Trang trước Trang sau
Vĩnh Hằng Chí Tôn > Chương 103: Liêu Hải Long
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 103: Liêu Hải Long

 
 
- Ngươi cũng nhận nhiệm vụ này?

 

Lý Phù Trần hỏi.

 

Đụng phải Ô Thanh Mai, Lý Phù Trần có chút kinh ngạc, sau khi trở thành đệtử Nội Tông, mọi người đều bận rộn, không có chuyện gì, trên cơ bảnkhông xuất hiện đồng thời.

 

Rất lâu rồi hắn không gặp những người như Vũ Văn Thiên, Ô Thanh Mai.

 

Ô Thanh Mai nói:

 

- Làm sao, không thể được sao? Có phải ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ?

 

- Dĩ nhiên không phải.

 

Lý Phù Trần đánh giá Ô Thanh Mai.

 

Tu vi của Ô Thanh Mai cũng đã đến Quy Nguyên cảnh tứ trọng.

 

Đây là chỗ tốt của căn cốt cao, tốc độ tu luyện hết sức nhanh, phải biếtrằng hắn tu luyện Xích Hỏa Huyền Công đến tầng thứ mười ba, mới có thểđột phá Quy Nguyên cảnh tứ trọng.

 

- Tốc độ tu luyện rất nhanh a, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi.

 

Nhận ra tu vi của Lý Phù Trần là Quy Nguyên cảnh tứ trọng, Ô Thanh Mai cũng rất kinh ngạc.

 

Nàng cho rằng hiện tại Lý Phù Trần nhiều nhất chỉ là Quy Nguyên cảnh nhị tam trọng mà thôi.

 

Lý Phù Trần cười một tiếng, không nói gì.

 

Ô Thanh Mai nói:

 

- Trừ ta ra, Cao Trường Thiên cũng đây, như thế nào, có muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta hay không, khi thú triều bộc phát cũng có thể chiếuứng lẫn nhau.

 

- Cao Trường Thiên cũng ở trong đội ngũ của các ngươi?

 

Nghe thấy trong đội ngũ của Ô Thanh Mai có Cao Trường Thiên, Lý Phù Trần có chút ý động.

 

Lúc ở Ngoại Tông, Cao Trường Thiên đã từng trợ giúp hắn, chuyện này, Lý Phù Trần vẫn chưa quên.

 

- Không sai, ngoài Cao Trường Thiên ra, đội ngũ chúng ta còn có bảy đệ tử Nội Tông, đội trưởng là Liêu Hải Long Liêu sư huynh, Quy Nguyên cảnhlục trọng, đã từng hoàn thành nhiệm vụ Cao cấp, có hắn ở đây, chúng tasẽ an toàn hơn một chút.

 

Ô Thanh Mai nói.

 

"Liêu Hải Long sao?"

 

Lý Phù Trần đã từng nghe về đối phương.

 

Giống như Ô Thanh Mai, Cao Trường Thiên, Liêu Hải Long cũng là thiên kiêu của Nội Tông, mà không phải đệ tử Nội Tông bình thường.

 

- Ô sư muội, vị này là ai? Sao không giới thiệu cho chúng ta một chút.

 

Ngay lúc này, trên con đường cách đó không xa, tám tên nam nữ trẻ tuổi đitới, cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi vai rộng eo thon, lưng đeo một thanh Huyền Thiết Kiếm to lớn.

 

- Lý Phù Trần.

 

Bên cạnh người trẻ tuổi, Cao Trường Thiên ánh mắt sáng lên, cười nói.

 

- Cao Trường Thiên.

 

Lý Phù Trần cũng cười lên.

 

Thiên kiêu của Thương Lan Tông, từng cái đều vô cùng cao ngạo, nhưng chỉ cóCao Trường Thiên cho hắn cảm giác không giống, ôn hòa nho nhã.

 

- Ngươi làm sao cũng tới, hả, ngươi đột phá tới Quy Nguyên cảnh tứ trọng rồi, tốc độ thật nhanh.

 

Cao Trường Thiên kinh ngạc.

 

Hắn đột phá Quy Nguyên cảnh sớm hơn Lý Phù Trần mấy tháng, nhưng bây giờ cũng là Quy Nguyên cảnh tứ trọng mà thôi.

 

- May mắn.

 

Lý Phù Trần khiêm tốn nói.

 

Người trẻ tuổi cầm đầu thấy hai người bỏ quên mình, sắc mặt trầm xuống, âm dương quái khí nói:

 

- Cao sư đệ, bình thường nhìn ngươi trầm mặc ít nói, ta còn tưởng tính cách của ngươi như vậy, thì ra là giả vờ!

 

Cao Trường Thiên nghe vậy, sắc mặt liền khó chịu, môi giật giật, như muốnnói cái gì, nhưng sau khi nhìn Ô Thanh Mai, môi mím chặc, không nói thêm gì nữa.

 

Ô Thanh Mai liền vội vàng giới thiệu:

 

- Liêu sư huynh, vị này chính là người đánh bại Vũ Văn Thiên, Lý Phù Trần.

 

- Lý Phù Trần, chưa nghe nói qua, Ô sư muội, thú triều lúc nào cũng sẽ bùng nổ, ngươi tốt nhất nên đi với chúng ta.

 

Liêu Hải Long trực tiếp xem thường Lý Phù Trần, nói với Ô Thanh Mai.

 

Ô Thanh Mai lúng túng cười một tiếng:

 

- Đa tạ Liêu sư huynh quan tâm, bất quá, Lý Phù Trần là bằng hữu ta, có thể cho hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta không.

 

- Bằng hữu của ngươi?

 

Liêu Hải Long liếc nhìn Lý Phù Trần:

 

- Nếu ngươi là bằng hữu của Ô sư muội, ta sẽ cho ngươi mặt mũi, nhưngngươi phải nhớ kỹ, ta là đội trưởng của đội ngũ này, đến lúc đó nghe tara lệnh, nếu không tuân theo, đừng trách ta khai trừ ngươi ra khỏi đội.

 

Lý Phù Trần nhìn Liêu Hải Long, Ô Thanh Mai cùng với Cao Trường Thiên, âmthầm thở dài một cái, nói thật, hắn thật không biết trong lòng Ô ThanhMai nghĩ cái gì.

 

Nếu là căn cốt của Cao Trường Thiên kém cõi, hắn cũng không nói gì.

 

Nhưng căn cốt của Cao Trường Thiên không kém hơn Liêu Hải Long, chỉ là cách nhau một hai năm mà thôi.

 

Chẳng lẽ là bối cảnh?

 

Theo hắn biết, bối cảnh sau lưng Cao Trường Thiên chỉ là một gia tộc nhỏ, còn kém hơn Lý gia hắn nữa.

 

- Làm sao, câm à.

 

Liêu Hải Long cau mày, hắn càng xem càng không vừa mắt Lý Phù Trần, đối phương giống như coi hắn là không khí.

 

Lý Phù Trần hắng giọng một cái:

 

- Xin lỗi, ta thất thần, chuyện gia nhập đội ngũ, ngươi liền xem ta làmột thành viên bên ngoài là được, ta không thích nghe người khác chỉhuy.

 

Nếu không phải Cao Trường Thiên, hắn sẽ không cùng hạng người này giao tiếp.

 

- Thành viên bên ngoài? Ý của ngươi là, ngươi vừa không nghe lệnh ta, vừa nhận ta bảo vệ, có phải chuyện tốt đều bị ngươi chiếm hết hay không.

 

Liêu Hải Long sắc mặt âm trầm xuống.

 

Lý Phù Trần nói:

 

- An nguy của ta, ta tự mình phụ trách, ngược lại không cần ngươi bận tâm.

 

- Ngươi cho rằng ngươi là ai, Liêu sư huynh cho ngươi gia nhập đội ngũ là nể mặt Ô sư muội, nếu không nghe lệnh của Liêu sư huynh thì bây giờ cóthể rời đi.

 

- Hừ, cuồng vọng tự đại, bằng thực lực của ngươi, mộtkhi thú triều bùng nổ, đến lúc đó còn nhờ Liêu sư huynh bảo vệ, đừng dát vàng lên mặt mình.

 

Mấy đệ tử Nội Tông sau lưng Liêu Hải Long châm chọc.

 

Lúc này, Ô Thanh Mai hối hận, nàng biết Liêu Hải Long kiêu ngạo, thiên tàiđều có kiêu ngạo, huống chi sau lưng Liêu Hải Long là một đại gia tộcvắt ngang mười thành thị, là Thiếu chủ của một gia tộc như vậy, ai không kiêu ngạo.

 

Nhưng nàng không nghĩ tới, Lý Phù Trần kiêu ngạo không kém Liêu Hải Long, so với Cao Trường Thiên là hai cái cực đoan.

 

Nghiêm túc mà nói, ban đầu nàng chưa từng nghĩ Lý Phù Trần sẽ gia nhập, nhưngsau khi nhìn thấy Lý Phù Trần đột phá đến Quy Nguyên cảnh tứ trọng, nàng cảm thấy đối phương không đơn giản, nên muốn kết giao một chút.

 

- Lý Phù Trần, thành viên bên ngoài là không thể, thật ra thành viênchính thức cũng rất tốt, ta nghĩ Liêu sư huynh sẽ không vô duyên vô cớphát ra mệnh lệnh làm người không tiếp thu nổi.

 

Ô Thanh Mai khuyên.

 

- Coi như xong, ta không thích bị người khác quản lý, Cao Trường Thiên, nếu có thời gian thì gặp lại.

 

Nói xong, Lý Phù Trần xoay người rời đi, đi tới trung ương Thú Huyết Trấn.

 

Trả lại nhân tình cho Cao Trường Thiên thì có rất nhiều phương pháp, không cần vứt bỏ tôn nghiêm bị Liêu Hải Long chà đạp.

 

Huống chi, nếu mình đáp ứng, nói không sẽ bị chà đạp hơn nữa, chuyện này cũng không tất yếu.

 

Chẳng qua đến lúc đó chú ý Cao Trường Thiên một chút, nếu đối phương gặp nguy hiểm, mình tiến lên giúp là được.

 

Trông cậy vào Liêu Hải Long?

 

Tâm tư của đối phương đều ở trên người Ô Thanh Mai, Cao Trường Thiên trong mắt hắn căn bản không có địa vị gì.

 

- Giả bộ cái gì, ta khinh.

 

- Liêu sư huynh, không cần để ý tới thứ người như vậy, nếu cho là hắntừng là đệ tử đệ nhất Ngoại Tông thì giỏi, vậy thì sai hoàn toàn, mộtcái căn cốt phổ thông thì "ngưu" cái gì.

 

- Đúng đúng, thứ người này không có mấy phần bản lĩnh, nhưng tính tình cũng không nhỏ a.

 

Mấy tên đệ tử Nội Tông bàn luận sôi nổi, hết sức khinh bỉ.

 

Liêu Hải Long nói:

 

- Càng kiêu căng, càng nói rõ là hắn tự ti, ta há sẽ có cách nhìn như vậy sao, Ô sư muội, đi, chúng ta đi dùng cơm.

 

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong nội tâm, hắn đã ghi nhớ Lý Phù Trần.

 

Quyết định phải gõ đối phương một chút, để cho hắn biết được ai có thể đắctội, ai không thể đắc tội, nếu không, uy nghiêm của Liêu Hải Long hắn ởchỗ nào.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau