Trang trước Trang sau
Vô Hạn Phong Lưu > Chương 98: Đến nhà Chung Linh
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vô Hạn Phong Lưu

Chương 98: Đến nhà Chung Linh

 
 
“Bởi vậy, khi yêu thì yêu nồng nhiệt, trao tất cả cho người mình yêu, mà lỡ yêu trúng mấy tên fan diễn viên Hàn Quốc Chơi Xong Vong như Đoàn Chính Thuần thì đúng là khổ không cách gì để tả được!” – Trần Thịnh nhìn tấm bia ghi dòng chữ “Người họ Đoàn vào cốc là giết” trước cửa nhà Chung Linh liền than thầm.

 

Tính cách Trần Thịnh cũng thật đa sầu đa cảm, nhiều lúc cảm giác như là phụ nữ vậy, sống tình cảm nên hắn cũng từng nếm mùi đau khổ khi người yêu bỏ. Và giờ hắn cũng hàng ngày dằn vặt vì bỏ lại nhóm Hermione ở thế giới Diablo rồi đến đây.

 

Tất nhiên là trong cả đoàn người đều không có ai mang họ Đoàn cả, vậy nên cả bọn cũng chẳng sợ sệt gì mà bước vào bên trong cốc. Nhiều khi Trần Thịnh cũng thắc mắc không biết vì sao mà những người giang hồ không nghề nghiệp gì cả như cha mẹ Chung Linh lại có thể sở hữu cả một thung lũng, kẻ hầu người hạ cũng phải hai chục người chứ đâu ít. Chính quyền phong kiến thực sự không quan tâm đến những lục lâm thảo khấu này sao?

 

“Chắc là cũng thu thuế của dân khu vực của mình, như cách mà các bang phái lớn như Toàn Chân giáo làm, đảm bảo an ninh trong vùng, rồi người dân “tự nguyện” cống nạp cho họ.” – Trần Thịnh nghĩ thầm.

 

Chủ cốc là Chung Vạn Cừu, một kẻ xấu xí, bị Cam Bảo Bảo chộp về để thế mạng cho cái bầu của Đoàn Chính Thuần trong bụng nàng. Chuyện này thành công mỹ mãn vì con gái của nàng Chung Linh rất giống nàng. Chỉ có điều vẫn có người thắc mắc về chuyện Chung Vạn Cừu xấu xí như vậy lại có vợ đẹp con cũng đẹp. Thêm nữa bản thân Chung Vạn Cừu cũng biết mình là chúa tể của những chiếc vỏ, vậy nên đừng mong tính khí hắn ta tốt đẹp gì, nhất là đối với người đẹp trai hơn hắn.

 

Trần Thịnh, “rất may mắn” vì không nằm trong diện quá đẹp trai, vậy nên khi Chung Vạn Cừu gặp hắn bước vào, cũng không quá khó chịu. Trần Thịnh cũng không biết nên khóc hay nên mừng trong chuyện này nữa. Ai chẳng muốn mình đẹp trai cơ chứ?

 

Chào đón cả đoàn người Trần Thịnh là hai người chủ nhân tại đây: Chung Vạn Cừu và mẹ của Chung Linh, mỹ nhân một thời Cam Bảo Bảo.

 

Nói về Cam Bảo Bảo, mặc dù con gái nàng cũng đã 16 tuổi rồi, nhưng mà nàng vẫn còn giữ nguyên được nét đẹp ngày nào. Dường như thời gian đã ưu ái Cam Bảo Bảo, khi không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt nàng cả. Có chăng, đó là vẻ đẹp của nàng giờ đã mặn mà hơn rất nhiều, không giống với bản sao Chung Linh của nàng vẫn còn nét ngây thơ trong sáng.

 

Cả Cam Bảo Bảo và Chung Vạn Cừu đều rất yêu thương con gái, vậy nên khi nhìn thấy con gái đã đi khỏi nhà mấy tháng xuất hiện, lập tức vui mừng khôn xiết. Có điều thái độ với thủ phạm gây ra vụ “mất tích” mấy tháng nay của con gái là Trần Thịnh thì thái độ của hai người hoàn toàn không dám khen tặng rồi. Cam Bảo Bảo còn đỡ, Chung Vạn Cừu thì chỉ thiếu chút nữa là rút kiếm chém nhau.

 

“Việc này mặc dù không đúng, nhưng mà Chung Linh muội muội cũng đã về nhà an toàn, chưa kể còn đi chu du khắp nơi một khoảng thời gian, mở mang kiến thức. Chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu, có thể tạm xem là chuyện tốt nữa chứ!” – Trần Thịnh miệng không còn tí đức độ nào nói.

 

“Hừ, ngươi còn nói được, bẵng cái liền mất tích mấy tháng, nếu đó là con của ngươi ngươi có lo lắng không chứ?” – Cam Bảo Bảo hừ lạnh nói. Bên cạnh nàng Chung Vạn Cừu cũng râu tóc dựng đứng, một lời không hợp là “Bụi Đời Chợ Lớn” phiên bản cổ đại sẽ xuất hiện ngay.

 

“Mọi người cứ bình tình, thân tại giang hồ mà, nếu như cứ giữ Chung Linh muội muội trong cốc mãi, rồi không biết gì cả, lớn lên bị người khác lừa gạt thì thế nào? Chưa kể, hai vị có sống mãi với Chung Linh muội muội không? Có bảo bộc muội ấy được cả đời không? Dạy con như các vị, chính là gián tiếp làm hại muội ấy!” – Trần Thịnh lại bắt đầu múa lưỡi.

 

Người cổ đại chưa có nhiều đạo lí như hiện đại, giờ đại nho cũng chưa chắc đã cãi lại Trần Thịnh, chứ đừng nói đến những người giang hồ như Cam Bảo Bảo và Chung Vạn Cừu. Nên chuyện đấu khẩu với Trần Thịnh, hoàn toàn không cần phải nói tới kết quả thảm bại của họ như thế nào.

 

Rốt cuộc cả đoàn người Trần Thịnh vẫn được ở lại cốc như “khách quý”, còn Mộc Uyển Thanh thì đã chạy đi thăm sư phụ của mình rồi.

 

Tại đây Trần Thịnh lại tiếp tục huấn luyện mọi người võ công. Hắn cũng không gấp gáp gì, chuyện của Kiều Phong, hắn cũng không muốn xen vào, hắn chỉ muốn đi tìm các nữ nhân vật chính trong thế giới này, để hấp thu một cái gọi là số mệnh thế giới, theo như lời chủ thần nói.

 

“Mỗi một nhân vật chính phụ của thế giới đều mang trong mình số mệnh thế giới, chỉ cần cho họ toàn tâm toàn ý đi theo, thì sẽ nhận được số mệnh thế giới trên người họ. Số mệnh thế giới có thể giúp chữa trị chủ thần, cường hóa chủ thần, gián tiếp giúp cho chủ nhân của chủ thần mạnh mẽ thêm.” – đây hoàn toàn là lời đầu độc hiệu quả nhất.

 

“Còn chờ gì nữa mà không thu phục hết tất cả nữ phụ nữ chính chứ?” – Trần Thịnh nghĩ trong lòng – “Siêu cấp hậu cung có được cái cớ quá tốt còn gì!”.

 

Đùa thôi, chứ Trần Thịnh cũng chưa tới mức ngựa giống heo giống như vậy, hắn vẫn còn cần một tiêu chí quan trọng: tình yêu.

 

Mà tình cảm, là phát triển một cách từ tốn, thể hiện qua sự chân thành, đồng cảm trong tâm hồn, vậy nên hắn đến giờ vẫn chưa thu phục được trái tim của Chung Linh và Mộc Uyển Thanh. Còn Vương Tuyết, cứ nhìn cách cô nàng nhìn Trần Thịnh thì đủ biết, sống chết có nhau rồi.

 

Tình cảm của Trần Thịnh và Vương Tuyết diễn ra khá là êm đềm, trừ vụ cả nhà Vương Tuyết bị diệt gia ra. Những ngày đầu học võ, khi Vương Tuyết đi theo Trần Thịnh, hắn đã tận tình chỉ dạy võ công cho nàng. Quan tâm chăm sóc tận tình, có một lần Vương Tuyết bị rắn độc cắn, Trần Thịnh không ngần ngại trúng độc, dùng nội lực hút hết chất độc ra khỏi người Vương Tuyết.

 

Hậu quả của chuyện đó là Trần Thịnh bị kịch độc hành hạ suốt một tuần lễ. Cứ đêm đến khi khí trời đã đến cực âm, hắn lại không thể áp chế được chất độc trong người. Kịch độc bùng lên, khiến Trần Thịnh vật vã sống không bằng chết. Suốt một tuần, Trần Thịnh mới hóa giải hết được kịch độc trong người, hết bị hành hạ nữa.

 

Sau sự kiện đó, Vương Tuyết đã sẵn sàng chết cho Trần Thịnh nếu cần. Nàng yêu Trần Thịnh vô điều kiện, không phải vì Trần Thịnh đã ba lần cứu mạng nàng, mà bởi vì nàng nhìn thấy được sự chân thành trong tình cảm của hắn dành cho nàng. Có thể tình cảm đó xuất phát từ việc nàng xinh đẹp, nhưng rõ ràng hắn sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình, sự đau đớn không tả được, để bảo vệ nàng, vậy là đủ rồi.

 

Bởi vậy, chuyện tình Dương Quá Tiểu Long Nữ phiên bản ngược ra đời, lần này vẫn là thầy trò yêu nhau, nhưng mà là thầy nam trò nữ. Có điều chuyện đó cũng không còn quan trọng với hai người Trần Thịnh và Vương Tuyết nữa. Một người tư tưởng hiện đại, chuyện yêu đương không ai được ngăn cấm. Một người yêu người kia hơn cả bản thân mình, vậy nên họ chẳng thèm đếm xỉa đến tư tưởng nho gia hiện tại nữa.

 

Ở lại trong nhà Chung Linh được một tuần lễ thì Trần Thịnh quyết định đi, dù sao ở nhà người khác ăn chựt hoài cũng khá là ngại (mặc dù từ đầu truyện đến giờ, hắn đã là chúa ăn chựt rồi). Vậy nên Trần Thịnh quyết định cáo từ vợ chồng Chung Vạn Cừu rời đi.

 

Chung Linh tất nhiên là lại đòi đi theo, Trần Thịnh cũng thấy không có vấn đề gì, vậy nên hắn không chút do dự đồng ý yêu cầu này. Cam Bảo Bảo và Chung Vạn Cừu thì lại không nỡ con gái, tuy nhiên tuổi 16 là tuổi phản nghịch, Chung Linh không thèm nghe lời cha mẹ, theo Trần Thịnh đi mất.

 

“Muội ấy nha, chắc lần sau Chung cốc chủ nhìn thấy ta sẽ giết ta mất!” – Trần Thịnh nhìn đang cưỡi ngựa đi bên cạnh mình Chung Linh nói. Lúc cả bọn đi, nhìn ánh mắt muốn giết người của Chung Vạn Cừu, Trần Thịnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng khác nào oán phụ nơi khuê phòng cả.

 

“Phụ thân muội không có bản lãnh giết huynh đâu, huynh đừng lo! Ít nhất là phụ thân muội không có được khinh công tuyệt diệu như huynh. Chưa kể lúc đó muội không cho phụ thân giết huynh đâu!” – Chung Linh cười khanh khách nói.

 

“Híc, đúng là con gái giang hồ, nói chuyện giết người mà vẫn cười giỡn được, chuyện xem nhẹ như không ha.” – Trần Thịnh cười khổ nghĩ trong đầu – “Tưởng tượng sau đó các cô vợ của mình ai cũng bá đạo như thế này, lỡ mà ghen một cái, chắc sức công phá cũng cỡ bom nguyên tử chứ không ít đâu.”

 

Đoàn người hướng về nhà của Mộc Uyển Thanh để thăm Tần Hồng Miên, nhân tiện xem được hay không rủ Mộc Uyển Thanh đi theo luôn cho vui. Cam Bảo Bảo với Tần Hồng Miên là bằng hữu với nhau, vậy nên Chung Linh và Mộc Uyển Thanh cũng xem như là chị em. Cũng đã lâu chưa đi thăm Tần Hồng Miên nên Chung Linh cũng khá là háo hức. Cô bé cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn rất quấn quít người thân quen của mình. Xem Trần Thịnh là người thân nên nàng mới chịu đi theo hắn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau