Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 49: Trò Chơi Sinh Tử (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 49: Trò Chơi Sinh Tử (2)

 
 
Gã mập đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên, chẳng dám ngoái nhìn lại phía sau lấy một cái vì sợ chậm nhịp.

 

Ngay khi đặt chân lên đảo, với bản tính cẩn trọng nên Cao Thủ đã tìm ngay một cái hang nhỏ, nhét thân hình béo lùn vào sâu bên trong, chờ đợi đồng bọn tìm đến.

 

Cả buổi nhìn vào màn hình khí cụ định vị, thấy hai chấm sáng đại biểu cho bọn Trần Phi đang tới gần, gã mập chưa vui được bao lâu thì chợt nghe tiếng người xì xào bàn tán bên ngoài, giống như đã phát hiện ra chỗ gã ẩn nấp.

 

Đây là hang cùng, chỉ có một đường ra, nếu còn chần chờ đến lúc đối phương thực sự tiến vào thì hết thoát. Gã mập vô cùng quyết đoán, liều mạng từ bên trong xông ra, nhân cơ hội đám người kia bất ngờ liền chạy một đoạn xa.

 

Đây là một nhóm bốn người, hai gã Dẫn Khí tầng bốn và hai tên tầng năm. Thấy con mồi ngon ăn phục phịch bỏ chạy, cả đám hô hào đuổi theo. Hai gã có tu vi Dẫn Khí tầng năm dường như đã tiến vào cảnh giới này lâu hơn Cao Thủ không ít, vì vậy linh lực sung mãn hơn. Qua vài dặm đường, khoảng cách đôi bên càng lúc càng thu hẹp lại.

 

Gã mập vắt chân lên cổ chạy điên cuồng nhưng vẫn không quên mắng chửi:

 

- Mẹ nó! Ta cưỡng dâm mẹ các ngươi hay sao, việc gì phải đuổi cùng giết tuyệt như vậy chứ hả?

 

- Ha ha, con heo béo tốt phía trước khôn hồn thì dừng lại, các đại gia sẽ đấm vài cái rồi cho đi, đừng cố chạy chỉ tốn công vô ích!

 

Bọn phía sau cũng thuộc dạng vô sỉ, nghe mắng chửi chẳng những không tức giận mà còn thích thú cười rộ lên từng tràng.

 

- Khốn kiếp! Nói vậy thì mẹ các ngươi đã ngủ với heo lão gia ta đấy!

 

Gã mập lưu manh rống lớn, hai chân vẫn liên tục thôi động, cố gia tăng khoảng cách đã không còn được bao xa.

 

Tay Cao Thủ chớp nhẹ, đã lấy ra một tấm Phong Hành phù dán lên đùi, tốc độ tăng lên gần gấp đôi, cười to:

 

- Các con trai ngoan ngoan ở lại, ta về sớm để mẹ các con trông! Hắc hắc..

 

- Chết tiệt, mau đuổi theo! Tên này có của cải không ít đấy.

 

Bọn kia kêu ầm lên. Vẻ mặt hai gã Dẫn Khí tầng năm vô cùng tiếc hận, cũng dán Phong Hành phù lên chân gấp rút truy theo, quyết tóm bằng được tên mập gian manh.

 

- Phen này không ổn rồi! Mẹ kiếp, các ngươi sao còn chưa đến nữa hả?

 

Gã mập nghiến răng trèo trẹo, cật lực chạy loạn, bất kể băng rừng lội suối, bị cây cối gai góc trên đường cào đến đầu tóc bay loạn, quần áo xộc xệch, cực kỳ thảm hại.

 

Vừa chui ra khỏi phiến rừng, đang tính chạy tiếp thì có bóng người nhoáng lên, gã mập tưởng bọn kia đuổi kịp, định xuất thủ đã nghe thanh âm quen thuộc của Trần Phi vọng đến:

 

- Là tiểu đệ đây mà. Sư huynh cực khổ rồi!

 

Nhìn lại đúng là bọn Trần Phi đã đến nơi, gã mập mệt đến bủn rủn hai chân, chửi đổng:

 

- Các ngươi chậm chút nữa thôi thì ta đã bị bọn chúng cắt tiết làm lông rồi đấy. Chết tiệt, không đánh bọn này một trận, ta thề chẳng làm người nữa!

 

- Ha ha, bây giờ nhìn sư huynh có còn giống người nữa đâu mà thề thốt làm gì!

 

Mãnh Kích cười một tràng làm Trần Phi cũng không nhịn được, phì cười theo. Đúng là nhìn bộ dạng gã mập lúc này chỉ có thể nói là quá thê thảm, không cười không chịu được.

 

- Cười đi, ta ngồi nghỉ mệt đây, giao hết cho hai ngươi!

 

Cao Thủ trợn mắt, nói rồi ngồi tránh sang một bên, chân co chân duỗi, thiếu chút nữa nằm luôn ra đất cho thoải mái.

 

Đám kia đã đuổi đến nơi, nhìn thấy xuất hiện ra thêm hai kẻ lạ mặt, còn tên mập đang nằm nhịp chân vô cùng sảng khoái thì giận đến sùi bọt mép.

 

Tuy vậy, bọn chúng khá thận trọng, không dám phát tác vội. Một tên đe dọa:

 

- Để tránh tổn thương hòa khí huynh đệ một nhà, ta khuyên các ngươi nên giao hết các thứ ra đây, hai bên đều vui!

 

- Vui con mẹ các ngươi! Có thấy ai mất của mà vui không hả? Nói thế, các ngươi cứ làm vậy trước đi, tha hồ mà vui!

 

Gã mập vẫn nửa nằm nửa ngồi trên đất, cao giọng mắng chửi.

 

Tên Dẫn Khí tầng bốn lầm thầm phụ nhĩ đồng bọn:

 

- Sư huynh, bọn này thực lực kém hơn chúng ta, lại thua người. Hay là cứ ra tay đi, đừng dông dài nữa sẽ không tốt. Nơi này chẳng nên ở lâu, rất nguy hiểm!

 

- Có lẽ phải làm như lời ngươi.

 

Một trong hai gã có thực lực cao nhất gật đầu đồng ý, nắm tay siết chặt lại.

 

Thực tế, tuy diện tích đảo Thí Luyện khá rộng lớn, gần nghìn dặm nhưng với hàng nghìn người đang có mặt ở nơi này thì mật độ phân bố khá dày đặc. Cơ hồ mỗi một dặm chu vi đều có một hai người đảo vãng, tìm kiếm cơ hội ra tay. Cho nên để tránh tình trạng tiêu hao linh lực, cướp người này rồi lại dâng cho kẻ đến sau, phần lớn đệ tử đều tận lực dùng ba tấc lưỡi hù dọa đối phương, đoạt được thẻ bài mà không hao phí chút linh lực nào mới là vương đạo, cố gắng bảo toàn thực lực luôn ở trạng thái đỉnh phong.

 

Gã đứng đầu lạnh nhạt nói:

 

- Ta nhắc lại lần nữa, các ngươi mau giao nhẫn trữ vật qua đây! Đao thương không có mắt, đừng để bọn ta động thủ, lúc đó có hối cũng quá muộn!

 

Mãnh Kích móc hai tấm thẻ bài vẫn còn giữ của Trần Phi ra, thảy thảy trong tay:

 

- Thứ này bọn ta có nhiều lắm, đến mà lấy đi!

 

- Khốn kiếp! Các huynh đệ xông lên!

 

Gã đứng đầu thấy bên kia lì lợm, lại còn tỏ thái độ khiêu khích như vậy thì không nhịn được nữa, kêu to, dẫn đầu phóng đến tấn công.

 

Trong khi hai tên Dẫn Khí tầng năm cầm kiếm xông tới, hai gã thực lực kém hơn đứng phía sau cùng nhau tri triển thuật Hỏa Cầu hỗ trợ. Đây là chiến thuật của bọn chúng, nhằm giúp cho đồng bọn dễ dàng tiếp cận hạ thủ.

 

Vút! Vút!

 

Trần Phi đứng chắn trước người Mãnh Kích, hai tay dựng ngược, một bức tường đất màu vàng nâu chớp mắt đã mọc lên. Đây là Thổ Tường sau khi Trần Phi đề thăng tu vi đã có sự cải biến về sức mạnh, hiện giờ màu vàng rất đậm, sắc nâu nhạt đi khá nhiều, có thể chống chịu được hai lượt công kích của hỏa cầu.

 

Ầm! Ầm!

 

Bị hai hỏa cầu rền rĩ giáng mạnh vào, bức tường đất liền đổ xuống, đúng lúc hai tên kia cầm kiếm áp sát Trần Phi. Kiếm ảnh chớp lên loang loáng, phân ra làm hai công tới Trần Phi và Mãnh Kích.

 

- Sư huynh lùi về, cứ để tiểu đệ!

 

Trần Phi kêu nhanh, trường kiếm Hắc Nê khoan thai cất lên chém một đường chẳng theo chương pháp gì, chỉ nhắm thẳng vào thế kiếm của đối phương mà chặn đứng.

 

Keng!

 

Tiếng kêu điếc tai. Ngay khi song kiếm va chạm, hổ khẩu gã kia bỗng tê dại, cơn đau xé xộc tới, nhìn xuống thì thấy cổ tay đã rách toạt, máu chảy đầm đìa trong khi trường kiếm đã bay đến tận phương trời nào.

 

Mọi việc chưa dừng lại ở đó, ngay khi đánh bay kiếm của tên này, thân hình Trần Phi nhích động đã đuổi tới sau lưng gã đang cố truy sát Mãnh Kích. Mãnh Kích làm đúng theo lời Trần Phi, không ham chiến, chỉ cố tình lùi lại né tránh làm mồi nhử.

 

- Cẩn thận!

 

Hai tên đứng xa xa hớt hãi nhắc nhở.

 

Gã kia nghe được vội quay người lại, nhưng đã muộn. Từ khi đột phá tầng bốn thì tốc độ Trần Phi đã không còn nằm ở phạm trù Dẫn Khí kỳ, linh lực tăng cao cùng với sức mạnh thân thể giúp cho nó mỗi khi bộc phát đều cực nhanh, hóa thành cái bóng mờ ảo áp đến, cước chân tung mạnh.

 

Bốp! Hự!

 

Gã kia vừa mới quay được nửa người lại, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì mắt đã hoa lên, ăn ngay một cước cực mạnh vào mặt bay lên mấy vòng rồi lộn nhào xuống, miệng rên một tiếng kinh hãi.

 

Nửa bên mặt gã đã sưng vù như ong chích, phun ra mấy cái răng, máu me be bét. Đây là Trần Phi còn nương chân, nếu toàn lực có lẽ tên này đã vỡ hàm mà chết rồi.

 

- Tập trung tấn công thằng nhóc kia!

 

Sau giây phút hoảng loạn, hai gã đứng xa xa dồn sức thi triển hỏa cầu, tiếp tục đánh tới. Nhưng do khoảng cách không gần, trình độ còn kém, đã vậy Trần Phi lại quá nhanh nên những đòn công này đều rơi vào khoảng không, chẳng đem lại chút hiệu quả nào.

 

Thấy Trần Phi dễ dàng tránh chiêu, vùn vụt lao tới. Hai tên kia không đủ thời gian để thi triển thuật pháp, chỉ biết rút Pháp Khí ra chống đỡ.

 

Hắc Nê kiếm khoa nhanh một đường như chớp lóe.

 

Keng! Keng!

 

Pháp Khí của hai người kia hệt như gã đầu lĩnh mới rồi, bị đánh bay xa tít tắp, hổ khẩu tay xé toạc lộ cả gân máu bên trong. Bọn họ vội ôm tay lùi lại, mặt mày xanh mét.

 

Gã đầu lĩnh bị đánh bay kiếm đến giờ vẫn còn đứng ngơ ngẩn, lắp bắp khó tin nói:

 

- Ngươi... ngươi là cao thủ Tụ Linh kỳ?

 

- Hắc hắc, tất nhiên rồi. Đến giờ các ngươi mới nhận ra sao? Tên kia đúng là cường giả Tụ Linh kỳ được bọn ta thuê tới.

 

Gã mập cười lên một tràng đắc ý, đã thế còn khoác lác châm chọc.

 

Bọn kia chụm lại một chỗ, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, gân nổi đầy mặt. Một tên hậm hực:

 

- Các ngươi dám vi phạm môn quy, bọn ta nhất định sẽ tố cáo!

 

- Phải. Biết khôn thì đưa hết thẻ bài ra cho bọn ta, bằng không các ngươi chờ đợi bị chưởng môn nghiêm trị đi!

 

Gã mập làm mặt quỷ, đứng dậy cầm thanh đại đao lừ lừ đi tới:

 

- Các ngươi nghĩ mình còn sống để đi khỏi nơi này không mà đòi tố cáo? Một lũ ngu xuẩn, hừ!

 

- Ngươi... đừng quên...

 

- Hắc hắc, đừng bảo các ngươi lại định nhắc quy định của đại hội này không cho phép giết người đấy nhá! Ôi, ta sợ chết mất, chắc phải làm thịt vài tên cho đỡ sợ hãi!

 

Bốn tên kia run như cầy sấy, định bỏ chạy nhưng nhìn ra sau lưng đã thấy Trần Phi, "cao thủ Tụ Linh kỳ" đang đứng đó thì làm gì dám vọng động. Một tên sợ đến mức quỳ xuống vái lạy, luôn miệng van xin:

 

- Các vị sư huynh, các vị đại ca nhân từ đại lượng chắc sẽ không chấp nhất kẻ tiểu nhân, xin tha cho chúng ta! Tài vật trên người có bao nhiêu, chúng ta xin giao ra hết cả, không dám giấu diếm!

 

Bốp!

 

Gã mập co chân đá thẳng vào ngực khiến tên đang quỳ lạy như tế sao kia ngã ngửa ra sau, bực dọc dạy dỗ:

 

- Ta nói cho ngươi biết, mạng có thể mất nhưng đừng nên hèn kém, lạy lục người khác như vậy, thật chẳng đáng mặt nam nhi!

 

- Vâng, vâng, sư huynh dạy chí phải, tiểu đệ xin lắng nghe!

 

Nhìn gã mập phát uy, Mãnh Kích cũng thấy ngán ngẩm, cao giọng:

 

- Lấy đồ vật nhanh rồi đi khỏi đây thôi, sư huynh làm mất thời gian quá đấy!

 

Gã mập hơi luyến tiếc, lâu rồi mới được dịp thể hiện một chút, tên kia thật chẳng biết thưởng thức, tùy tiện ra lệnh:

 

- Mau ném hết mọi thứ trong người ra, ta mà phát hiện tên nào dám cả gan giấu thứ gì thì đừng trách!

 

Được lời như cởi tấm lòng, bọn người kia lật đật lấy ra kì hết mọi thứ. Gã mập mà không nhanh miệng ngăn lại, có khi đồ lót cũng cởi ra giao nộp.

 

Kiểm tra sơ qua một chút, phát hiện ngoài bốn thẻ bài thì chỉ có một ít linh đan cùng hai ba tấm linh phù, gã mập than thở:

 

- Nghèo, thật sự các ngươi quá nghèo! Khiến ta rất thất vọng, giờ thì mau cút!

 

Cả đám ôm đầu bỏ chạy tóe khói, vẫn có tên thầm mang mối hận, quyết chờ khi kết thúc đại hội sẽ tố cáo lên cao tầng. Tại sao cuộc thi dành cho cấp bậc đệ tử Dẫn Khí kỳ lại lọt ra một gã Tụ Linh kỳ, đã vậy còn quá trẻ tuổi, thật đáng ngờ.

 

Trần Phi xòe tay ra, cười hì hì:

 

- Ném cho tiểu đệ hai tấm thẻ bài nào, còn lại sư huynh cứ giữ lấy!

 

- Đáng lẽ ta nên giữ hết, trừng phạt tội các ngươi chậm trễ khiến tim lão gia suýt chút lọt xuống mông!

 

Gã mập chép miệng, tuy thế vẫn ném thẻ bài qua cho Trần Phi. Tính ra, hiện giờ ba người bọn họ đều có ba điểm, cùng nhau chiếm vị trí suýt soát nhóm một trăm người đứng đầu.

 

Mãnh Kích hỏi:

 

- Giờ chúng ta nên đi hướng nào đây?

 

Gã mập suy nghĩ một lát, đề nghị:

 

- Nên loanh quanh khu vực này thôi, đừng đi vào trung tâm làm gì. Theo tin tức ta thăm dò thì những nơi đó được thiết lập khá nhiều pháp trận thu hình, sẽ dễ bại lộ thực lực tiểu sư đệ, như vậy không hay. Hơn nữa, những nhóm cậy mạnh đều tiến vào trong đó quyết chiến với nhau, khẳng định vị trí dẫn đầu, chúng ta nên tránh sẽ tốt hơn!

 

Mãnh Kích gật đầu:

 

- Vậy cũng tốt! Ý sư đệ thế nào?

 

Trần Phi mỉm cười:

 

- Thế đi! Tiểu đệ đang rất mỏi chân, cần phải nghỉ ngơi.

 

- Ừ, đi thôi!

 

Ba người kéo nhau đi vào phiến rừng ở phía Bắc, nghỉ ngơi một chút, tiện thể gã mập xem có ai đi ngang thì ra hỏi thăm sức khỏe luôn.

 

Tuy Mãnh Kích và gã mập không nói ra nhưng đều thầm cảm kích Trần Phi. Từ sáng đến giờ nó đã vượt qua quãng đường dài sáu trăm dặm chỉ để tìm hai người, tình nghĩa này không thể dùng lời nói để biểu lộ được.

 

o0o

 

Màn đêm dần buông xuống, trên quảng trường ở Chủ đảo vẫn rất nhiệt náo ồn ào. Tất cả mọi người, kể cả chưởng môn Phong Thiên và các vị trưởng lão đều ở lại đây, hứng thú theo dõi mấy màn hình lớn đang tường thuật trực tiếp những màn chiến đấu cuồng nhiệt từ đảo Thí Luyện.

 

Trên bảng xếp hạng, cái tên dẫn đầu vẫn là Hoàng Đại với ba mươi điểm. Đuổi sát phía sau là Lữ Hoành, từ đầu đến giờ vẫn miệt mài bám theo Hoàng Đại không buông tha, hiện cũng được hai chín điểm. Chênh lệch chỉ là một điểm nho nhỏ, quả là một cặp song hành cân tài cân sức.

 

Từ vị trí thứ ba trở xuống, khoảng cách kéo xa rõ rệt. Nói đâu xa, ngay người chiếm vị trí thứ ba là Tô Liên cũng chỉ mới được mười bảy điểm, kém hai người dẫn đầu gần gấp đôi, rất khó san lấp nhất là khi càng ngày điểm số của các bên càng kéo giãn.

 

Người đứng thứ mười chỉ có tám điểm. Từ đây xuống dưới là một cuộc cạnh tranh khốc liệt khác, có khi còn gay cấn hơn cả nhóm dẫn đầu. Số điểm san sát nhau, chỉ cần kẻ nào kiếm thêm một thẻ bài sẽ nhảy vọt lên cả chục bậc.

 

Đến giờ, sự xáo trộn trên bảng xếp hạng cực hiếm xảy ra, các vị trí đã đi vào quá trình ổn định, điểm số tuần tự tăng lên một cách chậm rãi. Nhưng đúng lúc này, danh tính người xếp thứ mười đột nhiên nhấp nháy, sau đó bị gạch ngang một đường, điểm số trở về bằng không.

 

Điều này báo hiệu, người xếp thứ mười vừa bị giết chết, chỉ không biết là kẻ nào hạ thủ. Toàn trường yên tĩnh cực độ, hồi hộp theo dõi sự chuyển biến trên bảng xếp hạng.

 

Một cái tên vụt sáng lên, từ chỗ xếp thứ mười một vèo một phát đã nhảy vọt lên, chễm chệ chiếm vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với mười lăm điểm. Người này tên Liễu Thôi, thực lực Dẫn Khí tầng năm đỉnh phong.

 

Thực lực cỡ này mà chiếm được vị trí thứ năm cũng có thể hiểu, nhưng vấn đề là kẻ bị Liễu Thôi giết chết cũng có trình độ Dẫn Khí đỉnh phong, luận về thực lực ngang bằng nhau. Đây mới chính là nguyên do khiến mọi người kinh ngạc.

 

Trưởng lão mập Dịch Trường Phong cau mặt:

 

- Ngang bằng đẳng cấp mà gặp nhau thông thường sẽ lưỡng bại câu thương, hoặc cùng lắm là thắng thảm. Gã Liễu Thôi nay chắc đang gặp rắc rối!

 

Mai trưởng lão lắc đầu:

 

- Chưa chắc. Dịch lão đệ đừng quên, có một ít người luôn mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rất nhiều, chẳng hạn như hai tiểu bối kia.

 

Dịch Trường Phong nhìn theo ánh mắt Mai trưởng lão, thấy La Hầu cùng với Mộng Phí Băng đứng sau lưng hai người Phong Thiên, Thanh Tâm đạo cô thì hừ mũi:

 

- Bọn chúng thì nói làm gì, đều là quái thai!

 

La Hầu nghe được liền bật cười. Riêng Mộng Phí Băng vẫn chú tâm theo dõi diễn biến trên màn hình, không thèm lý tới

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau