Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 55: Chương 55
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 55: Chương 55

 
 

 

Lúc ngón tay sắp đụng tới vương miện, đôi mắt Tư Lăng đột nhiên khôiphục thanh minh, mạnh mẽ thu tay về, thân hình vội vàng thối lui.

 

Thời điểm hắn lùi lại, một bóng đen xẹt qua trước mặt, sau đó tinh thạch trên vương miện bị một móng vuốt cào cho một phát. Vương miện lập tứcvăng ra khỏi ngai vàng, ''cộp'' một tiếng rơi xuống sàn nhà sáng bóngđến có thể soi gương.

 

Tư Lăng kinh ngạc nhìn Trọng Thiên đứng ở bên cạnh vương miện, gào gàovới hắn. Lúc này Tiểu Yêu Liên cũng thò đầu nhỏ, chỉa lá sen ra ngoài,nó sợ hãi liếc nhìn chiếc vương miện này, lại tiếp tục sùng bái mà nóivới Tư Lăng: "Tư công tử, huynh không bị Huyễn Thạch mê hoặc, thực sự là quá tốt rồi. Chủ nhân nói viên tinh thạch màu đen này là Huyễn Thạch,nó là một loại tâm thạch ở Biển Vô Tận do hải yêu sinh trưởng ở mấy chục triệu mét bên dưới đáy biển thai nghén thành, có thể mê hoặc lòngngười, khiến tinh thần của người ta chết đi trong ảo tưởng của chínhmình cho đến khi biến mất hoàn toàn."

 

Nghe xong Tiểu Hồng giải thích, trong lòng Tư Lăng kinh hãi một trận.Nếu mình không khống chế được sự mê hoặc mà sờ vào nó, có lẽ sẽ lập tứcbị nó mê hoặc mà đội vương miện lên. Đến lúc đó cũng chỉ có thể tử vongtrong chính ảo tưởng của mình, chỉ còn sót lại một cái xác không hồn.

 

Đang vui mừng, lại thấy Trọng Thiên phun một ngụm yêu hỏa về phía vươngmiện. Sau đó trong cung điện yên tĩnh vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, giống như có thứ gì đó bị yêu hỏa nhốt lại thiêu đốt. Chẳng mấy chốc,âm thanh đó càng ngày càng nhỏ lại, mãi đến lúc mất hẳn.

 

Chờ lúc Trọng Thiên thu hồi yêu hỏa lại, vương miện này vẫn chẳng có gìthay đổi so với trước. Trọng Thiên hất một vuốt, ném nó về phía Tư Lăng, Tư Lăng cực kì đề phòng với nó, nào dám tiếp xúc với thứ đồ chơi này,liền nhanh nhẹn né qua. Thấy bộ dạng không tiền đồ của hắn, Trọng Thiêntrực tiếp cào cho một vuốt, tuy rằng không bị thương không chảy máu,nhưng cũng rất đau.

 

"Làm gì vậy?" Tư Lăng vuốt ngực bị đập đau, nén giận nói.

 

Trọng Thiên cao ngạo gừ gừ.

 

"Tư công tử, chủ nhân là nói nó đã xóa đi nguyên thần trên Huyễn Thạch,không còn thứ sai khiến nó quấy quá nữa, Huyễn Thạch này chỉ còn làHuyễn Thạch bình thường thôi. Giờ huynh chạm vào nó cũng không sao cả."Tiểu Hồng muội muội quan tâm giải thích.

 

Sau khi nghe xong, Tư Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra yêu hỏa vừa nãycủa Trọng Thiên là để thiêu chết Nguyên Thần bám trên Huyễn Thạch này,có vẻ lúc trước hắn bị mê hoặc cũng là do nguyên thần này giở trò quỷ.Mặc dù biết đã không còn nguy hiểm, nhưng Tư Lăng vẫn cẩn thận nhặt nólên, dùng một tầng hồn lực mỏng bao trùm lấy bàn tay tiếp xúc với vươngmiện. Sau khi phát hiện không có gì kỳ lạ, sau đó lại được Trọng Thiêngiải thích thì mới truyền linh lực vào khối Huyễn Thạch này.

 

Trong nháy mắt, đầu Tư Lăng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, sau đó cả khóe mắt đều là ý cười.

 

Nhặt được bảo vật rồi!

 

Huyễn Thạch này tuy rằng có thể mê hoặc lòng người, nhưng tương tự nócũng có loại bỏ tất cả những thứ ảo ảnh, có thể nói tất cả ảo ảnh trênthế gian này ở trước mặt nó đều không có gì đáng sợ. Bảo bối hiếm có như thế, có linh thạch cũng không mua được đâu. Mà chủ nhân của Huyễn Thạch này trước kia đã cưỡng ép đem nguyên thần bị xóa ý thức của một tu sĩnào đó bỏ vào trong Huyễn Thạch để làm hồn khí cho nó, làm Huyễn Thạchbiến thành vũ khí giết người đáng sợ. Hiện giờ không có nguyên thần điều khiển, Huyễn Thạch liền có thể tuân theo ý chí của người sử dụng nó.

 

Tư Lăng biến Huyễn Thạch và vương miện thành vật sưu tập của mình, đồngthời thu vào túi trữ vật. Sau này có gặp kẻ địch am hiểu sử dụng ảothuật cũng không phải sợ nữa rồi.

 

Vật đáng tiền, hiếm có nhất trong Đại điện này chính là chiếc vươngmiện, những thứ đồ khác so ra đều có chút thua kém. Bất quá lúc Tư Lăngsờ sờ chất liệu của ngai vàng, phát hiện vật liệu chế tác nó lại là loại mà mình gặp ở cái hành lang uốn khúc vô tận kia, hắn liền không chút do dự thu toàn bộ ngai vàng vào túi trữ vật.

 

Tư Lăng tựa như một tên keo kiệt hám tiền vơ vét hết đám pháp khí trangtrí khắp đại điện, sau đó mới hài lòng mang theo hai con yêu rời đi. Đối với hành vi tiết kiệm đến giọt cuối cùng này của Tư Lăng, Trọng Thiênvà Tiểu Yêu Liên đều không có ý kiến gì. Giờ bọn chúng là ăn của Tư Lăng uống của Tư Lăng, thứ Tư Lăng có trong tay cũng tương đương với thứ của chúng nó, vì lẽ đó chúng còn ước gì Tư Lăng mang hết toàn bộ đại điệnđi theo luôn.

 

Cửa lớn Cung điện bị đẩy ra, Tư Lăng đi ra ngoài, đầu tiên là nhìn thấymột cái hành lang thật dài. Hai bên hành lang là một cái ao xanh biếcsóng vỗ dập dờn, tiếp đó, trên ao xây dựng mấy cái cầu hình vòm dẫn tớicác cung điện trên nước. Trong ao mọc đầy hoa sen, nước ao trong suốtthấy tận đáy, thỉnh thoảng mấy con cá với đầy đủ sắc màu rực rỡ bơingang qua. Mọi thứ đều hết sức xa hoa hào nhoáng. Bất quá khi nghe đượcâm thanh, những con cá kia nhảy lên khỏi mặt nước ba mét, lộ ra một hàmrăng bạc sắc nhọn, hàm răng kia chiếm hai phần ba diện tích cơ thể,khiến người ta thật chẳng có cách gì coi nơi này là cung điện Đế vương ở Giới trần tục được.

 

Tư Lăng lại nhìn về phía cung điện mình vừa đi ra, phía trên cung điệncó một hoành phi nền vàng khung đen, bên trên viết ba chữ rồng bayphượng múa vô cùng cổ xưa, có vẻ là văn tự thời kỳ Thượng Cổ, khônggiống với văn tự hiện tại. Tư Lăng vừa nhìn liền cảm giác mình biếnthành mù chữ, hắn đọc không ra văn tự này.

 

Khả năng là biết được giờ hai mắt của Tư Lăng luống cuống, Trọng Thiênbày tỏ nó sẽ phiên dịch giúp cho, nó nói cho Tư Lăng biết ba chữ trên có ý là: ''Đế Vương Điện''.

 

Với việc Trọng Thiên có thể đọc hiểu chữ viết trên đó, Tư Lăng hết sứckinh ngạc, hỏi: "Sao ngươi lại biết? Tiểu Hồng muội muội cũng biết chứ?"

 

Tiểu Yêu Liên lắc đầu, non nớt

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau