Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 23: Đồ Hình Kỳ Quái
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 23: Đồ Hình Kỳ Quái

 
 
Ánh mắt Trần Phi sáng lên. "Nơi có khá nhiều lợi ích? Sư huynh mau nói rõ!"

 

"Là thế này..."

 

Cao Thủ lim dim mắt, sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi nói. "Mấy hôm trước, ta làm nhiệm vụ trên Thạch Nham đảo, tình cờ phát hiện một động phủ được kiến tạo ở vị trí vô cùng kín đáo. Ta đoán đây là động phủ của một tu sĩ thời thượng cổ, bên trong rất có khả năng sẽ chứa nhiều thứ giá trị."

 

"Động phủ của cổ tu sĩ?"

 

Trần Phi hơi giật mình, cười nói. "Nếu chỉ có vậy thì sư huynh đã lấy hết những thứ bên trong rồi, đâu cần cho tiểu đệ biết. Chắc là còn điều gì khuất tất?"

 

Gã mập thoải mái gật đầu thừa nhận. "Sư đệ đoán không sai. Ta ở bên ngoài động phủ nghiên cứu mấy ngày liền nhưng vẫn vô phương, không có cách nào xâm nhập vào bên trong. Một núi vàng nằm trước mặt mà lại không tài nào chạm vào, thực khiến người ta bực tức chết được!"

 

"Dùng ngoại lực cũng không thể phá sao?"

 

Trần Phi nhíu mày. Cửa động bền chắc cách mấy cũng không thể chịu được sức công phá của gã mập này.

 

Cao Thủ thở dài. "Ta đã thử nhiều lần, đại đao của ta có lực phá hoại không nhỏ nhưng chẳng thể suy suyển được cửa động dù là một chút. Không biết chủ nhân động phủ dùng thứ quái quỷ gì để kiến tạo cánh cửa này."

 

Trần Phi nghe vậy cũng thấy ngao ngán. "Sư huynh đã không tìm ra cách nào thì tiểu đệ cũng đâu khác gì. Có lẽ sư huynh nên thông báo cho cao tầng trong đảo biết, để họ tự thân tìm hiểu. Biết đâu tìm được bảo vật sẽ ban thưởng cho sư huynh một ít, có còn hơn không."

 

"Không đời nào ta làm như vậy. Ngươi chưa từng nghe qua về những bảo vật của tu sĩ thời thượng cổ nên mới hờ hững thế. Ta nói sư đệ biết, những bảo vật của bọn họ để lại đều có uy lực kinh thiên động địa, sẽ giúp ngươi một bước lên trời đấy. Đừng xem nhẹ!"

 

Gã mập gạt ngang đề xuất của Trần Phi, vẻ mặt khao khát giải thích.

 

Trần Phi cũng bị Cao Thủ làm cho rung động, tuy vậy vẫn nói. "Có lợi hại cách mấy mà chúng ta không thể xâm nhập vào trong động phủ thì cũng vô ích."

 

"Thế nên, ta mới tìm đến ngươi bàn bạc đây này."

 

Thái độ thờ ơ của Trần Phi khiến gã mập phát bực. Nếu không phải chẳng tin tưởng được ai thì Cao Thủ đã không tìm tới Trần Phi. Kẻ khác mà được gã nói cho tin này thế nào cũng phát cuồng lên vì vui sướng hưng phấn, đâu như thằng nhóc không hiểu chuyện này.

 

"Ta còn chưa nói hết. Trên cửa động có một đồ hình rất kỳ lạ, ta nghi ngờ đồ hình này chính là chìa khóa mở cửa động, nhưng tìm hiểu mãi vẫn không thấy."

 

Gã mập hé lộ thêm.

 

Trần Phi bắt đầu thấy tò mò, hỏi. "Đồ hình như thế nào?"

 

Gã mập nhíu mày cố nhớ lại để diễn tả. "Nó có dạng hình tròn. Bên ngoài chạm khắc rất nhiều hoa văn lạ lẫm, chính giữa có hình bàn tay đang cầm một quả tim nhỏ máu khá ghê rợn. Ta chỉ nhớ đại khái vậy thôi, chi tiết ra sao thì sư đệ cứ đi cùng ta đến nơi đó nhìn tận mắt sẽ rõ."

 

Nói tới đây, Cao Thủ đột nhiên rùng mình một cái như phát lãnh. "Mà nhắc mới nhớ, khi ta nhìn thấy đồ hình kỳ quái này thì có cảm giác rất đáng sợ, cả người tê cứng một lúc mới trở lại bình thường. Dường như đây là một chút uy năng của chủ nhân động phủ còn sót lại."

 

"Chỉ một chút uy năng còn sót lại của tu sĩ từ thời thượng cổ mà có thể khóa chặt sư huynh? Thật đáng sợ!"

 

Trần Phi hít một hơi thật sâu. Rõ ràng vẻ mặt sợ hãi của Cao Thủ không hề nói dối.

 

Thấy Trần Phi đã có hứng thú, gã mập đề nghị. "Chúng ta cùng nhau đến chỗ động phủ đó tìm hiểu thử xem. Dù sao thì hai cái đầu vẫn hơn một, sẽ có nhiều cơ hội khám phá được bí mật hơn."

 

Trần Phi sảng khoái đáp ứng. "Sư huynh dẫn đường đi! Tiểu đệ thử thời vận một phen vậy."

 

o0o

 

Thạch Nham đảo là hòn đảo nhỏ nằm ở phía Bắc quần đảo Càn Hư. Đảo này có diện tích vài trăm dặm, khắp nơi chỉ toàn đá là đá, vô cùng cằn cỗi. Cái tên Thạch Nham cũng phát xuất từ nguyên do đặc thù này.

 

Trên đảo Thạch Nham quanh năm vắng vẻ, rất ít đệ tử lui tới, trừ khi có nhiệm vụ cần thiết thì chẳng ai muốn đặt chân lên vùng đất chết này cả. Mấy hôm trước, gã mập do nhiệm vụ yêu cầu khai thác một ít đá chỉ có trên Thạch Nham đảo nên mới đến đây, nhờ vậy mà tình cờ nhìn thấy động phủ nghi ngờ của cổ tu sĩ để lại kia.

 

Chỉ nhìn vào số đệ tử được cử ra trông coi truyền tống trận trên đảo cũng thấy khác biệt rõ ràng. Ở những đảo khác, ngay cả Linh Thú đảo thấp kém cũng có đủ mười người thay phiên nhau làm việc, còn Thạch Nham đảo thì chỉ có mỗi một tên đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng chán chường.

 

Nếu tư chất không thấp hoặc bị phạt thì chẳng ai nguyện ý đến Thạch Nham đảo cả.

 

Nhìn thấy hai người Trần Phi truyền tống qua, gã đệ tử vui mừng bật dậy kinh hô. "Sư huynh quay trở lại nữa ư? Không phải hôm trước đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

 

Bữa trước, khi tới đây Cao Thủ có trò chuyện qua loa vài câu với tên này, không ngờ gã vẫn nhớ. Cũng do Thạch Nham đảo rất ít người đặt chân tới mà ra.

 

Gã mập cười đáp cho qua chuyện. "Vẫn chưa xong. Bây giờ ta quay lại làm cho rồi."

 

Tên kia nhanh nhảu. "Có cần ta phụ một tay không? Dù sao cả tuần rồi cũng chẳng ma nào đến đây, ta có bỏ đi một lúc chắc không xảy ra chuyện gì."

 

"Không cần. Ta có vị sư đệ này trợ giúp rồi. Cảm ơn lòng tốt của ngươi!"

 

Cao Thủ hoảng hồn vội từ chối, kéo Trần Phi đi thật nhanh tránh để tên kia quấn theo phiền toái.

 

Tên đệ tử nhìn theo hai người, chán nản ngồi xuống bứt một cọng cỏ nhét vào miệng nhằn nhằn cho đỡ buồn chán. Chẳng biết gã còn phải làm cái công việc khổ sai này đến khi nào nữa.

 

Chu vi Thạch Nham đảo không lớn cho nên bọn Trần Phi đi vài canh giờ đã đến nơi.

 

Trần Phi nhìn một lượt toàn cảnh, không thấy bất kỳ động phủ nào như Cao Thủ từng nói liền hỏi. "Động phủ ở đâu thế, sư huynh?"

 

Theo quan sát cũng như kiến thức của Trần Phi thì động phủ nhất định phải được kiến tạo sâu vào lòng núi. Trong khi nơi bọn họ đang đứng lại là một sơn cốc hẹp, nhìn quanh toàn là đất đá lổn nhổn, hoàn toàn không thích hợp để thiết lập động phủ.

 

Cao Thủ ngó quanh, không thấy ai đi theo mới tiếp tục đi trước, miệng nói. "Theo ta!"

 

Gã mập dẫn Trần Phi leo qua những tảng đá to nằm ngổn ngang khắp nơi, không theo một quy luật nào. Nhiều lúc còn bị những khối đá chồng chất lên nhau tạo thành ngọn núi nhỏ chắn ngang lối đi, hai người phải len lỏi theo những khe hở bên dưới mà chui qua. Con đường không dễ đi chút nào.

 

"Tới rồi đấy."

 

Quanh co một hồi, dừng lại trước một bãi đá rộng lớn, Cao Thủ mỉm cười.

 

Rồi thấy Trần Phi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, gã mập chỉ tay xuống chân. "Không cần tìm nữa. Động phủ ta nói nằm ngay dưới chân chúng ta."

 

Trần Phi vội đứng tránh sang một bên, nhìn xuống chỗ gã mập vừa chỉ.

 

Nhìn sơ qua thì đây là một khối đá to, bình thường như những khối khác, không có gì đáng ngờ. Nhưng Trần Phi để ý kỹ một chút thì thấy bên dưới khối đá như có dấu vết đào xới còn rất mới.

 

Trần Phi khom người nâng khối đá lên, ném qua một bên, để lộ ra một huyệt động đen ngòm bên dưới.

 

Cao Thủ trợn mắt há mồm. "Từ khi nào ngươi có khí lực mạnh như vậy?"

 

Khối đá này nặng cả nghìn cân. Gã mập hao tốn không ít sức lực, lại dùng đại đao làm đòn bẩy mới lăn nó qua được một bên. Không ngờ thằng nhóc ốm yếu này nâng lên nhẹ như bỡn, chẳng thấy khó khăn gì.

 

Biết mình vừa thất thố, Trần Phi cười cười. "Tiểu đệ bẩm sinh đã có sức khỏe hơn người, có gì đáng ngạc nhiên đâu."

 

"Ta bắt đầu thấy ngươi giống quái thai rồi đấy! Đúng là có không ít kẻ bẩm sinh đã có sức vóc hơn người, nhưng tất cả đều cao to, cường tráng vạm vỡ, đâu thể nào gầy yếu như sư đệ mà sinh ra được nguồn khí lực mạnh như vậy?"

 

Cao Thủ khó tin nói.

 

"Tiểu đệ cũng chẳng biết sức lực này từ đâu ra, sư huynh có hỏi mãi cũng không có đáp án. Chúng ta mau tranh thủ xuống dưới huyệt động xem xét, đừng phí thời gian tán dóc nữa."

 

Trần Phi hướng sự chú ý của gã mập vào huyệt động dưới chân.

 

Nhắc tới nơi này, gã mập liền bỏ qua sự nghi ngờ Trần Phi. Dù thế nào thì Trần Phi càng khỏe càng có lợi cho kế hoạch của bọn họ, trăm lợi vô hại.

 

Cao Thủ bật hỏa tập, đốt cháy sáng một vùng, sau đó dẫn đầu chui xuống huyệt động. Trần Phi âm thầm vận hờ linh lực, bám sát phía sau.

 

Huyệt động này đâm sâu xuống lòng đất độ mười thước rồi luồn ngang qua bên phải, tạo thành một thông đạo rộng rãi, có chu vi đủ cho một người cao to đi đứng thoải mái.

 

Thông đạo được xây dựng bằng đá nguyên khối to lớn, đều là loại đá có đầy trên Thạch Nham đảo. Điều kỳ quái là không khí dưới này rất lạnh lẽo, không nóng bức như phía trên mặt đất, giống như khối khí lạnh này từ vật nào đó tỏa ra.

 

Cao Thủ vừa đi trước dẫn đường vừa giải thích. "Huyệt động khi nãy là ta làm nhiệm vụ đào ra. Trong lúc đào xới thì tình cờ phát hiện thông đạo này, ngươi bảo có phải cơ duyên trời cho hay không?"

 

Trần Phi hỏi. "Thông đạo này dài không?"

 

"Không rõ chiều dài chính xác, nhưng ước lượng cũng nửa dặm đấy."

 

Trần Phi rúng động. Thông đạo xây toàn bằng đá nguyên khối to, sâu dưới lòng đất, lại có chiều dài tận nửa dặm. Đây quả là một công trình to lớn. Thật không hiểu kẻ nào lãng phí công sức xây nên để làm gì? Nó càng lúc càng thấy tò mò.

 

Thông đạo tối om không một chút ánh sáng lọt vào, nếu không có hỏa tập được gã mập chuẩn bị sẵn thì hai người rất khó nhìn rõ xung quanh. Trần Phi có cảm giác như thông đạo dần dần hướng sâu xuống lòng đất, không theo phương ngang như lúc đầu nữa.

 

"Chẳng biết đi đến chốn quái quỷ nào đây?"

 

Trần Phi cũng phải thầm cảm phục sự gan dạ của Cao Thủ. Lần trước chắc hẳn gã không có chuẩn bị sẵn hỏa tập, vậy mà dám một mình mò mẫm đi đến tận cùng thông đạo này. Có thể sự hiếu kỳ và khao khát thu được bảo vật đã tiếp thêm lòng tin cho Cao Thủ.

 

Do hỏa tập chỉ chiếu sáng được phạm vi một vài trượng nên hai người di chuyển khá chậm, không dám đi nhanh. Một lúc sau thì cả hai bị một vách đá chắn ngang, bít hết lối đi.

 

"Tới rồi à?" Trần Phi lên tiếng hỏi, mắt nhìn vách đá xem xét.

 

"Chưa. Chờ ta một chút!"

 

Cao Thủ đưa hỏa tập cho Trần Phi cầm, rồi bước tới vách đá, hai tay sờ soạng gì đó. Lát sau, âm thanh rè rè phát ra, vách đá chầm chậm di chuyển lên trên, lộ ra lối đi.

 

Nhận lại hỏa tập trong tay Trần Phi, Cao Thủ có phần đắc ý nói. "Bữa trước, ta bị vây khốn ở đây khá lâu. Về sau sờ loạn cầu may không ngờ vô tình phát hiện ra một mấu đá bên dưới là cơ quan điều khiển nên mới đi qua được."

 

Khi hai người đi qua bên dưới vách đá, Trần Phi ngó lên thấy bức vách này dày cả thước. Nếu không có cơ quan điều khiển thì bọn họ đừng mơ phá vỡ nổi.

 

Chỉ là cửa đầu tiên mà còn chắc chắn như thế, không cần nói cũng biết cửa chân chính của động phủ mà muốn dùng ngoại lực phá vỡ thì đúng là người si nói mộng.

 

Đi thêm một quãng đường dài, trải qua ba lớp cửa đá nữa thì hai người mới tới nơi. Trần Phi cũng phải kính nể Cao Thủ. Mấy lớp cửa vừa qua, mỗi nơi đều có vị trí và cách phát động cơ quan khác nhau. Không ngờ gã mập đều có thể tìm ra, phần công sức đổ vào rất lớn.

 

Chỉ tiếc là khi tới trước mục tiêu ao ước thì Cao Thủ cũng đành bó tay chịu thua, phải chạy về tìm thêm Trần Phi đến đây, hy vọng có thể hợp lực nghĩ ra cách.

 

Lúc này, thông đạo đã không còn có thể gọi là thông đạo nữa rồi. Càng đi xuống sâu thì thông đạo càng phình to ra, hiện giờ khá rộng lớn hệt một căn phòng mấy chục trượng vuông. Và phía trước là một vách đá trơn nhẵn, bóng loáng chắn ngang. Nếu như trên vách đá này không có đồ hình kỳ lạ thì có khi Trần Phi đã cho rằng thông đạo này đến đây là hết, không còn gì để khám phá nữa.

 

Đồ hình này có dạng hình tròn, chiếm một khoảng diện tích ba bốn thước. Bao gồm một vòng tròn lớn bọc một vòng tròn nhỏ hơn vào giữa. Nơi tiếp giáp của hai vòng tròn vẽ đầy những hoa văn ngoằn ngoèo hoa mỹ rất đẹp mắt nhưng nhìn vào lại chẳng hiểu có ý nghĩa gì. Ở giữa tâm vòng tròn nhỏ chạm khắc một cánh tay đang bóp chặt quả tim đầy những sợi cơ, máu đang nhỏ giọt xuống đọng thành cả vũng bên dưới.

 

Những đường nét chạm trỗ cực kỳ tinh mỹ, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đặc biệt là cánh tay bóp chặt quả tim kia, tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ cuốn hút Trần Phi nhìn mãi không thể rời mắt.

 

"Sư đệ, mau tỉnh lại!"

 

Cao Thủ chộp vai Trần Phi lay mạnh khiến nó từ trong cơn u mê giật mình sực tỉnh, tuy nhiên đầu óc vẫn còn chút váng vất nặng nề.

 

Trần Phi vuốt mặt, ánh mắt có phần sợ hãi liếc về phía đồ hình. Thứ này thật đáng sợ, chỉ nhìn một lát mà thần trí nó bị chìm vào bên trong, không có Cao Thủ lay gọi chẳng biết sẽ u mê đến khi nào.

 

"Sư huynh, tiểu đệ nghĩ nơi này không nên ở lâu."

 

Trần Phi cẩn trọng nói, trong lòng cứ mơ hồ cảm nhận được một sự nguy hiểm vô hình nào đó đang rình rập quanh đây.

 

Cao Thủ liền gạt đi. "Không mạo hiểm làm sao đạt được phú quý? Sư đệ đừng nhát gan thế chứ! Cực khổ không ít mới tới được đây, ta sẽ không bỏ về khi chưa đạt được mục đích."

 

Gã mập đi qua đi lại trước cửa động phủ săm soi từng li từng tí, chẳng bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào. Thực ra Trần Phi lại thấy cái này giống vách đá hơn là cửa động.

 

Biết thuyết phục không được, hơn nữa Trần Phi cũng cảm thấy không còn bị nguồn áp lực kỳ lạ kia áp bức nữa, cũng đứng dậy tìm hiểu xung quanh. Tay nó gõ gõ khắp vách đá, nghiêng tai cẩn thận nge ngóng xem có phát hiện gì không.

 

Cả hai kiểm tra hồi lâu nhưng chẳng thấy có gì khác lạ, dần dần chán nản.

 

Chém mạnh đại đao cả chục phát vào bức vách nhưng chỉ thấy xẹt ra vài tia lửa, không hề hấn gì. Gã mập ngồi phịch xuống nền đá, bực dọc chửi đổng. "Mẹ nó! Rốt cục cơ quan nằm ở nơi nào đây?! Ta không tin lại có kẻ nào rảnh rỗi xây dựng thông đạo chỉ để đi đến đây ngồi chơi."

 

Nhìn thấy Trần Phi đang mò mẫm chỗ đồ hình kia, Cao Thủ lại nói. "Vô ích thôi. Chỗ đồ hình đó ta tìm kỹ nhất, chẳng có gì đâu."

 

Vừa nói tới đây, sắc mặt Trần Phi chợt tái nhợt, khắp người run lẩy bẩy rất quái dị. Cao Thủ vội chạy tới kéo mạnh Trần Phi, hai người liền bị hất văng ra xa mấy trượng.

 

Gã mập lồm cồm ngồi dậy, kinh nghi. "Có chuyện gì vậy?"

 

Trần Phi vẫn chưa hoàn hồn, thần sắc nhợt nhạt, giơ bàn tay phải đỏ ửng ra cho Cao Thủ xem. "Vừa rồi, bỗng dưng tay tiểu đệ bị thứ gì đó ở đồ hình hút rất mạnh, dính chặt vào không cách nào gỡ ra được. Máu huyết tiểu đệ sôi trào, sùng sục chạy xuống tay khiến cho cả người vì thiếu máu mà trở nên bần thần uể oải, hoa mắt chóng mặt."

 

"Kỳ quái như vậy à?"

 

Nhìn bàn tay đỏ bầm vẫn còn tụ máu của Trần Phi, Cao Thủ buộc phải tin. Gã mập chạy đến chỗ đồ hình, kê mắt vào nhìn thật kỹ, rồi hỏi.

 

"Tay ngươi bị hút vào chỗ nào?"

 

Trần Phi chỉ vào chỗ chạm khắc hình dạng mấy giọt máu nhỏ xuống. "Chính là vị trí này."

 

"Để ta thử một phen. Sư đệ chuẩn bị, thấy có gì bất thường lập tức kéo ta ra đấy!"

 

Gã mập hít sâu một hơi, bàn tay tròn trịa hồi hộp chạm nhẹ vào đồ hình.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau