Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 38: Hiển Lộ Thực Lực
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 38: Hiển Lộ Thực Lực

 
 
Mãnh Kích buồn bực kêu than:

 

- Một con còn lo chưa xong, giờ lại bò ra thêm con khác, dù ta không muốn nhưng cũng đành buông bỏ thôi!

 

Trần Phi trầm ngâm nhìn về phía trước. Hai con Độc Giác Xà, nếu chỉ mình nó thì hơi khó đối phó, nhưng có thêm hai người kia trợ giúp vẫn có thể hạ được.

 

Mãnh Kích cùng Cao Thủ đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy Trần Phi vẫn còn ngồi đó không có động tĩnh gì liền kêu:

 

- Đi thôi, sư đệ! Tìm con mồi khác dễ xơi hơn, bọn này xương xẩu quá, chúng ta không nhai nổi.

 

Trần Phi nói:

 

- Không. Chúng ta sẽ hạ bọn nó.

 

Gã mập giật mình:

 

- Bớt đùa đi! Hai con Độc Giác Xà đều là yêu thú cấp hai đỉnh đấy, ngươi đủ thịt cho bọn nó nuốt sao?

 

- Mấy huynh tin tiểu đệ một lần đi nào, sẽ không thiệt hại gì đâu!

 

Trần Phi cười cười.

 

Hai người kia nghi ngại nhìn Trần Phi, cố đoán xem thằng nhóc này có ý gì nhưng nghĩ mãi không ra. Mãnh Kích đánh tiếng hỏi:

 

- Sư đệ có cách gì hay, nói nghe thử xem!

 

Trần Phi hơi cau mày:

 

- Trước tiên phải tách bọn chúng khỏi nhau...

 

- Đơn giản, chuyện này cứ để bọn ta lo! Nhưng quan trọng là sau đó ngươi sẽ có trò hay ho gì?

 

Cao Thủ cắt lời.

 

Trần Phi cười bí ẩn:

 

- Chỉ cần tách bọn chúng ra, chuyện về sau cứ giao cho tiểu đệ giải quyết. Cứ vậy đi, đến lúc đó cần gì thì tiểu đệ sẽ lên tiếng.

 

Gã mập bán tín bán nghi:

 

- Chuyện này không đùa được, mất mạng như chơi đấy! Sư đệ xác định chứ?

 

- Tất nhiên. Tiểu đệ còn rất yêu đời, không ngu ngốc chơi trò dại dột làm gì!

 

Mãnh Kích vỗ mạnh hai tay vào nhau:

 

- Được. Bây giờ ta và Cao sư huynh ra đó trước, cố tách hai con Độc Giác Xà kia ra khỏi nhau. Sư đệ chuẩn bị triển lộ thần oai đi là vừa!

 

Chờ Trần Phi gật đầu xác nhận một lần nữa, hai người kia mới cùng nhau đi ra, mang theo tâm trạng khó hiểu kỳ lạ.

 

Lần trước, Trần Phi chọc giận Độc Giác Xà bằng cách ném đá xuống đầm lầy, còn gã mập thì bản tính vốn lưu manh, có cách khác đỡ tốn sức hơn, lại vui vẻ sảng khoái.

 

Chỉ thấy gã mập nhảy loi choi ngay sát mép đầm lầy, la làng:

 

- Ê, hai con giun kia, vào đây chơi với lão gia nào!

 

Hai con Độc Giác Xà khổng lồ đang uốn éo cọ xát vào nhau giữa đầm lầy, nghe tiếng mắng chửi, nhìn thấy Cao Thủ béo tốt đang nhảy nhót phục phịch lập tức rít lên vài tiếng bén nhọn, phóng nhanh vào.

 

- Nhanh lên, thịt lão gia thơm ngon lắm, tới chậm mất phần đấy!

 

Gã mập thấy đã dẫn dụ được thì vui mừng rống lên, càng ra sức múa may.

 

Hai con Độc Giác Xà chưa di chuyển được bao xa, Mãnh Kích đã luồn qua rừng cây rậm rạp chạy đến đầu bên kia đầm lầy, ném mạnh một tảng đá tới.

 

Bùm!

 

Bọn Độc Giác Xà nhìn nhau như hội ý. Hai đầu đầm lầy đều có mồi ngon, thành ra có chút phân vân chẳng biết nên xử lý tên nào trước.

 

- Ngu xuẩn! Chia ra mà nhai, mỗi con một thằng, có vậy cũng phải suy nghĩ à?

 

Gã mập bực bội rống lớn.

 

Chẳng biết lũ rắn to xác kia có hiểu ngôn ngữ loài người không, nhưng bọn chúng chia ra thật, mỗi con phóng một hướng. Con Độc Giác Xà lớn hơn nhằm phía Cao Thủ mà trườn tới thật nhanh, dường như khẩu phần ăn của nó cao hơn nên chọn tên mập béo nhiều thịt mỡ.

 

Trong vài nhịp thở, con Độc Giác Xà đã gần áp sát Cao Thủ. Gã vội vàng lùi lại, hô hào:

 

- Sư đệ đâu, tới phần ngươi rồi. Ta không chơi được con rắn to đầu này đâu đấy!

 

- Dẫn nó chạy tới đây, sư huynh!

 

Trần Phi vẫn nấp trong rừng cây, ứng tiếng đáp.

 

Gã mập lập tức quay đầu chạy như điên đến chỗ Trần Phi, sau lưng là con Độc Giác Xà đang khát mồi đuổi theo, cái miệng như chậu máu há rộng phả ra từng luồng hơi tanh tưởi.

 

Xoẹt!

 

- Sư huynh cẩn thận!

 

Độc Giác Xà đang rất đói, chiếc sừng nhỏ đen nhánh trên đỉnh đầu bất thần bắn tới một tia chất lỏng xanh biếc, nhằm thẳng vào phương vị Cao Thủ.

 

Gã mập đã sớm đề phòng, nhún người một cái liền tránh được, thuận thế phóng thẳng vào trong rừng cây đã ngay trước mắt, rồi cắp đít chạy biến luôn, không có chút phong phạm "cao thủ" nào.

 

Đánh hụt mục tiêu, Độc Giác Xà tức tối rít lên, thân hình to cộ điên cuồng đuổi theo hướng gã mập vừa chạy, vô tình lao ngang vị trí Trần Phi ẩn nấp mà không hay biết.

 

Hắc Nê kiếm trong tay Trần Phi vụt sáng rực, tỏa ra luồng lôi điện chạy hỗn loạn chiếm chu vi hơn thước, vô cùng quỷ dị. Trần Phi thần tốc phóng thân hình lên cao, nhằm ngay chỗ bảy tấc của Độc Giác Xà mà chém tới.

 

Vút! Phập!

 

Độc Giác Xà đang say mồi, không ngờ lại bị tập kích bất thình lình, hơn nữa tốc độ công kích của Trần Phi vô cùng nhanh nên chẳng cách nào tránh né, chỉ kịp dựng lớp vảy bên ngoài da lên phòng vệ.

 

Với độ tinh thuần của linh lực Trần Phi hiện giờ, lại cật lực chém ra một kiếm thì uy lực không thể đùa, chưa kể Hắc Nê chính là Pháp Khí trung phẩm đỉnh cấp, độ sắc bén kinh người. Lớp vảy che chắn bên ngoài thân của Độc Giác Xà vừa bị trường kiếm chém vào liền đứt một mảng lớn, rơi lả tả xuống đất. Hắc Nê kiếm đâm ngập vào thân quái xà đến tận cán, máu tươi rỉ ra.

 

Một chiêu đắc thủ, Trần Phi vội rút kiếm ra, kéo theo luồng máu tươi nóng hổi tuôn tràn. Đồng thời nó cấp tập thi triển thuật Thổ Tường, biến ra một lớp tường đất che chắn trước mặt.

 

Trần Phi không hề lo xa. Dù dính một kiếm ngay nhược điểm nhưng Độc Giác Xà với man lực kinh khiếp vẫn cố quẫy mạnh đuôi, đập tới như cuồng phong bạo vũ.

 

Ầm! Ầm!

 

Bức tường đất đổ vỡ, còn thân hình to lớn của Độc Giác Xà bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật do Lôi Minh Tam Thức gây ra, hơi nghiêng ngả tới lui như kẻ say rượu không cách nào trụ vững được. Tuy thế, con quái xà vẫn cố bắn ra một tia chất lỏng kịch độc về phía Trần Phi.

 

Trong lớp bụi đất còn bay mù mịt, Trần Phi chuyển dịch cơ thể sang một bên, dễ dàng tránh thoát đòn liều mạng của Độc Giác Xà. Bàn tay Trần Phi lần nữa phất mạnh, một quả cầu lửa sáng chói âm thầm bay tới, giáng thêm một đòn chí tử vào đúng ngay miệng vết thương còn đang phún máu của con quái xà.

 

Bùng!

 

Độc Giác Xà liên tục trúng chiêu vào ngay chỗ nhược, dù cho sinh mạng lực dũng mãnh nhưng cũng ăn không tiêu, giãy mạnh mấy cái rồi đổ gục xuống như thân chuối bị chém. Bụi mù vừa lắng xuống đôi chút lại bốc lên che mờ cả một vùng.

 

Hạ được một con, Trần Phi không có thời gian nghỉ ngơi hay đắc ý, hộc tốc chạy như bay về phía Mãnh Kích đang bị con Độc Giác Xà nhỏ hơn rượt đuổi chạy lòng vòng. Nó quát to:

 

- Sư huynh, mau dẫn yêu xà đến đây!

 

Mãnh Kích nãy giờ bị Độc Giác Xà đuổi chạy mệt bở hơi tai, vừa cố kéo dài thời gian vừa nhìn sang chỗ trận chiến bên Trần Phi nhưng bị rừng cây che khuất tầm nhìn nên không thấy gì, chỉ nghe âm thanh loạn đả. Lúc này, thấy Trần Phi chạy tới, gã mừng rỡ lao sang ngay, hô lên:

 

- Giải quyết được nó không?

 

- Được. Sư huynh tránh sang một bên nghỉ ngơi đi, giao cho tiểu đệ!

 

Trường kiếm Hắc Nê hơi hướng mũi xuống đất, Trần Phi thần tốc áp sát Độc Giác Xà.

 

Con quái xà lồng lộn rít gào, giống như có thần giao cách cảm biết được đồng loại đã gặp chuyện chẳng lành, một tia chất lỏng xanh biếc bốc khói xẹt đến.

 

Xèo xèo!

 

Đã quen thuộc với tiết tấu và cách giao chiến của loài quái xà này, Trần Phi nhẹ nhàng tránh được, bãi cỏ gần đó bị chất độc rơi phải liền héo rũ rồi hóa thành bụi tro.

 

Bấy nhiêu đã đủ cho Độc Giác Xà chiếm lấy tiên cơ, cái đuôi quất mạnh, muốn đánh nát xương cốt tên nhân loại đáng chết trước mặt ra.

 

Trong lúc tránh né tia chất lỏng, Trần Phi đã lường trước, cả người nhảy vọt lên không trung khiến cho cái đuôi quái xà hụt chiêu. Nhưng Độc Giác Xà phản xạ rất mau lẹ, cái miệng há to hung hăng táp tới, quyết một ngụm nuốt sống Trần Phi.

 

- Thổ Tường!

 

Chỉ nghe Trần Phi hô vang, một bức tường đất dày hơn tấc trong chớp mắt đã xuất hiện, che trước mặt nó.

 

Rầm!

 

Cái miệng với răng nanh sắc nhọn của Độc Giác Xà đánh vào bức tường đất liền táp gãy một phần ba, bụi cát lại lan tỏa.

 

Thời cơ Trần Phi chờ đợi đã đến. Hắc Nê kiếm tỏa luồng lôi điện rừng rực, vẫn theo phương pháp cũ mà hiệu quả, từ trong bụi mù xuyên ra lạnh lùng đâm thẳng vào vị trí bảy tấc nơi cổ rắn.

 

Phập!

 

Một kiếm trúng đích, thân hình khổng lồ của quái xà co giật dữ dội. Có vẻ như con Độc Giác Xà này không khỏe bằng con kia, nên sức chịu đựng cũng kém hơn hẳn, vừa ăn phải một thức kiếm Lôi Minh liền quằn quại giãy dụa.

 

Trần Phi đang định bồi thêm cho nó một hỏa cầu thì đã nghe tiếng gió kêu rít bên tai. Mãnh Kích từ phía sau tranh thủ đánh hôi, ném một hỏa cầu vào ngay vết kiếm thương trên thân Độc Giác Xà.

 

Ầm! Ầm!

 

Độc Giác Xà giãy mạnh thêm vài lượt, lăn ra chết tốt.

 

Trần Phi mệt mỏi ngồi xuống thở dốc. Sau khi tiến giai lên Dẫn Khí tầng ba, linh lực của nó đã gia tăng gấp hai lần, nhưng vừa thi triển một loạt đòn thế nên chỉ còn lại một ít.

 

Một trường ác chiến, miêu tả thì lâu nhưng thực chất chỉ trong mấy chục nhịp thở đã nhanh chóng kết thúc. Kết quả khiến Mãnh Kích và Cao Thủ trợn mắt há mồm, cảm thấy hít thở không thông.

 

Đây là hai con yêu thú cấp hai đỉnh đấy, không phải hàng phế phẩm như mấy hôm nay bọn họ vẫn chém giết.

 

Ở trình độ của mấy người Mãnh Kích mà tự mình hạ sát được một con cũng đủ để kiêu ngạo, khoe khoang khắp nơi. Đằng này, thằng nhóc kia chỉ mới tu hành đến Dẫn Khí tầng ba thôi, lại một hơi giết chết hai con, mà coi bộ cũng rất nhẹ nhàng chứ không phải quá cố sức gì cho cam. Đây là thứ quái thai gì thế?

 

Nếu không tận mắt chứng kiến thì sẽ chẳng kẻ nào dám tin những chuyện này, có khi còn cười một trận rồi cho qua, nghĩ mình vừa nghe câu chuyện khoác lác tự sướng.

 

Chưa cần nói đến thân thủ lợi hại của Trần Phi, nội những chiêu thức, thuật pháp thi triển một lèo kia thì linh lực nào có thể đủ để cung cấp? Tầng năm thì may ra, trong khi rõ ràng đây lại là tầng ba.

 

Gã mập hít sâu một hơi, đi tới gần chỗ Trần Phi đang ngồi, vừa cao hứng vừa bực tức mắng:

 

- Mẹ nó! Bản lãnh vừa rồi là ở đâu chui ra? Thằng nhóc này che giấu thật khéo, suýt chút nữa lừa luôn cả ta! Trong mắt ngươi còn có vị sư huynh anh tuấn, tốt bụng, lòng dạ quảng đại như bồ tát này không hử?

 

Trần Phi không biết nói sao, cười trừ:

 

- Đánh bậy đánh bạ thôi mà, cũng may chưa thất thủ khiến các huynh chê trách!

 

Mãnh Kích nhìn Trần Phi bằng ánh mắt kinh dị:

 

- Ngươi đang đi ngược lại xu thế chung của giới tu đạo. Trước nay, chuyện khiêu chiến vượt cấp ta đã nghe qua không ít, nhưng đến mức như sư đệ thì chưa từng. Hẳn đây là tác dụng do công pháp ngươi tu luyện đem lại?

 

Buột miệng thắc mắc một chút, thấy Trần Phi chuẩn bị đáp thì Mãnh Kích liền xua tay:

 

- Ta tình cờ suy đoán chút thôi, sư đệ không cần giải thích gì hết. Tóm lại, sư đệ càng mạnh thì chúng ta càng được hưởng lợi, không có gì phải bàn luận. Còn nữa, chuyện này sẽ chỉ ba người chúng ta biết, cam đoan không để lộ ra dẫn tới phiền toái cho ngươi!

 

- Ta sẽ kín miệng!

 

Gã mập cũng nhanh chóng gật đầu, chợt hỏi:

 

- Tốc độ xuất ra thuật pháp của sư đệ quá nhanh, lần đầu ta thấy đấy. Còn cả chiêu kiếm kia nữa, uy lực thật lợi hại, tên là gì thế?

 

Trần Phi vui vẻ đáp:

 

- Lôi Minh Tam Thức. Uy lực thì rất tốt nhưng hút linh lực cứ như cái động không đáy, vậy nên tiểu đệ rất ít khi sử dụng.

 

- Mặc kệ hao tổn linh lực thế nào, lần này trở về ta nhất định mua khẩu quyết mà luyện.

 

Gã mập mơ màng đôi mắt hí, tưởng tượng ra cảnh mình tay cầm đại đao xuất ra chiêu thức kia sẽ oai phong cỡ nào.

 

Mãnh Kích cười giòn, đập tan giấc mơ vừa chớm nở của Cao Thủ:

 

- Ha ha, kiếm quyết này thì ta đã nghe qua từ lâu. Cao sư huynh bớt mơ mộng đi, rất nhiều người luyện mà chẳng ai thành công đấy. Chả hiểu sao thằng nhóc này lại luyện thành, đáng ngạc nhiên thật!

 

- Vậy à? Sư đệ đáng mến, ngươi làm thế nào tu luyện được hay thế, có thể hướng dẫn sư huynh một chút không?

 

Gã mập quay sang Trần Phi cười khả ố.

 

Trần Phi ấp úng:

 

- Chuyện này...

 

Gã mập thấy vậy, không kiên nhẫn phẩy tay áo:

 

- Thôi thôi, khỏi nói cũng chẳng sao. Chúng ta mau lột da mấy con rắn chết bầm kia, tránh cho kéo dài chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không hay!

 

Nói đoạn, gã bực dọc đá mạnh mấy cái vào thân thể khổng lồ của Độc Giác Xà đã tắt thở từ đời nào, miệng không ngớt lầm bầm:

 

- Lũ rắn chết toi, rượt ông mày chạy thiếu chút nữa máu trào lên não, có giỏi thì đuổi nữa ta xem!

 

Đã quá quen với thói du côn của vị sư huynh mập này nên Trần Phi chỉ buồn cười, trong khi Mãnh Kích lắc đầu ngán ngẩm:

 

- Con Độc Giác Xà khi nãy truy đuổi sư huynh đang nằm ở bên kia, không phải con này.

 

- Ừ nhỉ, ta nhầm! Nhường nó cho ngươi đấy, ta sang bên kia đá tiếp.

 

Gã mập buông lại một câu, nghênh ngang chạy đi.

 

Trong lúc chờ bọn họ lột da rắn, Trần Phi nhắm mắt lại, tranh thủ hồi chút linh lực. Nhưng chưa được bao lâu thì gã mập chạy ngược lại, vẻ mặt tức giận tri hô:

 

- Có bọn người khác phỗng tay trên con Độc Giác Xà của ta rồi, chạy mau!

 

- Ái chà, ở đây còn một con nữa này các huynh đệ, vận khí của chúng ta hôm nay như rất khá, ha ha!

 

Trong rừng cây, một nhóm bốn người cười đắc ý bước ra.

 

Nhìn trang phục bọn họ đều là đệ tử nội môn như đám Trần Phi, nhưng tuổi tác lại cỡ Cao Thủ trở lên, đều đã thành niên. Kẻ vừa càn rỡ lên tiếng là một thanh niên cao gầy, mũi diều hâu cong quặp xuống, vừa nhìn đã hiện rõ nét xảo trá.

 

Mãnh Kích tranh thủ lột nhanh lớp da quái xà cất vào trong nhẫn trữ vật, liêm đao trên tay thủ thế đề phòng, miệng hỏi lớn:

 

- Các ngươi muốn làm gì? Định giết người cướp của, vi phạm môn quy sao?

 

Thanh niên mũi diều hâu cười lạnh:

 

- Cướp của là chuyện phải làm, nhưng giết người hay không thì còn xem thái độ các ngươi thế nào. Mau ngoan ngoãn giao hết tài vật ra, các vị sư huynh sẽ niệm tình chừa cho một con đường sống!

 

- Các vị sư huynh đáng mến, cho chúng ta hội ý một lúc đã nhé!

 

Gã mập vọt miệng, sau đó thấp giọng thì thầm:

 

- Ta cảm giác được bốn tên kia dường như đều có thực lực bằng hoặc hơn ta. Chúng ta không chơi nổi đâu, bây giờ nên làm thế nào đây?

 

- Tìm cơ hội chạy trốn thôi, còn thế nào nữa?

 

Mãnh Kích nói khẽ, gã cũng biết đám người kia rất khó đối phó, trong khi Trần Phi vừa thể hiện bản lãnh lại đang trong tình trạng cạn kiệt linh lực, khó thể chiến đấu.

 

- Muốn chạy thì cứ thử! Nhưng ta khuyên các ngươi nên tự lượng sức, chạy chẳng những không thoát mà còn mất mạng.

 

Một gã đầu trọc, thân hình vạm vỡ trầm giọng cảnh cáo. Nhìn thái độ mấy tên kia có phần kính nể thì gã đầu trọc này rất có thể chính là người dẫn đầu nhóm.

 

- Ngay đây, chờ tiểu đệ kiểm tra tài sản lại một chút!

 

Trần Phi cười nói, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một con thuyền nhỏ chỉ bằng bàn tay có màu đen kịt, ném lên không trung rồi nhanh nhẹn truyền chút linh lực vào. Đây chính là Phi Chu khi trước nó mua, vẫn luôn đem theo bên mình.

 

Đón nhận linh lực, Phi Chu tức khắc trương phình như chiếc bánh ngập dầu, biến lớn độ ba trượng mới dừng lại. Trần Phi vội vàng nhảy lên, hối thúc:

 

- Mau, đừng chậm trễ!

 

Bọn Cao Thủ hơi ngơ ngẩn nhưng tỉnh lại ngay, phóng vọt lên. Trần Phi vỗ mạnh vào pháp trận khắc bên trong, Phi Chu liền xé gió lao đi, chớp mắt đã mất dạng. Một loạt động tác của Trần Phi đều rất thuần thục cực nhanh, để lại đám người kia còn chưa kịp phản ứng gì.

 

- Còn có cả Phi Chu?! Chúng ta vớ bở rồi.

 

Gã đầu trọc không hề tức giận, cười lên một tràng, cũng ném ra một cái Phi Chu màu trắng. Nếu Trần Phi còn ở đây nhất định sẽ nhận ra phẩm chất của đồ vật này, đây chính là Phi Chu Bạch Ngọc, tốc độ nhanh hơn Phi Chu rẻ tiền của nó không ít.

 

Bốn người bọn chúng từ tốn nhảy lên Phi Chu, ung dung đuổi theo.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau