Trang trước Trang sau
Tử Thiên Thần > Quyển 2 - Chương 12: Thê lương (I)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tử Thiên Thần

Quyển 2 - Chương 12: Thê lương (I)

 
 
I

 

Tuyết kia rơi mãi làm chi?

 

Giăng giăng trắng xóa sầu bi đất trời...

 

...

 

Tương lai.

 

Rời khỏi hốc cây khổng lồ bên hồ băng, Huệ Nha và Xương Uy lại tiếp tục cưỡi trên lưng con sói tuyết sừng tấm Mevyh tiến thẳng về phương Tây. Tuyết vẫn rơi triền miên. Họ đến được thành phố thứ 3 vào buổi trưa ngày hôm đó. Nhưng, họ lại một lần nữa phải thất vọng, vì thành phố này cũng đã hoàn toàn hoang phế. Những tòa cao ốc xác xơ điêu tàn chìm trong một màn mưa tuyết sầu thảm.

 

Xương Uy nén tiếng thở dài, anh khẽ thúc vào hông con sói:

 

"Đi tiếp nào. Tăng tốc lên."

 

Con sói khổng lồ phi như bay, tốc độ của nó có lẽ còn nhanh hơn cả một chiếc xe đua công thức 1. Chim phượng hoàng Navarisa phải cố gắng lắm mới có thể bay theo kịp. Khoảng 2 giờ sau, thành phố thứ 4 đã hiện ra trước mắt họ. Và... vẫn là một thành phố chết.

 

Rồi thành phố thứ 5: Chết.

 

Thành phố thứ 6: Chết.

 

"Hôm nay thế là đủ lắm rồi. Dừng lại ở đây thôi." - Xương Uy mệt mỏi nói. Bóng đêm đang tỏa buông trên bầu trời.

 

"Đi tiếp đi." - Huệ Nha nói.

 

"Cô không thấy sắp tối rồi sao?" - Xương Uy lắc đầu - "Con sói cũng cần phải nghỉ chứ."

 

Đêm hôm đó, họ ngủ lại trong một tòa thánh đường còn khá lành lặn ở trung tâm thành phố chết thứ 6 ấy, bữa ăn tất nhiên vẫn là hoa.

 

...

 

Ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp theo nữa, trên lưng con sói, Huệ Nha và Xương Uy đã dong duổi qua hàng ngàn dặm đường, đi qua vô vàn khung cảnh, từ những vùng đồng bằng rộng lớn, những cánh rừng, những ngọn đồi hoang vu, cho đến những dãy núi hùng vĩ hiểm trở... Nhưng tất cả vẫn chỉ thấy một màu trắng đến vô vọng của băng tuyết.

 

Tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, tuyết, khắp nơi chỉ có tuyết, tuyết và... tuyết.

 

Tuyết giăng trắng trời, tuyết bay khắp không gian, tuyết bao phủ vạn vật, tuyết ngập đường ngập lối...

 

Và tất cả những thành phố mà họ đã đến đều chẳng còn chút bóng dáng nào của con người, một sự trống vắng và câm lặng đến nhói lòng...

 

...

 

...

 

...

 

Lại một ngày nữa đã sắp sửa trôi qua. Thành phố chết thứ 12. Vẫn chẳng có gì khác ngoài những tòa nhà vắng lặng chìm ngập trong tuyết.

 

"Đây đã là thành phố thứ mười hai rồi, vậy mà..." - Cổ họng Xương Uy đắng nghẹn, chưa bao giờ anh khao khát được nhìn thấy con người đến thế, nhưng đáp lại niềm khao khát ấy chỉ là những hoang tàn.

 

"..." - Huệ Nha lặng lẽ ngước nhìn những tòa nhà sừng sững trắng xóa hai bên đại lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Nhưng lối kiến trúc của thành phố này có vẻ cổ kính hơn so với các thành phố trước đó.

 

Đêm nay họ chọn chỗ ngủ qua đêm là một đoàn tàu chở khách dài dằng dặc, đang nằm im lìm trên một tuyến đường đổ nát. Thiết kế của đoàn tàu này hiện đại hơn rất nhiều so với các đoàn tàu ở thế kỉ 21, và chắc là nó có thể bay được vì không hề thấy hệ thống đường ray. Xương Uy và Huệ Nha tiến vào trong một toa tàu ở khoảng giữa của đoàn tàu, họ rũ sạch tuyết bám trên người rồi ngồi xuống hai băng ghế đối diện nhau. Navarisa lại bắt đầu trang trí cho toa tàu bằng các loài hoa, công việc yêu thích của nó.

 

Ít phút sau, toa tàu đã trở nên thật sinh động và rực rỡ, với những cây hoa muôn sắc mọc lên xum xuê cả bên trong lẫn bên ngoài. Huệ Nha chậm rãi ngắt lấy từng bông hoa và ăn, còn Xương Uy chỉ ngồi lặng thinh nhìn ra khung kính cửa sổ toa tàu, ngoài kia mưa tuyết vẫn rơi không dứt.

 

"Mi không ăn sao?" - Huệ Nha hỏi.

 

"..." - Xương Uy không đáp.

 

Huệ Nha hơi mím môi nhìn anh, nhưng rồi nàng lại ăn tiếp. Hoa nở khắp trên sàn tàu với đủ hương vị màu sắc. Huệ Nha chẳng hề kén chọn, nàng cứ hái lấy những bông hoa nở ngay gần mình thôi. Navarisa đang bay trở về và đậu lên vai nàng. Con sói Mevyh thì nằm bên ngoài cửa toa vì không chui vào lọt, nó có vẻ tủi thân lắm.

 

"Này Huệ Nha." - Xương Uy chợt nói.

 

"? " - Nàng đưa mắt nhìn anh.

 

"Hay là chúng ta ở lại thành phố này luôn đi." - Xương Uy khẽ nói, ánh mắt anh vẫn hướng ra phía ngoài cửa kính.

 

"Tại sao?" - Huệ Nha hỏi.

 

"Tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi không muốn đi tiếp nữa." - Xương Uy đáp.

 

"Vì sao?" - Huệ Nha hơi nghiêng đầu nhìn anh.

 

"Có đi tiếp cũng vô ích. Loài người có lẽ đã tuyệt diệt rồi." - Xương Uy nói, anh cúi gục đầu xuống.

 

"Sao mi biết được, nếu chưa đi hết thế giới này?" - Huệ Nha nói - "Nếu phương Tây không có người thì chúng ta đi về phương Đông, phương Nam, phương Bắc."

 

"Cô nói nhẹ nhàng quá nhỉ?" - Xương Uy ngẩng lên nhìn Huệ Nha, ánh mắt anh như chứa đựng những giận dữ - "Cô không hiểu cảm giác của tôi mỗi khi nhìn thấy một thành phố chết sao? Cái cảm giác mà những hi vọng cứ tắt dần, tắt dần. Tôi không thể chịu được nữa, không muốn chứng kiến thêm nữa! Cô hiểu chưa??"

 

"..." - Huệ Nha im lặng, nàng đưa tay vuốt tóc.

 

"Và tôi cũng không thể chịu được cái thái độ của cô nữa rồi, tại sao cô có thể lúc nào cũng thản nhiên dửng dưng trước mọi việc như vậy hả!?" - Xương Uy gầm lên - "Cô là thứ VÔ CẢM hay sao!!"

 

Huệ Nha mở to mắt nhìn Xương Uy, rồi nàng... từ từ cúi đầu xuống, khuôn mặt nàng tối lại, giọng nàng như khẽ... run lên:

 

"Vậy... mi muốn ta phải thế nào?"

 

"Cái gì?" - Ánh mắt Xương Uy thoáng chùng lại.

 

"Mi nghĩ ta không muốn có cảm xúc hay sao?" - Giọng Huệ Nha vẫn đầy run rẩy, bờ vai nàng cũng run lên - "Ta... thực sự muốn có được những cảm nhận như một con người, ta muốn... làm một con người!"

 

"Thôi được, tôi hiểu rồi." - Xương Uy dịu giọng - "Tôi... xin lỗi."

 

"Không!! Mi không hiểu gì hết!!! Mi chẳng hiểu gì hết!!!!" - Huệ Nha hét lên, nàng ngẩng lên nhìn Xương Uy với bên mắt bạc sáng chói, nhưng... từng dòng nước mắt đang chảy ra, chảy tràn trên khuôn mặt nàng, từ cả hai bên mắt đỏ và bạc, những dòng nước mắt cứ trào ra không ngừng, long lanh, trong vắt, giọng nàng nghẹn lại - "Ta... không phải thứ vô cảm... ta muốn làm người... ta rất muốn... ta thực sự muốn..."

 

Giọng nói yếu ớt và mong manh của nàng khiến trái tim Xương Uy mềm nhũn, và anh đưa tay ra ôm nàng vào lòng, chẳng hề đắn đo anh đã ôm nàng vào lòng, và khe khẽ nói:

 

"Tôi hiểu mà, không cần nói nữa đâu."

 

Huệ Nha vùi mặt vào vai Xương Uy, nàng cứ khóc mãi, từng tiếng nấc thổn thức, nghẹn ngào, chưa bao giờ nước mắt nàng rơi ra nhiều đến thế, chưa bao giờ nàng khóc nhiều đến thế, dường như có thứ gì đó bên trong nàng vừa bùng tỏa, một thứ vẫn luôn được chôn giấu từ sâu thẳm trái tim nàng.

 

Chim phượng hoàng cũng đang khóc, và xung quanh Huệ Nha và Xương Uy, những đóa hoa cứ không ngừng vươn mình mọc lên, rực rỡ và thơm ngát.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau