Trang trước Trang sau
Thiên Ý > Quyển 1 - Chương 136: Tĩnh Kim
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thiên Ý

Quyển 1 - Chương 136: Tĩnh Kim

 
 
Trên không bên ngoài khu rừng, khi này có một người thân mặc bạch bào đang đứng. Nhìn gần lại thì đó là một trung niên tầm ngoài bốn mươi, ánh mắt sắc bén, gương mặt uy nghiêm đầy phong thái, gã đang cầm một cái quạt phe phẩy qua lại.

 

Trước mặt gã trung niên này là một mảnh rừng xanh um không hề có đường đi, khác hẳn với lúc hai mẫu tử Liễu Thiên đi vào.

 

Thế rồi từ một màu rừng xanh bỗng nhiên có một màng sáng khẽ rung động một cái, từ trong đó ba người bước ra.

 

"Phụ thân!" Cơ Ngọc Oanh nhìn thấy người kia thì khẽ lẩm bẩm. Xem ra vị trung niên trước mắt làng chính là Cơ Triết Dương - gia chủ Cơ Gia.

 

“Haha! Quả nhiên Ngọc Oanh cũng ở đây, sao mẫu tử hai người hàn huyên thế nào rồi?” Cơ Triết Dương thấy ba người bước ra thì vuốt vuốt tròm râu cười hỏi.

 

“Cái đó không liên quan đến ngươi! Ngọc Oanh và Thiên nhi hãy về trước đi!” Đoàn Phiêu Phiêu thờ ơ đáp rồi quay sang Cơ Ngọc Oanh và Liễu Thiên nói.

 

“Không cần phải bí mật như thế! Ta cũng không có gì phải giấu giếm cả, cứ để hai mẫu tử nó ở đây!” Cơ Triết Dương xua xua tay nhìn hai mẫu tử Liễu Thiên nói đầy thâm ý.

 

“Vậy đươc! Chúng ta nói thẳng luôn, Tĩnh Kim kia ta đã chia là hai mảnh. Bây giờ ta sẽ đưa cho Cơ gia các ngươi một miếng trước, mười năm sau ta sẽ quay lại một lần nữa, khi đó chúng ta sẽ kết thúc giao dịch!” Đoàn Phiêu Phiêu gật đầu từ từ nói.

 

“Ngươi tính toán vẫn cẩn thận như xưa! Nhưng ngươi cũng quá cẩn thận rồi, dù sao thì đây cũng là con của ta. Mà lại gia tộc đã ghi tên nó vào tộc bích rồi thì ta làm sao có thể ra tay với nó được!” Cơ Triết Dương thở dài một cái rồi lại lắc đầu tỏ vẻ đau lòng nói.

 

“Cái gì cũng dễ đoán, chỉ có riêng lòng người là khó. Con người của ngươi thế nào ngươi tự biết. Bây giờ ta không thể tin tưởng ngươi được! Cả Cơ gia ngoài gia tổ ra thì cả đám tộc lão kia đều một lũ tiểu nhân.” Đoàn Phiêu Phiêu cười nhạt một cái đầy vẻ tự giễu nói.

 

“Haha! Tu vi tăng tiến quả nhiên có thể mạnh miệng không cần kiêng nể gì cả. Ngươi không sợ ta huy động tộc lão hội vây bắt ngươi ư?” Cơ Triết Dương khi này cười lớn, ánh mắt âm lãnh nhìn ba người Liễu Thiên đe dọa.

 

“Nếu làm được thì ngươi cũng không đứng đây nói nhảm rồi!” Đoàn Phiêu Phiêu không khách khí nói.

 

“Ngươi có thể dựa vào Kỳ Nhân các nhưng Liễu gia lại khác. Ngươi cũng không thể bảo vệ họ mãi mãi, ngươi làm vậy cũng chỉ là nhất thời mà thôi! Mười năm sau ta vẫn có thể diệt Liễu gia!” Cơ Triết Dương vẻ mặt biến đổi mấy lần nhưng lại bình tĩnh lại thì gã lại bày ra vẻ mặt vô lại nói.

 

“Đừng nhiều lời vô ích! Nhận lấy rồi cút đi!” Đoàn Phiêu Phiêu tỏ vẻ không vui quát rồi từ trong chỉ giới lấy ra một hộp gỗ ném ra phía Cơ Triết Dương.

 

“Được! Mười năm sau ta sẽ đợi ngươi đúng ở nơi này, khi đó nếu không có miếng Tĩnh Kim còn lại thì ta hỏi tội Liễu gia.” Cơ Triết Dương mở hộp ra nhìn vào trong thì ánh mắt gã chớp động mấy lần, cuối cùng gã kẽ gật đầu nói rồi thân hình khẽ nhoáng cái đã xoay nửa vòng bay đi.

 

“Phụ thân đã thay đổi quá nhiều!” Cơ Ngọc Oanh khi này đứng thần ra lẩm bẩm.

 

“Thay đổi! Đây mới là bản chất của lão, tất cả trước kia chỉ là một màn kịch để chiếm lấy lòng tin và tài sản của Đoàn gia mà thôi.” Đoàn Phiêu Phiêu vẻ mặt chán nản cùng căm phẫn nói.

 

“Mươi năm sau, cả Cơ gia này sẽ phải trả cho ta một cái công đạo!” Liễu Thiên khi này nắm chặt tay thầm nhủ.

 

“Thiên nhi à! Thế giới này luôn vậy, kẻ mạnh sẽ lấn áp kẻ yếu! Dù Kỳ Nhân các có quản thì Liễu gia của con cũng bị thiệt thòi nhiều hơn. Vì vậy chính con phải mạnh mẽ hơn, phải thành cường giả để bảo vệ gia tộc con, quan trọng nhất là phải bảo vệ phụ mẫu của con.” Đoàn Phiêu Phiêu khi này đi lai để tay lên vai Liễu Thiên, ánh mắt thì nhìn hắn kỳ vọng.

 

“Lại ánh mắt này! Ánh mắt chờ đợi và hi vọng này!” Liễu Thiên lúc này giật mình mở to hai mắt. Trong đầu thì toàn lại nghĩ về những hình ảnh người thân trước kia cũng từng kỳ vọng hắn như vậy. Nhưng nghĩ đến những kỳ vọng đó chỉ khiến hắn đau lòng!

 

“Mẫu thân cũng không cần quá lo lắng đâu, Liễu gia tuy yếu hơn nhưng không dễ gì bị ức hiếp đâu!” Liễu Thiên đứng thần ra thì Cơ Ngọc Oanh liền an ủi.

 

“Hi vọng là vậy! Dù sao vẫn còn mười năm! Mười năm sau ta sẽ quay lại khi đó sẽ tính tiếp!” Đoàn Phiêu Phiêu gật đầu nói.

 

“Thôi hai mẫu tử cũng về đi, ta cũng thu dọn rồi rời nơi này.” Đoàn Phiêu nhìn quanh quang cảnh một lượt phân phó.

 

“Mẫu thân sao lại vội vàng như vậy, người hãy ở lại mấy ngày để con chăm sóc người!” Cơ Ngọc Oanh lúc này vội vàng nói.

 

“Ta đã nói rồi! Con không cần phải câu nệ quá, hãy dẫn Thiên nhi về Cơ gia tham gia tộc hội đi, gia tổ là người có dã tâm nhưng vẫn là một người quân tử. Người nói là cho hai mẫu tử về gia tộc thì chắc chắn không có ai dị nghị gì! Con lần này về tham gia chúc thọ xong thì từ sau cũng không nên về Cơ gia nữa, nếu nhớ mấy đứa kia thì hẹn ra đâu đó mà gặp. À! Nếu phụ thân của con có hỏi ta để lại gì thì chỉ bảo là không có gì! Lão không giám làm gì tổn hại đến con đâu!”

 

Đoàn Phiêu Phiêu khi này lại căn dặn Cơ Ngọc Oanh một hồi.

 

“Thiên nhi cố gắng! Ta đi đây!” Đoàn Phiêu Phiêu quay sang Liễu Thiên đang đứng thất thần nói một cái rồi liền quay người đi vào trong rừng.

 

Một màng sáng khẽ rung động, Đoàn Phiêu Phiêu biến mất, chỉ còn cánh rừng xanh mờ ảo mà thôi.

 

“Mẫu thân!” Cơ Ngọc Oanh lúc này liền gọi.

 

“Về đi! Con có cuộc sống riêng của mình, từ nay không cần lo lắng cho ta nữa!” Thanh âm Đoàn Phiêu Phiêu truyền ra mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn.

 

Liễu Thiên khi này cũng đã dừng suy nghĩ, hắn nhìn sang mẫu thân rồi lại thở dài một cái.

 

“Chúng ta về thôi!” Cơ Ngọc Oanh đứng một lúc thì cũng khẽ nói rồi quay người đi xuống núi.

 

Hai người đi một mạch qua những bậc thang nhỏ đi xuống núi.

 

“Mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Chúng ta vẫn về Cơ phủ ư?” Liễu Thiên lúc này lại hỏi.

 

“Ừm! Dù sao đi nữa con cũng phải về nhận tổ tiên chứ, mai kia thế nào không biết nhưng bây giờ con cứ coi như không nghe thấy gì đi, mọi thứ cứ diễn ra như thường là đươc!” Cơ Ngọc Oanh gật đầu căn dặn.

 

“Vâng!” Liễu Thiên vẻ mặt buồn rầu đáp.

 

 

Chiều tối, Thủy Tiên Phong, tầng mười năm, trong căn nhà nhỏ của hai mẫu tử Liễu Thiên. Lúc này, trong phòng có bốn người, chính là hai mẫu tử Liễu Thiên và hai mẫu tử Điền Tiểu Hi.

 

“Mẫu thân đi rồi, mai sau cũng không còn lí do mà về Cơ gia này nữa!” Cơ Ngọc Hoàn chán nản nói.

 

“Sao lại..? Tỷ chẳng phải được phụ thân yêu mến nhất sao?” Cơ Ngọc Oanh ngồi đối diện ngập ngừng hỏi.

 

“Ta tuy không biết mẫu thân làm sao lại bỏ lên núi nhưng tin chắc tám phần là do phụ thân. Phụ thân thì đã nạp thiếp nên cũng không cần ta chăm sóc, mà ta đã là người của Điền gia rồi. Bây giờ ta về cơ gia chỉ để thăm hỏi song thân và huynh muội. Nhưng mẫu thân đi rồi, muội cũng không về còn đại ca hắn thì thỉnh thoảng cũng đến Kỳ Nhân các. Nhị ca và tam tỷ thì ta không hợp tính nên càng không muốn gặp! Ta đã không còn lí do gì để quay về đây nữa.” Cơ Ngọc Hoàn vẻ mặt bình thản từ từ nói.

 

“Vậy cũng được! Như vậy khi nào rảnh thì tỷ cùng Tiểu Hi hãy đến Liễu Gia chơi!” Cơ Ngọc Oanh nghe vậy cũng khẽ gật đầu đề nghị.

 

“Ừm! Mà khi đưa đồ cho mấy người kia phản ứng của họ thế nào?” Cơ Ngọc Hoàn gật đầu rồi lại nhớ ra gì đó hỏi.

 

“Đại ca thì buồn rầu không muốn lấy, còn nhị ca và nhị tỷ thì vừa lấy đã ngay lập tức xem bên trong có gì. Sau khi xem xong lại hỏi muốn xem đồ mẫu thân cho muội nữa!” Cơ Ngọc Oanh nhớ lại nhíu mày nói.

 

“Muội có cho xem không?” Cơ Ngọc Hoàn liền hỏi.

 

“Tất nhiên là không rồi!” Cơ Ngọc Oanh lắc đầu đáp.

 

“Ừm! Vậy là phải! Hai người đó lòng tham vô đáy, tốt nhất nên tránh xa! Ngoài mặt thì chúng ta cứ coi như không có gì nhưng tốt nhất phải dè chừng họ!” Cơ Ngọc Hoàn gật gật đầu căn dặn.

 

“Mẫu thân! Chúng ta chuẩn bị thôi, trời sắp tối rồi!” Lúc này, Điền Tiểu Hi liền kéo tay Cơ Ngọc Hoàn nói.

 

“Đúng rồi! Tối nay chính là tiệc mừng thọ gia tổ. Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi! Tiểu Hi, chúng ta về phòng, hai người cũng chuẩn bị đi!” Cơ Ngọc Hoàn lúc này nhớ ra gì đó liền đứng dậy nói.

 

“Vậy được! Hẹn gặp tỷ tối nay!” Cơ Ngọc Oanh cũng đứng dậy tiễn khách.

 

Cùng lúc này tại một gian phòng khác cũng có hai người đang nói chuyện. Một người trung niên thân mặc xam y, gương mặt khắc khổ với ba chòm râu dài, lúc này gã đang ngồi trên ghế tựa tay cầm một miếng kim loại màu bạc nhìn ngắm.

 

Đứng đối diện với người trung niên này là một trung niên thân mặc bạch y, gương mặt nho sinh, gã đang cầm quạt nhưng không mở ra. Người này chính là Cơ Triết Dương hồi sáng Liễu Thiên mới gặp.

 

“Hai mảnh Tĩnh Kim! Mà theo ngươi nói thi tiểu nha đầu kia bây giờ chắc cũng đi rồi! Vậy ngươi cũng lui xuống làm việc đi.” Vị gia tổ của Cơ gia khi này lẩm bẩm rồi lại cất miếng kim loại kia đi quay ra nói.

 

“Gia tổ sao người không ra tay khống chế nàng ta, như vậy có phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Ta tin chắc khi chúng ta hành động xong thì Kỳ Nhân các có biết cũng không làm to truyện đâu!” Cơ Triết Dương khi này lại tỏ vẻ cung kính đưa ra ý kiến.

 

“Ngươi thì biết cái gì? Đoàn gia khi trước từng có quan hệ rất tốt với tông chủ Kỳ Nhân các. Bây giờ tiểu nha đầu kia lại mang hết tài sản góp cho Kỳ Nhân các để nhận một lời hứa bảo vệ của Kỳ Nhân các. Kỳ Nhân các cũng vì lợi ích mà đã liệt dòng dõi còn lại của Đoàn gia vào hàng Chính Tiên.

 

Như vậy một khi chúng hành động thì Kỳ Nhân các sẽ không ngại xuất động nhân lực tiêu diệt Cơ gia ta. Phải biết một gia tộc phát triển quá lớn là điều là điều bọn họ không muốn. Bây giờ chỉ cần một lí do, Cơ gia sẽ tan thành mây khói.” Cơ Thường khi này ngồi thẳng dậy gương mặt không chút biểu cảm nói.

 

“Gia tổ lo lắng quá rồi! Cơ gia chúng ta nội tình cũng không phải bình thường làm sao lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy được?” Cơ Triết Dương khi này tỏ vẻ không tin nói.

 

“Kỳ Nhân các là tổ chức bao gồm hàng ngàn gia tộc, trong đó lớn nhỏ có đủ, rồi lại có thêm số đệ tử mà họ tuyển từ khắp các nơi trong nước. Mỗi năm nhân thủ của họ lại tăng thêm hàng ngàn người, trong đó không ít nhân tài kiệt xuất. Ngươi nghĩ xem từng đó năm, thực lực của Kỳ Nhân các mạnh đến đâu rồi? Phải biết Đoàn gia tại sao lại không là Hoàng tộc của Nhất Xuân quốc nữa! Chẳng phải là do tự phụ tưởng là liên kết với mấy gia tộc khác là có thể đối địch lại được Kỳ Nhân Các sao?” Cơ Thường lắc đầu hồi tưởng, sau đó lại dùng ánh mắt tự diễu nhìn Cơ Triết Dương hỏi.

 

“Đoàn gia từng làm phản sao? Như vậy làm sao hậu nhân của họ còn tồn tại ở Nhất Xuân quốc được?” Cơ Triết Dương ngạc nhiên hỏi.

 

“Khi đó người của Đoàn gia gần như bị dồn đến đường cùng rồi nhưng gia tổ Đoàn gia khi đó đã làm một giao dịch với Kỳ Nhân các. Giao dịch là gì thì ta không biết nhưng Kỳ Nhân các chỉ tước bỏ danh hiệu của Đoàn gia mà không hề có phản ứng gì khác, từ đó họ để cho tam đại gia tộc giám sát Đoàn gia. Vì thế ngươi mới có cơ hội lấy được tiểu nha đầu kia chứ ngươi nghĩ bằng bản lĩnh của ngươi đủ làm nàng ta siêu lòng sao!” Cơ Thường lão giả thở dài nói.

 

“Cái này…”

 

“Mà thôi đó cũng không phải việc của ngươi! Chúng ta không nên thử sức của Kỳ Nhân các. Ngươi cứ theo những gì định ước với tiểu nha đầu kia mà làm. Còn Ngọc Oanh nó cũng là con của ngươi tốt nhất không nên làm khó dễ gia đình nó. Tuy ngươi khi đó chỉ thuần tính lợi dụng nhưng làm người dù sao cũng phải có chút tình cảm! Mà ta cũng không muốn bị nói là không giữ lời. Nên nhớ nếu như lần này ngươi vẫn cố tình trái ý ta thì sẽ không đơn giản như lần trước đâu!”

 

Cơ Thường lúc này đứng dậy lắc đầu nói, sau đó gã như nhớ ra gì đó lại căn dặn, ở câu cuối giọng điệu chở lên âm hàn còn ánh mắt thì đầy vẻ đe dọa.

 

“Dạ!” Cơ Triết Dương lúc này liền cúi đầu khẽ đáp.

 

Khi câu nói vừa kết thúc thì căn phòng chỉ còn một mình gã mà thôi, vị gia tổ kia không biết đã đi từ lúc nào.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau