Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 47: Thí Luyện Bắt Đầu
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 47: Thí Luyện Bắt Đầu

 
 
Đảo Tài Phú chưa bao giờ vắng vẻ, nếu không muốn nói là luôn cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Sai khi bọn Trần Phi mua một số vật dụng cần thiết liền thả bộ qua các cửa tiệm xếp gần sát nhau, chật như nêm cối.

 

Trông mong tìm được bảo vật ở khu mua bán này thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Vì những thứ có giá trị đều được mọi người bán lại cho tông môn với giá cao, chẳng dại gì mang ra đây trưng bày. Vậy nên phần lớn đồ vật trong khu phường thị đều là những thứ chẳng mấy giá trị, khá bình thường, chủ yếu là gạt gẫm lừa đảo lẫn nhau để kiếm lời.

 

Tuy nhiên, chẳng có việc gì tuyệt đối trăm phần trăm. Thỉnh thoảng cũng có một vài món đồ quý hiếm xuất hiện nơi này, mỗi lần đều gây nên một hồi kinh động xôn xao. Chẳng hạn như ngọc giản màu đỏ trước kia Trần Phi chậm tay để cho vị sư huynh Mã Phiên thu được. Rất nhiều người, thậm chí ngay cả Mã Phiên có khi đến tận lúc này cũng chưa nhận ra đây chính là bảo vật, chỉ có Trần Phi biết điều này.

 

Có thể nói nếu vận khí tốt thì cũng chiếm được lợi ích to lớn từ những khu mua bán trao đổi nhìn qua không mấy sang trọng như thế này. Bọn Trần Phi chính là đang nuôi hy vọng, cố gắng tìm kiếm vì lẽ đó.

 

Đã từng tới đây một lần nên Trần Phi không hào hứng mấy, nhưng Mãnh Kích và nhất là Cao Thủ thì khác. Kiến thức bọn họ không tệ, lại giỏi trả giá, Trần Phi vẫn chưa quên gã mập là một kẻ gian thương chính hiệu.

 

Bàn đến việc mặc cả thì gã mập hoàn toàn không hổ danh với cái tên Cao Thủ. Chê bai, dụ khị, giở đủ trò để mua những món hàng vừa mắt với giá rẻ, gã mập khiến chủ nhân các cửa tiệm trên đảo vừa vui vừa hận. Bọn họ vui vì bán được hàng, hận vì bị dìm giá quá cỡ, nhưng nếu giữ lại thì với những lời chê bai tỏ ra sành sõi của gã mập, chỉ sợ chẳng còn bán được cho ai nữa, đành phải bán tống bán tháo cho xong.

 

Tận mắt chứng kiến "tài năng thiên bẩm" của Cao Thủ, hai người còn lại phục sát đất, thiếu chút nữa đã bái sư xin chỉ dạy. Trong lúc vui vẻ, Trần Phi kể lại chuyện Mã Phiên đang giữ ngọc giản mà nó rất cần, hỏi xem gã mập có cách nào giúp chuộc lại hay không.

 

Đã biết qua tầm quan trọng của thiên công pháp Trần Phi tu luyện, gã mập đương nhiên hiểu mức độ quý giá của ngọc giản có hình dạng tương tự kia, trầm ngâm nói:

 

- Không phải ta không muốn giúp sư đệ, nhưng việc này thật sự rất khó! Gã họ Mã kia phải bán thì ta mới ngả giá mua được.

 

Mãnh Kích bĩu môi:

 

- Gã ta mà bán thì tiểu sư đệ đã tự mình mua được, cần gì nhờ huynh cho phiền toái? Thế cũng nói!

 

- Hè hè, việc gì cũng phải từ từ. Để thư thả ta nghĩ cách mới được chứ!

 

Trần Phi lắc đầu:

 

- Chỉ sợ không có cách nào rồi. Đệ tử hạch tâm rất khó dây vào, vừa tài phú đầy người, lại vừa bản lãnh cao minh!

 

Gã mập cười ha ha, thừa nhận:

 

- Đúng là như thế. Cướp thì chúng ta không có khả năng, mua lại chưa chắc gã đã bán, có khi còn khiến gã nảy sinh nghi ngờ lung tung, sẽ rước thêm phiền toái. Chỉ có một cách...

 

- Cách gì?

 

- Tìm hiểu xem vị sư huynh Mã Phiên kia cần thứ gì không, chúng ta cố gắng kiếm được rồi trao đổi.

 

Mãnh Kích gật gù:

 

- Nghe rất có lý! Nhưng mà thứ đệ tử hạch tâm cần chắc chắn đều là vật có giá trị cao, không dễ lấy được vào tay.

 

- Không dễ cũng phải cố. Nếu chiếm được ngọc giản kia, thế nào thực lực thằng nhóc này cũng tăng lên một đoạn, rất có lợi cho chúng ta, hé hé!

 

- Nói đi nói lại cũng là sư huynh nghĩ cho bản thân. Ài, làm tiểu đệ cứ cảm kích nãy giờ!

 

- Người không vì mình, trời tru đất diệt! Các ngươi chưa nghe câu này à? Nhưng người hưởng lợi trực tiếp nhiều nhất chính là ngươi, còn thắc mắc gì nữa? Mà ta nói này, tạm thời vứt chuyện ngọc giản kia sang một bên đi, lo tập trung chiếm ba suất tiến vào Linh Trì đã.

 

- Đó là lẽ đương nhiên, còn phải chờ huynh nhắc sao!

 

o0o

 

Đêm dài qua nhanh.

 

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội Đệ Thập Tân Tinh được vô số đệ tử trông chờ. Mỗi khi đến ngày này, tông môn lại phá lệ cho các đệ tử được đặt chân lên Chủ đảo mà lúc thường là cấm địa.

 

Hiện tại ba người Trần Phi đang đứng trong một quảng trường rộng mênh mông được lát hoàn toàn bằng cẩm thạch óng ánh, độ xa hoa không cần phải nói.

 

Quảng trường này to đến mức cùng lúc chứa hàng vạn đệ tử, tạo thành biển người mà vẫn chẳng đem lại cảm giác chật chội. Lượng người chính thức tham gia đại hội chỉ hơn nghìn mạng, phần còn lại chủ yếu đến tham gia vì ham vui và tò mò. Mấy khi có dịp đến Chủ đảo linh khí tinh khiết dồi dào, thường ngày chỉ có chưởng môn cùng các vị trưởng lão được ở lại, cho nên chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội này.

 

Ngay vị trí truyền tống trận, cảnh tượng chẳng khác tình trạng "kẹt xe" ở thời hiện đại. Quá nhiều người từ khắp nơi dịch chuyển sang, lớp này chưa kịp bước ra thì lớp khác đã tới, chen lấn giẫm đạp cực kỳ hỗn loạn.

 

Từ sáng sớm, bọn Trần Phi đã dậy chuẩn bị nhưng cũng phải xếp hàng cả canh giờ mới sang được đến đây. Nhìn biển người xung quanh, cả bọn đều thấy lạnh sống lưng. Bao nhiêu đây, chỉ cần mỗi người phun một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết bọn họ, đủ biết đông kinh khủng tới cỡ nào.

 

Những đệ tử dịch chuyển sang đều phải bước vào trong phạm vi của quảng trường, không được đi lại lung tung. Ngày hôm nay, rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng được điều động, đứng vây quanh bên ngoài quảng trường để giữ gìn trật tự. Cứ cách một đoạn xa xa lại có một vị sư huynh hoặc sư tỷ thực lực cao siêu, mặt lạnh như tiền đứng trấn giữ. Nhờ thế mà đám đông khá yên phận, ồn ào thì có nhưng chẳng ai dám gây chuyện.

 

Gã mập lầm bầm:

 

- Lẽ ra chưởng môn nên cấm tiệt tất cả những kẻ không tham gia thí luyện, bu đông mệt chết ta!

 

Mãnh Kích cười nói:

 

- Sư huynh ngày càng có phong phạm "Cao Thủ" rồi đấy, chưa gì đã muốn trục xuất người khác.

 

- Hừ, ngay từ khi mẹ sinh ta ra, đã biết trước ta chính là tuyệt thế thiên tài nên mới đặt cho cái tên Cao Thủ chứ. Nói vớ vẩn!

 

Gã mập này mặt dày khỏi nói, hai người Trần Phi ngoài cười thì chẳng biết phải nói gì.

 

Chợt ba bóng người cao to đi tới gần, một tên trong số đó cười lạnh:

 

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Quả nhiên các ngươi to gan, dám đến thật!

 

Bọn này chính là huynh đệ ba người hôm qua va chạm với đám Trần Phi, vừa nhìn thấy bọn họ thì lửa giận bốc lên nóng đầu, kéo đến hăm dọa.

 

Gã mập phô ra bộ mặt đểu cán:

 

- Gâu gâu, gâu gâu gâu... Các ngươi sử dụng ngôn ngữ gì thế, bọn ta nghe không hiểu?

 

Bị Cao Thủ mắng xéo là chó, ba tên kia giận đỏ gay mặt mũi, muốn phát tác mà lại sợ bị những đệ tử hạch tâm giám sát quanh đó xử lý nên đành phải cắn răng nuốt hận vào trong.

 

Luận về công phu mồm mép thì chưa tìm ra đối thủ cho gã mập. Bọn này sợ đứng đây thêm một lúc sẽ không kiềm được, buộc phải nén giận bỏ đi, tuy vậy vẫn ném lại một câu:

 

- Đừng để chạm mặt bọn ta trong kia, nhất định sẽ lột da ngươi làm trống!

 

- Cố lên, da mông của lão gia đánh sẽ phát ra tiếng kêu rất êm tai đó, hắc hắc!

 

Gã mập mắng theo, khiến bọn kia suýt nữa té lăn ra vì lửa giận công tâm, người run lẩy bẩy lảo đảo bước đi.

 

Mãnh Kích có chút lo lắng nói:

 

- Theo tin tức trên bảng thông báo thì tất cả đệ tử tham gia sẽ được truyền tống đến vị trí bất kỳ trên Thí Luyện đảo. Như vậy chúng ta không thể đi chung cùng nhau, chẳng may gặp phải mấy tên đó sẽ rất nguy hiểm!

 

- Việc này ta đã lường trước, không phải lo! Ngươi tưởng hôm qua ta phí phạm tiền tài đi mua lung tung vớ vẩn ư?

 

Gã mập cười đắc ý, lấy trong người ra ba vật tròn tròn đặt vừa trong lòng bàn tay. Thoạt nhìn vật này giống như lăng kính, bên trên được khắc pháp trận tinh xảo, giữa pháp trận có ba chấm sáng nhấp nháy liên hồi.

 

Trần Phi tò mò hỏi:

 

- Đây là thứ gì?

 

- Hắc hắc, ba món đồ chơi này tiêu hao của ta ba nghìn điểm cống hiến đấy. Đây là một bộ khí cụ định vị. Các ngươi nhìn thấy ba chấm sáng kia không? Chính là vị trí của chúng ta hiện giờ, mỗi người giữ một cái thì không lo chẳng tìm được nhau. Đảo Thí Luyện có diện tích độ một nghìn dặm, bộ khí cụ này cũng có phạm vi hoạt động trong đúng tầm ấy, thật là xảo hợp.

 

Mãnh Kích đón lấy khí cụ từ tay gã mập, gương mặt mừng rỡ:

 

- Pháp trận khắc thật tinh tế, chẳng biết là ai làm ra?! Có thứ này thì không phải lo nữa rồi! Sư huynh mua khi nào sao bọn ta không nhìn thấy?

 

- Thủ đoạn của bổn sư huynh, các ngươi còn phải học dài dài! Đây hình như là đồ chơi do Diệp Đồ sư huynh thuận tay làm ra, chơi chán vứt đi thế nào lại lọt qua bên đảo Tài Phú, nhờ vậy ta mới mua được.

 

Gã mập vênh váo kể công.

 

Trần Phi cau mày, cái tên này nghe rất quen:

 

- Diệp Đồ? Hình như là vị sư huynh được mệnh danh thiên tài trong lĩnh vực trận pháp?

 

- Chính là gã. Người này tính tình kỳ quái, cô độc chẳng có bằng hữu nhưng tài năng của gã thì không cần phải bàn cãi. Bằng chứng là chúng ta đang được hưởng lợi ích đây này!

 

Nhắc tới Diệp Đồ, Cao Thủ vô cùng hâm mộ, mắt hí lim dim.

 

Trần Phi đã nhớ ra người này. Đây chính là gã đã từng điều khiển Phi Chu đưa nó và La Hầu đến điện Trưởng Lão trước kia. Tay nó mân mê bộ khí cụ định vị không rời, những đường nét loằng ngoằng tinh xảo này thật tuyệt vời, nội tâm dậy lên sự hứng thú.

 

- Ồ, chưởng môn và các vị trưởng lão đến rồi kìa!

 

Nghe Mãnh Kích kêu khẽ, Trần Phi ngước lên nhìn.

 

Xa xa, giữa quảng trường xây dựng một bình đài cao có hình chữ nhật, toàn bộ đều bằng loại ngọc màu trắng, toát ra sự uy nghiêm quý phái.

 

Trên bình đài được đặt một dãy rất nhiều ghế dọc theo đường viền quanh, chính giữa là ghế chủ vị dành riêng cho chưởng môn. Khi Trần Phi nhìn lên đã thấy một chiếc Phi Chu có hình dạng đầu rồng được chạm khắc cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, lơ lửng trên phạm vi bình đài. Chưởng môn dẫn đầu bay xuống, theo sau là các vị trưởng lão, cùng nhau ngồi trên những chiếc ghế to có lưng dựa và tay cầm.

 

Đây là lần đầu tiên Trần Phi được chiêm ngưỡng dung mạo của vị cường giả đứng đầu Càn Hư đảo.

 

Chưởng môn Phong Thiên trẻ hơn suy nghĩ của người khác rất nhiều, nhìn niên kỷ chỉ độ trên ba mươi, mày rậm mắt có thần, gương mặt chữ điền cương trực, mái tóc dài đen không buộc hay vấn mà xõa tung sau vai. Thân hình y cao trên thước tám, hơi gầy nhưng tràn đầy lực lượng, cảm tưởng một khi bộc phát sẽ xuất ra sức mạnh kinh người.

 

- Chúng đệ tử nghe đây!

 

Phong Thiên đứng giữa bình đài, liếc mắt nhìn toàn trường rồi cao giọng nói. Y không cố tình bày ra uy thế chưởng môn đứng đầu tông phái, nhưng kẻ nào nhìn vào cũng nhận ra người này rất có khí độ cường giả một phương. Thanh âm Phong Thiên hoàn toàn không lớn, nhưng rành rọt từng chữ từng chữ rơi vào tai mọi người, không hề bị âm thanh náo nhiệt của nơi này làm loãng đi.

 

- Năm năm một lần, ta - Phong Thiên lại thay mặt các vị tổ sư đứng ra tổ chức đại hội Đệ Thập Tân Tinh, nhằm tìm kiếm những đệ tử có tiềm năng to lớn góp sức xây dựng tông phái. Nội quy và các nguyên tắc đều được viết rõ trên bảng thông báo, hẳn các ngươi đã xem thấu suốt cả rồi, ta sẽ không nói lại. Tuy nhiên, ta vẫn nhắc nhở các ngươi một chút. Phàm những người đứng đây đều là tài sản của tông môn, trong thời gian diễn ra thí luyện không nghiêm cấm các ngươi giết người nhưng nếu được thì hãy hạ thủ lưu tình. Giết đi một người, không khiến cho thực lực các ngươi tăng lên. Vì vậy trừ khi là kẻ thù, hoặc rơi vào tình thế ngoài ý muốn thì nên hạn chế.

 

Chờ một chút cho đám đệ tử bên dưới tiêu hóa những lời của mình, Phong Thiên mới nói tiếp:

 

- Trước đây, đại hội kéo dài trong một tuần. Thiết nghĩ như vậy quá mất thời gian và nhàm chán, ta cùng các vị trưởng lão đã thống nhất ý kiến, cuộc thí luyện lần này chỉ diễn ra trong ba ngày sẽ kết thúc. Vì vậy, các ngươi ngay khi được đưa lên đảo Thí Luyện hãy khẩn trương nhập cuộc, đừng phí thời gian ẩn nấp làm gì! Tất cả rõ rồi chứ?

 

Mục quang sáng quắc của Phong Thiên đảo nhẹ, thấy không ai nói gì thì cầm ba nén nhang thơm cắm vào chiếc lư đồng khá to đặt ngay giữa bình đài. Đây là nghi thức lễ bái các vị tổ sư, cầu bọn họ độ trì cho Càn Hư đảo ngày một phát dương quang đại.

 

Thắp nhang xong xuôi, trong sự ngưỡng mộ của mọi người, Phong Thiên ngự không bay là là đến truyền tống trận, hai tay khoa lên nhẹ nhàng thay đổi một số vị trí bày bố bên trong. Y trầm giọng:

 

- Vừa rồi ta đã thay đổi pháp trận một chút để tăng tính dịch chuyển ngẫu nhiên. Các ngươi tuy truyền tống cùng nhau nhưng không nhất định sẽ đến cùng một địa điểm. Trong thời gian diễn ra thí luyện, các pháp trận thiết lập trên đảo sẽ không thể sử dụng, muốn ra ngoài chỉ còn cách chờ hết thời gian ba ngày, các ngươi cần lưu ý kỹ điều này. Giờ thì một tổ mười người lần lượt tiến lên!

 

Không để chưởng môn thúc giục thêm, lần lượt từng nhóm đệ tử tiến vào truyền tống trận, dịch chuyển đến đảo Thí Luyện.

 

Trừ một số kẻ tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân, còn lại vẻ mặt rất nhiều người đều cực kỳ trầm trọng căng thẳng, bước vào truyền tống trận mà tim đập chân run. Không sợ sao được khi mỗi một lần đại hội diễn ra đều có hơn một phần ba người tham gia ngã xuống. Nguy hiểm là thế, nhưng bọn họ muốn truy cầu tiên đạo chỉ còn cách kiên cường tiến lên, cố gắng hết khả năng. Con đường trở thành cường giả không có chỗ cho kẻ nhát gan!

 

Đùng đoàng!

 

Sau tiếng nổ lép bép, bọn Trần Phi đứng cùng bảy người khác được dịch chuyển thẳng sang đảo Thí Luyện.

 

Khi đến nơi, Trần Phi không vội chạy đi, mà khẽ nhìn đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chỉ có nó và một gã đệ tử mang vẻ mặt trắng bệch đến cùng vị trí, bọn Cao Thủ có lẽ đã bị đưa tới nơi khác.

 

Gã kia mặt mày trắng bệch vì hồi hộp lo lắng, tuy thế ánh mắt lại không ngừng nhìn Trần Phi từ trên xuống dưới, thầm ước lượng có nên cướp thẻ bài của thằng nhóc này hay không, nhưng chần chừ mãi vẫn chẳng dám xuất thủ.

 

Thấy vậy, Trần Phi cười nhẹ:

 

- Sư huynh muốn cướp thẻ bài của ta?

 

Nụ cười của Trần Phi rất bình thường, nhưng sự tự tin chứa trong đó lại hiện lên rất rõ. Gã kia thu ngay ý định, cuộc thí luyện vừa bắt đầu thôi, không cần phải mạo hiểm.

 

- Ta đi đây. Ngươi cũng mau nấp, tránh kẻ khác dịch chuyển qua thì phiền!

 

Gã kia chạy biến, chốc lát đã khuất dạng.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau