Trang trước Trang sau
Ngộ Phật > Chương 61: Lòng Bừng Nở Hoa
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngộ Phật

Chương 61: Lòng Bừng Nở Hoa

 
 
Giang Trừng rụt người vào giường, cắn chặt góc chăn, cảm thấy cả cơ thể mình như sắp bốc cháy, kích động đếnnỗi cực kỳ muốn cởi trụi những lớp áo khiến người ta tức ngực váng đầunày.

 

Nhưng vị đại sư ngồi bên mép giường gần ngay sau lưng lại khiến GiangTrừng phải dốc hết sức giữ tỉnh táo. Không thể quá mất thể diện trướcanh, không thể làm khó anh, không thể lặp lại chuyện như khi ấy.

 

Trong ba tháng tá túc tại chùa Thượng Vân, Giang Trừng từng nghe nhóchòa thượng Thù Vọng kể Thanh Đăng đại sư đã phải chịu phạt vì phá giới.Hình phạt cụ thể là gì, cả Thù Vọng lẫn đại sư đều không đề cập đến, cứbình thường như không, nhưng chắc chắn không đơn giản. Trông thì thờ ơ,thực ra trong lòng Giang Trừng lại rất khó chịu, chuyện đã xảy ra giữahọ, đại sư không hề có lỗi, nếu rạch ròi ra thì kẻ chủ động "ấy" ngườita như cô mới phải chịu nhiều trách nhiệm hơn.

 

Đã xảy ra một lần, cô không muốn lại có thêm lần thứ hai.

 

"Giang Trừng." Thanh Đăng đại sư gọi.

 

Giang Trừng đè nén cơn kích động khó chịu, đầu óc đã hơi quay cuồng, một lúc sau mới nhận ra đại sư đang gọi mình, cô buông góc chăn, ờ mộttiếng mông lung.

 

Lúc cảm thấy có một bàn tay đặt lên má mình, Giang Trừng rùng mình, chôn ngay mặt vào chăn, thốt giọng nặng nề, "Đại sư, đừng chạm vào em, em sẽ không kìm nổi làm vài chuyện..."

 

"Ối đệt!" Chưa nói xong Giang Trừng đã giật bắn cả người dậy, sau đó ngã phịch trở về, vì giường quá trơn. Cả cái giường, bao gồm cả màn và chăn êm đã đóng thành băng, trong suốt long lanh. Trong thoáng chốc, chuyệnlạ xảy ra khiến Giang Trừng kinh ngạc đến độ quên mình đang bị chuốcthuốc.

 

"Ôi... Ơ..." Giang Trừng ngồi vùi giữa đụn băng lạnh lẽo, khóe môi rúm ró. Đại sư đưa tay xoa đầu cô, mạt băng rơi loạt xoạt.

 

" Đại sư, cách giảm nhiệt này của anh đúng là khác thường." Giang Trừng hụt hơi thốt lên.

 

"Chỉ có thể tạm thời khiến em dễ chịu hơn." Thanh Đăng đại sư đáp.

 

"Vâng, em cảm nhận được rồi." Giang Trừng ngã phịch xuống, nằm dang taydang chân trên giường băng, váng vất bảo: "Đại sư nhắc em làm gì, giờ em lại bắt đầu thấy nóng rồi."

 

Sau thoáng tỉnh táo ngắn ngủi, cơn phản phệ nghiêm trọng hơn gần nhưchiếm lấy tất cả các giác quan của Giang Trừng. Cô thấy lửa đang bùngcháy trong cơ thể, bên ngoài lại được vây bọc bởi băng tuyết, GiangTrừng như bị kẹp giữa băng và lửa, vừa liên tục đổ mồ hôi, vừa rúm rórun rẩy, đớn đau khôn cùng.

 

Thanh Đăng đại sư ngồi cạnh đấy, nhìn từng giọt mồ hôi to cỡ hạt đậuxuất hiện trên trán, thấm ướt quần áo cô rồi lại kết thành sương, dánvào da thịt bởi băng tuyết vây quanh, như một người băng trong suốt.

 

Giang Trừng khó chịu lắm, trước giờ chưa từng khó chịu như vậy, nhữngnăm ở hắc thất, dẫu mỗi ngày phải chết vài lần nhưng cũng chỉ phải chịunỗi mệt mỏi tinh thần và tê da nhức thịt, còn bây giờ, cơn kích thíchkhông chỉ đến từ thân thể, mà còn xuất phát từ chính trái tim cô. Thoảng qua, cô như nghe thấy giọng nói thầm kín vang lên từ đáy lòng mình: Giờ đại sư đang ở bên mày, chỉ cần mày ra tay, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc.

 

Đúng thế, đại sư tốt bụng như vậy, chỉ cần cô mở miệng, đại sư ắt sẽ bằng lòng quyên mình.

 

Giọng nói ấy lại vang lên: Mày thích anh ấy mà, phải không? Bỏ qua dịpnày, hai người có thể sẽ chẳng còn cơ hội thân mật với nhau nữa. Mới lại đây đâu phải lần đầu tiên, trước đó được, thì giờ cũng vậy. Chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống cả, chỉ cần làm một lần, chỉ cần nói "Đại sư,giúp em", thì sẽ thoát ngay khỏi cơn dằn vặt đau khổ này.

 

Đúng thế, cô có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn, tội gì phải cố chấp như vậy.

 

Giang Trừng lặng im, bặm môi run rẩy nằm đấy bỗng rùng mình, tay lạicàng bấu sâu bấu mạnh vào mớ băng cứng. Cơn đau dội lại từ mười đầu ngón tay khiến Giang Trừng lấy lại được một chút lý trí, cũng khiến cô xấuhổ vô cùng, chỉ vì một thoáng dao dộng vừa rồi.

 

Cô có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn, nhưng tại sao đại sư lại phải hy sinh cho cô? Cô đã nợ đại sư quá nhiều, đâu thể nào lại khiến anh phải dẹpbỏ nguyên tắc, xuất cách phá giới nữa? Giang Trừng không thể làm vậy,yêu đại sư là chuyện riêng của cô, nhưng cô cũng không muốn phải kéo đại sư xuống bùn, dẫu chính mình có phải chết chìm.

 

Cô muốn mình có thể thoải mái bầu bạn, vui đùa nghịch ngợm, biếu thức ăn cho anh, lúc chia tay thỉnh thoảng lại nhung nhớ, khi gặp lại buôngtiếng gọi tên, nhẹ nhàng vui vẻ. Giang Trừng linh cảm rằng nếu lần nàycô và anh làm thật, có lẽ mối quan hệ cô gầy dựng nên trước đó sẽ lại bị xáo trộn.

 

Không, cô không muốn thế. Trên đời có những chuyện, thà chết cũng không thể thỏa hiệp.

 

Thanh Đăng đại sư lặng lẽ nhìn Giang Trừng, chợt vươn tay ôm lấy cô, rời chiếc giường băng kia, đặt lên nhuyễn tháp gần đấy.

 

Lúc tiếp xúc với nhuyễn tháp, Giang Trừng đã bắt đầu mơ màng, chỉ khưkhư nhớ kỹ không được để đại sư chạm vào, nhận ra rằng mình đang được ôm lấy, cô lại giãy giụa theo bản năng. Tưởng mình đã vùng vẫy rất kịchliệt, thực ra cô chỉ đang khua cánh tay một cách khó nhọc mà thôi.

 

Thanh Đăng đại sư ngồi trên tháp, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán cô, sau đó nhẹ nhàng nhấp môi đọc kinh.

 

Rời giường băng, Giang Trừng cảm thấy nóng sốt hơn hẳn, chừng như ngờrằng mình sẽ bị đốt thành tro liền thôi, ngay khi cô không chịu nổi nữa, muốn lăn xuống dưới, bên tai lại vang lên chất giọng quen thuộc thanhthuần.

 

Như dòng suối mát lành giữa núi, giọng nói ấy từ tốn rót vào lòng, ngang qua da thịt cháy đỏ, xua đi cơn nóng. Giang Trừng như một lữ khách hành tẩu nơi sa mạc, khát khô mệt mỏi đến cực cùng, sau rốt đã hớp được mộtngụm nước, cơ thể lâng lâng nhẹ nhõm.

 

Nhưng chỉ là thoáng qua, mảng cỏ dại vừa cháy rụi trong lòng cô lại mọclên um tùm ngay được, chập chờn đong đưa. Chưa thỏa mãn, muốn đạt đượcgì đó, cảm giác trống rỗng dần dần bào mòn lý trí, kinh khủng hơn cơnđau thể xác nhiều.

 

Giang Trừng run rẩy đưa tay đến bên môi cắn thật mạnh, phút chốc, máutươi trào ra, nhuộm đầy đôi môi đã trắng bệch vì lạnh của cô. Khi cơndao động trong lòng gần như lấn át cả nỗi đau xác thịt, Giang Trừng chỉcó thể chọn cách tự làm mình bị thương, để giữ lại tia phòng tuyến cuốicùng.

 

Sau khi nhận ra không còn tác dụng nữa, Thanh Đăng đại sư ngừng niệm kinh.

 

Anh vẫn lặng lẽ nhìn Giang Trừng cố gắng không nói gì không làm gì,trong đôi mắt bình thản đạm bạc ấy chừng như chẳng chứa đựng chi, lạichừng như thoáng chốc đã kinh qua vô số điều.

 

Cuối cùng, anh vươn tay, khẽ khàng kéo vạt áo của Giang Trừng.

 

Cảm giác với thế giới bên ngoài ngày càng mờ nhạt, Giang Trừng chỉ biếtnhẫn nhịn mãi, thế nên, khi cảm nhận được vật gì đó đang phủ lên khuônngực mát lạnh của mình, cô hoảng hốt mở bừng mắt.

 

Đại sư gần bên, cúi người cởi đồ cho cô, áo ngoài đã dứt, được đặt trên chiếc ghế cạnh đấy, anh đang cởi đến áo lót.

 

Anh không bối rối, cũng chẳng động lòng như Giang Trừng, anh vẫn chỉbình thản vậy thôi, đôi tay vững vàng khô ráo, thoang thoảng hương thông đắng, sự kề cận này bất giác lại khiến Giang Trừng khoan khoái lắmthay, làm cô muốn chủ động xán đến gần, để được thoải mái hơn nữa.

 

Nhưng Giang Trừng đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này, cô dằn tay đại sư lại, hổn hển buông hai chữ khẽ khàng, "... Đừng thế."

 

Đại sư chỉ vuốt trán Giang Trừng, sau lại nhẹ nhàng dời tay cô ra, tiếptục cởi áo. Khi da thịt trần trụi cả, Giang Trừng bật khóc, nước mắttuôn trào từ khóe mi đỏ hồng, hòa lẫn vào vệt mồ hôi khô cong bên má. Cô thì thào: "Anh không thể bớt tốt bụng được à? Anh không yêu em, tội gìphải ép mình làm việc này? Em không muốn anh như vậy... Ngừng lại..."

 

Thanh Đăng đại sư cúi đầu, chạm môi mình vào cánh môi cô, thoáng chốc đã tách ra.

 

"Đừng lo." Anh bảo.

 

Giang Trừng bỗng ngẩn ngơ, đã biết bao lần cô nghe đại sư nói thế.

 

Áo quần đã cởi, từng lọn tóc mướt mồ hôi quấn bện vai lưng, Giang Trừnglơ đãng nằm trên tháp, mặc bàn tay thanh thuần của đại sư vuốt ve cổmình, cơ thể với hơi thở an yên phủ lên, áo tăng trắng của đại sư che đi nơi thầm kín kề cận nhau của cả hai, đường nét thấp thoáng.

 

Lặng thinh mơ màng, Giang Trừng thấy mình bồng bềnh trên mây, thời giannhư kéo dài đến vô tận. Đại sư chạm nhẹ vào cánh môi vì tự cắn mà bậtmáu của cô, lại vén lọn tóc dính dớp bên má ra sau tai cô, hơi thở ấygần đến vấn vít chớp mũi hàng mi, khoảnh khắc này, hành động cử chỉ củaanh toát lên vẻ dịu dàng tựa nước.

 

Da thịt kề cận không chỉ thỏa mãn nhục thể mà còn bồi đắp tâm hồn, Giang Trừng chừng như nghe thấy tiếng thở than đáy lòng, vừa não nề, vừa hoan hỉ.

 

Giờ đây cô tha thiết kề cận, muốn gần anh thêm chút nữa, chút nữa thôi,muốn khắng khít bên nhau, muốn hòa làm một, không phân ta người.

 

Giang Trừng chợt siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, bật thốtthét lên, cả cơ thể vô thức cong tựa cánh cung. Thanh Đăng đại sư đỡ lấy bờ eo uốn cong quyến rũ của cô, vuốt ve xoa dịu dọc theo sống lưng ấy.Giang Trừng thả lỏng, rụt rè đưa tay vịn khẽ vai đại sư, chầm chậm vòngquanh cổ anh.

 

Thanh Đăng đại sư khựng lại thoáng giây, rũ mi đưa tay lau nước mắt Giang Trừng.

 

"Đừng khóc."

 

"Cũng tại... đám người đó hết, hở ra là lại... chuốc thuốc..." Giang Trừng nghẹn ngào, khẽ khàng thở dốc.

 

"Ừ, làm vậy không tốt tý nào." Thanh Đăng đại sư gật đầu hùa theo.

 

"A!" Giang Trừng bật thốt hoang hoải, rồi ngay lập tức nén giọng xoaynghiêng, vừa khéo trông thấy bàn tay của Thanh Đăng đại sư đang chốngbên cạnh, vẫn chuỗi hại bồ đề bất ly thân ấy. Giang Trừng như bị mêhoặc, cô rướn đến gần, áp mặt vào tay đại sư, quay đầu lại tìm ánh mắtanh.

 

Thanh Đăng đại sư nhấc tay che đi mắt Giang Trừng.

 

Nhiệt độ trong cơ thể giảm dần, kéo theo đó là tâm tình nóng bỏng rấtriêng, mãnh liệt đến nỗi lần nữa cướp đi lý trí của cô, chỉ để lại một ý nghĩ -- Muốn cùng anh hòa làm một.

 

Chẳng biết tự khi nào, Giang Trừng đã ngẩng đầu lên hôn khóe môi ThanhĐăng, sau rốt lại dán lên cánh môi anh, chậm rãi mân mê, bền bỉ thăm dò, đến tận khi đại sư buông lơi, cô mới thỏa mãn ngậm lấy bờ môi mỏng manh ấy, thân thiết cận kề.

 

Trong nỗi hoan hỉ dạt dào, Giang Trừng nhận thấy trán mình bị dí nhẹ, không đau, chỉ nhộn nhạo đến tận đáy lòng.

 

Năm ấy ở chùa Thượng Vân, khi cô làm chuyện xấu, đại sư cũng sẽ dí taylên trán, thẳng thừng rầy la, vừa khoan dung vừa nghiêm khắc như thế,nhưng cảm giác lúc ấy và bây giờ hơi khác nhau.

 

Lòng bừng nở hoa, rộ khắp khóe mắt bờ mi. Giang Trừng không biết nụ cười của mình ngây ngô thơ ngốc đến nhường nào.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau