Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 25: Càn Hư Đảo Náo Động
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 25: Càn Hư Đảo Náo Động

 
 
Càn Hư đảo quanh năm yên tĩnh, nhưng gần đây trải qua một trận oanh động dữ dội.

 

Liên tục có đệ tử mất tích. Thoạt đầu, số lượng mất tích rất nhỏ không gây bao nhiêu sự chú ý, nhưng càng về sau lại càng nhiều. Đến hôm nay tính sơ sơ đã có hơn trăm người biệt vô âm tín, chẳng cách nào tra được.

 

Cao tầng Càn Hư đảo đứng ngồi không yên. Sự việc nhiều đệ tử vô duyên vô cớ thất tung khiến ai cũng lấy làm kỳ quái. Ngày hôm nay, sau nhiều ngày chờ đợi những người có trách nhiệm điều tra tìm hiểu chuyện này nhưng không hoàn thành sứ mệnh, chưởng môn đã không chịu đựng được nữa, quyết định ra lệnh cho Chấp Pháp Đoàn đi tra xét.

 

Chấp Pháp Đoàn là lực lượng rất mạnh mẽ, có nhiệm vụ bảo vệ kỷ cương và càn quét tất cả những kẻ nào hay bất kỳ thứ gì gây tổn hại đến Càn Hư đảo.

 

Thành viên của Chấp Pháp Đoàn không hề đông, chỉ tầm năm mươi người nhưng thực lực mỗi người đều không thể xem thường. Nói không ngoa, Chấp Pháp Đoàn là lực lượng trung hòa giữa các vị trưởng lão và đệ tử hạch tâm có thực lực mạnh nhất.

 

Đứng đầu Chấp Pháp Đoàn chính là Mai trưởng lão, người đã hạ cố thu nhận, đưa Trần Phi lên Linh Thú đảo khi trước.

 

Hôm nay, hơn mười thành viên Chấp Pháp đoàn dưới sự dẫn đầu của Mai trưởng lão vừa tiến ra khỏi truyền tống trận trên Cự Ngạc đảo vốn chỉ dành cho các đệ tử hạch tâm trú ngụ.

 

Họ vừa nhận được tin tức. Cách đây không lâu, trên Cự Ngạc đảo đã xảy ra án mạng kinh hoàng nên đến đây điều tra.

 

Trong số thành viên Chấp Pháp Đoàn có mặt trên đảo, ngoại trừ Mai trưởng lão thì còn có hai người mà Trần Phi từng gặp qua, đó là La Hầu và Mộng Phí Băng.

 

Lúc này, bọn họ đang đăm chiêu nhìn mười bộ y phục đệ tử nội môn có màu vàng rơi vung vãi quanh truyền tống trận, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi.

 

La Hầu khom người cầm một bộ y phục lên xem xét, hướng về Mai trưởng lão bẩm báo. "Vẫn tình trạng cũ, không còn bất kỳ thứ gì bên trong, hoàn toàn trống rỗng."

 

Mai trưởng lão gật đầu, đưa ánh mắt sáng như đuốc nhìn một đệ tử hạch tâm đứng gần đó. "Ngươi là người gửi Truyền Âm phù thông báo? Mau thuật lại tình hình lúc ngươi phát hiện ra vụ việc cho chúng ta rõ!"

 

Đệ tử kia có bộ dạng khá bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ bộ y phục đệ tử hạch tâm màu trắng khá hút mắt. Gã khom lưng kính cẩn nói.

 

"Bẩm Mai trưởng lão, lúc chiều đệ tử có việc muốn sử dụng truyền tống trận, nhưng khi đến đây thì đã thấy cảnh tượng đáng sợ này. Từ lúc phát hiện ra, đệ tử vẫn chưa đụng chạm gì đến bất cứ thứ gì xung quanh, giữ nguyên hiện trường chờ mọi người đến điều tra."

 

"Cẩn thận như thế rất tốt!"

 

Mai trưởng lão tán thưởng, hỏi. "Ngươi tên gì?"

 

Đệ tử kia hơi run lên, có phần vui sướng vì được nhân vật quyền cao chức trọng như Mai trưởng lão để mắt tới, càng thêm khom người xuống thật sâu. "Bẩm, đệ tử là Mã Phiên."

 

"Được rồi. Ngươi lui đi! Nếu lần này việc điều tra thuận lợi, ta sẽ bẩm báo chưởng môn xem xét ban thưởng cho ngươi."

 

Mai trưởng lão điềm nhiên nói.

 

Mã Phiên nghe vậy vô cùng vui mừng, vâng dạ mấy tiếng rồi lập tức ngự kiếm bay khỏi.

 

Mai trưởng lão trầm giọng. "Có phát hiện được thêm gì nữa không?"

 

La Hầu và những người khác nãy giờ vẫn xem xét kỹ lưỡng tình trạng chỗ truyền tống trận, cố tìm kiếm manh mối.

 

La Hầu hơi cau đôi mày kiếm, nói. "Hung thủ hoàn toàn chẳng để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, nhìn vị trí các bộ y phục rơi lại xung quanh truyền tống trận, rất trùng khớp với chỗ ngồi giám sát của từng người lúc bình thường. Có lẽ bọn họ đều chết rất nhanh, không kịp có phản ứng gì thì đã mất mạng. Chứng tỏ thân thủ của kẻ thủ ác không hề tầm thường, ít nhất có thể đoan chắc thân pháp của hắn cực nhanh."

 

Mai trưởng lão thoáng trầm tư, mở miệng khen. "Có thể trong chốc lát lấy mạng mười đệ tử nội môn mà không cho ai kịp phản ứng thì tốc độ này đã vượt quá lẽ thường rồi. Suy đoán của La sư điệt không phải không có căn cứ. Tốt lắm! Gần đây nhận định và óc phân tích của ngươi rất có tiến bộ!"

 

Khuôn mặt anh tuấn của La Hầu hơi ngại ngùng, cười nói. "Mai trưởng lão khen nhầm người rồi! Nhận định kia đều do Mộng sư muội nói cho đệ tử nghe, chỉ thuật lại thôi."

 

"Ồ..?"

 

Mai trưởng lão nhìn qua chỗ thiếu nữ vô cùng mỹ lệ đang đứng cách La Hầu một khoảng ngắn. "Nếu đó là nhận định của ngươi, vậy còn điều gì khác muốn nói nữa không?"

 

Mộng Phí Băng mỹ lệ vô song nhưng từ trên người luôn toát ra luồng khí lạnh lẽo cự tuyệt kẻ khác, khiến chẳng ai dám mon men đến gần. Nghe Mai trưởng lão hỏi, vẻ mặt nàng vẫn bình thản nhỏ nhẹ đáp.

 

"Có ba vấn đề. Thứ nhất, tài vật trên người bọn họ đều còn nguyên, chứng tỏ hung thủ giết người không phải để cướp của. Thứ hai, trước đây không ít người cho rằng hung thủ chính là yêu thú nào đó, nhưng nhìn hiện trạng này, đệ tử tin chắc hung thủ vừa truyền tống sang liền nhân lúc những người kia không đề phòng mà ra tay, từ đó có thể đoán hung thủ là nhân loại, hoặc chí ít cũng có năng lực cải trang thành hình dáng con người. Thứ ba, rất có khả năng hung thủ vẫn còn ở đây, chưa đi khỏi."

 

Mai trưởng lão gật gù mái đầu bạc trắng. "Hai vấn đề đầu có thể hiểu được. Riêng nhận định thứ ba, ngươi dựa vào đâu để tin như vậy?"

 

Mộng Phí Băng điềm đạm lý giải. "Tử trạng của những người đã chết nói lên tất cả. Đệ tử chưa từng nghe qua phương pháp giết người nào mà lại khiến cho thi thể biến mất, trừ khi là dụng độc. Nhưng nếu vậy thì y phục của bọn họ cũng phải bị tiêu hủy, không thể nào còn nguyên vẹn như ta đang thấy.

 

Phương cách giết người kỳ lạ, không vì tài vật, vậy chắc chắn hung thủ có mục đích gì đó để làm thế. Khả năng dễ xảy ra nhất là hắn tu luyện công pháp tà đạo nào đó có thể gia tăng sức mạnh bằng cách hút cạn nguyên khí của người khác, khiến cho thi thể cũng chẳng còn."

 

"Thế thì có liên quan gì đến việc suy đoán thủ phạm còn trên Cự Ngạc đảo, Mộng sư muội?"

 

Một thành viên trong Chấp Pháp Đoàn, cũng là đệ tử hạch tâm không kiên nhẫn hỏi.

 

Mộng Phí Băng chẳng nhìn kẻ vừa lên tiếng cái nào, giọng oanh vàng vẫn đều đều. "Hôm trước, đệ tử có bỏ chút thời gian thu thập tin tức, phát hiện được một chuyện. Hai tháng qua, hung thủ thường gây án liên tiếp trong ba ngày, sau đó sẽ biến mất trong một tuần, rồi lại xuất hiện tiếp tục ra tay. Sự việc này lặp đi lặp lại liên tục.

 

Hôm nay vừa đúng cuối ngày thứ ba trong chuỗi hành động của hung thủ lần này, có thể tạm xác định hắn đã 'ăn no' và cần một nơi yên tĩnh để ẩn náu, tiêu hóa nguồn nguyên khí vừa hấp thu. Còn nơi nào thích hợp hơn Cự Ngạc đảo rộng lớn nhưng chỉ có chưa đến trăm người cư ngụ?"

 

"Nếu ta là hung thủ thì sẽ không lưu lại đây. Ai cũng biết chỗ này đã biến thành hiện trường án mạng, thu hút nhiều người đến, sẽ rất nguy hiểm!"

 

Một đệ tử thành viên khác chép miệng nói.

 

Mộng Phí Băng hơi nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười có phần khinh khỉnh. "Chính vì biết có những người suy nghĩ như vậy, nên hung thủ sẽ quyết định lưu lại. Nơi nguy hiểm nhất thường luôn an toàn nhất!"

 

Người vừa lên tiếng thấy Mộng Phí Băng tỏ vẻ coi thường mình, không nhịn được lại nói. "Đó chỉ là suy đoán của sư muội thôi, hoàn toàn không có gì chứng minh là đúng."

 

"Vậy ngươi có suy đoán gì hay ho thì mau nói cho mọi người cùng nghe xem!"

 

Mộng Phí Băng cười khẽ.

 

"Ta... Hừ, ta không phải kẻ thích đoán bừa bãi khi chưa nắm rõ sự việc."

 

Người kia hơi đỏ mặt, hậm hực nói.

 

Mai trưởng lão khoát tay ngăn lại. "Đừng tranh cãi nữa! Nhận định của Mộng sư điệt tuy phần lớn chỉ là suy luận nhưng hoàn toàn có cơ sở, không chỉ là võ đoán. Tất cả mau lên thuyền truy tìm, nếu hung thủ còn trên đảo nhất định phải tóm được hắn trong đêm nay."

 

Nói đoạn, Mai trưởng lão phất tay biến ra một chiếc thuyền lớn màu đen như mực trôi lơ lửng trên không trung. Đoàn người hơn mười thành viên lần lượt nhảy lên. Chiếc thuyền dần trở nên nhỏ bé ở phía xa xa.

 

o0o

 

Đêm khuya, bầu trời không trăng không sao, tối đen tịch mịch.

 

Trần Phi ngồi trên giường đá trong động phủ, những luồng linh khí sáng lấp lánh bao phủ quanh người. Thi thoảng linh khí lại thi nhau chui vào da thịt khắp người Trần Phi, một lát sau biến thành trọc khí bay ra từ cửa miệng mờ mờ ảo ảo.

 

Những tu giả khác, dù tu luyện công pháp nào thì cũng có hình thức khá tương tự nhau, đều hấp thụ linh khí thông qua huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, và chỉ có duy nhất con đường này mà thôi.

 

Nhưng Trần Phi hoàn toàn khác biệt, gần đây, mọi huyệt đạo trên cơ thể nó đều có thể cùng lúc hút linh khí vào, giúp cho việc tu hành của Trần Phi trên lý thuyết sẽ nhanh hơn kẻ khác rất nhiều lần.

 

Nhưng tiếc là tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn cũng chẳng giúp Trần Phi được chút nào. Vì cứ mỗi khi linh lực trong tim nó gia tăng đến một mức độ giới hạn thì cơ thể bắt đầu xảy ra tình trạng quái lạ.

 

Khi trước, Trần Phi đã trải qua hiện tượng "tự tẩy tủy" kinh khủng. Bây giờ cũng diễn ra tình trạng tương tự như vậy, nhưng lại là "tự đả thông huyệt đạo", sự đau đớn hành hạ cơ thể chẳng kém gì.

 

Như lúc này, khi linh lực vừa tăng lên đến hạn mức kia, Trần Phi liền xả công, nhét khăn vải vào miệng cắn chặt.

 

Giây lát sau, cơ thể nó run lên, khắp người rịn mồ hôi ướt nhẹp vì đau.

 

"A...!"

 

Trần Phi nằm lăn ra giường đá, tay ôm bàn chân phải đang phù to lên như chân voi, cảm giác sắp nổ tung tới nơi. Linh lực toàn thân nó đang dồn vào đây, ngay huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân, linh lực bốc ra nghi ngút.

 

Cảm giác đau đớn, ngứa ngáy như kim châm, như hàng nghìn vạn con kiến bò lúc nhúc bên trong khiến Trần Phi dù rất cố gắng vẫn bật ra tiếng rên xiết khe khẽ.

 

Bụp... bụp...!!

 

Hồi lâu, có tiếng lụp bụp nứt vỡ dưới lòng bàn chân đang nóng ran của Trần Phi, sau đó mọi đau đớn đều tan đi. Chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái bay bổng.

 

Vậy là một huyệt đạo nữa trên cơ thể Trần Phi lại được thông suốt.

 

Cơ thể người có cả thảy 365 huyệt đạo lớn nhỏ, hiện Trần Phi đã tự đả thông được gần phân nửa. Điều lợi là, cùng với huyệt đạo được thông suốt nhiều hơn thì số lượng linh khí Trần Phi hấp thu trong một thời điểm cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuy vậy điều này cũng không giúp được gì cho tiến cảnh tu luyện của nó. Vì cứ đến hạn mức là linh lực trong cơ thể lại tự động đả khai huyệt đạo, không cách nào tu hành đề thăng tu vi được.

 

Cho nên có hấp thụ linh khí nhanh đến mấy thì hai tháng qua, tu vi Trần Phi vẫn đứng yên, chẳng tiến triển được thêm bao nhiêu. Có lẽ phải chờ đến khi huyệt đạo toàn thân nó hoàn toàn được đả thông thì mới hy vọng đột phá lên tầng ba Dẫn Khí kỳ.

 

Sau mỗi lần đả phá huyệt đạo thì Trần Phi đều mệt mỏi rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà tu luyện nữa. Mỗi ngày khai thông một huyệt đạo đã gần quá sức nó rồi, không thể đòi hỏi hơn.

 

"Sau huyệt đạo sẽ tới cái quái quỷ gì nữa đây?"

 

Trần Phi nằm dài, ngửa mặt lên trần động lẩm bẩm tự hỏi. Chẳng biết nhặt được công pháp này là may mắn hay tai họa với nó.

 

o0o

 

Trời mới tờ mờ sáng, tiếng chuông từ cửa động đã réo vang ầm ĩ, đánh thức Trần Phi từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.

 

Trần Phi xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra mở cửa, nhìn Cao Thủ đứng đó, dụi mắt hỏi. "Có chuyện gì mà sư huynh đến sớm thế?"

 

Gã mập bước nhanh vào trong động phủ, vội vàng thay Trần Phi đóng cửa lại, ngồi xuống ghế đá thì thào.

 

"Sư đệ chưa nghe chuyện gì ư?"

 

Vẻ mặt lo lắng của Cao Thủ lây sang Trần Phi. Nó tỉnh ngủ hẳn, hỏi. "Là chuyện gì?"

 

Cao Thủ mặt mày méo xệch. "Còn chuyện gì để ta gấp gáp tìm đến ngươi ngoài việc có liên quan đến tên tóc đỏ biến thái kia! Đêm qua, tên đó lại gây họa nữa rồi!"

 

Trần Phi xua tay. "Sau hôm đó, chúng ta đã thỏa thuận sẽ không bao giờ nhắc đến tên đó nữa mà. Sư huynh đừng quên!"

 

"Mẹ kiếp! Sư đệ tưởng ta thích nhắc đến tên đó lắm sao? Sau hôm đó trở về, đêm nào ta cũng mơ thấy ác mộng!"

 

Gã mập nghiến răng. "Tối qua, Chấp Pháp Đoàn do Mai trưởng lão dẫn đầu đã đụng độ tên tóc đỏ trên Cự Ngạc đảo. Kết quả thế nào, ngươi có đoán được không?"

 

"Có chuyện này sao?"

 

Trần Phi hấp tấp hỏi. "Bọn họ đã bắt được tên đó rồi chứ?"

 

Cao Thủ chán nản nhún vai. "Bắt được thì ta cần gì tìm ngươi? Ngược lại, chẳng những không làm gì được tên kia, mà ở trước mắt mấy vị trưởng lão tên đó còn giết hại không ít thành viên Chấp Pháp Đoàn, đều là các đệ tử hạch tâm có thực lực mạnh mẽ. Sau đó ung dung thoát đi!"

 

Chuyện về Chấp Pháp Đoàn thì Trần Phi có nghe qua. Hình như La Hầu sư huynh, và vị sư tỷ lạnh lùng Mộng Phí Băng đều là thành viên của đoàn đội này.

 

Thấy Trần Phi chưa phản ứng gì, gã mập nói thêm. "Trong Chấp Pháp Đoàn đêm qua, La Hầu và Mộng Phí Băng cũng có mặt."

 

Lời Cao Thủ có hiệu quả ngay. Trần Phi bật dậy, lay mạnh hai vai gã mập lo lắng hỏi nhanh. "Họ có làm sao không?"

 

"Không. Hai người này đều là thiên tài tuyệt thế, thủ đoạn vượt xa người thường nên may mắn tránh được độc thủ, có điều cũng bị dọa một phen sợ mất mật!"

 

Gã mập chép miệng.

 

Trần Phi thở phào, ngồi xuống. "Tốt! Bọn họ không làm sao thì tốt rồi! Mọi chuyện đều do chúng ta mà ra!"

 

"Tốt cái khỉ mốc chứ tốt!"

 

Cao Thủ run giọng. "Bọn họ có chết sạch cũng chẳng liên quan gì đến ta, đó là do số họ đã tận! Ta đến đây không phải áy náy hay gì mà là muốn cùng ngươi thảo luận đối sách. Đêm qua, tên tóc đỏ chết tiệt kia đã nói ra chuyện được chúng ta giải khai phong ấn. Hiện giờ cao tầng trên đảo đang rối tung, quyết tìm cho ra kẻ gây họa là ta và ngươi đấy. Phen này thì xong rồi!"

 

"Sư huynh bình tĩnh đã! Chuyện lộ tin tức có người giúp tên đó thoát ra thì trước sau gì cũng bị mọi người nghe thấy, chúng ta đã lường trước rồi mà. Vấn đề là rất khó để cao tầng phát hiện ra chính xác kẻ nào đã làm! Ta không nói, sư huynh không nói, thì làm sao bọn họ biết được?"

 

Trần Phi trấn an.

 

Gã mập sợ hãi lắc đầu lia lịa. "Lúc đó, ta không muốn làm ngươi lo lắng nên chưa nói hết. Thà là không ai biết được chuyện này, còn như đã có nghi ngờ thì chưởng môn sẽ có cách tra ra chúng ta là thủ phạm. Ngươi mới gia nhập tông môn nên không hiểu thủ đoạn của vị cường giả đứng đầu tông môn này, còn ta đã nghe không ít truyền lưu về hắn. Không đùa được đâu!"

 

Trần Phi có phần chấn động, nhưng vẫn bảo trì vẻ bình thản. "Tra ra thì sao? Dù gì chúng ta cũng chỉ vô tình, nào có ý xấu? Càn Hư đảo là danh môn chính phái, không lẽ chỉ vì chút sơ sót của những đệ tử không hiểu chuyện mà lấy mạng ư?"

 

"Khó biết được. Môn quy chỉ là vật chết, quyết định vẫn thuộc về chưởng môn. Chỉ cần hắn xác định chúng ta gây ra tai họa lớn cho tông môn, thì mặc kệ ta và ngươi vô tình hay cố ý cũng được, đều khó tránh khỏi cái chết. Đừng quá hy vọng vào mấy chữ 'danh môn chính phái' kia."

 

Cao Thủ ngao ngán than thở. "Cũng do ta đã không nghe lời sư đệ khuyên can, mới thả tên quái vật đó ra. Mẹ kiếp! Ông trời đối đãi với Cao Thủ này thật tồi tệ! Hắc hắc..."
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau