Trang trước Trang sau
Ngộ Phật > Chương 60: Cẩu Huyết + Độc
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngộ Phật

Chương 60: Cẩu Huyết + Độc

 
 
Nghe dứt lời Úc cơ, mọi người lạikhông hẹn mà cùng cúi đầu, nín thinh. Chả phải do nàng ta vừa mở miệngđã đòi cưới hai gã chồng, rất nhiều ma tu không đặt nặng vấn đề này,đừng bảo hai, nếu Úc cơ muốn có nhiều hơn cũng chẳng làm điều, thái độmọi người như thế là vì không biết Ma chủ đang nghĩ gì.

 

Ma chủ vừa bất thình lình bác lại lời của Úc cơ, thế bây giờ gã sẽ cảntiếp ư? Tại sao Ma chủ lại đột nhiên ngăn trở, là bất mãn vì Úc cơ muốnkén rể chứ không thèm liên hôn với gã, hay do cảm thấy mất mặt vì tháiđộ chọn lựa tùy hứng của Úc cơ? Với cả nguyên nhân khiến Úc cơ khăngkhăng quyết định hẳn không xuất phát từ một tên phu tế bé mọn, có phảinàng đang thể hiện nỗi phật ý của mình với Ma chủ không? Đôi bên sẽ đánh nhau, dấy lên cuộc chiến ở Ma vực chứ?

 

Vô số ý nghĩ lướt vụt qua đầu đám ma tu, Hồng Lâu kính cẩn đứng kề Machủ sốt ruột hơn họ nhiều, mới nãy nàng đã âm ỉ cảm giác chẳng lành,thấy chuyện mình lo xảy ra thật, phiền muộn khó thành lời.

 

Nàng nghĩ khá nhiều, gã ma tướng làm loạn bị khống chế dưới đất kia chỉvô tình chạy đến đây thật ư? Trước đó tại sao Úc cơ lại chợt nổi hứngđem cả đại đội nhân mã tới bắt gã ma tướng quèn này? Chẳng lẽ gã matướng thừa dịp đại hội kén rể để ám sát Ma chủ này là do nàng ta sắpxếp, hòng đưa Ma chủ và những kẻ khác đến đây, mục đích là để đoạt lấyGiang Trừng?

 

Ai đó khác sẽ chẳng rầm rộ ồ ạt như thế chỉ vì một vài thứ bé mọn, nhưng Úc cơ thì có thể lắm.

 

Hồng Lâu rất rõ Úc cơ là kẻ như nào, nàng ta tùy hứng cố chấp, dùng mọicách để đạt được thứ mình thích, từ lúc nàng ta bảo ưng ý một kẻ trongcuộc tập kích ngoài thành, Hồng Lâu đã cảnh giác rồi. Úc cơ chưa từngnói điều vô tâm, làm việc vô nghĩa, nàng ta ắt phải có mục đích.

 

Nếu thích thôi thì còn đỡ, chỉ sợ nàng ta muốn dùng cả hai người họ vào việc gì đấy.

 

Một thoáng lặng im, đến lúc đa số ma tu bắt đầu cảm thấy hô hấp nhưnghẹn lại, Ma chủ mới bảo: "Đã quyết định thế thì tặng hai kẻ này cho Úc cơ, để chúng làm lô đỉnh hầu nàng, có điều chuyện kén rể chỉ như vậythì quá sơ sài, nếu Úc cơ không muốn, dời lại là được."

 

Úc cơ cười đáp: "Đa tạ Ma chủ." Rồi nàng phất tay, "Đưa hai kẻ này về Úc Lữ cung của ta."

 

Trong ma cung, nơi ở của Úc cơ là cung Úc Lữ, nhóm ma tu áo đen theo sát nàng ta hung tợn bước về phía hai người Giang Trừng, cứ như đang bắttội phạm.

 

May mà trong đống phụ kiện dùng để cải trang thành ma tu của Hồng Lâu có cả mặt nạ che được hơn nửa gương mặt, không thì chắc đã bị đám ma tutừng giao đấu với đại sư này nhận ra rồi. Nhưng hình như đây đâu phải là vấn đề cô cần quan tâm nhất bây giờ? Giang Trừng chưa từng ngờ đượcrằng mình và đại sư lại có ngày phải hầu cùng một vợ. Cuộc đời đúng làđầy rẫy những bất ngờ khôn lường.

 

Thấy hai người ngoan ngoãn để mặc chúng dắt theo sau, Úc cơ nhếch cánhmôi thắm đỏ, trước khi đi đã hỏi Hồng Lâu: "Hồng Lâu, ta đòi người chỗnàng, nàng không phật lòng chứ?"

 

Hồng Lâu cúi người điềm đạm trả lời: "Cũng chỉ là hai gã ma tướng bé mọn thôi, Úc cơ quá lo."

 

"Vậy thì tốt." Úc cơ bật cười, chào Ma chủ rồi đưa người rời khỏi.

 

Trước khi đi, thấy Hồng Lâu nháy mắt với mình, Giang Trừng đáp lại bằngánh mắt ra chiều cứ an tâm. Tuy không rõ Hồng Lâu đang ám chỉ điều gì,nhưng có vẻ ai nấy đều tỏ tường chiều sâu của cái chiêu nháy mắt này,với cả giờ cũng chả tiện hỏi, Giang Trừng bèn giả vờ mình hiểu để HồngLâu an tâm.

 

Thực ra cũng chẳng gay go là bao, chớp được thời cơ thì tẩu thôi, cònnếu chạy không thoát, chết tới sát bên rồi thì có sốt vó cách mấy cũngbằng thừa. Giang Trừng giữ chặt đại sư, xoay sang nhìn nửa gương mặtkhông che của anh. Vẻ mặt lạnh băng, mắt nhìn đám ma tu xung quanh cũngđong đầy cảm giác nguy hiểm đang ghìm lại chờ thời, đấy là ánh mắt sẽchẳng bao giờ xuất hiện khi anh nhìn cô.

 

Rồi, xem ra vấn đề lớn nhất mà cô cần phải giải quyết chính là làm saođể dỗ được một đại sư đang vùi mình giữa cả vòng vây ma tu đầy mùi nguyhiểm đây, Giang Trừng vẫn nhớ lần đầu xuất hiện, gã đại sư ngơ này đãlao vào công kích đám ma tu vừa đụng độ ngay, chẳng nói chẳng rằng.

 

Cô giữ chặt tay đại sư, chầm chậm xoa lấy cổ tay, lại lén bấm ngón tayanh. Những động tác nho nhỏ hiếm ai ngờ lại đong đầy ấm áp, Giang Trừngvốn chỉ muốn đại sư tém bớt độ nguy hiểm trên mặt và trong mắt, đỡ bịphát hiện, nhưng có vẻ đại sư lại lý giải mọi chuyện theo một cách nàođó khác, anh dừng khựng lại, đột ngột cúi đầu, dùng một tay giữ mặtGiang Trừng, gặm môi cô.

 

Vì đại sư xông ào đến nên hai chiếc mặt nạ chạm nhau, vang tiếng khekhẽ. Đoàn của Úc cơ đi lại cực êm, chỉ một tiếng động nhẹ này thôi đãkhiến cả bọn quay đầu nhìn, vừa khéo thấy cảnh đại sư đang cúi đầu miếtmôi Giang Trừng, thân mật tự nhiên, hoàn toàn chẳng màng đến tâm trạngcủa đám ma tu xung quanh.

 

Bỏ xừ rồi! Úc cơ thấy hai người dính xà nẹo rồi! Không rõ mặt mũi nhưng Giang Trừng thừa sức đoán được ý nghĩ trong lòng họ.

 

Ai nấy đều cho rằng Úc cơ sẽ nổi cơn tam bành, nào ngờ nàng ta khôngđiên tiết lên mà còn tựa vào kiệu mềm, ngón tay quẩn quanh lụa trắng,hứng thú ngó hai người, rồi ngước mắt liếc ma tu đang khiêng kiệu, "Dừng lại làm gì, mau về thôi, ta đã kìm không nổi cảm giác muốn thưởng thứchai bé con này rồi."

 

Đám ma tu hiểu rõ tính cách của Úc cơ tức thì nén lòng cúi đầu đi tiếp, tốc độ nhanh gấp mấy lần.

 

Họ được đưa đến một tẩm điện lộng lẫy, ma tu hầu trong điện lui cả rangoài, còn mỗi ba người là Úc cơ và bọn Giang Trừng đại sư.

 

Giang Trừng hơi cảm thấy chẳng lành, ả Úc cơ này gấp gáp dữ vậy? Vừa vềđến đã muốn "ấy", lại còn một lúc hai người? Cô tưởng mình còn thư thảđôi ngày để sửa soạn nọ kia, ngờ đâu Úc cơ lại khác với lẽ thường.

 

Úc cơ ngự trên ghế, tà váy dài buông lơi, nàng ta nhìn hai người đứngtrước mặt, bỗng lên tiếng: "Ta biết các ngươi là bọn đã cản chân tangoài thành Ma Chủ."

 

"Một người là Thanh Đăng đại sư - Thượng Vân phật tử tiếng tăm lẫy lừng, thất kính rồi." Úc cơ cười bảo, nhìn sang Giang Trừng, "Kẻ còn lại làGiang Trừng - đệ tử dãy Bạch Linh của Dung Trần sơn phái, danh môn đạiphái chính tông."

 

Giang Trừng: Vậy mà lại bị phát hiện rồi! Nhưng đã rơi vào tình huống này thì có lộ tẩy hay không cũng vậy.

 

Giang Trừng nhạy cảm nhận ra lúc nhìn mình, Úc cơ đã thoáng tối tăm hơn, và đương nhiên thái độ của nàng ta với đại sư cũng chẳng tốt đẹp gì, ma tu luôn bất hòa với phật tu, không phải ma tu nào cũng như Hồng Lâu,nỗi bài xích và kiêng kỵ mà Úc cơ dành cho đại sư mới đúng với lẽthường.

 

Nhưng tại sao Giang Trừng lại có cảm giác rằng Úc cơ ghét mình hơn cảđại sư nhỉ? Cô có nét nào đáng ghét à? Trước đó không nhận ra, giờ chỉcòn ba người, Úc cơ mới tỏ rõ vẻ không ưa cô.

 

Điều khiến Giang Trừng khó hiểu là, Úc cơ đã ghét như vậy sao lại còngiấu thân phận rồi đưa họ về đây? Nếu nàng ta vạch trần họ trước mặt Machủ và đám ma tu ban nãy, có khi giờ hai người đã ra bã rồi. Chẳngnhẽ... Úc cơ ghét họ đến độ phải tự tay giày vò mới được?

 

Thấy ánh mắt đầy những ngờ vực của Giang Trừng, Úc cơ cười càng ác ýhơn, "Xem ra mi đã đoán được rồi, để bọn mi chết đơn giản thế kia thìchả thú gì, ta muốn bọn mi đau khổ hơn cả chết cơ."

 

Nàng ta chống bàn tay với các ngón được sơn đỏ tươi bên bờ môi mọng cùng sắc thắm, "Nói thêm để mi biết mình bị ai liên lụy đến nhé, nhớ lấy,tất cả những thứ mà mi phải chịu sau đây, đều là ‘quà’ của sư huynh miđấy.”

 

Giang Trừng: "Bạch Linh đại sư huynh?!"

 

Nghe Giang Trừng thốt lên như thế, Úc cơ mới sực nhớ ra, "Suýt tý lại quên, không phải sư huynh, mi hẳn đã gọi hắn là sư tỷ."

 

Nhị sư tỷ Yến Phù Tô và tam sư tỷ Trịnh Dao, là ai? Giang Trừng tự dưnglại nhớ đến vụ bị nam tu rắn mối truyền tống đến mật thất hồi ở đồngbăng, gã đã bảo truyền tống trận chỉ có tác dụng với nữ tu thôi. Ướm với lời Úc cơ vừa nói, Giang Trừng như vừa ngộ ra chuyện gì đó khá khủngkhiếp.

 

Úc cơ ha hả cười lạnh, "Khà, hắn núp ở Dung Trần sơn phái luyện cái mớđan dược rách ấy, mấy đòn vặt vãnh thỉnh thoảng giáng tặng lúc hắn rangoài chẳng đủ sức răn đe, lần này sư muội nhà hắn đã tự dâng mình đếncửa, thì đứng trách ta giận cá chém thớt nhé."

 

Luyện đan? Quả nhiên là nhị sư tỷ. Ngó thấy Úc cơ bẻ gãy cả móng mình,Giang Trừng càng... tò mò hơn. Rốt cuộc thì nhị sư tỷ, hay còn gọi lànhị sư huynh nhà cô đã làm gì vậy?

 

Cơ mà sư môn Dung Trần sơn phái nhà cô ổn thiệt hả? Ngó Hồng Lâu lạinhòm Úc cơ, Dung Trần sơn phái nhà cô có thật là chính phái không vậy?Chuộng cái mốt yêu nhau lắm cắn nhau đau à?

 

Giang Trừng vẫn đang chìm trong dư chấn vụ nhị sư tỷ té ra là nhị sưhuynh, bỗng lại bị đại sư mãi lặng thinh bên cạnh kéo ra sau lưng, vàtrong tay anh là một con sâu màu đỏ nhỏ cỡ móng tay. Con sâu nọ vùng vẫy muốn chui vào người đại sư, lại bị anh bóp ra tro bằng hai ngón.

 

Úc cơ vỗ tay, chẳng quan tâm đến chuyện thứ mình vừa phi ra đã chết,"Tiếc thật đấy, Thượng Vân phật tử quả danh bất hư truyền, ma trùng bémọn không làm gì nổi mi, nhưng chả sao, dù gì ta cũng đã đạt được mụcđích, đại sư thanh tâm quả dục có thể cầm cự, nhưng đại sư đoán thử xem, Giang Trừng chịu thấu không?"

 

Đại sư ngoái lại nhìn Giang Trừng, Giang Trừng rùng mình, lập tức cảnhgiác tứ bề, cơ mà mãi vẫn chẳng cảm nhận được gì. Trái lại, đại sư bỗngđưa tay sờ gáy cô, Giang Trừng chợt thấy nhoi nhói. Trên gáy cô là mộtnốt đỏ nhỏ, hẳn là do Úc cơ gây nên, nhưng Giang Trừng không biết được ả đã ra tay lúc nào.

 

"Ta chuẩn bị xong lâu rồi, giờ đã muộn, nhị vị cứ thỏa thuê hưởng thụnhé." Úc cơ cười cười, đứng dậy phất tay biến mất, chỉ để lại một câu:"Đấy là dục độc, phải giao hợp với kẻ mình yêu mới giải nổi, không trừtrong vòng ba ngày thì, khà ~ sẽ chết đau chết đớn đấy ~"

 

Như cô đoán, họ đã bị nhốt ở đây, cũng chẳng ngoài dự liệu, Giang Trừngbắt đầu cảm thấy toàn thân nóng sốt, làn sóng kích thích xuất phát từđáy lòng buộc cô phải nhìn sang đại sư.

 

Cô ép mình xoay đi, khẽ buông một chữ: "Đệt!"

 

Cái đám phản diện này đúng là! Bước ra đánh một trận hẳn hoi xem nào,đường đường chính chính mà đánh ấy! Bét lắm thì đánh lén cũng được, chứsểnh ra lại chơi thuốc là ra làm sao! Đang tính "trợ công" à...

 

Thực ra Giang Trừng biết chúng nghĩ gì trong đầu, chắc chúng cho rằngkiểu nhân vật bất khuất uy vũ như đại sư sẽ cảm thấy phá giới còn đaukhổ hơn cả chết, cô thì rõ ràng rất bận lòng về đại sư, sau khi "ấy" anh sẽ vướng mắc xoắn xuýt không ngừng, cũng sẽ đau khổ hơn cả chết.

 

Giang Trừng đỡ trán hậm hực lắm thay, nếu không yêu đại sư, có lẽ cô đãchẳng thấy nặng nề như này, nhưng giờ cô đã yêu anh, không thể nào ratay nổi, vì cô biết đại sư sẽ không bằng lòng. Đại sư không yêu cô, màdẫu có yêu cũng sẽ không muốn làm chuyện ấy.

 

Nhưng sao cô cứ gặp mấy vụ cẩu huyết này hoài vậy?

 

Giang Trừng tát mạnh vào mặt mình, quyết định tránh xa đại sư ra, nhưngtrước đó cô phải dỗ êm hoặc trói anh lại đã. Tại đại sư giờ đâu phảiThanh Đăng đại sư bình thản kia! Dựa theo các biểu hiện thường thấy củađại sư ngơ, có lẽ chỉ một thoáng nữa cô và anh sẽ quấn lấy nhau mấtthôi, chưa chắc ai mới là người chủ động, lúc đó thì chuyện đã rồi.

 

Đại sư chợt lảo đảo, Giang Trừng hoảng hồn, vội vã đưa tay đỡ anh, lòngnghĩ, chẳng nhẽ đại sư cũng dính đòn rồi? Nhưng sau đó cô biết ngaykhông phải vậy, vì đại sư đã đưa mắt nhìn cô, bình thản hiền hòa.

 

Trước đó Thanh Đăng bảo phải nửa tháng nữa mới quay về, thế mà lại tỉnh ngay lúc này, chẳng rõ tại sao.

 

Giang Trừng lúng túng bật thốt: "Đại sư." Chợt thấy môi anh ứa máu.

 

"Đại sư, anh!" Giang Trừng thét lên.

 

Thanh Đăng đại sư đưa tay áo lên lau, lắc đầu đáp: "Không sao."

 

Tuy có thể sẽ phải mất mặt trước Thanh Đăng, nhưng Giang Trừng vẫn thởphào một hơi, chí ít thì khi đại sư bản chính ở ngay đây, bọn họ sẽchẳng làm những chuyện không nên.

 

Giang Trừng yên tâm quá sớm.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau