Trang trước Trang sau
Nhân Đạo Kỷ Nguyên > Q.1 - Chương 91: Thần Cảnh
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Q.1 - Chương 91: Thần Cảnh

 
 
Chưa tới ba tháng, Nam Lạc đã trở về đến Thiên Đình.

 

Lúc này Thiên Đình đã có thêm vài phần cao xa, quân lâm thiên hạ.

 

Vốn nơi này đã có chút phồn thịnh thế nhưng sau khi Đế Tuấn lệnh cho mọingười triệu tập tinh anh trong tộc để tổ hợp thành quân đội thì lại trởnên yên tĩnh.

 

Bất quá Thiên Đình bây giờ đã hiển lộ ra móng vuốt, phong thái uy phách đã thể hiện ra hết.

 

Đi vào là gặp Thượng Đế, cả người y dường như đã dung hợp với Tinh ThầnĐiện. Nam Lạc bước vào nơi này chỉ cảm thấy như bị một loại khí tức mênh mông thần bí bao bọc, nhưng cảm nhận cẩn thận thì lại không cảm giácđược gì.

 

Nam Lạc nói với Đế Tuấn rằng trong tộc không có tu sĩ không có người phù hợp trở thành binh tướng của Thiên ĐÌnh.

 

Đế Tuấn cười nói: “Nhân Tộc vẫn có, tuy sẽ ít hơn nhiều các tộc khác chỉ là ngươi không muốn bọn họ gia nhập Thiên Đình thôi”

 

Nam Lạc cười không đáp, trong lòng hắn quả thực là không muốn họ tới, tuybiết nhân tộc nhất định có người như vậy nhưng trong lòng hắn tới nơinày cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, sẽ phải chinh chiến, sẽ tửvong hơn nữa bất luận là thể xác hay tinh thần cũng sẽ không được tự do.

 

Đế Tuấn cũng chẳng quan tâm tới việc Nam Lạc không đáp lời mình vừa cườivừa nói: “Ngươi tiến bộ rất nhanh, mới gặp thì cũng bất quá chỉ là mớivào Thiên Tiên mà thôi vậy mà bây giờ đã có thể giao thủ bất bại với VuTộc Đại Vu, nhập Thần Cảnh”

 

Lần đầu tiên Nam Lạc nghe được cóngười phân chia cảnh giới trên Nguyên Thần, không khỏi nghi hoặc hỏi:“Từ lúc Nam Lạc nhập Hồng Hoang tới giờ, gặp rất nhiều người, đạo tuluyện cũng không giống nhau, cảnh giới Thiên Tiên và Thần Cảnh thực ralà...”

 

“Ha ha, chẳng có gì đâu, khi ngươi tới một độ cao nhấtđịnh thì đạo tu luyện trong mắt ngươi đã không còn có bất cứ bí mật nàocả, các loại đạo tu hành giống như là đường lên núi, chỉ có đứng ở trênđỉnh núi nhìn vô số người vẫn cứ đang leo lên thì đương nhiên sẽ biết họ ở vị trí gì, từ đó có thể phân ra các loại tầng thứ”

 

Đế Tuấn tuỳ ý nói, không hề có thái độ uy áp của Thiên Đế.

 

Nam Lạc cười, hắn không ngờ Đế Tuấn lại còn lấy ví dụ như vậy để giảithích, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi không ngờ Đế Tuấn lại đáp lời.Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Thái Nhất đã nhập Thánh Đạo, vậy thìThánh Đạo là đỉnh núi sao?

 

Đế Tuấn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lênđỉnh Tinh Thần Điện, không biết từ khi nào Tinh Thần Điện đã hoá thànhmột vùng hư không, trong mắt chỉ có bầu trời đầy sao, lập loè bất định,tinh quang mê ly, sâu thẳm vô tận.

 

“Chỉ có người đạt tới cảnhgiới Thiên Tiên mới có tư cách du sơn ngoạn thuỷ, mà cái gọi là cảnhgiới Thiên Tiên, theo ta là có thể câu thông Thiên Địa, người có lý giải mơ hồ với thiên địa thì có thể coi như là tiến vào Thiên Tiên”

 

“Nếu như nói nhập Thiên Tiên là có tư cách du sơn ngoạn thuỷ thì Thần Cảnhcoi như đã tới được sườn núi. Chỉ có người có được nhận thức rõ ràng với Thiên Địa mới có thể nhập Thần Cảnh, chí ít là phải chuyển hoá đượcpháp thuật của mình thành thần thông.

 

Đế Tuấn nói đơn giản, vô cùng ôn hoà, tựa như trưởng bối dạy bảo vãn bối

 

“Thế trên Thần Cảnh là sao, Thánh Đạo ư?” Nam Lạc hỏi

 

“Ha ha, không, là Thiên Đạo, cảnh giới Thiên Đạo” Đế Tuấn cười nói

 

“Thiên đạo, cái gì là Thiên Đạo?” Nam Lạc nghi hoặc, Thiên Đạo có vẻ như đãtới được đỉnh điểm, tên này tựa hồ có chút không thích hợp.

 

“Không sai, chính là Thiên Đạo cảnh, khi Thần Cảnh ngộ được một loại đại đạotới mức vô cùng thấu triệt rồi bắt đầu có được lĩnh ngộ với một loại đại đạo khác thì có thể coi là bước vào đạo cảnh, có thể nói đạo cảnh lànhận thức được chỉnh thể của cả thiên địa đại đạo, cảnh giới này trongthiên địa cũng rất ít, nhưng tất cả đều chỉ là ngộ đạo mà không thể tạora một đại đạo cho riêng mình, người có thể bước được tới bước này thìsẽ tiến nhập vào Thánh Đạo”

 

Đế Tuấn mặc bộ pháp bào màu đen lấp lánh sao đứng lặng ở đó, ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một khí độ bao quát thiên địa.

 

Nam Lạc rời đi, hắn không hỏi trên Thánh Đạo là gì bởi hắn hiểu mình mớichỉ nhập Thần Cảnh thôi, từ Thần Cảnh tới Đạo Cảnh không biết mất baolâu, cần bao nhiêu cơ duyên. Một người muốn hoá kén thành điệp nhất định phải tới được Đạo Cảnh, Nam Lạc khẽ thở dài, trong lòng nghĩ Đạo Cảnhcó thể coi là đã lên tới nơi cao nhất rồi, còn lúc này coi như đã nhìnđược hết đường lên đỉnh núi, chỉ cần lựa chọn cho mình một con đườngthích hợp mình nhất.

 

“Tiên cảnh, Thần cảnh, Đạo Cảnh” Trong lòngNam Lạc chậm rãi nhẩm lại ba tầng thứ này, trong lòng hiểu được, TiênCảnh chỉ là bắt đầu tìm một đường lên núi mà thôi, ngẩng đầu nhìn lên,núi cao hiểm trở, ẩn mình như ẩn như hiện trong mây mù.

 

Mà trướckhi tìm được một con đường để đi vào núi chính là Tiên Thiên tới ThầnCảnh, dọc đường chỉ có cắm đầu mà đi, mỗi nơi mỗi chỗ đều có được nhậnbiết mới, nhưng thân thể cũng bị nhốt ở trong đó không thể nhìn rõ, khiđến một độ cao nhất định nhìn lại đường lên núi thì bỗng nhiên tỉnh ngộra nguyên lai có rất nhiều chỗ mình đã đi đường vòng, cân nhắc lại đượcmất, tổng kết lại tâm đắc của bản thân, lúc đó chính là Thần Cảnh, ứngdụng sở ngộ trong lòng, hoá thành bản lĩnh của mình.

 

Bên ngoàiThiên Đình thì có vẻ như tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn có điểm tận cùngnhưng khi ở bên trong rồi lại cảm thấy như vô cùng vô tận, như tinhkhông mênh mông.

 

Nam Lạc có một gian phòng, không phải là chỉmình hắn có, mỗi một người trên Thiên Đình đều có một phòng, Thiên Đìnhkhông chỉ đơn thuần là lớn mà còn có một cảm giác vô cùng vô tận, ngaykhi mà Nam Lạc được Đế Tuấn đưa cho một lá bùa thì đã cảm nhận được.

 

Hắn từng có kinh nghiệm sử dụng bùa chú, chỉ cần hơi cảm ứng là có thể sử dụng được tự nhiên.

 

Mặc niệm chú ngữ, tấm bùa tựa như bao trùm thiên địa kia liền mở thành mộtcảnh cửa trong không trung, bước vào cảnh cửa đó là bước vào trong mộtcăn phòng.

 

Trong phòng chỉ có một chiếc giường mây, gường mây này không biết được Đế Tuấn dùng thủ đoạn gì mà có thể dẫn một tia linhmạch từ Bất Chu Sơn vào, người ngồi trên đó tu luyện không chỉ có thểtuý luyện pháp lực bản thân còn có thể cảm nhận được khí tức đỉnh thiênlập địa của Bất Chu Sơn.

 

Ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện thì độtnhiên tiếng gõ cửa vang lên, trong lòng nghi hoặc, từ lúc được phân gian phòng này chưa từng có người gõ cửa phòng mình, hơn nữa kể cả hắn có ra mở cửa cũng chỉ có thể thấy tinh không vô tận không hề có đường, phảngphất như đã ở một vùng không gian khác.

 

Sau khi mở cửa mới biết người tới là Tàng Phong – mười tám.

 

Gã còn cao hơn Nam Lạc nửa cái đầu, trên mặt vẫn treo một nụ cười phúc hậu thậm chí còn có chút ngu đần.

 

Nhưng dù vậy gã vẫn là kẻ đã liều mạng tu luyện để thoát khỏi lồng giam ởThương Mãng Sơn, Phượng Hoàng Sơn sụp đổ, Bất Tử Cung hoá phế tích, vôsố người mất tích, vô số người đã chết thế mà gã lại vẫn còn sống mộtcách kỳ diệu.

 

Nam Lạc cười đón gã vào, từ ngày đầu tiên nhìn thấy gã vẫn chưa có cơ hội gặp lại.

 

“Ta thế Thượng Đế tới nơi này gặp ngươi” Gã vừa cười vừa nói, trong mắt có thêm một chút cựu tình.

 

Không biết vì sao Nam Lạc lại có thói quen gọi gã là mười tám, tựa hồ như chỉ có như vậy mới khiến gã có thêm một chút chân thực, nhưng khi suy nghĩcẩn thận lại có cảm giác như cái tên “mười tám” lại bị bao phủ một lớpthần bí.

 

Gã tiến vào rồi lập tức ngắm nghía, có nói ra gã cũngchẳng hiểu sao lại có thể gia nhập Thiên Đình, chỉ biết ngày đó thiênđịa đột nhiên hỗn loạn, Phượng Hoàng Sơn và Bất Tử Cung đều chấn động,sau đó liều mạng chạy ra ngoài, khi ra rồi liền gặp Thượng Đế. Sau đó gã được cứu rồi tiến vào trong Thiên Đình.

 

Gã cứ lẳng lặng nói nhưvậy, thanh âm không chút cảm tình, tất cả tựa như thuận lý thành chương, nhưng Nam Lạc lại cảm giác bất khả tư nghị, người chết nhiều như vậythế mà ngươi lại chạy ra được, không chỉ vậy còn gặp được Đế Tuấn, tuyvậy hắn lại không thể không tin bởi vì trên đời này còn có rất nhiềuviệc thần kỳ.

 

Mà chính hắn cũng nhờ vào việc lâm vào những cảnh ngộ không thể tin được mà mới có thể tiến vào Thần Cảnh.

 

Gã đi, Nam Lạc chỉ biết gã bây giờ đang ở trong hậu cung chiếu cố thái tử, những thứ khác thì không biết. Không biết gã là người của bộ tộc nào,tu vi có còn giống như Bất Tử Cung năm đó không.

 

Cuối cùng Dao Cơ cũng không thể bái Nam Lạc làm thầy được thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được.

 

Lúc đó Nam Lạc đứng trên đỉnh núi, nhìn Hậu Nghệ và Hình Thiên, từ trongmắt họ biết được mình nói gì cũng vô dụng nhưng hắn vẫn cứ mở miệng nói: “Ta không muốn làm kẻ địch với các ngươi, nếu có lựa chọn, ta cũngkhông cần nửa giọt máu kia, nhưng Chúc Dung Tổ Vu có ân cứu mạng với ta, giết Chiếu Miên cũng là bất đắc dĩ”

 

Nói tới đây hắn liền dừnglại, Hình Thiên và Hậu Nghệ lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn, nhãn thầnchất chứa sát ý mạnh tới mức dù là người ngoài cũng cảm nhận được.

 

Khi Nam Lạc rời đi, bọn họ tựa như cũng biết lần này đã triệt để thất bại, cho nên không truy kích.

 

Dao Cơ muốn đuổi theo bái sư nhưng đuổi không kịp, lại nghe thấy DươngThiên Hữu nói: “Nếu sau này bọn họ gặp lại hẳn là không chết không thôi”

 

“Không chết không thôi?” Dao Cơ kinh ngạc nói: “Thế nhưng Vu Tộc còn có Tổ Vu, dù là ai thì hắn cũng không phải là đối thủ”Dương Thiên Hữu trầm mặc không nói

 

Nam Lạc đương nhiên không biết có một nữ tử muốn bái hắn làm thầy, sau khimười tám rời đi, hắn lại quay trở lại ngồi trên giường mây, tới cảnhgiới này pháp lực của bản thân đã không còn trọng yếu, chiến đấu đã cóthể mượng lực lượng của thiên địa, uy lực lớn hơn nhiều khi dùng pháplực của tự thân, nhưng đả toạ không phải chỉ là tuý luyện pháp lực màcòn để dùng nguyên thần câu thông thiên địa, giống như khi tụng HoàngĐình vậy, từ từ có thể đề thăng năng lực của tự thân.

 

Không quá vài ngày cửa phòng hắn lại bị người ta gõ, mở cửa thấy người hắn lại cảm thấy ngoài ý muốn

 

“Sao ngươi lại tới đây, đến chỗ ta làm gì?” Nam Lạc kinh ngạc hỏi

 

“Chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn, ngươi đã cứu ta, ta đã cứu ngươi,sao không thể tới...Hay là vì ngươi bây giờ đã là Thiên Đình Đệ NhấtTinh Quân, thanh danh lớn, biết khinh người, bằng không chúng ta thử xem ngươi tiến bộ lớn tới mức nào mà có thể thoát thân dưới sự liên thủ của Hậu Nghệ và HÌnh Thiên”

 

Người đến chính là cô gái vô cùng tàtính tên Bắc Linh, nàng lúc này mặc một bộ y phục màu lam có vẻ vô cùnghiền thục, nếu như không gặp phải bộ dạng giở mặt là cắn của nàng thìkhông thể hiểu nổi khi đó nàng ta đáng sợ tới mức nào.

 

Nam Lạc cười nói: “Ta nào có danh tiếng gì, chỉ bất quá là bị buộc phải tự bảo vệ mình thôi”

 

“Hì hì, tự bảo vệ mình, nói nghe dễ quá, sau này ta cũng giết người rồi nói là mình không còn cách nào khác, vì tự bảo vệ nên mới phải giết người.Ngươi đứng đầu trong danh sách hơn ba mươi yêu vương phải giết của đạivu, sau cùng lại phiêu nhiên rời đi, bây giờ đã danh chấn Hồng Hoangrồi”

 

Nàng lộ vẻ ao ước, nói xong liền than thở: “Nếu như lúc đó ta cũng ở đó thì tốt, nhất định bây giờ cũng vang danh”

 

Nam Lạc giật mình không ngờ nàng còn có tham vọng như vậy, cười cười nói:“Ngươi không có ở đó thật là đáng tiếc, bất quá ngươi đi đâu mà lâu nhưvậy, vì sao ngày đó lại phải rời đi chứ”

 

“Cuối cùng ngươi cũnghỏi, không nhịn được rồi, ta không nói đó” Bắc Linh lắc đầu, tóc đen khẽ phiêu rồi đột nhiên biến thành màu xám.

 

Nam Lạc không khỏi thầm nghĩ chẳng qua là ta tuỳ tiện hỏi mà thôi, sao lại thành không nhịn được chứ, chỉ đành cười rồi cho qua.

 

Bắc Linh đắc ý một lúc lại phát hiện ra Nam Lạc đã nhắm mắt đả toạ, khôngkhỏi buồn bực nói: “Ta nói cho ngươi, sau khi rời đi, ta tới Vu Tộc”

 

“Tới Vu Tộc làm gì?” Nam Lạc nghe nàng nói vậy liền mở mắt hỏi

 

Bắc Linh đảo mắt cười nói: “Đương nhiên là báo thù”

 

“Báo thù, Chiếu Miên không phải đã chết sao? Ngươi tìm ai báo thù?” Nam Lạc hỏi

 

“Đương nhiên là người của vu tộc, năm đó Chiếu Miên thừa dịp ta thoát lực đánh lén chế trụ ta, khống chế ta nhiều năm như vậy sao ta lại không báo thù được chứ” Bắc Linh tàn bạo nói, y phục trên người dần dần biến thànhmàu đỏ tươi

 

Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ tràn đầy sát khí, tà tính dâng cao.

 

“Ngươi... Tìm ai báo thù chứ?” Nam Lạc kinh nghi hỏi

 

“Vu Tộc” Y phục trên người Bắc Linh lại biến về màu lam nhạt, vô cùng thuần tĩnh, khí chất biến ảo liên tục của nàng khiến Nam Lạc có cảm giác khómà thích ứng nổi.

 

Nàng nhìn bộ dạng nghi hoặc của Nam lạc cườigiải thích: “Đã bảo là Vu Tộc mà, chỉ cần là người của vu tộc, ta gặpmột giết một, còn hút hết máu bọn họ. Hừ hừ...”

 

Nam Lạc nghe nàng nói vậy nhưng không có chút khiếp sợ nào, trong ấn tượng của hắn nàngchính là người có thể làm như vậy, hết sức bình thường.

 

“Ngươi không gặp đại vu sao?” Nam Lạc híp mắt hỏi

 

“À, đại vu thì sao chứ, ta còn giết một tên rồi” Bắc Linh đắc ý nói

 

“Đại Vu, ngươi giết Đại Vu?” Nam Lạc khó tin nói

 

Bắc Linh nhìn vẻ ngoài ý muốn của Nam Lạc càng đắc ý hơn đáp: “Đại Vu thìsao, Đại Vu cũng phân tầng thứ, trong vu tộc tuy không có nhiều Đại Vu,nhưng cũng có hơn mười người, tuy thế danh chấn Hồng Hoang cũng chỉ cóvài người thôi, không phải ai cũng mạnh như Hậu Nghệ, Hình Thiên, KhoaPhụ”

 

“Vậy ngươi... Sao lại chạy tới đây?” Nam Lạc hỏi, dựa vào tính cách của nàng chỉ e không giết sạch người Vu Tộc sẽ không bỏ qua

 

“Ài, ta gặp một Tổ Vu”

 

“Gặp Tổ Vu mà ngươi còn sống, quả là kỳ tích” Nam Lạc cười nói

 

“Không phải là ta chạy được khỏi tay nàng mà là nàng không xuất thủ, nếu không ta thực sự không sống được, Tổ Vu thật đáng sợ” Bắc Linh cảm thán nói“Nàng mặc hồng y mà sao lại lạnh như thế chứ”

 

Nam Lạc chợt nghĩtới Huyền Minh, chỉ có nàng là như vậy, lãnh diễm vô song, nàng nhìnthấy Bắc Linh giết người của Vu Tộc nhưng không xuất thủ, cũng coi nhưcó thể hiểu được.

 

“Ngươi không phải là bị nàng doạ chạy nên mới tới Thiên ĐÌnh trốn chứ” Nam Lạc nhàn nhạt cười hỏi

 

Bắc Linh đương nhiên phủ nhận, nàng nói tiếp: “Ta đã thành thủ hạ củangươi, từ nay về sau sẽ theo ngươi chinh chiến khắp thiên địa, hì hì...”

 

“Ngươi theo ta, ai đồng ý...”

 

“Đế Tuấn đồng ý”

 

Bắc Linh vội đáp, gọi thẳng tên Đế TUấn, không chút tôn trọng nào.

 

Ba tháng trôi qua rất nhanh, mọi người đều đã trở lại, hơn nữa mỗi ngườiđều mang theo rất nhiều người khác, nhiều thì tới mấy trăm, ít cũng phải hơn mười. Nhìn qua ai cũng thần khí nội uẩn, tu vi đều ở Thiên Tiên.

 

Lúc này Nam Lạc cũng nhìn thấy những thần nhân cùng điện với mình, tronglòng nghĩ những người này hẳn đều ở thần cảnh, từ khi hắn bước vào thầncảnh thì cảm ứng càng lúc càng mạnh.

 

Trong lòng không khỏi thầmnghĩ tuy rằng lúc trước chưa chắc mình đã không phải là đối thủ củachúng nhưng trong mắt chúng chỉ e rằng mình không có tư cách ngang hàng.

 

Nghĩ tới đây lập tức hiểu, cảnh giới cao thực lực đương nhiên cao, nhưngcũng bởi vì người có khác nhau, cảnh giới chỉ cần không chênh lệch quánhiều thì vẫn có sức đánh một trận.

 

Tinh Thần Điện vẫn vậy thếnhưng lại có thêm rất nhiều người đi vào mà vẫn có thể sắp xếp được.Tinh Thần Điện lúc này có cảm giác như có không gian vô tận.

 

Lúcnày Đế Tuấn vẫn chưa cho những người khác thụ phong, chỉ có Nam Lạc coinhư là nửa chính thức Giám Thiên Tinh Quân, vì vậy mà hắn đứng ở vị tríđầu tiên, Bắc Linh đi sau lưng hắn. Nhãn thần tà dị, không thèm để kẻkhác vào mắt.

 

Vốn những thần nhân khác đã từng dùng ánh mắt quáidị nhìn Nam Lạc lúc này lại trợn mắt nhìn nàng, thế nhưng nàng tuyệtchẳng sợ, y phục trên người biến ảo liên tục, chẳng thèm quan tâm tớiánh mắt người khác.

 

Tinh Thần Điện tựa hồ như đã biến thành một nơi giống như tên nó, trên đầu là bầu trời đầy sao, tinh quang lấp lánh.

 

Đế Tuấn lộ ra từ tinh quang còn Thái Nhất thì không xuất hiện

 

“Ban cho các ngươi Tinh Phù, có thể ẩn thân, có thể kết thành Tinh Trận, có thể kháng được một lần tai kiếp

 

Đế Tuấn nói xong, áo bào màu huyền hắc vung lên, khắp bầu trời tinh quangrơi xuống, mỗi một ngôi sao rơi xuống một người. Nhất thời khiến mọingười bị bao phủ một lớp tinh quang mê ly, phảng phất như tất cả đã biến thành một thể.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau