Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 160: Chịu Được Nhàm Chán Mới Có Thể Vô Địch
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 160: Chịu Được Nhàm Chán Mới Có Thể Vô Địch

 
 
Dịch & biên: †Ares†

 

oOo

 

Trong vòng nửatháng, Lâm Phàm không hề rời khỏi Vô Danh phong, cũng giữ rịt lấy DiệtCùng Kỳ ở bên cạnh, không ngừng tăng exp cho Bất Diệt Ma Thể.

 

Màcũng trong thời gian này, vì buổi tối rất khó để ngủ nổi, đành thức tuluyện, cho nên tu vi của đám Trương Nhị Cẩu cũng tăng khá nhanh. Nhất là Trương Nhị Cẩu còn đang ở cảnh giới Hậu Thiên, khí huyết trong cơ thểđã cô đọng lại vô cùng nồng hậu, mỗi nhịp hô hấp đều khiến khí huyếtquay cuồng như núi lửa chờ phun trào.

 

Thế nhưng lại cũng có mặttiêu cực, đó là thời gian dài không ngủ đủ, khiến tinh thần cả đám đềusa sút nghiêm trọng. Lâm Phàm nhìn cặp mắt thâm như cú mèo của ba ngườiTrương Nhị Cẩu, Phong Bất Giác và Thiên Vũ thì cũng đành nổi thiện tâm,không tra tấn ban đêm nữa.

 

- Phù...

 

Lâm Phàm thở mạnh một hơi.

 

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể thăng cấp."

 

"Thân thể: Tiểu Thiên Vị cao giai."

 

Nửa tháng vất vả, cuối cùng cường độ thân thể cũng đã lên tới Tiểu Thiên Vị cao giai. Bằng khối thân thể này đã đủ để hắn tung hoành trong tông,bởi ngoài tông chủ và các thái thượng trưởng lão ra, đã không ai phá nổi phòng ngự của hắn nữa.

 

Thế nhưng khi nhìn đến số lượng exp cần để lên tầng tiếp theo, Lâm Phàm cũng không khỏi bị hù.

 

Quá ác, thật sự là quá ác.

 

Ngần này exp, nếu không có cao thủ cố ý biếu tặng, chỉ sợ rất khó để thăng cấp.

 

Thế nhưng dù sao hiện giờ đạt tới mức này cũng đã khiến Lâm Phàm rất hài lòng.

 

Đối với bất kỳ một võ giả nào, có được thân thể như vậy cũng là một chuyện đáng để hưng phấn cực kỳ.

 

Diệt Cùng Kỳ tu vi là Tiểu Thiên Vị cao giai, nhưng cường độ nhục thể của hắn lại xa xa không đạt cảnh giới này.

 

Nhưng dù là thế, Diệt Cùng Kỳ lại vẫn có thể dựa vào cường độ của thân thể để chống đỗ mấy năm chịu trọng phạt ở trạng thái tu vi bị phong ấn.

 

Hiện giờ Diệt Cùng Kỳ đánh một chưởng lên người Lâm Phàm đã không tăng nổiexp nào. Nửa tháng này, Lâm Phàm thật quá biết ơn Diệt Cùng Kỳ. Nếukhông phải có hắn, Lâm Phàm muốn đạt tới trình độ như vậy, cũng khôngbiết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa.

 

- Cùng Kỳ à, ngươi đãvượt qua khảo nghiệm của bản tọa dành cho ngươi rồi, sau này ngươi cóthể tự do hoạt động, không cần luôn ở cạnh bản tọa nữa.

 

Lâm Phàm vỗ vai Diệt Cùng Kỳ, nói.

 

Diệt Cùng Kỳ nghe được lời này của Lâm Phàm, hai mắt đã rũ xuống kia đột nhiên mở to ra, vẻ mặt hưng phấn.

 

Hắn biết đây là khảo nghiệm của tông chủ dành cho mình, thế nhưng khảonghiệm này dài đến độ hắn đã quá mệt mỏi. Nếu không phải dựa vào ý chíchống đỡ, chỉ sợ là hắn đã hỏng mất từ mấy ngày trước.

 

Mỗi ngày lặp lại một động tác, dù là người sắt cũng sắp điên rồi.

 

- Tông chủ, đệ tử vượt qua rồi sao?

 

Diệt Cùng Kỳ không dám tin hỏi.

 

- Đúng thế, vượt qua rồi.

 

Lâm Phàm cười nhẹ nói.

 

Nửa tháng này, không riêng Diệt Cùng Kỳ muốn điên, cả Lâm Phàm cũng cảmgiác buồn chán đến phát rồ. Ngồi bất động một chỗ cho người đánh khôngphải người thường chịu nổi a.

 

- Tông chủ, vậy đệ tử xin về trước nghỉ ngơi.

 

Diệt Cùng Kỳ cung kính nói. Giờ hắn chỉ muốn lập tức ngủ một giấc thật ngon, cố quên đi cảnh cứ mỗi lần nhắm mắt lại là trong đầu đều toàn hiện lênhình ảnh hai tay mình đánh chưởng.

 

....

 

Cách đó ngoài ngàn dặm, một chiếc chiến thuyền to lớn đang bay trên không với tốc độ cao về hướng Thánh Tông.

 

Chiến thuyền này còn đồ sộ hơn chiếc chiến thuyền mà ngày đó Lâm Phàm đã ngồi.

 

Giữa chiến thuyền cắm một lá cờ đỏ chói. Một đám đệ tử ngồi xung quanh thuyền, nhìn xuống đất trời bên dưới.

 

- Trưởng lão, chỉ còn ngàn dặm nữa là tới Thánh Tông, hẳn giờ Ngọ sẽ đến nơi.

 

Giờ phút này, một gã đệ tử cung kính đi tới trước mặt một ông lão, thấp giọng nói.

 

- Ừm.

 

Ông lão bình thản đáp, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước, như là xuyên thấu qua được tầng tầng hư không.

 

Trên Vô Danh Phong.

 

Lâm Phàm có tâm tình thật tốt. Tu trên núi đã đến nửa tháng, không biết các tiểu sư điệt có nhớ đến mình không nữa.

 

Vô Danh phong quật khởi là nhờ Lâm Phàm tự mình luyện đan. Có điều trongthời gian nửa tháng thăng cấp này, hắn cũng tạm dừng việc luyện đan chođệ tử ngoại môn.

 

Mà từ sau chuyện lần trước, Đan Đỉnh phong cũngđã thành thật lên nhiều, hơn nữa xác suất luyện đan thành công cũng tăng mạnh; tuy không thể so với Lâm Phàm, nhưng ít nhất đã không còn phátsinh tình huống "làm thịt" sư huynh đệ ngoại môn.

 

Lâm Phàm tạm dừng luyện đan, Đan Đỉnh phong lại thay đổi, bởi thế các đệ tử ngoại môn dần dần lại tin tưởng Đan Đỉnh phong.

 

Nhưng cho dù là thế, địa vị của Lâm Phàm ở trong lòng các đệ tử ngoại môn vẫn là không thể lật đổ. Tất cả đều rõ ràng, Đan Đỉnh phong có thể thay đổi như vậy, hết thảy đều là công lao của Lâm sư thúc.

 

Lâm Phàm hành tẩu trong khu của đệ tử ngoại môn.

 

Đám đệ tử ngoại môn đã có một thời gian không thấy Lâm sư thúc, giờ tự nhiên là nhiệt tình tiến tới thăm hỏi.

 

Lâm Phàm vui vẻ gật đầu đáp lễ, thế nhưng có chút thắc mắc về việc hình như ai nấy đều đang rất vội vàng.

 

- Sao các ngươi lại bận rộn như vậy, có phải có chuyện gì xảy ra không?

 

Lâm Phàm ngăn một đệ tử lại, hỏi thăm.

 

Tên đệ tử ngoại môn kia sùng bái nhìn Lâm Phàm, sau đó hít sâu một hơi:

 

- Bẩm Lâm sư thúc, người Cửu Tiêu Tông hôm nay sẽ tới Thánh Tông, cho nên các sư huynh đệ đều đang bận chuẩn bị yến tiệc.

 

Cửu Tiêu Tông?

 

Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm nghe đến tông môn này.

 

- Cửu Tiêu Tông này là như thế nào? Chẳng lẽ có quan hệ sâu xa với Thánh Tông chúng ta?

 

Lâm Phàm hỏi.

 

- Vâng, thưa sư thúc. Cửu Tiêu Tông này ở tận cực Tây, cách Thánh Tôngchúng ta rất rất xa. Mà Thánh Tông chúng ta và Cửu Tiêu Tông thì có ướcchiến mỗi ba năm, mỗi lần sẽ cho các đệ tử tỉ thí để chọn ra thiên kiêumạnh nhất. Tập tục này đã kéo dài mấy ngàn năm, mỗi một lần đều cực kỳlong trọng.

 

Đệ tử ngoại môn này cười nói, giống như ước hẹn ba năm này là chuyện rất vui vẻ.

 

Lâm Phàm gật gật đầu, nổi hứng thú trong lòng. Không ngờ Thánh Tông lại có tiết mục hay ho này.

 

Đệ tử thiên kiêu mạnh nhất?

 

Lâm Phàm thì thầm, vừa bước tiếp vào suy đoán xem liệu mình có được tham gia hay không.

 

Thế nhưng nếu hắn tham gia thì lại sợ mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù sao hắn cũng là tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông. Có điều nếu không thamgia thì có lẽ cũng nên chiếm một ghế trọng tài.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau