Trang trước Trang sau
Huyết Thiếp Vong Hồn Ký > Nghĩa Chi Lan Coi Nặng Bằng Non
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Nghĩa Chi Lan Coi Nặng Bằng Non

 
 
Nghĩa Chi Lan Coi Nặng Bằng Non

 

Bây giờ Cam Đường mới hối hận thì đã chậm mất rồi! Chàng có tự trách thì cũng đã quá muộn!

 

Tóm lại nhất thiết đều không kịp nữa. Báo thù chẳng được lại bị chết về tay cừu nhân. Đối với cái chết này chàng không nhắm mắt được. Chết xuống suối vàng chàng không còn mặt mũi nào mà ngó phụ thân cùng người nhà đã bị huyết kiếp ở Thánh Thành. Chàng đã hy sinh dưới hai chữ "võ đạo". Chàng đã hủy mình vì tính kiêu ngạo.

 

Thù sâu tựa bể, hận chất như non. Tất cả đều theo cái chết mà lu mờ!

 

Chàng cảm thấy trái tim mình đang bị tan nát trước một hiện trạng cực kỳ tàn khốc.

 

Đi sai một nước cờ là thua cả bàn. Thua đến tan tành không còn sót lại mảy may.

 

Thật là một cái thua vô cùng thảm đạm!

 

Bây giờ chỉ còn cách nhận lấy số mạng. Than ôi! Đến nỗi này còn biết nói sao?

 

Ma Mẫu còn cách Cam Đường chừng vài thước thì đứng dừng lại. Mụ lạnh lùng hỏi:

 

- Thi Thiên Đường! Nếu ngươi chịu nói ra tấm "Ưng Long Ma Bài" đã lọt vào tay Thiên Tuyệt Môn trong trường hợp nào thì ta tha mạng cho. Ngươi có chịu không?

 

Cam Đường trợn mắt muốn rách cả mí ra đáp:

 

- Không được đâu!

 

- Đó là một cơ hội cuối cùng để ngươi thoát chết. Ngươi tính sao?

 

- Ta giận mình không lấy máu mà rửa được trang này...

 

- Câm họng ngay! Lão thân đã tuyên thệ tuyệt diệt phái Thiên Tuyệt. Ngươi là kẻ nạp mạng đầu tiên.

 

- Ngươi đừng mơ mộng nữa.

 

- Ha ha! Thủ hạ đâu! Thừa Võ!

 

Đại trang chúa đáp ngay:

 

- Mẫu thân có điều chi dạy bảo?

 

- Lấy đạo người để trị người. Cầm kiếm ra đây!

 

- Xin tuân mạng.

 

Lúc này Cam Đường bị máu chạy ngược công kích trái tim, mắt chàng hoa lên.

 

Tay phải chàng đau thấu vào phế phủ. Óc chàng hỗn loạn chỉ còn một ý niệm thù hận.

 

Ý niệm này đã chống cho chàng không ngã lăn ra.

 

Chỉ trong nháy mắt đại trang chúa đã chống kiếm bước tới. Ma Mẫu trầm giọng nói:

 

- Ngươi hãy dùng thủ pháp "Lạc Anh Tân Phân" thưởng cho hắn ba vòng sáu chục kiếm.

 

Đại trang chúa vung kiếm lên.

 

Cam Đường trợn mắt lên, mí mắt rách hết, những tia máu phun ra đỏ lòm. Mặt chàng trông dữ như quỷ.

 

Đại trang chúa bất giác rùng mình.

 

Lâm Vân la lên một tiếng thê thảm nói:

 

- Di má! Y đã chữa bệnh cho di má mà di má đang tâm giết y ư?

 

Ma Mẫu nghe câu này bất giác toàn thân run lên. Mụ thét:

 

- Thừa Võ! Hãy lui ra!

 

Đại trang chúa không nói gì thu kiếm lùi lại. Ma Mẫu đăm đăm nhìn Cam Đường một lúc rồi nói:

 

- Thi Thiên Đường! Cái ơn trị thương, lão thân chưa báo đáp. Vậy bữa nay ta hãy tha mạng cho ngươi. Thôi ngươi đi đi!

 

Cam Đường nghiến răng nói:

 

- Bản nhân không cần ngươi tha mạng đâu.

 

- Ngươi cứ đi đi. Thế là bữa nay hai bên không còn nợ gì nhau nữa.

 

- Rồi bản nhân sẽ trở lại.

 

- Lão thân cũng vậy, một ngày kia sẽ giết ngươi.

 

Cam Đường nhìn Lâm Vân nói:

 

- Lâm huynh! Thế là tiểu đệ thiếu Lâm huynh một khoản. Sau này sẽ có ngày đền bồi!

 

Lâm Vân cực kỳ xúc động nói:

 

- Hiền đệ Ơi! Tiểu huynh xin hiền đệ để cho tiểu huynh được xưng hô như vậy.

 

Trong lòng tiểu huynh vẫn ghi nhớ đoạn tình nghĩa bèo mây này. Tiểu huynh đưa chân hiền đệ một đoạn đường.

 

Gã nói đến nửa câu sau cùng thanh âm lạc hẳn đi ra chiều nghẹn ngào. Tình trạng này thiệt là vi diệu phi thường.

 

Cam Đường nghiến chặt hai hàm răng đáp:

 

- Tiểu đệ không muốn nhọc lòng Lâm huynh.

 

Dứt lời Cam Đường quay mình cất bước, nhưng người chàng lảo đảo suýt té.

 

Lâm Vân vội chạy lại nâng đỡ.

 

Ma Mẫu giơ tay lên xẵng giọng nói:

 

- Vân nhi! Ta không cho ngươi làm thế.

 

Cam Đường cố sức trấn định tâm thần lảo đảo chạy đi. Chàng gắng gượng ra khỏi tòa lầu đồ sộ. Chàng chạy đi chừng được mười trường thì không chống nổi nữa. Mắt hoa lên, chàng ngã lăn ra.

 

Nhưng một luồng khí ngạo nghễ đã giúp cho chàng cố đứng lên được. Chàng nuốt ba viên "Vạn Ứng Đan" rồi lại gắng gượng cất bước...

 

Chàng lê gót trầm trọng nặng tựa ngàn cân.

 

- Hiền đệ!

 

Lâm Vân như một cơn gió lốc vọt đến. Mặt gã vô cùng sầu thảm!

 

Cam Đường đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn gã nói:

 

- Tiểu đệ không hiểu được tâm địa Lâm huynh.

 

- Tại sao vậy?

 

- Tiểu đệ là kẻ thù không đội trời chung với lệnh thân...

 

Lâm Vân ngắt lời:

 

- Cái đó là một chuyện khác! Hiền đệ! Hiền đệ có bằng lòng trả lời ta một câu không?

 

- Xin Lâm huynh cứ nói ra.

 

- Tấm thiết bài kia sao lại lọt vào tay hiền đệ?

 

Cam Đường nghiến răng:

 

- Tiểu đệ không thể trình bày được!

 

Lâm Vân cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

 

- Hiền đệ! Nếu hiền đệ không nói thực tình thì hậu quả nguy lắm đó!

 

Cam Đường trợn mắt lên hỏi:

 

- Lâm huynh uy hiếp tiểu đệ chăng?

 

- Hiện giờ chúng ta vẫn còn là tình bằng hữu.

 

- Sau này sẽ ra sao?

 

- Cái đó khó nói lắm!

 

- Được rồi! Vậy xin Lâm huynh tùy tiện.

 

- Tiểu huynh... đưa hiền đệ vào thành để kiếm một nơi tỉnh dưỡng...

 

- Không cần đâu...

 

Giữa lúc ấy ba bóng người chạy như bay tới nơi. Hiển nhiên là ba vị trang chúa.

 

Người nào cũng mắt lộ Oán hờn, mặt đầy sát khí.

 

Cam Đường ruột gan tan nát, ọc lên một tiếng hộc máu tươi ra!

 

Lâm Vân quay lại đứng chắn trước người Cam Đường hỏi:

 

- Biểu ca! Các vị muốn làm gì?

 

Đại trang chúa lớn tiếng đáp:

 

- Ngươi hãy tránh ra!

 

Lâm Vân lạnh lùng nói:

 

- Y có ơn chữa thương cho di má và di má đã tha y rồi. Các vị làm thế này...

 

Ba vị trang chúa lớn tiếng chặn lời:

 

- Tiểu Vân! Ngươi mê mẩn tâm thần rồi chăng?

 

- Ba vị biểu ca sao lại nói thế? Tâm sự của tiểu đệ không muốn ai can thiệp vào.

 

- Hành động của ngươi sẽ đi tới kết quả nào ngươi đã nghĩ đến chưa?

 

- Tiểu đệ nghĩ tới rồi. Bây giờ bất luận là ai cũng không được đụng đến y.

 

- À giỏi! Ngươi muốn động thủ với anh em ta chăng?

 

Lâm Vân giậm chân đáp:

 

- Nếu các vị biểu ca bức bách thì tiểu đệ đành phải thế!

 

Vạn Ứng Đan huyền diệu vô cùng. Tuy thuốc vào trong bụng chưa lâu, nhưng nó đã ngăn trở không cho máu chảy ngược đường công kích trái tim nữa. Nội lực Cam Đường đã hồi phục lại nhiều. Lần này chàng cũng đau đớn chẳng kém gì hai lần bị tử kiếp mà chàng đã phải uống "Hồi Sinh Đan" để đả thông hai chỗ thiên huyệt. Nếu không thế thì chàng không thể sống được nữa.

 

Nhị trang chúa nhăn tít cặp lông mày rậm lại nói:

 

- Tiểu Vân! Sao ngươi lại tự rước lấy cái khổ vào mình như vậy?

 

- Dù thế nào mặc lòng, không ai có thể biến đổi được chủ ý của đệ.

 

- Tiểu Vân! Sau này tất ngươi sẽ phải hối hận!

 

- Trước nay tiểu đệ không bao giờ hối hận cả.

 

- Hạng người này dù giết đi đến trăm lần cũng không đáng tiếc. Sao còn để gã sống ở thế gian làm chi? Chẳng lẽ ngươi không đoái tưởng...

 

Lâm Vân vội cướp lời:

 

- Di mẫu đã có lời hứa không ai có thể hủy bỏ được, cũng không nên nhân lúc người ta gặp bước gian nguy mà hành động trái với quy củ võ lâm.

 

Đại trang chúa không thể nhẫn nại được nữa, hắn lớn tiếng quát:

 

- Tránh ra ngay!

 

Lâm Vân lạnh lùng đáp:

 

- Không được!

 

Cam Đường tuy trong lòng rất cảm kích mối nhiệt thành của Lâm Vân, nhưng khi nào chàng chịu sự hộ vệ của gã. Chàng cất giọng run run nói:

 

- Lâm huynh! Thịnh tình của Lâm huynh tiểu đệ muôn phần cảm kích! Xin Lâm huynh cứ tránh ra!

 

Lâm Vân quay lại đăm đăm nhìn Cam Đường nói:

 

- Hiền đệ! Tiểu huynh xem hiền đệ không phải là hạng tà ác. Trái lại khí độ hiên ngang của hiền đệ khiến cho tiểu huynh rất tâm phục. Dù có mối cừu hận về đời trước, chẳng có lý do nào lại đổ lên đầu người sau. Hiền đệ đừng lo gì cả! Không ai dám đụng đến hiền đệ đâu!

 

Câu nói của Lâm Vân khiến cho Cam Đường hoang mang tự hỏi:

 

- Y nói cái gì mà cừu hận đời trước chẳng có lý do nào đổ lên đầu người đời sau?...

 

Mối thù của cha mẹ là mối thù chẳng đội trời chung, lẽ nào không trả được? Chỉ có chết mới đành chịu mà thôi...

 

Đại trang chúa lại gầm lên:

 

- Tiểu Vân! Ngươi điên rồi sao!

 

- Tiểu đệ không điên đâu.

 

- Nợ máu thì phải trả bằng máu, ngươi chỉ biết vì mình mà không nghĩ đến cừu hận hay sao?

 

- Đại biểu ca! Cái đó tiểu đệ đã hiểu rồi. Lời tiểu đệ đến đây là hết.

 

Dứt lời, gã quay lại nói với Cam Đường:

 

- Hiền đệ, chúng ta đi thôi!

 

Tam trang chúa tức giận quát hỏi:

 

- Ngươi dám chống lại bọn ta thiệt ư?

 

Lâm Vân lờ đi như không nghe tiếng, đẩy Cam Đường chạy về phía trước.

 

Ba vị trang chúa cặp mắt đều đỏ ngầu, băng mình nhảy xổ tới.

 

Lâm Vân quay lại phóng chưởng ra để ngăn cản nhị và tam trang chúa.

 

Đại trang chúa nhảy xổ tới bên Cam Đường tung chưởng đánh ra thật mạnh.

 

Cánh tay phải Cam Đường bị gãy xương không cử động được. Chàng gắng gượng ngưng tụ chút tàn lực vào tay trái phóng ra. Tuy chàng bị trọng thương rồi, nhưng chàng đánh một đòn vong mạng cũng không phải tầm thường.

 

Hai tiếng rên đồng thời phát ra. Đại trang chúa phải lùi lại đến ba bốn bước, hắn miễn cưỡng cố nhịn cho khỏi hộc máu ra.

 

Cam Đường trước đã bị thương rồi, bây giờ lại bị thương nữa. Miệng chàng phun máu tươi ra. Người chàng lảo đảo muốn té.

 

Lâm Vân công lực còn cao hơn hai vị trang chúa. Gã phóng ra ba chiêu liên hoàn, bức bách hai vị trang chúa phải lùi lại.

 

Đoạn gã quay lại ngăn chặn đại trang chúa, nhưng đã chậm mất một chút.

 

Hai bên vừa trao đổi một chiêu, Lâm Vân trông thấy tình trạng Cam Đường thì cả kinh thất sắc. Dĩ nhiên gã chỉ có thể hộ vệ cho Cam Đường mà không thể đang tay hạ sát ba vị biểu huynh được.

 

Giữa lúc Lâm Vân còn đang ngơ ngác thì nhị trang chúa và tam trang chúa lạng người đi theo hình cánh cung nhảy xổ vào hai bên Cam Đường.

 

Lâm Vân hét lên một tiếng vung song chưởng phóng ra, thế chưởng nghiêng non dốc biển đánh vào nhị trang chúa. Đồng thời gã nhảy xổ về phía tam trang chúa.

 

Nhị trang chúa mới ra chiêu nửa vời đã bị ngăn trở. Còn tam trang chúa toan phóng chưởng ra lại sợ trúng phải nhị trang chúa nên không dám.

 

Cùng lúc ấy, tiếng rú thê thảm đinh tai nhức óc vang lên.

 

Cam Đường bị phát chưởng của đại trang chúa hất bay ra xa hơn trượng rồi ngã lăn xuống đất.

 

Lâm Vân gầm lên:

 

- Giỏi thiệt các vị biểu ca...

 

Gã chưa dứt lời thì nhị và tam trang chúa đồng thời giơ tay lên nhằm liệng vào mặt Cam Đường hai lưỡi đao trủy thủ sáng loáng. Gặp lúc Lâm Vân vừa nhảy tới trước chàng, nhị và tam trang chúa kinh hãi rú lên một tiếng.

 

Đại trang chúa thấy tình thế nguy hiểm, vội phóng ra một luồng chưởng phong để đẩy một lưỡi trủy thủ lệch sang bên trái.

 

- Úi chao!

 

Lâm Vân thét lên một tiếng! Lưỡi trủy thủ bên tay mặt đã cắm vào vai gã.

 

Giả tỷ không có Lâm Vân đỡ đòn thì Cam Đường tất nhiên bị hai lưỡi trủy thủ phóng trúng trái tim rồi.

 

Tại sao Lâm Vân đỡ lưỡi đao trủy thủ trúng vào mình mà không né tránh?

 

Vì gã hoang mang về nỗi sinh tử của Cam Đường, nên tai mắt gã không tỉnh táo nữa để kịp đề phòng. Đồng thời gã cũng không ngờ hai vị biểu huynh mình lại giở thủ đoạn này.

 

Máu me chảy ra ướt đẫm nửa vạt áo đằng sau của Lâm Vân rồi nhỏ giọt xuống đất.

 

Ba vị trang chúa trong lúc thảng thốt, chân tay luống cuống đều đứng ngay thộn mặt ra đương trường. Da mặt co rúm lại rất khó coi.

 

Lâm Vân nghiến răng bật lên tràng cười lạt không ngớt.

 

Cam Đường tuy bị thương nặng không nhúc nhích được nhưng chàng cũng trông thấy cảnh tượng này rất rõ ràng, liền la lên:

 

- Lâm huynh! Sao Lâm huynh lại tha thiết với tiểu đệ đến thế?

 

Lâm Vân không lý gì đến mối cừu hận giữa hai bên, gã liều mạng hộ vệ cho Cam Đường. Tình nghĩa bạn bè này khiến Cam Đường phải ghi lòng tạc dạ.

 

Giữa lúc ấy một bóng xám từ khu rừng cạnh đấy nhảy xổ ra như bóng sao sa rồi lại mất hút ngay.

 

Cam Đường đang nằm dưới đất cũng mất theo.

 

Đại trang chúa và tam trang chúa ngẩn người ra một lúc rồi tung mình rượt theo.

 

Nhị trang chúa đầy vẻ bẽ bàng chạy đến bên Lâm Vân nói:

 

- Tiểu huynh thật áy náy!

 

- Bước đi!

 

Lâm Vân tức giận la lên một tiếng rồi đưa tay lên rút lưỡi đao trủy thủ ở trên vai ra, một tia máu vọt ra như tên bắn khiến cho gã đau đớn vô cùng, sắc mặt lợt lạt. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ từ nhỏ xuống. Gã nghiến răng tự điểm huyệt để cầm máu, rồi thoăn thoắt chạy về nhà.

 

Nhị trang chúa hốt hoảng chạy theo Lâm Vân.

 

Nhắc lại Cam Đường bị bóng người xẹt tới cắp đem đi. Bóng người này chạy rất nhanh mà chàng mê man chẳng biết gì.

 

Không hiểu người đó chạy đi đã bao lâu? Lúc đến một tòa miếu dột nát, liền đặt Cam Đường xuống đống cỏ êm ấm.

 

Bỗng có tiếng hỏi:

 

- Thiếu chủ! Xin tha thứ cho ty tòa! Vì một lúc sơ ý mà đến tiếp ứng chậm một chút. Sao thiếu chủ không phóng tín hiệu đó lên?

 

Cam Đường nghe tiếng gọi mở mắt ra nhìn thì rõ ràng là hương chúa Bàn Cửu Nương dưới trướng viện Thiên Oai. Chàng thở rốc lên một hồi. Huyết lại chạy ngược chiều đường xông vào trái tim làm cho chàng lại mê đi.

 

Cam Đường tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Bóng trăng lạnh lẽo thê lương xuyên qua mái dột nát chiếu vào trong miếu. Không biết Bàn Cửu Nương đã đi đâu lấy được một bình trà, một tấm bánh, và nửa con gà đem về kính cẩn nói:

 

- Mời thiếu chủ tùy tiện ăn cho đỡ đói.

 

Cam Đường ngồi dậy mới phát giác ra cánh tay phải mình có ba thanh tre buộc chặt và đã hơi cử động được, nội thương dường như đã giảm đi rất nhiều.

 

Dĩ nhiên đó là Bàn Cửu Nương đã chạy chữa cho chàng.

 

Cam Đường ăn bánh và thịt gà xong lại uống mấy ngụm nước trà. Chàng móc trong bọc lấy ba viên "Hồi Sinh Đan" cuối cùng nuốt rồi hỏi:

 

- Bàn hương chúa! Bản tòa muốn hành công nơi đây...

 

Bàn Cửu Nương ngắt lời:

 

- Tuyệt đối an toàn!

 

- Vậy thì hay lắm!

 

Cam Đường ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công. Chỗ "Thiên Huyệt" cuối cùng đả thông xong là công lực chàng đã vào tới đoạn thứ tám thiên "Võ Công" trong Thiên Tuyệt Kỳ Thư nghĩa là ngang với vị tổ sư sáng lập ra Thiên Tuyệt Môn. Môn công lực tái sinh như vậy kể là tạm xong. Từ đây chàng đầy đủ nội lực để ứng chiến lâu dài mà không bị suy giảm.

 

Vô luận chàng bị nội thương nghiêm trọng đến đâu cũng chỉ trong một thời gian ngắn là phục hồi lại ngay mà không cần nhờ dược lực nữa.

 

Bàn Cửu Nương ra nằm cù queo ngoài hiên miếu. Dù ai ngó tới cũng chỉ cho y là một gã ăn mày.

 

Tiếng trống canh trong thành Lạc Dương văng vẳng vọng ra.

 

Đêm đã sang canh ba được ba khắc.

 

Bàn Cửu Nương tuy nằm đó mà vẫn mở mắt coi chừng. Cam Đường đang hành công, dĩ nhiên y phải hộ vệ cho chàng khi nào dám sơ hở.

 

Cam Đường là vị chưởng môn tương lai và địa vị chàng gần ngang Thái phu nhân, nên bất luận ai trong phái Thiên Tuyệt đối với chàng cũng phải kính cẩn hết lòng.

 

Bất thình lình một bóng trắng xuất hiện trước cửa miếu như bóng ma. Bóng trắng này đến nơi không một tiếng động. Dưới nách bóng trắng cặp một người áo đen, còn một tay cầm chiếc bao vải.

 

Bàn Cửu Nương vẫn coi chừng không hề trễ nãi, mà lúc đối phương xuất hiện y mới phát giác ra.

 

Y tự than là thân pháp mình hãy còn thua bóng trắng rất xa. Khi y nhìn rõ đối phương thì không khỏi hết vía.

 

Người mới đến mình mặc áo trắng, chân đi giày trắng, đầu phủ vải trắng, chỉ để hở hai con mắt ra ngoài.

 

Bạch Bào quái nhân này chính là người mà Bàn Cửu Nương đã vâng lệnh Trình viện chúa đưa tin cho thiếu chủ cần tìm cách phanh phui để biết rõ chân tướng.

 

Hắn đến đây làm chi?

 

Thiếu chủ đang vận công vào lúc tối hậu. Nếu chàng bị quấy rầy thì hậu quả không biết tới đâu mà lường. Nhưng Bàn Cửu Nương tự biết mình không nắm chắc được phần nào đẩy lui đối phương để ngăn trở không cho hắn vào trong.

 

Tòa miếu thổ địa này nhỏ bé quá. Nếu quái nhân vào được là phát giác ra ngay.

 

Bàn Cửu Nương kinh hãi đến nỗi mồ hôi nhỏ giọt. Y vẫn nằm còng queo không nhúc nhích, lòng nóng như lửa đốt.

 

Bạch Bào quái nhân đảo mắt nhìn một lượt rồi cất bước vào miếu. Chân hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, thốt nhiên hắn lùi trở lại.

 

Cặp mắt hắn chiếu ra những tia hàn quang, quái nhân nhìn chòng chọc vào người Bàn Cửu Nương.

 

Bàn Cửu Nương giả bộ ngủ say, mắt vẫn hé mở để coi động tịnh. Đến lúc này mà y vẫn chưa nghĩ ra kế gì để đối phó.

 

Bạch Bào quái nhân nhìn kỹ Bàn Cửu Nương một lúc rồi cất tiếng ồm ồm nói:

 

- Lão khất bà! Tuy mụ không phải là người võ lâm, nhưng ta cũng không thể tha mụ được. Mụ chết đi để siêu sinh cho sớm, tìm vào nhà tử tế mà đầu thai đặng khỏi chịu nỗi lầm than trong cuộc đời này.

 

Bàn Cửu Nương trân người đi một cái, bị chân đá trúng lưng. Bàn Cửu Nương mới kêu được nửa tiếng thì người y đã bật tung lên cao hơn một trượng rồi rớt xuống. Tai mắt mũi đều ứa máu tươi. Mụ dãy đành đạch mấy cái rồi tắt thở mà chết.

 

Bạch Bào quái nhân không nghi ngờ y là người võ lâm, vì chỉ đá một cước bình thường mà mụ đã mất mạng.

 

Bàn Cửu Nương lúc bị đá tung lên, đồng thời bị đá văng cả một viên đạn nhỏ vào trong miếu.

 

Bạch Bào quái nhân không để ý tới. Hắn nhìn tình trạng Bàn Cửu Nương, chắc chắn là mụ không sống được nữa rồi.

 

Hắn lại khoa chân bước vào miếu.

 

Đột nhiên một mùi hôi thúi như xác chết xông lên khiến cho hắn phải buồn nôn.

 

Bạch Bào quái nhân hừ một tiếng lùi ra ngoài hiên, hất người áo đen xuống đất đánh "huỵch" một tiếng. Hắn đặt chiếc bao vải xuống đất. Đoạn hắn giơ ngón tay ra điểm vào huyệt đạo người áo đen.

 

Người áo đen hồi tỉnh, rên lên một tiếng.

 

Hắn liền cất giọng âm trầm đầy vẻ hung ác hỏi:

 

- Ngươi là thuộc hạ môn phái nào và đã vâng mệnh ai làm việc này?

 

Người áo đen run lên bần bật, ngửa mặt lên nhìn Bạch Bào quái nhân nhưng không nói gì.

 

Bạch Bào quái nhân cười lạt một tiếng rồi hỏi tiếp:

 

- Tiểu tử! Ngươi muốn nếm mùi bong gân trật xương chăng?

 

Người áo đen lớn tiếng đáp:

 

- Ngươi giết quách ta đi!

 

- Không giản dị thế đâu, mặc dầu giết ngươi chẳng qua như giết con ruồi mà thôi.

 

- Ngươi... Đừng hòng... hỏi ta lấy được nửa câu...

 

- Trừ phi thân ngươi không phải bằng da thịt!

 

Người áo đen giơ chưởng lên tự đập vào đầu mình để toan tự tử.

 

Bạch Bào quái nhân chỉ khẽ giơ tay lên một cái là bàn tay của người áo đen đã phải bỏ thõng xuống ngay.

 

Bạch Bào quái nhân lại giục:

 

- Nói đi!

 

- Không được đâu!

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau