Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 161: Làm Người Không Thể Quá Tân Phong
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 161: Làm Người Không Thể Quá Tân Phong

 
 
Tiến vào chỗ tu luyện của đệ tử nội môn, Lâm Phàm phát hiện nơi này lại an tĩnh hơn hẳn thường ngày.

 

Nhìn quanh trên vách đá, dưới thác nước, Lâm Phàm đều có thể thấy được một số đệ tử đang liều mạng tu luyện, cũng không tiện quấy rầy.

 

Khi Lâm Phàm đi gần đến ngọn núi của tông chủ, chợt gặp Tông Hận Thiên.

 

- Lâm sư thúc.

 

Tông Hận Thiên nở nụ cười chào hỏi. Từ khi trở về lần trước, hắn đã không thấy qua Lâm sư thúc.

 

- Sư điệt, ngươi nhàn nhã như vậy, hẳn là rất có lòng tin với trận tranh đoạt thiên kiêu mạnh nhất chứ hả?

 

Lâm Phàm cười nói.

 

Tông Hận Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu:

 

- Sư thúc, ngài cứ đùa. Sư điệt không tự tin cho nên mới lang thang giải sầu.

 

- Còn chưa bắt đầu, sao lại mất tự tin thế hả?

 

Lâm Phàm nói.

 

- Sư thúc, sư điệt cũng không có cách nào.

 

Tông Hận Thiên hiện giờ gặp áp lực rất lớn. Lần thi đấu này, gần như cả tông môn đều đang trông chờ ở hắn.

 

Thế nhưng Tông Hận Thiên lại tự hiểu lấy mình. Ở kỳ thi đấu ba năm trước, hắn bị thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông đánh bại dễ dàng. Mà tới nay, tuy rằng liều mạng tu luyện nên tiến bộ rất lớn, nhưng hắn vẫn không dám nói mình có thể thắng.

 

- Làm hết sức là được. Đúng rồi, bản sư thúc hỏi ngươi, thi đấu thiên kiêu mạnh nhất tới cùng là có ý nghĩa gì?

 

Lâm Phàm và Tông Hận Thiên ngồi xuống một chiếc ghế đá mà trò chuyện.

 

- Sư thúc, chuyện này phải nói tới ba ngàn năm trước. Lúc ấy tông chủ Thánh Tông và tông chủ Cửu Tiêu Tông vẫn còn là hai đệ tử, ở thời gian lịch lãm cấm địa đã kết thành bằng hữu tri kỷ. Thế nhưng theo ghi chép lại, có một lần hai người tranh cãi xem tông môn của ai tốt hơn, ầm ĩ mãi, cuối cùng không ai phục ai, cho nên định ra kỳ thi đấu thiên kiêu mạnh nhất, và được lưu truyền tới tận ngày hôm nay.

 

Tông Hận Thiên nói.

 

- Vậy thắng cuộc thì có phần thưởng gì?

 

Lâm Phàm hỏi.

 

- Không có ạ.

 

Tông Hận Thiên lắc đầu nói.

 

Lâm Phàm nghe thế thì sửng sốt. Không có phần thưởng mà còn rùm beng cùng cố gắng đến thế sao? Hắn thấy khó hiểu, lại hỏi:

 

- Có ý gì? Không có phần thưởng thì các đệ tử sao có động lực chứ?

 

Tông Hận Thiên lắc lắc đầu, đáp:

 

- Sư thúc, dù không có phần thưởng, nhưng trận chiến này lại vô cùng quan trọng với tông môn, cho nên tuyệt đối không thể thua.

 

Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tông Hận Thiên, cũng có chút bó tay. Xem ra trận chiến thiên kiêu mạnh nhất này là do hai lão tổ không ai phục ai, cuối cùng lập ra quy củ từ ba ngàn năm trước.

 

Mà cái quy củ này được hậu bối giữ đến hiện tại, thế nhưng lại dập khuôn theo suy nghĩ từ tận mấy ngàn năm kia.

 

- Ừ, vậy cố lên, bản sư thúc xem trọng ngươi.

 

Lâm Phàm đứng dậy, vỗ vỗ vai Tông Hận Thiên, chuẩn bị rời đi.

 

- Vâng, sư thúc, sư điệt nhất định sẽ làm hết sức.

 

Tông Hận Thiên gật đầu đáp.

 

. . . .

 

Giờ Ngọ.

 

Một chiếc chiến thuyền thật lớn xuất hiện ở phía trên Thánh Tông.

 

Đệ tử của Thánh Tông vừa thấy chiến thuyền trên bầu trời thì đã xì xào bàn tán.

 

Có một số đệ tử lần đầu tiên thấy Cửu Tiêu Tông, thế nhưng bởi vì trận chiến thiên kiêu mạnh nhất mỗi ba năm, cho nên cảm nhận lẫn nhau của đệ tử hai tông không được tốt lắm.

 

Lâm Phàm đứng trong đám người, nhìn chiến thuyền khổng lồ trên bầu trời, cũng không thể không cảm thán: ai nói tông môn không sĩ diện, Cửu Tiêu Tông này khẳng định là một tông môn cực kỳ sĩ diện.

 

Chiến thuyền này so với chiến thuyền của Thánh Tông còn lớn hơn vài lần. Nếu giờ chiến thuyền của Thánh Tông cũng xuất hiện ở đây, chỉ có hóa đệ tử gặp sư phụ.

 

Lần nghênh khách này là do thái thượng trưởng lão Vô Nhai chủ trì.

 

- Vô Nhai huynh, mấy năm không gặp, địa bàn của Thánh Tông càng ngày càng nhỏ hay sao ấy nhờ, cả chỗ đỗ cho chiến thuyền của chúng ta cũng không có.

 

Trên chiến thuyền, một ông lão râu bạc trắng lên tiếng cười nói.

 

Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, cảm giác ông già này vừa mở miệng đã sặc mùi thuốc nổ.

 

- Dịch Sơ huynh, vài năm không gặp, huynh lại già đi không ít đấy. Nếu đã đến rồi, còn không mau xuống hỏi thăm bằng hữu nào.

 

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai mỉm cười lắc đầu nói.

 

- Được.

 

Thái thượng trưởng lão Lương Dịch Sơ của Cửu Tiêu Tông nhảy từ chiến thuyền xuống, đi tới trước mặt Vô Nhai.

 

Giờ khắc này, Lâm Phàm mới nhìn rõ bộ dáng của thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông.

 

Dáng người không tính cao lớn, lại hơi mập mạp, bụng to bất thường như đang mang thai chín tháng, tổng thể nhìn như một con lật đật khoác lên mình chiếc áo bào màu trắng.

 

Hai vị thái thượng trưởng lão đứng đối diện nhau, cười lớn, tay bắt mặt mừng, giống như đang có rất nhiều chuyện chờ hàn huyên.

 

Thánh Tông và Cửu Tiêu Tông có quan hệ lâu đời, đến tận ngày nay thì cảm tình vẫn còn vô cùng sâu đậm.

 

Đương nhiên, điều này là nói cho thế hệ trước, chứ với đệ tử lứa này, sợ là không phải vậy.

 

- Được rồi, đều xuống đây đi.

 

Lương Dịch Sơ phất tay, chiến thuyền dần dần thu nhỏ lại, mà các đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng từ chiến thuyền bay xuống.

 

Từng người đều chung một thần sắc cao ngạo, ánh mắt sắc bén đảo khắp Thánh Tông.

 

- Vô Nhai huynh, huynh thấy thế nào?

 

Lương Dịch Sơ cười nói. Hắn rất vừa lòng với đệ tử đời này của Cửu Tiêu Tông, xuất hiện không ít nhân tài.

 

Vô Nhai nhìn thoáng qua, vuốt vuốt chòm râu bạc, cười nói:

 

- Không tồi, không tồi, có rất nhiều hạt giống tốt.

 

- Vô Nhai huynh, đã khen thì khen cho đúng chứ, há chỉ là hạt giống tốt thôi sao?

 

Lương Dịch Sơ nói.

 

Vô Nhai cười cười, không nói gì, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong đám đệ tử kia có mấy hạt giống không phải là tốt bình thường.

 

Thậm chí có thể so sánh được với Diệt Cùng Kỳ ở ba năm trước. Nhưng mà Diệt Cùng Kỳ… Ài…

 

Lâm Phàm nhìn mười mấy đệ tử của Cửu Tiêu Tông, trong lòng cũng cảm thán, quả nhiên lợi hại vô cùng.

 

Có điều đám người này có cái gì đó không đúng lắm.

 

Kẻ nào cũng mũi hướng lên trời, tựa như coi mình là đệ nhất thiên hạ, thậm chí đua nhau chắp hai tay sau đít, làm bộ dáng tuyệt thế cao nhân.

 

Bộ mặt cùng thái độ vênh váo này, thật sự là làm người ta muốn lao lên đập cho một trận.

 

. . . .

 

- Vô Nhai huynh, vừa vặn để huynh gặp đệ tử thân truyền của ta. Tân Phong, lại đây bái kiến Vô Nhai tiền bối.

 

Lương Dịch Sơ gọi một gã đệ tử lại.

 

Một thiếu niên phong thái như ngọc, thần sắc lạnh nhạt tiến lên, bước đi rất từ tốn nhưng nhoáng cái đã tới bên cạnh Lương Dịch Sơ.

 

Súc Địa Thành Thốn!

 

Một loại công pháp cực kỳ cao thâm.

 

- Tân Phong, mau bái kiến Vô Nhai tiền bối.

 

Lương Dịch Sơ nói.

 

- Vâng.

 

Tân Phong nhìn thái thượng trưởng lão Vô Nhai, hờ hững gật đầu, xem như là đã bái kiến.

 

- Vô Nhai huynh, thật ngại quá. Đệ tử này của ta có tính cách như vậy đấy, sửa mãi cũng không được.

 

Lương Dịch Sơ mỉm cười nói, nhưng rõ ràng làm gì có chỗ nào là đang ngại.

 

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai lắc đầu cười cười, tỏ vẻ không có để ở trong lòng.

 

Lâm Phàm nhìn Tân Phong này, chửi thầm trong lòng: lại còn dám trang bức hơn cả tiểu gia, có cơ hội nhất định phải chỉnh một phen.

 

Lương Dịch Sơ rất ưa thích đệ tử thân truyền này của mình, thiên tư cao có thể sánh bằng lão tổ các triều đại Cửu Tiêu Tông. Hiện giờ hắn mang đệ tử tới đây chính là để khoe khoang trước mặt lão bằng hữu.

 

- Vô Nhai huynh, không biết đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông ra sao? Cái gã tên Diệt Cùng Kỳ đâu rồi? Ba năm trước, đồ đệ này của ta còn bận bế quan để trùng kích cảnh giới Thiên Vị nên không tham gia kịp, năm nay thật sự là muốn để hai đứa nó chạm trán.

 

Lương Dịch Sơ ưỡn cái bụng to tròn, cười nói.

 

Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn lão hữu, trong lòng không vui:

 

- Dịch Sơ huynh, sao ta cứ cảm thấy đây là huynh muốn so hơn kém với ta vậy nhỉ?

 

Vô Nhai không lạ gì tính cách của lão hữu, vừa vào Thánh Tông đã muốn khoe khoang. Ba năm trước, Diệt Cùng Kỳ dùng thủ đoạn cường ngạnh đoạt lấy ngôi vị thiên kiêu đệ nhất, khiến Cửu Tiêu Tông mất sạch thể diện.

 

Hiện giờ xem ra Cửu Tiêu Tông đã chuẩn bị đầy đủ để giành lại mặt mũi.

 

- Vô Nhai huynh, sao huynh lại nghĩ vậy. Chúng ta đã có hơn một trăm năm giao tình, sao lại mâu thuẫn gì đâu được. Chẳng qua là hai tông chúng ta có quan hệ mật thiết, ta làm trưởng bối nên quan tâm một chút thôi.

 

Lương Dịch Sơ mặt không đỏ, tim không nhảy nói.

 

Vô Nhai liếc khẽ sang phía các đệ tử của Thánh Tông, thật đúng là không tìm đâu ra một người hơn được đệ tử thiên kiêu của đối phương.

 

Nhưng đúng lúc này, Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phàm. Tên tiểu tử này luôn thần thần bí bí, ngay cả Tuyết Vương Sư tu vi Tiểu Thiên Vị cao giai cũng giết được, hẳn là còn ẩn núp rất nhiều thủ đoạn.

 

Giờ tông môn đang gặp chuyện khó, thân là người của tông môn, sao tiểu tử này lại trốn tránh được.

 

Huống hồ nhìn thần sắc đắc ý của Lương Dịch Sơ, Vô Nhai đang cố nén khó chịu trong lòng, tuyệt đối không thể để đối phương sung sướng tiếp.

 

Giờ phút này, Vô Nhai khẽ nở nụ cười, bình tĩnh nói:

 

- Nếu Dịch Sơ muốn gặp thì để ta gọi một đệ tử thiên kiêu của bản tông đến. Lâm Phàm, lại đây bái kiến Dịch Sơ tiền bối.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau