Trang trước Trang sau
Tuyệt Địa > Chương 74: Phách Không Trảm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tuyệt Địa

Chương 74: Phách Không Trảm

 
 
Lâm Ngọc cười tủm tỉm:

 

- Bỏ qua chuyện này đi! Sư đệ lên đây hẳn là muốn trao đổi vài thứ nhỉ?

 

Trần Phi gật đầu:

 

- Đúng là thế. Thật may vì được gặp lại sư tỷ ở đây, tiểu đệ đang phân vân không biết nên chọn những thứ gì!

 

Đến phiên Lâm Ngọc giật mình, đôi mắt mở to nhìn Trần Phi:

 

- Khẩu khí của ngươi rất tùy tiện đấy! Chẳng lẽ lại đem tới cho ta một đại sinh ý nữa sao?

 

- Ha ha!

 

Trần Phi cười:

 

- Chỉ e lần này đã khiến sư tỷ thất vọng rồi! Đúng là tiểu đệ cần khá nhiều thứ, nhưng lại chẳng có điểm cống hiến để giao ra.

 

- Việc này… ta không thể bán thiếu cho sư đệ được đâu.

 

- Sư tỷ hiểu lầm ý tiểu đệ rồi, ta có thứ này.

 

Trần Phi lấy lệnh bài thân phận của sư phụ Mai Chấn Đông đưa tới cho Lâm Ngọc tỏ tường. Nàng ta cầm lấy, vừa liếc mắt ngó qua đã nhận ra ngay, bần thần nói:

 

- Mai trưởng lão, sư đệ có liên quan gì đến ông ấy?

 

- Tiểu đệ may mắn được Mai trưởng lão thu nhận làm đồ đệ cách đây chưa lâu, đành mặt dày dùng lệnh bài thân phận của sư phụ xin xỏ chút ít từ chỗ sư tỷ.

 

Trần Phi hơi ngại miệng. Mặc dù đây là ưu đãi tông môn dành riêng cho đệ tử của các trưởng lão, nhưng nó vẫn thấy việc này chẳng ra làm sao, khá bất công với những kẻ khác đang lăn lộn làm đủ mọi nhiệm vụ để kiếm chút ít điểm cống hiến ngoài kia.

 

- Chuyện này đã là quy định ưu đãi tông môn đề ra từ lâu rồi. Ta rất vui được phục vụ, sư đệ đừng ngại!

 

Lâm Ngọc thản nhiên cười nói, trao trả lệnh bài cho Trần Phi.

 

Trần Phi vui vẻ, chưa kịp lên tiếng hỏi han thì nàng ta đã tiếp lời:

 

- Nhưng có việc này chắc sư đệ chưa nắm rõ. Cứ mỗi nửa năm, ngươi mới được dùng đặc quyền từ lệnh bài này một lần. Mỗi lần không được chọn quá tám ngọc giản, trong đó cao nhất chỉ có thể lấy hai môn linh kỹ.

 

- Còn có chuyện đó sao?

 

- Đây là chút quy định tông môn đặt ra nhằm hạn chế phần nào quyền lợi quá lớn của những kẻ may mắn trở thành đệ tử mấy nhân vật tai to mặt lớn trong tông phái. Nhưng ta nghĩ, tám môn bao gồm pháp thuật lẫn linh kỹ, dù cho ngươi vài năm chỉ sợ còn chưa thuần thục được hết. Chung quy cái quy định kia cũng làm cho có thôi, không thực tiễn lắm!

 

- Sư tỷ nói cũng phải.

 

Trần Phi cười đồng tình nhưng trong lòng than thầm. Có thể lời Lâm Ngọc đúng với những kẻ khác, riêng Trần Phi thì không hẳn. Thần Tâm Đoạt Thiên Công thừa sức giúp nó tu luyện thành thạo những thứ kia chỉ trong vòng vài hôm, thế nên khi biết chỉ có thể tạm thời thu lấy tám ngọc giản, nó hơi thất vọng. Tâm ý con người ai cũng tham lam, huống hồ Trần Phi luôn rất khao khát thực lực mạnh mẽ.

 

Trần Phi nói:

 

- Nếu vậy, sư tỷ cho tiểu đệ đổi trước hai môn linh kỹ và sáu ngọc giản pháp thuật.

 

- Có ngay.

 

Lâm Ngọc mau lẹ đưa cho Trần Phi bản danh sách. Cũng như dưới tầng trệt, trên bản danh sách này ghi khá nhiều pháp thuật và linh kỹ trung cấp. Trần Phi lướt mắt qua, phát hiện pháp thuật đúng là cao cấp hơn dưới kia, ngoại trừ những môn phổ thông còn có kha khá kỹ xảo tiện dụng.

 

Ví dụ như Nê Chiểu thuật, hóa ra một đầm lầy trôi nổi làm chậm tốc độ của địch thủ, hoặc như Trọng Lực thuật cũng có công dụng tương tự. Vân Vụ thuật, tạo một lớp sương khói mờ ảo che thị tuyến địch nhân, ngoài ra còn khá nhiều pháp môn khác, rất đa dạng.

 

Linh kỹ ít hơn pháp thuật, chỉ trên dưới hai mươi loại, tựu trung đều thuộc hàng trung cấp. Bất quá, trong bản danh sách lại chẳng có lấy một môn linh kỹ cao cấp nào. Trần Phi vừa hỏi vừa đánh mắt lên tầng trên:

 

- Linh kỹ cao cấp hẳn chỉ bên trên mới trao đổi?

 

- Không sai.

 

Lâm Ngọc đáp:

 

- Nhưng ta khuyên sư đệ bỏ ý định đó đi! Thứ nhất, linh kỹ cao cấp cực khó tu thành, chỉ tổ phí thời gian và linh thạch vô ích. Thứ hai, giá chúng rất đắt đỏ, không phải ai cũng có đủ khả năng đổi lấy.

 

Nghe thế, Trần Phi càng thêm truy cầu đối với linh kỹ cao cấp. Khó tu luyện thì nó không lo, nhưng điểm cống hiến trao đổi thì Trần Phi chẳng có, đây mới là vấn đề. Qua cung cách Lâm Ngọc cho hay, dường như lệnh bài trưởng lão chỉ đủ đặc quyền đổi lấy linh kỹ trung cấp thôi.

 

Quả nhiên, khi Trần Phi đem vấn đề này hỏi Lâm Ngọc, nàng ta cười:

 

- Linh kỹ cao cấp không thể dùng lệnh bài hay đặc quyền nào đổi lấy, mà phải dùng điểm cống hiến hoặc tài vật có giá trị tương đương. Xưa nay chưa từng có ngoại lệ đặc cách cho ai, kể cả đệ nhất thiên tài trong tông là La Hầu sư huynh.

 

Trần Phi gật gật đầu, ánh mắt chăm chú đọc qua từng dòng giới thiệu các môn pháp thuật và linh kỹ, hy vọng chọn được thứ ưng ý. Lâm Ngọc chợt lên tiếng:

 

- Sư đệ có cần ta tư vấn cho một chút không?

 

- Rất cần, nhờ sư tỷ chỉ giáo cho!

 

Lâm Ngọc cười nói:

 

- Về pháp thuật, ta kiến nghị sư đệ nên chọn những môn mà ngươi đã luyện qua cấp một. Ta nhớ không lầm thì ngươi đã học Hỏa Cầu thuật, Phong Nhận thuật, Thổ Tường thuật, đúng chăng?

 

- Trí nhớ sư tỷ thật tốt, đúng là kể không sai chút gì!

 

- Vậy ngươi cứ học thêm pháp thuật cấp hai của ba môn này, là Đại Hỏa Cầu thuật, Đại Phong Nhận thuật, Thổ Giáp thuật. Ngoài ra nên học thêm ba môn khác, ta đề cử Trọng Lực thuật, Vân Vụ thuật, và cuối cùng là Quang Tráo thuật.

 

Lời Lâm Ngọc khá hợp ý Trần Phi, nó trầm ngâm:

 

- Mấy pháp thuật kia thì không vấn đề gì, nhưng còn Thổ Giáp thuật và Quang Tráo thuật là thế nào, sư tỷ?

 

Lâm Ngọc ung dung giải thích:

 

- Thổ Giáp thuật là pháp môn cấp hai cải tiến từ thuật Thổ Tường mà thành, tạo ra một lớp giáp bằng đất bảo hộ cơ thể ngươi. Còn Linh Tráo thuật là chiếc lồng ánh sáng do linh lực biến ảo thành, lực phòng ngự rất mạnh.

 

Trần Phi thắc mắc:

 

- Nói vậy, cả hai môn pháp thuật trên đều thiên về phòng ngự, học cả hai môn có công dụng trùng lặp nhau không phải hơi phí phạm ư?

 

- Không. Tuy công dụng hai môn pháp thuật này giống nhau, nhưng Linh Tráo thuật tiêu hao linh lực gấp mấy lần Thổ Giáp thuật. Khi gặp nguy hiểm lớn, ngươi có thể sử dụng Linh Tráo thuật, còn lúc thường chỉ đụng chạm một chút phong ba bão táp, sử dụng Thổ Giáp thuật sẽ tiết kiệm và hợp lý hơn. Hiểu ý ta chứ?

 

- À, hiểu rồi. Vậy cứ như lời sư tỷ đi, tiểu đệ lấy sáu ngọc giản này!

 

Lời nói của mình được xem trọng, Lâm Ngọc như vui vẻ thoải mái hơn:

 

- Còn về linh kỹ, hiện tại sư đệ chỉ có thể chọn hai môn. Môn đầu tiên ta kiến nghị ngươi chính là Ngân Lung, pháp môn cấp hai cải tiến từ Thiết Lung.

 

Trần Phi hỏi:

 

- Uy lực ra sao?

 

- Rất tốt, dùng trói những tu sĩ cùng cấp với ngươi không thành vấn đề. Tuy vậy, lượng linh lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa độ khó khi tu luyện cũng gấp mấy lần Thiết Lung.

 

- Được, tiểu đệ lấy linh kỹ này. Thế còn linh kỹ còn lại?

 

- Đưa danh sách ta mượn chút nào!

 

Lâm Ngọc tự nhiên vươn tay ngọc lấy lại bản danh sách trên tay Trần Phi. Bàn tay nàng vô tình chạm phải tay Trần Phi khiến nó nghe mát lạnh, cảm giác mềm mại như sờ vào dải lụa thượng hạng. Tâm tình Trần Phi thoáng xao động, tựa mặt nước yên tĩnh bị ai đó ném một hòn đá xuống, khuấy động lên.

 

Lâm Ngọc cau đôi mày liễu nhìn đăm đăm vào bản danh sách, suy tư khá lung, không để ý Trần Phi đứng đối diện đang có vẻ mặt kỳ lạ. Lúc sau, nàng ngước lên định nói, chợt bắt gặp ánh mắt Trần Phi đang nhìn mình thì khó hiểu hỏi:

 

- Sư đệ nhìn gì thế? Mặt ta dính lọ à?

 

- Không, tiểu đệ… tình cờ nhìn thôi.

 

Trần Phi ấp úng, chuyển mắt đi nơi khác.

 

Thấy thái độ của nó, Lâm Ngọc phì cười:

 

- Ta buột miệng hỏi thôi, không phải bắt lỗi gì, sư đệ đừng ngại!

 

- Tiểu đệ có ngại gì đâu! Sư tỷ chọn được chưa?

 

Trần Phi gãi đầu.

 

Lâm Ngọc chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói:

 

- Toàn bộ linh kỹ trung cấp trong này đều rất lợi hại, nhưng phần lớn đều có cung cách tụ lực cũng như xuất chiêu giống nhau, không nhiều mới mẻ. Ta chọn ra hai môn có uy lực đặc thù mạnh nhất, giá đắt nhất, đồng thời khó tu luyện nhất. Sư đệ xem chọn lấy một trong hai linh kỹ này!

 

Ngón tay thon thon trắng nõn của Lâm Ngọc chỉ lên cái tên đầu tiên, miệng thuyết trình:

 

- Tà Lôi Thiên Châu, linh kỹ này lần trước sư đệ đã nhắc qua với ta. Uy lực của nó chắc không cần ta nói nhỉ?

 

- Không cần. Sư tỷ nói qua về linh kỹ kia đi!

 

Trần Phi vẫn còn nhớ như in uy lực cùng phong thái xuất thủ bá đạo của gã dã nhân Lăng Ba kia. Lần đó, nếu kẻ đối đầu với Lăng Ba không phải là Mộng Phí Băng, đổi lại là kẻ khác có lẽ đã ô hô ai tai rồi.

 

- Ừm. Linh kỹ còn lại ta muốn giới thiệu cho ngươi có tên Phách Không Trảm. Xét về uy lực thì Phách Không Trảm chẳng quá mức lợi hại, điểm đáng sợ của nó chính là tốc độ cực biến thái. Trừ khi địch thủ của ngươi mạnh về mặt tốc độ, bằng không rất khó tránh thoát lưỡi hái của linh kỹ này.

 

Trần Phi nhìn theo vị trí tay Lâm Ngọc đang chỉ, lẩm nhẩm đọc thử lời giới thiệu. Quả nhiên mức độ nguy hiểm của Phách Không Trảm là khó thể chối cãi, chỉ tiếc phạm vi công kích lại hơi ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng cách năm trượng. Trong khi phần lớn linh kỹ và pháp thuật cấp hai đều có phạm vi công kích ở mức mười trượng. Nhưng ngẫm lại được cái này thì mất cái kia, nếu như Phách Không Trảm có phạm vi công kích rộng hơn, có lẽ đã được xếp vào hàng linh kỹ cao cấp rồi, cũng chẳng tới tay nó.

 

Nhận ra Trần Phi đã động tâm với Phách Không Trảm, Lâm Ngọc cười cười:

 

- Phách Không Trảm này, luận uy lực vẫn kém Tà Lôi Thiên Châu một bậc, nhưng dùng làm chiêu sát thủ sẽ cực kỳ hiệu quả. Trong chiến đấu, ngươi xuất kỳ bất ý ra tay bảo đảm rất ít người có thể đề phòng, dễ đắc thủ hơn.

 

Trần Phi âm thầm đắn đo khá lâu, lựa chọn giữa Tà Lôi Thiên Châu và Phách Không Trảm. Môn nào cũng có điểm mạnh riêng, bảo nó chọn một trong hai thật khó nghĩ, giá như được lấy cả hai thì quá tốt.

 

Nó ngẩng lên:

 

- Tiểu đệ lấy Phách Không Trảm, Tà Lôi Thiên Châu để lần sau vậy.

 

- Sư đệ có tham vọng không nhỏ đấy!

 

Lâm Ngọc mỉm cười, lấy đủ tám ngọc giản đưa cho Trần Phi. Nàng bỗng yêu cầu:

 

- Sư đệ mau tiếp nhận toàn bộ thông tin trong các ngọc giản này ngay tại đây, không thể mang về! Đây cũng là quy định tông môn dành cho đệ tử trưởng lão như ngươi.

 

- Vì sao?

 

Trần Phi ngớ người.

 

- Tông môn sợ các ngươi lợi dụng đặc quyền, tuy không cần ngọc giản nhưng vẫn gom lấy rồi về bán lại cho người khác. Vì vậy buộc phải lập ra quy định, tránh các ngươi kiếm lợi!

 

Trần Phi cười khổ:

 

- Ra là thế. Tiểu đệ hiểu rồi, làm theo yêu cầu của sư tỷ ngay đây!

 

Nói đoạn nó lần lượt cầm tám miếng ngọc giản áp lên trán, tiếp thu toàn bộ thông tin bên trong, sau đó đặt những ngọc giản rỗng lên quầy:

 

- Xong rồi. Không biết còn quy định nào nữa chăng?

 

Đúng là dùng điểm cống hiến vẫn thoải mái hơn, còn như sử dụng đặc quyền này có khá nhiều điểm rườm rà phiền toái. Dù vậy có còn hơn không, biết bao người muốn bị phiền toái như Trần Phi mà không được toại nguyện.

 

Lâm Ngọc gom đống ngọc giản đã không còn chút tác dụng ném vào sọt rác, hơi ái ngại nói:

 

- Sư đệ thông cảm! Chẳng phải ta không tin ngươi, nhưng quy định tông môn thì không thể tránh.

 

Trần Phi cười xòa:

 

- Tiểu đệ hiểu mà, sư tỷ bất tất ngại ngần! À, tiện thể cho tiểu đệ hỏi có môn linh kỹ nào tác động đến tinh thần không?

 

Từ sau lần được La Hầu cho nếm thử cảm giác đau khổ khi bị công kích tinh thần, Trần Phi rất hứng thú với pháp môn kinh khủng này. Nhân cơ hội thăm dò thử, biết đâu nó sẽ thu được lợi ích.

 

Đáng tiếc Trần Phi phải thất vọng rồi, Lâm Ngọc lắc đầu:

 

- Ta chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói trong số ít linh kỹ cao cấp trên kia, có một, hai môn linh kỹ chuyên công kích tinh thần đấy. Sư đệ cố kiếm điểm cống hiến lên đó một chuyến thử xem!

 

Lại là điểm cống hiến, cứ ngỡ bái được cao nhân như Mai trưởng lão làm sư phụ, nó sẽ không phải lo nghĩ vấn đề này nữa chứ.

 

Trần Phi hỏi thăm Lâm Ngọc. Sau khi nghe giá của một môn linh kỹ cao cấp bèo nhất cũng trên hai mươi vạn điểm cống hiến thì thiểu não quay người đi thẳng, dù vậy không quên gật đầu bái biệt nàng ta.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau