mươi linh thạch luôn. Chưa hết, sau này ngươi sẽ là huynh đệ tốt nhất của ta, chỉ cần ngươi lên tiếng thì cho dù có phải lên núi đao, xuống..."

 

"Ngươi câm miệng, bớt khoác lác đi!"

 

Trong khi mấy gã kia tranh nhau, Mãnh Kích cầm khối nấm nhìn qua nhìn lại, đôi mày kiếm hơi cau ra chiều suy nghĩ. Chợt gã hỏi Trầm Nhược Phong đang buồn rầu đứng gần đó.

 

"Kỳ hạn của sư huynh còn bao lâu?"

 

"Hết ngày mai là quá hạn." Trầm Nhược Phong nói, ánh mắt xanh thẳm thoáng qua một tia hy vọng.

 

Mãnh Kích trầm ngâm, lát sau nói. "Ta bán cho huynh ba mươi cân nấm, hiện tại lấy trước mười linh thạch, còn lại hai mươi linh thạch thì khi nào huynh có sẽ đưa thêm cho ta. Đồng ý chứ?"

 

Trầm Nhược Phong mừng rỡ, gật đầu liên tục. "Được, đồng ý. Ta nhất định sẽ trả cho sư đệ sớm nhất trong khả năng, tuyệt không hứa suông."

 

Mãnh Kích xua tay. "Được rồi, không cần nói những lời vô nghĩa. Sư huynh nhớ lời hứa của mình là được. Số nấm này tạm thời ta bảo quản, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta ở lại đây thêm một đêm, sáng mai sẽ lên đường về trả nhiệm vụ."

 

Tiếp theo hai người rời khỏi ngọn đồi, đi về bãi cỏ xa xa tìm chỗ nghỉ ngơi. Những người còn lại tiếp tục hì hục xới tung quả đồi để tìm nấm sau khi ném cho Mãnh Kích kia thái độ miệt thị, ý chê hắn quá ngu ngốc khi đi bán thiếu. Lời nói của những kẻ tu đạo đều rất khó tin.

 

Trần Phi đứng tần ngần một hồi liền chạy lại chỗ Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong đang nghỉ ngơi. Nó nhận ra thiếu niên Mãnh Kích này là người khá tốt bụng, có thể nhờ vả được, ít ra cũng có thể hỏi thăm vài câu.

 

"Sư huynh, tiểu đệ có vài vấn đề cần thỉnh giáo, không biết có làm phiền huynh không?" Trần Phi nở nụ cười xã giao cực kỳ tươi.

 

Mãnh Kích mở mắt ra, thấy Trần Phi thì ngồi dậy, cũng mỉm cười. "Sư đệ cứ hỏi, nếu biết gì thì ta cũng không ngại nói cho ngươi."

 

"Cho hỏi cái cuốc này đệ có thể tìm ở đâu?"

 

Mãnh Kích cười to. "Ra là vậy, cuốc này ta mua trên đảo, nhưng hiện giờ ngươi vòng lại tìm mua thì hơi mất thời gian. Vậy đi, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, cái cuốc này coi như tặng cho sư đệ làm quà gặp mặt."

 

"Như vậy sao được. Sư huynh bán rẻ lại thì tiểu đệ đã biết ơn lắm rồi!" Trần Phi gãi đầu, trong bụng lại mừng hết cỡ.

 

"Chỉ là một loại linh cụ bình thường, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Sư đệ cứ cầm đi!"

 

"Nếu vậy, đa tạ sư huynh!"

 

Rồi thấy Trần Phi cầm cái cuốc còn chưa chịu đi, cứ đứng ngần ngừ, Mãnh Kích hỏi. "Ngươi còn cần gì cứ nói, không phải ngại."

 

Trần Phi hơi đỏ mặt, nói nhỏ. "Đề nghị này hình như hơi quá, chẳng hay sư huynh có thể truyền cho đệ bí quyết tìm nấm nhanh hơn không? Một chút cũng được."

 

"Có gì mà không được, chỉ là một ít mánh khóe vặt vãnh thôi." Mãnh Kích sảng khoái đáp ứng.

 

"Trước khi đào nấm thì sư đệ cần chịu khó quan sát một chút. Mặt đất nơi có nấm sinh trưởng bên dưới thường khô cứng và hơi sạm đen hơn những nơi khác. Ngoài ra, ngươi cần chú ý gõ mạnh tay xuống nền đất, nơi nào có nấm thì sẽ phát ra tiếng kêu trầm đục. Ài, cái này rất khó hướng dẫn cặn kẽ, sư đệ cần phải thực hành nhiều, có kinh nghiệm thì mới phân biệt được."

 

Trần Phi gật gật đầu, chưa biết nói gì thì Mãnh Kích đã nói tiếp.

 

"Trời đã tối rồi, có muốn đào nấm cũng không được. Hay là sư đệ ngủ lại một đêm, sáng mai ta sẽ tận tay hướng dẫn ngươi cách tìm nấm."

 

Trần Phi cả mừng, vội khom người. "Được vậy thì còn gì hơn, tiểu đệ xin cảm tạ sư huynh trước."

 

"Không cần khách sáo, đều là huynh đệ đồng môn, giúp sư đệ chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Bây giờ ta cần hành công tu luyện một chút, không thể tiếp sư đệ được nữa."

 

Mãnh Kích sửa lại tư thế, ngồi xếp bằng khoanh hai chân lại, hai bàn tay đặt lên đùi, ngón tay cái chạm hờ vào ngón giữa.

 

"Sư huynh cứ tự nhiên, tiểu đệ cũng định đi dạo lòng vòng hóng mát."

 

Trần Phi đi ra xa, ánh mắt tò mò nhìn tư thế của Mãnh Kích. Chỉ thấy gã nhắm mắt lại, quanh người xuất hiện một quầng khí lờ mờ ẩn hiện như sương như khói. Theo nhịp thở của Mãnh Kích, một tia khí mỏng manh chui vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu gã, một lúc sau lại theo đường miệng phả ra ngoài.

 

Đây là lần đầu Trần Phi tận mắt chứng kiến phương pháp tu hành của tu đạo giả, nó say mê nhìn đến xuất thần.

 

Chẳng biết qua bao lâu, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Trần Phi sực tỉnh.

 

"Sư đệ nhìn gì mà tập trung thế?"

 

Trần Phi quay sang, thấy thiếu niên mặt dài Trầm Nhược Phong đang nhìn nó mỉm cười.

 

"A, tiểu đệ lần đầu nhìn thấy người ta tu luyện nên có chút thất thố." Trần Phi hơi xấu hổ nói.

 

"Hì hì, có gì mà ngượng. Khi mới nhập đảo ta cũng như đệ bây giờ." Trầm Nhược Phong cười cười.

 

Trần Phi cũng cười, nói. "Sao sư huynh không tranh thủ thời gian tu luyện mà ra đây?"

 

Trầm Nhược Phong lắc đầu. "Đào bới cả ngày, ta mệt thở chẳng ra hơi thì làm gì còn tâm trí mà hành công. Tu hành là một việc kéo dài biết bao nhiêu năm tháng, lười biếng nghỉ một hôm cũng không sao."

 

Trần Phi nghe cũng có lý, gật đầu phụ họa vài câu.

 

Bỗng nghe Trầm Nhược Phong hỏi. "Nhìn sư đệ lạ quá, hơn nữa dường như không quen thuộc Linh Thú đảo cho lắm. Ngươi vừa mới đến à?"

 

Trần Phi đáp. "Đúng là tiểu đệ mới đến đây ngày hôm qua. Cũng do tư chất thấp kém..."

 

Nói tới đây Trần Phi ngừng lại, cười gượng gạo.

 

"Không cần tự ti." Trầm Nhược Phong thấp giọng an ủi. "Những người ở trên đảo này, nếu không phải tư chất thấp kém thì cũng gây ra lỗi lầm nên bị tông môn đày đến đây làm nhiệm vụ đền tội."

 

Trần Phi nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên, nói. "Còn có chuyện này? Tiểu đệ cứ tưởng chỉ những người tư chất kém mới phải lên đây thôi chứ."

 

"Chỉ hơn phân nửa thôi. Như Mãnh Kích sư đệ ở đằng kia, tư chất hắn không hề kém chút nào, nghe nói cũng bị đày lên đây làm nhiệm vụ."

 

"Ồ, huynh ấy phạm tội gì huynh biết không?"

 

"Việc đó thì không nghe Mãnh sư đệ nói. Ta và những người ở đây cũng không hỏi làm gì. Sư đệ nên nhớ mỗi người tu tiên đều có không ít bí mật của riêng mình, nếu hắn không nguyện ý chia sẻ thì ngươi tốt nhất cũng đừng dò hỏi. Đây là cấm kỵ!"

 

Trầm Nhược Phong nghiêm túc nói.

 

Trần Phi chỉnh sắc mặt, gật đầu. "Tiểu đệ sẽ ghi nhớ. Đa tạ sư huynh đã chỉ giáo!"

 

Trầm Nhược Phong hài lòng cười một tiếng. Tối nay gã thấy không khỏe, lại nghĩ đến ngày mai hoàn thành nhiệm vụ thì vô cùng vui sướng, không tài nào tập trung tu luyện được nên lười biếng nghỉ xả hơi một hôm.

 

Trong lúc buồn chán, nhìn thấy thằng nhóc này đứng ngơ ngẩn xem Mãnh Kích luyện công khiến Trầm Nhược Phong nhớ lại bản thân vài năm trước cũng thế. Tự dưng gã có cảm giác đồng bệnh tương liên, cho nên mới ra đây trò chuyện với Trần Phi vài câu, giải tỏa chút tâm tình.

 

Không ngờ thằng nhóc này nhìn hơi nhỏ tuổi một chút nhưng ăn nói rất chững chạc khiến Trầm Nhược Phong càng trò chuyện càng thấy có cảm tình. Câu chuyện cũng ngày càng cởi mở hơn, không khí khá thân thiết cứ như bạn cũ gặp lại sau nhiều năm.

 

Lúc này, Trầm Nhược Phong hắng giọng một cái rồi nói. "Sư đệ này, theo lời ngươi nói thì ngươi chỉ vừa gia nhập tông môn ngày hôm qua. Nhưng theo ta biết thì Càn Hư đảo mỗi năm năm mới thu nhận đệ tử một lần, hiện giờ còn khá lâu mới đến thời điểm đó."

 

Trần Phi vừa nghe đã rõ Trầm Nhược Phong muốn hỏi gì, liền đáp. "Tiểu đệ may mắn được La Hầu sư huynh giúp đỡ, nên Mai trưởng lão mới thương tình phá lệ thu nhận."

 

"La Hầu sư huynh? Ra vậy, thảo nào.." Trầm Nhược Phong lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng kích động.

 

"Sao thế, sư huynh?"

 

Trầm Nhược Phong áp chế tâm tình, tuy nhiên giọng nói vẫn run run. "Không ngờ ngươi lại quen biết La Hầu sư huynh. Ta ngưỡng mộ huynh ấy đã lâu, chẳng biết khi nào mới có dịp gặp mặt."

 

Trần Phi cũng không lạ, lúc trước khi đi cùng La Hầu thì nó đã nhìn thấy biểu hiện của những đệ tử trên đảo đều giống như Trầm Nhược Phong hiện giờ.

 

Trần Phi cũng không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu về La Hầu, ít ra nó cũng phải biết một chút về ân nhân.

 

Nó hỏi. "Vì sao huynh ngưỡng mộ La Hầu sư huynh?"

 

Trầm Nhược Phong nhìn Trần Phi, vẻ mặt khó hiểu. "Sư đệ quen biết huynh ấy, lẽ ra ngươi phải rõ nhất, sao còn hỏi ta câu này?"

 

Trần Phi nhăn nhó. "Tiểu đệ may mắn đồng hành cùng La sư huynh mấy hôm, nhưng chẳng khi nào nghe huynh ấy nói gì về bản thân."

 

Trầm Nhược Phong gật gù. "Cũng đúng. Nghe bảo La sư huynh tài giỏi nhưng tính cách rất hòa đồng, khiêm tốn. Huynh ấy không khoe khoang gì với đệ cũng có thể hiểu được."

 

"Hình như huynh biết khá nhiều về La sư huynh, có thể kể tiểu đệ nghe một chút không?" Trần Phi rất tò mò.

 

"Có thể. Những truyền thuyết về La sư huynh thì đệ tử trên đảo ai cũng thuộc nằm lòng, ta cũng không ngoại lệ."

 

Mãnh Kích đột ngột từ sau lưng hai người chui ra, cười ha hả nói.

 

Hành động của Mãnh Kích làm Trần Phi giật mình, mở miệng hỏi. "Huynh hành công xong rồi à?"

 

"Ài, đã xong đâu." Mãnh Kích làu bàu. "Ta chỉ mới điều khí được mấy vòng chu thiên, thấy hai huynh đệ ngươi trò chuyện vui quá, không kìm được phải mò ra đây."

 

Nhìn cái mặt ra vẻ nhiều chuyện của Mãnh Kích, hai người Trần Phi mắc cười không nhịn được. Nhất thời tiếng cười vang rộn rã, xua tan bầu trời đêm yên tĩnh tịch mịch.

 

Nhờ Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong thay nhau kể những câu chuyện được lưu truyền ở cửa miệng của đám đệ tử Càn Hư đảo mà Trần Phi biết thêm được một ít về La Hầu.

 

Theo lời bọn họ nói thì La Hầu nhập môn sớm hơn Trần Phi bảy năm, tức là ở lần thu nhận đệ tử cách đây hai kỳ.

 

Ngay từ lúc La Hầu đặt chân lên Càn Hư đảo, thì truyền thuyết về hắn đã được viết nên.

 

Chuyện kinh thiên động địa là khi Mai trưởng lão kiểm tra tư chất cho La Hầu. Rõ ràng Mãnh Kích cũng như Trầm Nhược Phong lúc đó còn chưa gia nhập tông môn nên không thể nào chứng kiến cảnh ấy. Nhưng trong lời kể của bọn gã lại khiến Trần Phi có cảm giác như người nào cũng tận mắt nhìn thấy vậy.

 

Trước đó, khi kiểm tra tư chất cho những người khác, thần sắc Mai trưởng lão vẫn bình thản như trời có sập xuống trước mặt thì lão cũng chẳng thèm nhíu mày.

 

Nhưng khi đến lượt La Hầu thì biểu hiện của Mai trưởng lão cực kỳ khác thường, phải nói là rất hoạt kê.

 

Thoạt tiên đôi mắt đang nhắm chặt ra vẻ cao thâm của Mai trưởng lão mở bừng ra, rụt ngay tay lại, khóe miệng giần giật như ăn phải ớt cay. Lão nhìn La Hầu đang ngơ ngác đứng đó cả buổi, sau đó như không tin vào cảm giác vừa rồi của chính mình, bàn tay lão lại đặt lên đầu La Hầu một lần nữa.

 

Không thử lại thì thôi, vừa tiếp tục chạm tay vào đỉnh đầu La Hầu thì thần sắc Mai trưởng lão chuyển sang đỏ rực, mắt trợn tròn cứ như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Tiếp đó lão căn dặn mấy người xung quanh vài câu, rồi vội vã bỏ dỡ công việc, bỏ mặc mấy nghìn người rồng rắn xếp hàng bên ngoài chờ tới lượt vào kiểm tra, chạy đi như bay.

 

Lát sau Mai trưởng lão quay lại, đi cùng lão là chưởng môn và một đám người thuộc Trưởng Lão điện. Mấy lão già người nào người nấy tranh nhau chạm tay vào đầu La Hầu kiểm tra một phát như để lấy hên, vẻ mặt tột cùng hưng phấn.

 

Chưởng môn lại khác bọn người kia, dù gì thân cũng đứng đầu một đại phái tu tiên, sao có thể thất thố được. Lão chỉ tiến lại, nói với La Hầu vài câu. Chỉ thấy La Hầu gật đầu ưng thuận, tiếp đó bỏ qua mọi thủ tục, theo chưởng môn về núi.

 

Hôm sau, tin tức truyền ra. Chưởng môn vốn xưa nay chưa bao giờ thu nhận đệ tử, chỉ tập trung tinh lực truy cầu đỉnh cao tiên đạo, nhưng lần này lại phá lệ, nhận La Hầu làm đệ tử chân truyền.

 

Khỏi phải nói chuyện này oanh động mọi người trong Càn Hư đảo đến mức nào. Sóng gió lập tức nổi lên, tâm trạng của mấy vạn đệ tử sôi sùng sục như chảo dầu nóng, là chủ đề bàn luận ngày đêm trong miệng mọi người.

 

Chỉ khác là mấy vị trưởng lão luôn miệng tiếc hận, trong khi các đệ tử thì hâm mộ lẫn ghen tỵ.

 

Bởi một điều đơn giản, thân phận đệ tử chân truyền đồng nghĩa với việc sau này La Hầu sẽ là người thay thế sư phụ hắn, trở thành chưởng môn Càn Hư đảo thế hệ tiếp theo.

 

La Hầu chỉ mới gia nhập tông môn, còn chưa tu luyện ngày nào đã được chỉ định làm chưởng môn trong tương lai, chuyện này nói lên điều gì?

 

Đó chính là tư chất tu đạo của La Hầu cực cao.

 

Thử nghĩ xem, tư chất phải cao đến cỡ nào thì mới có thể khiến cho Mai trưởng lão vốn thâm trầm, thu liễm rất tốt lại lần đầu tiên tỏ ra thất thố, cuống quýt đến vậy? Ngay cả chưởng môn quanh năm tu hành trên núi cao cũng tự thân xuất mã, trực tiếp giành giật đệ tử.

 

Đồng thời, cao tầng trong đảo còn truyền lệnh xuống, nghiêm cấm tất cả đệ tử đem tin tức này lộ ra ngoài. Kẻ nào vi phạm sẽ trục xuất khỏi đảo ngay lập tức, tuyệt không dung tình.

 

Thời gian sau đó không nghe cao tầng nói gì thêm. Các đệ tử chỉ có thể âm thầm đoán tư chất của La Hầu nhất định rất cao, nhưng đến mức nào thì chỉ có trời và mấy vị trưởng lão thân phận cao vời biết.

 

Trần Phi nghe đến đây thì người nổi gai ốc hết cả rồi. Nó mừng cho La sư huynh, đồng thời nghĩ lại bản thân mình tư chất kém cỏi mà thấy buồn tủi. Dường như cuộc đời nó sinh ra đã được định sẵn làm hòn đá vô danh, lót đường cho những người khác vượt lên.

 

Tư chất thấp kém thì thôi đi, đằng này ngay cả ký ức cũng bị mất, trở thành một kẻ không có thân thế, ngay cả một người thân cũng chẳng có.

 

"Số mệnh đã sắp đặt thế rồi, ta có oán trách cũng không thay đổi được gì. Bản thân chỉ còn biết cố gắng mà thôi, tận nhân lực mới tri thiên mệnh."

 

Thầm an ủi chính mình, Trần Phi nặn ra nụ cười, lên tiếng. "Nói vậy các huynh cũng không biết tư chất của La sư huynh là gì sao?"

 

Mãnh Kích thở dài. "Đương nhiên là không biết rồi. Ta chỉ nghe mọi người đồn đại, nói La sư huynh khi vừa gia nhập tông môn chưa đầy một năm thì đã đột phá Dẫn Khí kỳ, tiến vào cảnh giới Tụ Linh kỳ."

 

Trong khi Trầm Nhược Phong và Mãnh Kích hâm mộ muốn chết thì Trần Phi lại giống như vịt nghe sấm, ngơ ngơ ngác ngác.

 

Nó gãi gãi đầu hỏi. "Dẫn Khí kỳ và Tụ Linh kỳ là sao? Tiểu đệ chẳng hiểu gì cả."

 

Hai người kia ngẩn ngơ theo. Trầm Nhược Phong ho khục khặc vài tiếng rồi giải thích.

 

"Đó là hai cảnh giới lớn khi sư đệ tu đạo. Dẫn Khí kỳ là cảnh giới đầu tiên, bao gồm năm tầng. Ngươi bắt buộc phải trải qua giai đoạn này, dẫn nhập linh khí có trong trời đất vào người, cải tạo cơ thể, xương cốt, kinh mạch. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, còn phải chuẩn bị một thời gian dài tích súc đủ lực lượng, cộng thêm một chút may mắn thì mới đột phá vào Tụ Linh kỳ."

 

"Ồ, tiểu đệ đúng là dốt đặc, chẳng biết chút gì về tu luyện cả." Trần Phi chép miệng than thở, sau đó háo hức hỏi. "Hai vị sư huynh gia nhập tông môn có lẽ cũng trên hai năm rồi, hiện đã tu hành đến cảnh giới nào? Để đệ đoán xem, chắc là Tụ Linh kỳ đúng không?"

 

Mãnh Kích và Trầm Nhược Phong nhìn nhau, ai cũng đọc được sự xấu hổ trong mắt người kia.

 

"Sao vậy? Không lẽ đệ đã đoán nhầm, trình độ các huynh còn cao hơn nữa ư?" Trần Phi khó hiểu.

 

Hai người kia nghe vậy liền thẹn quá hóa giận, chỉ muốn nhào tới bóp cổ thằng nhóc con không hiểu chuyện này, để nó đừng suy đoán lung tung nữa.

 

Trầm Nhược Phong là người đầu hàng trước. "Ta chỉ mới đến Dẫn Khí kỳ tầng hai."

 

Mãnh Kích cũng thành thật 'khai báo'. "Ta khá hơn một chút, đang tìm cơ hội đột phá vào tầng ba."

 

"Ơ, sao lại như vậy? Chẳng phải La Hầu sư huynh chỉ mất chưa đầy một năm đã tiến vào Tụ Linh kỳ rồi ư?"

 

"Mẹ nó. Tên nhóc thúi ngươi bớt nói lại một chút có được không? Ngươi nghĩ đạt đến cảnh giới Tụ Linh kỳ đơn giản vậy sao? Bọn ta kém cỏi, sao có thể so sánh với La sư huynh quái thai kia. Ngươi còn nói nữa đừng trách ta không nghĩ tình huynh đệ, bóp cổ cho ngươi chết..."

 

Đâu đó có tiếng người tức giận gầm rú náo động cả một vùng. Không chỉ một lần, mà cứ chốc chốc lại vang lên.

 

"Ngươi còn muốn sỉ nhục chúng ta đến khi nào mới hả dạ đây? Ông trời ơi, ta muốn chết!"

 

"Khốn kiếp! Bóp cổ nó, mau bóp cổ nó lại, đừng cho nó nói nữa..."

 

Một đêm không yên tĩnh, có vẻ như càng lúc càng dài và ồn ào hơn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau