Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 21: Ác Chiến
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 21: Ác Chiến

 
 
Vừa ra khỏi hang động, Trần Phi cũng không bỏ chạy mà chọn một vùng đất đá khá bằng phẳng thủ thế đề phòng.

 

Thiên Vũ Điểu đang ngon giấc bị Trần Phi phá đám thì vô cùng tức giận. Nó kêu lên mấy tiếng kinh động, thân hình to mấy trượng đập cánh lao tới, đôi chân có móng vuốt sắc nhọn chụp xuống đầu Trần Phi.

 

Tốc độ Thiên Vũ Điểu rất nhanh nhưng Trần Phi cũng mau lẹ không kém, ngả người sang một bên làm cho móng vuốt Thiên Vũ Điểu chụp vào khoảng không.

 

Nhân lúc Thiên Vũ Điểu lỡ đà lao tới, còn chưa kịp ổn định cơ thể, Trần Phi liền xuất kiếm đâm thẳng vào phần bụng nó.

 

Soạt!

 

Vài sợi lông tơ rơi lả tả xuống. Lần thứ hai Trần Phi có cảm giác vừa đâm vào một bị bông gòn mềm mại đàn hồi, không cách nào gây tổn thương cho Thiên Vũ Điểu.

 

Liên tiếp mấy chiêu đánh trúng mục tiêu nhưng đều không làm được gì, nội tâm Trần Phi bắt đầu thấy ngán ngại, cẩn thận lùi ra một khoảng xa, vận dụng thần trí suy nghĩ tìm cách.

 

Thiên Vụ Điểu đâu cho Trần Phi có thời gian xả hơi. Thân thể khổng lồ lại ập tới, sải cánh dài hơn hai trượng vỗ mạnh phần phật. Một cơn cuồng phong liền sinh ra, cuốn tới vị trí Trần Phi đang đứng.

 

Đối mặt cuồng phong bạo vũ ập tới trước mặt, bao phủ cả chục trượng xung quanh người, Trần Phi có muốn né tránh cũng bằng thừa, đành nghiến răng chống chọi, cố gắng trụ vững thân hình.

 

Thanh kiếm trong tay Trần Phi cắm ngập sâu xuống kẽ đá bên dưới. Hai tay Trần Phi ôm chặt trường kiếm, không để mình bị cuồng phong cuốn bay đi nhưng cơ thể nó cũng bị thổi tung lên, chân hổng khỏi mặt đất, chao qua nghiêng lại hệt diều đứt dây. May mà Trần Phi kịp giữ chặt trường kiếm, nếu không chẳng biết đã bị thổi bay đến tận đâu.

 

Thấy Trần Phi đang bị cuồng phong vây khốn, Thiên Vũ Điểu rít lên một tiếng bén nhọn, bay nhanh tới. Đôi chân mang theo móng vuốt ghê người lạnh lẽo nhằm ngay đỉnh đầu Trần Phi chụp tới một lần nữa.

 

Đáng ngạc nhiên là tuy Thiên Vũ Điểu ở trong phạm vi bao phủ của cuồng phong nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn miễn nhiễm. Có lẽ vì nó là chủ nhân tạo ra cơn lốc xoáy này nên vô sự.

 

Trần Phi bị cuồng phong thổi tung, đôi chân hổng khỏi mặt đất, đầu tóc y phục giũ phần phật. Nó giữ cho mình khỏi bị cuốn bay đi đã tài lắm rồi thì làm gì có thể tránh được một chiêu sát thủ của Thiên Vũ Điểu.

 

Đúng lúc nguy cấp, Trần Phi liều mạng buông một tay ra khỏi thanh kiếm, chỉ bám trụ lại bằng tay kia. Một hỏa cầu sáng rực từ cánh tay vừa được giải phóng của Trần Phi cuồng nộ bắn ra, đánh mạnh lên cơ thể Thiên Vũ Điểu.

 

Ầm!

 

Tiếng động ầm ì. Thiên Vũ Điểu bị hỏa cầu bất thần giáng vào thân hình liền văng ra một đoạn ngắn, đáp xuống đất. Vùng lông nơi bị hỏa cầu đánh trúng cháy xém một mảng, mùi khét bốc lên.

 

Lúc này, cuồng phong khiến Trần Phi ăn không ít đau khổ cũng đã biến mất. Nó loạng choạng đứng xuống mặt đất, rút mạnh trường kiếm lên, hơi thở gấp gáp.

 

Song phương giao chiến mới chút thời gian ngắn ngủi mà linh lực của Trần Phi đã tiêu hao gần một phần ba. Thiên Vũ Điểu không hổ danh yêu thú cấp hai đỉnh cấp, ngoại trừ cháy vài đốm lông vũ thì không nhìn ra nó bị thiệt hại gì, vô cũng hung hãn.

 

Gườm nhau một hồi, Thiên Vũ Điểu kêu to, tiếp tục lao tới tấn công. Đôi cánh to lớn của nó vũ động, cuồng phong khi nãy lại hiện ra, cuộn xoáy về phía Trần Phi.

 

Trần Phi không phải kẻ ngốc mà để trúng một chiêu những hai lần. Nãy giờ vẫn tập trung chú ý quan sát, vừa thấy Thiên Vũ Điểu vũ lộng hai cánh, Trần Phi liền dồn linh lực xuống hai chân. Thân hình nó bắn nhanh ngang qua một bên, tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của cuồng phong.

 

Hụt chiêu, Thiên Vũ Điểu lồng lộn bay ào tới, móng vuốt vẫn như trước nhắm vào đầu Trần Phi mà chụp, cái mỏ đỏ rực cũng kết hợp mổ thẳng xuống.

 

Phương thức chiến đấu có phần đơn giản của Thiên Vũ Điểu thì Trần Phi đã sớm thuộc nằm lòng, nhanh nhẹn né qua một phía. Trường kiếm nhằm ngay vào cơ thể con chim đâm mạnh, đúng vị trí khi nãy đã bị hỏa cầu đốt cháy một mảng lông, phòng ngự yếu bớt.

 

Thân hình Thiên Vũ Điểu to lớn khá nặng nề nhưng khả năng phản ứng thì tuyệt vời. Bị Trần Phi nhằm ngay vị trí đã bị tổn thất mà tấn công, đôi cánh nó co lại ôm chặt cơ thể, bao phủ vào trong khiến cho trường kiếm của Trần Phi chỉ đâm vào một đám lông dày đặc, không cách nào gây ra tổn thương gì.

 

Mỗi khi chuyển sang trạng thái phòng ngự thì Thiên Vũ Điểu chính là một cái mai rùa đúng nghĩa, rất khó gây tổn thương.

 

Thất thủ, Trần Phi không cách nào làm gì được trước Thiên Vũ Điểu phòng thủ vô cùng kín kẽ, cũng không ham chiến mà lập tức lùi lại.

 

Hai cánh Thiên Vũ Điểu bỗng giang rộng, những sợi lông vũ trên cơ thể chợt rung động kịch liệt.

 

Từ sau khi tu hành công pháp Thần Tâm Đoạt Thiên Công, tu vi tăng tiến thì các giác quan của Trần Phi trở nên nhạy cảm vô cùng. Hiện giờ nó bỗng linh cảm được hơi thở tử vong đang đến gần, có gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra.

 

Vừa có cảm nhận này, Trần Phi không chút chần chừ, hai tay dồn lại một chỗ, ấn mạnh một cái. Một bức tường đất màu vàng nâu dày hơn tấc hiện ra, chắn ngang trước mặt Trần Phi.

 

Đây là Thổ Tường thuật đã được Trần Phi tu tập thuần thục, có tác dụng phòng ngự khá mạnh.

 

Tường đất vừa hiện ra, một cơn mưa lông vũ đã ào ào kéo tới. Rất nhiều lông trên cơ thể Thiên Vũ Điểu thi nhau bắn ra tứ phía, tốc độ nhanh như một mũi tên. Những sợi lông vũ va phải tường đất liền bật ra, rơi lộp độp xuống dưới, nhưng cũng kịp để lại lỗ thủng to nhỏ.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại bị hàng trăm hàng nghìn mũi tên lông vũ đánh mạnh vào, bức tường đất không cách nào chống đỡ nổi, chao nghiêng rung lên vài cái rồi đổ sập xuống, tan thành tro bụi.

 

May cho Trần Phi là cơn mưa lông vũ cũng đã chấm dứt. Nếu không thì nó đã bị bắn thủng hàng trăm lỗ trên người, biến thành cái tổ ong rồi.

 

Nhìn lại Thiên Vũ Điểu lúc này có vẻ mệt mỏi một chút, nhưng vẫn bảo trì được cơ thể vững vàng. Lớp lông vũ trên cơ thể con chim to lớn này đã giảm đi độ dày nhưng vẫn đủ để phòng ngự vững chãi.

 

Thi triển tuyệt chiêu "Thiên Bạo Vũ" vừa rồi đã tiêu hao không ít lông và sức lực của Thiên Vũ Điểu, nhưng khả năng con chim này nghỉ mệt một lúc rồi tiếp tục thi triển một hai lần nữa cũng không phải không thể.

 

Linh lực của Trần Phi còn chưa được một nửa, ăn phải một hai lần "Thiên Bạo Vũ" như vừa rồi thì nó mất mạng là cái chắc.

 

Không có thời gian để đắn đo chần chừ, Trần Phi dồn lực vào chân, lao bằng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Thiên Vũ Điểu.

 

Mặc dù mỗi lần thi triển Lôi Minh tam thức sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực nhưng hiện giờ Trần Phi không còn lựa chọn nào khác. Tay không quay về thì Trần Phi không cam tâm, chỉ còn cách liều mạng thôi.

 

Thấy Trần Phi điên cuồng nhào tới, Thiên Vũ Điểu liền đập cánh bay lên, đôi móng vuốt sắc như dao cạo vươn ra chờ đợi. Yêu thú này đang mệt mỏi nên tạm thời chưa thể đánh ra cuồng phong hay thi triển tuyệt kỹ "Thiên Bạo Vũ" được, chỉ có thể co cụm phòng ngự chờ chút nữa thể lực hồi phục sẽ kết thúc trận chiến.

 

Xoẹt xoẹt!

 

Trường kiếm trong tay Trần Phi lóe lên, phát ra những tia sáng rừng rực như lôi điện bao quanh, vẽ ra một quỹ đạo khó lường tựa ánh chớp giữa đêm đen, tránh qua đôi móng vuốt rồi đâm thẳng vào vị trí đã bị hỏa cầu đốt cháy khi trước.

 

Phập!

 

Thân hình khổng lồ của Thiên Vũ Điểu khựng lại, tiếp đó ngã ầm xuống mặt đất. Nơi bị trường kiếm đâm vào liền thiêu rụi hết một mảng lông lớn, máu tươi tuôn trào. Chẳng những vậy, cơ thể Thiên Vũ Điểu còn bị co giật lên từng cơn quái dị, bọt nước trào ra từ cái mỏ đỏ dài.

 

Sắc mặt Trần Phi tái nhợt không còn chút huyết sắc, một thức kiếm vừa rồi đã hút gần cạn linh lực của nó. Ngăn cơn mệt mỏi xuống, Trần Phi tiến lại gần Thiên Vũ Điểu đang nằm thoi thóp không thể cử động được.

 

Trường kiếm trong tay Trần Phi nâng lên, định giết chết Thiên Vũ Điểu nhưng sau đó lại hạ xuống, không cách nào xuống tay.

 

Ánh mắt Thiên Vũ Điểu nhìn Trần Phi như đang cầu khấn van xin tha cho nó.

 

"Thôi vậy. Dù gì ta cũng chỉ cần vài sợi lông đuôi của ngươi thôi!"

 

Trần Phi vận sức nhổ ba sợi lông đuôi sặc sỡ của Thiên Vũ Điểu. Lông đuôi yêu thú này dính rất chặt vào cơ thể, Trần Phi tốn hao không ít sức lực mới nhổ được.

 

"An dưỡng cho tốt, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm ngươi!"

 

Xem sơ qua thương tích của Thiên Vũ Điểu cũng không nặng lắm, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tự khỏi, Trần Phi chép miệng ném lại một câu, xoay người rời đi.

 

Bước được vài bước, nhớ tới một chuyện nên Trần Phi quay lại, tiến vào hang động trú ẩn của Thiên Vũ Điểu.

 

Lần trước, Trần Phi nhặt được ngọc giản Thần Tâm Đoạt Thiên Công trong hang động này. Nhân bây giờ có cơ hội, Trần Phi muốn tận dụng xem xét một chút, coi có tìm được chút thông tin gì về chủ nhân hoặc lai lịch ngọc giản kia không.

 

Hang động không sâu lắm, ngoại trừ cái ổ được làm từ lá cây của Thiên Vũ Điểu thì bên trong toàn đá là đá, ngổn ngang khắp nơi.

 

Trần Phi kiên trì lật từng tảng đá lên, tìm kiếm kỹ càng nhưng chẳng phát hiện được gì. Có khả năng ngọc giản kia ở một nơi khác, được Thiên Vũ Điểu tình cờ tha về ném ở đây cũng nên.

 

Kiểm tra hết một lượt nhưng không tìm thấy gì, Trần Phi hơi chán nản bỏ đi.

 

Việc cần kíp lúc này là nó phải tìm một địa phương an toàn để hành công hồi đầy linh lực. Vạn Yêu đảo tuy không còn bao nhiêu yêu thú nhưng nếu lơ là chểnh mảng thì Trần Phi sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào.

 

o0o

 

Bốn ngày sau.

 

Cự Ngạc đảo. Đây là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Càn Hư, diện tích to lớn gần trăm vạn dặm, chỉ thua kém mỗi Chủ đảo.

 

Hòn đảo này có hình dáng nhìn từ trên cao xuống rất giống một loài kình ngạc to lớn dữ tợn nên mới có tên gọi Cự Ngạc. Cảnh quan trên đảo đẹp mắt, linh khí lượn lờ khắp nơi.

 

Trần Phi vừa ra khỏi truyền tống trận, còn đang đứng ở bờ biển ngoài rìa đảo thôi mà đã cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mật độ linh khí ở chỗ này còn cao hơn linh khí nơi động phủ tu luyện của Trần Phi gấp mấy lần.

 

Nhìn về dãy núi hùng vĩ chọc thủng tầng mây xa xa, linh khí tràn ngập lan ra như động thiên phúc địa mà Trần Phi cảm thán trong lòng. Không hổ danh là nơi dành riêng cho những đệ tử hạch tâm của Càn Hư đảo. Chỉ nhìn vào mức độ tinh khiết và dày đặc của linh khí nơi này mà nói, nếu Trần Phi được tu luyện ở đây chắc chắc tốc độ sẽ tăng nhanh không chỉ gấp hai.

 

Cự Ngạc đảo không cấm đệ tử lai vãng nhưng có giới hạn thời gian, để tránh tình trạng nhiều người cố tình lách luật, lén trốn ở đây tu luyện.

 

Ngay cả việc canh giữ truyền tống trận nơi này cũng khiến cho nhiều đệ tử thân phận không cao tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Mỗi ngày chỉ cần đứng hít thở linh khí ở đây thôi thì tu vi cũng tăng lên một ít, hơn hẳn tốc độ tu hành ở động phủ của mình, không giành sao được.

 

Rất khó khăn để chiếm được một suất trấn giữ truyền tống trận ở đây nên các đệ tử đều cố gắng làm tròn chức trách, hy vọng được giữ lại càng lâu càng tốt.

 

Nhìn thấy Trần Phi đứng ngó trời ngó đất, vẻ mặt ngưỡng mộ không thôi. Một gã đệ tử nội môn mặc y phục màu vàng bước tới, lạnh nhạt hỏi.

 

"Ngươi lên đây có chuyện gì?"

 

"À, tiểu đệ có việc muốn tìm Đường Khản sư huynh, không biết sư huynh có thể chỉ đường hay không?"

 

Trần Phi hơi khom người nói.

 

"Tìm Đường Khản sư huynh?"

 

Ánh mắt đệ tử này đầy vẻ xem thường, hất hàm. "Một đệ tử ngoại môn thấp kém như ngươi có việc gì để tìm huynh ấy?"

 

Đã quen kiểu khinh người của những tên luôn để mắt cao quá trán này, Trần Phi bình thản đáp. "Đường Khản sư huynh phát ra nhiệm vụ trên Vạn Yêu đảo. Tiểu đệ may mắn làm xong nên muốn gặp để trả nhiệm vụ. Được chứ?"

 

Tên đệ tử này trợn mắt, tỏ vẻ khó tin. "Ngươi hoàn thành nhiệm vụ Đường sư huynh ban ra? Ha ha, không đùa đấy chứ?"

 

Trần Phi nghiêm sắc mặt. "Hoàn toàn không đùa! Xin sư huynh chỉ đường cho tiểu đệ, kẻo chậm trễ lại mất công tiểu đệ bị Đường sư huynh trách phạt, chỉ sợ không chịu nổi!"

 

Lời này là Trần Phi cố tình dằn mặt tên đệ tử kia. Hàm ý nếu gã còn nhiều lời vướng bận, Đường Khản trách phạt thì cố mà chịu.

 

Quả nhiên, lời nói Trần Phi có hiệu quả ngay. Gã kia thấy nó nghiêm túc như vậy cũng không dám cười cợt nữa, móc ra một tấm phù rồi đốt cháy, nói lẩm nhẩm mấy câu sau đó ném đi.

 

"Tông môn quy định những đệ tử không phải là hạch tâm thì không được xâm nhập vào bên trong đảo, hơn nửa thời gian nán lại cũng không quá ba canh giờ. Với tu vi yếu kém của ngươi mà muốn đi tới động phủ Đường sư huynh chỉ sợ cả ngày còn chưa xong. Vừa rồi ta đã phát ra Truyền Âm phù, chờ một chút Đường sư huynh nhận được sẽ tự mình đến đây gặp ngươi."

 

"Đa tạ sư huynh giúp đỡ!"

 

Trần Phi nghe gã giải thích thông suốt thì nói.

 

Đệ tử kia khoát tay, tò mò hỏi. "Không có gì, đạo Truyền Âm phù kia cũng là của các vị sư huynh đưa cho bọn ta để tiện liên lạc thôi. Mà này, ngươi làm nhiệm vụ gì giúp Đường sư huynh thế?"

 

Thông thường, những nhiệm vụ do các vị sư huynh sư tỷ phát ra đều khó nhằn hơn nhiệm vụ tông môn không ít. Thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng chỉ mới có tu vi Dẫn Khí kỳ tầng hai. Gã không hiểu nó làm thế nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ nên vô cùng tò mò, muốn biết yêu cầu nhiệm vụ là gì.

 

Trần Phi biết trốn tránh không phải là cách hay, bèn hàm hồ đáp vài câu cho xong. "Chỉ là yêu cầu lấy vài sợi lông của một con chim, cũng không có gì khó làm cho lắm!"

 

Tên kia nghe vậy càng thêm khó hiểu. Lông chim nghe thì có vẻ tầm thường, nhưng cần biết chim cũng có nhiều loại. Lông chim Đường sư huynh cần chắc chắn phải rất giá trị, không thể nào tùy tiện như thằng nhóc này nói được.

 

Nhưng nhìn nét mặt Trần Phi, biết có hỏi thêm cũng không nhận được thông tin gì, gã đệ tử bực dọc bỏ đi về phía truyền tống trận.

 

Không được tự ý đi vào trong đảo nên Trần Phi chỉ còn cách dạo loanh quanh phía bên ngoài bờ biển, hưởng thụ chút khí trời mát mẻ sảng khoái.

 

Buồn chán chờ đợi khoảng một canh giờ thì một chiếc Phi Hành Chu màu trắng xé không lướt tới, dừng trước truyền tống trận. Một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn từ trên thuyền nhảy xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy gã đệ tử đứng đó.

 

Người này chính là Đường Khản. Gã nói với tên đệ tử tiếp Trần Phi khi nãy vài câu rồi đi về phía Trần Phi đứng đợi xa xa.

 

Đến trước mặt Trần Phi, Đường Khản bình đạm hỏi. "Ngươi bảo đã hoàn thành nhiệm vụ ta yêu cầu?"

 

"Vâng. Mời sư huynh xem thử!"

 

Trần Phi lấy ba sợi lông đuôi Thiên Vũ Điểu đưa cho Đường Khản. Nơi này có người, hơn nữa tin rằng người có thân phận cao như Đường Khản sẽ không vì chút tài vật mà xuống tay với nó.

 

Đường Khản đón lấy lông đuôi Thiên Vũ Điểu, xem xét kỹ lưỡng, sau đó ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi. "Ngươi tìm được thứ này ở đâu? Thiên Vũ Điểu gần như sắp tuyệt tích. Ta phát ra nhiệm vụ khắp nơi chỉ để cầu may, không ngờ lại nhận được."

 

"Việc này..." Trần Phi ngần ngừ. "Sư huynh, khai báo ra địa điểm không nằm trong yêu cầu của nhiệm vụ chứ?"

 

Bị Trần Phi nhẹ nhàng từ chối, nét mặt Đường Khản thoáng động nhưng bình thường lại rất nhanh, tươi cười nói.

 

"Ta chỉ tò mò một chút thôi! Đương nhiên sư đệ có quyền không nói cũng không hề gì!"

 

Trần Phi gật đầu cười cười, không nói gì thêm nhưng lộ vẻ chờ mong.

 

Vật đã tới tay, Đường Khản biết Trần Phi chờ gì liền bảo. "Ngươi đưa lệnh bài ra đây! Ta sẽ chuyển điểm phần thưởng sang cho!"

 

Chỉ chờ có thế, Trần Phi thoải mái lấy lệnh bài giao cho Đường Khản. Điểm cống hiến nằm trong lệnh bài chỉ chủ nhân nguyện ý truyền sang mới được, còn như kẻ khác có muốn lén sử dụng cũng vô phương, trừ khi giết chết chủ nhân lệnh bài, khi đó lệnh bài vô chủ mới chịu sự cưỡng ép.

 

Ném trả lệnh bài cho Trần Phi, Đường Khản hơi nheo nheo mắt. "Xong rồi! Hy vọng sẽ sớm gặp lại sư đệ!"

 

Nói đoạn gã phóng lên Phi Hành Chu, trong chớp mắt đã khuất dạng.

 

Trần Phi lặng lẽ ngó theo, trong lòng thoáng lạnh lẽo. Câu nói cuối cùng của Đường Khản có ý đe dọa rất rõ, không lẽ là vì Thiên Vũ Điểu?

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau