Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 9: Hạ Sát Thủ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 9: Hạ Sát Thủ

 
 
Trong màn đêm mịt mùng, Trần Phi mon men len lỏi qua những gốc cây to đi về phía căn lều vải của nó.

 

Sau khi tiến vào trong lều, nó ngồi xuống dùng tay đào đào xới xới trên mặt đất như muốn tìm vật gì đó.

 

Những âm thanh sột soạt dù được Trần Phi 'cố gắng' che giấu nhưng vẫn nhẹ nhàng phát ra, vọng đến tai một người vẫn còn thao thức ở căn lều cách đó không xa.

 

Người này chính là Bàng Dục Vọng. Gã vẫn chưa ngủ, đang ngồi lặng lẽ hành công trong lều thì nghe tiếng động lạ từ lều vải của Trần Phi vọng đến.

 

Từ lúc có mưu đồ xấu xa với Trần Phi thì Bàng Dục Vọng dời luôn lều vải đến vị trí này để tiện bề đêm ngày theo dõi con mồi, chờ dịp xuất thủ.

 

Lúc này, nghe âm thanh khả nghi, gã liền xả công, tay vén màn che ở cửa lều lên, hơi đưa mắt ngó ra thăm dò. Vừa đúng lúc bắt gặp một thân hình ốm yếu đang ôm một bọc vải đen rón rén chạy ra xa, hướng về cánh rừng gần đó.

 

"Khốn kiếp! Không ngờ thằng nhóc này lại giấu đồ ở đây, ta thật sơ ý không kiểm tra qua."

 

Bàng Dục Vọng có chút tức tối lầm thầm trong miệng. Tuy vậy, với bản tính khá cẩn thận, gã tập trung tinh thần nghe ngóng xung quanh, sau khi không phát hiện có gì đáng nghi mới động thân lao theo hướng Trần Phi vừa khuất dạng.

 

Tốc độ Bàng Dục Vọng nhanh hơn Trần Phi không phải chỉ hai lần, nhưng khi gã chui vào trong khu rừng thì chẳng thấy thằng nhóc kia đâu, cứ như tan vào trong không khí.

 

Bàng Dục Vọng dáo dác ngó quanh. Trực giác báo gã biết có điều gì đáng ngờ ở đây. Thằng nhóc kia nếu đã bỏ trốn thì sẽ khó có khả năng liều lĩnh quay lại đây một mình. Trừ khi... nó có đồng bọn.

 

Trên tay Bàng Dục Vọng đột nhiên xuất hiện thanh trường kiếm dài hơn một thước, phát ra ánh sáng lấp lóa, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Một tay gã cầm trường kiếm hườm sẵn phía trước, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi bước tới.

 

"Ta biết ngươi chỉ nấp quanh đây, mau xuất hiện đi, đừng làm trò giả thần giả quỷ."

 

Vừa di chuyển, Bàng Dục Vọng vừa trầm giọng nói.

 

Không nghe hồi đáp, ánh mắt Bàng Dục Vọng xoay chuyển một vòng, đột ngột thân hình gã như tia chớp phóng đến một bụi cây rậm rạp khả nghi gần đó, trường kiếm trong tay vẽ một đường mỹ lệ quét ngang.

 

'Xoẹt' một tiếng, cả bụi cây rậm rạp ngã ngang, thân lá bay tán loạn. Nhưng nhìn lại thì chỉ toàn cây và lá, chẳng có gì phía sau.

 

Bàng Dục Vọng nhíu mày lẩm bẩm. "Không lẽ ta đã quá cẩn trọng, để lỡ thời gian cho thằng ôn kia có cơ hội bỏ trốn?"

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt gã chuyển sang vẻ tàn độc, trường kiếm vẫn cầm trên tay, thân hình liền nhắm phía trước lao đi thật nhanh.

 

Bàng Dục Vọng lần mò theo những dấu vết mơ hồ được Trần Phi để lại, đi thêm một quãng xa thì mất dấu, chẳng còn biết phải truy theo hướng nào.

 

Tuy tâm cơ cẩn mật của Bàng Dục Vọng nhiều lần máy động, tự cảnh báo bản thân có điều gì đó không ổn, nhưng lòng tham và cơn giận kiềm nén mấy hôm nay trong lòng gã đang bộc phát, che mờ lí trí. Đã đến đây rồi, Bàng Dục Vọng không cam tâm rút lui.

 

Còn đang tìm kiếm, chợt nghe vài âm thanh xé gió, từ phía bên phải Bàng Dục Vọng có mấy vật thể bắn tới, tốc độ vô cùng nhanh.

 

Tuy vậy, thân thủ Bàng Dục Vọng không phải tầm thường, phản ứng cực kỳ mau lẹ. Thanh trường kiếm luôn cầm sẵn trong tay gã đưa lên, chém ra vài nhát, lập tức bổ đôi những vật thể nọ.

 

Nhìn lại thì chỉ là mấy hòn sỏi nhỏ được kẻ nào đó truyền linh lực vào rồi sử dụng như ám khí.

 

Bàng Dục Vọng hít sâu một hơi, tinh thần trở nên trầm trọng. Thủ đoạn cao minh bậc này, gã còn chưa đủ trình độ để làm. Đêm nay e rằng lành ít dữ nhiều.

 

"Là vị sư huynh nào vừa xuất thủ, xin hiện thân đàm đạo. Chúng ta hiểu lầm thì phải.."

 

Bàng Dục Vọng tìm mãi vẫn không phát hiện được vị trí ẩn thân của người kia, vừa cao giọng chưa nói dứt câu thì ba bốn hòn sỏi đã lại thi nhau bắn tới. Mấy hòn sỏi này được chủ nhân của nó nhắm bắn vào những bộ vị ở đầu, ngực và hạ bộ của Bàng Dục Vọng, thủ đoạn khá độc địa.

 

Bàng Dục Vọng tức giận hừ lạnh, tay phải cất lên, trường kiếm nhẹ nhàng nửa chém, nửa đánh bay những hòn sỏi ra ngoài.

 

Gã thét to. "Kẻ nào? Có gan thì mau hiện thân, đừng giở trò tiểu nhân đánh lén."

 

"Hắc hắc, là ai dám có mưu đồ xấu với tiểu sư đệ yêu quý của ta, bây giờ lại còn dám cao giọng chê trách người khác là kẻ tiểu nhân? Mồm mép khá đấy!"

 

Từ trên một tàng cây cao gần đó, Cao Thủ mang theo Trần Phi nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Bàng Dục Vọng.

 

"Ngươi là ai?"

 

Bàng Dục Vọng hơi lùi lại phía sau. Gã nhìn không ra tên mập như heo này đã tu hành đến cảnh giới nào, nhưng chắc chắn phải trên gã.

 

Cao Thủ cười hềnh hệch. "A, đứa cháu ngoan của ta, không nhận ra ông nội của ngươi sao?"

 

"Ngươi..." Bàng Dục Vọng chực bộc phát, nhưng chẳng biết nghĩ sao đã kiềm lại được. Gã âm trầm nói.

 

"Vị sư huynh này, cho hỏi vì sao nửa đêm nửa hôm lại rảnh rỗi tìm đến bày trò trêu chọc ta?"

 

"Này, sư đệ đáng mến, ta thật khâm phục bộ mặt dày của ngươi đấy! Mau nói cho ta biết, phải tu luyện thế nào để đạt đến cảnh giới 'Thiết Bì', đao thương bất nhập như ngươi?"

 

Cao Thủ thở dài.

 

Tròng mắt Bàng Dục Vọng láo liên như đang tìm cách, miệng vẫn chối đây đẩy. "Thật sự ta không hiểu sư huynh đang nói gì? Ta đang tu luyện thì nghe âm thanh khả nghi, cứ sợ có kẻ nào tìm đến gây bất lợi nên mới truy đuổi đến tận đây. Hóa ra chỉ là hiểu lầm, hiện tại nếu không còn việc gì thì ta xin phép đi trước."

 

Gã mập cười cười, thản nhiên đáp ứng. "Được rồi, ngươi đi đi. Đúng thật chỉ là hiểu lầm thôi."

 

Không nghĩ lại được cho đi dễ dàng như vậy, Bàng Dục Vọng bán tín bán nghi nhìn nhìn hai người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chỗ Trần Phi, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

 

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, tai Bàng Dục Vọng tiếp tục bắt gặp những tiếng động khả nghi. Gã lập tức quay người lại, trường kiếm khoa nhanh quét một đám sỏi loạn xạ bay tới, miệng mắng chửi.

 

"Tiểu nhân hèn hạ!"

 

Trong khi Bàng Dục Vọng còn đang lo đối phó nắm sỏi được Cao Thủ âm thầm ném ra thì gã mập đã nhún người lên cao vài trượng, một thanh đại đao to chảng đột ngột hiện ra trong tay, theo đà chém mạnh xuống đầu Bàng Dục Vọng.

 

Liên tục bày trò đùa giỡn gây ức chế cho Bàng Dục Vọng, tiếp đó giả vờ cho gã đi để đánh vào tâm lý, rồi lại giở trò cũ khiến cho Bàng Dục Vọng nảy sinh tâm lý coi thường. Cuối cùng mới dùng thủ đoạn lôi đình, quyết một chiêu đắc thủ.

 

Thủ đoạn cỡ này của gã mập khiến Trần Phi lạnh người, cảm giác cứ như nhìn con hổ đang đùa chết một con nai yếu ớt.

 

Thân hình nhìn rất nặng nề cục mịch của Cao Thủ khi xuất động không ngờ lại đạt đến tốc độ nhanh khó tin. Cơ hồ chỉ trong một hai nhịp thở, đại đao trong tay gã mập đã áp sát đỉnh đầu Bàng Dục Vọng, mang theo luồng khí lạnh lẽo kinh người.

 

Tu vi của Bàng Dục Vọng không phải kém nhưng cũng chỉ kịp đưa trường kiếm lên đỡ, phương vị không thể chuẩn xác hoàn toàn.

 

Âm thanh leng keng phát ra, sau đó là tiếng 'phập' ngọt lịm.

 

Trường kiếm gãy làm đôi. Cánh tay phải Bàng Dục Vọng vẫn còn nắm chặt đốc kiếm bị đại đao thuận đà bổ xuống lập tức đứt lìa ngay khuỷu, rơi phịch xuống đất, máu từ khuỷu tay phun ra như mưa.

 

Bàng Dục Vọng hơi khuỵu người xuống, tay trái còn lại điểm loạn vài huyệt trên người, máu tươi đang phun ra liền ngưng lại, tuy vậy vẫn ri rỉ.

 

Thần sắc gã tái nhợt, nghiến răng nói. "Ta và các ngươi không thù không oán, sao lại hạ độc thủ? Không sợ tông môn dựa theo môn quy xử phạt ư?"

 

"Ta thích, nguyên nhân này đủ hợp lý chưa? Có thể đỡ được một đao bất ngờ của ta mà không chết, sư đệ ngươi cũng khá đấy! Còn về môn quy, chúng ta đều là người 'trong nghề', ngươi cần gì phải đem chuyện vớ vẩn này ra hù dọa?"

 

Cao Thủ cười lạnh, đại đao lưỡi còn dính máu gác trên vai, nhìn như hung thần ác sát.

 

Biết tình hình này có nói nhiều cũng vô ích, Bàng Dục Vọng đổi thái độ, run giọng cầu khẩn.

 

"Sư huynh có thể buông tha cho ta một lần được không? Chỉ cần toàn mạng, sư huynh muốn gì ta cũng đáp ứng."

 

"Đề nghị này có thể xem xét." Gã mập gật gù.

 

"Ta muốn tất cả tài sản của sư đệ, được chứ?"

 

Sắc mặt Bàng Dục Vọng đã tái càng thêm tái, mím môi nói. "Được. Tiểu đệ xin hai tay dâng cho sư huynh, chỉ mong huynh giữ lời."

 

Nói đoạn gã cho tay vào ngực áo mọ mẫm.

 

Gã mập bỗng khoát tay, cười dài. "Hắc hắc, lại muốn nhân cơ hội ám toán ta hử? Trước giờ chỉ có ta ám toán người khác, kẻ có thể ám toán ngược lại ta còn chưa sinh ra đâu. Sư đệ không cần cố gắng vô ích, ta giết ngươi thì không phải sẽ nhẹ nhàng thu lấy tài vật của ngươi sao, cần gì thương lượng dài dòng cho mệt."

 

Mưu kế bại lộ, bàn tay trái còn nằm trong ngực áo Bàng Dục Vọng liền rút nhanh ra, ném mạnh một vật gì đó đen sì về phía Cao Thủ. Cùng lúc đó, thân hinh gã chồm dậy hối hả bỏ chạy.

 

Nhìn vật đen sì ập tới trước mặt, Cao Thủ định tránh né nhưng lại sợ vật nọ bắn trúng Trần Phi, đại đao liền quạt ngang một cái, đánh bạt vật kia ra.

 

Sau đó thấy rõ vật đang nằm trên đất, gã mập lẩm bẩm. "Chỉ là một gốc nấm Thạch Ngư, thế mà cứ tưởng..."

 

Nói đến đây, thân hình nặng nề của gã mập nhoáng lên, gấp rút đuổi theo hướng Bàng Dục Vọng vừa chạy đi.

 

Còn lại một mình, Trần Phi nhặt gốc nấm cất vào người. Tiếp theo nó tìm một gốc gây, nhanh chóng leo lên ẩn nấp. Cẩn thận đề phòng vẫn hơn, biết đâu gã kia trốn thoát khỏi tay Cao Thủ, âm thầm quay lại báo thù.

 

Lại nói về Bàng Dục Vọng lúc này đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên, tốc độ tăng đến cực hạn. Đích đến của gã chính là khu lều vải của những người khác, chỉ cần về đến đó đánh động thì gã mập trời đánh đang đuổi sau lưng cũng phải chịu phép, không dám càn rỡ giết gã trước mặt quá nhiều người chứng kiến như vậy.

 

Chỉ là khoảng cách từ đây về tới đó còn khá xa, mà tốc độ phi hành của tên mập sau lưng lại nhanh hơn Bàng Dục Vọng không ít, chỉ một lúc nữa thôi sẽ bị bắt kịp.

 

Trong lòng Bàng Dục Vọng hối hận không thôi. Biết thế này thì gã đã không đuổi theo xa như vậy, chẳng hiểu sao khi trước lại có quyết định thiếu cẩn trọng đến thế. Phải chết như thế này, gã cực kỳ không cam lòng.

 

"Hắc hắc, còn muốn chạy đi đâu? Mau dừng lại trò chuyện với sư huynh ta một chút nào!"

 

Thanh âm càn rỡ như âm hồn bất tán của gã mập đã sát sau lưng. Ánh mắt Bàng Dục Vọng hiện một tia tàn độc, bàn tay trái vung ra sau lưng.

 

"Lại tặng nấm nữa à? Ngươi thật... Úy, hỏa cầu?"

 

Cao Thủ đang híp mắt cười cợt, chợt phát hiện ra thứ được Bàng Dục Vọng ném lại không phải là nấm Thạch Ngư như nãy giờ vẫn thỉnh thoảng ném ra. Đây chính là hỏa cầu, vận tốc cực nhanh bắn thẳng vào ngực gã.

 

Quá bất ngờ, hơn nữa bản thân cũng đang lao nhanh tới nên Cao Thủ không tài nào tránh kịp, đại đao như tia chớp đưa ra che chắn trước ngực.

 

'Ầm', quả cầu lửa chỉ to bằng nắm tay nhưng có sức công phá không hề nhỏ, va vào đại đao liền nổ mạnh đánh bật thân hình mập mạp của Cao Thủ ngã ngửa ra sau.

 

Bụi lửa bắn tung tóe ra hai bên, rất may là gã mập được đại đao che chắn nên không bị thương tích gì. Tuy nhiên nhìn lại thì lưỡi đao đã nám đen, thậm chí có dấu hiệu bị nung chảy, không còn sáng bóng như trước mà trở nên sù sì một mảng lớn.

 

Gã mập lồm cồm đứng dậy, không có thời gian phủi bụi đất bám đầy người, tức giận tiếp tục đuổi theo Bàng Dục Vọng.

 

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khoảng cách đôi bên đã lại kéo giãn ra hơn mười trượng.

 

Sinh lộ mở ra trước mắt càng tiếp thêm động lực cho Bàng Dục Vọng căng người phóng nhanh, mặc kệ vết thương nơi phần tay cụt đang truyền đến từng trận đau nhức kinh khiếp.

 

Một trước một sau cứ thế truy đuổi, sau một khoảng thời gian ngắn thì Cao Thủ đã lần nữa tiếp cận Bàng Dục Vọng, không thể không nói gã mập này chạy rất nhanh.

 

Rút kinh nghiệm, lần này Cao Thủ không cho Bàng Dục Vọng có cơ hội xuất thủ. Đại đao trong tay gã mập được truyền linh lực vào trở nên sáng lấp lánh, ẩn hiện vầng hàn quang lạnh giá từ phía sau chém mạnh tới, muốn đoạn ngang cơ thể Bàng Dục Vọng thành hai phần.

 

Đã đề phòng từ trước, tốc độ Bàng Dục Vọng đột ngột tăng nhanh, vụt lao đi kịp thời tránh thoát một đao này. Sau đó gã vẫn giữ nguyên vận tốc đó kéo giãn khoảng cách ngày càng xa, bỏ Cao Thủ lại phía sau.

 

"Con mẹ nó, tên này thật giàu có! Đừng tưởng chỉ mình ngươi có Phong Hành phù."

 

Gã mập giận điên lên rồi, trên tay hiện ra một tấm phù màu xanh nhỏ cỡ bàn tay, bên trên vẽ loằng ngoằng những ký hiệu khó hiểu sáng óng ánh.

 

Cao Thủ không có thời gian để tiếc nuối, nghiến răng dán tấm Phong Hành phù vừa lấy ra lên bắp đùi. Tốc độ gã khi trước đã nhanh thì lúc này càng nhanh hơn bội phần, hóa thành cái bóng mờ đuổi theo, quyết không buông tha Bàng Dục Vọng.

 

Lại qua thêm một lúc, khi mắt Bàng Dục Vọng nhìn thấy những căn lều vải ở phía trước, trong lòng đang khấp khởi mừng thầm thì gã mập đã hiện ra sau lưng.

 

"Chết đi!"

 

Đã tiêu hao đến mức này, Bàng Dục Vọng chẳng còn tiếc bất kỳ thứ gì nữa. Tay trái gã đốt cháy hai tấm linh phù hất mạnh ra sau, lập tức một hỏa cầu và một thủy tiễn hiện ra, chia làm hai hướng trên dưới nhắm vào Cao Thủ đánh tới, thanh thế kinh người.

 

Đối mặt với kỳ chiêu hiểm ác này, gã mập không dám chính diện chống đỡ, thân hình liền tràn sang một bên tránh né.

 

Cũng may, nhờ đang được Phong Hành phù trợ giúp, tốc độ Cao Thủ tăng cao nên mới đủ khả năng tránh kịp thời, bằng không chẳng may trúng đòn thì không chết cũng bị thương nặng.

 

Chỉ chờ có thế, Cao Thủ vừa hơi chậm lại thì Bàng Dục Vọng đã vọt lên trước một khoảng không nhỏ, bãi cỏ đầy những căn lều vải đang gần hơn bao giờ hết.

 

"Chạy đi đâu?"

 

Nhìn con mồi sắp thoát khỏi tay, gã mập lạnh giọng kêu một tiếng, bàn tay múp míp huơ loạn một vòng, bắn ra một đạo phong nhận dài mấy tấc nhằm thẳng vào cổ Bàng Dục Vọng chém tới.

 

Đạo phong nhận này có vận tốc cực kỳ kinh người, nơi nó đi qua liền phát lên những tiếng xé gió ghê rợn, cơ hồ chỉ trong nhịp thở ngắn ngủi đã đến sát người Bàng Dục Vọng.

 

Vốn Bàng Dục Vọng tưởng mình đã an toàn, vừa hơi buông lỏng một chút, lúc này còn chưa kịp làm ra hành động gì thì cái đầu đã rời khỏi cổ, bắn tung lên trời, mang theo đôi mắt đang mở to tràn đầy tơ máu, biểu cảm cực kỳ oán hận và không cam lòng.

 

Nhìn Bàng Dục Vọng ngã xuống, Cao Thủ rất hài lòng. Không uổng phí gã tiêu tốn không ít điểm cống hiến và thời gian học tập Phong Nhận thuật, quả nhiên lợi hại.

 

Sắc mặt lúc thường luôn hồng hào của Cao Thủ có phần nhợt nhạt, dường như chiêu thức vừa rồi đã tiêu hao không ít linh lực của gã.

 

Cao Thủ bước tới gần thi thể Bàng Dục Vọng, sau khi dùng một ít đất cát xóa đi máu me đổ đầy đất, một tay gã mập xách đầu Bàng Dục Vọng, tay kia ôm thi thể nhanh chóng biến mất sau khu rừng um tùm tối đen.

 

o0o

 

Trần Phi trợn mắt nhìn thi thể và cái đầu của Bàng Dục Vọng vừa được Cao Thủ ném ra đất cứ như ném xác một con gà. Nó cảm thấy toàn thân lạnh giá, nhiệt độ xung quanh như đang hạ xuống, rồi một thứ gì đó trào lên cổ họng.

 

Trong lúc Trần Phi đang nôn thốc nôn tháo thì gã mập thản nhiên như không, bàn tay sục tìm khắp người Bàng Dục Vọng, lát sau lôi ra một chiếc nhẫn nhìn y hệt chiếc của Trần Phi được Mãnh Kích đưa cho lúc trước.

 

Cao Thủ moi từ trong nhẫn trữ vật ra rất nhiều nấm Thạch Ngư, to bé đủ cả. Ngoài ra còn có một mớ linh thạch các hệ, một bộ y phục và một lệnh bài thân phận.

 

"Con mẹ nó! Có mấy tấm linh phù đã bị tên chết tiệt này đem ra sử dụng hết. Thật là đáng hận!"

 

Gã mập kiểm tra thêm một lần, phát hiện tài sản của Bàng Dục Vọng để lại chỉ có bốn mươi linh thạch, một tấm Phong Hành phù sử dụng dang dở, ngoài ra chẳng còn gì có giá trị thì vô cùng tức tối, đá mạnh vào cái đầu với hai con mắt còn đang mở trừng trừng của Bàng Dục Vọng, khiến nó lăn lông lốc.

 

Xảo hợp thế nào mà cái đầu Bàng Dục Vọng lại lăn đến ngay chỗ Trần Phi đang ngồi nôn mửa, làm nó một phen hoảng kinh hồn vía, suýt chút thì ngất xỉu, lật đật chạy sang chỗ khác.

 

Chợt bắt gặp ánh mắt còn giận dữ của gã mập soi lên người mình, Trần Phi hơi rùng mình nói.

 

"Sư huynh, có chuyện gì à?"

 

"Hắc hắc, không có gì. Ta chỉ muốn mượn đầu tiểu sư đệ cầm chơi một lát."

 

Gã mập cười gằn, chậm rãi đi tới vị trí Trần Phi.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau