Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 24: Giải Khai Phong Ấn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 24: Giải Khai Phong Ấn

 
 
Vẻ mặt có phần lo âu hồi hộp của Cao Thủ khi chạm tay vào chỗ Trần Phi vừa điềm chỉ dần giãn ra, ngờ vực hỏi.

 

"Sư đệ có nhầm lẫn gì không đấy? Sao ta không cảm thấy gì lạ?"

 

Trần Phi bước lại gần hơn, khó hiểu nói. "Không thể nhầm được! Tình trạng vừa rồi của tiểu đệ, sư huynh cũng tận mắt chứng kiến mà!"

 

"Quái đản thật đấy! Ngươi thử lại một lần nữa xem sao!"

 

Gã mập lùi ra, đề nghị.

 

"Được rồi. Sư huynh nhớ chuẩn bị kéo tiểu đệ ra nếu như thấy tình trạng kia lại xảy đến."

 

Chờ gã mập gật đầu đồng ý, tay Trần Phi chạm nhẹ vào đồ hình, đúng ngay vị trí mấy giọt máu kia.

 

Dị trạng tức khắc nổi lên.

 

Máu huyết trong người Trần Phi sôi trào, rần rật từ khắp nơi ào ạt dồn xuống bàn tay, nơi chạm vào đồ hình. Trần Phi lảo đảo khuỵu xuống, sắc mặt nhợt nhạt như kẻ hấp hối, có cảm giác bàn tay mình sắp vỡ toang vì bị lưu lượng máu dồn nén.

 

Trần Phi cố giật mạnh cánh tay ra ngoài nhưng toàn thân vô lực, không cách nào cử động. May mà Cao Thủ kịp thời nắm tay nó, kéo thật mạnh ra.

 

Nhìn Trần Phi nằm sải tay dưới nền đá thở dốc liên hồi, Cao Thủ thử chạm tay vào đồ hình lần nữa nhưng không xảy ra chuyện gì khác thường.

 

Gã mập nhăn mày nói. "Chẳng rõ chuyện quái quỷ này là sao nữa? Vì sao chỉ xảy ra với sư đệ, còn ta lại không việc gì?"

 

Cao Thủ nói chỉ để nói thôi. Thực ra gã và Trần Phi vô phương hiểu được nguyên do, có nghĩ đến vỡ đầu cũng chẳng thông.

 

"Mặc kệ vì lý do gì! Nhưng đồ hình này có sự tương tác với sư đệ, chứng tỏ ngươi có thể làm gì đó để khởi động cơ quan, mở cửa động ra. Chúng ta vẫn có hy vọng!"

 

Gã mập suy đoán, âm thầm mơ mộng.

 

Trần Phi ngồi dậy, cười khổ. "Nếu cách khởi động cơ quan là chạm tay vào đó cho nó hút hết máu huyết trong người tiểu đệ ra thì chịu thôi. Ta chưa muốn chết!"

 

"Người đừng nói xằng! Chẳng ai thiết kế cơ quan để người khai mở lại chảy hết máu mà chết cả. Như vậy của cải bên trong để cho ai, ma à?"

 

Gã mập không cho là đúng, liền phản bác.

 

Trần Phi nhún vai. "Chắc gì bên trong đã có báu vật như sư huynh suy đoán? Chẳng may đây chính là cái bẫy thuần túy để hại người thì sao?"

 

Hy vọng vừa mới nhen nhóm của Cao Thủ bị Trần Phi đả kích, gã bực dọc càu nhàu, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồ hình kỳ quái kia.

 

"Ngươi đừng nói nhảm nữa! Mau cùng ta nghĩ cách khởi động cơ quan còn tốt hơn đấy! Chỉ cần mở được cửa ra, lúc đó sẽ biết ai đúng ai sai."

 

"Tiểu đệ mệt rồi! Sư huynh tự suy nghĩ đi!"

 

Sau hai phen bị thứ đồ hình quái quỷ kia hành hạ, Trần Phi chẳng muốn lại gần thêm lần nào nữa.

 

Kêu mãi mà Trần Phi vẫn ngôi chây ì ra đó, Cao Thủ chán không thèm nói nữa, toàn tâm toàn ý nghiên cứu đồ hình. Miệng gã không ngớt lẩm bẩm những từ ngữ không đầu không đuôi. "Máu... máu... là sao? Hút máu...? Đồ hình hút máu..."

 

"A, ta đoán ra rồi. Có cách mở cửa động rồi."

 

Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Cao Thủ hét toáng lên.

 

"Cách gì?" Trần Phi nhàm chán hỏi.

 

"Thằng nhóc ngươi đừng tỏ thái độ đó!"

 

Gã mập trợn mắt. "Lần này bảo đảm ta đoán không sai! Ta từng đọc qua vài văn kiện cổ, trong đó có đề cập đến phương pháp khởi động cơ quan do cổ tu sĩ phong ấn thời xưa. Gọi là Huyết Tế!"

 

"Huyết Tế?"

 

Chỉ cần nghe hai từ này thôi, Trần Phi cũng thấy quái đản rồi.

 

Gã mập hớn hở giải thích. "Phải, chính là Huyết Tế. Chỉ cần người có máu huyết thích hợp nhỏ máu lên chỗ phong ấn thì cơ quan sẽ tự giải khai ngay. Sư đệ mau đến đây thử đi!"

 

"Nhỏ máu?"

 

Trần Phi giật mình. "Sư huynh đừng đùa! Bao nhiêu máu cho đủ?"

 

Cao Thủ tức giận chửi mắng. "Mẹ nó! Làm như ta đòi hết máu trong người ngươi vậy. Nhìn ở đây, ngay vị trí ngươi chạm vào xảy ra dị trạng đi! Chỉ cần ba giọt máu thôi là đủ rồi."

 

Trần Phi nhìn theo tay gã mập, đúng là bên dưới trái tim kia chỉ chạm khắc hình thù ba giọt máu thôi, không hơn không kém.

 

"Được. Tiểu đệ thử một phen vậy!"

 

Trần Phi tiến lại, cắn đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu vào đồ hình, lấp đầy vết chạm trỗ kia.

 

Ngay khi giọt máu thứ ba vừa rơi xuống, cả đồ hình chợt sáng bừng lên một màu đỏ rực rỡ, vô cùng chói mắt. Hai người Trần Phi buộc phải lùi lại, mắt nhắm chặt không cách nào nhìn được rõ hoàn cảnh xung quanh đang xảy ra biến hóa.

 

Những tiếng ầm ì, ken két vang dậy trong vài nhịp thở rồi biến mất, ánh sáng đỏ chói mắt kia cũng không còn.

 

Trước mắt bọn họ là một căn phòng rộng. Trong phòng không có gì khác ngoài một cỗ quan tài được tạc bằng loại đá màu đen sẫm đặt ngay chính giữa.

 

Cỗ quan tài đá dài hơn hai thước, rộng độ một thước, tối đen nằm giữa căn phòng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy sởn da gà. Một cỗ khí lạnh, âm u ghê rợn lan tỏa khắp xung quanh.

 

"Báu vật đây sao?"

 

Trần Phi lẩm bẩm.

 

Cao Thủ hơi ngẩn người, sau đó lại gần cỗ quan tài đá, bàn tay sờ soạng tìm cách mở. "Lạnh quá! Hơi lạnh chúng ta cảm nhận được từ lúc bước xuống thông đạo chắc là từ trong này tỏa ra."

 

Trần Phi cũng đi lại sờ thử. Cảm giác lạnh cứ như chạm vào băng tuyết vậy. Không thể đoán được bên trong cỗ quan tài này chứa thứ gì.

 

Gã mập liếm mép, ánh mắt ham muốn. "Ta đoán trong này chứa bảo vật có thuộc tính âm hàn. Chỉ có vậy mới giải thích được vì sao quan tài lạnh đến thế."

 

Chợt nhìn thấy trên nắp quan tài cũng có chạm khắc đồ hình y hệt ngoài cửa khi nãy, gã cả mừng. "Ở đây cũng có đồ hình này. Sư đệ mau nhỏ máu, mở nó ra!"

 

Đồ hình trên nắp quan tài y như đúc ngoài cửa, nhưng nhỏ hơn khá nhiều. Khi nãy vừa tới gần thì Trần Phi đã nhìn thấy, cũng đoán được phương pháp mở quan tài ra nhưng vẫn chưa dám tiến hành.

 

Trần Phi nói. "Tiểu đệ thấy cái quan tài này không tốt lành gì đâu! Tốt nhất chúng ta không nên giải phong ấn."

 

"Sư đệ nghĩ đi đâu vậy?"

 

Đương nhiên Cao Thủ không đồng ý, bực bội nói. "Bao nhiêu gian nan mới tới đây, bảo vật đã ở trước mắt mà sư đệ còn muốn lùi bước. Ngươi bảo ta làm thế nào cam tâm đây?"

 

Trần Phi nhíu mày. "Nhưng tiểu đệ cảm thấy thứ bên trong quan tài này rất nguy hiểm!"

 

"Đó chỉ là cảm giác của ngươi thôi. Lấy gì chắc chắn?"

 

Cao Thủ cười gian. "Cứ thử mở ra xem sao! Là thứ tốt thì không cần nói rồi, bằng như có nguy hiểm thì chúng ta cao chạy xa bay là được. Mọi hậu quả đã có tông môn lo, hắc hắc..."

 

Trần Phi đề nghị. "Thử bằng máu của sư huynh xem có được không?"

 

Không phải Trần Phi tiếc vài giọt máu, mà nó đang muốn thử xem máu gã mập có giải phong ấn được không. Nếu máu của Cao Thủ không có tác dụng, vậy chứng tỏ Trần Phi và nơi này có mối quan hệ nào đó mà nó chưa biết.

 

Kể từ lúc phát hiện ra máu của mình có thể mở được cửa thì tâm thần Trần Phi vô cùng chấn động. Phải biết rằng, cho đến nay thân thế của nó chỉ là một mảng tối mơ hồ, trong đầu chẳng tồn tại chút ký ức nào. Rất có thể việc này có liên quan đến lai lịch của nó thì sao?

 

Thế nên Trần Phi mới cần được xác nhận rõ ràng.

 

Cao Thủ chỉ mong sớm thu bảo vật vào tay rồi rời khỏi đây. Nơi này âm u lạnh lẽo, gã mập cũng chẳng ưa thích gì. Nghe Trần Phi đề nghị liền nhanh nhảu cắt tay nhỏ máu vào, yên lặng chờ đợi.

 

Hoàn toàn không có động tĩnh gì.

 

Cao Thủ lắc đầu. "Coi bộ chỉ có máu sư đệ mới thích hợp thôi. Việc này lạ đấy!"

 

Nói thế thôi, thực ra bây giờ tâm trí gã mập dồn hết vào bảo vật bên trong quan tài đá, làm gì còn hơi sức để ý đến những chuyện khác.

 

Trần Phi không nói không rằng, lặng lẽ nhỏ máu lên nắp quan tài.

 

Rè... rè...!!

 

Đồ hình được những giọt máu kích hoạt lại sáng bừng, nhưng không chói mắt như lúc bên ngoài cửa. Nắp quan tài nặng nề theo đó cũng trượt dài xuống, dần lộ ra thứ bên trong.

 

Cao Thủ háo hức nhìn vào, vẻ mặt hưng phấn dần đanh lại, bần thần thốt lên. "Cái... cái gì đây?"

 

Bên trong quan tài, không hề có bảo vật gì như Cao Thủ chờ mong. Chỉ có một người nằm đó.

 

Đây là một thanh niên nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, còn rất trẻ. Gã mặc áo bào màu đỏ, mái tóc cũng đỏ rực. Hai mắt thanh niên này nhắm chặt lại, cũng không hề thấy hô hấp. Nước da gã tái nhợt không chút huyết sắc, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Nhưng nằm trong đây lâu như vậy thì tin rằng chẳng kẻ nào tồn tại được.

 

Từ trên người thanh niên tóc đỏ, những làn khí trắng băng hàn lờ lững bốc lên, tỏa ra hơi thở lạnh buốt.

 

Gã mập nhìn Trần Phi dò hỏi. "Chúng ta nên làm gì đây?"

 

Trần Phi nuốt nước bọt, có cảm giác thanh niên đang bình lặng nhắm mắt này rất nguy hiểm. "Tạm thời phong bế nơi này lại, rồi về thông báo cho cao tầng xử lý sau."

 

"Như vậy cũng tốt!"

 

Hơi lạnh tỏa ra làm gã mập lập cập run rẩy, đôi tay kéo nắp quan tài lại nhưng không hề suy suyển xê dịch được chút nào.

 

Gã liền gọi. "Ngươi mau lại phụ ta một tay nào!"

 

Hai người hì hục người kéo người đẩy nhưng không làm sao nâng được nắp quan tài lên, chẳng biết quan tài chế tạo bằng thứ đá gì mà nặng khủng khiếp. Khí lực hơn nghìn cân của Trần Phi mà không thể làm cho nó nhúc nhích được mảy may.

 

"Nhỏ máu lên thử xem có phong ấn lại được không?"

 

Cao Thủ nhanh trí nói.

 

Nhưng Trần Phi nhỏ máu vào, chờ một lúc cũng không có hiện tượng gì. Rõ ràng máu huyết của nó chỉ có tác dụng giải khai, hoàn toàn không thể phong ấn được.

 

Hai người đang loay hoay mò mẫm tìm cách, đúng lúc này chợt xuất hiện một cỗ áp lực ghê người đè nặng không gian xung quanh, khiến không khí như đặc quánh lại.

 

Thanh niên tóc đỏ nằm trong quan tài đã mở mắt ra từ khi nào, lạnh như băng đánh giá bọn họ. Đôi mắt thanh niên đỏ một màu máu, không hề có thêm màu sắc gì khác, cũng không có cảm xúc biểu tình, chỉ đơn thuần là giết chóc. Giống như đôi mắt của ma vương đã giết hại vô số người.

 

Bị ánh mắt ghê người, có phần tang thương phủ bụi thời gian này nhìn chằm chằm vào, hai người không tự chủ giật lùi ra sau. Tiếp đó không ai bảo ai, cắm đầu cắm cổ dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi động phủ, xuyên qua thông đạo, leo lên mặt đất, không quên kéo khối đá lấp kín lối vào lại.

 

"Chạy mau! Thứ này chỉ kéo dài thêm chút thời gian cho chúng ta thôi."

 

Vừa lên khỏi mặt đất, Cao Thủ đã cuống quýt vắt giò lên cổ mà chạy.

 

Trần Phi nào dám chậm trễ, cũng lao đi như tên bắn, miệng nói. "Không biết gã đó là ai? Vì sao lại bị phong ấn ở nơi này mà không ai biết?"

 

Sắc mặt gã mập tái mét, đôi mắt vẫn còn in hằn sự sợ hãi. "Không cần biết là ai, ta chỉ biết gã đó không phải con người. Nhất định là thế, chẳng có nhân loại nào lại có ánh mắt tàn nhẫn đến vậy! Tên đó cực kỳ nguy hiểm!"

 

Trần Phi không có gì để phản bác. Đúng là trong ánh mắt của thanh niên kia, đơn thuần chỉ có sát ý. Giết, giết và giết. Ham muốn giết chóc đến cực độ! Khiến cho kẻ nào nhìn phải cũng như rơi vào hầm băng lạnh lẽo cùng cực.

 

Lần trở về này, hai người không hề bảo toàn thực lực mà dùng tốc độ nhanh nhất, cho nên chưa đầy canh giờ đã chạy tới truyền tống trận.

 

Cao Thủ nhảy ngay vào giữa truyền tống trận, liên miệng hối thúc. "Mau truyền tống bọn ta về lại Linh Thú đảo. Có việc gấp!"

 

Gã đệ tử canh gác cả ngày buồn chán, thấy bọn họ quay ra mừng còn hơn ông tổ sống lại, làm gì cho đi dễ dàng như thế. Ít ra cũng phải trò chuyện mấy câu cho đỡ sầu não.

 

Gã tò mò hỏi. "Có chuyện gì gấp vậy sư huynh? Mà nhìn nét mặt ngươi căng thẳng quá đấy, xảy ra việc gì à?"

 

Trần Phi cũng dở khóc dở cười với gã này, còn chưa kịp nói thì Cao Thủ đã tức tối quát to. "Chuyện gì kệ mẹ ta! Ngươi có mau truyền tống không hả?"

 

Thấy gã mập bỗng dưng nổi điên la hét om sòm, gã đệ tử bực mình khởi động trận, lầm bầm. "Không thích trò chuyện thì thôi, việc quái gì phải làm như mẹ ngươi đang đau đẻ tới nơi thế?"

 

Ánh sáng nhoáng lên, trước khi hai người theo cổng không gian rời đi, Trần Phi thương tình ném lại một câu thật nhanh. "Sư huynh mau rời khỏi đây ngay, nếu muốn giữ mạng sống!"

 

Nhìn cỗ truyền tống trận đã trống hoác, gã đệ tử bĩu môi. "Khéo bày trò! Không phải bọn hắn làm nhiệm vụ không xong nên nổi điên rồi chứ? Ta đang ở trong tông môn, làm gì có kẻ nào uy hiếp đến tính mạng?"

 

Gã buồn chán ngồi xuống một khối đá, lại ngắt cọng cỏ bỏ vào miệng nhai nhai.

 

Qua một lúc, gã bỗng cảm thấy lồng ngực nặng nề, như bị thứ áp lực chẳng biết phát xuất từ đâu đè áp lên, hít thở khó khăn.

 

Đột ngột trước mặt gã hơi vặn vẹo, rồi một thanh niên tóc đỏ, da dẻ tái nhợt như từ trong không khí hiện ra.

 

"Ngươi... ngươi... là ai?"

 

Gã đệ tử đứng sững, cố gắng lắm mới lắp bắp được một câu ngắn.

 

Ánh mắt đỏ rực ghê rợn tựa độc xà của thanh niên kia như khóa chặt gã, không làm sao cục cựa được. Lại thêm nguồn áp lực kinh khủng từ thanh niên tỏa ra muốn đè bẹp gã xuống đất.

 

Thanh niên tóc đỏ lạnh nhạt mở miệng, cái lưỡi có lẽ rất lâu rồi không sử dụng nên có chút khó khăn, khô cứng nói. "Đây... là... năm... nào?"

 

"Năm... năm... nào?"

 

Gã đệ tử sợ đến sắp đái ra quần. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng có kẻ nào làm cho gã sợ đến thế. Dù cho không ít lần gã cùng người đánh nhau, hoặc bị vài tên sư huynh xấu xa ức hiếp, nhưng gã chưa bao giờ thấy sợ hãi.

 

Thế mà, khi đứng trước mặt thanh niên tóc đỏ này, dù tên kia chưa làm gì nhưng gã lại run lẩy bẩy. Sự sợ hãi từ sâu trong tâm khảm toát ra, không cách nào kiềm chế được.

 

Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng liếc gã một cái, lặp lại. "Năm... nào?"

 

Gã đệ tử lập bập nói. "Năm... 100214... theo lịch Càn Khôn giới."

 

"Lịch... này... tính... từ... mốc... thời... gian... nào?"

 

Thanh niên tóc đỏ khó khăn phát ra từng âm tiết, giọng nói vẫn không mang chút cảm xúc gì.

 

"Tính từ... từ khi... nhân loại đánh lui mối họa Thần tộc..."

 

Thanh niên tóc đỏ cười khùng khục trong cổ họng. "Thần tộc... 10 vạn năm...! Hắc... hắc, lũ các... ngươi... giỏi lắm! Giam giữ... ta hơn... mười vạn năm, hắc... hắc..."

 

Gã đệ tử nuốt nước bọt khan, muốn chạy trốn nhưng không thể nhấc chân lên nổi, cơ thể cứ bị luồng khí lạnh vô hình đông cứng. "Ai... ai giam giữ... nhân huynh?"

 

"Ngươi... chết... được rồi!"

 

Thanh niên tóc đỏ ngưng cười, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào cơ thể gã đệ tử.

 

Ngay lập tức, huyết nhục gã đệ tử như vòng đời của một người bình thường bị thời gian làm lão hóa tua nhanh. Cơ thể gã khô héo nhanh chóng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

 

Gã ú ớ vài tiếng, cơ thể co rút lại thành một túi da cực kỳ ghê rợn, cuối cùng tan thành tro bụi, không lưu lại chút tàn tích gì. Trên mặt đất chỉ còn bộ y phục lùng nhùng nằm chỏng chơ như muốn chứng minh nơi đây từng có một sinh mạng.

 

"Yếu quá! Phải hấp... thu bao... nhiêu kẻ thế... này để ta... hồi phục lại... nguyên khí đây?"

 

Thanh niên tóc đỏ không thèm nhìn lại tác phẩm của mình lần nào, miệng than thở, chân bước lại chỗ truyền tống trận.

 

"Cái này... mà cũng gọi... là truyền tống... trận ư? Hắc... hắc, một... lũ bắt chước. Con vẹt... thì chỉ suốt... đời nhại theo... tiếng người thôi, không cách nào... trở thành... con người."

 

Thanh niên tóc đỏ cười âm lãnh, thân hình mờ dần theo sự chuyển động của truyền tống trận.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau