Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 493: Mây Đen
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 493: Mây Đen

 
 
Ngải Huy trọng thương, là việc vô cùng to tát của Tùng Gian phái.

 

Trước giờ họ đã quen nghe theo sự dẫn dắt của hắn, chuyện gì khó cũng giao cho Ngải Huy quyết, và Ngải Huy cũng liên tục tạo nên những kỳ tích, không phụ lòng tin cậy của họ.

 

Ngải Huy xưa nay luôn là người mạnh mẽ nhất, tỉnh táo nhất, luôn có cách giải quyết nhất.

 

Bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng, kẻ đáng tin cậy nhất lại bị thương nặng, trong lòng mọi người đều thấy bất an.

 

Cũng may Ngải Huy đang khôi phục, dù hắn không chiến đấu được nữa, thì cái đầu của hắn, mọi người vẫn tin tưởng.

 

Tình hình khôi phục của Ngải Huy rất tốt.

 

Từ toàn thân không thể động đậy, nay đã tự đi lại được, mỗi ngày đều có tiến bộ rõ rệt.

 

Tâm tình của mọi người cũng vì vậy mà tốt hơn. Họ đã nhìn thấy rất nhiều kì tích từ trên người Ngải Huy, thấy đủ chuyện vốn tưởng chẳng thể nào xảy ra được nhưng đã xảy ra, thế nên họ rất tin vào hắn.

 

Không ai thấy hồng quang trong mắt Lâu Lan đã đậm hơn trước.

 

Nguyên thực canh của Lâu Lan đã giúp cho Ngải Huy rất nhiều, là canh tẩm bổ khôi phục máu thịt cực tốt.

 

Ngải Huy không ngừng chìm vào quan sát cơ thể, đến nay hắn đã khẳng định, ngân vụ yếu ớt kia chính là Kiếm thai biến thành.

 

Ngải Huy gọi nó là "Kiếm Vân" .

 

Kiếm Vân chỉ cần ma sát nhẹ, sẽ sinh ra Lôi Đình. Kì diệu ở chỗ, Kiếm Vân có thể thay đổi hình dạng, mỗi lần nó thay đổi, kiếm khí nó phát ra cũng thay đổi theo, khi thì dày nặng như núi, lúc lại sắc bén ác liệt, rất thần kỳ.

 

Ngải Huy nhớ trong kiếm điển từng tả có những Kiếm tu, cả đời ôn dưỡng rèn luyện chỉ một loại kiếm tức. Loại Kiếm tu này thời sơ kỳ rất nhỏ yếu, nhưng theo kiếm tức ngày càng tinh khiết, thực lực của họ cũng càng tiến triển nhanh như gió. Họ quan niệm, người tức là kiếm, kiếm tức là người, họ rèn kiếm tức cũng chính là rèn luyện bản thân.

 

Ngải Huy ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể sử dụng ý này.

 

Kiếm Vân tuy rằng rất nhỏ, nhưng cực kì tinh khiết.

 

Càng tinh khiết thì càng quý giá, đây là kiến thức thông thường. Thế nhưng đối với Nguyên tu, những sức mạnh vượt qua cấp bậc bản thân, ví dụ như độ tinh khiết cao hơn, nguyên lực cao giai hơn, vân vân, thì Nguyên tu cũng không dám tùy tiện để cho chúng chui vào cơ thể.

 

Vì nguyên lực vượt qua cấp bậc bản thân tuy giúp nguyên tu có mục tiêu tham khảo, có tác dụng hướng dẫn, nhưng chúng cũng thường có tính công kích, trước khi được hấp thu hoàn toàn, chúng sẽ giống món đồ ăn khó tiêu, sẽ làm cho Nguyên tu bị thương tổn.

 

Nhìn hiện giờ, Kiếm Vân có lẽ không mang tới thương tổn cho cơ thể Ngải Huy, nhưng có lẽ cũng đã sớm bị thương tổn từ hồi nào rồi.

 

Vấn đề cấp bách hiện giờ là nếu không tìm ra được cách ôn dưỡng và rèn luyện nó, nó có từ từ bị biến mất hay không? Như bảo kiếm thả vào trong nước, dần dần sẽ bị rỉ sét.

 

Hắn còn chưa tìm ra cách, nhưng tìm ra được một thu hoạch khác, là thân thể hắn.

 

Ngoài Kiếm thai, máu thịt của hắn cũng được Lôi Đình rèn luyện, nói đúng hơn là tàn phá. Nhưng có cái may, là nhờ sự bảo vệ của băng vải, những máu thịt đã gần như hóa thành than kia cũng vẫn giữ được một tia sinh cơ.

 

Trong những máu thịt đó đều ẩn chứa khí tức lôi đình. Ngải Huy đoán, máu thịt hắn sau khi hồi phục, ắt có khả năng đề kháng với lôi đình mạnh hơn.

 

Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán, kết quả thật sự thì phải chờ hắn k hỏi hẳn, đi thử nghiệm mới biết được.

 

Nhưng trong tình cảnh này, chỉ cần thấy được hi vọng, Ngải Huy đã hài lòng.

 

Bỗng nhiên, nơi đóng quân trở nên rối loạn.

 

"Mau đến xem! Huyễn Ảnh Đậu Giáp của hôm nay!"

 

"Là liên quan với tiền tuyến, Sư Bắc Hải đại nhân!"

 

"Bộ thủ phụ thân của đại nhân a!"

 

"Mau đi xem!"

 

Thính lực của Ngải Huy hình như trở nên thính hơn hồi trước, tiếng bàn tán từ rất xa, hắn cũng nghe thấy được. Lạ ở chỗ, nó thính hơn không phải nhờ nguyên lực.

 

"Trời ơi! Thật dễ sợ!"

 

Những tiếng kinh hô không ngừng vang lên, sau đó im bặt, Ngải Huy nghe được bọn họ ngừng thở, hắn cảm thấy rất hiếu kì, xen lẫn lo lắng.

 

Khi Lâu Lan đưa Huyễn Ảnh Đậu Giáp tới, hắn mới hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như thế.

 

Hắn nhìn Thiết Nữu.

 

Mặt Thiết Nữu trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt.

 

Đây là lần đầu tiên Ngải Huy nhìn thấy sự thất thần ở cô.

 

Sự thất thần, bàng hoàng như không còn nơi nương tựa.

 

Huyễn Ảnh Đậu Giáp tạo lên phong ba, truyền khắp tất cả các thành trong Man Hoang. Cuộc chiến đấu khốc liệt, được ghi chép lại hoàn toàn trung thực, những Huyết tu điên cuồng, sự giết chóc tàn khốc, những thi thể chồng chất như núi, và Liệt Hỏa có thể thiêu cháy tất cả.

 

Cuộc chiến đấu ba ngày như hiện ra ngay trước mắt, sự khốc liệt đã vượt qua tất cả mọi tưởng tượng của mọi người. Bức tường Bắc Hải hùng vĩ đã trở thành trường Tu La đẫm máu.

 

Đoạn cuối cùng, khi phó bộ thủ Hách Liên Phỉ Nhi mặt đầy khói thuốc súng nhìn mọi người thỉnh cầu xin chi viện thêm Tinh Nguyên đậu, mọi người mới giật mình tỉnh lại.

 

Dù có là người dũng mãnh cỡ nào đi nữa, giờ khắc này cũng không nhịn được run cầm cập.

 

Bức tường Bắc Hải là phòng tuyến cuối cùng chống lại Thần chi huyết!

 

Nhìn thấy những lều trại liên miên không dứt, những đợt sóng Huyết tu dữ tợn điên cuồng mãnh liệt không ngừng xông lên, dưới chân tường Bắc Hải đầy hài cốt, mọi người mới nghĩ tới, lỡ bức từng Bắc Hải bị phá, nếu Bắc Hải Bộ chiến bại. . .

 

Không ai cản nổi đại quân của Diệp Bạch Y nữa!

 

Bức tường Bắc Hải là phòng tuyến cuối cùng của cả Ngũ Hành Thiên!

 

Có mấy tòa thành thị có được sức phòng ngự dám so với Bức tường Bắc Hải?

 

Thành thị sẽ bị san thành bình địa, mọi người sẽ đều bị trở thành Huyết tu.

 

Thiên Tâm thành Diệp phu nhân hô hào, kêu gọi mọi người đoàn kết, cùng chung tay chung sức, sai sáu đại sư đi cả ngày lẫn đêm, vận tải chuyến Tinh Nguyên đậu đầu tiên tới bức tường Bắc Hải.

 

Tân Quang Thành cũng phái ra đại sư, vận tải Tinh Nguyên đậu.

 

Các thành khác cũng thi nhau hưởng ứng, từ thành chủ, tới dân chúng, rồi tổ chức tự phát, bước ra hỗ trợ Bắc Hải Bộ thu gom Tinh Nguyên đậu. Giờ khắc sinh tử, mọi người đều vứt hết thành kiến, đoàn kết nhất trí với nhau.

 

Vì mọi người đều hiểu, nếu quân Diệp Bạch Y phá được Bức tường Bắc Hải, mọi người cũng sẽ kết thúc.

 

Từ bầu trời quan sát, Bức tường Bắc Hải như con rồng dài trắng tuyết vắt ngang biên giới Ngân Vụ Hải và Hoàng Sa Giác, nhưng bây giờ, con rồng này đã rách nát không còn chịu nổi, trên cơ thể nó là vô số những vết thương.

 

Mỗi một vết thương, đều có rất nhiều Thần tu dòm vào chăm chú.

 

Họ như những con ong vò vẽ đầy hiếu chiến, khi thì xoay quanh, khi thì lao xuống, khi thì tản ra, lúc lại tụ vào như những gò đá bên dòng suối.

 

Dưới ánh sáng của Trấn thần phong, những chỗ hổng của bức tường Bắc Hải không ngừng được hai bên tranh giành với nhau mỗi ngày. Lúc thì bị Thần tu khống chế, khi lại được Bắc Hải Bộ đoạt về, chiến đấu từ ngày đầu tiên, đã vô cùng khốc liệt.

 

Mỗi trận địa đều là một cái miệng tham ăn, không ngừng nuốt chửng huyết nhục và sinh mạng, bất kể đó là Thần tu hay Nguyên tu.

 

Hai bên đều bị đấu chí và sự ngoan cường của nhau làm cho khiếp sợ, tìm đủ cách để giết đối phương được nhiều hơn.

 

Ánh nắng chiều xuyên qua tầng mây, nhuộm đội quân đằng sau cồn cát vào ánh sáng vàng xán lạn. Người từng ở Hoàng Sa Giác đều biết, đây là thời điểm gió thổi mát nhất, không khô nóng như giữa trưa, cũng chẳng lạnh lẽo như ban tối, nhiệt độ thích hợp vừa phải, như làn lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt.

 

Nhưng trong cơn gió nhẹ ấy lại ngập đầy mùi máu tanh, ánh trời chiều đỏ rực khiến người ta liên tưởng tới ánh tà dương đỏ quạch như máu.

 

Một ít mây đen, từ cồn cát nơi chân trời từ từ xuất hiện, khí nóng do cồn cát rộng thênh thang cả một ngày tỏa ra, khiến cho tà dương đỏ máu và chút mây đen kia trở nên mờ mờ bất định.

 

Nhưng mây đen không bị sóng nhiệt làm ảnh hưởng, đang từ từ lớn lên, nhanh chóng tới gần.

 

Lúc đầu, chẳng ai để ý tới nó.

 

Nhưng khi mây đen lớn đến mức che khuất cả những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, thì chiến sĩ hai phe đều phải ngẩng lên nhìn, ban đầu là nghi hoặc, sau đó là biến sắc.

 

Tốc độ của mây đen cực nhanh, vô cùng nhanh.

 

"Huyết. . . Huyết Thú!"

 

Binh sĩ trên bức tường Bắc Hải tái mặt.

 

Bầu trời trở thành bầu trời của Huyết Thú, chúng che kín bầu trời, mênh mông cuồn cuộn, nhìn không thấy bờ.

 

Đại quân Diệp Bạch Y reo ầm lên hoan hô rung trời, binh sĩ ào ào lao ra khỏi doanh trướng, vung vẩy tay chào đón. Liên tục chiến đấu, bọn họ đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Chiến đấu quá khốc liệt, không ngừng dằn vặt thần kinh của họ.

 

Thế nên giờ khắc này, nhìn thấy đại quân Huyết Thú đồ sộ tới tiếp viện, ai mà không kích động!

 

Trong doanh trướng, Diệp Bạch Y đang xem thống kê thương vong những ngày qua.

 

Tổn thất của họ rất nặng, nhưng Diệp Bạch Y rất thờ ơ. Chiến tranh vĩnh viễn không bao giờ tránh được thương vong. Muốn phá được phòng tuyến quy mô siêu cấp như Bức tường Bắc Hải, tử thương đương nhiên phải nặng nề.

 

Từ con số thống kê thương vong, hắn đã nhìn ra Bắc Hải Bộ đã bắt đầu mỏi mệt.

 

Sư Bắc Hải là một người lợi hại, Bắc Hải cũng là chiến bộ tinh nhuệ hiếm có, nhưng họ cũng chỉ có sức lực của một bộ mà thôi.

 

Hắn nhớ tới mệnh lệnh của Đế Thánh, tỉ mẩn nhìn kĩ những con số trong chiến báo.

 

Từ hôm qua, thế công kích của Bắc Hải Bộ đã khôi phục mấy phần khí thế, Diệp Bạch Y biết chắc nhóm Tinh Nguyên đậu đầu tiên đã đến.

 

Diệp Bạch Y vẫn hờ hững, nếu Sư Bắc Hải dễ đánh bại, thì đã không phải là Sư Bắc Hải.

 

Bên ngoài doanh trại, tiếng thú hống ngập trời.

 

Diệp Bạch Y ngẩng đầu lên, đại lễ hắn chuẩn bị cho Sư Bắc Hải đã tới.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau