Trang trước Trang sau
Liệp Giả Thiên Hạ > Q.3 - Chương 220: Thu Thủy
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Liệp Giả Thiên Hạ

Q.3 - Chương 220: Thu Thủy

 
 
Tốc độ của Lưu Niên cực nhanh.

 

Nhanh đến mức Diệp Từ chưa kịp phản ứng, đã thấy người vừa ôm mình đãrời đi. Trong chớp mắt đã biến thành một tên hung thần khát máu, lao đến Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Diệp Từ sững sờ đứng tại chỗ, cô thậm chí cóthể cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên cơ thể mình, chỉ là trongmột khoảng khắc, Lưu Niên lại biến thành một vệt ánh sáng biến mất nhưvậy.

 

Lưu Niên đã nhanh, tên trong tay anh còn nhanh hơn. Người chưa tới tên đã gây sát thương rồi.

 

Kì thật không phải mỗi Diệp Từ chưa kịp phản ứng lại, ngay cả Thu ThủyBất Nhiễm Trần cũng chưa kịp phản ứng lại. Anh rõ ràng là đang cùng Công Tử U chào hỏi, tại sao một một giây sao lại bị người bên cạnh Công Tử U lao tới nha?

 

Một mũi tên không hề lưu tình bắn xuyên tim, may mà bản năng Thu ThủyBất Nhiễm Trần phản ứng khá nhanh. Như vậy mới dễ dàng chệch đi được,sau đó buff cho mình một tấm chắn ma pháp. Nếu không chỉ cần một mũi tên đã lấy đi hơn nửa HP rồi.

 

Hôm nay ra đường không nhìn lich mà.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tâm tình rất tốt, bởi vì sáng sớm bán được không ít dược cho công hội Hắc Mai Thế Gia. Giá cả cao, khiến anh rất vuisướng. Thật ra đối với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, bán cho ai đều khôngquan trọng. Quan trọng là đối phương chi tiền hào phóng, giá tiền khôngmua rẻ bán đắt là được. Đôi bên cùng có lợi, không gì tốt hơn nữa. Anhcũng đâu quan tâm mua thuốc của mình là đối địch hay ở trong ba công hội đang ra lệnh đuổi giết mình đâu.

 

Đếm đếm tiền nóng hổi trong tay, một phần anh đổi thành tiền thật, mộtphần thì bỏ vào quỹ của mình trong game. Còn lại dư một số nhỏ thì làmtiền tiêu để mua nguyên liệu các loại. Sau đó, anh mới vào game đúng dịp cập nhật này.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tất nhiên muốn tăng cấp của mình lên tối đa.Giỡn hoài, anh tích lũy không ít kinh nghiệm. Phải mau chóng nâng cấpthì mới đi được bản đồ cao cấp hơn thám hiểm, thuận tiện có thể kiếmđược nguyên liệu chế được dược cấp cao được.

 

Mục đích của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần có mục đích rất đơn giản mà lại rõràng. Vì vậy giao cho nhân viên hai kim, cố nén lòng đau như cắt leo lên Sư Thứu để hướng về đại lục trung tâm.

 

Trải qua thời điểm cất cánh vô cùng chật vật, anh cuối cùng cũng đến nơi giao dịch của đại lục trung tâm. Anh xuống khỏi thú cưỡi, rồi hướng vềphòng khách nghề chạy đi.

 

Anh cảm thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm tình của anh cũng vui vẻ,vậy thì vận khí cũng sẽ không tệ. Chỉ là, hình như hiện tại và suy nghĩcó phần không giống nhau lắm.

 

Giống như khi anh vừa đáp xuống, anh bị một đám người chen chúc đẩy quađẩy lại khiến ngã. Thật ra nơi này đang đông như vậy, bị đẩy cũng khôngcó gì ghê gớm đáng nói. Anh cũng không để ý mấy, chỉ là sau khi lảo đảoxong, mặt mày anh đều đen lại.

 

Gào!!

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn lại vị trí mình giẫm lên, nội tâm không thể không kêu gào. Không biết có phải từ sau khi anh và Công Tử U quenbiết, anh và nghề nghiệp này bắt đầu không hợp hay không. Đầu tiên lànhận được truy sát lệnh, chịu mọi sự đuổi giết của người chơi. Mặc kệđẳng cấp thế nào, thực lực ra sao, anh tính sơ sơ thì thợ săn là nhiềunhất.

 

Như vậy cũng thôi đi, châu chấu đá xe so với anh còn như không tự lượngsức nữa. thế nhưng sau ngày hôm đó, anh liền phát hiện ra có một thợ săn đỉnh cấp nhận truy sát lệnh.

 

Cái này không ai khác, là Tây Bộ Đại Lục Solo Vương Lưu Niên.

 

Sau khi đọc được tin tức này trên diễn đàn, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thật muốn nặn ra một giọt nước mắt thương tâm. Muội tử, ai tiếp thì tiếp,tại sao người tiếp lại là Lưu Niên!!! Phải biết là tuy anh không yếu kém Lưu Niên, nhưng pháp sư với thợ săn mà pk thì phần thắng cũng năm mươinăm mươi thôi. Quan trọng hơn nữa, trải qua ba lần đi cùng Công Tử U,anh thật sự chán ghét chức nghiệp buồn nôn này, có chết cũng không muốncùng thợ săn pk. Giờ có vui chưa, hệ thống trực tiếp tặng cho anh mộtsinh lễ huy hoàng.

 

Cũng được thôi, Lưu Niên ở phía Tây, anh lại ở phía Nam. Nếu anh khôngchạy loạn, tên kia cũng không rảnh rỗi qua đây để truy sát mình.

 

Ôm ý niệm như vậy, anh mới yên ổn ở một chỗ một tuần lễ, rồi đến Thành phố anh hùng.

 

Đây là một khởi đầu mới.

 

Nhưng anh thật không sao nghĩ tới, khi anh mới bắt đầu một hành trìnhmới, vừa mới bước xuống Sư Thứu lại bị thợ săn dệt thêm một tầng ám ảnh.

 

Thợ săn cường đại nhất không phải là chiến xa, mà là họ da mặt dày. Bọnhọ luôn dùng hai đấu một, tất nhiên nếu nói về hai đấu một thì thuật sĩcũng tương tự. Nhưng vấn đề là thuật sĩ triệu hồi một khoảng thời gianthì hết, không giống như thú cưng của Thợ Săn! Chỉ cần cho nó ăn, nếu nó chưa chết thì nó sẽ đánh đến cuối trận.

 

Đã vậy, sủng vật của thợ săn cơ bản là động vật. Đã là động vật sẽ ăn, mà đã ăn thì phải thải…

 

Liên quan đến điểm này, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thật phục những ngườilàm nên Vận Mệnh. Vì họ chú ý cả những chi tiết nhỏ như thế. Vì ở tronggame, người chơi không cần phải tuân theo các trình tự ăn uống ở bênngoài hiện thực. Nhưng sủng vật thì khác, có quy định về ăn uống ngủnghỉ.

 

Sủng vật phải ăn, phải uống, phải nghỉ. Cũng tương tự, có nhu cầu đi vệ sinh.

 

Bạn không thể yêu cầu người ta chỉ ăn không uống, chỉ vào mà không rađúng không? Chúng nó ăn uống không cần biết bây giờ là khi nào, thì thải ra cũng không hề kiêng kị.

 

Bình thường sủng vật của thợ săn nếu bài tiết ra ngoài thì trong vài giờ hệ thống sẽ tự động xử lí. Trong dã ngoại thợ săn chẳng bao giờ quảnkhi nào sủng vật muốn đi vệ sinh cả. Nhưng nếu trong thành, thì đó làmột sự thử thách với sức quan sát của thợ săn rồi. Lúc nào cũng phải chú ý bảo bảo nhà mình như thế nào, hay khi nào thì đi vệ sinh để tìm chỗthì không nói, nếu như thợ săn không phát hiện được. Vậy thì đành đợi hệ thống quét sạch rồi. (Hệ thống từ bao giờ trở thành công cụ quét rácrồi @@ )

 

Nếu như gặp một tình huống như vậy, người chơi cẩn thận mới không dẫmphải những bãi phân nước tiểu này. Nếu như dẫm phải thì không có cáchnào xử lí cả. Chỉ có thể tìm nguồn nước để rửa sạch, nếu không hệ thốngsẽ nhắc nhở người chơi ở gần là “người chơi XXX chân dính phải bài tiếtvật”

 

Đối với những việc này không phải trong hiện thực, nhưng cũng làm ngườita xấu hổ cùng chán ghét. Đặc biệt là người dẫm phải mà không kiếm đượcnước để rửa sạch lại càng thấm thía sâu sắc thông báo biến thái này củahệ thống

 

Mà Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lại rơi vào tình trạng này.

 

Mới va chạm xong thì lảo đảo dẫm phải một đống phân của sinh vật nào đó. Anh còn có thể thấy được thợ săn đang mang thèo con mèo lớn kia vộichạy trối chết, không thèm quan tâm xử lí đống phân thì thôi, còn dửngdưng không quan tâm nữa.

 

Chỉ để lại anh đứng phẫn nộ tại chỗ, nội tâm bi thống gào thét trong vô vọng.

 

Mẹ nó! Đây là chuyện mèo gì đây….

 

Vì vậy mà anh kết luận đau thương, rằng mình và thợ săn không hợp!

 

Không lâu sau đó, đống phân kia được hệ thống quét dọn sạch sẽ, nhưngthứ dính vào anh vẫn chiễm chệ ở đó. Lẳng lặng chờ đợi anh tự xử lí.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn vật trên chân mình, nước mắt không thể rơixuống được, có ai nhìn thấu được bi thương lúc này của anh hay không!Anh di di chân, tận lực không cho chân mình chạm đất. Lò cò chạy vềthành, hi vọng có thể tìm được nguồn nước để xử lí mới tốt.

 

Bởi vì Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không mang theo áo choàng, vì vậy hệthống nhắc nhở cũng không bại lộ tên anh. Nhưng người chơi vẫn né anhnhư ôn dịch là cảm giác không thoải mái chút nào!

 

Điều này khiến nội tâm của anh nhỏ máu, nước mắt rơi như mưa. Anh quấnchặt áo choàng, cố gắng che kín mình. Tốt nhất cả đời không ai phát hiện ra anh là tốt nhất.

 

Ở trong thành được nửa ngày, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần rốt cuộc cũng kiếmđược một hồ nước. Anh vội vã vọt tới, rửa sạch sẽ giày của mình, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau khi dùng sức chà chà cọc cọ, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần xác định trênngười không còn thứ ô uế kia, lúc này mới thẳng lưng hiên ngang chạy đến phòng nghề nghiệp.

 

Thật ra không thành vấn đề lắm, xử lí xong rồi tinh thần của anh lạithoải mái lại. Cho dù có dẫm phải phân cũng không thể chứng minh là mình không may mắn được. Ngược lại chuyện như vậy có ít người gặp phải, nóikhông chừng cũng là một loại vận may.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần rất giỏi việc an ủi bản thân, nhất là nghĩthoáng. Cho dù gặp chuyện như vậy vẫn có thể nhanh chóng thoải mái trởlại.

 

Không lâu sau đó, anh đi đến vườn hoa Tử Đằng.

 

Anh đứng ở ngoài,chưa bước vào đã ngửi thấy mùi hương từ hoa Tử Đằngtheo gió vương vấn lại đây. Tâm tình cũng vì hương thơm nhẹ nhàng này mà tĩnh lại.

 

Anh đi vào trong khu vườn, nhất thời dừng chân. Chỉ nhìn thấy những cánh hoa Tử Đằng theo gió lặng lẽ rơi trong gió, giữa cơn mưa hoa, còn có âm thanh như đồng ca vang vọng. Cảnh đẹp tuyệt mĩ, âm thanh dễ nghe, thậtlà một nơi đẹp đẽ.

 

Lúc này, dù Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không phải là một người lãng mạnnhưng vẫn cảm thấy khác thường, phảng phất trong lòng có một cảm giácmềm mại không nói thành lời. Sâu trong cơ thể có một thứ nhiệt tìnhkhiến anh bất an. Anh đưa tay gãi đầu, buông xuống, hít sâu cảm giáckhiến người ta mê mẫn kia. Cả cơ thể đều trở nên lười biếng khác thường.

 

Thật ra, chơi trò chơi cũng không cần hoàn toàn chú ý đến cấp bậc, trang bị hay năng lực…

 

Nếu như chỉ quan tâm những điều đó, chẳng phải đã phụ lòng công ty gamethiết kế như thế này sao? Bất luận ai trong cuộc sống đều không thể chăm chăm vào một việc, làm việc thì phải kết hợp nghỉ ngơi hợp lí, như vậymới bền lâu.

 

Không khí nơi này đẹp đẽ là vậy, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không đi nhanhnữa, mà đi đến sâu trong vườn hoa đang che giấu kĩ càng. Đi học tập kĩnăng mới cũng không vội, nếu lúc này bỏ qua nơi này thì cũng quá mứckinh dị.

 

Quang cảnh đẹp đẽ thế này nên đi bộ thưởng thức mới phải.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghĩ như thế, cũng làm tương tự.

 

Anh đi trên con đường hoa Tử Đằng đẹp như tranh vẽ, vừa đi vừa ngắm xung quanh. Mỗi một người chơi đều đang làm ra những động tác không giốngnhau. Có người như anh chầm chậm bước, say mê cảnh đẹp nao lòng. Còn córất nhiều người chơi chụp ảnh đủ mọi tư thế. Hoặc là theo tiếng đàn nhảy múa, nói chung là hoạt động đa dạng và đẹp đẽ vô cùng.

 

Những người chơi này có người cùng liên minh, có người đối địch. Nhưng ở trong vườn hoa, cảnh nhu hòa như vậy người người đã không quan tâm đếnviệc đối địch nữa. Toàn bộ đều chìm vào cảnh bên trong.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần giương mắt nhìn quanh, còn có một cặp tình nhânđang ôm nhau, lẳng lặng hôn môi. Anh nở nụ cười, trong cảnh đẹp thế nàydĩ nhiên sẽ không tránh khỏi. Tình nhân dưới cảnh đẹp ý vui thế nàykhông thể không động lòng, anh thật sự giải thích được. Bởi vì không cần có người thương bên cạnh, anh vẫn có cảm giác có chút tư xuân mà.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tất nhiên không bất lịch sự nhìn chằm chằm người khác, nên chỉ xoa xoa mũi rồi di dời ánh mắt tiếp tục hướng về phòngkhách đi đến, nhưng trong lúc di dời ánh mắt, anh cảm thấy như hình nhưcó quen biết hai người kia. Vì vậy nên mới quay lại nhìn lần nữa.

 

Chỉ thấy người con trai đã đẩy cô gái trong lòng lên thân cây đằng sau,thế nhưng người kia đã che khuất mặt cô gái. Vì vậy anh không thể thấyrõ tướng mạo. Nhưng toàn bộ động tác của người trai thì anh lại nhìn rất rõ. Chỉ thấy tay di di mơn trớn trên hông cô gái, xem ra bộ dáng muốnthân mật hơn. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cảm thấy thực mâu thuẫn, khôngbiết là có nên xem nữa hay không.

 

Nhưng người kia cũng không làm ra động tác gì khác, chỉ là khom lưng ômcô gái, tì cằm. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần là nam, dĩ nhiên biết động tácnày có nghĩa là sao. Anh cố tình cười cười.

 

Aiz, cảm giác lửa nóng bốc lên mà phải kiềm lại dĩ nhiên là không dễ chịu. Anh hiểu, hiểu vô cùng.

 

Anh đoán được người nào đó ở vị trí kia đang rất đau, nghĩ đến loại đauđớn này, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cười đến hả hê. Thế nhưng động tác củahọ lại khiến anh nhìn thấy gương mặt kia rõ ràng.

 

Đó là… đó là Công tử U!!!

 

Anh không nhìn nhầm chứ?

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần dụi dụi mắt, đúng là cô ấy.

 

Trời ạ, cái người lúc nào cũng dở dở ương ương Công tử U sẽ nép vào mộtngười khác ở giữa chốn đông người tình chàng ý thiếp? Chuyện này….

 

Nhất định là anh xử lí tình huống không đúng rồi.

 

“Công Tử U? Là cô sao… tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm chứ”

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn Công tử U, cười đến khó xử.

 

Sau theo đó, một đống mũi tên đẹp đẽ lao như điên về phía anh.

 

Đệt! Đây là chuyện gì nha?
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau