Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 16: Gặp Lại Mãnh Kích
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 16: Gặp Lại Mãnh Kích

 
 
Sau khi rời khỏi hiện trường vừa chôn giấu thi thể Bành Nhiên, Trần Phi men theo lối cũ ra khỏi khu rừng, tiến lại gần bãi biển có cỗ truyền tống trận.

 

Đã gần giữa trưa nhưng nơi này vẫn có khá đông đệ tử lui tới. Trần Phi để ý thấy phần lớn những đệ tử ở đây đều vận trang phục màu vàng, trông dễ nhìn hơn bộ y phục xám tro xấu xí nó đang mặc trên người.

 

Dường như trang phục màu xám tro chỉ dành cho những đệ tử thấp kém nhất. Bằng chứng là mấy đệ tử mặc y phục màu vàng khi nhìn thấy Trần Phi thì vẻ mặt có chút xem thường, thái độ cao ngạo.

 

Trong cuộc sống thì bất kỳ nơi nào cũng tồn tại giai cấp, sự phân biệt đối xử khác nhau. Bị nhiều người tỏ vẻ coi thường nhưng Trần Phi phớt lờ, coi như không nhìn thấy gì. Suy nghĩ của Trần Phi rất đơn giản, bọn họ có khinh thường Trần Phi hơn trăm lần thì cũng chẳng tổn hại gì tới nó, việc gì phải để ý.

 

Hiện thời chẳng còn việc gì để làm ở Vạn Yêu đảo, Trần Phi rất muốn quay trở về nhưng số lần sử dụng truyền tống trận trong ngày hôm nay của nó đã hết. Không muốn tiêu tốn hai linh thạch làm phí sử dụng truyền tống trận, nên Trần Phi chỉ còn biết chờ đợi đến ngày mai mới có thể về Linh Thú đảo.

 

Tu luyện ở đây thì không được, công pháp của Trần Phi có nhiều bí mật, không thể để kẻ khác nhìn ra. Hơn nữa, lúc tu luyện thế nào Trần Phi cũng rơi vào tình trạng 'tự tẩy tủy' kỳ quái kia, đau đớn vật vã, nếu đang trong trạng thái đó mà có người nảy sinh ý đồ xấu với nó sẽ rất nguy hiểm, không có khả năng tự bảo vệ.

 

Vẫn còn rất lâu mới tới tối, phải lang thang vất vưỡng ở nơi này qua đêm nay, quả thật là một cực hình đối với Trần Phi.

 

Nó nhàm chán thả bộ dọc theo bãi biển cát trắng tinh, bước đi trong vô định. Ngoài khơi xa, từng đợt sóng cuộn trào trắng xóa nối nhau kéo vào, vỗ nhẹ mơn man, nhuộm ướt đôi giày Trần Phi đang mang, luồn vào tận bên trong xoa xoa bàn chân nó nghe mát lạnh vô cùng dễ chịu.

 

Trần Phi cởi giày ra cầm trên tay, sau đó để chân trần đi trên bờ biển nghịch nước. Dù sao nó cũng chỉ là đứa nhóc hơn mười hai tuổi thôi, tâm trí còn non nớt. Từ lúc lên đảo đến giờ Trần Phi luôn quần quật làm nhiệm vụ, lo nghĩ cho tương lai, chẳng mấy khi được thư giãn. Hiện giờ chính là quãng thời gian vô ưu vô lo, thoải mái nhất với nó.

 

Bỗng nhiên Trần Phi thấy hơi đau dưới chân, nhìn xuống thì thấy một con cua nhỏ có mai màu đỏ ửng đang kẹp vào chân nó.

 

Trần Phi đưa tay chộp con cua nhỏ, đưa lên gần mặt thích thú quan sát. Con cua nhỏ với hai con mắt lồi ra láo liên liếc qua lại, như đang hoảng sợ.

 

Trần Phi bật cười. "Gây sự với ta đã rồi hoảng sợ sao? Lần sau, ngươi nên khôn ngoan một chút nhé!"

 

Trần Phi ném mạnh con cua ra xa, rơi tõm vào giữa những lớp sóng.

 

Nhìn thái độ và cách hành xử còn rất trẻ con của nó, chắc chẳng ai liên tưởng nổi Trần Phi với kẻ trước đó vừa lạnh lùng tước đoạt mạng sống của Bành Nhiên.

 

Đi loanh quanh nghịch chán chê, Trần Phi lững thững quay về. Nó muốn tìm một nơi kín đáo, an toàn để trú từ giờ cho đến sáng mai, nhưng chẳng biết có thể tìm được chỗ nào như vậy ở Vạn Yêu đảo này hay không.

 

"Trần sư đệ, ngươi làm gì ở đây?"

 

Đang ngó quanh tìm chỗ thì Mãnh Kích đột nhiên từ đâu bước tới, cười ha hả nói.

 

Đúng lúc chán chường lại gặp người quen, Trần Phi vui vẻ mỉm cười. "Mãnh sư huynh, không ngờ lại gặp huynh ở đây."

 

Mấy tháng không gặp, Mãnh Kích cao lớn hơn trước một ít, bộ dạng thành thục thu liễm ra dáng trưởng thành, không còn loi choi nữa.

 

Gã hấp háy mắt với Trần Phi. "Ta đến Vạn Yêu đảo là việc bình thường, sư đệ mới khác thường đấy. Sư đệ còn chưa trả lời ta, ngươi đến đây có việc gì?"

 

"À, việc này..." Trần Phi nhanh miệng đáp. "Hôm nay hơi rảnh rỗi nên tiểu đệ muốn sang đây mở rộng tầm mắt một chút, thuận tiện xem có may mắn kiếm thêm ít linh thạch nào hay không."

 

"Sư đệ muốn săn giết yêu thú?" Vẻ mặt Mãnh Kích lộ nét kinh dị.

 

Trần Phi lắc lắc đầu, chưa kịp nói gì thì Mãnh Kích đã vỗ vai nó, ôn tồn khuyên nhủ.

 

"Sư đệ này, ta nhìn ngươi cứng cáp hơn xưa, chắc gần đây đã may mắn có được công pháp tu luyện. Nhưng nếu ta đoán không lầm thì dường như cảnh giới ngươi còn chưa tiến vào Dẫn Khí kỳ tầng hai, tới những nơi này rất nguy hiểm!"

 

Trần Phi cười cười, cũng không biết đối đáp thế nào. Nó tới nơi này đâu phải để giết yêu thú như vừa đáp bừa.

 

Thấy thằng nhóc này có vẻ cứng đầu, không để lời nói của mình lọt vào lỗ tai, Mãnh Kích nghiêm mặt lại, hạ thấp giọng thì thào.

 

"Ngươi đang thiếu hụt linh thạch à?"

 

Trần Phi giật mình. Không phải gã sư huynh tốt bụng này lại muốn cho nó một ít linh thạch nữa đó chứ? Món nợ nhân tình lần trước, Trần Phi còn chưa trả được thì làm sao dám ngửa tay lấy thêm.

 

Nó vội phản bác. "Không, gần đây tiểu đệ tu luyện rất tốt, cũng chẳng thiếu hụt gì cả. Sư huynh đừng nên bận tâm!"

 

Thái độ cuống quýt của Trần Phi khiến Mãnh Kích bật cười. Gã hỏi. "Sư đệ định khi nào thì quay về? Nhìn ngươi mới rồi còn rất nhàn rỗi, có thời gian nghịch nước nữa đấy."

 

Trần Phi nhăn nhó. "Không giấu gì sư huynh. Tiểu đệ đang rất muốn quay về Linh Thú đảo đây, nhưng xui xẻo là mỗi ngày tiểu đệ chỉ có thể sử dụng truyền tống trận miễn phí một lần thôi. Nếu bây giờ hao phí hai linh thạch để dịch chuyển thì hơi tiếc!"

 

"Nói vậy là hiện giờ ngươi rất rảnh. Tốt, đi cùng ta một chuyến cho vui nào. Ta cũng đang buồn khi không có người đồng hành đây!"

 

Mãnh Kích thân thiết choàng tay qua vai Trần Phi, kéo nó đi về một hướng.

 

"Đi đâu thế?" Trần Phi hỏi.

 

Mãnh Kích đáp gọn. "Săn yêu thú. Ta chỉ cần một bộ phận trên người nó để trả nhiệm vụ thôi, phần còn lại sẽ tặng cho sư đệ bán kiếm ít linh thạch xài chơi."

 

Trần Phi theo thói quen, cẩn thận dò hỏi. "Yêu thú nào, có lợi hại không?"

 

"Ha ha, chỉ là một con Kim Trảo Thử cấp một, ngoại trừ hơi khó tìm một chút thì hoàn toàn chẳng có nguy hiểm gì. Thằng nhóc chết nhát ngươi cứ yên tâm!"

 

Hai người đang cười nói thì một đệ tử mặc y phục màu vàng đột ngột chặn ngang đường. Người này nhìn có nét khá giống Bành Nhiên đã nằm sâu dưới ba tấc đất.

 

Ánh mắt đệ tử này lạnh lẽo đánh giá Trần Phi, nói. "Vừa nãy ta thấy ngươi đi cùng biểu đệ của ta, sao bây giờ chỉ còn một mình ngươi?"

 

Trần Phi thầm kêu khổ trong bụng, ngoài mặt vờ ngơ ngác. "Cho hỏi biểu đệ của nhân huynh là ai?"

 

Đệ tử kia hất hàm, cười gằn. "Ta là Bành Kiệt, biểu đệ tên Bành Nhiên, lúc sáng vừa đi với ngươi vào trong rừng bên kia. Không mau quên như vậy chứ?"

 

Trần Phi nhoẻn miệng cười. "A, thì ra là biểu huynh của Bành Nhiên sư huynh, tiểu đệ thất lễ!"

 

Bành Kiệt không kiên nhẫn cắt ngang. "Đừng nhiều lời vô nghĩa! Nói mau, biểu đệ ta hiện giờ đang ở đâu?"

 

"Việc này thì tiểu đệ cũng không rõ. Lúc sáng Bành Nhiên sư huynh ngỏ lời mời tiểu đệ cùng vào trong kia làm nhiệm vụ, nhưng giữa đường huynh ấy bảo ta chờ, sau đó đi đâu biệt tích đến giờ cũng không thấy quay lại."

 

Trần Phi bình thản bịa chuyện, thái độ rất tự nhiên, không lộ chút gì đáng nghi.

 

Đương nhiên Bành Kiệt không tin câu chuyện vớ vẩn này của Trần Phi. Huynh đệ gã trước giờ thường săn tìm những con mồi khù khờ có chút của cải như Trần Phi rồi dẫn đến chỗ sâu trong Vạn Yêu đảo giết chết, cướp lấy tài vật.

 

Lúc sáng, Bành Kiệt dẫn "con mồi" đến đây làm thịt thì tình cờ nhìn thấy biểu đệ Bành Nhiên của gã cũng đang đi cùng Trần Phi. Hai bên trao đổi ánh mắt đắc ý, rồi tách ra đi hai hướng khác nhau, ai làm việc nấy.

 

Tới giờ Trần Phi còn ở đây, không suy suyễn gì, trong khi Bành Nhiên đã mất tích, chẳng thấy sủi tăm. Bành Kiệt có linh cảm chẳng lành, tám chín phần Bành Nhiên đã bị hạ độc thủ. Nhưng nhìn thằng nhóc này cực kỳ vô hại, tu vi yếu kém, chắc chắn không có khả năng tổn hại Bành Nhiên. Khả năng rất cao đã có người trợ giúp nó, không lẽ là gã thiếu niên đứng bên cạnh?

 

Nghĩ vậy, Bành Kiệt dời mắt nhìn sang Mãnh Kích, thái độ dữ tợn nói. "Các ngươi đã làm gì biểu đệ của ta? Không phải đã hạ sát nó rồi chứ?"

 

Từ lúc Bành Kiệt lao ra chặn đường, thái độ không thân thiện đã khiến Mãnh Kích vô cùng bực bội. Lúc này còn bị Bành Kiệt hạch hỏi, gã hừ giọng.

 

"Biểu đệ ngươi là tên khỉ mốc nào ta chẳng biết, tự đi mà tìm!"

 

Nói rồi Mãnh Kích kéo Trần Phi lách qua người Bành Kiệt đi thẳng, không thèm để ý tới nữa.

 

Bành Kiệt đâu để hai người kia đi dễ dàng như vậy. Bàn tay gã khoằm khoằm như vuốt chim ưng chụp mạnh lên vai Mãnh Kích, miệng gầm vang.

 

"Các ngươi không khai ra biểu đệ ta đang ở nơi nào thì đừng mong rời khỏi!"

 

Nhân lúc Mãnh Kích quay lưng lại mà xuất thủ, hành động của Bành Kiệt cực kỳ tiểu nhân đê tiện, hoàn toàn không có chút phong phạm của đệ tử danh môn chánh phái như Càn Hư đảo.

 

Tất nhiên, Mãnh Kích không phải kẻ ngu, tuy đi phía trước nhưng gã vẫn chú tâm đề phòng. Ngay khi phát hiện Bành Kiệt ác ý xuất thủ liền nhanh chóng xoay người, tay phải co lại thành đấm trực tiếp đánh mạnh lên trảo của Bành Kiệt đang chụp tới.

 

Bùng một tiếng, quyền và trảo chạm nhau nảy lửa, linh lực liền bộc phát tỏa ra tứ phía. Dư chấn đẩy Mãnh Kích và Bành Kiệt mỗi người đều lùi lại mấy bước. Một chiêu đầu thăm dò xem như bình thủ, không ai hơn ai.

 

Mãnh Kích lấy từ nhẫn trữ vật ra một thanh liêm đao sáng quắc cầm trên tay, cười ngạo nghễ. "Muốn chơi thật à? Tới đi!"

 

Cùng lúc này, những người gần đó thấy xảy ra chuyện, chưa bao lâu đã kéo đến một đám, vây quanh chỉ trỏ bàn tán, không khí cực kỳ náo nhiệt.

 

Những chuyện tranh chấp đấu đá trên đảo rất thường xuyên xảy ra, trừ khi không có người bị đánh chết hay tàn phế thì cao tầng trong Càn Hư đảo đều không quản tới. Vì vậy những đệ tử này đều tìm tới xem náo nhiệt, chẳng ai có ý định can ngăn.

 

Đông người hơn nữa mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Mãnh Kích, chiến ý trong đầu gã đang dâng lên hừng hực, chỉ muốn đánh một trận sảng khoái đã tay.

 

Nhưng Bành Kiệt thì không thoải mái được như vậy. Gã có tích nhúc nhích, nếu làm lớn chuyện này lên, chẳng may có ai phát hiện ra tội ác của huynh đệ gã thì toi đời. Chuyện này chỉ có thể âm thầm điều tra, không nên gây huyên náo nữa.

 

Bành Kiệt thu tay lại, cười lớn, một bộ hào khí nói. "Chỉ là hiểu lầm, không cần đánh tiếp nữa!"

 

Nói đoạn, gã nhanh như chạch len vào đám đông, lẩn mất dạng.

 

Bành Kiệt đột ngột bỏ đi làm Mãnh Kích cực kỳ cụt hứng. Gã hậm hực cất liêm đao, lôi Trần Phi đi khỏi chốn thị phi này.

 

Đám đông đệ tử vây quanh thấy không có tuồng hay để xem liền nhanh chóng giải tán.

 

Hai người theo một lối mòn dần dần xâm nhập sâu vào bên trong Vạn Yêu đảo.

 

"Gã Bành Kiệt kia vừa rồi rõ ràng bộc lộ sát ý với ngươi, sau này sư đệ cần phải cẩn thận!"

 

Đi được một đoạn, Mãnh Kích nhắc nhở.

 

Trần Phi cau mặt nói. "Tự dưng tìm đến tiểu đệ gây phiền toái, thật không may!"

 

Mãnh Kích cười cười, cũng không nói gì. Gã khá tinh minh, đã lờ mờ nhận ra trong chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của Trần Phi, nếu nó không tự nguyện nói ra thì Mãnh Kích cũng không tiện hỏi làm gì. Tu giả nào cũng có bí mật của bản thân.

 

Bây giờ Trần Phi mới để ý thấy Mãnh Kích mặc y phục màu vàng. Nó hiếu kỳ hỏi. "Sư huynh, màu sắc của trang phục để chứng minh thân phận khác nhau của các đệ tử hay sao?"

 

Mãnh Kích gật đầu. "Y phục đệ tử Càn Hư đảo chia làm bốn màu, xám tro, vàng, trắng và lam. Trong đó, mặc y phục xám tro là đệ tử ngoại môn, vàng là đệ tử nội môn, trắng thuộc về hạch tâm. Còn riêng màu lam thì chỉ đệ tử chân truyền của chưởng môn đương nhiệm, tương lai thay thế chức vị này mới có tư cách khoác lên người."

 

"Ra là vậy." Trần Phi gục gặt. "Thân phận này dựa trên tiêu chí nào, chắc là sư huynh biết chứ?"

 

Mãnh Kích phì cười. "Chuyện này thì ai chẳng biết, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Thời điểm xét tư chất nhập môn thì đã phân ra thân phận từng đệ tử sau này rồi, hoàn toàn dựa trên tư chất. Tuy nhiên, về sau nếu đệ tử có thân phận thấp kém nhưng trong tu luyện đạt thành tựu thì cũng có thể xin cao tầng xem xét cho một thân phận mới."

 

Trần Phi hơi gãi đầu, cười nói. "Sư huynh nói rõ hơn một chút được không? Tiểu đệ còn mơ hồ lắm!"

 

"Là thế này. Ví dụ như sư đệ đi, bây giờ ngươi đang có thân phận đệ tử ngoại môn, nếu trong thời gian tới ngươi tu luyện tiến bộ, đạt tới tu vi Dẫn Khí kỳ tầng ba, như vậy ngươi sẽ được xem xét đề thăng lên thành đệ tử nội môn. Hiểu rồi chứ?"

 

"Sư huynh nói rõ ràng như thế mà tiểu đệ còn không hiểu thì hóa ra quá ngu ngốc à?"

 

Trần Phi bật cười.

 

Mãnh Kích cũng cười giòn giã, sau lại nói thêm. "Cứ như vậy mà tính, tu luyện đến cảnh giới Tụ Linh kỳ thì sư đệ sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, có khá nhiều quyền lợi. Tuy vậy, cùng một thân phận đệ tử như nhau nhưng cũng có đãi ngộ khác biệt. Giả dụ ngươi ba mươi tuổi mới trở thành đệ tử hạch tâm, thế thì tiếng nói của ngươi sẽ không bằng một đệ tử hạch tâm khác trẻ tuổi hơn. Tóm lại, tiềm lực phát triển của sư đệ càng cao thì đãi ngộ sẽ càng lớn."

 

"Như sư tỷ Mộng Phí Băng chắc là đãi ngộ rất cao?" Trần Phi bỗng nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng kia.

 

Mãnh Kích hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Trần Phi. "Sư đệ cũng biết nàng ta sao? Hì hì, đãi ngộ của nàng ta thì ngay cả đệ tử hạch tâm có thân phận cao nhất cũng không bằng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Mà thôi, đừng nói tới những chuyện quá xa vời nữa. Ngươi lo chuẩn bị tinh thần bắt chuột cùng ta đi nào!"

 

Sau khi đi khá xa, tới trước một vùng thung lũng có khá nhiều ụ đất nhô lên, hai người không trò chuyện nữa mà di chuyển thật nhẹ nhàng, chậm rãi, cố không phát ra tiếng động.

 

Mãnh Kích vạch tìm kỹ lưỡng từng bụi rậm nhỏ xung quanh, lúc lâu sau vui mừng kêu khẽ. "Đây rồi."

 

Trần Phi rón rén tới gần, nhìn theo hướng tay Mãnh Kích chỉ. Ẩn sau lùm cây rậm rạp có một miệng hang sâu hun hút, to bằng vòng tay ôm của người lớn.

 

Trần Phi thấp giọng thì thào. "Đây là hang Kim Trảo Thử sao?"

 

Mãnh Kích xác nhận. "Miệng hang này còn khá mới, giống như vừa được đào lên không lâu. Hi vọng sẽ có Kim Trảo Thử bên dưới."

 

Gã đưa nhẫn trữ vật của mình cho Trần Phi, nói. "Trong này có mấy thùng chứa khá to, sư đệ đi quanh đây tìm xem có con suối nào không, lấy nước đổ đầy vào giùm ta. Có việc cần."

 

Trần Phi nhận lấy chiếc nhẫn, đi một vòng tìm được con suối nhỏ, sau khi đổ đầy ba thùng chứa thì quay về, đưa cho Mãnh Kích.

 

Mãnh Kích bảo Trần Phi ôm một thùng nước, còn gã thì cầm trên tay một cái thùng rỗng làm bằng thép kê gần miệng hang, tiếp đó hướng dẫn.

 

"Ngươi mau đổ nước vào trong hang. Kim Trảo Thử cư ngụ bên dưới bị ngộp nước sẽ phải chui đầu vào rọ, hà hà!"

 

"Sư huynh bịt hết những miệng hang quanh đây chưa? Bọn chuột thường đào hang có rất nhiều ngõ ra."

 

"Bịt cả rồi. Trước khi đi ta có hỏi qua một chuyên gia bắt chuột, đã được tên kia chỉ dẫn kỹ càng mới tìm được chỗ này có hang Kim Trảo Thử chứ. Sư đệ không phải lo!"

 

Mãnh Kích đáp, hai tay chăm chú kê thùng thép gần miệng hang, rồi ra hiệu cho Trần Phi bắt đầu đổ nước xuống.

 

Kim Trảo Thử đào hang thật sâu. Trần Phi đổ hết một thùng nước to mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu lấp đầy. Không đợi Mãnh Kích chỉ vẽ, nó tiếp tục đổ thêm thùng thứ hai.

 

"Trút nốt thùng cuối đi, ta không tin cái hang này sâu đến vậy!" Mãnh Kích nôn nóng đề nghị.

 

Khi thùng nước cuối cùng trút xuống miệng hang, những tiếng ục ục chậm rãi vang lên.

 

Bất ngờ, một bóng vàng từ dưới miệng hang lao nhanh ra, tông mạnh vào trong thùng thép được Mãnh Kích chực sẵn từ trước.

 

Mãnh Kích cả mừng, ngay tức khắc đậy nắp thùng lại, nhìn Trần Phi cười lên đắc ý. "Ha ha, thành công rồi! Không ngờ lại đơn giản đến vậy."

 

Nhưng Trần Phi còn chưa kịp lên tiếng chúc mừng thì xoẹt xoẹt vài cái, thùng thép trên tay Mãnh Kích liền bị tách làm hai mảnh. Bóng vàng bị nhốt bên trong lao ra cực nhanh, tấn công thẳng vào mặt Mãnh Kích.

 

Mãnh Kích tuy bất ngờ nhưng không loạn, cơ thể làm một động tác vi diệu, theo tư thế thiết bản kiều dẻo dai ngả người ra sau, kịp thời tránh thoát đôi móng vuốt của Kim Trảo Thử sượt qua. Kể như Mãnh Kích còn may mắn, chẳng may trúng phải chiêu này thì cái mặt gã đã nát như tương.

 

Bóng vàng sau khi hụt chiêu vẫn không bỏ chạy, ngược lại còn đáp xuống một ụ đất cao, gườm gườm nhìn bọn họ.

 

Đây là một con chuột có bộ lông vàng rực cực mướt. Cơ thể nó thon thon, dài non nửa thước, chu vi gần bằng bắp đùi người lớn. Bốn chân con chuột vàng đều có móng vuốt dài thượt cong cong, cực kỳ sắc nhọn. Đôi mắt đỏ au của nó đang nhìn bọn Trần Phi với vẻ thù địch, pha chút điên cuồng.

 

Nhìn rõ bộ dạng con chuột vừa tấn công mình, vẻ mặt Mãnh Kích khó tin, mép miệng giật giật.

 

"Không thể nào. Kim Trảo Thử đều có lông màu đen, hơn nữa móng vuốt cũng không rắn chắc đến mức phá hủy được thép nguyên chất."

 

Gã bỗng hít một hơi thật sâu, toàn thân thấy lạnh lẽo rùng mình lùi lại, đồng thời lên tiếng đề tỉnh Trần Phi.

 

"Sư đệ, nếu ta đoán không lầm thì đây là một con Kim Trảo Thử biến dị, đã đột phá vào cấp hai. Không ổn rồi!"

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau