Trang trước Trang sau
Kiếm Vương Triều > Chương 45: Làm thế nào để tương kế tựu kế?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kiếm Vương Triều

Chương 45: Làm thế nào để tương kế tựu kế?

 
 

 

Dịch giả: hien055

 

Biên: Amschel

 

Tịnh Lưu Ly vẫn còn đang đắm chìm trong những tiết lộ của Trương Lộ Dương về mối tình với Dung cung nữ cùng chuyện bí mật giữa Trịnh Tụ và Nguyên Vũ Hoàng Đế, chợt nghe Đinh Ninh nói vậy, cho dù nàng kiếm tâm trầm ổn cũng không khỏi hơi chấn động, nói khẽ:

 

–Có ý tứ gì?

 

Đinh Ninh nhìn thoáng qua gian nhà tranh bên trong vườn trà, nói một cách đơn giản dị thường:

 

–Hắn sơ hở quá nhiều.

 

Tịnh Lưu Ly nhăn tít lông mày lại hỏi:

 

–Ta nhìn không ra một sơ hở nào!

 

Âm thanh Đinh Ninh trở lại hòa hoãn:

 

–Sơ hở lớn nhất chính là hắn biết sự tình từ việc Dung cung nữ nói mê. Dù trong nội tâm còn cất giấu nhiều bí mật hơn nữa thì ngươi có nghe qua Lục Cảnh Tu Hành Giả nói mê khi ngủ hay không?

 

Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì.

 

–Đã qua Ngũ Cảnh, tâm niệm tựa như thông thần, Chân nguyên cùng Thiên Địa Nguyên Khí đối với việc điều dưỡng thân thể đã vượt qua hầu hết dược vật thế gian, thần hồn yên ổn, chỉ sợ trong mộng vừa nói ra một lời sẽ lập tức tỉnh giấc, làm sao có thể nói ra một đoạn chuyện dài như vậy.

 

Đinh Ninh bình tĩnh nói tiếp:

 

–Đã đến Lục Cảnh tiếp cận Thất Cảnh thì càng không cần phải nói, tiếng mưa gió lọt vào tai tựa như tiếng sấm, âm thanh thảo trùng dị động xa xa có thể phân biệt rõ ràng, thân thể linh mẫn dị thường, như sấm sét vang dội trước mắt nhất định sẽ làm người tu hành kinh tỉnh. Trừ phi tu hành giả này đã đến cảnh giới ấy nhưng lại bị trọng thương, hoặc là quanh năm bị bệnh, lúc này thần hồn suy nhược… Chỉ là ta và ngươi đều đã gặp Dung cung nữ, ả khí tức trầm ổn, chẳng qua là thiên phú có hạn mới chậm chạp mà chẳng thể nào thấy được ngưỡng cửa Thất Cảnh, như vậy thì sao ả có thể thường xuyên nói mê được chứ?

 

Tịnh Lưu Ly thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, lạnh giọng nói:

 

–Đây thật là một sơ hở lớn.

 

–Hắn dám lừa gạt vì chúng ta chưa qua Lục Cảnh, cảm thấy chúng ta có lẽ không biết gì về tình trạng Lục Cảnh.” Đinh Ninh ngẩng đầu, mang theo một tia lãnh ý nói ra:”Vừa rồi tu vi của hắn ngươi cũng đã thấy, hắn đã tới Lục Cảnh. Lục cảnh làm sao lại không biết tình trạng của Lục Cảnh.

 

–Sử dụng một câu chuyện hết sức kinh hoàng làm chấn động tâm tình sẽ dễ dàng đánh gục sức phán đoán của người nghe.

 

Dừng lại một chút, Đinh Ninh lại chậm rãi nói tiếp:

 

–Hắn nói Trịnh Tụ trực tiếp cải trang thành một nữ tử khác để tạo dựng mối quan hệ với Nguyên Vũ, do đó Nguyên Vũ không thể không phát động binh biến, loại chuyện thế này đã đủ khiến người ta chấn động. Hơn nữa tất cả sự tình hắn nói về hỏa hoản của Đạo Nhất thư cục và Hoành Nho thư viện đều là sự thật, đều có căn cứ, nghe hắn nói chuyện tất nhiên tâm tư cũng sẽ bị hắn lôi kéo, sẽ cho rằng hắn nói đều là sự thật. Đây là thủ đoạn công tâm rất thường gặp, rất nhiều người, thực tế có rất nhiều tướng lãnh chỉ huy tác chiến đều biết sử dụng.

 

Trên mặt Tịnh Lưu Ly phủ lên một tầng sương lạnh:

 

– Ý của ngươi là ngay cả bản thân chuyện này đều giả dối?

 

–Quan tâm làm gì chuyện này là thật hay giả.

 

Đinh Ninh mang một tâm thái bình tĩnh không chút lãnh ý nói tiếp:

 

–Ít nhất bên trong có chút ít mắc xích là giả, mặc dù chúng ta có thể khiến việc như vậy rơi vào tai Trịnh Tụ, nhưng nhất định chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì với cung nữ họ Dung, Trịnh Tụ sẽ chỉ cảm thấy chúng ta vì báo thù mà không từ thủ đoạn, bịa đặt một ít chuyện vũ nhục đến danh dự của nàng, đến lúc đó chúng ta chẳng có kết cục tốt đẹp.

 

Hai tay Tịnh Lưu Ly có chút dùng sức, nhịn không được muốn lập tức dừng cương ngựa.

 

–Đừng nên dừng lại, nói không chừng hắn vẫn còn trông theo chúng ta.

 

Đinh Ninh lắc đầu nói khẽ.

 

Tịnh Lưu Ly hít sâu một hơi tiếp tục đánh xe, sau đó nói:

 

–Cho nên hắn không hề muốn Dung cung nữ chết, hắn muốn giúp Dung cung nữ đối phó chúng ta.

 

Đinh Ninh cười khẽ gật nhẹ đầu:

 

–Hắn còn sơ hở rất nhiều.. Lúc ta nói Mân Sơn Kiêm Tông có thể bảo hộ cho hắn, thậm chí để lộ ra có thể cho hắn lên núi tị nạn, hắn chẳng hề mững rỡ, thậm chí ánh mắt hắn còn có chút lảng tránh. Lúc chúng ta rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm như là cuối cùng đã làm xong một việc, nhưng căn bản không muốn hỏi khi nào người Mân sơn Kiếm Tông sẽ đến, chúng ta an bài cho hắn tiến lên núi thế nào. Những vấn đề này đều chưa xác định, chúng ta đều không an bài. Có quan hệ sinh tử mà hắn lại không một chút lo lắng.

 

Tịnh Lưu Ly lại trầm mặc một lát rồi nói:

 

–Ngươi nói những điều này ta đều đã hiểu, nhưng từ đầu ngươi đã biết rõ hắn đang nói láo, ngươi cũng không vạch trần, không có cách nào tìm trong miệng hắn chút ít bí mật về cung nữ họ Dung, chẳng lẽ ngươi còn có thể tương kế tựu kế?”

 

–Ta không có cách nào tương kế tựu kế!

 

Đinh Ninh nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia tâm tình kỳ quái:

 

–Chỉ là nói chuyện cùng hắn làm ta liên tưởng đến một ít chuyện, đủ để cho ta nghĩ ra được biện pháp đối phó Dung cung nữ.

 

Tịnh Lưu Ly quay đầu nhìn hắn kỳ quái:

 

–Biện pháp gì?

 

Đinh Ninh nhìn về chỗ rất xa phía Hoàng cung thản nhiên nói:

 

–Trường Lăng bây giờ có rất nhiều chuyện chỉ Trịnh Tụ và Dung cũng nữ mới biết. Chỉ cần người thứ ba biết rõ những chuyện này, nhất định là do Dung cung nữ để lộ ra. Mặc dù chuyện này không truyền đến tai Trịnh Tụ, nhưng Dung cung nữ nhất định sẽ sợ hãi.

 

Tịnh Lưu Ly không thể giải thích vì sao đành nhìn Đinh Ninh, nói chẳng ra lời.

 

Nàng chỉ suy đoán, nếu chỉ có Hoàng Hậu cùng Dung cung nữ biết rõ sự tình, những người khác làm sao có thể biết? Nếu có người khác biết thì cũng chỉ sợ là Trường Lăng lão nhân Chu gia lão tổ hay là Tiết Vong Hư biết được, thế nào lại chỉ có đúng Hoàng Hậu cùng Dung cung nữ biết rõ sự tình?

 

–Hiện tại ngươi không cần biết rõ. Ngươi đã theo ta học tập, chỉ cần ngươi nhớ kỹ những quá trình này, sau này tự nhiên sẽ hiểu.

 

Đinh Ninh không giải thích gì thêm, chẳng qua là đón lấy ánh mắt khó hiểu của nàng nói tiếp:

 

–Trương Lộ Dương sử dụng câu chuyện đáng sợ như vậy để dụ chúng ta mắc câu, mạo hiểm để làm Trịnh Tụ tức giận, đây chính là đánh bạc với sự sinh tử của chính mình.. Hắn có thể làm như thế chỉ có thể nói rõ một điều, Dung cung nữ cùng hắn giễu cợt tưởng thật nhưng là giả, đã gạt được hết tất cả mọi người.

 

Tịnh Lưu Ly chợt thông suốt:

 

–Cho nên Dung cung nữ với Trương Lộ Dương là tình yêu đích thực sống chết có nhau.

 

Đinh Ninh gật đầu mang theo một chút khoái ý nói thêm:

 

–Cho nên tấm chân tình của Trương Lộ Dương thật là hữu dụng. Vào thời khắc then chốt, Trương Lộ Dương chính là con cờ để đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm của ả.

 

Tịnh Lưu Ly lại trở về trầm lặng:

 

–Những chuyện này tựa như ngươi trời sinh đã thông hiểu. Kỳ thật vị trí tông chủ đời sau của Mân Sơn Kiếm Tông ngươi làm sẽ hợp hơn ta.

 

Đinh Ninh nhìn nàng, lần này hắn không trả lời.

 

Thực ra không phải bởi những lời từ Tịnh Lưu Ly, mà bởi vì hắn lại nghĩ tới một người từ rất lâu kia thật sự rất giống.

 

Cuộc nói chuyện đã hết, nhưng xa hành vẫn không ngừng.

 

Tạm biệt vườn trà yên lặng, xe ngựa lại bắt đầu đi vào đường phố Trường Lăng phồn hoa.

 

Đinh Ninh bên trong xe tựa như hơi mệt, hai mắt híp lại.

 

Bỗng nhiên ánh mắt Tịnh Lưu Ly trở nên sắc bén, chỉ là lần này nàng che dấu vô cùng tốt, cũng không lập tức ngẩng đầu hay theo bản năng đem lực chú ý đến bên eo mình nữa.

 

Phía trước có một tòa trà lâu rất lớn.

 

Tại cửa ra vào trà lâu có một gã thiếu niên áo lam từ trong đi ra, hướng phía nàng và Đinh Ninh bước tới.

 

Nàng cũng không có ngừng xe ngựa lại, chỉ là tiếp tục đi về phía trước một cách vô thức.

 

Lúc cách nàng khoảng hơn mười trượng, cánh tay của người thiếu niên áo lam đã đặt lên chuôi kiếm.

 

Một cỗ kiếm ý mịt mù từ người hắn nhẹ tán ra. Giữa con đường bụi bặm chậm rãi lơ lửng trước người hắn, sau đó tạo thành một chuôi kiếm hoành ngang trước xe ngựa.

 

Ý tứ đã rất rõ ràng.

 

Ngay cả hai bên đường, cho dù là những kẻ nhàn rỗi đang cắn hột dưa bên song cửa trà lâu trong nháy mắt cũng đều rõ ràng ý tứ của thiếu niên này.

 

Người thiếu niên áo lam này muốn khiêu chiến người trong xe ngựa.

 

 

Trên gương mặt Dung cung nữ tản ra một tầng ánh sáng xanh rực rỡ như sứ.

 

Lúc này nàng đang trên đường hồi cung, mặc dù một bước cũng không dừng lại nhưng những sự tình liên quan Đinh Ninh vẫn không ngừng truyền đến tai nàng.

 

Nàng đã biết có một xe chở phân đang đi về hướng Đinh Ninh.

 

Nàng cũng biết Đinh Ninh đi đến vườn trà.

 

Nàng cũng biết có một gã thiếu niên áo lam khiêu chiến Đinh Ninh.

 

Dung diện nàng tựa hồ không có gì cải biến, chỉ là sâu trong mắt có một ít lãnh diễm chậm rãi thiêu đốt.

 

Chiếc xe chở phân kia, kể cả người thiếu niên áo lam lúc này chỉ sợ tất cả người Trường Lăng đều cho rằng là ý của nàng.

 

Nhưng nàng thập phần rõ ràng, những người này không có liên can gì đến nàng.

 

Như vậy rút cuộc là ai làm ra chuyện này, là do Đinh Ninh tự làm ra, hay là những đại nhân vật Quan Trung kia?

 

Nàng không thể giải thích nổi.

 

Nàng có chỗ không rõ, lúc này trên đường phố cách trà lâu mà thiếu niên áo lam đang đứng không xa có một gã tướng lãnh mặc y phục bình thường hàng ngày đang ngắm phong cảnh.​
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau