Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 54: Huyễn Thiên Bí Cảnh (10) - Hành Lang Uốn Khúc Vô Tận
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 54: Huyễn Thiên Bí Cảnh (10) - Hành Lang Uốn Khúc Vô Tận

 
 
Bị cơn lốc màu đencuốn vào cánh cửa kia, tất cả xảy ra quá nhanh, tuy rằng trong lòng TưLăng đã chuẩn bị đối mặt với tình huống đột phát, nhưng cũng chỉ kịpngưng tụ một cái Hồn Lực Tráo để bảo vệ chính mình.

 

Tốc độ cơnlốc rất nhanh, Tư Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể đều bị cơn lốc mãnhliệt đè ép, làm hắn cực kỳ không thoải mái. Mà ở trong sức nén tốc độcao này, Tư Lăng còn có thể cảm giác được cả người Trọng Thiên đều cuộntròn bao bọc cổ mình, cái đuôi kia quấn lấy thật chặt.

 

Không biết qua bao lâu, lúc Tư Lăng cảm giác lục phủ ngũ tạng[1] của mình đều bịcơn lốc cực nhanh này đè ép đến vỡ nát xuất huyết, thì cơn lốc kia rốtcuộc phun hắn ra ngoài. Thân thể hắn bị quăng ở giữa không trung, sau đó mạnh mẽ đập vào vách đá cứng rắn, lại theo quán tính mà bắn ngược xuống đất. Tư Lăng lại một lần nữa cảm giác được nội tạng yếu ớt của mình bịlần va chạm thứ hai này làm cho tổn hại nghiêm trọng, cũng hiểu rõ thânthể bị nhồi dập cỡ như vậy thì dù là tu sĩ cũng không cách nào tránhkịp.

 

Rốt cuộc được chạm đất, Tư Lăng chỉ có thể nằm trên đất ho khan, ói ra mấy ngụm máu mới cảm giác thoải mái hơn được một ít.

 

Bốn phía tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, trong tầm mắt đều làmột vùng tăm tối, không cách nào thăm dò được là đang ở nơi nào.

 

Trọng Thiên ngồi ở một bên, dùng lông đuôi xù quét quét mặt Tư Lăng, tựa hồđang hỏi thăm cảm giác của hắn thế nào. So với Tư Lăng chật vật, TrọngThiên chả có chuyện gì. Nó mặc dù có bộ dạng như một con yêu thú con,nhưng do huyết thống nên da thịt cứng rắn vô cùng, tốc độ của cơn lốckhông tạo cho nó tí thương tổn nào, trái lại bởi vì nó dùng thân thể bảo vệ cổ Tư Lăng, giúp hắn đỡ bị Phong Nhẫn (lưỡi đao gió) của cơn bão cắt đứt cái cổ yếu ớt đó.

 

"Khụ Khụ Khụ. . ."

 

Tư Lăng muốn mởmiệng, nhưng chỉ có thể liên tiếp ho khan, lại ói ra một luồng máu. Cuối cùng hắn chỉ có buồn bực mà nằm trên đất chờ đợi thương thế tốt hơn một ít. Sau một lát, cảm giác khá hơn nhiều, Tư Lăng mở mắt, phát hiện vẫnlà một vùng tăm tối, không khỏi có chút giật mình. Phải biết đôi mắt của tu sĩ có thể ở nhìn xuyên bóng tối, nhưng màn đêm ở nơi này tựa như là ở bên trong trụ vũ hư vô vậy, bóng tối vô bờ vô bến, giống như không cóbất kỳ thứ gì tồn tại vậy.

 

Tư Lăng trong lòng hơi trầm xuống, bất quá cũng không hoang mang, trước tiên dùng thần thức cảm nhận xungquanh, rất nhanh liền phát hiện thần thức của hắn chỉ có thể nhìn thấysự vật trong phạm vi bán kính bốn mét xung quanh. Bộ dáng những sự vậtphản hồi tín hiệu về cho đại não tựa như những hình ảnh dữ liệu chưađược máy tính xử lý vậy, chỉ có ấn tượng đại khái, nhưng không có màusắc. Thần thức vốn chỉ thực hiện được như vậy, khiến trong lúc nhất thời Tư Lăng khó có thể phân biệt được thực tế xung quanh.

 

Lúc nàyTiểu Yêu Liên cũng từ trong tay áo Tư Lăng bò ra ngoài, nó tuy rằng được bảo vệ ở trong tay áo, nhưng cũng bị đè ép đến khó chịu, may là thânthể Tiểu Yêu Liên có thể tùy ý biến dạng nên mới không bị chèn ép tổnthương nội tạng như Tư Lăng.

 

"Tư công tử huynh không sao chứ?" Tiểu Hồng non nớt hỏi.

 

Tư Lăng không trả lời, thực sự là không có khí lực để trả lời. Tuy rằngkhông biết đây là nơi nào, nhưng có Trọng Thiên và Tiểu Yêu Liên ở cùng, thật là làm cho hắn bình tĩnh hơn được mấy phần. Cảm giác thân thể đỡhơn một chút, Tư Lăng khó khăn mò tới túi trữ vật bên hông, tay run runlấy ra một bình đan dược chữa thương. Tiểu Yêu Liên thấy động tác củahắn chậm chạp khổ cực, nó liền chủ động tiếp nhận chiếc lọ cao bằng thân thể mình, đổ ra một viên linh đan nhét vào miệng Tư Lăng.

 

Một lát sau, đan dược phát huy tác dụng, nội tạng bị thương từ từ tu bổ, Tư Lăng mới có sức lực đứng dậy.

 

"Các ngươi có biết đây là nơi nào không?" Tư Lăng vừa hỏi vừa sờ mặt đất bên dưới, sờ trúng là mặt đá lạnh lẽo, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng lại cứng rắn vô cùng. Hắn là bị cơn lốc màu đen quái lạcuốn vào, tuy rằng mới bị cuốn vào không bao lâu, nhưng cơn lốc kia tốcđộ vô cùng nhanh, dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, nhưng đã không biết bị kéo tới nơi nào.

 

Hơn nữa, lúc hắn bị cuốn vào quá bất ngờ,chỉ nhìn thấy dáng dấp kinh ngạc của Pháp Lãng cùng Truyền Sơ, có vẻ bọn họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ khi cánh cửa nọ mởra thì bọn họ cũng có thể cùng đi vào nơi này, cũng không biết có thểgặp lại họ ở nơi như thế này hay không nữa.

 

Trọng Thiên gừ gừ,không cần phiên dịch Tư Lăng cũng biết ý của nó, mà Tiểu Hồng cũng nói:"Ta không biết, chủ nhân cũng không biết."

 

Tư Lăng lại hỏi: "Các ngươi có thể cảm giác được thứ gì nguy hiểm trong không gian này không?"

 

Trọng Thiên dùng đuôi quét quét mặt của hắn, Tiểu Hồng thay nó truyền đạt ýtứ: "Chủ nhân nói không có thứ gì lợi hại hơn nó tồn tại cả."

 

Tư Lăng tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng trong lòng cũng thả lỏng thêm mấy phần, tiếp tục ngồi tại chỗ chữa thương.

 

Lại nghỉ ngơi một chút, Tư Lăng rốt cục cảm giác được nội tạng bị thươnggần như đã khỏi hẳn, xốc Tiểu Hồng ôm vào ngực, Trọng Thiên tự động nhảy lên trên bả vai hắn, một người hai yêu mò mẫm trong bóng tối.

 

Hai mắt hoàn toàn thành đồ trang sức, phạm vi nhìn thấy của thần thức cũngbị vây ở trong bốn mét, làm cho Tư Lăng đi đường khá là cẩn thận. Màtheo thần thức cảm giác được, bốn phía là một dãy hành lang uốn khúc dài vô cùng vô tận, nhìn không tới điểm cuối, dài rộng cao đều là bốn mét,nhìn như là một hành lang uốn khúc hình vuông vô tận.

 

Tiểu Hồngmuội muội ở trong lồng ngực Tư Lăng ngây ngốc hết sức thoải mái, thỉnhthoảng lại cùng Tư Lăng nói chuyện, kể cho Tư Lăng cảm nhận của nó: "Tưcông tử, không gian này thật quái lạ, Tiểu Hồng hoàn toàn không có cảmgiác được khí tức của thực vật."

 

Nghe được lời Tiểu Hồng nói,trong lòng Tư Lăng hơi trầm xuống. Tiểu Hồng là Yêu Liên do trời đấtthai nghén mà sinh, thuộc về yêu thực (ở đây là thực vật) cấp cao, nănglực nhận biết đối với thực vật là tuyệt đối. Nhưng nó lại không cách nào cảm giác được khí tức của thực vật ở bên trong không gian này, cũng cho thấy không gian này nếu không phải hoàn toàn không có thực vật tồn tại, như vậy chỉ có là đóng kín.

 

Hành lang uốn khúc vô tận.

 

Tư Lăng gọi nó như vậy.

 

Lại đi thêm mấy canh giờ, Tư Lăng lấy ra một thanh phi kiếm phi hành, phikiếm duy trì năm khoảng cách mười centimet với mặt đất.

 

Phi hànhmột ngày, Tư Lăng dừng lại nghỉ ngơi, lấy trong túi trữ vật ra Gà ĂnMày, cá nướng, linh quả đã chế biến sẵn lúc trước. Bởi vì trong túi trữvật có tác dụng giữ tươi, lúc lấy ra vẫn còn duy trì trạng thái nóng hổi mới ra lò, một người hai yêu sung sướng ăn no nê. Gà Ăn Mày là lúc ởngoài Huyễn Thiên bí cảnh, Trọng Thiên đã giết một đống gà rồi bảo TưLăng nấu chín, thả vào túi trữ vật làm đồ ăn vặt. Cá nướng là lúc ở trên thuyền, hai kẻ tham ăn nhàn rỗi bèn hợp tác Vô Gian Sát[2] , kết quảgiết quá nhiều cá bạc, lại tuân theo nguyên tắc không lãng phí, bèn biến tất cả chúng nó thành cá nướng rồi cất giữ cẩn thận.

 

[2]Giết mãi không ngừng.

 

Bộ dáng nhàn nhã của ba tên này khiến người ta cảm thấy, mặc kệ bọn họ có rơi vào hoàn cảnh nào có vẻ đều có thể sống rất tốt.

 

Ăn xong thịt nướng, Tư Lăng ngậm viên linh quả gặm, lại lấy ra hai viênYêu La quả ném cho Tiểu Hồng và Trọng Thiên, lập tức trong bóng tối vang lên tiếng gặm trái cây răng rắc răng rắc, nghe qua thực sự là rất hàihoà.

 

Tư Lăng bay suốt một tháng trong hành lang uốn khúc vô tậnnày, rốt cục cũng được kết thúc lữ trình tẻ nhạt đó. Phía trước đã xuấthiện một điểm sáng cỡ hạt gạo.

 

Mặc dù điểm sáng này quá nhỏ,nhưng Tư Lăng vẫn phấn chấn tinh thần. Tuy rằng không biết phía trước sẽ có cái gì chờ đợi mình, nhưng ít nhất cũng tốt hơn chạy mãi trong cáihành lang uốn khúc không có gì biến hóa đặc sắc này. Trong thời gianngắn cũng không sao, nhưng nếu để cho hắn ở nơi như thế này đi thêm mấychục năm, không phát điên là không được.

 

Không chỉ Tư Lăng caohứng, Trọng Thiên và Tiểu Yêu Liên cũng thật vui vẻ. Trong cái chỗ tốiđen như mực thế này, trước không có thôn sau không có điếm[3], vĩnh viễn chỉ có một hoàn cảnh đơn điệu là con đường đá lạnh lẽo hìnhvuông này, thật làm cho hai con yêu hoạt bát không chịu nổi. Có lẽ điềuduy nhất khiến bọn chúng không có câu oán thán chính là trong túi trữvật của Tư Lăng có thức ăn vô cùng phong phú. Mỗi ngày dừng lại ăn đồ ăn chính là thời gian mà hai con yêu cao hứng nhất.

 

[3]ý chỉ nơi hoang vắng, không người sinh sống.

 

Tư Lăng cũng cảm tạ bản thân trước đây có thói quen thu thập đồ ăn, trongmột tháng qua rốt cục cũng phát huy được tác dụng, giúp hắn đỡ phải ănloại Ích Cốc Đan khó ăn không mùi vị kia. Hưởng thụ mỹ thực cũng coi như là một loại hưởng thụ xa xỉ trong cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt vừa qua.

 

Điểm sáng như hạt gạo kia tuy rằng bé tí, nhưng Tư Lăng cũng bay gần mộtngày mới có thể dần dần tiếp cận nó, càng tới gần thì mới phát hiện thìra đây là một lối ra. Tư Lăng lập tức kích động ghê gớm, bất quá lúc đitới cách lối ra khoảng một ngàn mét, Tư Lăng bèn ngừng lại, dùng thầnthức cẩn thận dò xét về hướng lối ra. Sau đó hắn phát hiện thần thức vẫn là bị nhốt ở phạm vi bốn mét.

 

Tư Lăng suy tư, mắt tuy rằng cóthể nhìn thấy ánh sáng trắng lóa này, nhưng cũng chỉ là một mảnh trắngxóa, không có cách nào dò xét những thứ ở bên ngoài lối ra. Mà thần thức vẫn bị vây ở trong bốn mét, cho thấy không gian này có thứ gì đó ngăncách thần thức, có lẽ là trên vách tường đá này.

 

Nghĩ như vậy, Tư Lăng lại một lần nữa đưa tay sờ sờ vách đá cứng rắn lạnh lẽo nọ, tronglòng nghĩ mãi không ra vách đá này làm bằng vật liệu gì. Mà khi hỏi Tiểu Yêu Liên và Trọng Thiên, một đứa là thực vật, trong truyền thừa của nókhông có thứ này; một đứa là yêu thú, nhưng từ lúc thức tỉnh ở thế giớinày tới nay thì cũng bất quá chỉ hơn một năm, vẫn còn là một trẻ nhỏ mới sinh, truyền thừa của nó không đầy đủ, nhất định phải chờ đến lúc nótìm đủ những thứ thuộc về mình thì mới có một bộ truyền thừa hoàn chỉnhđược.

 

Tư Lăng thở dài, chất liệu này đặc biệt như vậy, hắn thậtra cũng muốn đào một ít mang ra ngoài, dùng để luyện chế một ít bảo vậtngăn cách thần thức cũng không sai. Bất quá, đáng tiếc chính là, dù hắndùng mọi biện pháp cũng không cách nào làm sứt ra được một chút đá vụntrong vách đá cứng rắn này, làm hắn khá là ủ rũ.

 

Chờ lúc cách lối ra chỉ có mấy mét, Tư Lăng lại một lần nữa dừng bước, đầu tiên nhét côbé Tiểu Hồng đang ngó dáo dác về trong tay áo, từ từ phóng thần thức vềphía cửa động thăm dò. Vẫn tiếp tục bị chặn lại, xem ra chỉ có ra khỏicửa động mới có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài.

 

Tư Lăng hít một hơi thật sâu, sau đó bước chân nhảy vào lối ra.

 

Sau khi thân thể hoàn toàn ra khỏi hành lang uốn khúc vô tận kia, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Tư Lăng không khỏi sửng sốt một chút.

 

Đây là một cung điện với vách tường vàng rực rỡ, bốn phía rất trống trãi,nhưng vách điện và cột nhà đều nạm bằng thứ gì đó sáng lấp lánh, khiếnngười ta cảm thấy chủ nhân của cung điện này chính là một tay nhà giàumới nổi. Chờ lúc thần thức đảo qua những thứ sáng lấp lánh kia, Tư Lănglập tức kích động. Đều là linh thạch đó, hơn nữa còn là linh thạch trung phẩm.

 

Tư Lăng cố gắng kềm nén tâm trạng, sau đó xoay đầu nhìnlại, cái lối đi mà hắn vừa thoát ra đã hoàn toàn biến mất. Tư Lăng đưatay trên không trung sờ soạng, hoàn toàn không cảm giác được cái lối đikia nữa, giống nơi đó chỉ là một thông đạo tồn tại ở kẽ hở trong khônggian mà thôi, không có dấu vết nào có thể tìm lại nữa.

 

Tuy rằng cảm giác rất lạ lùng, nhưng có thể rời khỏi được nơi đó nên Tư Lăng vẫn thấy rất cao hứng.

 

Cung điện tuy rằng rộng lớn, nhưng thần thức hoàn toàn có thể bao trùm, TưLăng không biết nơi này là đâu, cho nên tra xét cũng rất cẩn thận. Đầutiên là kiểm tra phía sau cửa lớn cao mười mét này một lúc, sau đó làhai trụ cột cao to hai bên cửa. Trên cột cũng không ngoại lệ nạm rấtnhiều linh thạch.

 

Tư Lăng đi tới đưa tay sờ soạng, phát hiện linh thạch này đã hòa làm một thể với thân cột, nếu muốn khẩy xuống thì nhất định phải phá huỷ hoàn toàn sự nguyên vẹn của linh thạch.

 

Tuyrằng yêu tiền tài, nhưng thấy khảy xuống không được thì Tư Lăng cũng dập tắt ý định khoét chúng xuống, tiếp tục quan sát cung điện này.

 

Không lâu sau, Tư Lăng liền nhìn thấy phía trên bậc thang có một Ngai vànggiống như cho Đế vương ở giới trần tục. Bên trên đặt một cái vương miệntoàn thân màu vàng ánh, cũng không phải dùng loại vàng phổ thông chếthành, mà là dùng một loại cực kim[3] đã thất truyền từ lâu. Loại cực kim này là một loại vật liệu luyện khíthượng hạng, chỉ cần lúc luyện chế vũ khí cho thêm một chút, có thể giúp vũ khí tăng lên hai cấp bậc, độ cứng rắn của vũ khí cũng tăng cao hơnnhiều. Mà chủ nhân cung điện này thế nhưng trực tiếp dùng toàn bộ cựckim để chế tác vương miện, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy lãng phí.Ngoài ra, trên đỉnh vương miện này khảm một viên tinh thạch màu đenkhông biết là chất liệu gì, an tĩnh khảm ở nơi đó, lấp lánh ánh sángtrầm tĩnh sang trọng, vừa khiêm tốn lại cao quý.

 

[4]*Ý là loại vàng nguyên chất, cực kỳ tinh khiết.

 

Tư Lăng giống bị hấp dẫn vậy, tầm mắt trở nên nóng rực, trong mắt lóe lênsắc thái điên cuồng, từ từ hướng về phía ngai vàng, sau đó đứng ở trướcngai vàng, đưa tay về phía vương miện ... . .

 

[1]Ngũ tạng là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người.

 

Ngũ tạng gồm: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận.

 

1. Tâm là tim

 

2. Can là gan

 

3. Tỳ là lá lách

 

4. Phế là phổi

 

5. Thận là hai quả thận (cật).

 

- Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người.

 

Lục phủ gồm: Vị, Đởm, Tam tiêu, Bàng quang, Tiểu trường, Đại trường.

 

1. Vị là bao tử (dạ dày)

 

2. Đảm là mật

 

3. Bàng quang là bọng đái

 

4. Tiểu trường là ruột non

 

5. Đại trường là ruột già.

 

6. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêulà khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau