Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 27: Khi Trưởng Lão Ra Tay
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 27: Khi Trưởng Lão Ra Tay

 
 
Lâm Ngọc trao một ngọc giản cho Trần Phi. "Thuật pháp này có tên là Thiết Lung. Tu luyện thành công có thể hóa ra một cái lồng, giam cầm kẻ địch trong một thời gian ngắn không cách nào thoát ra, trừ khi đối phương có tu vi cao hơn ngươi không ít."

 

Trần Phi cầm lấy ngọc giản, xem sơ qua phần giới thiệu.

 

Thiết Lung thực chất là một chiếc lồng tạo thành bằng linh lực, không phải thực thể hóa. Nếu công dụng của thuật pháp này đúng như đã giới thiệu thì khá lợi hại. Thế nhưng, xem kỹ sẽ nhận ra Thiết Lung thuật có một nhược điểm, đó là khi khóa chặt địch nhân thì đồng thời chiếc lồng này cũng giúp kẻ đó phòng ngự trong thời gian bị trói, không thể động tay động chân.

 

Tính ra, thuật Thiết Lung chỉ để cầm chân địch nhân trong chốc lát giúp Trần Phi thoát thân khi cần, không có tác dụng nếu muốn kết liễu đối phương.

 

Tuy vậy, đây dù sao cũng là kỹ năng dùng để bảo mệnh rất tốt. Bởi thế giới tu đạo đầy rẫy hiểm nguy, chẳng có ai chưa từng rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên, kỹ năng phòng thân luôn có giá trị cao hơn kỹ năng công kích. Đây là chân lý!

 

Trần Phi cất ngọc giản vào người, nói. "Thứ này tiểu đệ lấy. Bao nhiêu điểm thế?"

 

Lâm Ngọc gật nhẹ đầu. "500 điểm cống hiến. Thuật pháp này tuy rất khó luyện nhưng một khi có thành tựu thì sự hữu dụng rất cao, nên cái giá hơi đắt."

 

Trần Phi không khỏi than thở. Hình như thứ nào nó đụng vào cũng biến thành vàng cả, đều đắt hơn những thứ khác.

 

Nhưng than thì than, Trần Phi vẫn nhanh chóng trả điểm. Tiền có thể không có nhưng thực lực bản thân phải đặt trên hết.

 

Vậy là, một lần nữa Trần Phi lại trở thành kẻ nghèo mạt rệp. Ít lâu sau chắc nó phải tiếp tục gian khổ đi làm nhiệm vụ, tích lũy thêm. Một quá trình nhàm chán, lặp đi lặp lại nhiều lần với bất kỳ người nào muốn trở thành cường giả.

 

Nhìn theo bóng lưng Trần Phi, ánh mắt Lâm Ngọc lóe lên sắc thái kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì.

 

o0o

 

Phục Giao đảo.

 

Cái tên nói lên tất cả, hòn đảo này có hình dáng tựa con giao long đang phủ phục săn mồi. Đảo rộng năm mươi vạn dặm, khắp nơi đều có yêu thú sinh sống.

 

Đây là địa điểm tích lũy điểm cống hiến và linh thạch yêu thích của các đệ tử hạch tâm. Vì nếu chịu khó tìm tòi thì yêu thú cấp bốn cũng có, chỉ là bọn chúng thường ẩn sâu trong trung tâm đảo, muốn tìm được phải vượt qua một đoạn đường chông gai dài lê thê.

 

Càn Hư đảo làm việc theo phương châm "khôn thì sống, ngu thì chết", nên dù đây là hiểm địa với những đệ tử dưới Tụ Linh kỳ nhưng môn quy không hề nghiêm cấm, bất kỳ ai muốn cũng có thể lên đảo.

 

Tất nhiên, quy định không cấm nhưng cũng chẳng có mấy người cảnh giới yếu kém dám đặt chân đến đây. Trừ một vài tên ngu xuẩn, luôn nghĩ bản thân là thiên tài hơn người, cả gan mò tới nơi này kiếm chác đều đã biến thành mồi trong miệng yêu thú, xương khô cũng chẳng còn.

 

Phục Giao đảo ngày thường vắng vẻ, hôm nay tấp nập đông vui như trẩy hội, cơ man nào là người bu nghẹt ngay chỗ truyền tống trận.

 

Nhìn sơ qua cũng có vài ngàn đệ tử, phần lớn là nội môn và ngoại môn, chỉ có vài đệ tử hạch tâm cao cao tại thượng, chắp tay đứng từ xa quan sát.

 

Tất cả những người này đến đây đều cùng một lý do. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến, nhìn xem kẻ đã giết hại hơn trăm mạng người có mặt mũi ra làm sao, vuông tròn hay méo. Liệu tên kia có phải ba đầu sáu tay, mười hai con mắt, thét ra lửa, thở ra gió hay không mà dám phạm đến uy nghiêm của đại tông phái như Càn Hư đảo.

 

Tâm trạng rất háo hức xem náo nhiệt nhưng những kẻ này chỉ dám đứng từ đây mà trông, chẳng người nào dám xâm nhập vào trong đảo. Không ai bảo ai đều biết đảo Phục Giao là nơi cực kỳ nguy hiểm.

 

"Các vị trưởng lão vào trong đó khá lâu rồi, sao còn chưa trở ra?"

 

Một đệ tử nội môn hơi nôn nao nói, mắt nhìn đăm đăm vào rừng rậm xanh rì xa xa.

 

"Phục Giao đảo rộng lớn xếp hàng thứ ba trong quần đảo Càn Hư, ngươi nghĩ dễ tìm được hung thủ lắm ư?"

 

Tên khác hừ mũi nói.

 

"Ếch ngồi đáy giếng. Các vị trưởng lão đều sử dụng Bảo Khí phi hành tốc độ tuyệt luân, cày nát Phục Giao đảo chỉ trong một sớm một chiều thôi, làm gì lâu như thế? Hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi."

 

Có kẻ ngứa miệng không nhịn được, nói chen vào.

 

"Ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng mà cứ ngỡ mình thông minh hiểu biết hơn người. Không nghe nói hung thủ ở giữa vòng vây của mấy vị trưởng lão và các đệ tử hạch tâm mà thoát đi như chốn không người à? Tốc độ của tên đó nhất định vô cùng nhanh! Các vị trưởng lão có Bảo Khí phi hành e cũng rất khó để bắt được dễ dàng!"

 

"Ta không tin! Nghe đâu hung thủ chỉ có tu vi Tụ Linh kỳ thôi, đời nào lại bay nhanh hơn cả Bảo Khí, vớ vẩn!"

 

"Đúng rồi đấy. Trên đời làm gì có quái sự như thế được, nếu có thì tên kia nhất định không phải là người!"

 

Tiếng nghị luận cực kỳ rôm rả, ban đầu còn giữ hòa khí, nhưng càng về cuối lại càng hóa thành một tràng khẩu chiến. Cả nghìn cái miệng thi nhau phun châu nhả ngọc, nước miếng nước mồm bay tung tóe.

 

Trong lúc rất nhiều đệ tử đang hào hứng tán chuyện thì ở tận sâu bên trong đảo Phục Giao. Giữa một hạp cốc sâu vạn trượng, cây cối phủ xanh, mọc um tùm khắp nơi trên những tảng đá lởm chởm chi chít.

 

Hai mươi vị trưởng lão đứng thành một vòng tròn lớn mấy chục trượng, bao vây một thanh niên tóc đỏ tà dị ở giữa. Thần sắc một số người như lâm đại địch, vô cùng khẩn trương.

 

Thanh niên tóc đỏ không vì bị nhiều người bao vây mà nao núng. Gã đưa mắt nhìn quanh một lượt, thản nhiên thốt. "Lấy đông hiếp ít, đây luôn là điểm mạnh của các ngươi xưa nay!"

 

Thần sắc thản nhiên, không chút lo lắng của thanh niên tóc đỏ khiến cho các vị trưởng lão chẳng dám buông lỏng. Hơn nữa họ vẫn chưa quên tốc độ biến thái của tên này, nên càng thêm cẩn trọng đề phòng.

 

Mai trưởng lão lạnh lùng lên tiếng. "Chớ nói nhiều! Ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông tay chịu trói, bằng không hóa thành đống thịt nát thì có hối cũng đã muộn!"

 

Như nghe được chuyện gì rất thú vị, thanh niên tóc đỏ nhướng mày nhìn Mai trưởng lão, giọng nói lạnh như băng tuyết. "Hóa thành đống thịt nát thì thật không hay! Nhưng buông tay chịu trói thì sau đó các ngươi sẽ xử trí ta ra sao?"

 

"Xử trí ngươi thế nào còn tùy thuộc vào tâm tình của chưởng môn. Nhưng chắc cũng chẳng khá hơn đống thịt vụn là bao, khà khà!"

 

Một trưởng lão có thân hình hơi béo, mặt đỏ tựa chu sa cười đắc ý. Bọn họ đã vây chặt hạp cốc, bố trí thiên la địa võng, phen này thì tên kia có chạy lên trời cũng đừng hòng thoát.

 

Mai trưởng lão cau mặt, nhắc nhở. "Lý Dịch Phong, ngươi đừng nói lung tung! Chúng ta vẫn chưa biết được chủ trương của chưởng môn như thế nào."

 

Ý của Mai trưởng lão quá rõ. Nếu chiêu dụ được thanh niên tóc đỏ đầu hàng, cùng bọn họ trở về thì sẽ chẳng tốn chút công sức hoàn thành nhiệm vụ chưởng môn giao phó, lại tránh được thương vong. Tốt nhất mọi người không nên đắc ý quá sớm, ăn nói vung vít chọc tên kia nổi điên lên sẽ bất lợi.

 

Một vị trưởng lão ốm o, cơ thể teo quắt chỉ còn da bọc xương có chút không phục nói. "Mai huynh cẩn thận quá rồi đấy! Thiên Võng của Lý huynh đã được thả ra, lại thêm cả đám chúng ta ở đây. Ta không tin tên này có thể làm được trò trống gì!"

 

"Kha Thuấn huynh quá khen rồi, không dám!"

 

Trưởng lão Lý Dịch Phong cười vài tiếng, vì một câu tán dương của trưởng lão teo quắt tên Kha Thuấn kia mà đắc ý, sắc mặt ngạo nghễ.

 

Mai trưởng lão hừ một cái, không thèm nói gì nữa. Đám trưởng lão này, tên nào cũng coi trời bằng vung, trừ lời nói của chưởng môn thì đâu xem kẻ đứng đầu như lão ra gì, cứ có cơ hội là châm chích cho kỳ được.

 

"Ngươi là ai? Vì sao dùng thủ đoạn độc ác giết hại đệ tử Càn Hư đảo? Thật táng tận lương tâm!"

 

Một vị trưởng lão râu dài bạc trắng căm giận truy vấn.

 

Thanh niên tóc đỏ cười nhạt. "Táng tận lương tâm? Hắc hắc, ta giết bọn chúng cũng như các ngươi giết thịt gia súc mà thôi. Nếu biết ta là ai, có lẽ các ngươi đã chẳng nói câu buồn cười như thế!"

 

Vị trưởng lão râu dài nghe thế liền khích bác. "Vậy mau nói xem ngươi là ai?"

 

Thanh niên tóc đỏ lạnh giọng, không chút biểu cảm. "Xuống hỏi lão Diêm Vương thì ngươi sẽ biết!"

 

"Nói nhiều với kẻ hiếu sát loạn thần loạn trí này làm gì? Chúng ta cứ bắt gã lại, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng tỏ tường sao?"

 

Có người tức giận đề nghị.

 

Trưởng lão Kha Thuấn hất hàm nói như ra lệnh với thanh niên tóc đỏ. "Cho ngươi thời gian trong mười tiếng đếm, nếu còn không quỳ xuống đầu hàng thì đừng trách bọn ta hạ thủ không thương xót!"

 

Nói xong, không để thanh niên tóc đỏ có thời gian nghĩ ngợi gì, lão đếm ngay. "Một."

 

"Hai."

 

"Ba."

 

Mặc cho Kha Thuấn đếm, thanh niên tóc đỏ bình chân như vại. Đôi mắt gã tỏa ra những tia sáng đỏ kỳ lạ không chút tình cảm nhìn lão, đầy sự chấn nhiếp.

 

Bắt gặp ánh mắt quái dị của thanh niên tóc đỏ, Kha Thuấn hơi khựng lại chốc lát, tâm thần hơi chấn động nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, tiếp tục đếm.

 

"Năm."

 

"Tám."

 

"Mười."

 

"Muốn chết!"

 

Kết thúc mười tiếng đếm, thấy thanh niên tóc đỏ không xem lời nói của mình ra gì, Kha Thuấn tức giận đến nỗi râu tóc dựng ngược, gầm lên một tiếng vang dội.

 

Bàn tay lão phất mạnh, một đạo ánh sáng như lưu tinh phá không, xé toạt không khí lao thẳng đến thanh niên tóc đỏ, nhắm ngay đỉnh đầu gã.

 

Víu! Phụp!

 

Tia sáng kia chớp mắt đã xuyên thủng đầu thanh niên tóc đỏ, bay trở về treo lơ lửng trước mặt Kha Thuấn, hiện nguyên hình là một thanh tiểu kiếm ngắn độ ba tấc có màu xanh biếc, tỏa ra hào quang óng ánh.

 

Vẻ mặt đắc ý của Kha Thuấn bỗng cứng lại, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hình bóng thanh niên tóc đỏ đã vỡ đầu kia dần tan ra, chẳng thấy chút máu nào tuôn chảy. Hóa ra đây chỉ là tàn ảnh được gã lưu lại, một chiêu cực nhanh của Kha Thuấn hoàn toàn chẳng trúng đích.

 

"Tên đó đâu?"

 

Thanh niên tóc đỏ đột ngột biến mất khiến các vị trưởng lão nhốn nháo nhìn nhau, vẻ mặt khó tin.

 

Đòn công kích vừa rồi của trưởng lão Kha Thuấn tuyệt đối không phải một kẻ chỉ có tu vi Tụ Linh kỳ có thể tránh thoát được, chẳng những vậy còn qua mặt bọn họ trốn mất, không để lại chút dấu vết.

 

"Hiện ra cho ta!"

 

Trưởng lão mập mạp Lý Dịch Phong xòe rộng năm ngón tay, làm ra động tác thái sơn áp đỉnh. Tức thì khoảng không trên vòng tròn được bọn họ đứng tạo thành liền hiện ra một tấm lưới mỏng mảnh màu trắng đè xuống.

 

Thanh niên tóc đỏ theo đó hiện ra, hơi loạng choạng đứng ở vị trí cũ. Gã nhíu mày nhìn cái lưới sáng lấp lánh với những mắt lưới nhỏ dày đặc bên trên đã bịt hết mọi lối thoát ra ngoài.

 

Lý Dịch Phong cười dài. "Công phu ẩn hình của ngươi khá đấy, nhưng đừng tốn công vô ích! Thiên Võng của ta dùng tơ của nhện vạn năm kết hợp cùng vô số thiên tài địa bảo quý hiếm, nói về độ bền chắc thì chẳng có mấy lợi khí phá nổi. Ngoan ngoãn chịu trói đi nào!"

 

Lời này của Lý Dịch Phong cũng chẳng phải khoa trương. Những trưởng lão có mặt ở đây đều đồng ý, nhưng Thiên Võng cực kỳ bền chắc cũng có khuyết điểm trí mạng.

 

Đó là thời gian phát động nó quá lâu, chỉ có tác dụng khi kẻ địch không biết, hoặc nhờ địa hình đặc thù. Còn như lúc thường, chờ khi Lý Dịch Phong chuẩn bị hoàn thành thì kẻ địch đã chạy xa từ lâu rồi.

 

Nhưng có một điểm cần chú ý, một khi đã bị Thiên Võng bao phủ thì chẳng bao giờ ngươi có thể thoát ra. Trừ khi trong tay ngươi có thần binh lợi khí sắc bén vô song, nếu không thì hãy làm theo lời Lý Dịch Phong, buông tay chịu trói cho nhanh, đỡ phí thời gian.

 

Lý Dịch Phong điểm điểm mấy cái vào không trung. Tấm lưới có chu vi vài chục trượng dần thu nhỏ lại, bao thanh niên tóc đỏ vào giữa. Nhìn gã hiện giờ như con chim đang ở trong lồng, không tài nào thoát ra được, chỉ còn biết nhìn mảnh lưới siết ngày càng chặt.

 

Thấy tình hình quá thuận lợi, các vị trưởng lão đều buông lỏng tâm tình.

 

Thế nhưng, khi mảnh lưới thu nhỏ lại chỉ còn vài thước, thanh niên tóc đỏ đột nhiên cười lên một tràng lạnh lẽo như tiếng oan hồn đòi mạng.

 

"Hắc hắc, thứ này cũng đòi vây khốn ta? Đúng là nằm mơ!"

 

Mái tóc dài màu đỏ sau lưng gã tung bay, toàn thân phát ra luồng hào quang màu đỏ rực rỡ, mỗi lúc một chói mắt.

 

Những tia sáng màu đỏ như hóa thành thực chất, cuộn bắn rào rạt ra tứ phía.

 

Ầm!

 

Phựt! Phựt!

 

Mảnh lưới bị vô số tia sáng đỏ bắn trúng liền phát ra âm thanh phựt phựt đứt gãy, sau đó hóa thành những sợi tơ vụn rơi lả tả xuống mặt đất.

 

Thiên Võng, niềm tự hào của Lý Dịch Phong bây giờ chẳng khác nào tấm giẻ rách thảm hại.

 

"Khốn kiếp! Ta giết ngươi!"

 

Bảo vật mà bản thân tốn không biết bao nhiêu công sức mới luyện chế thành bị phá hủy, Lý Dịch Phong liền hóa điên. Thân hình lùn tịt điên cuồng hướng vị trí thanh niên tóc đỏ đang có sắc mặt tái nhợt mà phóng tới, hai bàn tay khoằm khoằm như móc câu vũ lộng, linh lực tỏa ra ràn rụa kinh người.

 

Rầm! Rầm!

 

Chẳng thấy thanh niên tóc đỏ có chút cử động gì, thân hình lần nữa tan biến.

 

Song trảo của Lý Dịch Phong cuồng nộ chộp hụt vào khoảng không, thuận đà đánh nát hai tảng đá bên dưới. Hàng nghìn mảnh đá vụn và mảnh vỡ gốc cây văng ra tung tóe.

 

Vị trí hai tảng đá bị đánh nát biến thành hai miệng hố sâu hoắm. Một kích chứa đầy lửa giận của cường giả Bá Thể kỳ chỉ có thể dùng hai từ 'kinh khủng' để hình dung.

 

"Tất cả mau ra tay, đừng để gã thoát!"

 

Mai trưởng lão quát lớn. Một chiếc phất trần màu bạc không biết từ đâu lao vút ra, vũ động trong hư không.

 

Những trưởng lão khác cũng chẳng dám chậm trễ, đều xuất ra bản lãnh.

 

Nhất thời, Bảo Khí bay ngập trời triển hiện ra uy lực kinh khiếp, đánh loạn xạ khắp nơi, nhất là những vị trí khả nghi.

 

Trời rung.

 

Đất chuyển.

 

Bụi cát, đá vỡ tung bay mịt mù.

 

Giây lát, cả hạp cốc đã tan hoang như bị hàng nghìn con voi dày xéo.

 

Khi bụi mù lắng xuống, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cười khổ thu hồi bảo vật lại.

 

Thanh niên tóc đỏ kia như đã tan biến vào không khí, chẳng để lại chút dấu tích. Vừa rồi, bọn họ đánh bậy đánh bạ chỉ để cầu may thôi, rốt cục không thu được kết quả gì. Lần hành động này lại thất bại!

 

Tốc độ đó, thân pháp đó của thanh niên tóc đỏ nhanh đến mức khó tin. Các vị trưởng lão đều có một thân pháp lực viễn siêu nhưng chẳng cách nào theo kịp, kể cả dùng mắt nhìn cũng vô phương xác định.

 

Lát sau, Mai trưởng lão dẫn đầu đoàn người, khổ não quay trở về. Phen này, có khi bọn họ phải ly khai tông môn, tha hương thật rồi.

 

Chưởng môn Phong Thiên chưa bao giờ biết nói đùa!

 

o0o

 

Đêm khuya thanh vắng, gió núi xào xạc.

 

Trần Phi đứng ngơ ngẩn trong động phủ, hết nhìn tay mình lại nhìn cái ghế đá còn tỏa ra một ít linh lực.

 

Vừa rồi, sau khi Trần Phi cố gắng tu tập Thiết Lung thuật nhưng vô ích, không nắm bắt được tí nào thì nó đã lại theo thói quen cũ, vừa vận hành Thần Tâm Đoạt Thiên Công vừa nghĩ tới kinh văn khẩu quyết thuật Thiết Lung.

 

Kết quả là Trần Phi đột ngột chẳng còn biết gì nữa, thần trí mơ hồ. Khi tỉnh lại đã thấy mình đứng đây, linh lực toàn thân cạn sạch, nhưng Thiết Lung thuật thì hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc.

 

"Giá mà ta có thể tu tập được những thứ này nhưng không bị mất ý thức thì hay biết mấy!"

 

Trần Phi lẩm bẩm. Nó mơ hồ cảm nhận được, sự việc mất ý thức này không hề đơn giản. Cũng may đang ở trong động phủ đóng kín nên chẳng việc gì, nếu như Trần Phi mất ý thức mà đi lang thang, múa may ở bên ngoài thì rất nguy hiểm.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau