Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 163: Học Thuyết Osin Và Con Chó
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 163: Học Thuyết Osin Và Con Chó

 
 
Dịch & biên: Vivian Nhinhi & †Ares†

 

oOo

 

Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Tân Phong còn chưa kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ.

 

Kiếm của mình cứ như vậy không còn?

 

Đây chính là thanh trường kiếm mình mất bao nhiêu công sức dung nhập vô số kiếm ý cơ mà, sao có thể… Điều này sao có thể chứ…

 

Trong lòng Tân Phong rất là phẫn nộ, nhưng hắn biết, chính mình phải nhịn,nếu như mình nổi giận thì thể diện của Cửu Tiêu Tông cũng không còn gìnữa.

 

Kiếm ý theo trường kiếm vỡ nát cũng biến mất, làm các đệ tửThánh Tông hồi phục thần trí. Sau đó mọi người bắt đầu hưng phấn bừngbừng mà bàn tán.

 

- Lâm sư thúc đúng là lợi hại quá đi mà.

 

- Thanh trường kiếm kia nha, ta chỉ nhìn qua một cái đã kinh hãi rồi,không ngờ Lâm sư thúc lại có thể dùng thân thể mà chấn vỡ nó, thật làquá khủng bố.

 

- Ha ha, đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông đấy, cả binh khí cũng bị sư thúc của chúng ta chơi hỏng rồi, đúng là hả lòng hả dạ mà.

 

- Các ngươi xem, đám đệ tử Cửu Tiêu Tông kia, mặt mũi trắng bệch hết cả rồi.

 

....

 

- Có dám nhận một gạch của ta không?

 

Giờ khắc này, Lâm Phàm mở miệng lần thứ ba.

 

Viên gạch trong tay phải hắn, dưới sự tô điểm của ánh mặt trời càng thêm đỏ tươi, càng thêm óng ánh.

 

Trời đổi, gió lặng.

 

Thời không cứ như dừng lại. Lâm Phàm đứng đó, cặp mặt bình thản nhìn chăm chú vào Tân Phong.

 

Tân Phong nhìn Lâm Phàm, trái tim hơi nhảy lên. Hắn có cảm giác hít thở không thông, cũng cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.

 

Người trước mắt này chính là đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông, mình sao có thể bại dưới tay hắn chứ?

 

Tân Phong nhìn nhìn viên gạch màu đỏ trong tay phải của Lâm Phàm. Đây làmột viên gạch thật bình thường, không có một chút chân nguyên dao độngnào.

 

Đây không phải huyền binh, cũng không phải thần binh lợi khí gì.

 

Hay là…

 

Giờ khắc này, trong lòng Tân Phong đột nhiên có một ý nghĩ, đó chính làngười trước mắt này cũng không định làm gì mình, mà là muốn cho Cửu Tiêu Tông một cái bậc thang đi xuống, nên mới cố ý lấy ra một viên gạchthông thường.

 

Gạch này chụp lên người mình thì sẽ có kết quả gì?Không cần phải nghĩ, Tân Phong cũng rõ, tất nhiên là viên gạch này sẽ vỡ nát ngay lập tức, cũng như trường kiếm của mình vậy, tan thành bốn nămmảnh.

 

Mà như vậy là có thể hòa cả làng, ai cũng không trách ai, việc này êm đẹp chấm dứt, nghênh đón trận tỉ thí thiên kiêu mạnh nhất.

 

- Ha ha…

 

Đã nghĩ thông suốt hết thảy, Tân Phong đột nhiên cười phá lên.

 

Để bảo tồn thể diện của Cửu Tiêu Tông, mình có bị chọi một gạch này thì đã làm sao.

 

Vô Nhai và Lương Dịch Sơ liếc nhau một cái, trong lòng hai người cũng có cùng ý tưởng với Tân Phong.

 

Vô Nhai nhìn về phía Lâm Phàm, cũng không khỏi gật đầu, thầm khen tiểu tửnày hiểu cách gìn giữ quan hệ hòa hảo giữa hai tông môn.

 

Vô Nhaikhông phản ứng gì thêm, chờ một gạch này đáp xuống rồi nói tiếp, chỉthầm nhủ sau này nên chú ý tới tiểu tử này hơn nữa, thậm chí hẳn là nêntiến cử với tông chủ một phen.

 

Đệ tử kiệt xuất là rất quan trọngđối với tông môn, mà một đệ tử đã kiệt xuất lại còn trẻ và hiểu chuyệnthì lại hiếm càng thêm hiếm.

 

- Dịch Sơ huynh, nếu vậy thì đợi đệ tử Thánh Tông đáp lễ một đòn, sau đó chúng ta đi dùng bữa đi.

 

Vô Nhai nói.

 

Lương Dịch Sơ nhìn Vô Nhai, sau đó khẽ cười cười giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻThánh Tông có thể có đệ tử hiểu biết như vậy đúng là có phúc.

 

- Đồ nhi, một khi đã như vậy, con cứ nhận một gạch đi.

 

Lương Dịch Sơ cười nói.

 

- Dạ.

 

Trong lòng Tân Phong lúc này cũng không còn chút e ngại nào, nhận một gạchcũng không phải đại sự gì, hơn nữa gạch này vẫn chỉ là một viên gạchbình thường mà thôi.

 

Tân Phong giờ khắc này chợt sinh ra cảm giác thân thiết với Lâm Phàm.

 

Hai người bọn họ tính cách giống nhau, giờ lại cùng chung một cảnh ngộ, thật là vừa khéo.

 

Chờ chuyện này kết thúc rồi, Tân Phong không ngại kết thêm một bằng hữu.

 

- Đến đây đi.

 

Tân Phong ngẩng đầu lên, đồng thời thân mình khẽ nghiêng, đưa đầu về trước, vươn tay ra mời, giống như để cho Lâm Phàm thuận tay thêm một chút.

 

Trong lòng Lâm Phàm lúc này đang cười lạnh liên tục, nhìn Cửu Ngũ Đại HồngChuyên trong tay mình. Thần khí bậc này, rốt cuộc đã có đất dụng võ rồi.

 

- Tốt… Yên tâm đi, sẽ không bị thương đâu.

 

Lâm Phàm nói.

 

Tân Phong cúi đầu, khóe miệng hơi cười cười, tất nhiên là sẽ không cóthương thế gì rồi. Chính mình đường đường là đệ tử thiên kiêu của CửuTiêu Tông, sao có chuyện ngay cả viên gạch bình thường cũng không chịunổi chứ?

 

Bằng hữu, ngươi yên tâm đi, lòng của ngươi, ta giờ đã hiểu rõ hết rồi.

 

Giờ khắc này, tay phải Lâm Phàm hơi hơi di động, giống như không có tí khí lực nào.

 

Các đệ tử xung quanh nhìn một màn trước mắt, cũng thấy nghi ngờ, đây là có chuyện gì?

 

Nhưng mà một giây sau, mọi người tức khắc minh bạch rồi.

 

"Bốp!"

 

Đập nhẹ một cái.

 

Lâm Phàm xoay người, nhìn cũng chẳng buồn nhìn thêm, thu viên gạch về túi chứa đồ.

 

- Quá thất vọng, không chịu nổi cả một kích…

 

Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, tùy tiện duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào trán Lâm Phong.

 

"Rầm…"

 

Chuyện khiến người ta không dám tin đã xảy ra. Thân hình Tân Phong vậy mà lập tức ngã trên mặt đất.

 

Giờ khắc này, bốn xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở tohai mắt, bọn họ cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra.

 

Lâm Phàm nhìn thái thượng trưởng lão Vô Nhai, khẽ gật đầu, sau đó đi về phía xa xa, chỉ lưu lại một câu nói văng vẳng:

 

- Đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng chỉ có thế mà thôi…

 

Bóng người không thấy đâu, nhưng giọng nói kia lại giống như sấm sét nổ tung trong đầu đệ tử của hai tông, thật lâu không thể tiêu tán.

 

Vô Nhai nhìn bóng lưng Lâm Phàm biến mất, sau đó lại nhìn Tân Phong ngã xuống đất vẫn chưa bò dậy mà ngây ngẩn cả người.

 

Tất cả chuyện này, lẽ nào đều là do chúng ta đã nghĩ quá nhiều?

 

Lâm Phàm đi thẳng không quay đầu, tới lúc xác định đã cách xa chỗ kia, hắnmới chậm lại, vẻ mặt đang nghiêm trang tức thì nở một nụ cười tiện tiện.

 

Nếu phải tự chấm điểm cho tình huống vừa rồi, Lâm Phàm muốn cho mình điểm tối đa.

 

Cao ngạo xuất tràng, nghiền áp thiên kiêu cùng trưởng lão của Cửu TiêuTông, kiếm chém lên thân vỡ nát, cuối cùng một gạch hiển uy… Tất cảchuyện này, Lâm Phàm nghĩ lại còn tự thấy phục mình.

 

Dùng một câu để hình dung, đó là quá khủng, khủng tới max level.

 

Thế nhưng khiến Lâm Phàm thắc mắc là tại sao giờ vẫn chưa thấy tiếng hoanhô vang từ đằng kia. Chẳng lẽ là bên đó vẫn đang chìm trong khiếp sợ hay sao?

 

Thôi bỏ qua. Lâm Phàm giờ đang rất vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo, trở về Vô Danh phong.

 

....

 

Giờ phút này, tại đám đông.

 

Vô Nhai có chút áy náy nhìn Lương Dịch Sơ, giống như là đang nói: thật ngại, làm cho các ngươi mất mặt.

 

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không cứu vãn được nữa.Cái bụng chín tháng của Lương Dịch Sơ rung lên, vẻ mặt ngơ ngác.

 

Đám đệ tử của Cửu Tiêu Tông giờ cũng đều ngậm miệng lại, không ai dám tin chuyện vừa xong.

 

Tân Phong sư huynh thua rồi? Còn là thua đến không thể chối cãi?

 

Giờ phút này, ánh mắt của đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn sang đệ tử Thánh Tông đã pha lẫn chút ngượng ngùng.

 

....

 

- Oaaaaaaa…

 

Đột nhiên, đệ tử Thánh Tông cùng hoan hô mãnh liệt.

 

Lâm sư thúc thật sự là quá lợi hại, lợi hại đến độ khiến họ không dám tin.

 

Thuật luyện đan của Lâm sư thúc đã để họ sùng bái, mà thực lực của Lâm sư thúc lại càng khiến họ bội phục sát đất.

 

Một viên gạch bình thường không thể bình thường hơn, đập nhẹ một cái đánhngất thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, đây cần tu vi bậc nào cơ chứ?

 

....

 

Một phút sau, Tân Phong cũng từ từ tỉnh lại, ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

 

Thế nhưng vừa thấy tình huống chung quanh, Tân Phong lập tức cảm giác có gì đó không đúng lắm. Hắn nhắm hai mắt, giống như đang nhớ lại cái gì đó,sau đó khuôn mặt biến thành phẫn nộ không thôi.

 

Hắn không ngờ mình lại thất bại, hơn nữa còn làm cho Cửu Tiêu Tông mất hết thể diện.

 

- Lão sư, con…

 

Giờ khắc này, Tân Phong cảm giác mình thẹn với tông môn, thẹn với ơn bồi dục của lão sư.

 

Trong lòng Lương Dịch Sơ cũng buồn bực vô cùng, nhìn lão hữu của mình mà trăm cảm xúc lẫn lộn. Lẽ nào ông trời không thể cho mình một lần khoe khoang được sao?

 

- Dịch Sơ huynh, các vị đệ tử thiên kiêu, bản tông đãsớm chuẩn bị xong yến tiệc tẩy trần cho khách phương xa tới, mời tất cảtheo ta.

 

Vô Nhai đánh tiếng để phá bầu không khí xấu hổ này.

 

- Vô Nhai huynh a, lợi hại, lợi hại…

 

Lương Dịch Sơ đứng ở trước mặt Vô Nhai, buồn bực nói.

 

- Dịch Sơ huynh, điều này cũng không thể hoàn toàn trách Thánh Tông chúng ta. Dù sao cũng là huynh khơi mào.

 

Vô Nhai nói.

 

Lương Dịch Sơ nhìn thoáng qua Vô Nhai, cuối cùng không lời nào để nói, trực tiếp xua tay, không lên tiếng nữa…

 

Lâm Phàm lúc này đã gần về tới Vô Danh phong, chợt nghe tiếng hò reo vangtrời từ phía sau thì nở một nụ cười. Tuy tiếng hoan hô này có chút muộn, nhưng lại rất đúng chỗ, xem như một cách công nhận công thần của tôngmôn đi.

 

....

 

- Sư phụ…

 

Thái Chỉ Kiều nắm theo cái túi bảo bối chứa đủ đồ đạc yêu thích, chạy tới bên người Lâm Phàm.

 

Lâm Phàm âu yếm xoa đầu tiểu đồ đệ của mình. Tiểu la lỵ này giờ đã khôngkhóc vì nhớ nhà nữa. Dù sao trẻ con chính là như vậy, không có đa sầu đa cảm như người lớn.

 

- Sư phụ, sủng vật của con được chưa ạ?

 

Thái Chỉ Kiều chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Phàm, hỏi.

 

- Được rồi, giờ lão sư trao cho con đây.

 

Tuyết Vương Sư con đã hấp thu xong giọt tinh huyết của tổ tiên, sau này cóthể phát triển tới cảnh giới gì thì phải xem tạo hóa của chính nó.

 

Lâm Phàm thả Tuyết Vương Sư con ra. Con thú nhỏ này giờ đã mở mắt, cọ cọ đầu vào tay Lâm Phàm, kêu lên khe khẽ.

 

Thú con vừa xuất hiện đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Chỉ Kiều.

 

- Sư phụ, con thú này thật đáng yêu, con muốn ôm nó.

 

Thái Chỉ Kiều kéo cánh tay của Lâm Phàm, làm nũng nói.

 

- Được được, lão sư truyền cho con phương pháp ngự thú, sau này có gì không hiểu cứ hỏi lão sư.

 

Lâm Phàm đặt tay lên đầu Chỉ Kiều, quán đỉnh công pháp cho cô bé.

 

Quán đỉnh xong, lại giảng giải thêm một lát, Lâm Phàm bỗng hỏi:

 

- Ơ, đại sư huynh của con đâu?

 

Thái Chỉ Kiều nhìn Lâm Phàm, gãi gãi đầu ngẫm nghĩ rồi chỉ:

 

- Hình như ở bên kia ạ…

 

Lâm Phàm nhìn theo hướng chỉ, trong lòng nghi hoặc: nơi đó không phải làvách núi sao? Qua bên đó làm gì, lẽ nào lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh?

 

Tiếp đó, Lâm Phàm cho Chỉ Kiều chạy đi chơi đùa cùng Tuyết Vương Sư con,mình thì đi về phía vách núi, muốn nhìn xem Trương Nhị Cẩu đang làm gì.

 

Vách núi của Vô Danh phong có phong cảnh rất đẹp, mây trắng mênh mông vô bờ, giống như tiên cảnh nhân gian.

 

Giờ phút này, nơi đây có hai bóng người đang đứng không nhúc nhích.

 

- Ngọc Lan, huynh rất thích muội.

 

Mặt Trương Nhị Cẩu đỏ bừng, ngập ngừng rồi nói lớn.

 

Giờ khắc này, Lâm Phàm đã dừng bước, đứng ở cách đó không xa, đồng thời giật mình không thôi.

 

Lâm Phàm không thể tin được rằng Trương Nhị Cẩu cũng có ngày dám đi thổ lộ với người khác.

 

Thật sự là làm cho người ta chấn kinh rồi.

 

Lúc này, giọng nữ cũng cất lên.

 

- Trương ca, huynh rất tốt, những việc làm của huynh muội sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi.

 

- Ngọc Lan, bây giờ chúng ta quen nhau cũng không muộn mà.

 

Trương Nhị Cẩu nghe được Ngọc Lan khích lệ mình thì rất hoan hỉ, cảm giác mình còn có chút hi vọng.

 

Còn Lâm Phàm đang đứng dưới trạng thái ẩn thân thì lại chỉ biết lắc đầu.

 

Nhị Cẩu, sao ngươi ngu thế, nghe đến vậy rồi còn không hiểu ý của người ta.

 

Theo Lâm Phàm, những lời này có thể lý giải như sau:

 

"Nhị Cẩu, muội thật sự là không muốn cùng một chỗ với huynh. Biết làm osinvới thú cưng còn không đủ đâu, tu vi của huynh thật sự quá thấp, đáng lẽ huynh nên sớm giác ngộ mới phải."

 

- Trương ca, muội phải về rồi, bằng không sẽ bị sư tỷ quở trách.

 

Ngọc Lan nhẹ giọng nói, sau đó cũng không để ý tới Trương Nhị Cẩu, cứ thế vô tình rời đi.

 

Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh.

 

Trương Nhị Cẩu yên lặng đứng ở bên vách núi, từ trong hai con mắt ti hí bỗng có hai giọt lệ rơi ra rồi bay theo gió.

 

Lâm Phàm nhìn thấy bóng lưng bi thương của Trương Nhị Cẩu, không khỏi có chút thương cảm.

 

Sư phụ như cha.

 

Đồ đệ của mình, sao lại để không nó mất sạch thể diện như vậy được.

 

Giờ khắc này, trong lòng Lâm Phàm lập tức vạch ra một kế hoạch mới.

 

Kế hoạch về "Con đường quật khởi của Trương Nhị Cẩu".
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau