Trang trước Trang sau
Liệp Giả Thiên Hạ > Q.3 - Chương 222: Rất Náo Nhiệt (Hạ)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Liệp Giả Thiên Hạ

Q.3 - Chương 222: Rất Náo Nhiệt (Hạ)

 
 
Edit: An Hạ

 

Không thể không nói, vị trí này vô cùng bí mật.

 

Nó ở sau vườn hoa Tử Đằng, từ nơi này có thể nối thẳng đến phòng khách của vườn hoa, nhưng chỉ có một cửa nhỏ đi đến đại sảnh. Vì vị trí quá bímật, nên người chơi ít người tìm đến đường này.

 

Hơn nữa, ở nơinày quá yên tĩnh. Người chơi không nhiều, theo lí mà nói người chơi sẽkhông đến đây. Vì vậy mà ở gần đó chỉ có hai người, ngoài họ ra thìkhông còn ai khác.

 

Chính vì như vậy, Diệp Từ mới giật mình. ThuThủy Bất Nhiễm Trần chết tiệt kia khi không sao tìm thấy nơi này? Anh ta lạc đường kiểu gì mà hay thế?

 

Vuốt vuốt lại bề ngoài của mình,Diệp Từ cố gắng không để mình nhìn qua quá chật vật, rồi trùm lại khăn,bao bọc kín gương mặt mình. Lúc này cô mới nhìn xung quanh, xác nhậnkhông có ai xung quanh mới dần quay đầu chạy đi khỏi vườn hoa Tử Đằng.

 

Chỉ là, đôi lúc…

 

“Cắt cắt, có quay được không đó?”

 

Một người chơi khác cũng lò đầu ra khỏi bụi cỏ gần đó, đánh giá xung quanh.

 

Thật sự may mắn, vị trí này của họ không có quá nhiều hoa hoa cỏ cỏ, nhưngkhá cao, thuận lợi cho việc núp lùm. Không đến nỗi khiến cho hai ngườivừa đắm chìm trong kích tình kiếm ra. Nói ra, họ quả thật là quá may mắn rồi. Lúc nãy gặp Lưu Niên và Công Tử U, tuy rằng hai người chỉ là pknhau như mọi khi, nhưng họ vẫn không do dự mà đi theo hai đại thần.

 

Nguyên nhân cũng không mới lạ.

 

Trên thế giới này không thiếu gian tình, chỉ thiếu người phát hiện gian tình thôi.

 

Hiển nhiên là chịu ảnh của bạn Nguyệt Từ rồi, bất kể ai là người chơi VậnMệnh đều vô tình phát hiện một sự thật. Chỉ cần Công Tử U và Lưu Niênđồng thời xuất hiện, bạn cứ trợn mắt nhìn chằm chằm vào họ, nhất định sẽ xuất hiện cái gì đó. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, phát hiện này quảthật quá kinh diễm rồi…

 

Quá quá quá mức kinh bạo rồi!

 

Quá kinh hãi!

 

“Thật đánh tiếc, ở xa quá, không ghi âm được họ nói gì. Nếu có thể nghe được họ nói gì thì tốt rồi”

 

Người đang quay video xem lại đoạn vừa quay, chỉ có hình ảnh không có tiếngđộng thì rất nuối tiếc. Anh lại phát lại video vừa quay, vừa xem vừa thợ dài một hơi.

 

“Cậu còn muốn nghe được họ nói gì à???”

 

Người chơi chụp ảnh rùng mình một cái, biểu cảm không thể tin nhìn đối phương.

 

“Tớ cảm thấy cậu hình như không thèm để ý đến kinh nghiệm với trang bị nữaphải không. Cậu phải hiểu tụi mình chụp là hai thợ săn, còn là thợ sănđỉnh cấp. Cảm giác của họ rất khiếp, nếu chúng ta đến gần một chút thìhọ đã phát hiện rồi. Còn để cho cậu quay phim chắc?”

 

“Phát hiện thì phát hiện chứ, có gì đâu mà sợ. Cậu không biết logout vạn năng à?”

 

Người chơi xem lại tác phẩm của mình, mặt đỏ dần lên.

 

“Huống hồ, tớ cảm thấy nếu bị phát hiện cũng không sao. Công Tử U dĩ nhiên sẽnổi điên, nhưng Lưu Niên… tớ nghĩ sẽ không đến nổi đó đâu”

 

“Sao cậu biết được?”

 

“Trực giác”

 

“Trực giác cái đầu cậu”

 

Người chơi phất phất tay, biểu thị với người kia vô cùng khinh bỉ.

 

“Tớ nghĩ tụi mình nhanh chút logout lập topic đi. Nếu topic này có thể xếphạng đầu lượt view trong tháng thì chúng ta có thể kiếm được một khoảnlớn”

 

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, nếu hai người kia trở về nhìn thấy thì chúng ta hay ho rồi”

 

Người chơi nọ dĩ nhiên không phản đối.

 

Thế là ngay lúc Diệp Từ nghĩ những chuyện vừa làm trời không biết đất không biết, sự tình đã chuyển về phía mà cô không muốn nhìn thấy nhất rồi.

 

Có một thứ gọi là Trời không toại lòng người.

 

Cũng có một câu nói là, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm.

 

Nói chung, khi mọi người làm việc trái với lương tâm đừng bao giờ cho rằngtrời không biết. Trên thế giới này, chỉ cần bạn đã làm việc gì đó, bấtluận là tốt xấu, đều để lại dấu vết, cho dù hiện tại không ai biết, thìtrong tương lai nhất định sẽ có người biết.

 

Vì thế, thận trọng nha, nhớ phải thận trọng…

 

Diệp Từ vừa mới ra khỏi vườn hoa Tử Đằng, vẫn không biết nên đi đâu thì nhận được tin nhắn của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần.

 

“Công Tử U, bà cô à, bà chị à, đại thần à, bà bà à… tôi sai rồi… tôi không nên làm chuyện như vậy, cô bỏ qua cho tôi đi”

 

Diệp Từ đọc xong tin nhắn không đầu không đuôi vậy thì không hiểu gì cả.

 

“Anh đang nói gì vậy?”

 

“Kêu gian phu của cô… không không không nhầm rồi, kêu người đàn ông của côbỏ qua cho tôi đi” =)) ( anh chê mình sống quá dài sao)

 

Lông màyDiệp Từ lập tức chau lại, cảm xúc vừa bình phục trở nên kích động. Màtrên mặt từ từ nóng hồng lên rất khó chịu. Nếu không có áo choàng chechắn, có thể rất nhiều người thấy một nữ tinh linh da thịt trắng nõn đổi màu thành tôm chín mất rồi,.

 

Cô hít một hơi thật sâu, giống như muốn rút hết sức lực bản thân. Hướng về kênh mật mà vừa hét vừa trả lời.

 

“Tên đáng chết kia không phải người-đàn-ông-của tôi!!! Không phải, anh có bị điên không? Nghe rõ chưa!!! Không.phải!!! ”

 

Diệp Từ phủ nhận, nhưng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lại không tin. Anh chỉ nghĩDiệp Từ không tiện nói ra, thế nên không nhân đạo trả lời.

 

“Không phải đàn ông của cô, vậy sao cô để cho anh ta gặm thành như vậy? Bộ cô là củ cải, vừa vặn anh ta đang thèm nên ăn sao?”

 

Diệp Từ cảm thấy toàn thân đều muốn bốc cháy, cảm giác nóng từ mặt chuyểnxuống sắp cơ thể. Chuyện như vậy để người khác thấy đủ làm cho cô mấtmặt rồi, bây giờ còn bị trêu ghẹo thành củ cải;… trong khoảng thời gianngắn cô không biết nên làm gì cả, chỉ có thể ở trong kênh mật gào thétbi thống quằn quại hét lớn:

 

“Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tại sao anh không đi chết đi!!!”

 

“Đã chết”

 

“Đánh lắm!”

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần một lát sau lại mật tiếp cho Diệp Từ.“Chị ơi, em sai rồi… kêu bạn trai chỉ tha cho em đi. Tuy trong vườn hoa TửĐằng giết người không bị vệ binh bắt, nhưng anh ta có cần thủ thi củatôi như vậy không!!!!”

 

Tiếng nói của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần còn chưa kịp phát xong, đã nghe hệ thống lạnh như băng đáp lại anh.

 

“Người chơi bạn liên hệ không thể liên lạc được”

 

Diệp Từ không chút do dự đóng luôn kênh liên lạc, rồi kéo tên của ngườikhông biết điều kia vào sổ đen. Cái gì mà tình bạn liên minh, cái gì màchiến hữu sinh tử, tất cả những vấn đề trên đều không chút liên quan gìđến cô hết.

 

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn người đang đứng bên thithể của mình, dửng dưng ngồi đó- Lưu Niên, nước mắt đầm đìa. Nếu khôngphải người chơi ở đại lục đối địch không thể tán gẫu được, cũng khôngthể đối thoại như bình thường, anh thật sự muốn cùng người này nói rằng:

 

“Đại ca, tôi sai rồi, là tôi không nên quấy rầy chuyện tốt của anh. Anh đạixá từ bi bỏ qua cho tôi đi, tôi thề không bao giờ phá hoại chuyện tốtcủa người khác nữa đâu… ”

 

Lưu Niên ngồi bên cạnh thi thể Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, triệu hồi Lão Ngũ ra, bắt đầu ăn thịt uống rượu rấtnhàn nhã. Một chút cũng không cho người đang nằm trên đất chút mặt mũinào. Anh hôm nay muốn cho người này rõ, tên của anh viết thế nào. Để anh ta nhớ đến suốt đời, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không được làm.

 

Anh biết là người này đang ở gần đây, muốn chạy thi. Vì vậy ra hiệu Lão Ngũ bay vòng vòng tuần tra, chỉ cần xác kia vùng dậy lập tức xông vào cấuxé, để phơi xác ngoài đường mới được. Lão Ngũ tuy rằng không biết LưuNiên lòng dạ hẹp hòi, nhưng có rượu ngon thịt nướng, nên rất vui vẻ làmviệc. Thế là hai cánh khổng lồ giương ra, bay vòng vòng uốn éo quanh Lưu Niên, rất vui vẻ lộ ra hình dáng đẹp đẽ nhất của cơ thể mình

 

Lưu Niên ngồi bên cạnh Thu Thủy Bất Nhiễm Trần ngồi cạnh một lúc lâu, cũngkhông thấy anh ta hồi sinh. Trong lòng tự biết nếu có quay trở lại vườnhoa, Công Tử U cũng chạy trốn không bóng người rồi. Cho nên anh mở kênhtán gẫu, chọn kênh bản đồ, phát tin tức bốn đại lục đều có thể thấy rồiphát tin.

 

“Tiểu Công tử đến Vườn Hoa Tử Đằng tọa độ 4237 1289 761. Nơi này phong cảnh hữu tình, đẹp hơn lúc nãy chúng ta đứng đó”

 

Ở Anh Hùng Thành cũng có một kênh tán gẫu, nhưng mọi người chưa có cấpcao lắm nên không có rao bán gì nhiều. Cũng không có kêu gọi tổ đội haycầu bao nuôi các kiểu, mà hơn hết là do mọi người vì có bản đồ mới nêncòn bận đi khám phá. Toàn là đi lưu niệm chụp ảnh tìm hiểu, không ai để ý lắm đến tán gẫu. Mà tin tức của Lưu Niên phát ra cũng chưa chắc gây cho nhiều người chú ý.

 

Chỉ là, tin tức vừa thấy đã quá sức gây chú ý rồi.

 

Lưu Niên, đỉnh cấp cao thủ. Là một ẩn số, là người chơi đứng cao nhất tròchơi. Trước đây chỉ cần nhìn thấy tên anh đã gây chú ý, giờ thấy ngườithật càng khiến người khác để ý hơn.

 

Hơn nữa, tin tức này ẩn chứa quá nhiều tin tức.

 

Chúng ta đã nói gì, trên thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt gian tình, chỉthiếu gian tình ánh mắt. Mà trong tin tức này, nếu không ai phát hiện ra gian tình thì thật sự người đo đi khám lại mắt đi!

 

Theo như quần chúng nhân dân ngày ngày lăn lộn với bát quái tổng kết. Tuy Vận Mệnh có rất nhiều người chơi, thế nhưng để Tây Bộ Đại Lục Thợ săn Lưu Niên gọi“Tiểu Công Tử” thì chỉ có một người duy nhất, đó chính là đối tượngscandal ngập đầu của anh. Đông Bộ Đại Lục Thợ săn- Công Tử U.

 

Căn cứ vào tin tức này bày ra, chí ít có thể khiến cho người chơi tự do YY ra vài manh mối.

 

Thứ nhất, vị trí của Lưu Niên.

 

Thứ hai, Lưu Niên lại tìm Công Tử U.

 

Thứ ba, Lưu Niên vừa ở cạnh Công Tử U.

 

Thứ tư, Lưu Niên với Công Tử U vừa rồi ở vườn hoa Tử Đằng làm gì?

 

Thứ năm, Lưu Niên với Công Tử U vì sao lại tách ra?

 

...

 

Kênh bản đồ sau khi Lưu Niên phát tin tức này xong giống như không ai quantâm, yên tĩnh vô cùng tầm mười giây. Sau khi mười giây trôi qua, rốtcuộc cũng có người trên kênh bản đồ nói chuyện.

 

“Người thật sao?”

 

“Lưu Niên tìm Công Tử U, thật hay giả?”

 

“Tôi đã lâu không đọc được tin tức gì của hai người kia, lâu rồi đó, không phải giả đâu”

 

“Lưu Niên, lúc nãy hai người ở vườn hoa đó làm gì vậy???”

 

 

Sau khi bát quái này được châm ngòi, quần chúng liền chat kênh bản đồ rấtsôi nổi. Xem ra với scandal tình ái của đại thần rất được nhiều ngườiquan tâm. Sau khi Lưu Niên nói xong, kênh bản đồ vốn dĩ là kênh vắnglặng trở nên sôi nổi còn hơn kênh thế giới. Nhất thời, các loại tìnhhuống giả sử đều được thiêu dệt nên tam sao thất bản các kiểu. Mọi người đều nhằm vào Lưu Niên mà suy đoán. Trong lúc thảo luận, dĩ nhiên cũngkhông thể hạn chế YY của mỗi người, mới có mấy phút ngắn ngủi mà đã cóvô số phiên bản. Thậm chí còn có người nhảy ra nhận xằng lúc nãy nhìnthấy hai người vừa gặp nhau đã xông vào đánh giết lẫn nhau.

 

Diệp Từ dĩ nhiên của thấy được tin này trên kênh bản đồ.

 

Thế nhưng, dựa vào tính cách của Diệp Từ tuyệt đối sẽ giả chết. Những việcnày đều là việc tào lao cả, chỉ cần cô không để ý tới, không châm ngòithì từ từ việc sẽ lắng xuống. Nếu như cô càng giải thích chỉ càng khơidậy nhiệt tình của đám người này. Cuối cùng sự tình sẽ phát triển đếnmức không cách nào giải quyết được.

 

Vì vậy Diệp Từ xem như khôngnhìn thấy, tiếp tục đi vào Anh Hùng Thành. Dự định đến một cửa hàng nhỏcực kì bí mật của Anh Hùng Thành mua một số đồ vật.

 

Lưu Niên cũng biết Công Tử U sẽ không phản ứng đến anh, anh tiếp tục phát thêm tin tức.

 

“Anh sai rồi, anh không nên bảo cô gái chạy đến. Để anh tự mình đi tìm em vẫn tốt hơn”

 

Một tin tức này phát ra, giống như thêm dầu vào lửa. Thảo luận ở kênh bảnđồ càng điên cuồng. Trong kênh bản đồ tiếng thét chói tai không ngừng,tiếp tục suy nghĩ diễn giảng càng lúc càng nhiều. Thậm chí có rất nhiềungười chơi nữ thích Lưu Niên bắt đầu chua xót ghen tuông.

 

Cũng là câu nói đó, Anh Hùng Thành Kênh Bản Đồ trước giờ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy…

 

Diệp Từ nhìn thấy Lưu Niên nói xong, trong lòng hơi hồi hộp, bước chân khựng lại một chút. Nè, tên kia không phải là định đi tìm cô thật chứ?

 

Tuy rằng cô không biết tại sao Lưu Niên ở trong kia nhận ra cô, nhưng cô có thể khẳng định anh có phương pháp có thể nhận diện được người đang mặcáo choàng ẩn thuộc tính. Nếu không, Lưu Niên không bao giờ đối với người lạ mà ngả ngớn như vậy.

 

Cô nhìn quanh một lần, xác định mìnhcàng lúc càng xa vườn Hoa Tử Đằng mới an tâm. Hơn nữa Anh Hùng thành mới mở thôi, Lưu Niên đối với địa hình không thể quen đường bằng cô được.Vì vậy do dự một hồi cô mới bỏ qua việc Lưu Niên sẽ đến tìm mình.

 

Mới đi được mấy bước, cô nhận được một con bồ câu đưa thư. Là Bạch Mạch.

 

“Em đụng phải Lưu Niên?”

 

Cô dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận. Bạch Mạch đã đến Anh Hùng thành rồi, chuyện ầm ĩ vậy cô muốn lãng tránh cũng không được. Vì thế dùkhông tự nguyện, cô vẫn phải trả lời.

 

“Hai đứa làm gì vậy?”

 

Bạch Mạch nhìn thấy hằng hà sa số chữ đầy nước mắt của Diệp từ thì khônglương thiện cười cười, anh đưa tay xoa xoa cằm, vô cùng tò mò.

 

“Đánh nhau”

 

Diệp Từ suy nghĩ kĩ một hồi, trả lại Bạch Mạch có hai chữ. Cô cảm thấy mìnhkhông hề nói dối, họ vừa nãy thật sự là đánh nhau. Cho dù cuối cùng cóhơi thay đổi xíu, nhưng ban đầu là vậy không sai. Huống hồ, lúc nãy cũng không có ai phát hiện.

 

À, bạn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không tính là người, dĩ nhiên rồi.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau