Trang trước Trang sau
Đấu Phá chi Thiên Hạ Vô Song > Chương 545: Hòa Giải Ân Oán - Hải Tộc Chiến Ca
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Đấu Phá chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 545: Hòa Giải Ân Oán - Hải Tộc Chiến Ca

 
 
Vô Song có thể nhìn thấy sự sợ hãi cùng thất thần của lão nhân trướcmặt, bản thân hắn cũng không biết làm sao, bàn tay nhè nhẹ đeo lại mặtnạ cho chính mình, thân ảnh chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưngChiến Thần sau đó khoan thai ngồi xuống ghế đá lại chậm rãi thưởng thứcmột tách trà ngon.

 

Chiến Thần dù sao cũng là Chiến Thần, cho dù ông ta cảm thấy phithường không đúng phi thường khó tin nhưng Vô Song bằng xương bằng thịtđang ở trước mặt mình, Nguyên Tố Thế Giới chỉ có một mình kẻ được gọi là ‘Vân Vũ Vô Song’ có thể khiến Mio ôn nhu như vậy, có thể khiến Mio đặttình trạng của Tứ Đại Hộ Pháp ra sau đầu.

 

Chiến Thần thở dài một hơi, cơ thể khổng lồ cũng chậm rãi quay đầulại, bàn tay của ông còn to hơn cả cơ thể Vô Song, bàn tay đó nhè nhẹ vỗ lên vai Vô Song, tuy không mang theo chút ý bất thiện nào nhưng vẫn làm bả vai của Vô Song run lên, nói về bá lực, nói về cường độ thân thể hắn còn thua Chiến Thần không chỉ một bậc.

 

Tất nhiên điểm này cũng không phải là Vô Song yếu đuối, hắn mới là 23 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần mà thôi, hắn còn ở dưới Chiến Thần mộtcái đẳng cấp, có thể ba quyền bất bại liền có thể vỗ ngực tự hào.

 

Chiến Thần chậm rãi ngồi xuống lại nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt của ông ta đã nhu hòa hơn rất nhiều.

 

“Ngươi làm lão phu nhớ tới Nghịch Thương Thiên, kẻ này với ngươi phi thường giống nhau”.

 

Vô Song nghe đến ba chữ ‘Nghịch Thương Thiên’ liền nhíu mày thật sâu, hắn đối với kẻ này hình như cũng có không ít va chạm, dù sao trong cựcđạo cao thủ trong thiên hạ, nếu phải chọn một kẻ muốn đập nhất đáp ánđương nhiên là Nghịch Thương Thiên.

 

Nghịch Thương Thiên cũng giống với Vô Song, kẻ này ngay từ khi đạtđến 23 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần đã mạnh một cách kinh khủng, hắn đã có thể vượt qua rãnh trời giữa 23 Trùng Thiên cùng 24 Trùng Thiên cóđiều hắn năm đó cũng không phải đối thủ của bất cứ Phong Hào Chân Thầnnào, lúc đó thực lực của Nghịch Thương Thiên chỉ sợ cũng chỉ ngang ngựaBạch Phá Thiên mà thôi.

 

Không ai biết tại sao Nghịch Thương Thiên sau đó lại đạt được đại khí vận, hắn không ngờ có thể khiến một thanh Thiên Đạo Thần Binh nhận chủ, hai thanh loan đao của hắn được gọi là Hắc Nguyệt Thần Binh, đây làloại vũ khí cùng đẳng cấp với Đại Địa Thần Binh trong tay Vô Song, nắmgiữ được Hắc Nguyệt Thần Binh trong tay đồng thời đột phá lên 24 TrùngThiên Cực Đạo Chân Thần bản thân Nghịch Thương Thiên liền là thế khôngthể cản.

 

100 năm trước khi Vô Song còn là Thiên Kiếp con kiến hôi bản thân Nghịch Thương Thiên đã lấy được danh hiệu Sát Thần.

 

100 năm sau Nghịch Thương Thiên đã được coi là thiên hạ Cực Đạo CaoThủ, Tây Giới Vương Giả - Sát Thần – Nghịch Thương Thiên. Lúc này ởNguyên Tố Thế Giới cũng không có bao nhiêu người dám cùng Nghịch ThươngThiên đánh một trận.

 

Chiến Thần đã già, so với trăm năm về trước có rất nhiều việc chínhChiến Thần cũng có thể cảm thấy mình thay đổi, hùng tâm của ông ta cũngkhông lớn như năm xưa. Trăm năm trước Vô Song ở trước mắt Chiến Thần nhỏ bé không đáng kể nhưng trăm năm sau hắn có thể đứng cùng độ cao với vịlão nhân này nhưng có một thứ chỉ sợ Vô Song không biết bao nhiêu nămnữa mới bằng Chiến Thần – sự hiểu biết.

 

Hiểu biết của hắn về Nguyên Tố Thế Giới này không cao, hắn không cókinh nghiệm phong phú như Chiến Thần, ánh mắt của Chiến Thần cực kỳ độc, cho dù Vô Song chưa từng trực tiếp sử dụng Đại Địa Thần Binh trước mặtChiến Thần, cho dù chỉ nghe qua lời kể của đám thuộc hạ Chiến Thần hoàntoàn có thể 10 phần nắm chắc trong tay Vô Song là một thanh Thiên ĐạoThần Binh.

 

“Tiểu tử, có thể cho ta biết ngươi chui ra khỏi ngôi mộ đó kiểu gì không ?”.

 

“Ngôi mộ” trong lời nói của Chiến Thần tất nhiên là Tiềm Long Tử Địa và cũng đương nhiên Vô Song không thể trả lời.

 

“Tiền bối, mỗi người đều có một bí mật riêng đúng không, chỉ cần takhông đứng về phía khác Mio là được, dẫu sao cả Đông Thiên Yêu Giới nàyta cũng chỉ nhận biết một mình Mio”.

 

Chiến Thần im lặng một chút sau đó cũng chậm rãi gật đầu, Tiềm LongTử Địa có cái gì bản thân Chiến Thần cũng rất tò mò nhưng tò mò dù saocũng không phải là việc tốt, mỗi người đều có những thứ không thể nóira.

 

Sự kiện Tiềm Long Tử Địa năm đó có thể coi là đáng sợ cực kỳ, khiếntoàn bộ Nguyên Tố Thế Giới xoay quanh Nam Thiên Đại Địa, khiến vô sốsiêu cấp cao thủ bị hút vào vòng xoáy chiến đấu, khiến cán cân củaNguyên Tố Thế Giới vậy mà hoàn toàn lệch đi, đến tận bây giờ Chiến Thầnvẫn không rõ kè nào đứng sau sự kiện Tiềm Long Tử Địa nhưng kẻ này nămđó tuyệt đối đã trêu đùa toàn bộ Nguyên Tố Thế Giới trong tay.

 

Chiến Thần không nói gì, ông ta lại đứng lên, bước chân chậm rãi đi ra khỏi ngự hoa viên của chính mình.

 

“Đi thôi, A Từ đã đến Chủ Điện rồi, đừng để A Từ con bé đó suy nghĩ nhiều”.

 

Vô Song nghe vậy cũng nhè nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên đi theo Chiến Thần.

 

Lúc này Đông Hoàng Chuông bắt đầu rung lên báo hiệu Hoang chủ muốn công bố đại sự.

 

Thân là Đại Thiên Tôn của Hoang bản thân Chiến Thần chắc chắn phải có mặt còn Vô Song tất nhiên là lý do của việc Đông Hoàng Chuông rung lên, hắn lại càng không thể không có mặt.

 

. . . . . . . .

 

Chủ Điện nằm trong thiên thành, xung quanh Chủ Điện không có lấy bấtcứ một cường giả nào của Hoang bảo vệ, tất cả chỉ là một khoảng sân rộng lớn ngút tầm mắt cùng những bậc thang kéo dài.

 

Chiến Thần đi trước còn Vô Song đi sau, Vô Song có thể đếm được từ vị trí của hắn đi về phía trước 10000 bậc thang chính là Chủ Điện.

 

Vô Song không hiểu tại sao toàn bộ Hoang thành được canh phòng đếnmức con ruồi cũng không có cách nào bay vào nhưng ở vị trí Chủ Điện lạikhông có lấy bất cứ một thân ảnh nào nhưng khi Vô Song bước theo ChiếnThần lên những bậc thang hướng về phía Chủ Điện hắn cuối cùng đã biết lý do.

 

Những bậc cầu thang này toàn bộ đều được xây bằng trọng lực thạch của Tang Sơn, Vô Song không rõ để xây được vạn bậc thang hướng đến Chủ Điện thì tốn bao nhiên trọng lực thạch nhưng số lượng chắc chắn là kinhngười, Vô Song có thể cảm thấy mỗi bước đi của mình đều thêm phần khókhăn, cứ bước thêm một bước lập tức trọng lực dồn ép lên cơ thể lại giatăng.

 

Tất nhiên trọng lực cho dù thế nào cũng không cản nổi bước chân củaCực Đạo Chân Thần 24 Trùng Thiên trừ khi Đại Địa Cổ Thần trực tiếp độimồ sống lại bất quá nếu không phải là Cực Đạo Chân Thần đỉnh tiêm cườnggiả căn bản không đặt chân nổi vào Chủ Điện, đây là lý do tại sao ở đâykhông cần người canh giữ, nếu đỉnh tiêm cường giả có thể đích thân xuấthiện ở đây mà không bị ngăn cản thì bao nhiều người canh giữ kết quảcũng không thay đổi.

 

Bước qua vạn bậc thang cũng không mất quá nhiều thời gian, rốt cuộcChủ Điện cũng đã hiện ra trước mặt Vô Song, lúc này hắn mói có thể quansát Chủ Điện một cách rõ ràng, Chủ Điện của Hoang không lớn nhưng lạimang theo một áp lực phi thường đáng sợ, Vô Song thân là Sát Đế thiếuchủ lại tu luyện Sát Đế Bí Thuật hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được mùihuyết khí rất nồng phát ra từ chính Chủ Điện này.

 

Đây tuyệt đối không phải một tòa kiến trúc thông thường, tòa Chủ Điện này tất nhiên phải mang theo một bí mật cực kỳ đáng sợ, ít nhất bất cứkiến trúc nào cũng không thể tập trung lượng huyết khí lớn như thế này,lượng huyết khí này có thể khiến Vô Song có cảm giác đang bị chìm vàotrong một biển huyết hải vô bờ vô biến không có đường ra.

 

Loại ảo giác này càng ngày càng ngưng thực, huyết hải càng ngày cànghiện rõ ra che phủ tâm trí Vô Song, biển huyết hải khổng lồ như muốnnuốt chửng hắn, hắn có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình là biển máu,biển máu đang sục sôi bốc lên mùi huyết khí nồng nặc.

 

Hai mắt của Vô Song dần dần biến thành màu huyết hồng, hắn nhìn thấyhàng vạn hàng triệu cánh tay bắt đầu hiện thân trên biển huyết hải sauđó thay bằng huyết khí là oán niệm, là oán khí, cả thiên khung dần dầnđổi thành màu đen, màu đen của chết chóc.

 

“Lợi hại, không biết đại thủ bút này là của ai ?”.

 

Vô Song quay lại nhìn Chiến Thần đang mỉm cười phía sau mình, ánh mắt của hắn lúc này căn bản trong suốt, không có bất cứ dấu hiệu nào bịhuyết hải xâm chiếm, bị huyết hải ảnh hưởng.

 

Chiến Thần cũng nhìn Vô Song một chút rồi mỉm cười.

 

“Không hổ là Sát Điện đời này thiếu chủ, lão phu lần đầu tiên nhìnthấy Chủ Điện cũng phải dừng lại 3 cái hô hấp mới có thể thoát ra màngươi chỉ cần 1 cái hô hấp, Sát Điện đời này có lẽ thật sự có thể thốngnhất Tây Thiên Pháp Giới”.

 

Nói xong Chiến Thần tiến lên một bước, bàn tay to lớn chạm vào cánh của của Chủ Điện, ông ta nhẹ nhàng đẩy nó ra.

 

“Lão phu cũng không biết ai có thể tạo ra thứ này, ít nhất lão phukhông làm nổi chỉ là lão phu biết đây là một kiện hàng thật giá thậtThiên Đạo Thần Binh”.

 

Nói xong câu này rốt cuộc cửa lớn của Chủ Điện hoàn toàn mở ra, bêntrong thình lình đã xuất hiện vài thân ảnh đợi sẵn trong đó Vô Song cóthể dễ dàng nhìn thấy Mio đang ngồi ở chính giữa trên chiếc ghế màu đỏcực kỳ bắt mắt.

 

Vô Song trong đầu quả thực bị Chiến Thần làm giật mình, hắn thậm chítrước khi đi vào còn phải liếc nhìn bên ngoài ‘Chủ Điện’ một chút rồimới quay đầu lại, ánh mắt hướng về bên trong đại điện, tâm trí bắt đầubình thường trở lại.

 

Thiên Đạo Thần Binh trên đời này căn bản không có nhiều hơn nữa Thiên Đạo Thần Binh căn bản có khả năng tự động nhận chủ, một kiện Thiên ĐạoThần Binh vô chủ chỉ có hai khả năng duy nhất, đầu tiên là chủ nhân củanó còn chưa có chết thứ hai là chủ nhân của nó không có truyền nhân.

 

Thiên Đạo Thần Binh cả đời chỉ thờ một chủ, nếu nó có chủ thứ hai thì kẻ đó bắt buộc phải là người kế thừa chủ nhân thứ nhất hoặc ít nhất cho nó cảm giác như vậy, Đại Địa Thần Binh trong tay Vô Song là một ví dụ.

 

Vô Song không rõ ‘Chủ Điện’ rốt cuộc là kiện Thiên Đạo Thần Binh nàonhưng nếu hiện nay nó vẫn vô chủ chỉ sợ cả đời nó cũng vẫn là vật vôchủ, chỉ sợ không biết bao nhiêu năm nữa mới có người có thể làm nó động tâm.

 

Vô Song cũng không suy nghĩ quá nhiều đến Thiên Đạo Thần Binh vô chủkia, nếu nó không tự động nhận Vô Song làm chủ thì Vô Song căn bản không có cách nào ép nó vì vậy sự chú ý của Vô Song rất nhanh chuyển vào ĐạiĐiện.

 

Đại điện bên trong có rất nhiều nhân vật Vô Song quen thuộc nhưng cũng có vài nhân vật hoàn toàn xa lạ với hắn.

 

Trong đám người này có thể kể đến hàng ghế bên trái với Ma Kha Thiên, Ma Kha Vấn, Ma Kha Kỳ cùng Sơ Hùng Bá, còn hàng ghế bên phải lại làChiến Thần cùng hai nam tử lạ mặt khác, ở trên cao nhất – vị trí có thểdùng một ánh mắt theo dõi toàn bộ cả đại điện chính là Mio.

 

Nàng vẫn trong chiếc áo chòng màu đen thần bí, cơ thể nhỏ bé ngồitrên chiếc ghế màu đỏ, một chiếc ghế cũng tuyệt đối ‘không tầm thường’.

 

Vô Song đang quan sát mọi người thì ở đây cũng không ít người đangquan sát hắn, tất nhiên mỗi ánh mắt mang theo một loại cảm xúc khácnhau.

 

Chiến Thần dùng ánh mắt bình thản nhìn Vô Song, hoàn toàn không cóbất cứ ý kiến gì, hai nam tử thần bí ngồi cạnh Chiến Thần thì là ánh mắt dò xét đơn thuần mang theo chút tò mò khó hiểu, về phần hàng ghế bêntrái thì ánh mắt không hề dấu diếm sự thù địch cùng đề phòng cuối cùnglà Mio ánh mắt của cô bé tràn nhập vui vẻ cùng ấm áp, ánh mắt của nhữngngười này tất nhiên cho Vô Song biết thái độ của bọn họ với mình.

 

Vô Song còn chưa nói gì thì Mio trên đài cao đã lên tiếng, tất nhiên ở đây nàng không phải là Mio của hắn mà là Hoang Chủ, lời nói của nànglúc này còn nặng hơn Vô Song gấp 10 lần, ở đây Mio thực sự mạnh hơn VôSong không ít, Vô Song không hề hoài nghi chỉ cần Mio muốn thì toàn bộ 7 đại cao thủ trong căn phòng này tuyệt đối không nương tay Vô Song.

 

“Vô Song ca ca, ở xa đến là khách, ca ca ngồi đi”

 

Nàng đối với Vô Song đặc biệt nhẹ nhàng mà cũng đặc biệt ôn nhu, điều này lại càng làm cho những người trong đại điện nghi hoặc, đặc biệt làhai vị cường giả ngồi cạnh Chiến Thần, ánh mắt hiện lên một tia ngạcnhiên không hề nhẹ.

 

Tiếp theo mới thực sự giống với một quả Boom ném vào đại điện bởi không ai ngờ Chiến Thần lúc này lên tiếng.

 

“Vô Song, trong phòng này có tổng cộng 10 cái ghế chia làm hai hàngtrái phải có điều mỗi cái ghế này đều có chủ nhân, ngươi chịu khó ngồibên cạnh A Từ đi”.

 

Chiến Thần nói xong thì toàn bộ những ánh mắt trong đại điện đều đổdồn vào ông ta, thái độ của Mio đã khó chịu còn thái độ của Chiến Thầnlại càng khó hiểu hơn, vị trí ngồi trong đại điện này rất rõ ràng, mộtphe là năm nhân vật của Chiến Tộc còn một bên là năm nhân vật của Hoang, hai thế lực này chia thành một tả một hữu ở hai bên Hoang chủ cộng đồng vì Hoang chủ ra sức nhưng nếu Vô Song bước lên loan điện, nếu Vô Songngồi cạnh Hoang Chủ thì địa vị của hắn liền hoàn toàn thay đổi, đâychính là vị trí gần Hoang chủ nhất, vị trí trên lý thuyết đứng trên đầucả Đại Thiên Tôn cùng Thủ Hộ Thần Thú.

 

Vô Song mỉm cười, hắn thản nhiên bước về phía trước sau đó chính xácngồi vào chiếc ghế màu đỏ nơi Mio ngồi, hai người vậy mà cực kỳ thân mật ngồi chung một ghế, hơn nữa cả Đại Thiên Tôn cùng Hoang Chủ căn bảnkhông có chút nào ý kiến.

 

Nếu Hoang Chủ cùng Đại Thiên Tôn không có ý kiến thì đại diện cho cựu thế lực của Hoang – Sở Hùng Bá cũng sẽ không lên tiếng chỉ là ánh mắtcực kỳ nghi hoặc hết nhìn Đại Thiên Tôn lại nhìn Hoang Chủ, đến lúc nàySở Hùng Bá lờ mờ có thể đoán ra Vô Song đối với Hoang không hề đơn giảnnhưng không đơn giản ở chỗ nào thì Sở Hùng Bá không biết.

 

Mio ánh mắt nhè nhẹ nhìn về phía gia gia, thấy gia gia cũng thảnnhiên gật đầu với mình, trong ánh mắt của nàng liền thêm vài phần vui vẻ sau đó chậm rãi nhìn Vô Song rồi lại gật đầu, biểu hiện của nàng rấtnhỏ nhưng sao dấu được ánh mắt vô số cường giả ở đây, rất nhiều ngươinhư bừng tỉnh đại ngộ trong đó có cả Sở Hùng Bá.

 

Trong đầu bọn họ đều có một suy nghĩ “ Hoang Chủ biết yêu rồi”.

 

. . . . . . . .

 

Mio cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì, nàng sau một loạt nhữngbiểu hiện sết sức’nữ nhân’ rốt cuộc lại trở thành một Hoang Chủ cao caotại thường như thường ngay, trong ánh mắt của nàng hiện lên một thứ uythế cùng tự tin đáng sợ, khí thế của Mio hòa nhập cùng khí thế của toànbộ Hoang Thành, thứ khí thế này vượt qua cả Sở Hùng Bá, vượt qua ChiếnThần, vượt qua cả Vô Song.

 

“Các ngươi cũng biết sự việc ở Tử Vong Sa Mạc, sự việc đó hoàn toànngăn cản Hoang mở rộng địa bàn cũng chặt gãy mộng tưởng tiến vào ĐôngThiên của chúng ta”.

 

“Sự việc đó khiến Đại Hộ Pháp – Ma Kha Lượng biến thành phế nhân, Nhị Hộ Pháp – Ma Kha Vấn cùng Tam Hộ Pháp – Ma Kha Thiên trọng thương chưalành, có thể nói kẻ nào gây ra sự việc này tuyệt đối là kẻ thù củaHoang, là kẻ gây ra nhiền tổn thất nhất cho Hoang trong suốt 20 nămqua”.

 

Nói đến đây ánh mắt của nàng lại nhìn thẳng xuống địa điện, nàng cóthể thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng, không ai lên tiếng, tấtcả mọi người chỉ có thể chời đợi, không một ai dám cắt lời Hoang Chủ hơn nữa mọi người ở đây không phải tiểu tử vừa mới xông pha thiên hạ, tấtcả đều là quái vật thành tinh tất nhiên biết Hoang Chủ căn bản không có ý định trách tội Vô Song.

 

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người Mio mới chậm rãi mỉm cười.

 

“Đáng lẽ kẻ này tuyệt đối không thể sống nổi đến ngày tiếp theo có điều . . .”.

 

“Có điều đây lại là một hiểu nhầm, Vô Song ca ca là đại ca thất lạccủa bản hoàng , đáng lẽ chúng ta vốn không nếu quyết đấu mới đúng chỉ là ca ca cũng không biết bản hoàng là Hoang Chủ còn ta lại không biết được tung tích của ca ca”.

 

Mio nói đến đây khiến đám người Ma Kha Thiên thở dài một hơi còn Sở Hùng Bá khuôn mặt trở nên cực kỳ đặc sắc.

 

Quả thực là Vô Song chặt đứt đường vào Đông Nam của Hoang, quả thựcVô Song làm chiến lực của Hoang tổn thương thảm trọng nhưng Hoang Chủ đã nói như vậy ai có thể trách Vô Song ?, cho dù Ma Kha Thiên, Ma Kha Vấncùng Ma Kha Kỳ có thể không ưa Vô Song nhưng địch ý căn bản không thểphát ra, ca ca của Hoang Chủ địa vị này bọn họ căn bản không chọc nổi.

 

Mio nói đến đây ngọt ngào mỉm cười, việc hóa giải ân oán của Vô Songvới đám người Ma Kha đã xong, lúc này đến việc công tử của nàng, Vô Song có thể tiến thêm một bước đoạt được sự chấp nhận của đám người kia haykhông phải xem bản lĩnh của hắn, tất nhiên Mio sùng bái Vô Song một cách tuyệt đối, trong mắt nàng công tử căn bản không gì không làm được.

 

Lúc này đến lượt Vô Song đứng lên, hắn thản nhiên hướng mắt về SởHùng Bá nhân vật đứng đầu của Hoang thế hệ trước, Sở Hùng Bá cũng mở con mắt to tròn của mình nhìn Vô Song, hắn muốn xem ‘ca ca’ của Hoang Chủmuốn nói gì.

 

“Sự việc này là một hồi hiểu lầm, nếu ta biết nàng là Hoang chủ thìnơi đầu tiên ta đến chắc chắn là Hoang chứ không việc gì phải ở lại Bạch Hổ Thành”.

 

“Sau khi biết được thân phận của nàng ta liền cùng nàng quay vềHoang, tất nhiên bản công tử quay về không phải để nói lời xin lỗi, lúctrước hai bên đứng ở hai thế lực khác nhau căn bản không có lý do đểnương tay”.

 

Vô Song nói không có gì là không đúng, phải biết hai bên lúc đó là kẻ thù, kẻ thù nương tay với nhau căn bản là tìm chết, đám cao thủ củaHoang cũng không thể trách hắn nhưng việc tiếp theo Vô Song nói lại làmbọn họ không thể tin mà nhìn Vô Song.

 

“A Từ là muội muội của ta, ta đến đây đương nhiên không thể không cho nàng lễ vật. Đầu tiên ta có thể đảm bảo chữa khỏi cho Ma Kha Lượng cùng hai vị Ma Kha Vấn và Ma Kha Thiên”.

 

“Thứ hai ta có thể tặng Đông Thiên cho Hoang. Các vị có thể sẽ bấtngờ nhưng toàn bộ Đông Thiên hiện nay xác thực cũng ở trong tay ta”.

 

Vô Song vừa dứt lời đột nhiên ánh mắt của hắn nghi hoặc hướng về phương xa.

 

Chiến Thần đột ngột đứng lên, gần như cùng một lúc dõi ánh mắt về hướng Vô Song nhìn.

 

Tiếp theo toàn bộ Trấn Hải Thành rung lên, toàn bộ Hoang Thành rung lên.

 

Không một ai trong đại điện này ngờ ngay lúc này Hải Tộc Chiến Ca vang lên.

 

Hải Tộc Chiến Ca là bài ca ra trận của Hải Tộc.

 

Hải Tộc Chiến Ca là bản hùng ca của Vô Tận Hải nhưng nó còn mang theo một ý nghĩa khác với toàn bộ những chủng tộc khác, bài ca đại diện chosự hủy diệt cùng chết chóc.

 

Vô Song có thể nhìn thấy sự sợ hãi cùng thất thần của lão nhân trướcmặt, bản thân hắn cũng không biết làm sao, bàn tay nhè nhẹ đeo lại mặtnạ cho chính mình, thân ảnh chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưngChiến Thần sau đó khoan thai ngồi xuống ghế đá lại chậm rãi thưởng thứcmột tách trà ngon.

 

Chiến Thần dù sao cũng là Chiến Thần, cho dù ông ta cảm thấy phithường không đúng phi thường khó tin nhưng Vô Song bằng xương bằng thịtđang ở trước mặt mình, Nguyên Tố Thế Giới chỉ có một mình kẻ được gọi là ‘Vân Vũ Vô Song’ có thể khiến Mio ôn nhu như vậy, có thể khiến Mio đặttình trạng của Tứ Đại Hộ Pháp ra sau đầu.

 

Chiến Thần thở dài một hơi, cơ thể khổng lồ cũng chậm rãi quay đầulại, bàn tay của ông còn to hơn cả cơ thể Vô Song, bàn tay đó nhè nhẹ vỗ lên vai Vô Song, tuy không mang theo chút ý bất thiện nào nhưng vẫn làm bả vai của Vô Song run lên, nói về bá lực, nói về cường độ thân thể hắn còn thua Chiến Thần không chỉ một bậc.

 

Tất nhiên điểm này cũng không phải là Vô Song yếu đuối, hắn mới là 23 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần mà thôi, hắn còn ở dưới Chiến Thần mộtcái đẳng cấp, có thể ba quyền bất bại liền có thể vỗ ngực tự hào.

 

Chiến Thần chậm rãi ngồi xuống lại nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt của ông ta đã nhu hòa hơn rất nhiều.

 

“Ngươi làm lão phu nhớ tới Nghịch Thương Thiên, kẻ này với ngươi phi thường giống nhau”.

 

Vô Song nghe đến ba chữ ‘Nghịch Thương Thiên’ liền nhíu mày thật sâu, hắn đối với kẻ này hình như cũng có không ít va chạm, dù sao trong cựcđạo cao thủ trong thiên hạ, nếu phải chọn một kẻ muốn đập nhất đáp ánđương nhiên là Nghịch Thương Thiên.

 

Nghịch Thương Thiên cũng giống với Vô Song, kẻ này ngay từ khi đạtđến 23 Trùng Thiên Cực Đạo Chân Thần đã mạnh một cách kinh khủng, hắn đã có thể vượt qua rãnh trời giữa 23 Trùng Thiên cùng 24 Trùng Thiên cóđiều hắn năm đó cũng không phải đối thủ của bất cứ Phong Hào Chân Thầnnào, lúc đó thực lực của Nghịch Thương Thiên chỉ sợ cũng chỉ ngang ngựaBạch Phá Thiên mà thôi.

 

Không ai biết tại sao Nghịch Thương Thiên sau đó lại đạt được đại khí vận, hắn không ngờ có thể khiến một thanh Thiên Đạo Thần Binh nhận chủ, hai thanh loan đao của hắn được gọi là Hắc Nguyệt Thần Binh, đây làloại vũ khí cùng đẳng cấp với Đại Địa Thần Binh trong tay Vô Song, nắmgiữ được Hắc Nguyệt Thần Binh trong tay đồng thời đột phá lên 24 TrùngThiên Cực Đạo Chân Thần bản thân Nghịch Thương Thiên liền là thế khôngthể cản.

 

100 năm trước khi Vô Song còn là Thiên Kiếp con kiến hôi bản thân Nghịch Thương Thiên đã lấy được danh hiệu Sát Thần.

 

100 năm sau Nghịch Thương Thiên đã được coi là thiên hạ Cực Đạo CaoThủ, Tây Giới Vương Giả - Sát Thần – Nghịch Thương Thiên. Lúc này ởNguyên Tố Thế Giới cũng không có bao nhiêu người dám cùng Nghịch ThươngThiên đánh một trận.

 

Chiến Thần đã già, so với trăm năm về trước có rất nhiều việc chínhChiến Thần cũng có thể cảm thấy mình thay đổi, hùng tâm của ông ta cũngkhông lớn như năm xưa. Trăm năm trước Vô Song ở trước mắt Chiến Thần nhỏ bé không đáng kể nhưng trăm năm sau hắn có thể đứng cùng độ cao với vịlão nhân này nhưng có một thứ chỉ sợ Vô Song không biết bao nhiêu nămnữa mới bằng Chiến Thần – sự hiểu biết.

 

Hiểu biết của hắn về Nguyên Tố Thế Giới này không cao, hắn không cókinh nghiệm phong phú như Chiến Thần, ánh mắt của Chiến Thần cực kỳ độc, cho dù Vô Song chưa từng trực tiếp sử dụng Đại Địa Thần Binh trước mặtChiến Thần, cho dù chỉ nghe qua lời kể của đám thuộc hạ Chiến Thần hoàntoàn có thể 10 phần nắm chắc trong tay Vô Song là một thanh Thiên ĐạoThần Binh.

 

“Tiểu tử, có thể cho ta biết ngươi chui ra khỏi ngôi mộ đó kiểu gì không ?”.

 

“Ngôi mộ” trong lời nói của Chiến Thần tất nhiên là Tiềm Long Tử Địa và cũng đương nhiên Vô Song không thể trả lời.

 

“Tiền bối, mỗi người đều có một bí mật riêng đúng không, chỉ cần takhông đứng về phía khác Mio là được, dẫu sao cả Đông Thiên Yêu Giới nàyta cũng chỉ nhận biết một mình Mio”.

 

Chiến Thần im lặng một chút sau đó cũng chậm rãi gật đầu, Tiềm LongTử Địa có cái gì bản thân Chiến Thần cũng rất tò mò nhưng tò mò dù saocũng không phải là việc tốt, mỗi người đều có những thứ không thể nóira.

 

Sự kiện Tiềm Long Tử Địa năm đó có thể coi là đáng sợ cực kỳ, khiếntoàn bộ Nguyên Tố Thế Giới xoay quanh Nam Thiên Đại Địa, khiến vô sốsiêu cấp cao thủ bị hút vào vòng xoáy chiến đấu, khiến cán cân củaNguyên Tố Thế Giới vậy mà hoàn toàn lệch đi, đến tận bây giờ Chiến Thầnvẫn không rõ kè nào đứng sau sự kiện Tiềm Long Tử Địa nhưng kẻ này nămđó tuyệt đối đã trêu đùa toàn bộ Nguyên Tố Thế Giới trong tay.

 

Chiến Thần không nói gì, ông ta lại đứng lên, bước chân chậm rãi đi ra khỏi ngự hoa viên của chính mình.

 

“Đi thôi, A Từ đã đến Chủ Điện rồi, đừng để A Từ con bé đó suy nghĩ nhiều”.

 

Vô Song nghe vậy cũng nhè nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên đi theo Chiến Thần.

 

Lúc này Đông Hoàng Chuông bắt đầu rung lên báo hiệu Hoang chủ muốn công bố đại sự.

 

Thân là Đại Thiên Tôn của Hoang bản thân Chiến Thần chắc chắn phải có mặt còn Vô Song tất nhiên là lý do của việc Đông Hoàng Chuông rung lên, hắn lại càng không thể không có mặt.

 

. . . . . . . .

 

Chủ Điện nằm trong thiên thành, xung quanh Chủ Điện không có lấy bấtcứ một cường giả nào của Hoang bảo vệ, tất cả chỉ là một khoảng sân rộng lớn ngút tầm mắt cùng những bậc thang kéo dài.

 

Chiến Thần đi trước còn Vô Song đi sau, Vô Song có thể đếm được từ vị trí của hắn đi về phía trước 10000 bậc thang chính là Chủ Điện.

 

Vô Song không hiểu tại sao toàn bộ Hoang thành được canh phòng đếnmức con ruồi cũng không có cách nào bay vào nhưng ở vị trí Chủ Điện lạikhông có lấy bất cứ một thân ảnh nào nhưng khi Vô Song bước theo ChiếnThần lên những bậc thang hướng về phía Chủ Điện hắn cuối cùng đã biết lý do.

 

Những bậc cầu thang này toàn bộ đều được xây bằng trọng lực thạch của Tang Sơn, Vô Song không rõ để xây được vạn bậc thang hướng đến Chủ Điện thì tốn bao nhiên trọng lực thạch nhưng số lượng chắc chắn là kinhngười, Vô Song có thể cảm thấy mỗi bước đi của mình đều thêm phần khókhăn, cứ bước thêm một bước lập tức trọng lực dồn ép lên cơ thể lại giatăng.

 

Tất nhiên trọng lực cho dù thế nào cũng không cản nổi bước chân củaCực Đạo Chân Thần 24 Trùng Thiên trừ khi Đại Địa Cổ Thần trực tiếp độimồ sống lại bất quá nếu không phải là Cực Đạo Chân Thần đỉnh tiêm cườnggiả căn bản không đặt chân nổi vào Chủ Điện, đây là lý do tại sao ở đâykhông cần người canh giữ, nếu đỉnh tiêm cường giả có thể đích thân xuấthiện ở đây mà không bị ngăn cản thì bao nhiều người canh giữ kết quảcũng không thay đổi.

 

Bước qua vạn bậc thang cũng không mất quá nhiều thời gian, rốt cuộcChủ Điện cũng đã hiện ra trước mặt Vô Song, lúc này hắn mói có thể quansát Chủ Điện một cách rõ ràng, Chủ Điện của Hoang không lớn nhưng lạimang theo một áp lực phi thường đáng sợ, Vô Song thân là Sát Đế thiếuchủ lại tu luyện Sát Đế Bí Thuật hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được mùihuyết khí rất nồng phát ra từ chính Chủ Điện này.

 

Đây tuyệt đối không phải một tòa kiến trúc thông thường, tòa Chủ Điện này tất nhiên phải mang theo một bí mật cực kỳ đáng sợ, ít nhất bất cứkiến trúc nào cũng không thể tập trung lượng huyết khí lớn như thế này,lượng huyết khí này có thể khiến Vô Song có cảm giác đang bị chìm vàotrong một biển huyết hải vô bờ vô biến không có đường ra.

 

Loại ảo giác này càng ngày càng ngưng thực, huyết hải càng ngày cànghiện rõ ra che phủ tâm trí Vô Song, biển huyết hải khổng lồ như muốnnuốt chửng hắn, hắn có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình là biển máu,biển máu đang sục sôi bốc lên mùi huyết khí nồng nặc.

 

Hai mắt của Vô Song dần dần biến thành màu huyết hồng, hắn nhìn thấyhàng vạn hàng triệu cánh tay bắt đầu hiện thân trên biển huyết hải sauđó thay bằng huyết khí là oán niệm, là oán khí, cả thiên khung dần dầnđổi thành màu đen, màu đen của chết chóc.

 

“Lợi hại, không biết đại thủ bút này là của ai ?”.

 

Vô Song quay lại nhìn Chiến Thần đang mỉm cười phía sau mình, ánh mắt của hắn lúc này căn bản trong suốt, không có bất cứ dấu hiệu nào bịhuyết hải xâm chiếm, bị huyết hải ảnh hưởng.

 

Chiến Thần cũng nhìn Vô Song một chút rồi mỉm cười.

 

“Không hổ là Sát Điện đời này thiếu chủ, lão phu lần đầu tiên nhìnthấy Chủ Điện cũng phải dừng lại 3 cái hô hấp mới có thể thoát ra màngươi chỉ cần 1 cái hô hấp, Sát Điện đời này có lẽ thật sự có thể thốngnhất Tây Thiên Pháp Giới”.

 

Nói xong Chiến Thần tiến lên một bước, bàn tay to lớn chạm vào cánh của của Chủ Điện, ông ta nhẹ nhàng đẩy nó ra.

 

“Lão phu cũng không biết ai có thể tạo ra thứ này, ít nhất lão phukhông làm nổi chỉ là lão phu biết đây là một kiện hàng thật giá thậtThiên Đạo Thần Binh”.

 

Nói xong câu này rốt cuộc cửa lớn của Chủ Điện hoàn toàn mở ra, bêntrong thình lình đã xuất hiện vài thân ảnh đợi sẵn trong đó Vô Song cóthể dễ dàng nhìn thấy Mio đang ngồi ở chính giữa trên chiếc ghế màu đỏcực kỳ bắt mắt.

 

Vô Song trong đầu quả thực bị Chiến Thần làm giật mình, hắn thậm chítrước khi đi vào còn phải liếc nhìn bên ngoài ‘Chủ Điện’ một chút rồimới quay đầu lại, ánh mắt hướng về bên trong đại điện, tâm trí bắt đầubình thường trở lại.

 

Thiên Đạo Thần Binh trên đời này căn bản không có nhiều hơn nữa Thiên Đạo Thần Binh căn bản có khả năng tự động nhận chủ, một kiện Thiên ĐạoThần Binh vô chủ chỉ có hai khả năng duy nhất, đầu tiên là chủ nhân củanó còn chưa có chết thứ hai là chủ nhân của nó không có truyền nhân.

 

Thiên Đạo Thần Binh cả đời chỉ thờ một chủ, nếu nó có chủ thứ hai thì kẻ đó bắt buộc phải là người kế thừa chủ nhân thứ nhất hoặc ít nhất cho nó cảm giác như vậy, Đại Địa Thần Binh trong tay Vô Song là một ví dụ.

 

Vô Song không rõ ‘Chủ Điện’ rốt cuộc là kiện Thiên Đạo Thần Binh nàonhưng nếu hiện nay nó vẫn vô chủ chỉ sợ cả đời nó cũng vẫn là vật vôchủ, chỉ sợ không biết bao nhiêu năm nữa mới có người có thể làm nó động tâm.

 

Vô Song cũng không suy nghĩ quá nhiều đến Thiên Đạo Thần Binh vô chủkia, nếu nó không tự động nhận Vô Song làm chủ thì Vô Song căn bản không có cách nào ép nó vì vậy sự chú ý của Vô Song rất nhanh chuyển vào ĐạiĐiện.

 

Đại điện bên trong có rất nhiều nhân vật Vô Song quen thuộc nhưng cũng có vài nhân vật hoàn toàn xa lạ với hắn.

 

Trong đám người này có thể kể đến hàng ghế bên trái với Ma Kha Thiên, Ma Kha Vấn, Ma Kha Kỳ cùng Sơ Hùng Bá, còn hàng ghế bên phải lại làChiến Thần cùng hai nam tử lạ mặt khác, ở trên cao nhất – vị trí có thểdùng một ánh mắt theo dõi toàn bộ cả đại điện chính là Mio.

 

Nàng vẫn trong chiếc áo chòng màu đen thần bí, cơ thể nhỏ bé ngồitrên chiếc ghế màu đỏ, một chiếc ghế cũng tuyệt đối ‘không tầm thường’.

 

Vô Song đang quan sát mọi người thì ở đây cũng không ít người đangquan sát hắn, tất nhiên mỗi ánh mắt mang theo một loại cảm xúc khácnhau.

 

Chiến Thần dùng ánh mắt bình thản nhìn Vô Song, hoàn toàn không cóbất cứ ý kiến gì, hai nam tử thần bí ngồi cạnh Chiến Thần thì là ánh mắt dò xét đơn thuần mang theo chút tò mò khó hiểu, về phần hàng ghế bêntrái thì ánh mắt không hề dấu diếm sự thù địch cùng đề phòng cuối cùnglà Mio ánh mắt của cô bé tràn nhập vui vẻ cùng ấm áp, ánh mắt của nhữngngười này tất nhiên cho Vô Song biết thái độ của bọn họ với mình.

 

Vô Song còn chưa nói gì thì Mio trên đài cao đã lên tiếng, tất nhiên ở đây nàng không phải là Mio của hắn mà là Hoang Chủ, lời nói của nànglúc này còn nặng hơn Vô Song gấp 10 lần, ở đây Mio thực sự mạnh hơn VôSong không ít, Vô Song không hề hoài nghi chỉ cần Mio muốn thì toàn bộ 7 đại cao thủ trong căn phòng này tuyệt đối không nương tay Vô Song.

 

“Vô Song ca ca, ở xa đến là khách, ca ca ngồi đi”

 

Nàng đối với Vô Song đặc biệt nhẹ nhàng mà cũng đặc biệt ôn nhu, điều này lại càng làm cho những người trong đại điện nghi hoặc, đặc biệt làhai vị cường giả ngồi cạnh Chiến Thần, ánh mắt hiện lên một tia ngạcnhiên không hề nhẹ.

 

Tiếp theo mới thực sự giống với một quả Boom ném vào đại điện bởi không ai ngờ Chiến Thần lúc này lên tiếng.

 

“Vô Song, trong phòng này có tổng cộng 10 cái ghế chia làm hai hàngtrái phải có điều mỗi cái ghế này đều có chủ nhân, ngươi chịu khó ngồibên cạnh A Từ đi”.

 

Chiến Thần nói xong thì toàn bộ những ánh mắt trong đại điện đều đổdồn vào ông ta, thái độ của Mio đã khó chịu còn thái độ của Chiến Thầnlại càng khó hiểu hơn, vị trí ngồi trong đại điện này rất rõ ràng, mộtphe là năm nhân vật của Chiến Tộc còn một bên là năm nhân vật của Hoang, hai thế lực này chia thành một tả một hữu ở hai bên Hoang chủ cộng đồng vì Hoang chủ ra sức nhưng nếu Vô Song bước lên loan điện, nếu Vô Songngồi cạnh Hoang Chủ thì địa vị của hắn liền hoàn toàn thay đổi, đâychính là vị trí gần Hoang chủ nhất, vị trí trên lý thuyết đứng trên đầucả Đại Thiên Tôn cùng Thủ Hộ Thần Thú.

 

Vô Song mỉm cười, hắn thản nhiên bước về phía trước sau đó chính xácngồi vào chiếc ghế màu đỏ nơi Mio ngồi, hai người vậy mà cực kỳ thân mật ngồi chung một ghế, hơn nữa cả Đại Thiên Tôn cùng Hoang Chủ căn bảnkhông có chút nào ý kiến.

 

Nếu Hoang Chủ cùng Đại Thiên Tôn không có ý kiến thì đại diện cho cựu thế lực của Hoang – Sở Hùng Bá cũng sẽ không lên tiếng chỉ là ánh mắtcực kỳ nghi hoặc hết nhìn Đại Thiên Tôn lại nhìn Hoang Chủ, đến lúc nàySở Hùng Bá lờ mờ có thể đoán ra Vô Song đối với Hoang không hề đơn giảnnhưng không đơn giản ở chỗ nào thì Sở Hùng Bá không biết.

 

Mio ánh mắt nhè nhẹ nhìn về phía gia gia, thấy gia gia cũng thảnnhiên gật đầu với mình, trong ánh mắt của nàng liền thêm vài phần vui vẻ sau đó chậm rãi nhìn Vô Song rồi lại gật đầu, biểu hiện của nàng rấtnhỏ nhưng sao dấu được ánh mắt vô số cường giả ở đây, rất nhiều ngươinhư bừng tỉnh đại ngộ trong đó có cả Sở Hùng Bá.

 

Trong đầu bọn họ đều có một suy nghĩ “ Hoang Chủ biết yêu rồi”.

 

. . . . . . . .

 

Mio cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì, nàng sau một loạt nhữngbiểu hiện sết sức’nữ nhân’ rốt cuộc lại trở thành một Hoang Chủ cao caotại thường như thường ngay, trong ánh mắt của nàng hiện lên một thứ uythế cùng tự tin đáng sợ, khí thế của Mio hòa nhập cùng khí thế của toànbộ Hoang Thành, thứ khí thế này vượt qua cả Sở Hùng Bá, vượt qua ChiếnThần, vượt qua cả Vô Song.

 

“Các ngươi cũng biết sự việc ở Tử Vong Sa Mạc, sự việc đó hoàn toànngăn cản Hoang mở rộng địa bàn cũng chặt gãy mộng tưởng tiến vào ĐôngThiên của chúng ta”.

 

“Sự việc đó khiến Đại Hộ Pháp – Ma Kha Lượng biến thành phế nhân, Nhị Hộ Pháp – Ma Kha Vấn cùng Tam Hộ Pháp – Ma Kha Thiên trọng thương chưalành, có thể nói kẻ nào gây ra sự việc này tuyệt đối là kẻ thù củaHoang, là kẻ gây ra nhiền tổn thất nhất cho Hoang trong suốt 20 nămqua”.

 

Nói đến đây ánh mắt của nàng lại nhìn thẳng xuống địa điện, nàng cóthể thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng, không ai lên tiếng, tấtcả mọi người chỉ có thể chời đợi, không một ai dám cắt lời Hoang Chủ hơn nữa mọi người ở đây không phải tiểu tử vừa mới xông pha thiên hạ, tấtcả đều là quái vật thành tinh tất nhiên biết Hoang Chủ căn bản không có ý định trách tội Vô Song.

 

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người Mio mới chậm rãi mỉm cười.

 

“Đáng lẽ kẻ này tuyệt đối không thể sống nổi đến ngày tiếp theo có điều . . .”.

 

“Có điều đây lại là một hiểu nhầm, Vô Song ca ca là đại ca thất lạccủa bản hoàng , đáng lẽ chúng ta vốn không nếu quyết đấu mới đúng chỉ là ca ca cũng không biết bản hoàng là Hoang Chủ còn ta lại không biết được tung tích của ca ca”.

 

Mio nói đến đây khiến đám người Ma Kha Thiên thở dài một hơi còn Sở Hùng Bá khuôn mặt trở nên cực kỳ đặc sắc.

 

Quả thực là Vô Song chặt đứt đường vào Đông Nam của Hoang, quả thựcVô Song làm chiến lực của Hoang tổn thương thảm trọng nhưng Hoang Chủ đã nói như vậy ai có thể trách Vô Song ?, cho dù Ma Kha Thiên, Ma Kha Vấncùng Ma Kha Kỳ có thể không ưa Vô Song nhưng địch ý căn bản không thểphát ra, ca ca của Hoang Chủ địa vị này bọn họ căn bản không chọc nổi.

 

Mio nói đến đây ngọt ngào mỉm cười, việc hóa giải ân oán của Vô Songvới đám người Ma Kha đã xong, lúc này đến việc công tử của nàng, Vô Song có thể tiến thêm một bước đoạt được sự chấp nhận của đám người kia haykhông phải xem bản lĩnh của hắn, tất nhiên Mio sùng bái Vô Song một cách tuyệt đối, trong mắt nàng công tử căn bản không gì không làm được.

 

Lúc này đến lượt Vô Song đứng lên, hắn thản nhiên hướng mắt về SởHùng Bá nhân vật đứng đầu của Hoang thế hệ trước, Sở Hùng Bá cũng mở con mắt to tròn của mình nhìn Vô Song, hắn muốn xem ‘ca ca’ của Hoang Chủmuốn nói gì.

 

“Sự việc này là một hồi hiểu lầm, nếu ta biết nàng là Hoang chủ thìnơi đầu tiên ta đến chắc chắn là Hoang chứ không việc gì phải ở lại Bạch Hổ Thành”.

 

“Sau khi biết được thân phận của nàng ta liền cùng nàng quay vềHoang, tất nhiên bản công tử quay về không phải để nói lời xin lỗi, lúctrước hai bên đứng ở hai thế lực khác nhau căn bản không có lý do đểnương tay”.

 

Vô Song nói không có gì là không đúng, phải biết hai bên lúc đó là kẻ thù, kẻ thù nương tay với nhau căn bản là tìm chết, đám cao thủ củaHoang cũng không thể trách hắn nhưng việc tiếp theo Vô Song nói lại làmbọn họ không thể tin mà nhìn Vô Song.

 

“A Từ là muội muội của ta, ta đến đây đương nhiên không thể không cho nàng lễ vật. Đầu tiên ta có thể đảm bảo chữa khỏi cho Ma Kha Lượng cùng hai vị Ma Kha Vấn và Ma Kha Thiên”.

 

“Thứ hai ta có thể tặng Đông Thiên cho Hoang. Các vị có thể sẽ bấtngờ nhưng toàn bộ Đông Thiên hiện nay xác thực cũng ở trong tay ta”.

 

Vô Song vừa dứt lời đột nhiên ánh mắt của hắn nghi hoặc hướng về phương xa.

 

Chiến Thần đột ngột đứng lên, gần như cùng một lúc dõi ánh mắt về hướng Vô Song nhìn.

 

Tiếp theo toàn bộ Trấn Hải Thành rung lên, toàn bộ Hoang Thành rung lên.

 

Không một ai trong đại điện này ngờ ngay lúc này Hải Tộc Chiến Ca vang lên.

 

Hải Tộc Chiến Ca là bài ca ra trận của Hải Tộc.

 

Hải Tộc Chiến Ca là bản hùng ca của Vô Tận Hải nhưng nó còn mang theo một ý nghĩa khác với toàn bộ những chủng tộc khác, bài ca đại diện chosự hủy diệt cùng chết chóc.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau