Trang trước Trang sau
Kinh Diễm Nhất Thương > Chương 86 – Động cơ ( HẾT )
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kinh Diễm Nhất Thương

Chương 86 – Động cơ ( HẾT )

 
 

 

 

Tuyết lại bắt đầu rơi, lượn vòng bay xuống, tuyết nhỏ.

 

Vương Tiểu Thạch lại đón đỡ một mũi tên của Nguyên Thập Tam Hạn.

 

Hai người đều sụp xuống trong băng.

 

Lần này Vương Tiểu Thạch không còn là khóe miệng chảy máu, mà là hộc máu, máu đỏ thẫm.

 

Nhưng băng tuyết nơi Nguyên Thập Tam Hạn đặt chân cũng nhuộm đỏ, máu đỏ tươi.

 

Hai người đều bị thương. Mặc dù cả hai đều không đánh trúng đối phương, nhưng thương thế đều không thể xem là nhẹ.

 

Cố Thiết Tam một kích không thành, lập tức bỏ chạy. Hắn muốn đi thông báo cho đám người Phương Ứng Khán và Thiên Hạ Đệ Thất.

 

Lão Lâm thiền sư đuổi theo, y muốn ngăn cản Cố Thiết Tam làm như vậy.

 

Phía xa có cờ của quán rượu, cửa thành cố đô trong tầm mắt.

 

Loáng thoáng có tiếng tiêu truyền đến, âm thanh thê lương.

 

Nguyên Thập Tam Hạn nổi giận quát lên:

 

- Tại sao ngươi muốn cứu hắn? Ngươi có động cơ gì?

 

Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại:

 

- Tại sao ngươi muốn giết hắn?

 

Nguyên Thập Tam Hạn nói:

 

- Hắn là đồ đệ của ta, ta muốn giết là giết.

 

Vương Tiểu Thạch nói:

 

- Ngươi chỉ là sư phụ của hắn, không thể muốn giết là giết. Ngươi có thể tùy ý giết đệ tử, đệ tử cũng có thể thuận theo bản tính giết ngươi.

 

Nguyên Thập Tam Hạn hỏi:

 

- Vậy tại sao ngươi lại cứu ta?

 

Vương Tiểu Thạch đáp:

 

- Ta muốn giết ngươi thì phải quyết chiến công bằng, đây là đạo nghĩa giang hồ, cũng là quy củ võ lâm. Thân là người giang hồ, không thể không tuân thủ; đã là người võ lâm, không thể bất nghĩa được.

 

Nguyên Thập Tam Hạn cười lên điên cuồng. Toàn thân hắn phát kình, vận kình lên cánh tay. Cánh tay của hắn đã biến thành một mũi tên, “Kình tiễn”.

 

Một mũi tên của hắn “đánh” về phía Vương Tiểu Thạch, không phải “bắn”, mà là đánh.

 

“Tiễn pháp” của hắn đã phá vỡ tất cả giới hạn, “tên” của hắn cũng đột phá tất cả hạn chế.

 

“Tên” của hắn đã không chỗ nào không tồn tại, đâu đâu cũng có.

 

Hoặc là nói, “tên” của hắn đã không phải tên bình thường, mà là con người hắn, cùng với tất cả võ công, tinh thần, thể lực và kỹ xảo của hắn hợp nhất.

 

Người uống rượu chưa về.

 

Dưới mái hiên nhà ai, có người đánh ngựa đi trên con đường đá xanh đã bị tuyết bao trùm, dấu chân lập tức biến mất trong hoa tuyết không ngừng rơi xuống.

 

Rượu có nóng không?

 

Lữ khách có mệt mỏi không?

 

Cổng thành cố đô trong tầm mắt, nơi ấy có nhà của ngươi, của ta, của người giang hồ hay không?

 

Dao trong ngực cô gái quyến rũ kia có làm thân thể ấm áp lên không?

 

Tiếng tiêu thê lương, trong tuyết bay lên một con hạc đỏ.

 

Lúc này đao kiếm của Vương Tiểu Thạch đều xuất ra, gác vào nhau ngăn cản một mũi tên.

 

Tương Tư đao và Tiêu Hồn kiếm ngăn cản một mũi tên thương tâm.

 

Mấy nhánh cây khô mầm xanh chưa lộ, một mảnh tuyết trắng vô cùng sạch sẽ.

 

Hai người lật mình ngã nhào.

 

Tuyết tan, băng nứt.

 

Hai người trôi nổi trên băng, nhất thời không thể đứng thẳng được.

 

Nguyên Thập Tam Hạn không cần đứng lên, bởi vì cả người hắn đã biến thành một mũi tên, một mũi “tên thương thấu tâm”.

 

Hắn muốn toàn lực một kích, toàn thân chiến đấu.

 

Hắn chính là tên, tên chính là hắn.

 

Cố đô, tuyết vụn, cờ rượu, tiếng tiêu.

 

Ngay lúc này, trong tay áo Vương Tiểu Thạch đột nhiên có một vật bay ra.

 

Bóng đen, điểm vàng.

 

Khi Nguyên Thập Tam Hạn đang tập trung tinh thần thi triển sát chiêu, đột nhiên vật này mổ vào mắt trái của hắn.

 

Máu tươi tung tóe.

 

Nguyên Thập Tam Hạn hét lên một tiếng điên cuồng. Lúc này hắn vốn có thể làm một chuyện, đó là tiếp tục tấn công, một chiêu đánh chết Vương Tiểu Thạch.

 

Nhưng hắn cũng không làm như vậy, ngược lại dừng tay, cả người đều buông lỏng. Sau đó hắn trở tay đánh một chưởng vào đầu mình.

 

Khi Vương Tiểu Thạch chạy đến đỡ hắn, hắn chỉ còn thoi thóp một hơi.

 

Vương Tiểu Thạch truyền nội lực vào trong cơ thể hắn, Nguyên Thập Tam Hạn mới có thể nói chuyện được.

 

Hắn nói:

 

- Cuối cùng ngươi cũng để sư phụ ngươi báo thù.

 

Vương Tiểu Thạch nói:

 

- Vừa rồi ngươi có thể dùng một chiêu cuối cùng giết chết ta.

 

Nguyên Thập Tam Hạn nói:

 

- Hai mắt ta đã mù, đồng bạn xa lánh, sống tiếp thì có lợi ích gì? Từ chiến dịch Điềm sơn, ta bị Gia Cát đả thương, lại lỡ dùng võ công đã truyền cho đệ tử, công lực thực sự chỉ còn lại một nửa. Hôm nay trước tiên bị trúng độc, sau đó lại bị thương, hai mắt bị mù, sống tiếp thì còn lại gì? Không bằng cứ chết đi. Dù sao, những ngày qua ta có Vô Mộng Nữ làm bạn, cuộc sống sung sướng như thần tiên. Vừa rồi ngươi đã hai lần cứu ta, cho ta cơ hội quyết chiến công bằng, hơn nữa còn để ta có thời gian cầm máu giải độc. Ta thà rằng chết bởi tay ngươi. Không phải ta đã nói rồi sao, ba chiêu không giết được ngươi, ta sẽ tự giải quyết mình. Hai mắt đã mù, nhưng trong lòng ta hiểu rõ.

 

Hắn thở dài nói:

 

- Đời này của ta cũng không đuổi kịp Gia Cát Tiểu Hoa, đúng là trời đã sinh Gia Cát sao còn sinh Nguyên Hạn.

 

Vương Tiểu Thạch nhất thời không biết nói gì, phải nói như thế nào cho tốt.

 

Nguyên Thập Tam Hạn lại đột nhiên nắm lấy tay Vương Tiểu Thạch, nhét một vật vào lòng bàn tay hắn, nói:

 

- Dù sao ta cũng đã sắp chết. Đây là phương pháp tu luyện của “Thương Tâm nhất tiễn”, ta đã tốn thời gian và tinh lực cả đời mới lấy được. Ngươi nhận lấy đi, luyện cho thật tốt, sẽ có tác dụng.

 

Vương Tiểu Thạch vội vàng buông tay, kêu lên:

 

- Ta không thể…

 

Nguyên Thập Tam Hạn trầm giọng nói:

 

- Ngươi là đệ tử của Tự Tại môn, ta vẫn là sư thúc của ngươi. Ngươi đã báo thù cho sư phụ, ta cũng đã dâng tặng tính mạng, ngươi muốn kháng lại ý chỉ của ta sao? Lại nói, ngươi luyện “Thương Tâm chi tiễn” có thể trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, giết chết những tên đại nghịch bất nghĩa như Thiên Hạ Đệ Thất kia.

 

Vương Tiểu Thạch cúi đầu xuống.

 

Hắn chợt cảm thấy hối hận.

 

Vì sao lại muốn báo thù?

 

Cần gì phải khổ sở báo thù như vậy?

 

Người trước mắt này thật sự đáng chết sao?

 

Vị sư thúc này thật sự đáng chết sao?

 

Hắn rất mê mang.

 

Nguyên Thập Tam Hạn cười khổ nói:

 

- Đừng nghĩ lung tung nữa. Đây là môn võ công chính trực, cũng nên truyền xuống. Ta chỉ là sa vào ngã rẽ, bị người hãm hại, cho nên luyện sai. Ta đã truyền tâm quyết của “Nhẫn Nhục thần công” cho Vô Mộng Nữ, ngươi tìm được nàng, có thể cùng nhau luyện môn tiễn pháp có một không hai này…

 

Vương Tiểu Thạch thấy hắn đã gần hết hơi, vội nói:

 

- Vâng.

 

Lúc này Nguyên Thập Tam Hạn mới có vẻ vui mừng, ẩn hiện giữa khuôn mặt đầy máu càng đáng sợ.

 

Đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến điều gì, vội la lên:

 

- Còn có Sơn Tự kinh, “Thương Tâm thần tiễn” nhất định phải… nhất định phải phối hợp với “Nhẫn Nhục thần công” và… Sơn… Tự… Kinh mới có thể… thành sự… Nhưng… Sơn… Sơn… Sơn…

 

Khi hắn nói đến tiếng “sơn” thứ ba, đột nhiên đứt hơi.

 

Lúc này, con chim ngói Quai Quai từng mổ mù hai mắt Nguyên Thập Tam Hạn mới dám bay về trên vai Vương Tiểu Thạch.

 

Tuyết rơi càng dày đặc, tường thành cố đô nơi xa đã gần như không nhìn thấy.

 

Tiếng tiêu lại trở nên bi thiết.

 

Vương Tiểu Thạch ngưng mắt nhìn, cuối cùng nhìn thấy trong gió thổi bóng tuyết, trên cành khô xa xa có một cô gái đang ngồi.

 

Trong dung mạo xinh đẹp của cô gái lộ ra hận, còn có oán.

 

Nàng nhìn thi hài của Nguyên Thập Tam Hạn thổi tiêu, giống như đang tấu khúc ca bi thương cho một anh hùng hào kiệt trong thế gian, đã từng rung chuyển trời đất, bây giờ lại lặng lẽ chết đi như vậy.

 

Nàng chính là Vô Mộng Nữ sao?

 

(một cô gái trẻ tuổi, tại sao lại không có mộng?)

 

(Chính mình thì sao? Giấc mộng của mình lúc trước khi vừa đặt chân đến kinh sư thì sao?)

 

(Giấc mộng đã từng ôn nhu đó thì sao?)

 

Trong thoáng chốc này, Vương Tiểu Thạch chợt cảm giống như đã qua trăm năm, đã mộng trăm năm.

 

Trăm năm như một mũi tên, hơn nữa còn mang theo kinh diễm.

 

 

 

HẾT​
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau