Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 14: Tự Tẩy Tủy?!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 14: Tự Tẩy Tủy?!

 
 
"Ngươi đã thu thập đủ Thủy Miên Quả?"

 

Nhìn ba quả cây có màu đỏ au vừa được Trần Phi bỏ ra bàn, thiếu nữ Lâm Ngọc quản lý điện Cống Hiến buột miệng hỏi, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

 

Trần Phi mỉm cười.

 

"Tiểu đệ cực khổ sục tìm cả tháng, may mắn không nhục mệnh!"

 

Trần Phi nói vậy hoàn toàn là sự thật, không hề khiêm tốn gì.

 

Lúc trước nhận được nhiệm vụ oái oăm này, nó đã hỏi gã mập Cao Thủ cách làm nhưng gã cũng chịu thua, chỉ bảo Trần Phi hủy nhiệm vụ, chấp nhận tổn thất năm mươi điểm cống hiến cho lành, đỡ phí thời gian.

 

Chưa làm đã đầu hàng, đây không phải là tính cách của Trần Phi. Nó lặn lội hơn một tháng ở vùng biển phía nam Linh Thú đảo, nhưng chẳng hề thấy tung tích của Thủy Miên Quả như trong nhiệm vụ yêu cầu. Dường như gã mập nói đúng, loại linh thảo này đã bị càn quét sạch sẽ từ lâu.

 

Đến chiều tối qua, khi Trần Phi đã muốn bỏ cuộc quay về, cam chịu bị khấu trừ điểm cống hiến thì vận may mỉm cười với nó. Trần Phi tình cờ phát hiện một gốc cây Thủy Miên hiếm có không rõ vì sao bị bật gốc trôi dạt vào bờ, trên cây có đúng ba quả đang độ chín tới.

 

Công việc sau đó thì vô cùng đơn giản, Trần Phi chỉ việc hái quả rồi đem đến đây giao nộp, vậy là coi như một lượng điểm cống hiến nữa lại tới tay. Không thể không nói gần đây nó đã qua khỏi vận đen.

 

Lâm Ngọc thu lại vẻ kinh ngạc có chút thất thố mới rồi. Nàng chuyển điểm cống hiến vào lệnh bài thân phận của Trần Phi, sau đó ném lệnh bài lên bàn, lãnh đạm nói.

 

"Ba trăm điểm cống hiến đã được chuyển vào cho ngươi."

 

"Đa tạ sư tỷ!"

 

Trần Phi cảm ơn, trong lòng thầm tính toán một chút.

 

Ba tháng qua, nó ngày đêm cày cuốc nhiệm vụ, hiện tại cộng thêm số điểm vừa nhận này thì tài sản trong lệnh bài của Trần Phi đã được 410 điểm cống hiến, con số không nhỏ.

 

Bấy nhiêu có lẽ đã đủ để đổi lấy một môn thuật pháp ngũ hành nào đó rồi.

 

Nghĩ vậy, Trần Phi hỏi. "Sư tỷ, có thể cho tiểu đệ xem qua danh sách thuật pháp một chút chứ?"

 

Lâm Ngọc hơi cau mày. "Ngươi muốn đổi khẩu quyết thuật pháp ngũ hành?"

 

"Vâng."

 

"Ngươi học hay cho ai khác?"

 

Lâm Ngọc bỗng hỏi một câu.

 

Trần Phi có phần ngơ ngác. "Tiểu đệ sử dụng cho mình. Có vấn đề gì sao?"

 

"Đương nhiên là có vấn đề. Nhìn ngươi ta đoán còn chưa tu luyện đến tầng hai Dẫn Khí kỳ, đúng chứ?"

 

"Chuyện này thì đúng. Tiểu đệ tư chất thấp kém, còn chưa đến giai đoạn tầng một viên mãn."

 

Trong mắt Lâm Ngọc thoáng ẩn hiện một tia thương hại.

 

"Không ai bảo với ngươi, ít nhất phải có tu vi tầng ba Dẫn Khí kỳ thì mới có thể luyện tập được những thuật pháp ngũ hành sao?"

 

Trần Phi giật mình, hồi lâu cười gượng nói.

 

"Còn có chuyện này sao? Tiểu đệ không hề biết. Nói vậy thì phải chờ khi tiểu đệ tu hành đến cảnh giới đó rồi. Đa tạ sư tỷ có lòng tốt nhắc nhở!"

 

Trần Phi xoay người, dợm bước định đi khỏi thì Lâm Ngọc nói với theo sau lưng.

 

"Đương nhiên nếu ngươi muốn đổi trước khẩu quyết thuật pháp thì cũng không hề gì. Đó là quyền tự do của ngươi."

 

Trần Phi nghe vậy, tự nhủ xem trước một chút cũng tốt, chẳng mất mát gì.

 

Nó dừng bước, quay lại cười nói. "Đã vậy thì cảm phiền sư tỷ cho tiểu đệ xem qua danh sách các loại thuật pháp một chút."

 

Lâm Ngọc bước lại kệ ngọc gần đó, lấy ra một hộp dài, mở nắp sau đó đẩy đến trước mặt Trần Phi, miệng giới thiệu.

 

"Trong đây đều là ngọc giản chứa khẩu quyết thuật pháp cấp một. Cho dù tu vi đạt mức tầng ba Dẫn Khí kỳ thì ngươi cũng chỉ có thể tu luyện loại thuật pháp yếu nhất mà thôi. Hơn nữa điểm cống hiến trong tay ngươi cũng chỉ đủ để đổi lấy một ngọc giản."

 

Trần Phi cầm lấy hộp ngọc, nhìn vào bên trong thấy hơn hai mươi ngọc giản xếp đều tăm tắp, phân ra từng hệ rõ ràng.

 

Trên mỗi ngọc giản đều có dán một mảnh giấy nhỏ giới thiệu chi tiết về tên gọi của thuật pháp, cũng như uy lực sau khi luyện thành.

 

Trần Phi cầm một ngọc giản màu trắng lên, lẩm nhẩm đọc.

 

"Thủy Tiễn thuật. Tu giả sử dụng linh lực mượn nguyên tố nước trong trời đất, thu gom lại tạo thành thủy tiễn. Tùy theo cường độ linh lực và tu vi mạnh yếu của người sử dụng mà thủy tiễn có kích thước và uy lực khác nhau, nhỏ nhất cũng đạt chiều dài nửa thước. Riêng về tầm bắn nằm trong khoảng năm trượng, tu vi mạnh yếu đều có tầm bắn như nhau, không thể tăng lên. Lưu ý, ít nhất phải có tu vi tầng ba Dẫn Khí kỳ mới có thể luyện thành."

 

Bỏ ngọc giản xuống, Trần Phi lại chọn một ngọc giản khác.

 

"Thủy Linh Tráo. Tu giả sử dụng linh lực mượn nguyên tố nước trong trời đất, thu gom lại tạo thành một bức tường nước che chắn trước mặt. Tùy theo cường độ linh lực và tu vi mạnh yếu của người sử dụng mà thủy tráo có kích thước và độ bền vững khác nhau, mỏng nhất cũng dày nửa tấc, có thể chịu được một lần công kích của yêu thú cấp một. Lưu ý, ít nhất phải có tu vi tầng ba Dẫn Khí kỳ mới có thể luyện thành."

 

Những ngọc giản màu trắng đều là thuật pháp thuộc hệ thủy, Trần Phi liền bỏ qua. Tâm tính nó còn hơi trẻ con, không hiểu sao cứ có cảm giác không thích thuật pháp hệ thủy cho lắm, dường như có hơi yếu ớt giống như dành cho đàn bà.

 

Trần Phi tiếp tục cầm một ngọc giản màu đỏ lên xem. Ngọc giản này khiến nó liên tưởng đến ngọc giản chứa thiên công pháp kỳ lạ bản thân đang tu luyện.

 

"Hỏa Cầu thuật. Tu giả sử dụng linh lực mượn nguyên tố lửa trong trời đất, thu gom lại tạo thành hỏa cầu. Tùy theo cường độ linh lực và tu vi mạnh yếu của người sử dụng mà hỏa cầu có kích thước và uy lực khác nhau, nhỏ nhất cũng đạt chu vi hai tấc. Tầm bắn nằm trong khoảng năm trượng, tu vi mạnh yếu đều có tầm bắn như nhau, không thể tăng lên. Lưu ý, ít nhất phải có tu vi tầng ba Dẫn Khí kỳ mới có thể luyện thành."

 

Ngoài ra còn có rất nhiều thuật pháp khác như Địa Thứ, Phong Hành, Thổ Thuẫn, Băng Kết, Hỏa Chướng...

 

Trần Phi xem qua hết một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thuật Hỏa Cầu.

 

Từ lúc nhặt được ngọc giản cổ xưa màu đỏ kia thì Trần Phi bỗng trở nên có cảm tình với màu sắc chói chang nóng bức này. Hơn nữa, xem qua ghi chú thì Hỏa Cầu thuật cũng không tệ. Về phần giá cả thì Trần Phi không bận tâm, vì những ngọc giản chỗ này đều có cùng một giá là 400 điểm cống hiến.

 

Lâm Ngọc thấy Trần Phi mân mê ngọc giản Hỏa Cầu thuật trong tay, liền nói.

 

"Ngươi chọn Hỏa Cầu thuật? Coi như cũng có mắt nhìn, tiểu thuật này tu luyện cũng không khó lắm, tác dụng trong thực tiễn càng không kém. Trong số những thuật pháp công kích cấp một thì nó được rất nhiều đệ tử hoan nghênh."

 

"Thế còn Thủy Tiễn thuật thì sao, sư tỷ?" Trần Phi hỏi.

 

"Thủy Tiễn thuật hình dáng đẹp đẽ, thường được nữ nhân tu tập nhiều hơn. Kích thước nó khá lớn nên mất nhiều thời gian xuất ra hơn Hỏa Cầu thuật. Ngoài ra uy lực cũng kém hơn một ít, ngươi thấy đấy, ngoài bén nhọn và có tính xuyên phá mạnh thì thuật Thủy Tiễn đâu còn ưu thế nào khác. Trong khi hỏa cầu vừa có lực công kích mạnh, lại thêm sức nóng mãnh liệt có thể đốt cháy đối thủ. Tất nhiên, so sánh như thế này chỉ là ở trường hợp bình thường, trong chiến đấu thì còn tùy vào tình huống phát sinh mới có thể biết thuật pháp nào thích hợp hơn."

 

"Địa Thứ thuật thì sao?" Đâu phải lúc nào cũng có người truyền kiến thức, Trần Phi nhân cơ hội tìm hiểu thêm.

 

Lâm Ngọc hơi nhíu mày lại, thằng nhóc này thấy nàng dễ dãi lại hỏi nhiều rồi. Thôi kệ, dù sao cũng lỡ rồi, nói thêm vài lời cũng chẳng mất mát gì.

 

Nàng điềm đạm cất giọng.

 

"Thuật Địa Thứ tuy mạnh nhưng thời gian để thi triển lại hơi lâu, hơn nữa khá là bị động. Trong nhiều tình huống đối thủ không đứng trên mặt đất thì tiểu thuật này xem như vứt bỏ. Ngoài ra, tính cơ động của tiểu thuật Thổ hệ này cũng không cao, so ra kém hơn Thủy Tiễn và Hỏa Cầu."

 

"Vậy còn Phong Nhận thuật?"

 

Lâm Ngọc liếc nhìn Trần Phi, nhưng vẫn đáp.

 

"Phong Nhận Thuật sắc bén, chủ yếu dựa vào tốc độ cực nhanh khiến kẻ địch không kịp trở tay. Nhưng về uy lực thì vẫn kém nếu so với thuật Hỏa Cầu."

 

Trần Phi ham học hỏi không có nghĩa nói chuyện không biết nhìn nét mặt kẻ khác. Nó biết thế nào là đủ, nên sau khi nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ngó những ngọc giản kia.

 

Lát sau, Trần Phi hơi ngẩng mặt lên nói.

 

"Tiểu đệ đổi lấy thuật Hỏa Cầu."

 

"Tốt. Ngọc giản này thuộc về ngươi."

 

Lâm Ngọc đưa ngọc giản Hỏa Cầu thuật cho Trần Phi, tiếp đó lập tức khấu trừ 400 điểm trong lệnh bài của nó. Vậy là sau một thời gian tích cóp, hiện tại Trần Phi đã lại nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn có 10 điểm trong thẻ.

 

"Thật sự vô cùng cảm ơn sư tỷ đã chỉ giáo!"

 

Cất ngọc giản vào người, Trần Phi hơi chắp tay nói.

 

Lâm Ngọc lạnh nhạt gật nhẹ. "Hôm nay tâm tình tốt nên thuận tiện nói với ngươi vài câu, đừng hiểu lầm!"

 

Trần Phi cười cười, cũng không nói gì thêm, bước nhanh ra ngoài.

 

o0o

 

Đêm khuya vắng lặng.

 

Trần Phi ngồi xếp bằng trên giường đá, mắt nhắm chặt, quanh người được bao phủ bởi một quầng sáng linh khí óng ánh đẹp mắt.

 

Một lúc sau, Trần Phi xả công nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, vẻ mặt trầm trọng giống như đang lo lắng chuyện gì đó.

 

Bất chợt nó có hành động vô cùng kỳ lạ, nhét một cuộn vải to vào miệng rồi ngậm chặt lại.

 

Vừa làm xong hành động này, cơ thể Trần Phi đột nhiên run lên bần bật, cơ mặt giật liên hồi, tỏ ra cực kỳ đau đớn.

 

Sau đó, dường như đau đớn quá mức chịu đựng, Trần Phi không còn làm chủ được cơ thể nữa. Nó ngã lăn khỏi giường, té xuống nền động phủ lạnh ngắt.

 

Hai tay Trần Phi ôm chặt đầu, lăn lộn liên tục, miệng không ngừng kêu gào, rên rỉ những thanh âm vô nghĩa.

 

May mà nó đã đề phòng từ trước, nhét khăn vào miệng để tránh bị đau đớn co giật mà vô ý thức cắn phải lưỡi. Ngoài ra nhờ vậy cũng có thể ngăn được những tiếng gào thét sẽ gây kinh động tới những đệ tử cư ngụ xung quanh.

 

Lồng ngực Trần Phi trồi lên thụp xuống, thở hổn hển khò khè như người hấp hối. Đôi mắt nó tràn ngập những tia máu đỏ ngầu, môi mím chặt đến tái ngắt, đôi tay hết chụp đầu rồi lại ôm xuống mặt, mồ hôi tuôn đổ khắp người.

 

Phải gần tàn một nén nhang thì cơn đau mới từ từ rút đi, nhưng Trần Phi vẫn nằm co quắp dưới nền động, hơi thở nặng nhọc.

 

Ba tháng vừa qua, Trần Phi dựa theo công pháp Thần Tâm Đoạt Thiên Công chăm chỉ tu hành, mỗi ngày đều tinh tiến thấy rõ, hôm trước không bằng hôm sau. Đạt được kết quả thuận lợi như vậy khiến nó vô cùng phấn khởi, chưa khi nào dám bỏ dở một ngày.

 

Cho đến cách đây một tuần, Trần Phi nhận ra số lượng linh lực mà nó tích lũy được đã gần đến mức cực hạn của tầng một Dẫn Khí kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc Trần Phi sắp đột phá lên tầng hai.

 

Tu luyện chưa đầy ba tháng đã chuẩn bị tiến lên tầng hai Dẫn Khí kỳ. So với những thiên tài như La Hầu, Mộng Phí Băng thì Trần Phi còn kém xa, nhưng những đệ tử khác thì có thúc ngựa cũng không theo kịp nó với tốc độ biến thái này.

 

Thế nhưng, chưa vui mừng được bao lâu thì cơ thể Trần Phi xuất hiện một tình trạng kỳ quái.

 

Như đã nói ở trên, cách đây một tuần, sau khi điều dẫn linh lực vận hành xong một chu thiên, Trần Phi vừa xả công thì một cơn đau kinh khiếp ập tới.

 

Cơn đau này hơn bất kỳ nỗi đau nào trên đời này, Trần Phi tin chắc như vậy. Vì đau đớn không diễn ra ở da thịt bên ngoài, mà cứ như có dòi bọ đục đẽo tận trong xương tủy. Báo hại nó lần đầu nếm chịu phải bò lăn bò lộn, đập đầu lung tung, tay chân không ngừng cào xé cơ thể tới mức đổ máu. Đến giờ, những vết tích đó vẫn còn chưa lành hẳn.

 

Ban đầu, Trần Phi còn cho rằng công pháp tu luyện của nó có vấn đề mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng về sau, nó phát hiện ra mỗi lần cơn đau kia bộc phát qua đi thì khắp người nó lại nhớp nháp dơ bẩn, dính một loại chất lỏng màu đen hôi thối vô cùng. Trần Phi phải tắm rửa kỳ cọ kỹ lưỡng thì mùi hôi này mới biến mất.

 

Đáng ngạc nhiên là mỗi lần cơn đau bộc phát thì linh lực dồn tụ trong tim Trần Phi lại hao tổn hẳn một nửa, chẳng biết vì lý do gì. Và mỗi khi cơn đau qua đi thì Trần Phi lại cảm giác được cơ thể nó nhẹ nhàng sảng khoái hơn, cường tráng thêm một chút, khí lực cũng tăng lên một đoạn.

 

Qua tìm hiểu một ít điển tịch thuê ở Thư Viện, Trần Phi mới biết sự việc kinh hoàng nó đang trải qua thường được gọi là 'tẩy tủy'. Đây là Trần Phi dựa trên mô tả trong điển tịch, thấy tình trạng đề cập bên trong giống với trường hợp của nó nên tự gán ghép, chứ cũng không dám chắc chắn lắm.

 

Trần Phi không tin tưởng vào việc nó đang 'tự tẩy tủy' cũng phải. Vì theo như trong sách, tẩy tủy là một việc không phải người nào cũng có may mắn trải qua.

 

Tẩy tủy chỉ được tiến hành khi nào một vị cường giả tự nguyện tiêu hao pháp lực trợ giúp một người nào đó. Điều kiện oái oăm là người được tẩy tủy phải có tu vi kém hơn người giúp tiến hành trọn hai đại cảnh giới. Ví dụ như Trần Phi ở Dẫn Khí kỳ, nếu muốn được tẩy tủy thì phải nhờ cao nhân có cảnh giới trên cả Tụ Linh kỳ mới được.

 

Nếu điều kiện chỉ có vậy, tuy với Trần Phi khó xảy ra, nhưng đối với những người xuất thân từ đại gia tộc tu chân, hoặc là con cháu, đệ tử yêu quý của cường giả trong Thập Đại Tông Phái thì đều có thể được tẩy tủy.

 

Nhưng còn một nguyên nhân hà khắc hơn, ngặt nghèo hơn. Đó là sau khi tiến hành trợ giúp tiểu bối tẩy tủy, thì dù cho cao nhân kia có tu vi cảnh giới ở mức nào cũng sẽ lập tức bị rơi xuống một tiểu cảnh giới. Hoàn toàn không có ngoại lệ.

 

Chính nguyên nhân cuối cùng này dẫn đến việc rất ít tu giả có thể may mắn được tẩy tủy.

 

Tu luyện ở cảnh giới thấp như Trần Phi còn vất vả thế này, đến khi đạt cảnh giới trên Tụ Linh kỳ thì hầu như mỗi khi đột phá lên một cảnh giới nhỏ cũng tiêu hao thời gian tính theo chục năm.

 

Chẳng có ai rộng rãi đến mức tiêu phí hơn chục năm tu vi của mình để giúp kẻ khác tẩy tủy cả. Trừ khi bản thân đã gần đất xa trời, hoặc có nguyên nhân trọng yếu thì việc này mới xảy ra. Mà dù cho mấy vị cường giả này có đồng ý thì tông môn cũng sẽ không cho phép họ tiến hành.

 

Đạt đến tu vi cỡ này thì đều là những bậc trưởng lão có thân phận cao vời, là lực lượng cực kỳ quan trọng trong tông môn. Nếu tu vi họ sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể của tông môn, tất nhiên sẽ chẳng ai cho phép chuyện này xảy ra.

 

Hơn nữa, cần phải nhấn mạnh là việc tẩy tủy chỉ có thể tiến hành ở giai đoạn đầu tu luyện, nghĩa là cảnh giới mới chỉ ở mức Dẫn Khí kỳ như Trần Phi bây giờ.

 

Chẳng những vậy, nếu được may mắn tẩy tủy thì ai dù muốn cũng sẽ chỉ trải qua việc này đúng một lần, không bao giờ có thể tẩy tủy lần thứ hai, vì không có chút hiệu quả nào nữa.

 

Về trường hợp của Trần Phi, đã không được cường giả nào trợ giúp, lại còn 'tự tẩy tủy' liên tục trong một tuần. Thế nên có đánh chết nó cũng khó thể tin mình đang tẩy tủy thật sự.

 

Hiệu quả của việc tẩy tủy rất lớn. Tu giả sau khi trải qua tẩy tủy, khí lực, xương cốt đều mạnh mẽ cứng cáp hơn. Điều đáng nói nhất chính là tư chất sẽ được cải thiện không ít, giúp cho việc tu luyện về sau tăng mạnh.

 

Tuy không tin, nhưng hiệu quả sau mỗi ngày bị cơn đau khủng khiếp kia hành hạ thì Trần Phi cực kỳ thỏa mãn. Giống hệt như trong điển tịch kia miêu tả.

 

Như lúc này, sau khi cơn đau đã rút đi hết, khí lực dần hồi phục thì Trần Phi nhận thấy cơ thể nó đã mạnh mẽ hơn trước một ít, việc cảm nhận linh khí cũng nhanh chóng dễ dàng hơn, lượng linh lực hấp thu sau mỗi lần hành công tăng mạnh. Tiếc là tinh thần Trần Phi thì vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển gì.

 

Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, Trần Phi chỉ có thể đổ sự việc kỳ quái này cho công pháp kia. Nếu đúng thật bản thân nó đang 'tự tẩy tủy' thì đây đúng là công pháp biến thái nhất trong lịch sử Càn Khôn giới.

 

Lợi ích thì có đấy, nhưng đổi lại tu vi của nó cả tuần qua cứ đứng yên một chỗ, không cách nào tăng tiến được. Đây đúng là một nỗi khổ tâm khó nói nên lời, khả năng đề luyện linh lực tăng mạnh nhưng cứ vừa tích lũy gần đủ linh lực để đột phá lên tầng hai thì lại bị cơn đau kia kéo tới làm hao hụt phân nửa linh lực, bực dọc mà không làm gì được. Bất kỳ ai rơi vào trường hợp của Trần Phi có lẽ cũng có phản ứng giống nó.

 

Thật chẳng biết tình trạng này kéo dài đến khi nào, Trần Phi cũng ăn đủ đau khổ rồi. Mỗi đêm đều bị hành hạ đến chết đi sống lại thì có ai nguyện ý.

 

Sau khi tắm rửa, tẩy sạch mùi xú uế trên cơ thể, Trần Phi lấy ngọc giản Hỏa Cầu thuật ra xem.

 

Vừa tắm xong, tinh thần minh mẫn, Trần Phi có muốn ngủ liền cũng không được. Nhân lúc này tìm hiểu cách tu luyện Hỏa Cầu thuật một lúc xem sao.

 

Bắt buộc phải có cảnh giới tầng ba Dẫn Khí kỳ mới tu luyện tiểu thuật này được, nên Trần Phi không có hy vọng luyện tập gì vào lúc này, chỉ muốn tìm hiểu trước. Sau này, khi nó đạt đủ tu vi thì việc tu tập nhờ vậy sẽ nhanh hơn, đỡ mất thời gian.

 

Khẩu quyết Hỏa Cầu thuật rất ngắn gọn, lại được chú giải cặn kẽ bên dưới. Trần Phi cũng không phải kẻ ngốc, xem qua một lượt thì nó đã hoàn toàn nắm được cách thức thi triển.

 

Trong lúc nhập tâm vào phương thức tu luyện quá mức, Trần Phi không ý thức được cánh tay phải nó hơi đưa lên cao.

 

'Ầm', một quả cầu lửa sáng rực đột ngột từ tay Trần Phi rú rít bay ra, đập mạnh vào vách động.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau