Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 32: Hạ Nhục
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 32: Hạ Nhục

 
 
- Đứng lại!

 

Một gã đệ tử nội môn vừa trong rừng rậm chui ra bên ngoài đảo Vạn Yêu liền bị ba bốn đệ tử khác chặn lại.

 

Gã ngơ ngác:

 

- Có chuyện gì, sao tự dưng các ngươi chặn đường ta?

 

Một tên râu rậm, có vẻ dẫn đầu đám đệ tử hất hàm ra lệnh:

 

- Mau bỏ tất cả mọi thứ trong người ngươi ra ngoài cho bọn ta kiểm tra!

 

Gã kia càng thêm ngẩn ngơ, chẳng hiểu gì, chỉ hơi lùi lại hỏi:

 

- Các ngươi muốn cướp?

 

- Cướp con mẹ ngươi! Liêu Sùng sư huynh kêu ngươi bỏ đồ ra thì cứ làm theo, nói nhiều làm cái gì?

 

Một đệ tử khác nạt ngang, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng tên râu rậm Liêu Sùng.

 

Liêu Sùng được nịnh hót thì khoái ý trong lòng, chễm chệ gật đầu:

 

- Bọn ta đang tìm kiếm một người, chỉ xem qua đồ vật của ngươi một chút sẽ trả lại, không chiếm đoạt đâu mà lo!

 

Gã đệ tử kia nhìn quanh thì thấy mấy người khác cũng rơi vào tình trạng như mình, đều đang bị chặn lại tra xét. Có lẽ mấy kẻ trước mặt này đang điều tra chuyện gì đó thật, chứ cướp của thì không thể nào làm công khai như vậy.

 

Gã đệ tử bực dọc lấy nhẫn trữ vật cất trong người ra, tuy vậy vẫn thòng thêm một câu:

 

- Xem xong mau trả lại cho ta đấy! Cực khổ cả tháng mới kiếm được chút ít.

 

- Đưa đây, lèm bèm mãi!

 

Tên nịnh bợ nãy giờ liền nhanh tay chộp lấy chiếc nhẫn, xun xoe đưa qua cho Liêu Sùng xem xét.

 

Liêu Sùng lấy ra hết những thứ cất bên trong, chỉ có ít đồ lặt vặt và thi thể một hai con yêu thú cấp một chẳng đáng giá. Bên trong nhẫn hoàn toàn không có thứ bọn họ tìm kiếm mấy hôm nay.

 

Không chờ Liêu Sùng nói thêm, hai tên đệ tử lại gần khám xét khắp người gã kia, bảo đảm không bỏ sót thứ gì. Tìm một lúc chẳng đạt được mục đích, hai tên này nhìn Liêu Sùng gật đầu.

 

Đã sớm cạn hết hy vọng nhưng kết quả này cũng làm cho Liêu Sùng chán nản, vứt chiếc nhẫn trả lại cho gã kia:

 

- Rồi, ngươi có thể đi.

 

Gã đệ tử vội vàng cất nhẫn vào người, ba chân bốn cẳng chạy khỏi.

 

Một tên hỏi Liêu Sùng:

 

- Chúng ta còn phải làm công việc nhàm chán này đến bao giờ nữa đây, Liêu sư huynh?

 

Liêu Sùng bực bội đáp:

 

- Đến khi nào tìm ra hung thủ thì thôi. Đây là lệnh của Hoàng Đại sư huynh, nhất định chúng ta phải nghiêm cẩn chấp hành! Cơ hội lấy lòng Đường gia không phải lúc nào cũng có đâu, các ngươi tích cực lên!

 

- Mẹ kiếp! Ta mà tìm được kẻ đó, thế nào cũng chém nó ra làm trăm mảnh, vứt cho cá ăn mới hả giận! Đày đọa chúng ta cực khổ như vầy!

 

- Đừng than thở nữa, lo làm việc đi!

 

Mấy tên này kêu than tức giận mấy câu, rồi lại tiếp tục đứng chờ, ai từ trong Vạn Yêu đảo đi ra cũng bị chặn lại kiểm tra một lượt mới cho qua.

 

o0o

 

Đám người dưới trướng Hoàng Đại và Đường Khản lùng sục, làm mưa làm gió cả tuần ở bên ngoài Vạn Yêu đảo thì Trần Phi đi ra.

 

Không cần nói cũng biết, một đám bốn năm tên đệ tử nội môn lập tức nhào đến, vây chặt Trần Phi ngay.

 

Đã biết trước sẽ xảy ra cơ sự này, Trần Phi thản nhiên hỏi:

 

- Có việc gì?

 

Người dẫn đầu vẫn là gã râu rậm Liêu Sùng, theo thói quen hất hàm ra lệnh:

 

- Bỏ tất cả tài vật trong người ngươi ra cho bọn ta kiểm tra, đừng hỏi nhiều!

 

Trần Phi gật đầu, cũng không nói gì, đưa nhẫn trữ vật có chứa ít vật dụng linh tinh ra cho bọn kia mặc sức kiểm tra. Đồng thời cũng chịu đựng bị chúng khám xét tìm kiếm khắp người, vô cùng nhột nhạt.

 

Kỹ lưỡng xem qua một lượt, Liêu Sùng cất giọng hỏi:

 

- Lệnh bài thân phận của ngươi đâu, sao không thấy?

 

Trần Phi nhăn mặt than thở:

 

- Tiểu đệ xui xẻo đã đánh rơi mất, phen này trở về đang lo chẳng biết làm sao để xin cấp lệnh bài mới đây!

 

- Hừ, vô dụng thế là cùng! Xem nhẫn trữ vật của thằng nhóc này, chẳng có gì ngoài quần áo, Tích Cốc đan, đã vậy còn đánh rơi mất lệnh bài, ha ha!

 

- Vô dụng giống ngươi lúc xưa là cùng chứ gì, há há!

 

Tiếng cười nhạo vang dậy. Trần Phi vẫn bình tĩnh mở miệng hỏi:

 

- Nếu đã kiểm tra xong, tiểu đệ đi được chưa?

 

Liêu Sùng ném trả nhẫn trữ vật cho Trần Phi, tùy tiện phẩy tay:

 

- Đi đi!

 

Chỉ chờ có vậy, Trần Phi lách người qua khỏi bọn họ, đi tới chỗ truyền tống trận. Chỉ cần trở về tới Linh Thú đảo thì xem như nó đã an toàn, không phải lo lắng gì nữa.

 

Nhưng xui xẻo cho Trần Phi, Hoàng Đại cùng Đường Khản đứng ở phía xa xa cùng một đám tay chân, lại có người nhận ra nó.

 

Đó chính là gã mặt choắt có động phủ sát vách Trần Phi. Lần trước, nhờ ton hót với Hồ Khôn nên gã được tiến cử vào làm việc dưới trướng Hoàng Đại, đang tận lực lấy lòng.

 

Vừa nhìn thấy Trần Phi, gã mặt choắt đã kêu lên:

 

- Hoàng sư huynh, tên kia chính là người lần trước chúng ta nghi ngờ có liên quan đến chuyện Bành Nhiên mất tích đấy.

 

Hoàng Đại đang đàm đạo cùng Đường Khản, nghe vậy thì không kiên nhẫn nói:

 

- Chuyện đó chẳng phải đã được làm rõ rồi sao? Hoàn toàn không liên quan đến thằng nhóc này, hung thủ thực sự đã bị bắt.

 

Đường Khản lại khác, gương mặt anh tuấn hơi cau lại, lẩm bẩm:

 

- Thằng nhóc này chính là người đã thu thập lông đuôi Thiên Vũ Điểu cho ta. Các ngươi từng nghi ngờ nó ư?

 

Hoàng Đại nghe vậy cũng giật mình:

 

- Thiên Vũ Điểu là yêu thú cấp hai đỉnh, nó làm sao đủ khả năng? Chuyện này thật đáng nghi vấn!

 

- Không chỉ thế đâu. Mấy hôm trước, ta có ra lệnh cho Hồ Khôn và Lâm Khúc đi moi tin tức từ miệng nó, chẳng hiểu sao bọn họ thất tung đến giờ, còn nó thì lại lang thang ở đây?

 

Vẻ mặt Đường Khản khó hiểu nói.

 

- Hóa ra bọn chúng đi làm việc cho huynh ư? Thảo nào, mấy hôm nay ta tìm mãi chẳng thấy.

 

Hoàng Đại sờ cằm, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết ra chiều suy tư:

 

- Thu thập lông Thiên Vũ Điểu, từng là đối tượng nghi ngờ khiến Bành Nhiên mất tích, giờ lại có liên quan đến sự thất tung của Hồ Khôn và Lâm Khúc. Thằng nhóc này thật đáng ngờ, không thể nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy được!

 

Đoạn, gã hạ lệnh:

 

- Dẫn thằng nhóc đó lại đây cho ta!

 

Đám tay chân dưới trướng nghe lệnh liền chạy ào ào tới, bắt Trần Phi đem lại trước mặt Hoàng Đại.

 

Trần Phi khó chịu càu nhàu:

 

- Chuyện gì nữa đây? Ta mới vừa bị kiểm tra rồi, còn chưa xong ư?

 

Đường Khản cười khẽ:

 

- Sư đệ nhận ra ta chứ? Chúng ta lại gặp nhau rồi.

 

Nhìn thấy Đường Khản, Trần Phi liền chắp tay:

 

- Chào Đường sư huynh, không biết mọi người cần gì ở tiểu đệ?

 

- Chỉ hỏi ngươi vài câu thôi, ổn thỏa sẽ cho đi ngay!

 

Đường Khản vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nhưng nét mặt lạnh lẽo âm hàn.

 

Hoàng Đại hỏi:

 

- Ngươi nói khi nãy đã bị kiểm tra qua rồi, là ai làm?

 

Trần Phi chỉ tay về hướng Liêu Sùng phía xa:

 

- Là vị sư huynh râu rậm kia.

 

Hoàng Đại gật đầu, lại phân phó:

 

- Gọi Liêu Sùng tới đây có việc cần!

 

Lát sau, Liêu Sùng vừa chạy tới gần, Hoàng Đại đã mở miệng:

 

- Khi nãy sư đệ đã kiểm tra thằng nhóc này rồi, có phát hiện gì khả nghi không?

 

Liêu Sùng kính cẩn lắc đầu:

 

- Hoàn toàn không. Nhẫn trữ vật của nó chỉ chứa mấy thứ linh tinh vớ vẩn, ngoài ra chẳng còn gì khác.

 

- Nhớ kỹ lại xem, chuyện này rất quan trọng! Ta không muốn phải tự mình tra xét thêm phí thời gian.

 

Giọng nói Hoàng Đại đầy tính chất đe dọa.

 

Liêu Sùng chảy mồ hôi ướt trán, nhíu mày cố nhớ, kêu lên một tiếng vui mừng:

 

- À, nó không có lệnh bài thân phận, bảo đã đánh rơi trong rừng.

 

- Tốt!

 

Hoàng Đại gật nhẹ, quay sang nhìn Trần Phi bằng ánh mắt cá chết ghê rợn:

 

- Ngươi đánh rơi lệnh bài là thật?

 

- Phải. Chuyện này đâu có gì mà tiểu đệ phải nói dối!

 

Trần Phi vội gật đầu.

 

Hoàng Đại cười lạnh:

 

- Có vấn đề nên ngươi mới phải nói dối chứ, đâu thể nào tự nhiên làm vậy, đúng không?

 

Trần Phi nhíu mày:

 

- Ý sư huynh là sao, tiểu đệ không hiểu?

 

- Khéo giả vờ giả vịt! Ta hồ nghi lệnh bài thân phận của ngươi chứa quá nhiều điểm cống hiến đoạt được từ tay người khác, nên mới phải giấu đi, bảo là đánh rơi.

 

Ánh mắt trắng dã đầy uy hiếp của Hoàng Đại xoáy sâu vào mắt Trần Phi, giống như đang cố tìm ra điểm sơ hở nào đó.

 

Trần Phi bật cười:

 

- Ha ha, sư huynh thật khéo đùa! Tiểu đệ nghèo rớt mồng tơi, lần này vào sâu trong đảo săn yêu thú cấp một còn chẳng xong thì nói gì tới có nhiều điểm cống hiến như sư huynh nghi ngờ?

 

Nhìn mãi nhưng không thấy Trần Phi có biểu hiện gì khả nghi, Hoàng Đại hậm hực thu ánh mắt lại, cũng không nói gì.

 

Đường Khản lúc này mới lên tiếng:

 

- Mấy ngày nay, sư đệ có gặp qua Hồ Khôn chứ?

 

- Không thấy. Sao thế sư huynh?

 

Trần Phi ngơ ngác.

 

- Cũng không có chuyện gì to tát, ta thuận miệng hỏi thôi.

 

Đường Khản hơi lắc đầu, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm lên mặt Trần Phi, khiến nó thấy rất không thoải mái.

 

Trần Phi gãi đầu nói:

 

- Cho hỏi tiểu đệ đã đi được chưa? Mấy ngày lặn lội mà không có thu hoạch gì, hiện tiểu đệ đang thấy rất mệt mỏi, muốn về sớm nghỉ ngơi!

 

- Được, sư đệ có thể đi rồi.

 

Đường Khản chấp thuận, nhưng mắt lại liếc sang Hoàng Đại, ra ám hiệu gì đó.

 

- Đa tạ! Hẹn gặp lại các vị sư huynh sau.

 

Trần Phi hơi khom người bái biệt, khi đi ngang qua người Hoàng Đại thì bất thần gã giáng mạnh một quyền lên ngực nó.

 

Tốc độ ra quyền rất nhanh, giống như muốn lấy mạng Trần Phi, trúng đòn này thì nó không chết cũng trọng thương.

 

Tâm trí Trần Phi xoay chuyển thật nhanh, theo bản năng rất muốn né tránh nhưng nó biết mình mà làm vậy thì sẽ chết không có đất chôn. Trần Phi buộc lòng cắn răng, điều chỉnh linh lực hộ thể chỉ nằm ở mức Dẫn Khí kỳ tầng hai như những đệ tử bình thường khác.

 

Bùng!

 

Quyền phong giáng mạnh ngay ngực, đánh Trần Phi bay ra xa, phun trào ngụm máu có vòi.

 

Trần Phi gắng gượng mãi mới ngồi lên được, sắc mặt tái nhợt thều thào:

 

- Vì... sao? Ta... làm gì... sai?

 

Hoàng Đại chắp hai tay sau lưng, giống như hoàn toàn không liên quan đến sự việc vừa rồi, bình thản nói:

 

- Đúng là không phải ngươi, bây giờ có thể đi rồi.

 

Những người đứng gần đó xem náo nhiệt thấy vậy thì nhăn mặt, có phần thương hại thằng nhóc kia. Chẳng biết nó làm sao lại dây vào mấy vị sư huynh nham hiểm này, nhưng không ai dám, cũng như có hứng thú tiến lên can ngăn hay tỏ thái độ bất bình.

 

Trần Phi lồm cồm đứng lên, thân hình ốm yếu liêu xiêu từng bước nặng nhọc đi lại truyền tống trận. Ngực nó đang đau như bị búa tạ đóng vào, mỗi một bước là lại nghe đau nhói, chẳng biết có gãy cái xương nào không đây.

 

Vừa rồi, Hoàng Đại chỉ muốn thử Trần Phi, cũng chẳng dám lấy mạng nó chuốc thêm phiền phức nên phút chót gã đã thu bớt linh lực lại. Tuy vậy, một chiêu này cũng gây cho Trần Phi thương thế không nhẹ, trở về tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng may ra mới hồi phục.

 

Bị hạ nhục trước mặt nhiều người chứng kiến như vậy, nhưng Trần Phi chỉ có thể nuốt hận vào trong. Hiện giờ chưa phải thời điểm nó nóng giận bộc phát, sẽ chẳng làm được gì còn tự chuốc họa vào thân, cần phải nhẫn nhục.

 

o0o

 

Nghe tiếng chuông, Cao Thủ bước ra mở cửa thì nhìn thấy Trần Phi thở nặng nhọc đứng ngay đó.

 

Gã mập giật mình liền đỡ nó vào trong, miệng hỏi:

 

- Sư đệ bị làm sao vậy?

 

Trần Phi mệt mỏi đáp:

 

- Tiểu đệ bị gã Hoàng Đại đánh trọng thương...

 

- Ta đã dặn ngươi rồi, đừng dây vào tên nham hiểm đó, sao ngươi không nghe?

 

Gã mập cao giọng trách cứ, tuy vậy vẫn dìu Trần Phi lại giường đá ngồi nghỉ, ném một viên linh đan màu đỏ vào miệng nó, hối thúc:

 

- Mau vận hành công pháp, điều chuyển linh lực cho dược hiệu sớm phát huy tác dụng!

 

Trần Phi gật đầu, mắt nhắm lại, dần nhập định.

 

Không rõ viên linh đan màu đỏ kia là gì, Trần Phi vừa vận chuyển linh lực được nửa chu thiên thì một luồng khí nóng xông lên, xoa dịu cơn đau trên ngực, vô cùng dễ chịu. Qua thêm một lúc thì sự đau đớn thuyên giảm hơn phân nửa, tin rằng nghỉ ngơi vài hôm sẽ bình phục hẳn.

 

Có Cao Thủ ngồi kế bên nên Trần Phi không dám hành công quá lâu, sợ linh lực tăng lên sẽ xảy ra tình trạng "tự đả thông huyệt đạo" nữa thì phiền toái. Cho nên, khi linh lực vừa hồi đầy thì Trần Phi liền ngưng lại, mở mắt ra.

 

- Đỡ chút nào chưa?

 

Gã mập quan tâm.

 

Trần Phi mỉm cười, gương mặt còn khá nhợt nhạt:

 

- Đỡ nhiều rồi, lần này phải cảm tạ sư huynh! Linh đan kia tên gọi là gì mà có công hiệu thật tốt?

 

- À, là Bồi Huyết đan, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

 

Gã mập nhìn Trần Phi hỏi:

 

- Ngươi đã làm gì để ra nông nỗi này?

 

Trần Phi ngần ngừ:

 

- Việc này hơi khó nói...

 

Cao Thủ khoát tay:

 

- Ta biết, mỗi người đều có bí mật riêng khó chia sẻ! Nhưng sự việc lần này khá nghiêm trọng nên buộc lòng phải hỏi, nói hay không thì tùy sư đệ vậy.

 

Trần Phi đắn đo hồi lâu. Những việc vị sư huynh mập này làm cho nó khiến Trần Phi rất cảm kích, cứ một mực giấu diếm thì thật không phải.

 

Trần Phi bèn nói:

 

- Tiểu đệ nói cũng được, nhưng sư huynh hứa phải giữ kín, không cho ai biết!

 

- Cứ nói ra! Ta tuyệt đối sống để bụng, chết mang theo.

 

Trần Phi liền thuật lại chuyện tình cờ nhặt được di vật từ Đường Khuyết, xảo hợp thế nào bỗng dưng biến thành kẻ thù của Đường Khản, bị bọn gã truy bắt. Những chuyện không liên quan nó đều lược bớt đi, không phải Trần Phi không tin Cao Thủ nhưng bớt được chuyện nào hay chuyện đó.

 

Nghe xong, gã mập hít sâu một hơi:

 

- Ta chẳng biết nên nói ngươi gặp may mắn hay là tai ương nữa đây. Chuyện này mà lộ ra thì ngươi có mười cái miệng cũng không thể thanh minh được, nhất định không được nói với ai đấy!

 

Trần Phi cười gượng:

 

- Không phải vừa nói với sư huynh đấy sao?

 

- Mẹ kiếp! Ta là người ngoài hay sao mà ngươi nói cái giọng đó?

 

Gã mập trợn mắt.

 

Nói thế chứ Cao Thủ thừa biết Trần Phi nói đùa, cũng không thèm chấp nhặt mà hỏi:

 

- Bây giờ, sư đệ định thế nào?

 

Trần Phi bình tĩnh nói:

 

- Án binh bất động. Chờ bọn chúng tìm chán không được bắt buộc phải bỏ đi, khi đó quay lại lấy cũng không muộn!

 

Gã mập xoa xoa hai bàn tay vào nhau:

 

- Như vậy cũng hay! Đúng là lộc trời cho, sư đệ có định chia cho vị sư huynh tốt bụng này một ít lấy thảo không?

 

Trần Phi cười hắc hắc:

 

- Đương nhiên sẽ không thiếu phần của sư huynh rồi. Tiểu đệ nào dám ôm trọn một mình, chẳng may sư huynh nổi giận đi bán tin tức cho mấy gã kia thì khổ nữa!

 

- Ngươi mà không ăn chia đầy đủ thì ta sẽ làm thế thật đấy. Sư huynh của ngươi là một người rất tham lam!

 

Cao Thủ cười hềnh hệch, đôi mắt hí híp lại thành hai khe hở, chẳng thể nhìn thấy nhãn cầu.

 

Hai người cười một tràng sảng khoái. Trần Phi nghiêm túc nói:

 

- Hiện giờ, không có lệnh bài nên tiểu đệ chưa trở về động phủ được, chắc phải làm phiền sư huynh một thời gian.

 

- Chuyện nhỏ ấy mà, đừng bận tâm! Ta cũng đang định ra ngoài làm chút nhiệm vụ đây, có lẽ vài ngày nữa mới trở về. Trong thời gian đó thì sư đệ cứ tự nhiên, xem như ở nhà. À, thuận tiện thì dọn dẹp đống rác kia hộ ta là được rồi!

 

Gã mập chỉ đống đồ dùng lỉnh kỉnh vất loạn khắp nơi trong động khiến Trần Phi phải nhìn trân trối, mãi chẳng thốt nên lời.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau