Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 35: Trở Thành Đệ Tử Nội Môn
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 35: Trở Thành Đệ Tử Nội Môn

 
 
Chớp mắt đã qua nửa năm.

 

Ngày hôm nay, Trần Phi ngồi trong động phủ, mồ hôi đổ ướt hết y phục, gương mặt không ngừng méo mó vì đau đớn.

 

Thời gian qua, Trần Phi ngày đêm tu luyện đã khai thông được 364 huyệt đạo, chỉ còn huyệt cuối cùng cũng chính là đại huyệt Đan Điền.

 

Giờ khắc này, lượng linh lực đầy tràn, cực kỳ sung mãn trong cơ thể Trần Phi đang cuồng nộ công phá thành lũy. Từng đợt, từng đợt linh lực như sóng lớn tràn bờ liên tục thi nhau vỗ vào vách ngăn, chắn giữa đại huyệt Đan Điền và các nhánh kinh mạch lớn nhỏ.

 

Trần Phi ngoài việc ngồi đó, cố chịu đựng thì không có cách nào khác. Cứ mỗi khi linh lực vượt qua mức giới hạn một chút liền biến thành cuồng long điên loạn, không thèm nghe sự chỉ huy của Trần Phi.

 

Những lúc như vậy, luồng linh lực trong cơ thể nó như có mắt và linh trí hẳn hoi, tự động kéo nhau xuyên phá huyệt đạo. Càng tu luyện thì Trần Phi càng nhận ra sự quái dị đến mức biến thái của Thần Tâm Đoạt Thiên Công.

 

Trên đời này làm gì có loại công pháp nào mà tự tẩy tủy rồi lại khai thông huyệt đạo toàn thân cho người tu luyện?

 

Trong đầu Trần Phi luôn có những suy nghĩ rất mâu thuẫn nhau. Một phần nó thầm chờ mong, không biết sau khi khai thông hết huyệt đạo trên người thì sẽ đến màn gì nữa đây, bản thân sẽ được lợi ích gì? Nhưng nó cũng lại hy vọng đừng diễn ra thêm quái trạng nào nữa, vì mỗi lúc như thế thì Trần Phi đau đớn muốn chết đi sống lại.

 

Ngày nào cũng bị cơn đau hành hạ, lặp đi lặp lại liên tục trong hàng năm trời thì có mấy người đủ sức chịu đựng? Nếu được quyền lựa chọn, chưa hẳn Trần Phi đã chấp nhận điều này. Lợi ích thì có đấy, nhưng cái giá phải trả cũng không hề dễ chịu chút nào.

 

Bụp!

 

Tiếng nổ lụp bụp ở vùng bụng dưới Trần Phi vang ra, tuy không lớn nhưng trong động phủ yên tĩnh cũng nghe được rất rõ.

 

Đại huyệt cuối cùng trên người Trần Phi, huyệt Đan Điền đã được thông suốt. Rốt cục, linh lực đã có lối đi rộng lớn, không còn chật hẹp chen chúc như lúc đầu, ồ ạt tuôn qua tựa thác lũ.

 

Đang rất mệt mỏi, tinh thần có phần kiệt quệ nhưng Trần Phi gắng gượng vận hành công pháp một chút. Lập tức, vô số tia linh khí mỏng manh từ bên ngoài được 365 huyệt đạo cùng lúc hấp thu, dồn vào với tốc độ cực nhanh, điều dẫn ngay một chu thiên.

 

Hiện giờ, tốc độ hấp thu linh khí còn nhanh hơn trước khi Trần Phi đả khai hoàn toàn các huyệt đạo gấp ba bốn lần. Cũng có thể nói từ nay, tốc độ tu luyện vận hành một chu thiên của nó sẽ nhanh hơn trước ngần ấy lần. Một canh giờ có thể hành công hơn một chu thiên, linh lực tăng lên cực kỳ đáng kể.

 

Trần Phi mừng rỡ không thôi. Mới trước đó, khi chưa khai thông đại huyệt Đan Điền, tuy đã có 364 huyệt đạo thông suốt nhưng tốc độ hấp thu linh khí của Trần Phi chỉ nhanh hơn trước một ít, không khác biệt quá lớn như bây giờ.

 

Đã qua giai đoạn luôn hao tổn linh lực vào việc đả khai huyệt đạo, không cách nào tăng tiến tu vi để đột phá cảnh giới, lúc này sau khi vận hành một vòng chu thiên thì linh lực của Trần Phi đã vượt quá mức giới hạn dung lượng có thể chứa trong tim. Trái tim nó nở to ra, chậm chạp đập từng nhịp nặng nề, rồi "bùm" một tiếng, không gian bên trong đột ngột được mở rộng lên gấp hai.

 

- Cuối cùng ta cũng tiến giai lên Dẫn Khí kỳ tầng ba, ha ha!

 

Trần Phi cười mãn nguyện. Niềm vui đến đột ngột khiến nó không kiềm được mở miệng la hét một phen, phát tiết sự sung sướng trong lòng.

 

Với người khác, tầng ba đương nhiên rất quan trọng. Vì kể từ lúc đó thì bọn họ có thể tu tập thuật pháp mà khi còn ở tầng hai chỉ biết đứng xa xa thèm muốn. Nhưng với Trần Phi thì việc này còn quan trọng hơn gấp bội. Từ lâu, nó đã chịu áp lực rất lớn, tuy có thể thi triển được thuật pháp nhưng do cảnh giới chỉ ở tầng hai nên luôn phải che giấu, không dám hiển lộ với ai, sợ bí mật bị phanh phui sẽ mất mạng.

 

Hiện giờ, khi đã tiến giai lên tầng ba, coi như từ nay Trần Phi có thể đường đường chính chính thi thố một chút bản lãnh, không phải quá mức che giấu nữa. Ngoài ra, chỉ cần đi báo danh thì Trần Phi đã chân chính trút bỏ thân phận đệ tử ngoại môn thấp kém, trở thành đệ tử nội môn, hưởng một ít ưu đãi mà trước đây không có.

 

Kiểm tra một chút, với mức độ linh lực bây giờ thì Trần Phi tự tin có thể xuất ra liên tục tám hỏa cầu. Nói cách khác, trong chiến đấu nó có thể cầm cự lâu hơn, không phải lo sớm bị cạn kiệt linh lực.

 

Với tốc độ tu luyện tăng nhanh thế này, nếu không xảy ra tình trạng quái đản nào khác thì Trần Phi tin tưởng chỉ trong vài tháng nữa thôi, nó sẽ sớm đột phá lên tầng bốn, thậm chí tầng năm cũng không còn quá xa xôi.

 

Con đường tương lại rộng mở khiến Trần Phi hoan hỉ khá lâu mới bình tâm lại được.

 

Nửa năm qua, Trần Phi làm nhiệm vụ không nhiều. Kể từ khi bị đám người Đường Khản, Hoàng Đại ác ý đả thương thì Trần Phi thu liễm hơn, không dám làm nhiệm vụ quá mức. Nó sợ gây chú ý sẽ khiến bọn chúng quay lại, dùng biện pháp mạnh tra khảo sẽ rất nguy hiểm.

 

Vậy nên, Trần Phi chỉ học thêm một ít thuật pháp cần thiết. Hiện giờ, điểm cống hiến tích lũy trong lệnh bài cũng chẳng được bao nhiêu, nhất là hôm mua Phi Chu trở về còn tặng cho Cao Thủ một nghìn điểm như đã hứa hẹn. Về phần ngọc giản màu đỏ đã rơi vào tay Mã Phiên thì Trần Phi vẫn chưa có cách nào chuộc lại, lâu lâu nghĩ tới cứ thấy nuối tiếc, khó chịu không thôi.

 

Suy tư một hồi, việc trước mắt bây giờ vẫn là đi báo danh, nhận lấy thân phận đệ tử nội môn để đường đường chính chính làm nhiệm vụ tông môn phát ra. Trần Phi đứng lên, chạy đến động phủ của gã mập.

 

Khi nó đến, cũng đúng lúc Cao Thủ bước ra khỏi động phủ, thấy Trần Phi thì ngạc nhiên hỏi:

 

- Lâu lắm mới gặp sư đệ đấy. A, nhìn thần sắc ngươi, lại còn khí tức sung mãn khác hẳn trước kia, không phải vừa tiến giai nữa đấy chứ?

 

Trần Phi mỉm cười:

 

- Tiểu đệ may mắn vừa mới đột phá, đang định hỏi sư huynh đến nơi nào để kiểm tra thân phận đệ tử nội môn đây!

 

Gã mập vui mừng, vỗ mạnh đánh bộp vào vai Trần Phi:

 

- Mẹ kiếp! Thằng nhóc này tu luyện kinh người quá đấy, định vượt mặt kẻ làm sư huynh như ta sao?

 

Hai người nhìn nhau cười sảng khoái. Trải qua mấy lần hoạn nạn, giao tình giữa Trần Phi và vị sư huynh mập này đã khá sâu, không hề cạn như biểu hiện ngoài mặt.

 

Cười một hồi, Cao Thủ nói:

 

- Khi nãy, ngươi hỏi chỗ tiếp nhận thân phận mới à? Cứ đến Vạn Sự đảo báo danh là được thôi!

 

Trần Phi lẩm bẩm:

 

- Vạn Sự đảo? Tiểu đệ mới nghe qua địa danh này lần đầu.

 

- Không hề gì, sư đệ đi chung với ta là ổn! Ta cũng đang định tới đó.

 

- Sư huynh đến có chuyện gì? Không phải cũng muốn lấy thân phận mới đấy chứ?

 

Cao Thủ cười khổ:

 

- Ý định đúng là như vậy. Tên Lăng Ba chết bầm, báo hại ta tích lũy một lượng lớn điểm cống hiến mà không dám sử dụng, để tới hôm nay đi hiến dâng cho gã hy vọng đổi lấy chức danh đệ tử nội môn đây này!

 

Trước kia, Trần Phi đã từng nghe gã mập than thở, bảo rằng mình bị vị sư huynh nào đó trù dập nên không được cấp thân phận mới, dù đã có thực lực vượt quá điều kiện cần.

 

Giờ lại nghe gã nhắc, Trần Phi hỏi:

 

- Vị sư huynh Lăng Ba kia là đệ tử hạch tâm sao?

 

Cao Thủ bực dọc:

 

- Không phải đệ tử hạch tâm thì gã làm gì có tư cách hành hạ làm khổ ta! Chẳng những vậy, gã còn là đệ tử chân truyền của Kha Thuấn trưởng lão, nên càng thêm lộng hành chẳng xem ai ra gì!

 

- Ồ, còn có thể làm đệ tử của các vị trưởng lão nữa ư? Điều kiện thế nào?

 

Trần Phi thấy hơi hiếu kỳ.

 

Gã mập chép miệng:

 

- Tất nhiên là phải xem tư chất ngươi có đủ hay không đã. Ngoài ra còn cần có gia tộc, hoặc thế lực nào đó chống lưng thì may ra mới được mấy vị trưởng lão cao cao tại thượng kia ghé mắt đến. Gã Lăng Ba kia là người của Lăng gia, thế lực khá mạnh, hơn nữa tư chất cũng không tệ!

 

Trần Phi hỏi chỉ để tăng thêm kiến văn, thực tế nó không hy vọng, cũng không muốn được vị trưởng lão nào đó nhận làm đệ tử chân truyền. Bên người nó mang bí mật quá lớn, tốt nhất không nên kề cận quá thân thiết với bất kỳ ai để bảo đảm an toàn tính mạng.

 

Tán nhảm vài câu, hai người cùng nhau truyền tống sang đảo Vạn Sự.

 

Hòn đảo này không lớn, số lượng đệ tử đến đây cũng lai rai, chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Dưới sự dẫn đường của Cao Thủ, hai người đi tới một tòa lầu rộng rãi cao lớn. Đây chính là Vạn Sự điện, nơi kiểm tra và ban phát thân phận mới cho các đệ tử.

 

Trong điện có vài chục người tới lui. Nhân viên tầm mười người chịu sự lãnh đạo sai khiến của một thanh niên cường tráng như hộ pháp, tóc búi cao kiểu đạo sĩ, nhưng gương mặt lại chẳng toát ra chút khí chất đạo đức gì. Mặt gã thô, mắt to như ốc nhồi, cái miệng rộng liên tục há ra la lối mỗi khi có ai đó làm nghịch ý. Nhìn gã này, Trần Phi không khỏi liên tưởng đến mấy người bán thịt heo ở ngoài trần thế.

 

Trần Phi đi vào trước một mình. Gã mập sợ nếu đi chung sẽ khiến tên Lăng Ba kia ghét lây, ảnh hưởng đến Trần Phi nên tạm thời chờ bên ngoài.

 

Lăng Ba cao lớn tựa con khỉ đột, tay chân đầy lông đen thô dày, ngồi sau chiếc bàn cao mà lộ hơn phân nửa người trên. Giải quyết cho một đệ tử xong, gã đập mạnh bàn hét lớn:

 

- Người tiếp theo! Mẹ nó, các ngươi làm gì chậm chạp lề mề như rùa thế hả? Thời gian của đại gia không dư thừa đâu!

 

Trần Phi xếp hàng nãy giờ, thấy đến lượt mình thì lò dò tiến lên:

 

- Sư huynh, tiểu đệ vừa đột phá tầng ba, muốn...

 

Còn chưa nói dứt câu, Lăng Ba đã bực bội phẩy mạnh cánh tay, miệng oang oang:

 

- Bớt giải trình phiền phức, mau truyền linh lực vào Linh Cầu này cho ta!

 

Tay gã chỉ vào một quả cầu bằng cỡ đầu người, giống như làm bằng pha lê trong suốt nhưng ảm đạm vô quang, chẳng chút ánh sáng. Thậm chí, ánh nắng mặt trời rọi vào Linh Cầu cũng không hề phản chiếu dù chỉ một chút, khá kỳ lạ.

 

Lăng Ba thô thiển như vậy, lại nghe Cao Thủ cảnh báo từ trước nên Trần Phi lập tức làm theo, không dám khiến gã phật ý sẽ phiền toái.

 

Linh lực từ đôi tay Trần Phi vừa truyền nhẹ vào thì quả cầu lập tức sáng bừng lên, ngày càng chói mắt.

 

Nhận thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của Lăng Ba và những người đứng gần đó, Trần Phi vội rút linh lực lại. Vừa rồi nó hơi quá tay, nếu khiến tên này chú ý thì thật không hay.

 

Lăng Ba giương mắt ốc nhồi nhìn Trần Phi, không chút khách khí hỏi:

 

- Cảnh giới của ngươi là tầng bốn?

 

Trần Phi thầm kêu khổ, cười gượng nói:

 

- Chỉ mới tầng ba thôi, sư huynh đoán nhầm rồi!

 

- Đùa ta à? Tầng ba làm gì mà linh lực áp súc mạnh mẽ như thế?

 

Lăng Ba nghi ngờ.

 

Biết còn chối nữa sẽ không ổn, Trần Phi đành nhận đại:

 

- Thật ra là tầng bốn. Tiểu đệ chỉ vờ thử sư huynh thôi, không ngờ nhãn quang sư huynh thật cao minh!

 

Được nó nịnh nọt, Lăng Ba khoái ý cười tít mắt, nhưng thái độ lại thay đổi rất nhanh, đập mạnh tay xuống bàn chửi ầm lên:

 

- Ta không có thời gian để đùa với ngươi! Có biết mỗi một khắc của đại gia đều được quy thành bao nhiêu điểm cống hiến không hả? Phạt ngươi cái tội đùa nhảm làm mất thời gian của ta, nếu không đưa ra một nghìn điểm cống hiến thì cút ngay! Lăng Ba ta còn làm ở đây ngày nào thì ngày đó ngươi đừng trông mong có được thân phận đệ tử nội môn.

 

Lăng Ba không phải là thùng rỗng kêu to, thái độ tức giận thực sự. Luồng khí áp bách tỏa ra từ người gã khiến Trần Phi buộc phải lùi lại mấy bước mới trụ vững thân hình. Gã họ Lăng này có thực lực rất mạnh.

 

Hiện giờ, tu vi đã đột phá lên tầm cao mới nên Trần Phi càng có thêm nhận thức về thực lực chân chính của những đệ tử hạch tâm. Trong bọn họ, không ai không phải là cường giả, có tư cách và vốn liếng để kiêu ngạo.

 

Biết đã bị dở trò đào khoét, nhưng khác với Hoàng Đại ở Linh Thú đảo còn làm kín đáo một chút thì gã Lăng Ba này công khai đòi hỏi, vừa mở miệng đã đòi hẳn một nghìn điểm. Một ngày nơi này tiếp không dưới vài chục người, nhân lên sẽ tính được thu nhập của gã cao đến mức nào, giàu nứt đố đổ vách.

 

Trần Phi hơi chắp tay nói:

 

- Tiểu đệ rất nghèo khó, sư huynh có thể thương tình thu ít một chút được không?

 

Lăng Ba không hề thương cảm, kiên quyết lắc đầu, trợn mắt đe dọa:

 

- Có thì mau chi ra, còn không thì cút ngay! Nếu dám lằng nhằng, ta tăng lên hai nghìn thì hối cũng quá muộn!

 

Không còn cách nào khác, Trần Phi buồn bực trả một nghìn điểm cho Lăng Ba. Nhận phần mình xong, gã tươi lên một chút, lấy ra một lệnh bài thân phận màu vàng, làm ít thủ thuật, ném cho Trần Phi nói:

 

- Mau chuyển hết điểm trong lệnh bài cũ sang đây, sau đó hủy bỏ trước mặt ta!

 

Trần Phi liền làm theo, bàn tay hơi bóp mạnh đã biến lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn trước kia thành những mảnh vụn.

 

Lăng Ba ném thêm cho Trần Phi hai bộ y phục màu vàng, tùy tiện mở miệng:

 

- Đây là trang phục nội môn. Sau này, mỗi tháng ngươi sẽ được nhận phúc lợi từ tông môn là hai mươi linh thạch, mỗi ngày được sử dụng truyền tống trận miễn phí hai lần.

 

Mỗi tháng chỉ được hai mươi linh thạch, trước kia còn mừng, chứ hiện giờ con số này không đáng cho Trần Phi để tâm. Thứ nó cần là được toàn quyền tiếp nhận nhiệm vụ dành cho đệ tử nội môn, còn lại đều không đáng kể.

 

- Xong rồi thì mau tránh ra! Người tiếp theo, nhanh lên mấy con rùa!

 

Tiếng Lăng Ba hối thúc làm Trần Phi sực tỉnh, vội đi ra ngoài.

 

Vừa thấy Trần Phi ra tới, Cao Thủ hỏi:

 

- Ổn cả chứ?

 

Trần Phi bực dọc đáp:

 

- Tiêu tốn cho gã kia một nghìn điểm. Khẩu vị của tên này thật lớn!

 

- Vậy đã là may mắn rồi! Ta vào đây, mong là đầu xuôi đuôi lọt! Mẹ nó, sau này có cơ hội ta nhất định đánh tên này thành cái mền rách mới hả!

 

Gã mập nghiến răng mắng chửi, gương mặt nọng thịt mang theo chút lo lắng đi vào.

 

Lát sau, gã trở ra, thần sắc vui vẻ nhưng cũng đầy tiếc hận.

 

- Sao rồi, sư huynh?

 

Trần Phi quan tâm hỏi thăm.

 

- Mẹ nó! Tốn bốn nghìn điểm cho tên khốn kiếp đó, còn phải năn nỉ gãy lưỡi mới xong. Chết tiệt thật, ta tích cóp bao lâu mới được ngần ấy, đều nhét vào cái miệng tên đó.

 

Gã mập chửi một tràng, xả cơn giận.

 

Trần Phi thấy cũng tội nghiệp, an ủi:

 

- Của đi thay người, sư huynh đừng quá tiếc nuối! Từ nay chịu khó làm nhiệm vụ, lo gì không thu lại nhiều hơn!

 

Trút hết một ngụm tức khí, gã mập cũng nguôi nguôi, thở dài:

 

- Đành vậy! Bây giờ, chúng ta qua chỗ cư ngụ mới thôi. Ta mà được sang đó sớm hơn vài năm có khi bây giờ đã đột phá lên tầng năm, biết đâu còn có cơ hội tiến vào Tụ Linh kỳ.

 

Trần Phi quên mất ưu đãi này, nghe Cao Thủ nhắc tới mới nhớ ra, liền hỏi:

 

- Chúng ta sẽ cư ngụ đảo nào đây?

 

- Cực Linh đảo. Linh khí nơi này cao hơn Linh Thú đảo chí ít cũng phải gấp đôi, đi nào!

 

Mắt gã mập sáng lên, hưng phấn hối thúc.

 

- Vậy còn động phủ cũ trên đảo Linh Thú thì sao?

 

Trần Phi thắc mắc.

 

- Sẽ tự có người nhận tin tức, chuyển giao cho kẻ khác sử dụng. Sư đệ có cần trở về thu dọn đồ đạc gì không?

 

- Không có.

 

- Vậy thì đi thôi. Xem xem nơi ở mới có gì thú vị mới mẻ nào, hắc hắc!

 

Qua một năm cật lực phấn đấu, rốt cục thân phận Trần Phi cũng được nâng lên một tầng mức mới.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau