Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 19: Hiện Tượng Kỳ Quái
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 19: Hiện Tượng Kỳ Quái

 
 
Lâm Ngọc vừa tiếp xong một đệ tử, ngước mặt lên nhìn thấy Trần Phi đang đứng chờ thì hơi ngạc nhiên kêu khẽ.

 

"Ngươi lại đến?"

 

Trần Phi mỉm cười. "Sư tỷ vẫn khỏe mạnh chứ? Tiểu đệ không được đến đây sao?"

 

Lâm Ngọc thu lại vẻ kinh ngạc, điềm nhiên nói. "Chỉ là hơi ngạc nhiên một chút. Ngươi đến có việc gì?"

 

"Gần đây, tiểu đệ may mắn thu hoạch được một chút điểm cống hiến, có ý muốn đổi vài bí tịch vũ kỹ. Nhờ sư tỷ tư vấn giúp cho!"

 

"Vũ kỹ?"

 

Đôi mày liễu của Lâm Ngọc nhíu lại. "Ta nhớ không lầm thì lần trước ngươi đã đổi Hỏa Cầu thuật rồi, sao giờ lại có ý định đổi thêm bí tịch vũ kỹ?"

 

Trần Phi cười cười. "Sư tỷ cũng biết, trước khi đột phá tầng ba Dẫn Khí kỳ thì tiểu đệ đâu thể tu tập thuật pháp. Thế nên tiểu đệ muốn học một vài môn vũ kỹ để phòng thân, làm nhiệm vụ cũng thuận tiện hơn."

 

"Vài môn vũ kỹ? Khẩu khí của ngươi cũng thật lớn!"

 

Lâm Ngọc nhìn Trần Phi một cái, nhàn nhạt nói.

 

"Rất đắt sao, sư tỷ?" Trần Phi hỏi lại.

 

"Vũ kỹ bình thường cũng không đắt, nhưng vũ kỹ cao cấp thì cái giá không kém thuật pháp ngũ hành là bao nhiêu."

 

Ngỡ thế nào, thuật pháp cũng chỉ ở mức giá 400 điểm cống hiến. Với số điểm đang có trong lệnh bài, Trần Phi hoàn toàn có thể đổi được hai môn vũ kỹ cao cấp lợi hại.

 

Trần Phi sảng khoái nói. "Tiểu đệ rõ rồi. Xin sư tỷ lấy giúp danh sách các môn vũ kỹ!"

 

Lâm Ngọc không nói gì thêm, lấy ra cả chục khay ngọc lớn đặt lên bàn.

 

Trần Phi ngó sơ qua thấy trên mỗi khay ngọc đều hiển thị rõ loại hình vũ kỹ. Bao gồm cước pháp, quyền thuật, trảo, chỉ, kiếm kỹ, đao kỹ, thương thuật...

 

Một đống bí tịch đặt đó khiến Trần Phi có phần chóng mặt hoa mắt.

 

Nó gượng gạo nói. "Nhiều thế này, tiểu đệ biết lựa chọn loại nào đây? Sư tỷ có thể gợi ý giúp tiểu đệ một chút không? Vũ kỹ nào lợi hại hơn?"

 

Lâm Ngọc lạnh nhạt đáp. "Vũ kỹ nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Quan trọng là ngươi vận dụng như thế nào, có hợp lý và đúng thời điểm hay không thôi. Ngươi thích loại hình nào?"

 

"Để xem.."

 

Trần Phi trầm ngâm, nhớ ra trong tay đang có thanh kiếm của Bành Nhiên liền nói. "Kiếm kỹ đi."

 

"Kiếm kỹ? Tốt!"

 

Lâm Ngọc lấy một xấp gần hai mươi ngọc giản trong hộp ngọc đề tên kiếm kỹ ra, đưa cho Trần Phi chọn lựa.

 

Nàng ta giới thiệu. "Nhìn ngươi tự tin như vậy, chắc có đủ tài phú để đổi lấy những ngọc giản cao cấp này. Ở đây đều là kiếm kỹ lợi hại nhất, ngươi xem qua rồi chọn."

 

Trần Phi cầm mấy cái ngọc giản lên, tuần tự xem qua phần giới thiệu.

 

"Tật Phong Thất Trảm kiếm phổ. Tốc độ xuất kiếm cực kỳ mau lẹ, lấy nhanh làm chủ, trong bảy kiếm nhất định trảm sát kẻ địch."

 

"Nguyệt Quang kiếm pháp. Hấp thụ ánh trăng gia tăng sát thương, trăng càng sáng uy lực càng cao, chiêu thức mỹ lệ thích hợp cho phái nữ. Lưu ý, thời điểm ban ngày ngược lại mức độ sát thương khá kém."

 

"Linh Xà kiếm phổ. Thế kiếm uyển chuyển, linh động mềm mại như linh xà, ôn nhu như nước, thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng khó lường. Lưu ý, chỉ thích hợp với Pháp Khí Linh Xà kiếm và các loại nhuyễn kiếm."

 

"Khai Thiên Thập Tam Thức. Mười ba thức kiếm phá thiên diệt địa, không gì không phá nổi. Yêu cầu tu giả luyện tập cần có khí lực thật lớn và sử dụng trọng kiếm. Ưu điểm mạnh bạo, yếu điểm là tốc độ xuất kiếm hơi chậm."

 

"Lôi Minh kiếm quyết. Uy lực cực mạnh, khi thi triển còn có thêm hiệu quả tê rần, đau đớn như bị sét đánh. Kẻ trúng chiêu có thể rơi vào trạng thái tê liệt trong giây lát. Đặc biệt trở nên cực kỳ lợi hại khi trời mưa. Lưu ý, kiếm kỹ này tuy có uy lực rất lớn nhưng vô cùng khó luyện thành. Tư chất không đủ, đừng nên miễn cưỡng."

 

Có rất nhiều kiếm phổ uy lực mạnh mẽ, kỳ quái. Đồng thời yêu cầu tu luyện cũng quái dị không kém, biển học quả thực mênh mông vô bờ.

 

Sau khi Trần Phi xem xong tất cả ngọc giản thì chọn được hai loại mà nó thấy uy lực cao và phù hợp với bản thân. Đó là Tật Phong Thất Trảm kiếm phổ và Lôi Minh kiếm quyết.

 

Phân vân một lúc, Trần Phi quyết định chọn Lôi Minh kiếm quyết. Đọc qua phần giới thiệu sơ về kiếm quyết này, Trần Phi đã cảm thấy vô cùng hứng thú. Về phần khó tu luyện thì không sao, Trần Phi có nhiều thời gian, sẽ từ từ nghiên cứu.

 

Thấy Trần Phi chọn môn kiếm kỹ này, Lâm Ngọc cũng không hề ngạc nhiên. Trước đây, đã có không ít đệ tử khi nhìn thấy ngọc giản này liền cuồng nhiệt yêu cầu được trao đổi, nhưng rốt cục chẳng mấy người toại nguyện.

 

"Ngọc giản này, ngươi không nên chọn." Lâm Ngọc nói.

 

Trần Phi thoáng ngớ người. "Vì sao? Đọc phần giới thiệu có vẻ rất lợi hại."

 

"Lợi hại hay không thì không biết. Vì từng có vài kẻ cứng đầu cứng cổ quyết tâm đổi bằng được, cuối cùng chẳng cách nào luyện thành, tiền mất tật mang."

 

"Khó luyện như vậy ư?"

 

Trần Phi cau mặt, vô cùng khó nghĩ.

 

Lâm Ngọc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tuy vậy miệng giải thích. "Chẳng những rất khó luyện, mà đây chỉ là tàn thiên thôi, không phải trọn vẹn bộ kiếm quyết. Bởi vậy Lôi Minh kiếm quyết vốn đã khó tu luyện lại càng thêm khó khăn chồng chất. Hơn nữa cái giá cũng cực đắt, 600 điểm cống hiến, ngươi có không?"

 

"Tận 600 điểm cống hiến?"

 

Trần Phi giật thót. Mức giá này quá kinh người, lại chỉ là phần tàn thiên của một bộ kiếm quyết, thật sự không đáng chút nào.

 

Nhưng phần giới thiệu uy lực của Lôi Minh kiếm quyết quá mức hấp dẫn, Trần Phi không thể cưỡng lại được.

 

Trần Phi trầm mặt suy tính khá lâu, sau đó cắn răng nói. "Tiểu đệ vẫn chọn ngọc giản này. Sư tỷ đổi giúp cho!"

 

Vẻ mặt Lâm Ngọc hơi thất vọng. Thời gian gần đây tiếp xúc khá nhiều với Trần Phi, nàng thấy nó lễ độ ôn hòa, lại rất cố gắng tu hành nên cũng sinh chút hảo cảm. Vì vậy mới rồi nàng có lòng tốt kiên nhẫn khuyên nhủ Trần Phi mấy câu, nào ngờ nó vẫn cứng đầu nhằm vào con đường bế tắc mà đi.

 

Tuy thế, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Ngọc. Nàng ném ngọc giản Lôi Minh kiếm quyết cho Trần Phi, giọng nói như lạnh thêm một phần.

 

"Ngươi cần gì nữa không?"

 

"Tiểu đệ muốn đổi thêm ngọc giản Thổ Tường thuật."

 

Hiện giờ kiếm kỹ và thuật pháp công kích của Trần Phi đã đủ dùng, nó quyết định lấy thêm Thổ Tường thuật để gia tăng phòng ngự. Trong chiến đấu không thể lúc nào cũng lao lên tấn công, cần phải đảm bảo bản thân được an toàn. Thổ Tường thuật có lực phòng ngự tương đối mạnh, vô cùng thích hợp.

 

"À, tiểu đệ có thứ này. Sư tỷ xem đổi được bao nhiêu điểm cống hiến?"

 

Cất hai ngọc giản vừa tiêu tốn hết một nghìn điểm cống hiến vào người, bỗng nhớ tới bộ da lông Kim Trảo Thử, Trần Phi lấy ra cho Lâm Ngọc xem.

 

Lâm Ngọc cầm bộ da xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt kinh nghi. "Đây dường như là da Kim Trảo Thử, nhưng độ rắn chắc lại cao hơn rất nhiều. Lạ thật!"

 

Lâm Ngọc vừa nhìn đã nhận ra da Kim Trảo Thử, Trần Phi cũng thấy thán phục, cười nói. "Đây là Kim Trảo Thử biến dị đã tiến giai cấp hai. Bọn đệ suýt mất mạng, gian nan lắm mới hạ gục được nó."

 

Lâm Ngọc nghe vậy, nét mặt đăm chiêu giãn ra. "Thảo nào, thì ra là Kim Trảo Thử biến dị cấp hai."

 

Nàng gõ gõ ngón tay trắng trẻo xuống mặt bàn, đưa ra đề nghị. "Vì là da lông Kim Trảo Thử biến dị vô cùng hiếm có, hơn nữa bộ da chỉ bị thủng một lỗ ở dưới bụng, coi như hoàn hảo. Ta trả cho ngươi hai trăm điểm cống hiến, được chứ?"

 

Rồi thấy Trần Phi đắn đo không quyết, Lâm Ngọc nói thêm. "Da lông yêu thú cấp hai thông thường chỉ có giá khoảng năm mươi điểm cống hiến thôi. Vì là loại biến dị nên ta mới tự làm chủ nâng giá gấp bốn lần cho ngươi. Còn chưa biết cấp trên có đồng ý hay không đấy."

 

Vừa rồi Trần Phi không phải không muốn bán, mà nó đang ngẩn người vì không ngờ da Kim Trảo Thử lại có giá cao như vậy. Lúc này tươi cười gật mạnh một cái. "Đương nhiên tiểu đệ đồng ý rồi. Đa tạ sư tỷ rộng tay!"

 

Gương mặt lạnh lẽo của Lâm Ngọc nở một nụ cười hiếm hoi. Thằng nhóc này thật khéo ăn nói, khiến nàng muốn chán ghét cũng khó.

 

Lâm Ngọc không phải ngươi ưa thích được nịnh nọt. Nhưng nàng cảm nhận được, sự vui vẻ lễ độ của Trần Phi là thật lòng, không phải giả dối như những kẻ khác trên đảo.

 

Nhận xong hai trăm điểm vào lệnh bài, Trần Phi hỏi. "Các loại Pháp Khí có giá cả thế nào, sư tỷ?"

 

Giọng nói Lâm Ngọc có vẻ dễ chịu hơn. "Quên nhắc ngươi đã có Pháp Khí hay chưa? Ngươi muốn luyện tập kiếm quyết thì nhất định phải có kiếm mới được."

 

"Tiểu đệ có một thanh kiếm, nhưng chỉ là loại hạ phẩm, phẩm chất hơi kém."

 

"Lấy ra ta xem một chút."

 

Nghe Lâm Ngọc đề nghị, Trần Phi hơi ngần ngừ. Kiếm này vốn thuộc sở hữu của Bành Nhiên, nếu để người quen của gã nhìn thấy thì thế nào cũng lộ ra việc Trần Phi có liên quan, như vậy rất nguy hiểm.

 

Nhìn thấy sắc mặt chần chừ không muốn đưa của Trần Phi, Lâm Ngọc không giấu được sự bực dọc.

 

"Sợ ta cướp kiếm của ngươi sao? Vốn định giúp đỡ ngươi một chút, vậy thì thôi đi."

 

"A, tiểu đệ hoàn toàn không có ý đó. Sư tỷ đừng hiểu lầm, kiếm đây!"

 

Trần Phi gãi đầu cười ha ha, lòng hồi hộp lấy kiếm đưa cho Lâm Ngọc. Trên đảo có rất nhiều đệ tử, hơn nữa người nào cũng cất giấu kỹ tài sản vào trong, khả năng Lâm Ngọc nhìn ra lai lịch thanh kiếm này rất thấp.

 

Quả nhiên Lâm Ngọc không lộ vẻ gì khác thường. Nàng cầm thanh kiếm nhìn sơ một cái, đặt xuống nói.

 

"Đúng là Pháp Khí hạ phẩm, hơi kém một chút. Nếu ngươi có điều kiện thì nên đổi lấy một thanh kiếm trung phẩm mà sử dụng, sẽ cực kỳ chiếm ưu thế khi giao đấu với kẻ khác. Nhất là khi đụng độ đối thủ cùng cấp bậc thì Pháp Khí mạnh mẽ hơn thường sẽ quyết định cục diện."

 

Trần Phi liếm liếm môi. "Pháp Khí trung phẩm chắc hẳn có giá rất cao?"

 

"Đương nhiên."

 

Lâm Ngọc thản nhiên. "Pháp Khí trung phẩm chất lượng kém nhất cũng có giá trên một nghìn điểm cống hiến. Loại tốt hơn thì hai ba nghìn cũng có."

 

Trần Phi thở dài. "Nếu vậy thì tiểu đệ bất lực rồi. Hiện giờ tài sản trong người tiểu đệ chỉ có vỏn vẹn 200 điểm cống hiến và thanh kiếm hạ phẩm này."

 

"Kiếm của ngươi, ta có thể thu lấy với giá 500 điểm, cộng thêm 200 điểm ngươi đang có là 700 rồi. Sau này cố gắng làm nhiệm vụ một chút, chắc cũng đủ đổi lấy một thanh kiếm trung phẩm. Không cần quá buồn chán!"

 

Lâm Ngọc hơi dịu giọng an ủi.

 

Lúc này lại có thêm đệ tử khác tiến vào, Trần Phi chắp tay chào Lâm Ngọc rời đi.

 

Nghĩ tới Linh Xà kiếm của Bành Kiệt từng được gã huênh hoang đứng đầu Pháp Khí trung phẩm, giá trị hẳn tới hai nghìn, ba nghìn điểm cống hiến. Mãnh Kích vớ bẫm như vậy, hèn gì cứ ép Trần Phi nhận mấy trăm điểm kia. Nhưng nghĩ lại thì Mãnh Kích luôn đối xử với Trần Phi rất tốt, dù cho không chiếm được nhiều lợi ích từ Bành Kiệt thì chắc hẳn gã cũng sẽ chia đủ cho nó thôi.

 

o0o

 

Đêm khuya, ở phía sau dãy núi Đại Hùng.

 

Trần Phi đứng trong một khu đất trống nằm lọt thỏm giữa rừng cây khá vắng vẻ. Nó muốn luyện kiếm nên phải ra đây, không thể nào múa may trong động phủ chật hẹp được.

 

Trần Phi áp ngọc giản kiếm quyết vào trán, đón nhận thông tin. Sau khi xem xong, nó nhíu mày ra chiều suy tư.

 

Đây đúng là phần tàn thiên của Lôi Minh kiếm quyết. Bên trong ngọc giản chỉ tồn tại vỏn vẹn ba chiêu kiếm, ngoài ra chẳng có thêm hướng dẫn gì nữa.

 

Tên gọi ba chiêu kiếm này là Lôi Minh tam thức. Mỗi chiêu kiếm đều có khẩu quyết riêng, cực kỳ vắn tắt khó hiểu. Khẩu quyết hướng dẫn cách trút truyền linh lực và cử kiếm vô cùng phức tạp, từ ngữ lại uyên thâm ảo diệu. Trần Phi suy nghĩ cả buổi mà chẳng hiểu ý nghĩa của những khẩu quyết này, chứ đừng nói có thể hình dung ra cách thi triển chúng như thế nào.

 

Nghĩ đến vỡ đầu cũng không thông, bây giờ thì Trần Phi đã biết nguyên do vì sao Lâm Ngọc ngăn cản, không cho nó đổi lấy ngọc giản này rồi.

 

Chỉ tiếc là Trần Phi có hối cũng đã muộn. Cũng do nó quá cuồng ngạo, cứ tưởng tu luyện kiếm kỹ cũng đơn giản như thuật pháp, vừa nhìn đã hiểu.

 

"Coi như ta phí phạm 600 điểm cống hiến. Đau lòng chết thôi!"

 

Trần Phi khổ não lắc đầu, thất thểu quay về động phủ.

 

Nuối tiếc đã đời, Trần Phi ngồi lên vận hành công pháp. Hôm nay nó vẫn chưa tu luyện chút nào.

 

Không biết những người khác hành công thế nào, riêng Trần Phi thì không biết do đã quá quen đường hướng vận hành linh lực hay sao, mà dạo gần đây mỗi khi hành công, nó không cần phải quá tập trung như trước nữa. Chỉ cần hấp thu linh khí vào cơ thể, rồi chuyển vận công pháp, lập tức linh khí liền như ngựa quen đường cũ, tự động di chuyển. Còn Trần Phi chỉ việc ngồi đó chờ đợi thành quả, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.

 

Hôm nay cũng vậy, tuy đang hành công nhưng Trần Phi lại suy nghĩ lan man xem sắp tới cần làm những gì. Có lẽ lại tiếp nhận thêm nhiệm vụ, tuy nhàm chán mệt mỏi nhưng không thể tránh khỏi.

 

Nghĩ miên man một hồi, Trần Phi lại nhớ tới mấy đoạn khẩu quyết Lôi Minh kiếm kỳ dị kia, nuối tiếc không dứt.

 

Thật kỳ lạ. Rõ ràng khi nãy đứng ngoài kia, Trần Phi ngẫm nghĩ cả buổi chẳng thu chút kết quả gì, nhưng bây giờ lại tự dưng thông suốt. Những câu kinh văn tối nghĩa trở nên dễ hiểu vô cùng, từng chữ từng chữ không thể đơn giản hơn.

 

Trần Phi nhập tâm đến mức trong đầu loáng thoáng hiện ra một bóng người cầm kiếm múa may ba thức kiếm Lôi Minh, diễn luyện đi diễn luyện lại.

 

Trần Phi chú tâm quan sát. Có lúc cảm thấy giống như nó hòa làm một với bóng người mờ ảo kia, thi triển Lôi Minh tam thức. Cảm giác cực kỳ chân thật, không hề giống ảo giác một chút nào.

 

Không biết trải qua bao lâu.

 

Khi Trần Phi đột ngột giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang đứng giữa động phủ, tay cầm trường kiếm chẳng biết lấy ra từ lúc nào.

 

Ngó quanh lại thấy hàng trăm vết kiếm nông sâu chém loạn khắp vách động. Cái bàn đá cũng bị chém nứt làm đôi, đổ vỡ ngả nghiêng trên sàn động.

 

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Là ta làm ư?"

 

Trần Phi ngơ ngác, đôi mắt mở to, khó thể tin vào những gì nó đang chứng kiến.

 

Nếu không phải động phủ đã đóng kín, không ai có thể xâm nhập được, và bản thân đang cầm kiếm đứng như trời trồng ở giữa động thì Trần Phi không bao giờ tin thủ phạm của sự việc kỳ quái này lại chính là nó.

 

Kiểm tra lại, Trần Phi thấy linh lực trong người đã tiêu hao gần cạn. Chẳng biết nó đã vô thức múa kiếm điên cuồng trong bao lâu. Chuyện này thật là quái đản! Không lẽ nó bị thần kinh?

 

Suy tư một hồi, Trần Phi nhớ tới lần trước, khi tu tập Hỏa Cầu thuật hình như bản thân cũng rơi vào trạng thái vô ngã như vừa rồi. Đến khi tỉnh lại thì đã hoàn toàn thông suốt cách thi triển Hỏa Cầu thuật, cứ như đã trải qua vô số lần tu luyện.

 

Hiện tại cũng vậy, mấy đoạn kinh văn Lôi Minh tam thức phức tạp vô vàn lại trở nên dễ hiểu đến mức tối giản, cứ như trò chơi dành cho trẻ con.

 

Thậm chí cánh tay cầm kiếm của Trần Phi còn truyền đến cảm giác chỉ cần nó nguyện ý thì sẽ dễ dàng thi triển ngay. Kể cả cách điều động, kỹ xảo vận hành linh lực cực kỳ phức tạp khi xuất ra kiếm kỹ này cũng được nó nắm rõ như lòng bàn tay.

 

"Có lẽ ta nên hành công phục hồi một chút linh lực, rồi sẽ ra ngoài thử qua Lôi Minh tam thức một lần xem sao."

 

Trần Phi cất kiếm vào người, bước lên giường đá, một lần nữa nhập định.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau