Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 31: Tai Họa Từ Trên Trời Rơi Xuống
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 31: Tai Họa Từ Trên Trời Rơi Xuống

 
 
Đối diện thế công như bão táp của Độc Giác Xà, Trần Phi vội vã trầm người xuống nhưng không làm sao tránh kịp, do đã rơi vào thế bị động.

 

Cái miệng đỏ lòm như chậu máu của quái xà đã tới sát bên, sắp sửa nuốt gọn thân hình nhỏ bé của Trần Phi thì hai tay nó tụ lực, hất mạnh tới trước.

 

Thế công của Độc Giác Xà liền ngừng phắt lại, quanh thân thể to lớn hiện ra một cái lồng sáng mờ mờ ẩn hiện, khóa chặt làm cho yêu thú chẳng thể nào nhúc nhích được, đứng yên bất động hệt một pho tượng kỳ vĩ.

 

Vừa rồi, trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phi không còn cách nào khác buộc phải xuất ra Thiết Lung thuật vừa tu tập được chưa lâu, rốt cục đã phát huy tác dụng, cứu nó một mạng.

 

Miệng thở gấp vì tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng Hắc Nê kiếm trong tay Trần Phi vẫn vung lên, chém mạnh một nhát vào Độc Giác Xà đang đứng sừng sững như ngọn núi nhỏ.

 

Chát!

 

Hắc Nê vừa chạm vào Độc Giác Xà liền bị chiếc lồng bao phủ bên ngoài cơ thể nó che chắn, đánh bật ra, chẳng gây được thương tích gì.

 

Quả nhiên, tác dụng của Thiết Lung giống hệt như trong phần giới thiệu Trần Phi đã đọc. Tuy cầm cố Độc Giác Xà nhưng cũng bảo vệ cho yêu thú, Trần Phi muốn tiêu diệt thì phải chờ khi quái xà thoát khốn.

 

Trần Phi chỉ muốn thử qua, xem công hiệu của Thiết Lung có đúng như đã nghe hay không. Hiện đã tỏ tường, Trần Phi tranh thủ lúc Độc Giác Xà bị trói buộc liền nhảy xuống đầm lầy, ý muốn nhân cơ hội đoạt lấy Thất Tâm Thảo đang trơ trọi ở giữa đầm.

 

Chút linh lực ít ỏi còn lại trong người được Trần Phi vận dụng tối đa, gia tăng tốc độ bơi lên nhanh nhất, chốc lát đã tới cạnh Thất Tâm Thảo. Trần Phi đưa tay nhổ mạnh luôn cả gốc, chưa kịp cất vào nhẫn trữ vật thì sau lưng đã nghe tiếng rít hận thù của Độc Giác Xà. Yêu thú này đã thoát khỏi Thiết Lung giam cầm, đang điên cuồng bơi đến.

 

Đã đạt được phân nửa mục đích, linh lực thì cạn kiệt, Trần Phi đâu điên đến mức ở lại giao chiến với Độc Giác Xà lần nữa, lập tức chuyển mình cấp tốc bơi vào bờ. Sau đó chạy thật nhanh ra xa, chớp mắt đã khuất dạng phía chân trời, để lại phía sau tiếng rú rít giận dữ cùng âm thanh cuồng nộ quẫy mạnh trong đầm của con quái xà.

 

Đến khi cảm thấy đã an toàn, Trần Phi mới dừng lại, ngồi tựa lưng vào một gốc cây nhanh chóng vận hành công pháp, đồng thời tâm trí xoay chuyển nghĩ cách.

 

Cùng là yêu thú cấp hai đỉnh nhưng chẳng hiểu sao thực lực Độc Giác Xà lại mạnh hơn Thiên Vũ Điểu không ít.

 

Trần Phi đã quá tự tin, suýt chút nữa táng mạng oan uổng trong miệng quái xà. Cận chiến thì rất khó chống lại man lực kinh hoàng của Độc Giác Xà, hơn nữa điểm dựa lớn nhất của Trần Phi là Lôi Minh Tam Thức cũng bị con quái xà vô hiệu hóa, không thể phát huy tác dụng.

 

Còn như tấn công từ xa, với linh lực Trần Phi ở trạng thái đỉnh phong cũng chỉ thi triển được bốn lần thuật Hỏa Cầu là cạn kiệt. Độc Giác Xà lại có tốc độ rất nhanh, cực kỳ linh hoạt, lớp vảy bên ngoài cơ thể nó cũng phòng ngự khá tốt. Muốn hạ gục quái xà thì ít nhất Trần Phi phải đánh hai hỏa cầu trúng yếu điểm ngay vị trí bảy tấc trên thân yêu thú. Đây là việc rất khó khăn!

 

Đau đầu nghĩ tới lui một hồi, Trần Phi bỗng nhớ ra lâu nay nó đã có thiếu sót lớn. Đó chính là Lôi Minh Tam Thức, tàn thiên kiếm quyết này bao gồm ba thức kiếm, nhưng Trần Phi theo thói quen chỉ sử dụng mỗi một thức đầu, mà quên hẳn hai thức sau.

 

Theo lý thì Trần Phi đoán thức kiếm thứ hai và ba nhất định phải có uy lực lợi hại hơn thức đầu. Kể từ lúc trong mê man luyện tập thành công thì Trần Phi vẫn chưa lần nào thi triển hai thức sau này, mặc dù luôn nắm rõ cách vận hành.

 

"Ta có thể thử một phen, nếu thất bại lại bỏ chạy, chờ hồi đầy linh lực lại tìm đến khiêu chiến tiếp tục!"

 

Trần Phi âm thầm đưa ra quyết định. Tạm thời, nó sẽ mượn Độc Giác Xà làm đá mài đao, thử nghiệm uy lực của Lôi Minh Tam Thức xem thế nào.

 

Hai canh giờ sau, linh lực đã hồi phục hoàn toàn, Trần Phi lần nữa chạy đến chỗ đầm lầy.

 

Độc Giác Xà sau khi phát tiết cơn giận dữ, tìm mãi không thấy Trần Phi đành phải chui xuống đáy đầm lầy ngủ say, hầu mau chóng bình phục thương tích do một thức kiếm Lôi Minh khi nãy gây ra.

 

Trần Phi không nói không rằng, vác một tảng đá to ném mạnh xuống giữa đầm lầy.

 

Bùng!

 

Tuy Độc Giác Xà ngủ say nhưng trong tiềm thức vẫn đề phòng kẻ thù quay lại, nghe tiếng động liền tỉnh dậy ngay, nổi lên mặt nước. Vừa nhìn thấy kẻ quấy rối đúng là Trần Phi đã cướp đoạt bảo vật khi nãy, Độc Giác Xà kêu gào ầm ĩ, lao ầm ầm đến, thân hình to cộ quất nước tung tóe.

 

- Đến đây chơi với ta nào!

 

Trần Phi dồn linh lực vào trường kiếm Hắc Nê, thận trọng chờ Độc Giác Xà đến gần phạm vi tấn công liền búng người nhảy lên cao, thi triển ngay thức thứ hai trong Lôi Minh Tam Thức.

 

Chỉ thấy Hắc Nê kiếm đột ngột sáng choang, những tia sét nho nhỏ quấn quanh thân kiếm như hóa thành thực chất, vươn dài ra tạo thành một quầng sáng to cả thước. Nhìn từ xa, Hắc Nê như biến thành một thanh kiếm ánh sáng, điên cuồng dữ tợn nhằm ngay bộ vị bảy tấc yếu hại của Độc Giác Xà xẹt tới, tốc độ còn nhanh hơn thức kiếm thứ nhất một phần.

 

Xoẹt!

 

Cái đầu Độc Giác Xà đang vươn cao, còn chưa kịp mổ xuống đã bị thức kiếm thần tốc của Trần Phi đánh vào, không tài nào tránh kịp.

 

Phập!

 

Bộ vị bảy tấc trước đó đã bị đánh tróc vảy, tạo một miệng vết thương khá sâu, bây giờ bị Hắc Nê mạnh mẽ đâm vào gần ngập cán, máu phún ra thành vòi cực kỳ đáng sợ.

 

Độc Giác Xà rít lên cao vút, thân thể khổng lồ ngả nghiêng quẫy mạnh, cái đuôi quất tới nhưng đã bị thuật Thổ Tường Trần Phi kịp thời xuất ra cản lại.

 

Rầm!

 

Tường đất đổ vỡ, cát bay đá chạy tán loạn. Trần Phi cũng bị dư lực đánh bay ra sau một quãng, Hắc Nê kiếm rời khỏi tay, vẫn còn cắm sâu dưới cổ Độc Giác Xà.

 

Con quái xà vẫn chưa bị hạ gục, cơ thể chao đảo lắc lư bò tới vị trí Trần Phi, cặp mắt đỏ au long lên sòng sọc, rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ quyết liều mạng.

 

Chỉ tiếc, dường như sau hai lần bị Trần Phi đâm phải chỗ yếu hại, Độc Giác Xà đã như ngọn đèn treo trước gió, lúc nào cũng có thể lung lay phụt tắt. Hiện giờ chỉ là chút sức tàn còn lại đang được chống đỡ nhờ vào ý chí báo thù mãnh liệt.

 

Thậm chí, Trần Phi có thể thấy được thức kiếm thứ hai trong Lôi Minh Tam Thức đã phát huy tác dụng. Cơ thể cuồn cuộn của quái xà liên tục run lẩy bẩy như lên cơn động kinh, cứ bò một quãng ngắn lại co giật, nước dãi từ miệng nó nhễu xuống đọng thành những vũng lớn hôi hám nhớt nhao.

 

Trần Phi dồn hết chỗ linh lực cuối cùng, quyết đoán xuất ra một hỏa cầu xé gió nhằm ngay vết thương nơi cổ Độc Giác Xà đánh tới.

 

Ầm!

 

Độc Giác Xà bây giờ di chuyển còn khó khăn, nói gì tới tránh né. Hỏa cầu dễ dàng trúng đích, xé toang miệng vết thương trên cổ quái xà, máu thịt nhầy nhụa nát bét.

 

Thân hình to lớn của Độc Giác Xà nghiêng qua ngả lại, rồi đâm sầm xuống đất, tạo nên một cơn chấn động mạnh mẽ, rung chuyển khắp xung quanh.

 

Trần Phi đờ đẫn ngồi bệt xuống đất, mệt muốn đứt hơi đến nơi. Con yêu thú này thật khó chơi, gian nan bao nhiêu mới hạ được, đúng là nghĩ thì luôn dễ hơn làm.

 

Ngồi nghỉ đỡ mệt một chút, Trần Phi đến gần rút Hắc Nê ngập sâu nơi cổ Độc Giác Xà ra, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến nó tởm lợm phát nôn, ráng nén lại.

 

Trần Phi dùng kiếm Hắc Nê cắt chiếc sừng nhỏ đen đúa trên đầu quái xà nhưng cắt mãi không được, thứ này cực kỳ cứng rắn. Sau cùng, hết cách Trần Phi đành phải khoét luôn một tảng thịt sâu bên dưới da đầu Độc Giác Xà, nhờ vậy mới bứng chiếc sừng ra ngoài được.

 

Thu chiếc sừng vào nhẫn trữ vật, tiếp theo Trần Phi lại hì hục lột lớp da trên cơ thể quái xà. Đây là yêu thú cấp hai đỉnh, lớp da này cũng bán được kha khá điểm cống hiến, không nên lãng phí.

 

Trong lúc cắt xé tách những tảng thịt khỏi lớp da, Trần Phi tình cờ chạm phải vật gì đó cưng cứng, nhỏ bằng đầu ngón tay. Nó dùng tay moi ra, nhìn kỹ thì đây là một chiếc nhẫn trữ vật màu đen, xem phẩm chất dường như tốt hơn của Trần Phi không ít. Ngoài ra, Trần Phi còn phát hiện thêm một thanh kiếm trung phẩm nằm ngay ổ bụng yêu thú.

 

Xem qua chiếc nhẫn trữ vật thì có thể đây là tài sản của một vị sư huynh nào đó, xấu số bị Độc Giác Xà nuốt vào bụng còn chưa kịp tiêu hóa, xảo hợp thế nào lại đến tay Trần Phi. Món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống này khiến Trần Phi rất thú vị, dù gì nó và người này cũng không quen biết nhau, nếu bảo thương tiếc cho người kia thì quá giả dối.

 

Từ trong nhẫn trữ vật, Trần Phi lấy ra được một lệnh bài thân phận, một bộ y phục đệ tử nội môn màu vàng, gần trăm linh thạch, một thanh kiếm trung phẩm và ba tấm linh phù. Bao gồm Phong Hành phù, Địa Thứ phù và Phong Nhận phù, đều là những phù lục phổ biến có tác dụng tốt trong thực chiến.

 

Xem sơ qua số của cải này cũng có thể đoán vị sư huynh kia khá giàu có, chẳng biết làm sao lại táng mạng trong miệng Độc Giác Xà.

 

Trần Phi trút một ít linh lực vào lệnh bài, lập tức một hư ảnh cao độ một tấc hiện ra. Đây là một thiếu niên có ngoại hình khá bình thường, không có gì đặc biệt, đôi môi mỏng hơi cong lên có phần âm lãnh.

 

Thiếu niên này tên Đường Khuyết, nhìn ngoại hình và tên tuổi thì lạ hoắc, Trần Phi chưa từng thấy qua bao giờ.

 

Trong lệnh bài của Đường Khuyết còn lưu lại 3200 điểm cống hiến. Trần Phi như nắng hạn gặp mưa rào, mừng rỡ cười không khép miệng lại được. Không lẽ ông trời đã cảm động vì những cố gắng của nó mà thương xót ban cho.

 

Không gian bên trong chiếc nhẫn màu đen này khoảng chừng ba thước vuông, to gấp ba lần nhẫn trữ vật của Trần Phi, phẩm chất vô cùng tốt.

 

Khua khoắng một hồi, Trần Phi lôi được thêm từ trong nhẫn ra một mảnh giấy nhỏ ố vàng, xem niên đại có lẽ rất cổ xưa.

 

Mảnh giấy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bên trong vẽ nguệch ngoạc những đường cong cong, thoạt nhìn giống như bản đồ ám chỉ một nơi nào đó nhưng không trọn vẹn. Các đường nét kéo dài đến cuối mảnh giấy thì đứt đoạn, có lẽ đây chỉ là một phần trong tấm bản đồ lớn nào đó bị xé ra.

 

Trần Phi săm soi một lúc, không phát hiện được gì liền cất vào, sau này có dịp sẽ từ từ nghiên cứu vậy.

 

- Dù không biết sư huynh là ai nhưng chết coi như hết, những đồ vật này tiểu đệ xin phép tiếp nhận! Sư huynh hãy an lòng nhắm mắt!

 

Trần Phi lẩm bẩm nói, coi như chút nghĩa cử với người đã khuất, dù sao thì nó cũng hưởng lợi không ít từ vị sư huynh xấu số họ Đường này.

 

Hủy bỏ lệnh bài thân phận và bộ y phục đệ tử nội môn xong, cam đoan không để lại dấu vết gì cho người khác nghi ngờ mình, Trần Phi mới thu hết mọi thứ vào người, quay lưng cất bước.

 

o0o

 

Cự Ngạc đảo, trong một động phủ nằm trên ngọn núi cao, linh khí đậm đặc.

 

Đường Khản vừa từ bên ngoài trở về, mới bước vào trong động phủ thì thần sắc đang ung dung thư thái của gã bỗng chuyển thành tái mét, giận dữ.

 

Ngọc bài sinh mệnh của đường đệ gã là Đường Khuyết chẳng biết đã vỡ nát từ lúc nào, nói lên rằng Đường Khuyết đã chết.

 

Ngọc bài sinh mệnh là do các vị cường giả lấy một tia dao động linh lực rất nhỏ từ người tu sĩ nén vào, chỉ cần chủ nhân của nó xảy ra chuyện thì ngọc bài lập tức vỡ vụn. Thủ pháp này tiêu hao pháp lực không nhỏ, nên ở trong Càn Hư đảo, chỉ các đệ tử hạch tâm trở lên mới được chế tạo ngọc bài sinh mệnh cho cao tầng tiện theo dõi an nguy.

 

Đường Khuyết chỉ là một đệ tử nội môn nên chưa có tư cách hưởng dụng biệt đãi này. Nhưng gã và Đường Khản chính là con cháu trực hệ của Đường gia, gia tộc tu chân có thế lực đứng nhất nhì trong Càn Khôn giới, chỉ xếp sau Thập Đại Tông Phái. Thế nên Đường Khuyết được chế tạo riêng ngọc bài sinh mệnh cũng dễ hiểu.

 

Trong gia tộc có khá nhiều con cháu, nhưng chỉ mỗi Đường Khản và Đường Khuyết có tư chất cao nhất, là hy vọng tương lai của cả gia tộc. Đường Khuyết năm nay mới mười lăm tuổi nhưng đã sớm tu hành đến cảnh giới Dẫn Khí kỳ tầng năm, tương lai rộng mở, là đệ đệ được Đường Khản thương yêu, chìu chuộng nhất. Không ngờ mới mấy hôm không gặp đã ra đi vĩnh viễn.

 

Đường Khản nén tâm tình đang cực kỳ xúc động xuống, bàn tay run rẩy áp nhẹ lên ngọc bài đã vỡ tan thành nhiều mảnh.

 

Lát sau, gã rụt tay về, gương mặt anh tuấn nổi đầy gân xanh dữ tợn, miệng gầm lên:

 

- Ta thề sẽ lột da rút xương, khiến ngươi sống không bằng chết!

 

Qua thủ pháp đặc biệt, Đường Khản đã phát hiện ra dao động linh lực trước khi ngã xuống của Đường Khuyết là ở một nơi nào đó sâu trong đảo Vạn Yêu. Gã lập tức lao ra khỏi động phủ, nhảy lên Phi Chu phóng nhanh, quyết truy bằng được hung thủ giết chết Đường Khuyết.

 

Chỉ có thể nói Trần Phi lần này cứ ngỡ mình may mắn, nào ngờ lại xui xẻo dây vào đại họa. Sau khi phục hồi linh lực, nó thoải mái theo đường cũ trở về, không hề hay biết nguy hiểm đang kéo đến, chuẩn bị ập xuống đầu.

 

o0o

 

Bên ngoài đảo Vạn Yêu, rất đông đệ tử đang tụ tập, kháo chuyện om sòm.

 

- Này, ngươi đã biết gì chưa? Sư huynh Đường Khản không biết vì sao bỗng nhiên nổi điên, đã canh chừng ở đây năm sáu ngày, gặp ai từ trong đảo đi ra cũng đòi tra xét cho bằng được!

 

Một đệ tử mở miệng nói.

 

- Hừ, tin tức của ngươi kém linh thông thì đừng có ra vẻ! Ta biết rõ nguyên nhân tại sao Đường sư huynh làm như thế mà còn chưa thèm nói đây này!

 

Kẻ khác đắc ý khoe khoang.

 

- Sao? Ngươi biết thì mau kể cho chúng ta nghe, còn nhiều lời mất thời gian làm gì!

 

- Hà hà, chuyện này ta khó khăn lắm mới hóng được đấy! Các ngươi nghe xong thì nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng đi đồn lung tung, chẳng may tới tai Đường sư huynh đang nóng giận thì không đùa được đâu!

 

Gã kia cẩn trọng dặn dò kỹ lưỡng.

 

- Được mà, chúng ta hứa! Ngươi mau kể đi nào!

 

Mấy tên đệ tử liên miệng hối thúc, vẻ mặt chờ đợi.

 

Gã kia mập mờ:

 

- Các ngươi có biết Đường Khuyết, là đường đệ của Đường Khản sư huynh chứ?

 

Mấy tên kia ngơ ngác, nhưng một người trong số đó nhanh nhảu gật đầu:

 

- Ta có gặp qua một lần. Gã này tư chất rất khá, nghe đâu mới gia nhập tông môn gần đây mà đã sớm tu luyện đến Dẫn Khí kỳ tầng năm rồi. Tương lai trở thành đệ tử hạch tâm cũng không sai!

 

- Đúng, chính là gã! Hầy, chỉ tiếc thiên đố kỳ tài, nghe đâu mấy hôm trước Đường Khuyết đã bị kẻ khác giết chết...

 

Gã kia ra vẻ tiếc hận than thở.

 

- Không phải chứ? Là ai lại dám hạ sát thủ với Đường Khuyết, chẳng lẽ không sợ Đường sư huynh nhai đầu báo thù sao?

 

Mấy tên đệ tử nhao nhao tranh nhau nói, thiếu điều nhảy dựng lên.

 

Gã đệ tử kia đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

 

- Nhỏ mồm thôi, người khác nghe thấy bây giờ! Ta còn biết hung thủ vẫn đang ở trên đảo Vạn Yêu, chưa dám ra ngoài, vậy nên Đường sư huynh mới điên cuồng tra xét mấy bữa nay như vậy!

 

- Vậy là sắp có trò hay xem rồi hử? Ta thật muốn nhìn xem hung thủ là ai mà dám dây vào ổ kiến lửa như Đường gia!

 

Nghe xong, có tên vui mừng khi thấy người gặp họa, hớn hở nói.

 

Một đệ tử khác chép miệng than:

 

- Biện pháp này e là khó thành công! Hung thủ nghe được thế nào cũng tẩu tán tang vật, đâu dễ để Đường sư huynh tìm thấy!

 

- Thế cho nên ta mới bảo các ngươi giữ mồm giữ miệng! Tin tức này mà lộ ra, để cho hung thủ trốn thoát thì cơn giận của Đường sư huynh không có chỗ phát tiết sẽ trút hết lên đầu chúng ta đấy, biết chưa?

 

Gã đệ tử kia gằn giọng. Trong lòng thầm hối hận, chỉ vì mình lắm mồm muốn khoe khoang kiến thức, có khi nào vô tình chuốc họa vào người không đây.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau