Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 73: Gặp Lại Lâm Ngọc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 73: Gặp Lại Lâm Ngọc

 
 
Bại Liệt vẫn nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trên tay, tuy vậy sắc mặt chợt nghiêm lại nói:

 

- Ta muốn mời sư đệ tham gia hội Tài Nhân của chúng ta, không biết ý sư đệ thế nào?

 

- Hội Tài Nhân?

 

Trần Phi ngẩn ngơ, không nghĩ ở trong tông môn còn có những hội nhóm riêng lẻ thế này, được phép hoạt động sao?

 

Hiểu ý Trần Phi nghĩ gì, Bại Liệt mỉm cười:

 

- Hội chúng ta chủ trương ngâm thơ xướng họa để mọi người khuây khỏa tinh thần sau thời gian tu luyện nhàm chán. Sư đệ tham gia sẽ rất có lợi cho ngươi đấy!

 

Trần Phi nghe vậy phì cười:

 

- Tiểu đệ cứ tưởng các huynh cả ngày chỉ ngắm cảnh làm thơ, hưởng thụ cuộc sống tiêu diêu tự tại chứ. Không phải lúc sáng huynh nói ở nơi này mà cắm đầu tu luyện, chém giết thì sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao?

 

- Sư đệ nghe nhầm ý ta rồi!

 

Bại Liệt cười nói:

 

- Đã là đệ tử tông phái tu tiên, thân bất do kỷ đương nhiên phải tu hành rồi, không thể tránh được. Thế nhưng việc giải khuây tinh thần, hóa giải sát nghiệp cùng tâm ý chém giết vẫn là việc nên làm. Hai thứ này luôn phải đồng hành cùng nhau, nếu không, sư đệ chỉ lo miệt mài tu luyện sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

 

Trần Phi than thầm, gã Bại Liệt này nhìn hào hoa phong nhã nhưng da mặt lại rất dày, nói dối mà không hề chớp mắt, cũng chẳng thấy ngượng miệng. Nghĩ vậy nhưng nếu thẳng thừng từ chối thì không hay, Trần Phi đành tìm lời thoái thác:

 

- Tiểu đệ đến đây chưa lâu, còn bận bịu nhiều việc phải thu xếp cho ổn thỏa, có lẽ phải để khi khác mới có thời gian tham gia hội.

 

Tựa như đã biết trước thế nào Trần Phi cũng khước từ, vẻ mặt Bại Liệt bình thản:

 

- Không hề gì! Sư đệ cứ từ từ suy nghĩ, tham gia hội Tài Nhân sẽ đem lại cho sư đệ nhiều lợi ích hơn ngươi nghĩ đấy!

 

- Vâng, tiểu đệ nhất định sẽ để tâm suy nghĩ về lời đề nghị của sư huynh!

 

- Thế nhé, gặp lại sau!

 

Bại Liệt cười tươi rói, chân thả bộ vào trong Tiên Trúc Lâm, vừa đi vừa ung dung phe phẩy quạt, lát sau đã khuất dạng.

 

- Nhiều lợi ích sao? Không lẽ hội Tài Nhân kia ngoài mục đích ngâm thơ xướng họa vớ vẩn còn có duyên cớ sâu xa gì khác?

 

Còn lại một mình, Trần Phi nhíu mày lẩm bẩm thật khẽ. Cự Ngạc đảo này không đơn giản, dường như còn chứa đựng nhiều điều bí mật. Nó ngẫm nghĩ một hồi, chợt nhớ ra tại sao mình không nhân lúc rảnh rỗi đi đến mấy tòa biệt viện ngoài quảng trường để đổi lấy chút linh kỹ, pháp thuật. Trần Phi đang nắm lệnh bài thân phận của sư phụ trong tay, những thứ kia có thể thu lấy miễn phí, tội gì không càn quét một phen.

 

Nghĩ là làm ngay, Trần Phi nhanh chóng vứt lời mời của Bại Liệt ra khỏi đầu, cước bộ tăng nhanh nhằm hướng quảng trường chạy tới.

 

Buổi trưa, mặt trời treo cao tỏa xuống ánh nắng khá gay gắt nhưng quảng trường được nhiều cội đại thụ tỏa bóng nên vẫn mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Trần Phi lướt mắt nhìn sơ thấy có vài chục đệ tử hạch tâm vận y phục trắng muốt tới lui.

 

Xa xa, bốn tòa kiến trúc hoành tráng án ngữ tại bốn góc quảng trường, trông qua vô cùng nổi bật. Bốn tòa nhà này thường được các đệ tử gọi chung là Tứ Đại Biệt Viện, có chức năng trao đổi giao dịch, bao gồm Đan Viện, Trận Viện, Pháp Viện và Khí Viện.

 

Tên gọi như công dụng thiết yếu, trong đó Đan Viện là nơi mọi người trao đổi, mua bán các loại đan được, linh thảo.

 

Trận Viện liên quan đến pháp trận.

 

Pháp Viện chủ yếu giao dịch các loại công pháp, linh kỹ, pháp thuật…

 

Khí Viện là nơi duy nhất cho các đệ tử tìm kiếm Pháp Khí và những khí cụ liên quan.

 

Như lời Mai Chấn Đông đã căn dặn trước đó, Trần Phi chỉ có thể sử dụng lệnh bài của lão để đổi lấy những loại tài nguyên không tiêu hao. Pháp trận thì tạm thời Trần Phi chưa có nhiều hứng thú, cũng không có thời gian tham khảo, hơn nữa các loại pháp bàn đều là tài nguyên tiêu hao, nó không thể đổi được. Tương tự, đan dược, linh thảo và Pháp Khí thì Trần Phi đều không thể chạm tới, thứ duy nhất nó được quyền thu về chỉ là các loại ngọc giản lưu trữ linh kỹ, pháp thuật thôi. Vì vậy Trần Phi không nghĩ nhiều, nhanh chân tiến vào Pháp Viện nằm ở góc Nam quảng trường.

 

Bên trong đại sảnh Pháp Viện rộng rãi tráng lệ có năm, sáu người đang giao dịch. Đứng quầy là một thiếu nữ còn khá trẻ, dung mạo đáng yêu hiền lành. Thấy Trần Phi bước vào, nàng ta liền nhoẻn cười chào hỏi:

 

- Sư đệ cần gì?

 

Thiếu nữ gọi Trần Phi là sư đệ cũng không tính là vô lễ, vì nhìn mặt nó còn khá non, ai trông qua cũng biết chỉ cao lắm mười sáu, mười bảy tuổi, rất dễ xưng hô. Nàng kia tuy trẻ nhưng chắc chắn phải lớn hơn Trần Phi vài tuổi, cho nên mới thuận miệng gọi một tiếng sư đệ thân thiết.

 

Vài đệ tử đang giao dịch, kiểm tra các loại ngọc giản, nghe thiếu nữ lên tiếng liền ngó sang. Có lẽ do Trần Phi lạ mặt nên bọn họ sau khi nhìn đều lộ vẻ kinh nghi, tự hỏi từ khi nào trên đảo lại xuất hiện thằng nhóc non choẹt thế này?

 

Phớt lờ những cái nhìn dò xét, Trần Phi thản nhiên nở nụ cười với thiếu nữ kia:

 

- Tiểu đệ muốn đổi lấy một số linh kỹ, pháp thuật. Cảm phiền sư tỷ cho xem qua một chút!

 

- Không thành vấn đề!

 

Thiếu nữ nhanh nhẹn đưa cho Trần Phi một bản danh sách, bên trên ghi tên cùng công dụng, đặc điểm của các loại linh kỹ, pháp thuật. Nhìn sơ cũng có cả trăm loại, pháp thuật đều là cấp hai, rất đúng ý Trần Phi, nhưng dường như đều là những loại phổ thông không được lợi hại cho lắm. Ngoài ra, nó để ý những môn linh kỹ trong danh sách đều ghi chú phía sau là sơ cấp, ngay cả một loại trung cấp cũng chẳng có.

 

Thấy Trần Phi nhăn mày suy tư, thiếu nữ hiếu kỳ hỏi:

 

- Sao thế, sư đệ có điểm nào không hài lòng ư?

 

Trần Phi đặt bản danh sách lên quầy, cười nhẹ:

 

- Không. Tiểu đệ chỉ hơi ngạc nhiên, sao trong đây chỉ toàn những pháp thuật phổ thông và linh kỹ sơ cấp?

 

- À, thì ra là chuyện này.

 

Thiếu nữ bật cười khúc khích:

 

- Pháp Viện có tận ba tầng, sư đệ không để ý thấy sao? Nếu muốn linh kỹ và pháp thuật mạnh mẽ hơn, mời sư đệ lên tầng trên thưởng lãm! Nhưng ta cũng xin báo trước, giá chúng rất đắt đấy nhé!

 

Trần Phi vỡ lẽ, ngước mắt nhìn lên trên, đúng là còn hai tầng nữa mà nó chẳng để ý. Cũng do không khí trên đó quá yên tĩnh nên Trần Phi không chú tâm, có lẽ rất ít người tìm lên trên.

 

Trần Phi gật đầu với thiếu nữ:

 

- Nếu vậy thì tiểu đệ phải lên đó thử một phen rồi, đa tạ sư tỷ đã chỉ dẫn!

 

- Không có gì, chúc sư đệ sớm tìm được thứ ngươi cần!

 

Thiếu nữ thoải mái đáp lễ, còn thuận miệng chúc.

 

Nhìn theo thằng nhóc hơi to xác nhưng mặt mũi non choẹt, vài người không giấu được sự kinh nghi, xì xầm lên tiếng.

 

- Thằng nhóc đó là ai, Thúy Bích muội có biết không?

 

- Ta cũng thấy rất lạ, dường như nó mới lên đảo thôi!

 

- Ta thì lại trông nó quen quen, mà chẳng nhớ ra được!

 

Thiếu nữ tên Thúy Bích từ tốn lắc đầu:

 

- Lần đầu tiên ta gặp qua vị tiểu sư đệ đó, cũng không biết tên.

 

Một đệ tử cao to sau lúc lâu nghĩ ngợi chợt à lên một tiếng:

 

- Ta biết thằng nhóc đó là ai rồi.

 

- Sao? Là ai?

 

- Các ngươi có nhớ lần đại hội Đệ Thập Tân Tinh cách đây nửa năm không?

 

- Nhớ, thì sao nào?

 

- Còn hỏi sao nữa à? Thằng nhóc chính là Trần Phi đã sử dụng chiêu thức kỳ lạ, triệu hồi một luồng sét khủng bố từ trời cao đốt cháy tên Hoàng Đại ra tro đấy.

 

- À, à, ngươi nhắc ta mới nhớ ra. Đúng là nó rồi, nhưng không phải lúc đó nó đã bị thương rất nặng sao? Chính chưởng môn còn nói sau này nó khó lòng bước chân lên tiên đạo một lần nữa. Lẽ nào chỉ qua nửa năm, chẳng những thương thế hoàn toàn lành lặn mà nó còn đột phá lên Tụ Linh kỳ? Vô lý!

 

- Hừ, tiên đạo vốn ảo diệu, có chuyện gì mà không thể xảy ra? Huống hồ thằng nhóc còn được nhiều bậc cao tầng trong tông đánh giá là thiên tài trong nhiều năm trở lại đây, luận cấp bậc chỉ kém La Hầu sư huynh và Mộng Phí Băng sư muội thôi. Sự tình nó đột nhiên hồi phục, còn tiến cấp Tụ Linh cũng là bình thường. Ta thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả!

 

- Lời ngươi kể cũng hữu lý!

 

Trong khi mấy người bên dưới lao xao bàn tán, Trần Phi đã theo cầu thang chế tạo từ đá tinh cương đi lên tầng hai. Trên này vắng vẻ yên tĩnh, ngoại trừ thiếu nữ ngồi trông quầy phía xa như đang cắm cúi đọc sách, chỉ còn lại duy nhất Trần Phi.

 

Nghe tiếng bước chân khua nhẹ trên nền đá, thiếu nữ kia hơi ngẩng lên, nhìn thấy Trần Phi liền hé miệng nở nụ cười tươi tắn.

 

Từ xa, trông thấy thiếu nữ cười với mình, Trần Phi cũng vội cười đáp lễ, trong lòng thầm khen quả nhiên Cự Ngạc đảo có khác, vừa gặp qua hai người trông coi quầy cho tông môn, ai cũng lễ nghi thật tốt.

 

Khi đến gần, thiếu nữ thu nụ cười lại, nói một câu làm Trần Phi giật mình:

 

- Ta biết thế nào sư đệ cũng đến đây, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy!

 

Thiếu nữ này rất xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, môi đỏ tựa thoa son, làn da trắng trẻo mỹ miều không tì vết. Vóc dáng nàng ta yểu điệu uyển chuyển, thướt tha như ngọc, mỗi cử chỉ động tác đều mang theo thần thái rất riêng, tựa như liễu rũ trước gió khiến người đối diện sinh lòng ngưỡng mộ.

 

Thiếu nữ mỹ lệ thật, song Trần Phi nhớ chưa từng gặp qua bao giờ. Tuy nàng ta có một vài nét hơi quen quen, nhất là ánh mắt nghiêm túc mà lại nhu tình. Trần Phi cười gượng:

 

- Nghe sư tỷ nói hình như chúng ta đã từng gặp qua, sao tiểu đệ thấy sư tỷ rất lạ!

 

Thiếu nữ nháy mắt tinh nghịch:

 

- Ta họ Lâm, sư đệ có chút ấn tượng nào không?

 

- Họ Lâm ư?

 

Trần Phi nhăn tít đôi mày, rồi hơi ngờ ngợ nói mà cũng thấy khó tin vào lời mình:

 

- Chẳng lẽ… sư tỷ là Lâm… Lâm Ngọc?

 

- Thật may, sư đệ vẫn chưa quên vị sư tỷ này!

 

Thiếu nữ cười cười, thản nhiên xác nhận.

 

Trần Phi nghe tai mình ù đi, tâm trí thoáng hồ đồ:

 

- Không thể nào! Sư tỷ và người tên Lâm Ngọc kia…

 

- Trông rất khác nhau phải không?

 

Thiếu nữ ngắt lời.

 

Trần Phi gật đầu:

 

- Rất khác.

 

Thiếu nữ mỉm cười, hé lộ hàm răng trắng bóc bên trong chiếc miệng nhỏ:

 

- Khác như thế nào nhỉ?

 

- A, việc này…

 

Trần Phi gãi đầu, ấp úng nửa buổi mới buột miệng thốt ra vài tiếng:

 

- Thứ cho tiểu đệ vô lễ! Sư tỷ xinh đẹp hơn…

 

- Ha ha…

 

Thiếu nữ cười giòn, hấp háy đôi mắt phượng:

 

- Lúc ở bên Linh Thú đảo ta đeo giả diện, bây giờ tháo bỏ nên sư đệ nhìn không ra cũng phải.

 

Trần Phi vẫn chưa tin lắm, tò mò hỏi:

 

- Tại sao phải đeo giả diện?

 

- Sư đệ thấy ta có xinh đẹp lắm không?

 

Thiếu nữ không đáp mà từ tốn hỏi lại.

 

Trần Phi không tự chủ được, gật đầu:

 

- Đẹp lắm!

 

- Ngươi có thích không?

 

- Cái này…

 

Trần Phi ngớ người, đứng bần thần. Trước nay nó chỉ mải mê tu hành, không để ý nhiều đến nữ sắc. Bây giờ đột nhiên bị thiếu nữ hỏi một câu như vậy, nhất thời tự vấn lại lòng mình xem thế nào. Một hồi, nó mới lúng búng đáp:

 

- Tiểu đệ không biết nữa!

 

Thiếu nữ bĩu môi:

 

- Hừ, thật là ngu ngốc! Ta xem ngươi suốt ngày chỉ biết tu luyện thôi, riết rồi đầu óc đắm chìm vào trong đó, chẳng còn biết thưởng thức cái đẹp!

 

Không biết vì sao, đối diện nàng ta thì Trần Phi chẳng thể nói được gì, gãi đầu cười trừ.

 

Có thể thấy nó tội nghiệp, thiếu nữ không lên án nữa, chép miệng than:

 

- Ngươi cũng thấy đấy. Ta vô phước từ khi sinh ra đã xinh đẹp thế này, cho nên từ lúc dậy thì đã buộc phải đeo giả diện suốt để tránh bị những tên háo sắc làm phiền. Về sau, khi tiến giai Tụ Linh, đã đủ bản lãnh tự phòng thân ta mới dám bỏ giả diện ra.

 

Lời thiếu nữ chứa đựng sự tự tin cao độ, nhưng Trần Phi không thấy buồn cười hay quá lố chút nào. Nàng ta có đủ vốn liếng để nói ra những lời đó, nhan sắc kia quả thực đủ để làm đảo điên thần hồn bất kỳ nam nhân nào.

 

Lời giải thích khá hợp lý, ánh mắt cũng quen thuộc, nhất là giọng nói thì nghe kỹ lại đúng là của Lâm Ngọc rồi nên Trần Phi buộc phải tin. Tuy thế, dung mạo Lâm Ngọc hiện tại quá khác biệt với khi trước làm nó vẫn thấy không quen, có chút cảm giác xa cách khó gần.

 

Tinh ý như Lâm Ngọc làm sao không nhận ra suy nghĩ của Trần Phi, nàng thình lình ném lệnh bài thân phận của mình tới chỗ nó:

 

- Ngươi cứ tùy ý kiểm tra xem lời ta là thật hay giả!

 

Trần Phi giật mình, đưa tay bắt lấy. Nó không định kiểm tra, vì dù nàng này có là Lâm Ngọc hay không cũng đâu hại đến mình. Nhưng hiện nó đã cầm lệnh bài trong tay, thôi thì tiện thể xem qua cũng chẳng mất gì. Trần Phi truyền chút ít linh lực vào lệnh bài, lập tức một hư ảnh cao độ một tấc mờ ảo hiện lên, dần dần rõ ràng, xem dung mạo và danh tự đúng là thiếu nữ Lâm Ngọc rồi.

 

- Tin chưa?

 

Lâm Ngọc cười khanh khách.

 

- Tiểu đệ tin rồi.

 

Trần Phi ném trả lệnh bài thân phận lại cho Lâm Ngọc, trong đầu thắc mắc tại sao lúc nãy, khi kiểm tra danh sách xếp hạng đệ tử hạch tâm lại không để ý, bỏ qua tên nàng ta.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau