Trang trước Trang sau
Vong Linh Ma Pháp Sư > Quyển 1 - Chương 34: Chật vật kiếm tiền (1)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vong Linh Ma Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 34: Chật vật kiếm tiền (1)

 
 
Người edit: cuuvy + phong

 

Ta ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại trên bàn rồi hỏi tiểu nhị xem có công hội nào gần đây không. Quả nhiên, y chỉ cho ta đường đến công hội gần nhất, chỉ cách có hai con đường. Ta đeo tay nải lên vai rồi tháo hai chiếc không gian giới chỉ trên tay xuống, lồng vào dây chuyền, đeo lên cổ. Không gian giới chỉ tuy với ta không tính là gì nhưng với đa phần ma pháp sư, chiến sĩ ở các môn phái, gia tộc nhỏ thì lại là cả một gia tài. Hơn nữa, với tu vi của ta hiện tại, muốn tự bảo vệ chính mình còn khó, đừng nên vướng vào rắc rối thì hơn.

 

Ta vừa đi trên đường vừa hỏi, chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần tìm.

 

Công hội mà tiểu nhị nhắc tới thì ra chính là Thuần Pháp Công Hội. Cũng khó trách, gần đây địa vị Thuần Pháp Công Hội ngày càng được củng cố, thế lực bành trướng khắp nơi. Khắp đại lục phía Đông này chẳng nơi đâu không thấy công hội này.

 

Ta bước vào công hội.

 

Ngày trước, ta mới chỉ đến đây đúng hai lần. Lần đầu tiên là khi ta bốn tuổi, được nghĩa phụ dẫn đến đây khảo nghiệm ma pháp. Lần thứ hai là vào sáu năm trước, khi ta dùng truyền tống trận đến đại lục phía Bắc tìm Phi Nguyệt…Một lần thì là lúc ta còn quá trẻ, một lần thì lại là lúc ta quá vội vàng, thành ra đây chính là lần đầu tiên ta để ý cấu trúc, thiết kế của công hội.

 

Công hội được chia thành hai tầng, mỗi tầng có ba khu vực khác nhau.

 

Tầng một với khu vực đầu tiên là nơi đính dán các thông báo, nhiệm vụ; khu vực thứ hai là nơi đăng kí, xếp đội, thành lập dong binh và nhận nhiệm vụ; còn khu vực cuối cùng là nơi giao nộp nhiệm vụ khi đã hoàn thành, đồng thời cũng là nơi lĩnh thưởng.

 

Tầng hai của công hội là nơi buôn bán với các mặt hàng gồm võ kĩ, công pháp ở khu một, đan dược ở khu hai và vật phẩm ma pháp ở khu ba.

 

Ta nhìn qua sơ đồ của công hội ở gần cổng vào rồi bước đến khu vực đầu tiên của tầng một, nơi dán các nhiệm vụ.

 

Có rất nhiều ma pháp sư và chiến sĩ đang vây quanh các tờ giấy nhiệm vụ dán trên bảng, không ngừng chỉ trỏ và đàm luận. Tính ra cũng phải có đến hơn ba mươi bảng với mỗi bảng dán được tối đa mười lăm giấy thông báo nhiệm vụ. Vậy mà bảng nào cũng bị vây kín, khó tìm ra chút khe hở nào.

 

Ta khó khăn lắm mới len vào được một đám đông ở trong góc, vừa chen vừa dỏng tai nghe những người đứng đằng trước nói chuyện:

 

- Í, nhiệm vụ này có vẻ được này, ngươi thấy thế nào?

 

- Ừ, nhưng mà phải rủ thêm mấy người nữa, chỉ có hai chúng ta làm e rằng không ổn lắm. Có ai muốn tham gia không?

 

- Xem xong rồi thì cầm lấy giấy nhiệm vụ rồi đi đăng kí đi! Để người phía sau còn xem nữa chứ!

 

- ……

 

Phải mãi đến tận hơn nửa tiếng sau, ta mới đặt chân lên đến được hàng đầu tiên, nhìn tấm bảng một cách rõ ràng.

 

Ta đứng thẳng dậy, phủi phủi chỗ bụi dính trên y phục.

 

Đám người phía sau nhìn thấy hành động này của ta liền lên tiếng chỉ trích:

 

- Nhanh lên đi cho người khác còn xem.

 

- Nhìn qua đã biết là kẻ chẳng ra gì…

 

Ta nhìn qua một lượt các nhiệm vụ được dán trên bảng.

 

Mười lăm nhiệm vụ thì có đến tám nhiệm vụ là có liên quan đến ma thú, ngoài ra còn có hộ tống, tìm kỳ trân dị bảo, đồ vật thất lạc, võ kĩ,…

 

Ta chưa từng làm nhiệm vụ, lại chưa có kinh nghiệm thực chiến nên ta quyết định bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản trước. Ta lướt qua một lượt, cuối cùng dồn sự chú ý vào hai nhiệm vụ là thu thập một Hỏa Thỏ nhị cấp và hộ tống Dĩ An tiểu vương gia. Yêu cầu của hai nhiệm vụ này không cao lắm, cũng không quá khó để thực hiện, đương nhiên, phần thưởng cũng không nhiều.

 

Ta đang phân vân không biết nên lấy cái nào, đám người phía sau đã lại lên tiếng giục. Thế là, trong lúc bí bách, ta liền hai tay giật lấy cả hai tờ giấy nhiệm vụ xuống, quay đầu bước ra khỏi đám người đông đúc, tiến đến khu vực đăng kí.

 

Cũng may, lượng ma pháp sư, chiến sĩ đăng kí không nhiều. Ta chọn lấy hàng ít người nhất trong số hai mươi bảy bàn đăng kí, chờ đến lượt.

 

Bốn người trước ta có lẽ đã từng làm nhiệm vụ nhiều lần, hoàn thành những thủ tục cần thiết cực kì nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt ta.

 

Thiếu nữ ngồi ở bàn đăng kí ngẩng đầu lên nhìn ta một cái rồi lại cúi xuống, tay cầm bút lông chấm chấm vào nghiên mực, hỏi:

 

- Đã từng nhận nhiệm vụ bao giờ chưa?

 

- Chưa.

 

- Đã đăng kí nhận thẻ dong binh chưa?

 

- Chưa.

 

- Có muốn đăng kí luôn bây giờ không?

 

- Có.

 

Hỏi thừa. Rõ ràng muốn nhận nhiệm vụ thì phải trở thành dong binh.

 

- Tên?

 

- S…à,Vân Lăng.

 

Đại lục phía Đông là địa bàn Âu Dương gia, nếu ta nói ra tên thật, e rằng sẽ gặp phải rắc rối.

 

- Tuổi?

 

- 28.

 

- Cấp bậc?

 

- Kiếm Sư cấp năm, hỏa hệ Đại Ma Pháp Sư cấp một.

 

Nói ra thì thật hổ thẹn. Ta ở trên Thất Tuyết Liên Sơn sáu năm, chiến sĩ tu luyện tăng đúng một cấp, đột phá từ Kiếm Sư cấp bốn lên cấp năm. Khô lâu tu luyện cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, qua sáu năm vẫn chỉ dừng lại ở Đại Ma Pháp Sư cấp một, không chút tiến triển.

 

Nhị sư phụ nói tu luyện ngoài thiên phú thì còn có chút may mắn, khuyên ta không nên vội vàng mà cưỡng cầu. Cá nhân ta ngay từ đầu lại chẳng hứng thú với chuyện tu luyện, thành ra cứ ung dung nhàn nhã từ năm này qua năm khác, không chút lo lắng.

 

Nhị sư phụ thấy ta như vậy cũng chẳng nói gì, mỉm cười cho qua.

 

Đại sư phụ thì lại cằn nhằn hết lần này đến lần khác, nói ta không có tiền đồ. Kể cũng phải. Tử Độc Nhị Vương dùng bảy năm thời gian đã chạm đến Đệ Ngũ môn trong truyền thuyết. Còn ta? Sáu năm qua vẫn dậm chân ở Đệ Nhất Môn, cơ thể so với ma pháp sư thông thường miễn cưỡng được coi là có chút nổi bật, có thể làm giảm thời gian độc tính phát tác.

 

Ta từng coi chín bộ khô lâu Ma Đạo Sĩ Phi Nguyệt tặng là vũ khí phòng thân. Thế nhưng, nhị sư phụ lại bảo hắn chỉ trong tình huống không thể kháng cự được nữa mới được sử dụng chín bộ khô lâu này, tránh để người khác phát hiện ra thân phận vong linh ma pháp sư.

 

Đại sư phụ nói cả người ta chỉ có Thiên Thanh Võ là đáng giá.

 

Thiên Thanh Võ là bộ võ kỹ do đích thân thái sư thúc tổ dạy cho ta. Ta không biết lai lịch của võ kỹ, chỉ đều đặn mỗi tháng học một chiêu từ người. Tính đến nay, ta học được tổng cộng hai mươi mốt chiêu thức. Sau khi dạy ta chiêu thứ hai mươi mốt, người nói từng ấy chiêu đủ để ta dùng rồi, cố gắng luyện tập lại là được.

 

Thời hạn đến nghi thức Kế Thừa còn một năm, đến lúc cơ thể ta không chống chịu được Đoạt Mệnh độc là bốn năm. Dựa theo tốc độ tu luyện Độc Công hiện tại, chắc chắn không kịp đột phá Đệ Ngũ Môn. Cũng tức là ta chỉ còn bốn năm thời gian để sống.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau