Trang trước Trang sau
Liệp Giả Thiên Hạ > Q.3 - Chương 218: Anh Hùng Thành
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Liệp Giả Thiên Hạ

Q.3 - Chương 218: Anh Hùng Thành

 
 
Edit: Kang

 

Mặc dù đã qua giữa tháng 10, ánh mặt trời vẫnchói chang nhức mắt. Thời tiết còn chưa lạnh, cuối thu nắng gắt, ghimlên người đau như kiến cắn, cắn 1 cái là rát bỏng da.

 

Diệp Từngồi kế bên ghế lái, mở cửa sổ ra, cơn gió mang theo cái nóng gay gắtcuối thu phả vào mặt cô, mặc dù rất khô, nhưng chỉ phớt qua nên cũngkhông tính là quá nóng. Cô lẳng lặng nhìn những dãy nhà phía xa xa dầnlùi về sau, suy nghĩ mông lung.

 

"Lo lắng chuyện trong trò chơi?" Bạch Mạch khẽ liếc Diệp Từ, nhàn nhạt hỏi.

 

Diệp Từ cũng không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng coi như trả lời.

 

Cô quả thật có chút lo lắng.

 

Kiếp trước và kiếp này đã có quá nhiều cách biệt, dường như sự xuất hiện của cô đã đảo loạn mạch sống vốn có, bây giờ Vận Mệnh thực ra vẫn là VậnMệnh giống như trong ký ức của cô sao? Những quyết định cô đưa ra nhằmgiải quyết những vấn đề giống như kiếp trước liệu có tác dụng không?

 

Một đám nghi vấn lớn xoay quanh đầu Diệp Từ, khiến cho cô không thể nhặt từng cái ra để mà suy nghĩ cho rõ ràng.

 

"Lo lắng chuyện Thịnh Thế sao?"

 

Diệp Từ trầm ngâm một hồi, thật sự là lo lắng Thịnh Thế sao? Không hẳn, thật ra thì lo lắng Thịnh Thế chính là bởi vì cô lo lắng mình căn bản khôngcó biện pháp bảo vệ tốt những người xung quanh mình trong cơn lốc ThịnhThế .

 

Cô may mắn sống lại, biết rõ điều gì mới là trân quý nhất.Cô muốn bảo vệ, chẳng qua, cô cảm thấy có chút sợ hãi, khi đối mặt vớiáp lực, cô trở nên có chút lo được lo mất, sợ mình làm không tốt, sẽkhông thể có sơ hội lần nữa.

 

"Chưa hẳn." Diệp Từ thở dài, nhìnBạch Mạch lắc đầu, sau đó lẳng lặng nói: "Chẳng qua em lo sau khi ThịnhThế tới, em có thể bảo vệ ba mẹ giống như bây giờ hay không, còn có..."Cô nói tới đây lại trầm ngâm một hồi, nâng mắt nhìn Bạch Mạch, ánh mắttrở nên mềm mại: "Còn có anh và Phá Lãng, còn có, Thiên Thiên HướngThượng."

 

Bạch Mạch ngoảnh đầu nhìn Diệp Từ, lại quay lại nhìnphía trước. Môi của annh lặng lẽ cong lên, cũng không nói gì. Ánh mặttrời ôn nhu phủ lên đầu những ngón tay dài nhỏ của anh, hết sức đẹp mắt. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi nói: "Tiểu Từ, những người em muốn bảohộ, thật ra thì cũng muốn bảo vệ em. Bọn họ không chỉ cần em tới bảo vệ, bọn họ cũng sẽ bảo vệ em, yên tâm đi, Thịnh Thế bất quá chỉ là một công hội, có gây lên chút sóng gió cũng không thể đạt được mục đich."

 

Diệp Từ sững sốt, cô bình tĩnh nhìn Bạch Mạch, thật lâu sau cũng chưa thể hồi tỉnh.

 

Sau đó cô cười rộ lên, quả nhiên, cô vẫn bị để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

 

Trong Vận Mệnh đã náo đến lật trời. Thế nhưng không phải bởi vì hơn 1 triệugame thủ của Thịnh Thế tràn vào, mà mảnh bản đồ trống không bản updatethêm vào đã khiến cho toàn bộ game thủ hưng phấn không thôi. Trung bộĐại Lục cuối cùng khai mở, mặc dù lấy cấp bậc bây giờ của game thủ mà đi Trung đại lục thì hơi có chút quá sức, thế nhưng tới thành chủ Anh Hùng Thành đi dạo vài vòng thì có thể.

 

Từ các Đại Lục đi Anh HùngThành không phải là không thể, chỉ cần tới chỗ quản lý phi hành bên cạnh truyền tống thạch chi 1 khoản mua sủng vật phi hành là có thể qua đórồi. Dĩ nhiên, đây cũng phải con đường dẫn thẳng tới đích, có lẽ là GMvì để cho các game thủ có thể trực quan ngắm phong cảnh khắp các đạilục, cho nên muốn đến Anh Hùng Thành phải ngồi sủng vật phi hành, bayvòng quanh bản đồ 4 đại lục mới đến được Trung Đại Lục. Chuyện này vôhình chung đã làm hao phí rất nhiều thời gian, dĩ nhiên, cả kim tệ nữa.

 

Bất quá, đối với game thủ mà nói, có thể tới bản đồ mới đi dạo vài vòng,cho dù phải lãng phí nguyên 1 ngày bay trên không cũng không thành vấnđề. Cho nên, trước mặt quản lý phi hành đã sắp thành 1 hàng người dàikhông thấy cuối. Phàm những ai trên 30 cấp, trong túi cố trên 2 kim đềuxếp hàng tại đây, tâm nguyện đồng thời là đi du lịch Trung bộ Đại Lục.

 

Diệp Từ cũng không ngoại lệ, ở Quán Quân Thành, cô cưỡi Lão Tứ đứng vào độingũ thật dài, nhìn về phía trước, có ít nhất mấy ngàn người, may mà quản lý pphi hành cũng không phải tiếp từng người một mà là tiếp từng nhómmột, nói cách khác, mỗi một lần tiếp nhận sẽ là 50 game thủ, điều nàycũng khiến cho đội ngũ dài đằng đẵng miễn cưỡng có thể chấp nhận.

 

Diệp Từ thấy trước sau trong đội ngũ có không ít gương mặt quen thuộc, cóngười quan hệ tốt, có người quan hệ không tốt, trên mặt mỗi người đềumang tâm trạng hưng phấn, nhìn qua có vẻ rất hứng thú với Trung bộ đạilục. Mặc dù ở kiếp trước, Diệp Từ cũng đã quen thuộc đến mức không thểquen thuộc hơn với Trung bộ đại lục, nhưng bây giờ đi theo sau lưngnhững gảm thủ này, cô lại sinh ra mấy phần mong đợi.

 

Trong độingũ thỉnh thoảng truyền tới những âm thanh cãi cọ quen thuộc, làm chođội nguc dài ngoằng này trở nên hết sức nào nhiệt.

 

"Này, XXX, cậu đi Trung bộ Đại Lục a?"

 

"Đúng vậy đúng vậy XXX, cậu cũng muốn đi Trung bộ Đại Lục?"

 

"Đúng vậy, như vậy cùng đi."

 

"Được a, cùng đi a, đi cùng 1 đám bạn tốt biết bao."

 

Những đoạn đối thoại như vậy, thi thoảng sẽ phát ra từ trong đội ngũ, cũng là 1 loại phong cảnh không tồi.

 

Đi theo đội ngũ, Diệp Từ chỉ huy Lão Tứ từ từ tới gần quản lý phi hành,Lão Tứ rõ ràng không thích bị nhiều người avay quanh như vậy, trongmiệng thỉnh thoảng xì xì không vui, nếu không phải Diệp Từ an ủi kịpthời, phỏng đoán tên này đã bốc hỏa rồi.

 

"Vị lữ hành tôn kính, bạn muốn đi đâu?" Cuối cùng cũng tới lượt Diệp Từ, quản lý phii hành cười mị mị hỏi Diệp Từ.

 

"Tiên sinh, tooi muốn đi Anh Hùng Thành." Diệp Từ đáp lễ, sau đó nói ra nơi mình muốn đi.

 

" Được, chúc ngài lên đường may mắn!" Sau khi nhân viên quản lý phi hànhtrực tiếp khấu trừ 2 kim tệ trong túi của Diệp Từ, sẽ để cho Diệp Từ đitới bình đài phía sau mình cưỡi lên Sư Thứu*. Sư Thứu là sủng vật phihành tốt nhất trên 4 đại lục, bọn chúng trải qua thuần hóa đã vô cùng ôn hòa, hơn nữa sức chịu đựng lại hết sức bền bỉ, cho nên dùng làm công cụ giao thông phục vụ mục đích du lịch là quá hợp lý.

 

(Kang: Sư = sư tử, thứu = đại bàng. Nôm na là đầu sư tử mình đại bàng.)

 

Bất quá, sủng vật phi hành trên đại lục Majia cũng không chỉ có mình SưThứu, cũng có những loài phi hành khác như Dơi, chim lớn, đại bàng lớn;nhưng những loài này đều ở trong thành hoang, trước khi chưa hạ đượcthành hoang, công cụ phi hành duy nhất trên đại lục Majia chỉ có SưThứu.

 

"Tôi cảm thấy con Sư Thứu này có chút gầy, ngài nhìn tôi to như vậy, nếu cưỡi nó, nó nửa đường nhất định sẽ không chịu nổi, ngàiđổi cho tôi 1 con Sư Thứu to cơn hơn đi!" Diệp Từ mới vừa lên 3 bậcthang, bên cạnh nhân viên thuần hóa sủng vật, đã thấy 1 người vóc dángcao lớn, Dã Nhân Chiến Sĩ mặc 1 thân bản giáp nặng nề đang hò hét, màtrước mặt hắn lại là mmootj con Sư Thứu tương đối mỏng manh.

 

ỞVận Mệnh, dáng người tất cả sủng vật phi hành đều là ngẫu nhiên, đây vốn muốn cho game thủ không bị đụng hàng, thực ra thì sức mạnh và sức chịuđựng của nó chả liên quan gì đến hình dáng bên ngoài cả, bất quá, cáitên Dã Nhân kia cùng với con Sư Thứu của anh ta đúng là có chút khôngđược hài hòa cho lắm, cũng khó trách tên Dã Nhân này dù chết cũng khôngchịu cưỡi con Sư Thứu đó.

 

Nhân viên thuần hóa sủng vật phi hànhrõ ràng đã có chút không nhịn được rồi, 2 tay cô khoanh trước ngực, vừatiếp đãi game thủ phía sau, vừa híp mắt nhíu lông mày với Dã Nhân ChiếnSĩ này: "Cũng chỉ có một con, anh có định cưỡi hay không!"

 

"Tôi không cưỡi! Nếu cô không đổi cho tôi con khác thì cô phải trả lại tiền cho tôi!"

 

Từ lúc hệ thống update tới nay, NPC nhân viên trong thành chủ đích thực IQ đều rất cao, không chỉ nói một số từ cố định của hệ thống, mà cũng ởtrong 1 pphamj vi cố định mà làm ra phản ứng cho phép, cho nên, từ lúcbắt đầu update tới nay, mâu thuẫn giữa NPC và game thủ cũng không cònquá mới mẻ nữa. Mà bây giờ, tên Dã Nhân Chiến Sĩ này và NPC nhân viênthuần hóa sủng vật đang căng thẳng.

 

"Hoặc là anh cưỡi con này,hoặc là cút đi, làm gì có chuyện trả lại tiền, đi đi đi, đừng có đứng ởđây, ảnh hưởng người phía sau." Bây giờ mỗi một chủ thành ở mỗi một Đạilục chỉ có nhân viên quản lý phi hành, cho nên có thể nói, trên căn bảnbọn họ lũng đoạn toàn bộ hệ thống phi hành, khó tránh khỏi việc chèn épkhách hàng, một khi game thủ và bọn họ nảy sinh mâu thuẫn xảy ra vấn đềthì kẻ chịu thua thiệt cũng chỉ có game thủ.

 

Dã Nhân Chiến Sĩ bịnhân viên thuần hóa sủng vật phi hành thóa mạ một trận, giận đến mặt đỏbừng bừng, bất quá trò chơi này không thể khiếu nại GM, cũng chỉ có thểđứng 1 bên thở phì phò.

 

"Muốn đi Anh Hùng Thành sao?" Diệp Từ đãsớm thu hồi Lão Tứ, một mình đứng trước mặt nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành. Thật sự mmaf nói, nếu không chọc giận những NPC này thì tháiđộ của bọn họ với game thủ cũng không tồi, giống như nhân viên trước mặt cô, đối đãi tuyệt đối tốt gấp mấy lần nhân viên vừa rồi, giống như gióxuân vừa tới, ngàn vạn gốc lê hoa nở

 

"Đúng vậy." Diệp Từ gật đầu một cái.

 

Nhân viên thuần hóa sủng vật phii hành nhẹ mỉm cười vỗ vỗ tay, một con SưThứu cao lớn xuất hiện trước mặt Diệp Từ, da lông nó bóng loáng, một đôi cánh lớn xòe ra roongj chừng 4m, hết sức xinh đẹp. Ở trên lưng của nócó một cái ghế ngồi, trên ghết lót đệm lông chim mềm mại, nhìn tương đối thoải mái.

 

"Chúc ngài lên đường may mắn." Diệp Từ gật đầu, đangchuẩn bị leo lên lưng Sư Thứu, cánh tay lại bị kéo lại, mặc dù cô đãtheo bản năng né tránh rồi, bất quá người kia đọng tác nhanh hơn, chớpnhoáng chộp lấy cánh tay tô. Điều này làm cho Diệp Từ lặng lẽ có chútngạc nhiên, mặc dù kỹ năng chớp nhoáng này không phải mỗi lần đều thànhcông, nhưng cũng khoong phải dễ dàng bị người ta bắt lấy như vậy. Côquay đầu nhìn lại, người tóm lấy cô không phải ai khác, chính là Dã Nhân Chiến Sĩ mới vừa gây gổ với nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành.

 

Vào giờ phút này, hắn đang cười mị mị nhìn Diệp Từ, trên khuôn mặt đen thui có vài phần thật thà. Hắn nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra 1hàm răng trắng noãn, hướng về phía Diệp Từ nói: "Tinh Linh, giúp một chút, hai chúngta đổi thú cưới cho nhau có được hay không?" Diệp Từ nhướng mày nhìn DãNhân Chiến Sĩ này, trong lòng có chút buồn cười, người này thật đúng làđể ý tiểu tiết a, không phải là một đống số liệu phi hành sao, còn phảitích cực đến mức độ này.

 

Dã Nhân Chiến Sĩ thấy Diệp Từ không nóigì, lại rất thấu tình đạt lý nói: "Bạn nhìn một chút, dáng người tôi cao lớn như vậy, NPC này lại cho tôi cưỡi con Sư Thứu nhỏ thế kia, mà bạnbé loắt choắt như vậy lại ch bạn cưỡi con Sư Thhuuws to lớn thế này cóphải không được thích hợp cho lăm không?"

 

"Có cái gì không thích hợp?"

 

"Đi Trung bộ đại lục rất mất thời gian a, tooi cưỡi con Sưu Thứu nhỏ nhưvậy, nửa đường nó bị mệt rồi chết thì làm thế nào? Còn bắt ta đèn tiền,như vậy rất bất công có phải hay không?"

 

"Ngoại hình sủng vật phi hành là ngẫu nhiên, nhưng thuộc tính lại giống nhau, nói cách khác, con Sư Thứu nhỏ của anh và con Sư Thứu to của tôi so về sức mạnh và sức bền thì đều như nhau, sẽ không xuất hiện tình huống vô lý như nửa đường bịmệt chết như vậy đâu, anh nghĩ quá nhiều rồi." Diệp Từ nhếch mép, cảmthấy cái này Dã Nhân thật là vì rồi đổi một con vật để cưỡi, nghĩ rađược lý do thật có thể nói là kém mạnh nhân ý. Những thứ này đông Tâyquan Phương đều đã công bố rồi, chỉ cần cẩn thận xem qua đổi mới nhật ký đích game thủ nhất định không phải không biết những thứ này.

 

Mình thật vất vả mới nghĩ ra được cái lý do liền Tinh Linh nữ Thợ Săn trướcmặt không chút khách khí đâm trúng, khiến cho Dã Nhân Chiến Sĩ có chútlúng túng, hắn đưa tay gãi gãi đầu, mắt thấy Diệp Từ muốn đi lại ngăn cô lại, nói thật nhỏ: "Ai nha, mọi người đều là game thủ cùng một cái ĐạiLục, hỗ trợ một chút, bạn nhìn tôi cưỡi con Sư Thứu nhỏ như vậy có phảilà quá khó coi rồi không, chẳng phong cách tí nào, muốn cua MM cũng khókhăn, bạn xem như cuuuws 1 mạng người."

 

Lý do này nghe có vẻtương đối chính đáng. Bất quá, Diệp Từ vẫn không hiểu được tấm lòng vôhạn hướng tới tình yêu của thanh niên này , cũng không có cách nào hiểunổi thẩm mĩ của game thủ nữ, trong mắt cô, đẹp hay không đẹp không quantrọng, quan trọng chính là thuộc tính có tốt hay không, những thứ khácthì thế nào cũng được.

 

"Được rồi, van cầu bạn, tôi ở nơi này chờrồi nửa ngày rồi, cũng chỉ có bạn rút được Sư Thứu lớn nhất, cho nên đổi với tôi đi, bạn xem nếu tôi cưỡi Sư Thứu của bạn thì pông cách biếtbao, nhất định sẽ có rất nhiều MM hâm mộ tôi, vóc dáng bạn nhỏ như vậy,cưỡi con này của tôi vừa đẹp, thon nhỏ xinh xắn, sẽ khiến cho phái namsinh ra dục vọng muốn bảo vệ..."

 

Diệp Từ thấy cái tên Dã NhânChiến Sĩ này càng nói càng quá đà rồi, lập tức ngắt lời hắn, quay đầunhìn về phía nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành: "Có thể trao đổi vật cưỡi sao?"

 

"Chỉ cần các bạn không có ý kiến, ta không có vấnđề." Bởi vì Dã Nhân Chiến Sĩ đứng ở đây quá lâu rồi, khiến cho nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành này hết sức ghét bỏ, cho nên chỉ cần tênnày mau mau biến đi cho khuất mắt mình, đối với nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành mà nói, như thế nào cũng được.

 

" Được, con này choanh cưỡi." Diệp Từ quả thực cũng không muốn dây dưa với tên Dã NhânChiến Sĩ này, dù sao thì cũng là bề ngoài khác nhau, cũng chẳng có gìchênh lệch, chỉ cần thoát khỏi tên này, như thế nào cũng được. Diệp Từđem dây cương trong tay ném cho Dã Nhân Chiến Sĩ, nhanh chóng đi về phía con Sư Thứu nhỏ kia.

 

Con Sư Thứu nhỏ kia, mặc dù dáng người hơinhỏ nhắn 1 chút, thế nhưng lại hết sức xinh đẹp, trên đầu có nhúm lôngvũ màu trắng, trên người da lông màu vàng trơn bóng mượt mà, nhìn quacũng biết đồ tốt, chỉ tiếc những sủng vật phi hành này đều thuộc về HệThống, các game thủ muốn có một con cũng chẳng phải dễ dàng.

 

Diệp Từ tung người nhảy lên lưng con Sư Thứu nhỏ, hai tay giật dây cương,hai chân kẹp nhẹ bụng Sư Thứu, con Sư Thứu nhỏ lấy một loại tư thế cựckỳ ưu mỹ bay lên, bay vài vòng trên đầu đám game thủ sau đó vọt vàokhông trung.

 

Mặc dù quãng đường phi hành của sủng vật là cố định, nhưng là thời điểm cất cánh và hạ cánh vẫn phải dựa vào ký thuật củagame thủ, bằng không rất dễ bị rớt xuống khỏi sủng vật phi hành. Dĩnhiên, nguy hiểm này chỉ tồn tại lúc cất cánh và hạ cánh khi mà đã cáchmặt đất không quá xa, còn những lúc khác thì không cần lo lắng, Hệ Thống đều có biện pháp bảo vệ các game thủ, loại sủng vật phi hành Hệ Thốngcung cấp này là không cho phép game thủ nhảy xuống. Thiết kế như vậy sẽkhiến cho những người chơi mới tiếp xúc với phi hành sẽ luống cuống khicất cánh và hạ cánh, trở thành chút lạc thú méo mó của các game thủ khithấy kẻ khác gặp nạn.

 

Nhưng Diệp Từ lại bất đồng, cô đã không còn làm trò cười cho thiên hạ từ kiếp trước rồi, kiếp này, đối với sủng vật phi hành cô vốn đã quen tay, vừa lên slưng Sư Thứu, thân thể cô cũng đã phản ứng nhạy bén, khiến đám game thủ kinh ngạc hâm mộ, tiêu sái baythẳng lên trời xanh.

 

"Oa oa oa, động tác vừa rồi của bạn thậtsoái a! Tinh Linh, dạy tôi một chút đi!" Diệp Từ cvừa cưỡi Sư Thứu baylên vững vàng, cô liền nghe thấy sau lưng có tiếng hô hào ồn ào.

 

Thanh âm này sao lại nghe quen muốn chết thế này?

 

Diệp Từ ngoảnh về sau nhìn, lập tức thấy được tên Dã Nhân Chiến Sĩ ban nãyđang mặt mày nở hoa cười rộ sau lưng mình, dưới người hắn lad con SưThứu ban nãy. Hắn bây giờ tỏ ra rất đắc ý, hết sức cao hứng.

 

Dựatrên nguyên tắc đối nhân xử thế của Diệp Từ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mới vừa rồi đã mất rất nhiều thời gian đổi thú cưỡi cho tên Dã Nhân Chiến Sĩ này, bây giờ nếu lại tiếp tục phải nghe hắn lảmnhảm vậy thì thật thảm.

 

Vì vậy, Diệp Từ rất bình tĩnh quay đầu đi, coi như không nghe thấy những lời vừa rồi của Dã Nhân Chiến Sĩ.

 

Bất quá, cái gã Dã Nhân Chiến Sĩ này hiển nhiên không phải loại người biết lúng túng khi bị người khác cự tuyệt.

 

Dù cho Diệp Từ biểu hiện rất lạnh lùng và khinh thường, hắn vẫn có thểtiếp tục tự mình nói không ngừng."Vừa rồi tôi đã quan sát kỹ thao táccủa bạn, có phải là do bạn điều khiển dây cương không! Lượn vòng đẹp như vậy có phải cứ cầm chắc dây cương là được hay không?"

 

"Đúng rồi, Tinh Linh, lúc hạ cánh thì phải làm thế nào mới đẹp? Cũng giật dâycương sao? Hay là phải dùng cách khác! Bạn ngàn vạn lần phải dạy tôi,lúc hạ xuống nhất định có rất nhiều MM ở cạnh nhân viên quản lý phi hành đó, nếu bạn có thể đảm bảo lúc tôi hạ xuống tương đối tiêu sái hoànhtráng, tôi nhất định sẽ giành được rất nhiều cảm tình từ các MM!"

 

"Ai nha, Tinh Linh, bạn dạy cho tôi đi, tôi sẽ đưa cho bạn học phí, tôi tuyệt đối sẽ không hẹp hòi."

 

Dã Nhân Chiến Sĩ không ngừng lải nhải, Diệp Từ cũng không ngừng bày tỏrằng mình không thèm nghe, đem tất cả mấy lời lảm nhảm của hắn thành gió thoảng bên tai, ngay cả bản thân hắn ta cũng coi thành gió nốt.

 

Bất quá, Diệp Từ vẫn có chút bội phục tên Dã Nhân Chiến Sĩ này, mình đãbiểu hiện ra như thế mà hắn vẫn ở phía sau nói liên miên không ngừng.Thi thoảng còn đổi đề tài, thế nên tự mình 1 người nói tuyệt không thấynhàm chán.

 

"A a a bản đồ này là chỗ nào a, đẹp thật, sao đến bâygiờ tôi cũng chưa tới chứ, đây là bàn đổ cấp bao nhiêu a! giống như nhân gian tiên cảnh vậy, thật đẹp!"

 

"Nha nha, gió này quá lạnh rồi, lần sau phải mặc nhiều quần áo một chút.

 

"A! sao con Sư Thứu này lại bay thẳng lên vậy, liệu có té xuống không a! Liệu có té cuống không a!"

 

Bởi vì tốc độ phi hành của Sư Thứu và lộ trình là như nhau, bởi vì game thủ không thể đang phi hành lại nhảy khỏi lưng Sư Thứu, cho nên, Diệp Từchỉ có thể không ngừng bỏ qua tên Dã Nhân Chiến Sĩ suốt đường đi vẫn lảm nhảm không ngừng này. Hơn nữa tên này ói chuyện còn không sử dụng ngữđiệu bình thường, không ngừng rống lớn, mặc dù ở trong trò chơi hô torống lớn cũng không tạo thành tổn thương cho cổ họng, cũng sẽ không giảm giá trị thể lực, nhưng là rất phiền có được hay không? Đối với nhữngngười phải nghe thì rất phiền có được hay không! ! Bây giờ Diệp Từ cóchút hối hận rồi, mới vừa rồi nếu chờ tên Dã Nhân Chiến Sĩ 1-2’ mới baythì có phải hay rồi không, như vậy cũng không cần dọc theo đường đithống khổ như thế.

 

"Tinh Linh, Tinh Linh, bạn xem, bạn xem chúngta bây giờ bay thật là cao a! Oa oa oa, chúng ta bay vào trong mây nha!Chỉ cần đưa tay ra là bắt được mây nha, quá đã !"

 

"Tinh Linh, bạn nhìn phía dưới kìa, là biển à? Hay là cái gì? Cảm giác thật thần kỳ a,bốn phía đều là lấp lánh sáng, nếu tôi đem 1 MM cùng bay thì tốt biếtmấy, địa phương này quá thích hợp để nói chuyện yêu đương rồi."

 

"Oa oa oa! Tinh Linh, bạn xem đằng trước là cái gì? Là Trung bộ Đại Lục sao? Kia chính là Trung bộ Đại Lục sao?"

 

Trải qua gần 3 giờ ma âm xuyên tai, Diệp Từ cuối cùng không nhịn được nữa,cô quay đầu quát tên Dã Nhân Chiến Sĩ đang không ngừng chít chít cạc cạc kia: "Anh im miệng!"

 

Dã Nhân Chiến Sĩ thoáng sửng sốt, hắn đã tự thoại 1 lúc lâu như vậy, thế nhưng co nàng Tinh Linh lại vẫn không thèm đáp lại, hắn cũng đã quen với sự trầm mặc của cô rồi, nhưng không nghĩtới, người này cũng có thời điểm bạo phát. Điều này khiến cho Dã NhânChiến Sĩ có chút kinh ngạc, hắn ngẩn ngơ, sau đó hắn lại hưng phấn hôlên: "A, hóa ra bạn nghe được lời tôi nói a! Tôi còn tưởng bạn khôngnghe thấy gì cơ!"

 

Diệp Từ trợn mắt, cô thật đúng là hi vọng mìnhchính là bị điếc sẽ không phải nghe hắn lải nhải, chỉ có kẻ đần mớinguyện ý nói chuyện với cái tên đít vịt này.

 

"Tôi là Dịch Sơ Liên Hoa, bạn tên gì a?" Dã Nhân Chiến Sĩ căn bản cũng không quan tâm DiệpTừ coa để ý đến mình không, lập tức xưng tên.

 

Dịch Sơ Liên Hoa?Đây không phải là tên siêu thị sao? Diệp Từ liếc tên Dã Nhân Chiến Sĩnày 1 cái, do dự rồi một hồi, vẫn xưng tên: "Công Tử U."

 

"Ai?"Dịch Sơ Liên Hoa ngẩn người, thanh âm ồn ào kia liền biến mất, hắn vươncổ nhìn gò má Diệp Từ, ánh mắt chuyên chú lại có chút thất thố, Diệp Từthấy vậy tỏ ra không thoải mái, quay đầu lại, lạnh lùng trừng hắn, lúcnày Dịch Sơ Liên Hoa lập tức thu hồi ánh mắt, lúng túng cười khan mấytiếng. Sau đó hắn mới la lên như gặp quỷ: "Bạn chính là Công Tử U sao?"

 

Diệp Từ nhìn thẳng phía trước, trong lòng sâu sắc nhận ra 1 điều, cô khôngnên nói chuyện với tên này, cô cũng không nên đáp lại hắn, xem đi, bâygiờ thì hay rồi, tự dưng chọc vào 1 đống phiền toái.

 

Bất quá,Dịch Sơ Liên Hoa không để ý tới hàn khí tỏa ra từ người Diệp Từ , vẫn cứ lải nhải nói không ngừng, bất quá đề tài từ phong cảnh trên lịch trìnhgiờ chuyển tới trên người Diệp Từ, cái gì các loại xì căng đan, cái gìcác loại truyền thuyết toàn bộ lôi ra ba hoa bốc phét.

 

"Công Tử U, mọi người đều nói bạn và Lưu Niên Tây Đại Lục có gian tình, có phải là thật hay không?"

 

"Công Tử U, bọn họ nói giữa 2 người là tình yêu bất chấp cừu hận bất chấp chủng tộc, có phải hay không a?"

 

"Công Tử U, bạn và Lưu Niên quen nhau như thế nào? Là anh ta theo đuổi bạn trước, hay là bạn heo đuổi anh ta?"

 

"Công Tử U, bạn và Lưu Niên sau này sẽ kết hôn sao? Sau khi kết hôn sẽ vềcùng 1 đại lục chứ? Vậy thì công hội các bạn cũng vậy sao?"

 

"Công Tử U khi nào bạn và Lưu Niên nhớ mời tôi, tôi mừng tiền cho bạn! Tôi cũng là 1 người hào phóng a!"

 

Diệp Từ chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ rồi, những thứ vô căn cứ này là ở đâutruyền ra , thật đáng ghét. Cô đen mặt quay sang nói với Dịch Sơ LiênHoa vẫn laair nhải không ngừng: "Nếu anh muốn bị tôi mở lệnh truy sát 1tháng, anh cứ tiếp tục nói."

 

Lời này xem ra rất có tác dụng, ítnhất rất thành công khiến Dịch Sơ Liên Hoa ngậm miệng lại. Hắn lặng lẽđánh giá Diệp Từ, thấy Công Tử U đúng là tức giận rồi. Hắn đưa tay sờ lỗ mũi một cái, thở dài một hơi lại nói: "Không phải tại tôi tò mò sao?Không có xì căng đan thì không phải danh nhân, có xì căng đan rất tốta!"

 

Diệp Từ lập tức quăng 1 ánh mắt như đao sang, Dịch Sơ LiênHoa bị dọa sợ vội vàng xua tay: "Được rồi được rồi tôi biết rồi, tôibiết rồi, tôi không nói nữa, cái gì cũng không nói nữa. Tôi sẽ không nói chuyện gì liên quan tới Lưu Niên nữa, bạn yên tâm."

 

Cuối cùngđược yên tĩnh. Diệp Từ phun ra 1 hơi nhìn Trung bộ Đại Lục phái xa xa,đại khái bay thêm chừng 1h nữa là có thể đến Anh Hùng Thành rồi, đến nơi đó, cô có thể tách khỏi tên này, nghĩ tới đây thôi đã thấy nhẹ cả người rồi.

 

An tĩnh, chẳng qua là tạm thời. Đặc biệt là đối với Dịch Sơ Liên Hoa mà nói, đối mặt với vị thần long thấy đầu không thấy đuôi Đông Đại Lục Công Tử U kia mà nói, nếu không thừa cơ hội tán gẫu thêm amayscâu, có thể sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên, Dịch Sơ Liên Hoakhông yên tĩnh được bao lâu lại bắt đầu lải nhải không ngừng.

 

Dĩ nhiên, lần này hắn khôn ra 1 ít, cũng không đề cập tới Lưu Niên nữa, mà cứ tự nói tự cười hỏi thăm những chuyện khác.

 

"Ai nha, những người này không có việc gì làm, tự dưng đi hạ lệnh truy sát, bọn họ như vậy bạn có thấy phiền không, Công Tử U?"

 

Diệp Từ cúi đầu, cô cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao có người nói, khiếp đảmsợ gan lớn, gan lớn sợ không cần mạng. Cái tên Dịch Sơ Liên Hoa trướcmặt này chính là 1 tên không cần mạng điển hình, được rồi, cô sợ rồi hắn rồi, cô hoàn toàn đầu hàng rồi.

 

Lộ trình tiếp theo, Diệp Từ trầm mặc như chết, mà Dịch Sơ Liên Hoa thì càng nói càng hưng phấn, nói văng cả nước miếng, chỉ thiếu chút nữa là đem mình trở thành người diễnthuyết, thật sự là làm cho lòng người sinh bội phục.

 

Cuối cùngcũng đến Anh Hùng Thành, Diệp Từ chợt kéo dây cương, điều khiển Sư Thứulưu loát bay vòng quanh vị trí nhân viên quản lý phi hành, từ từ vữngvàng rơi xuống bên cạnh nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành, lập tứcnhảy khỏi lưng Sư Thứu, lẻn vào đám người đông nghịt, biến mất không còn tăm hơi.

 

Mà thời điểm Dịch Sơ Liên hạ cánh cũng không trôi chảynhư Diệp Từ , hắn lung lay đung đưa trên lưng Sư Thứu hồi lâu, mới miễncưỡng rơi xuống bên người nhân viên thuần hóa sủng vật phi hành, sau khi chật vật từ trên lưng Sư Thứu nhảy xuống, lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng người Diệp Từ ở xung quanh, nhưng làm gì còn thấy Công Tử U đâu. Hắn vỗ đầu, hết sức buồn rầu: "Ai nha, lại quên thêm cô làm hảo hữu rồi, thiệt là, tiếc quá đi!"

 

"Liên Hoa, cậu cũng đến rồi?" Ngay tại thờiđiểm Dịch Sơ Liên Hoa còn đang tìm kiếm Diệp Từ, một giọng nói vang lênsau lưng hắn.

 

Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó cười nghênh đón: "Cũng mới thôi, cậu đến lâu chưa?"

 

Người kia cười một tiếng: "Được 1 lúc rồi, nhưng còn cậu, sao bây giờ mới đến?"

 

"A, tôi ở Quán Quân thành bị một vài việc trì hoãn." Dịch Sơ Liên Hoa gãigãi đầu, không thể không biết xấu hổ đem chuyện mình kén chọn Sư Thứunên đến bây giờ mới tới Trung bộ đại lục. Rồi sau đó hắn lại đổi đề tài: "Mấy người hội trưởng tiến vào đại lục nào?"

 

"Công hội chia làm 4 bộ phận, bây giờ hội trưởng và Hoa Thương còn chưa vào công hội, khôngbiết bọn họ định vào công hội ở đại lục nào, bất quá phía dưới căn bảnđều đang luyện cấp rồi, cậu nhìn chút thời gian đưa họ đi phó bản."

 

"Cái này cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm." Dịch Sơ Liên Hoa vỗ ngực bồmbộp, rất khí phác bảo đảm, sau đó hắn lại hắc hắc cười: "Bất quá, bâygiờ tớ phải dạo 1 vòng Anh Hùng Thành trước đã, nhìn một chút xem có thứ gì hay ho không."

 

Người kia mặt đầy hiểu biết tha thở: "Cậu là muốn đi lòng vòng xem có MM nào để tán chứ gì!"

 

Dịch Sơ Liên Hoa ha ha cười, vẫy vẫy tay với người nọ, xoay người biến mất trong đám đông, di về phía Anh Hùng Thành .

 

Diệp Từ nhanh chóng rời khỏi bình đài của nhân viên quản lý phi hành, quen đường đi tới sảnh tiếp đón.

 

Mỗi game thủ tới Quán Quân Thành đều mang mục đích bất đồng. Có người tớiđây là để mở rộng tầm mắt, có người tới là để tham gia náo nhiệt, cóngười tới nơi này đơn giản là để tiêu tiền, mà Diệp Từ tới nơi này chính là để mở cấp bậc mới.

 

Sau khi update dữ liệu, giới hạn cấp bậccủbaacgame thủ từ 60 tăng lên 100. Không nên xem thường 40 cấp này, 40cấp này so về điểm kinh nghiệm thì hơn nhiều lần 60 cấp đầu. Những gamethủ đạt cấp 60 trên 4 đại lục cũng không thể tự tăng cấp, phải đi tớisảnh tiếp đón ở Quán Quân Thành NPC đặc thù để tăng cấp. Bất quá mặc dùbây giờ đã mở giioiws hạn cấp 100, nhưng là, vốn dĩ những game thủ đạtđược 60 cấp cũng không tính là nhiều.

 

Cho nên, mặc dù trong Anhhùng Thành đầy ắp người, nhưng số game thủ đại sảnh tầng 3 nới NPC thằng cấp cũng không có bao nhiêu người.

 

Bởi vì Anh Hùng Thành phảichứa game thủ từ 4 đại lục đổ đến, cho nên bản đồ Anh Hùng Thành rấtlớn, so với 4 thành chủ của 4 đại lục thì lớn hơn nhiều. Sảnh tiếp đóncủa Anh Hùng Thành nằm ở hướng đông, là một tòa nhà nóc trong màu trắng. Tòa kiến trúc này nằm trong một mảnh vườn tử đằng, bát ngát tím, điểmthêm những tòa nhà trắng tinh, có một loại phong tình cổ xưa.

 

Trong hoa viên tử đằng, có không ít nhà thơ hoặc ngồi hoặc đứng, dựa vào dưới tàng cây hát những bài ca dao xưa cũ, bọn họ gảy đàn nhỏ, tấu lên những khúc nhạc êm ái, cùng với giọng thơ ôn nhu, dường như muốn mê hoặcnhững game thủ đi ngang qua.

 

Nơi này phong cảnh cực kỳ xinh đẹp,những cánh hoa tử đằng không ngừng theo gió bay xuống, trên cỏ trảinhững tấm thảm trắng thêu hoa văn vàng, mọi người ngâm thơ ca hát, trênbàn trên ghế bày đầy hoa quả và rượu, có một phen phong tình Arab. Không ít nữ game thủ rối rít dừng bước, ở chỗ này tạo dáng chụp hình. Gamethủ vội vội vàng vàng vượt qua chắc chỉ có mỗi mình Diệp Từ.

 

Côtựa hồ lại nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên mình tới nơi này, cũng bịcảnh đẹp nơi này khuynh đảo, chẳng qua là sau đó cũng tới rất nhiều lần, dù phong cảnh có xinh đẹp hơn đi chăng nữa thì thấy mãi cũng nhàm.

 

"Đêm hôm đó cũng giống như hôm nay, ánh trăng xinh đẹp chiếu lên khuôn mặtchúng ta, chàng nói chàng phải đi xa, ta nói em nhất định sẽ chờ chàng,chàng nói chàng sẽ vì ta lên đỉnh núi Smith hái Phong Linh thảo, mang về làm váy cưới xinh đẹp nhất cho ta, ta chờ chàng, ta vẫn không ngừng chờ chàng, váy cưới của ta đã may xong nhiều năm, ta không ngừng thi triểntrường thọ pháp để chờ chàng, thế nhưng, anh hùng của ta, rốt cuộc đếnkhi nào chàng mới trở về?

 

Ta không muốn Phong Linh thảo trên đỉnh Smith, ta cũng không cần váy cưới đẹp nhất, anh hùng của ta, chàng có biết?

 

Trong lòng ta thì tình yêu của chàng mới là viên đá quý xinh đẹp nhất?

 

Xin đừng để chiến tranh níu giữ bước chân chàng, xin đừng để loài hoa hoang dã mê hoặc ánh mắt chàng, hãy mau trở lại, anh hùng của ta

 

Những nhà thơ không giống với du ca, bước chân nhanh chóng của Diệp Từ phảidừng lại khi nghe thấy những câu ca này, cô quay đầu nhìn về phía ngườiđang dựa vào 1 gốc cây từ đằng ôm cầm khẽ hát, bên người hắn cũng khôngít game thủ cũng đang chăm chú lắng nghe bài ca dao xưa cũ.

 

Ngóntay trắng nón của Diệp Từ khẽ nhảy lên, nghiêm túc suy nghĩ xem ca từcủa bài ca dao này liệu có liên quan tới nhiệm vụ của ai.

 

Thật ra thì, mỗi một du thi du ca ở sảnh tiếp đón của Anh Hùng Thành đều có lai lịch, rất hiều trong số họ là một mắt xích của nhiệm vụ, bất quá, vàolúc này thì game thủ cũng không biết, chẳng qua chỉ cảm thấy dễ nghethôi. Diệp Từ cũng nhờ trải qua 1 kiếp mới biết bí mật của những du canày.

 

Mà những ca từ này cô nghe qua hình như có liên quan tớinhiệm vụ của 1 phó bản, bất quá, bởi vì đã qua rất lâu nên cô đã quênmất nhiệm vụ đó là gì, chỉ có thể dừng lại đây nghe 1 hồi. Bất quá, đầucô bây giờ có chút chập mạch, không tài nào nhớ nổi, cuối cùng cô thởdài một hơi, quên đi, trước tiên cứ đi nâng cấp bậc sau đó lại từ từ cân nhắc cái vấn đề này.

 

Sau khi quyết định, Diệp Từ cũng không quay đầu lại mà đi về phía sảnh tiếp đón.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau