Trang trước Trang sau
Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua > Chương 103: Đều Muốn Giết
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua

Chương 103: Đều Muốn Giết

 
 
Thiển Thiển xoay người lại nhìn ra xa, dưới ánh trăng lãnh lẽo, một đámngười dáng vẻ giống như lưu lạc giang hồ đằng đằng sát khí đi tới.

 

Thiển Thiển gần như muốn lui về sau một chút, bởi vì trên tay bọn họ đều cầmđao, nhìn thần tình kia, giống như là có cừu hận không đội trời chungvới Hồng Điệp vậy.

 

Nhưng vừa nghĩ tới Hồng Điệp đang bị thương,chủ nghĩa anh hùng liền bùng cháy lên, nhất thời nàng cảm thấy trướcngực nóng lên, ngẩng đầu đứng ở phía trước Hồng Điệp, giúp nàng chống đỡ đám người hận không thể đem nàng xé nát này.

 

Tính cách của HồngĐiệp phóng túng không kềm chế được luôn làm theo ý mình, hơn nữa nànglại giết quá nhiều người như vậy, ở trên giang hồ có cừu oán gia làchuyện rất bình thường, chỉ là Thiển Thiển không nghĩ tới cừu gia củaHồng Điệp dĩ nhiên lại nhiều như vậy.

 

Chỉ thấy sau khi Hồng Điệpthấy những người này xuất hiện, trên mặt không có một tia thần sắc kinhhoảng, trái lại lại lớn tiếng cười lớn: “Tới, tốt cùng nhau tới nha! Các ngươi hăn là đều nhận được tin tức xấu đi!”

 

Một người có bộ dáng đạo sĩ trong đó, tay cầm một thanh trường kiếm, tức giận nói: “Yêu nữ!Ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Ta muồn vì tam đạo trưởng của Võ Đang chúng ta báo thù!”

 

Đứng ở bên cạnh hắn, một người có bộdáng giống như một đạo cô cũng nói theo: “Không sai! Ngươi, đồ yêu nữlạm sát nhiều người vô tội như vậy, hẳn nên sớm biết sẽ có hôm nay, ngày hôm nay chúng ta liên thủ với nhau, chính là muốn trừ gian giệt ác!”

 

Khóe miệng Hồng Điệp từ từ tràn ra một dòng máu, kèm theo một tiếng ho khanrất nhỏ, Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, liền sợ ngây người, nhanh chóngngồi xuống bên cạnh Hồng Điệp, dùng tay áo giúp nàng chà lau.

 

Những người này đều chưa từng thấy qua Thiển Thiển, nên một đám đều đang suyđoán nàng là người nào, trên người có võ công hay không.

 

HồngĐiệp từ ái nở nụ cười với Thiển Thiển nói: “Ta không có chuyện gì.” Sauđó nàng lại cúi đầu nhìn Mặc Lục trong ngực, đem nàng từ từ đặt ở trênmặt đất, khóe mắt chảy ra nước mắt.Có hối hận, có tự trách, có vuimừng... Đan xen rất nhiều cảm tình, mọi người nhìn thấy cảnh tượng nhưvậy, cũng đều có chút tự trọng cho Hồng Điệp một cái nhân tình cùngngười chết nói lời từ biệt.

 

Hồng điệp từ trong lòng lấy ra mộtdải lụa thuần trắng, giao ánh với y phục ở màu đỏ trên người nàng, ởtrong mắt Thiển Thiển xem ra, nàng chỉ cảm thấy Hồng Điệp phá lệ chóimắt, một thương cảm tự nhiên nảy sinh, Thiển Thiển cũng không nhịn đượcgiơ tay áo lau nước mắt.

 

Hồng điệp đem dải lụa trùm lên trên mặtMặc Lục, trong lòng yên lặng vì nàng cầu nguyện, lại lo lắng nhìn nhữngngười khác đã chết nằm trên mặt một chút, bỗng nhiên chịu đựng đau nhức ở bên hông đứng lên.

 

Thiển Thiển vội vàng đi qua đỡ nàng, HồngĐiệp quay về phía trước nhìn một đám ước chừng khoảng hơn trăm người,nhỏ giọng cười với nhợt nhạt nói: “Thiển Thiển, tình cảnh ngày hôm nay,giống như một màn bảy năm về trước.”

 

Thiển Thiển biết Hồng Điệpđang hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ đau triệt nội tâm của chính nàng, nàng liền hàm chứa lệ cười với Hồng Điệp, “Lần trước tỷ tỷ có thể liều chếtchạy ra ngoài, như vậy lúc này cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành.”

 

Hồng điệp cười lắc đầu, trong lòng Thiển Thiển lại là một trận thương cảm ——

 

“Yêu nữ! Ngươi đủ chưa! Không nên ở nơi này giả bộ thương tâm, yêu nữ thủđoạn độc ác lạm sát người vô tội giống như ngươi,người người đều muốngiết!”

 

Hồng điệp ngửa đầu cười, tiếng cười phảng phất như chảy vào lòng người, khiến tất cả đám người lộ ra vẻ mặt kinh dị.

 

“Các ngươi, từng người một đều là danh môn chính phái, ít ở nơi này giả mù sa mưa cho ta, Hồng Điệp ta chưa bao giờ......
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau