Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 495: Thiệu Sư Và Tin Tức
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 495: Thiệu Sư Và Tin Tức

 
 
Dịch giả: nhatchimai

 

Trong gian nhà Lão nhân đang nặn bùn.

 

Loại bùn rất phổ thông, lẫn nhiều nước thế mà dưới những ngón tay thô rápgià nua đó dần dần có hình dạng nhân ngẫu. Lão nhân rất chuyên chú,trạng thái vong ngã.

 

Hồng Dung Nhan không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng phía sau.

 

Trong trang phục hắc sắc từ những tấm tơ lụa hoa lệ, thần thái thâm trầmkhiến gã chìm trong màn đêm đen kịt. Xiêm y bó sát lấy cơ thể thon dài,cao ráo đẹp đẽ. Giữa hai hàng mi có một chấm đỏ kiều diễm ướt át làmkhuôn mặt yêu kiều của gã tăng thêm vẻ ôn nhu quyến rũ khó mà mô tả được bằng lời.

 

Lúc gã có mặt trong viện, dường như tất cả ánh sáng đều tụ lại trên người gã cả.

 

Lão nhân nặn tượng đất rất chuyên chú, Hồng Dung Nhan đứng xem cũng rất chuyên chú.

 

Ánh nắng chiếu xiên vào trong viện, chiếu lên người gã rồi rơi sau lưng lão nhân. Cảnh tượng như một bức họa.

 

Tỳ nữ theo sau không dám phát ra thanh âm nào, hình ảnh này có một thứ lực lượng khó giải thích khiến người ta không thể tự chủ mà an tĩnh.

 

Lão nhân thẳng lưng, bỏ tượng bùn xuống. Con nhân ngẫu rất thô, tác phẩmthoạt nhìn như là hài đồng bướng bỉnh, chân tay thô ngắn, ngũ quan chưacó mà đã toát lên vẻ linh động chẳng hiểu nổi.

 

"Đúng là hảo tác phẩm"

 

Dù tấm tắc thế mà thanh âm Hồng Dung Nhan khe khẽ man mác vẻ ưu thương

 

Lão nhân nghe được thế thì xoay người lại, hờ hững bảo: "Thích thì cho ngươi."

 

" Cảm tạ Thiệu sư."

 

Hồng Dung Nhan khom người hành lễ, sau đó cẩn thận từng chút nâng nhân ngẫulên. Tỳ nữ bên cạnh nhìn thế, vội vàng đưa ra một hộp gỗ tinh xảo, HồngDung Nhan cẩn thận từng li từng tí đưa con nhân ngẫu vào hộp, thận trọng lắm lắm.

 

Động tác của gã rất thong thả, thần tình chuyên chú,hơi thở ngưng lại, tựa như đang nâng tuyệt thế trân bảo chứ không phảimột con nhân ngẫu bằng bùn.

 

Thiệu sư hứng thú quan sát Hồng Dung Nhan, không lên tiếng quấy rầy.

 

Cho vào hộp gỗ xong đâu đấy, Hồng Dung Nhan cầm lấy tấm khăn lụa trắng màtỳ nữ đưa cho, lau sạch sẽ bàn tay rồi trả lại cho người tỳ nữ.

 

Xong xuôi, gã nhìn chằm chặp Thiệu sư, thanh âm man mác ưu thương: "Thiệu sư, chuyện lần trước ngài hỏi đã có kết quả sơ bộ."

 

Thiệu sư chợt căng thẳng, sau một khắc, thở ra một hơi, từ từ thả lỏng thân thể, nhìn thẳng Hồng Dung Nhan: "Nó đâu?"

 

"Tôn nữ của ngài, đúng là đã từng ở Mục Thủ Hội chúng ta. Cũng bởi ngài đãngụy trang thân phận nên khi đó chúng ta không rõ nàng là tôn nữ củangài, còn cho chỉ là Huyết tu tầm thường. Nếu chúng ta biết rõ thân phận ngài nhất định Hội sẽ nghênh tiếp ngài với lễ tiết cao nhất."

 

Thần sắc Hồng Dung Nhan thành khẩn, ngữ khí tỏ ra áy náy lẫn ưu thương.

 

Thiệu sư châm chọc: "Sau đó giam cầm ta hả? Nghiêm hình bức cung?"

 

Năm xưa ông ngụy trang thân phận, dẫn tôn nữ bỏ trốn khỏi Thần Huyết, trốntránh sự truy tung. Không ngờ dọc đường gặp tập kích của Mục Thủ Hội,tôn nữ bị bắt đi.

 

Hồng Dung Nhan lắc đầu: "Ngài có thành kiến quá sâu với Mục Thủ Hội chúng ta. Tuy rằng song phương là tử địch nhiều năm nhưng thủ đoạn của chúng ta ôn nhu hơn Thần Huyết nhiều."

 

Thiệu sư thản nhiên đáp: "Nó đang ở đâu?"

 

Hồng Dung Nhan ngừng lại, sự áy náy trong giọng càng đâm: "Mười lăm nămtrước, tổng bộ Mục Thủ Hội bị tập kích đại quy mô, tử thương thảm trọng, ba tòa Cô Ấu đường bị ảnh hưởng, lúc đó tôn nữ ngài đương ở trong mộttòa đó."

 

Thiệu sư ngây người, ánh sáng trong mắt mờ đi, lát sau mới mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Nó chết rồi sao?"

 

Hồng Dung Nhan khom người khom người: "Rất xin lỗi."

 

Thanh âm cực kỳ thành khẩn.

 

Thiệu sư thất hồn lạc phách đứng yên, con mắt trống rỗng.

 

Hồng Dung Nhan than thở: "Rất xin lỗi! Dung Nhan xin cáo lui!"

 

Gã bèn thi lễ rồi rời đi.

 

Ra khỏi viện, Tỳ nữ Kinh Đào nhịn không nổi buột miệng hỏi: "Thiếu gia, vì sao ngài lễ độ với ông ta thế?"

 

Tiếng của Kinh Đào thánh thót, hồn nhiên chân chất, ban nãy còn rất khuônphép. Bây giờ không có ngoại nhân thì thoải mái hơn nhiều. Từ nhỏ thịtheo hầu thiếu gia, tình cảm thâm hậu không như tỳ nữ thông thường.

 

"Thần ngẫu cung đấy." Hồng Dung Nhan nhớ lại: "Thần Ngẫu Cung năm xưa huyhoàng lắm. Cung chủ Thú Cổ Cung Nam Cung Vô Liên là học trò ông ta. Tạonghệ nhân ngẫu của ông ta thiên hạ vô song."

 

Kinh Đào cái hiểucái không, thị vẫn chưa rõ ràng. Lão đầu lợi hại thế nào cũng chẳng bằng thiếu gia được. Nhưng thiếu gia đã nói thế, thị chỉ biết gật gù liêntục.

 

Cước bộ Hồng Dung Nhan bỗng nhiên dừng lại.

 

Kinh Đào giật nảy mình, vội vàng dừng lại, nhìn về phía thiếu gia.

 

Hồng Dung Nhan lẩm bẩm: "Đường đường cung chủ Thần Ngẫu Cung, dưới mộtngười, trên vạn người. Vì sao lại dẫn tôn nữ thoát ly Thần Huyết? Ai dám bất lợi với ông ta? Ai dám nhỉ? Chỉ có thể là Đế Thánh mà thôi. Lẽ nàoông ta chọc giận Đế Thánh?"

 

Kinh Đào im re, thị biết lúc này không được cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu gia, không thì thiếu gia sẽ cực kỳ giận dữ.

 

Hồng Dung Nhan suy nghĩ một hồi không ra. Năm xưa Thiệu sư là phụ tá đắc lực của Đế Thánh. Tuy Đế Thánh khắc bạc vô tình nhưng cực kỳ coi trọngngười có bản lĩnh. Chắc chắn không vì chuyện nhỏ nào đó mà khiến Thiệusư sợ hãi bỏ trốn khỏi Thần Huyết.

 

Gã chậm chậm nói: "Chuyện này nhất định phải cho người thăm dò."

 

Kinh Đào nhu thuận đáp: "Vâng."Thị hầu hạ bên cạnh thiếu gia lâu như thế là bởi vì thi biết rõ nông sâu.Thiếu gia có thể dung túng cho vài nết xấu nhõng nhẽo trêu chọc nhưngliên quan tới chính sự xưa nay thiếu gia cực kỳ nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ,đừng có đùa giỡn.

 

Thị cũng hứng thú chuyện này, lão đầu lợi hại thế tại sao phải thoát ly Thần Huyết?

 

Ngải Huy tỉnh vào lúc nửa đêm. Không ngủ được nữa bởi trong đầu toàn những bộ dạng bàng hoàng của Thiết Nữu.

 

Ở trong lòng hắn, Sư Tuyết Mạn không có liên quan gì tới thông minh hayôn nhu như nước. Ví dụ thương pháp Thiết Nữu thế đại lực trầm như ngọnnúi, ý chí cứng như sắt thép. Xung phong nhất định phải hàng đầu, chiếnđấu nhất định kẻ địch mạnh nhất, chả biết kêu mệt, chưa bao giờ oán trời trách đất.

 

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiết Nữu có thần tình bất lực như thế.

 

Bản thân mình hiện còn bị trọng thương.

 

Ngải Huy không còn buồn ngủ, mắt mở to nhìn sao giăng khắp trời. Nhìn mộthồi phát chán, hắn tỉnh táo lại. Cứ đờ ra như thế chả có tác dụng gì.

 

Hắn bài trừ tạp niệm trong đầu, tìm hiểu tình trạng trong cơ thể.

 

Nghĩ rồi lại nghĩ, Ngải Huy mơ mơ màng màng, như ngủ mà không phải ngủ.

 

Chả biết được bao lâu, hắn bị Lâu Lan đánh thức.

 

"Ngải Huy, Ngải Huy, tỉnh tỉnh đi."

 

Ngải Huy mở con mắt mắt nhập nhèm ra, khuôn mặt Lâu Lan chiếu vào tầm mắt, hắn vô thức buột miệng gọi: "Lâu Lan..."

 

Con mắt Lâu Lan thoáng cái sáng lên: "Ngải Huy nói được rồi."

 

Lâu Lan hoan hô tức thì khiến cho doanh địa rối loạn, mọi người như ong vỡ tổ chạy tới, nhìn như ngắm loài động vật lạ.

 

"Nhìn đi, sinh mệnh lực ác liệt! Mạnh hơn cả lợn rừng!"

 

"Lợn rừng? Đừng có mà vũ nhục A Huy! Ít ra là bọn gián!"

 

"Xem ra khỏe rồi, rất khỏe rồi, sau này hàng ngày Lâu Lan phải cho chúng ta thêm ít Nguyên Thực Thang đấy."

 

"Đúng thế, đúng thế! Ngày nào Lâu Lan cũng chiếu cố A Huy, Nguyên Thực Thang chúng ta đều ít đi hẳn."

 

"Lâu Lan, ngày mai chúng ta ăn cái gì?"

 

"Có cái gì mới lạ không? Tay nghề Lâu Lan... đói quá!"

 

...

 

Cả đám ầm ĩ, vây quanh Ngải Huy rồi nhanh chóng bàn về Nguyên Thực Thang.Cả đám đều có chữ đói trên mặt, ngươi một lời ta một lời, chìm đắm trong giấc mơ Nguyên Thực Thang ngày mai của Lâu Lan, khó mà tự kiềm chế.

 

Chả ai chú ý rằng, Lâu Lan đã lặng lẽ đưa Ngải Huy trốn mất rồi.

 

Ngải Huy vốn đang buồn ngủ, thế mà bị đám khốn khiếp xấu xa kia hù cho chạy mất dẹp, lúc này tỉnh táo hẳn rồi.

 

"Lâu Lan, chúng ta đi đâu?"

 

Lâu Lan cõng Ngải Huy, hài lòng đáp: "Về Tùng Gian Cốc, Ngải Huy. Hà sư báo là đại kiếm đã hoàn thành. Lâu Lan phải đưa Ngải Huy đi kiểm tra mớiđược. Ông ấy không biết bản thân làm có đúng hay không nữa."

 

Tinh thần Ngải Huy rung lên: "Hà mù nhanh thế chứ, đã hoàn thành rồi à."

 

"Ngải Huy, gọi là Hà mù rất không lễ phép." Ngữ khí Lâu Lan chân thật.

 

Ngải Huy tức thì phản ứng, ha ha cười: "Ai nha nha, nói sai nói sai rồi, ta phi thường tôn kính Hà sư."

 

Ngữ khí Lâu Lan trở nên hài lòng: "Đúng vậy, Hà sư đã nói thì luôn đúnghẹn. Nghề chế tạo rất đáng để Lâu Lan học tập, có thời gian Lâu Lan phải cùng Hà sư học chế tạo."

 

Ngư Bối Thành cách Tùng Gian Cốc không bao xa, chẳng mấy chốc Lâu Lan cõng Ngải Huy về đến nơi.

 

Lần đầu tiên Ngải Huy nhìn thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn nhắm mắt đả tọa tại rừng trúc

 

Trước mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn có một hộp gỗ nhỏ, đúng là hộp gỗ mà gia tộc hắn nhờ Mục Lôi mang đến.

 

Ngải Huy không quấy rầy Đoan Mộc Hoàng Hôn.

 

Lâu Lan đưa hắn tới trước Tập Thúc bạch diễm, con mắt Ngải Huy bị đồ trước mắt hấp dẫn.

 

Hắn cau mày, nhìn đồ kim loại to tướng hấp dẫn ở trước mặt.

 

Hình dạng thứ đồ này rất kỳ lạ, như một cái môi sát, khó mà liên hệ với mộtthanh cự kiếm cho được. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn nó là lớn quá. To như một con cự thú kim loại băng lãnh, quỳ dưới đất. Thân kiếm to đùng vững chãi, chiều dày còn hơn cả tấm thân hắn, rất là thô kệch. Nhưng vài chỗ lại rất phẳng, bóng loáng như gương, trên chi chít nguyên văn tinh tếđã được điêu khắc.

 

"Theo đúng thiết kế của ngươi, kiếm dài bamươi trượng, bảy tiếp điểm. Mỗi một tiết điểm đều có khung đỡ tháp sắttừ ba đến chín tầng. Mỗi cái khung tháp sắt có sáu chỗ đứng. Nguyên vănngươi thiết kế đều đã được điêu khắc xong."

 

Thanh âm Hà mù từ phía sau vọng tới, giọng mệt mỏi lắm rồi xen lẫn phấn khích và mong đợi.

 

Ánh mắt Ngải Huy không rời. Cái thìa sắt lớn phía trước phỏng theo bắc đẩukiếm đâm thủng bảy tòa bảo tháp. Mấy tòa bảo tháp đều không có tườnggạch, mái ngói mà chỉ có cái khung xương kim loại thô to.

 

Hình dáng kỳ quái, còn xấu xí thô ráp nhưng Ngải Huy tựa như bảo kiếm tuyệt thế, hai mắt tỏa ánh sáng.

 

Thanh âm Hà mù nhàn nhạt vọng tới.

 

"Kiểm tra đi, xem có chỗ nào cần chế tạo lại. Không còn chỗ nào sửa thì coinhư đã xong. Hiện giờ ta rất tò mò làm sao ngươi bê được cái đống nàybay lên trời."
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau