Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 22: Bộc Lộ Nghi Ngờ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 22: Bộc Lộ Nghi Ngờ

 
 
Khi Trần Phi về đến Linh Thú đảo, đã thấy một đệ tử nội môn đứng trước động phủ của nó. Thái độ tên này vô cùng nôn nóng khó chịu, cứ đi qua đi lại bên ngoài.

 

Vừa nhìn thấy Trần Phi về tới, gã này lập tức cất tiếng hỏi. "Ngươi là Trần Phi?"

 

Tuy Trần Phi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu đáp. "Đúng là tiểu đệ. Có chuyện gì?"

 

Gã đệ tử nói. "Ta là Hồ Khôn, phụng mệnh Hoàng sư huynh đến điều tra nguyên nhân mất tích của Bành Nhiên. Ngươi biết người này chứ?"

 

"Phiền toái rồi đây!"

 

Trần Phi than thầm, ngoài mặt không tỏ vẻ gì. "Có gặp một lần. Sao sư huynh biết tiểu đệ từng gặp qua Bành sư huynh?"

 

Hồ Khôn dò xét Trần Phi từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói âm trầm. "Bành Nhiên là huynh đệ của chúng ta, làm việc dưới trướng Hoàng sư huynh. Mấy hôm trước gã đột ngột thất tung, ngươi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua, không điều tra hay sao?"

 

"Tất nhiên các vị sư huynh phải tìm hiểu kỹ lưỡng rồi. Mà không phải sư huynh đang nghi ngờ tiểu đệ có liên quan đấy chứ?"

 

Trần Phi mỉm cười.

 

Hồ Khôn cười lạnh. "Ta nhận được mật báo, hôm Bành Nhiên mất tích thì buổi sáng đó gã có tiếp xúc với ngươi. Sau đó hai người còn cùng nhau đi đâu đấy. Rốt cục chỉ mình ngươi quay về, còn Bành Nhiên thì biệt dạng luôn cho đến nay. Sự việc này đúng chứ?"

 

Trần Phi đang thắc mắc không biết kẻ nào báo tin tức này cho bọn Hồ Khôn thì cửa động phủ sát đó hé mở. Một tên lùn nhỏ người, mặt choắt cũng vận y phục ngoại môn như Trần Phi chạy ra.

 

Tên mặt choắt chỉ Trần Phi đề quyết. "Hôm đó, rõ ràng chính mắt ta nhìn thấy ngươi đi cùng Bành sư huynh, đừng hòng chối!"

 

Nói xong, tên lùn nhìn sang chỗ Hồ Khôn, vẻ mặt xu nịnh lấy lòng khiến Trần Phi khinh bỉ không thôi. Tên lùn mặt choắt này chắc là vì chút tiền thưởng nên lén tố cáo nó, hiện giờ thấy Hồ Khôn ở đây nên tranh thủ dựa hơi một phen, trải nghiệm cảm giác cao hơn người khác.

 

Trần Phi ung dung nói. "Hai vị đừng hiểu lầm! Ngay từ đầu tiểu đệ đã thừa nhận mình có gặp Bành Nhiên sư huynh, đã chối bao giờ?"

 

Hồ Khôn lừ mắt, giọng đầy hàn khí. "Nói vậy là ngươi đã chịu thừa nhận có liên quan đến chuyện Bành Nhiên mất tích?"

 

"Ồ, không phải thế."

 

Trần Phi cả cười. "Hôm đó, Bành sư huynh trò chuyện cùng tiểu đệ mấy câu. Hai huynh đệ cảm thấy hợp nhau nên huynh ấy mời ta cùng làm chung nhiệm vụ ở Vạn Yêu đảo. Nhưng khi đi vào trong đảo được nửa đường thì Bành sư huynh kêu tiểu đệ chờ huynh ấy một lát. Báo hại tiểu đệ chờ cả buổi, cuối cùng chẳng thấy Bành sư huynh quay lại nên đành phải trở ra một mình. Chuyện chỉ có vậy!"

 

"Ai có thể làm chứng cho những chuyện ngươi vừa kể?"

 

Hồ Khôn hỏi, hai tròng mắt đảo qua lại như đang tìm sơ hở trong lời nói của Trần Phi.

 

"Việc này có sao thì tiểu đệ thuật lại như vậy, không hề thêm bớt. Mọi người ở đây đều dành hết thời gian cho tu luyện và làm nhiệm vụ, đâu ai rảnh rỗi theo dõi tiểu đệ để có thể nhờ làm chứng?"

 

Trần Phi nhìn tên lùn mặt choắt, lạnh nhạt nói. Hàm ý chê cười tên này quá rảnh hơi, đi chõ mũi vào chuyện người khác.

 

Bị Trần Phi chỉa mũi dùi vào nhưng tên mặt choắt vẫn tỉnh bơ, không xấu hổ ngượng ngùng chút nào, đã vậy còn mở miệng châm chọc.

 

"Nói như vậy, trước khi Bành sư huynh mất tích thì người huynh ấy gặp cuối cùng chính là ngươi. Ta cam đoan ngươi chính là thủ phạm!"

 

Trần Phi buồn cười. "Ngươi có bị hỏng não không vậy? Bành sư huynh chí ít đã tu hành đến cảnh giới Dẫn Khí kỳ tầng ba. Ta đủ khả năng làm chuyện đó sao?"

 

Có là kẻ mù cũng có thể nhìn ra trình độ Trần Phi còn kém Bành Nhiên cả đoạn xa.

 

Gã mặt choắt đuối lý, lúng túng nói bừa. "Ngươi... ngươi có đồng bọn."

 

"Này, ta nói ngươi không nên ăn ốc nói mò như vậy. Sẽ khiến mọi người chê cười đấy!"

 

Trần Phi hừ mũi.

 

Hồ Khôn cũng thấy vô cùng khó nghĩ. Chiếu theo lẽ thường thì thằng nhóc Trần Phi này chính là đối tượng tình nghi nhất. Nhưng mà với tu vi còn yếu kém của nó thì không có tư cách gây ra nguy hiểm cho Bành Nhiên.

 

Bất kỳ tu giả nào cũng biết khoảng cách chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới hoàn toàn không nhỏ. Nhất là khoảng cách của tầng hai và tầng ba Dẫn Khí kỳ. Đây là một sự chênh lệch mênh mông như trời và vực sâu.

 

Tu giả tầng ba có thể thi triển các loại thuật pháp, còn tầng hai thì không. Cho nên có thể nói một tu giả tầng ba như Bành Nhiên mà muốn giết chết tu giả tầng hai là Trần Phi thì cũng đơn giản như thái rau vậy, chỉ là một ý niệm.

 

Bảo Trần Phi giết chết Bành Nhiên thì Hồ Khôn chẳng bao giờ tin. Nhưng mà nhiệm vụ Hoàng sư huynh giao cho gã cũng không thể lơ là.

 

Hồ Khôn trầm ngâm rồi nói. "Như vầy đi! Ta cũng tin ngươi vô tội, nhưng nhiệm vụ Hoàng sư huynh giao phó vẫn phải hoàn thành. Bây giờ, ngươi theo ta trở về Chấp Sự sảnh gặp Hoàng sư huynh một chuyến. Nếu ngươi thực sự vô tội thì sau khi Hoàng sư huynh kiểm tra sẽ cho ngươi đi, không làm khó dễ gì."

 

Nếu Trần Phi không có liên can thì nó đã chẳng ngại mà đi theo Hồ Khôn một lần cho xong. Nhưng đằng này, nó chính là thủ phạm, chẳng những khiến cho Bành Nhiên mất tích mà còn hạ sát gã luôn rồi.

 

Hiện tại, nhẫn trữ vật và thanh kiếm của Bành Nhiên vẫn còn được Trần Phi giữ trong người. Gã Hoàng sư huynh kia mà kiểm tra tất sẽ lộ tẩy. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, cái mạng của Trần Phi e rằng khó giữ nổi.

 

Trần Phi lắc đầu. "Tiểu đệ đang rất mệt, cần được nghỉ ngơi! Thứ lỗi cho không thể theo sư huynh về lúc này! Nhưng tiểu đệ hứa ngay ngày mai sẽ đến Chấp Sự sảnh gặp Hoàng sư huynh, được chứ?"

 

"Không được. Ngươi phải theo ta đi ngay bây giờ!"

 

Hồ Khôn không đồng ý. Gã theo Hoàng sư huynh mấy năm trời, cũng học hỏi được đôi chút thủ đoạn của tên này. Hiện giờ thấy Trần Phi tìm cách kéo dài thời gian liền cảm thấy nghi ngờ.

 

"Thứ lỗi tiểu đệ không thể phụng bồi!"

 

Trần Phi bước qua hai người kia, đến trước động phủ muốn mở cửa đi vào trong.

 

Thân hình Hồ Khôn hơi nhoáng lên liền đứng chắn trước mặt Trần Phi, lạnh lùng nói. "Ta lịch sự giữ cho ngươi chút thể diện, ngươi lại không muốn. Đừng để ta cưỡng ép bắt ngươi về!"

 

Nãy giờ, Trần Phi đã đoán trước cục diện này sẽ xảy ra. Đây là tình thế nó hoàn toàn không muốn, để thoát khỏi thì Trần Phi buộc phải bộc lộ bản lĩnh thật sự của nó, như vậy sẽ càng khiến cho Hồ Khôn thêm nghi ngờ. Nhưng nếu che giấu thực lực thì sẽ bị Hồ Khôn bắt về cho Hoàng sư huynh kia tra xét, cũng không được.

 

Quả là tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

 

Trần Phi ngó quanh thật nhanh. Nơi này đang khá vắng vẻ, không có ai ở đây ngoại trừ Hồ Khôn và tên mặt choắt.

 

Sát ý trong lòng Trần Phi dần nổi lên. Nó không muốn lạm sát nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, để giữ an toàn cho bản thân thì Trần Phi chỉ có thể giết chết hai người này diệt khẩu. Chuyện về sau thì đi bước nào sẽ tính bước đó vậy.

 

Đột ngột cảm nhận được khí tức lạnh lẽo tràn ngập sát ý của Trần Phi nhằm thẳng vào mình. Hồ Khôn thoáng rùng người, theo bản năng cảm giác nguy hiểm liền nhảy ngay ra phía ngoài, miệng hét lên một tiếng.

 

"Ngươi muốn làm gì?"

 

"Chà, ở đây có chuyện gì mà Hồ sư đệ la bài hãi thế?"

 

Gã mập Cao Thủ không biết đến từ khi nào, đi lại hô lớn, miệng cười hềnh hệch.

 

Hồ Khôn nghiến răng chỉ về phía Trần Phi. "Cao sư huynh, ta phụng mệnh Hoàng sư huynh đưa thằng nhóc này về tra xét, nhưng vừa rồi nó..."

 

Nói tới đây Hồ Khôn ngưng bặt. Gã phát hiện ra luồng sát khí mới đây đã biến mất, chỉ còn lại Trần Phi vô hại đứng đó, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Hồ Khôn.

 

Hồ Khôn mới là kẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khí tức nguy hiểm vừa rồi rất chân thực, nhưng hiện giờ đã biến mất hoàn toàn. Nhìn lại Trần Phi chỉ là thằng nhóc hơn mười hai tuổi, có thể làm gì gây nguy hại cho gã chứ?

 

"Đúng là thần hồn nát thần tính, ta cẩn trọng quá rồi!"

 

Hồ Khôn lầm bầm tự nói cho mình nghe. Sắc mặt gã đỏ lên vì xấu hổ khi vừa rồi đã tỏ ra quá nhát gan để cho những ba người chứng kiến, sau này còn mặt mũi gì nữa. Dù gì Hồ Khôn cũng là đệ tử nội môn, có thân phận không kém.

 

"Thằng nhóc kia làm sao?"

 

Cao Thủ cũng khó hiểu hỏi.

 

Hồ Khôn lắc mạnh đầu, xua đi cảm giác quái quỷ vừa rồi cứ như ảo giác còn quanh quẩn bên trong tâm trí.

 

"Không có gì. Chỉ là ta nghi ngờ nó có liên quan đến sự mất tích kỳ quái của Bành Nhiên nên muốn đưa về cho Hoàng sư huynh tra xét xem thế nào."

 

Sẵn tiện Hồ Khôn thuật sơ lại mọi việc cho Cao Thủ nghe. Nhìn thái độ thì Hồ Khôn cũng có chút nể mặt gã mập.

 

"Ha ha, ngỡ chuyện gì."

 

Nghe xong, Cao Thủ cười lớn. "Chuyện này thì ta có thể đứng ra bảo đảm cho Trần sư đệ. Hôm đó, ta có chút việc trên Vạn Yêu đảo, tình cờ đi ngang qua thấy vị sư đệ này đang ngồi buồn chán chờ đợi ai đó, nhưng cũng không để ý. Giờ nghe Hồ sư đệ nói vậy thì chắc là lúc đó nó đang chờ Bành Nhiên quay lại rồi."

 

"Lời này của Cao sư huynh là thật, không trùng hợp như vậy chứ?"

 

Hồ Khôn ngờ vực hỏi.

 

Cao Thủ nhún nhún vai. "Ta cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện này. Sự việc tình cờ chứng kiến ra sao thì ta nói lại thế ấy, cũng không được lợi lộc gì!"

 

Không nhìn ra được chút gì đáng ngờ từ gã mập, Hồ Khôn chần chừ một lúc mới nói. "Chuyện này ta không thể làm chủ. Nhưng nếu Cao sư huynh đã nói vậy thì để ta quay về trình với Hoàng sư huynh xem thế nào. Nếu huynh ấy vẫn muốn gặp mặt làm rõ thì Cao sư huynh có thể đứng ra làm chứng chứ?"

 

Gã mập nhìn Trần Phi, tùy tiện gật một cái. "Được. Nếu Hoàng sư huynh cần thì sư đệ cứ báo ta một tiếng là xong."

 

"Tốt! Ta đi trước một bước đây."

 

Hồ Khôn ném cho Trần Phi một cái nhìn khó tả rồi rời đi. Tên lùn mặt choắt thấy thế cũng vội vàng trở về động phủ, không dám nán lại.

 

Trần Phi mở cửa động phủ, mời gã mập vào rồi đóng kín lại.

 

Vừa bước vào bên trong, đập vô mắt Cao Thủ là cái bàn nứt làm đôi nằm một đống dưới đất, vách đá xung quanh đầy những vết kiếm chém sâu hoắm.

 

Gã mập tròn mắt lẩm bẩm. "Ngươi làm gì trong động phủ thế này, vẽ tranh à?"

 

Trần Phi chẳng biết nói sao, hàm hồ đáp. "Buồn chán nên múa kiếm loạn xạ thôi. Sư huynh đến tìm tiểu đệ có chuyện gì?"

 

"Thú vui của sư đệ khác người thật đấy!"

 

Cao Thủ ngồi xuống ghế đá, tuy không tin lời giải thích của Trần Phi nhưng cũng không hỏi tới.

 

Gã mập bỗng chú mục nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói khá nghiêm trọng.

 

"Chuyện vì sao ta tới tìm sư đệ sẽ nói sau. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có liên quan đến chuyện Bành Nhiên mất tích hay không?"

 

Trần Phi rụt cổ, làm ra vẻ hoảng sợ. "Tất nhiên là không rồi. Tiểu đệ bị oan! Cũng may có sư huynh đứng ra nói đỡ giúp, còn chưa kịp cảm ơn!"

 

"Không có thì tốt!"

 

Cao Thủ thở ra. "Bành Nhiên là tay chân khá thân tín của Hoàng Đại. Nếu ngươi gây ra chuyện này thì rước phiền toái lớn! Thủ đoạn của Hoàng Đại không đùa được đâu!"

 

Trần Phi tỏ ra không quan tâm lắm, nhưng vẫn hỏi. "Gã Hoàng Đại đó rất nguy hiểm sao?"

 

"Cực kỳ nguy hiểm! Hội nhóm của gã hơn chục người, đều là đệ tử nội môn. Chẳng những vậy, Hoàng Đại này còn dai như đỉa đói. Ngươi mà dây vào gã thì gã và đám tay chân sẽ bám theo ngươi không chết không thôi, dùng mọi thủ đoạn đê tiện nhất để ám hại ngươi!"

 

Kẻ khá sành sõi về thủ đoạn như Cao Thủ mà khi nhắc tới gã Hoàng Đại kia cũng phải ngán ngại.

 

Trần Phi thấy rất cảm kích. Gã Hoàng Đại kia khó chơi như vậy mà vị sư huynh mập này còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã chủ động đứng ra bảo đảm cho mình. Phần nhân tình này hoàn toàn không nhỏ chút nào, nếu không muốn nói là khó trả.

 

Trần Phi hỏi. "Thực lực gã ra sao?"

 

"Nửa năm trước Hoàng Đại đã vấn đỉnh tầng năm Dẫn Khí kỳ. Tiện tại chắc là đang tìm cơ hội đột phá lên Tụ Linh kỳ, trở thành đệ tử hạch tâm một bước lên trời!"

 

Cao Thủ có phần hâm mộ. Hoàng Đại nhập môn cùng lúc với gã mập, nhưng tu vi hai người khá cách biệt.

 

Trần Phi âm thầm lo lắng. Nếu tu vi Hoàng Đại chỉ ở đỉnh tầng năm, đơn đả độc đấu thì nó còn có chút cơ hội liều mạng. Nhưng chẳng may gã tiến vào Tụ Linh kỳ thì chênh lệch sẽ như trời và đất, đừng mơ tưởng có thể chống lại.

 

Nén sự lo lắng xuống thật sâu, Trần Phi tò mò hỏi. "Liệu gã có đột phá thành công không?"

 

"Không rõ. Có thể nay mai, hoặc cũng có khi cả đời này gã dậm chân ở Dẫn Khí kỳ. Bất kỳ ai tu hành đến đỉnh tầng năm cũng có cơ hội đột phá tiến vào cảnh giới Tụ Linh kỳ, tuy nhiên số kẻ thành công thì rất ít. Hiện giờ, số lượng đệ tử bị vây khốn ở cảnh giới này trên Càn Hư đảo rất đông, nhưng mỗi năm chỉ có một hai người may mắn vượt qua được giới hạn, cá chép hóa rồng."

 

Cao Thủ đáp như một cái máy. Mỗi khi nói tới chuyện tu hành là gã lại cảm thấy mông lung, lo nghĩ cho tương lai bản thân rồi sẽ đi về đâu.

 

"Khó đến như vậy ư?"

 

Trần Phi cau mày. Lâu nay, nó cứ nghĩ việc tu hành chỉ là tích lũy ngày qua ngày, nước sẽ chảy thành sông mà tiến lên cảnh giới cao hơn.

 

Gã mập chép miệng. "Lúc nào rồi mà ngươi còn mơ hồ như vậy? Từ tầng một cho đến tầng năm Dẫn Khí kỳ, chỉ cần ngươi có chút tư chất và đủ thời gian tu hành thì sẽ tuần tự tiến lên. Nhưng từ tầng năm mà muốn đột phá vách ngăn cách, tiến tới cảnh giới Tụ Linh kỳ thì vấn đề đã không phải là thời gian tích lũy nữa, mà cần một sự biến đổi linh khí cả về chất và lượng cực lớn. Rất nhiều người tu hành đến tầng năm vô cùng thuận lợi nhanh chóng, nhưng cả đời sau đó lại không cách nào đột phá Tụ Linh kỳ, ôm hận mà chết vì hết tuổi thọ."

 

"Linh lực biến đổi lớn cả về chất và lượng ư? Khó thật đấy!"

 

Trần Phi cảm thán. Giờ thì nó đã hiểu tại sao khi nhìn thấy đệ tử hạch tâm thì những kẻ khác đều lộ vẻ ngưỡng mộ điên cuồng. Đây đều là những thiên tài tu đạo, vạn tu giả mới có một.

 

Cao Thủ rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ, cười nói. "Đó là lý do vì sao Càn Hư đảo tồn tại vạn năm, thu nhận vô số môn nhân nhưng số lượng đệ tử hạch tâm luôn chỉ nằm ở mức chưa đến hai trăm người."

 

"ít như vậy? Không thể nào, tuy là rất khó tiến vào cảnh giới Tụ Linh kỳ, nhưng không phải sư huynh mới nói mỗi năm cũng có một hai người đột phá thành công hay sao?"

 

Trần Phi giật mình.

 

Cao Thủ cười dài, vẻ mặt thú vị nói. "Ngươi nhầm lẫn y như ta lúc trước. Này nhé, tuổi thọ khi đột phá vào cảnh giới Tụ Linh kỳ là hai trăm tuổi thôi, gấp hai chúng ta. Mỗi năm, tông môn sẽ có thêm một, hai đệ tử thành công nhưng cũng có khi chẳng có ai. Ta cho trung bình là một năm một người đi. Như vậy mà tính thì trải qua hai trăm năm, tông môn sẽ có hai trăm tu giả Tụ Linh kỳ."

 

"Nhưng Càn Hư đảo đã tồn tại cả vạn năm?"

 

Trần Phi phản bác.

 

Gã mập hấp háy mắt hí. "Ngươi không tính bọn họ sẽ quá tuổi thọ mà chết à? Hơn nữa cũng có một bộ phận đệ tử cực kỳ kiệt xuất, may mắn tiến vào cảnh giới cao hơn. Đó là chưa kể, nếu tính theo cách của ta thì mỗi năm tông môn đều phải chiêu nạp thêm đệ tử, trong khi thực tế thì mỗi năm năm mới cử hành một lần. Con số đạt gần hai trăm tu giả Tụ Linh kỳ thường trực đã là vượt quá sự mong đợi của cao tầng rồi. Vì vậy, đây chính là lực lượng trung kiên, quan trọng nhất của mỗi tông phái, rất được sủng ái bồi dưỡng."

 

Trần Phi gật gù, đúng là nó đã hơi vội vàng nên nhầm lẫn. Trong lòng dâng lên sự tiếc rẻ, chưa đến hai trăm người mà cư ngụ trên Cự Ngạc đảo chu vi hàng trăm vạn dặm, linh khí dày đặc. Đây là sự xa xỉ, phung phí cỡ nào chứ? Chẳng biết phải đến ngày nào thì Trần Phi mới được kiến tạo một động phủ trên đảo này.

 

Có tiếc nuối cách mấy cũng chẳng được gì, Trần Phi vứt hết những chuyện này ra khỏi đầu. Nó nhìn gã mập hỏi.

 

"Mỗi lần gặp sư huynh thì tiểu đệ lại hiểu biết thêm một ít kiến thức, thật là tốt! Sư huynh có thể nói lý do đến đây được rồi chứ?"

 

Gã mập chợt hạ giọng. "Ta vừa phát hiện một địa phương nghi ngờ có khá nhiều lợi ích, sư đệ có hứng thú không?"

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau