Trang trước Trang sau
Đô Thị Tàng Kiều > Chương 1408: Không thích hợp làm đặc công!(2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Đô Thị Tàng Kiều

Chương 1408: Không thích hợp làm đặc công!(2)

 
 
- Chẳng biết rốt cuộc cô định nói gì nữa!

 

Diệp Lăng Phi tỏ vẻ chẳng hề để tâm, hắn hừ lạnh nói:

 

- Tôi không có nhiều bạn, những người bạn hồi nhỏ phần lớn đã yên bề gia thất rồi, tôi và bọn họ cũng không có nhiều quan hệ. Nếu như bây giờ tôi gặp được một người bạn hồi bé, tôi sẽ làm như không nhìn thấy, Mộ Văn, đây chính là đáp án của tôi, không biết cô có cảm thấy hài lòng không!

 

- Diệp Lăng Phi, tôi không nói giỡn với anh, tôi nói nghiêm túc đấy!

 

Bộ dạng của Mộ Văn không hề giống như đang nói đùa, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói với giọng rất nghiêm chỉnh:

 

- Diệp Lăng Phi, tôi muốn biết một khi tôi xác định Thái Tiểu Ngọc chính là Tiểu Tam, tôi nên đối mặt với cô ấy thế nào đây?

 

Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

 

- Mộ Văn, theo tôi thì cô không cần nghĩ những chuyện đó, điều cô cần làm bây giờ là suy nghĩ xem khi gặp Thái Duyệt thì cô nên nói cái gì, chuyện đó quan trọng hơn đấy!

 

Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, hô:

 

- Đi thôi, không phải cô nói muốn đi gặp Thái Duyệt sao, bây giờ chúng ta đến Đại học Vọng Hải, tôi cũng muốn đến nghe xem, rốt cuộc Thái Duyệt muốn diễn thuyết cái gì!

 

Trước cửa trường đại học Vọng Hải đã không có không ít xe con đang đậu, giờ phút này, đại học đã nghỉ rồi, sinh viên đều về nhà hết, chỉ còn một số sinh viên ở lại trường. Đã lâu rồi Diệp Lăng Phi không đến Đại học Vọng Hải, trước kia lúc Tiêu Vũ Văn còn ở đây, Diệp Lăng Phi thường tới Đại học Vọng Hải để gặp Tiêu Vũ Văn, xem tình hình cô nàng thế nào. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Văn suốt ngày bận rộn chuyện công ty điện ảnh truyền hình của cô, nghe nói là lại đến Bắc Kinh rồi, tóm lại, Tiêu Vũ Văn suốt ngày bận rộn, Diệp Lăng Phi không có cơ hội để gặp Tiêu Vũ Văn. Về phần Vu Tiêu Tiếu cũng như vậy, không biết cô bận cái gì nữa, nhưng lúc nào cũng có rất nhiều việc. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tất cả mọi người đều bận rộn, mà ngay cả hắn cũng bận rộn giống họ, người sống trong xã hội đều sống trong cảnh vội vội vàng vàng, nếu không như có chuyện gì để làm, người ta sẽ cảm thấy cực kỳ trống trải buồn chán. Có một số người đi hút thuốc phiện đơn giản là vì kích thích tâm tình đang trống vắng của mình, thuốc phiện không dính vào còn may, một khi dính vào, muốn thoát ra thì vô cùng khó khăn. Những người hút thuốc phiện thường khiến vợ con chia lìa, tan cửa nát nhà. Nhưng trên thế giới này còn có không ít người đã biết rõ thuốc phiện hại người, nhưng vẫn đi hút thử, cái này là do tâm lý hiếu kỳ gây ra. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cổng trường đại học, Mộ Văn không xuống xe ngay, cô liếc nhìn bốn phía, nói:

 

- Diệp Lăng Phi, anh có cảm thấy gì không, hình như..... hình như là có người đang theo dõi chúng ta!

 

- Mộ Văn, cô nói lung tung gì vậy, cái gì mà có người theo dõi chúng ta chứ?

 

Diệp Lăng Phi tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, hắn cởi dây an toàn ra, đẩy cửa bước xuống xe. Mộ Văn cũng xuống xe. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói:

 

- Không biết vì sao vừa đến chỗ này thì tôi lại có cảm giác kỳ quái, giống như là có người đang theo dõi chúng ta!

 

- Nghi thần nghi quỷ thôi, nếu tôi mà ở cùng một chỗ với cô, nhất định sẽ bị cô dọa cho sống dở chết dở!

 

Diệp Lăng Phi tỏ vẻ coi thường, hắn lấy thuốc lá ra, châm một điếu đưa lên miệng hút, Diệp Lăng Phi nhìn bốn phía cho có lệ rồi nói:

 

- Cô không thấy đây là đâu sao, nơi này là sân trường đại học, chẳng lẽ cô cho rằng cô đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài sao? Yên tâm đi, không có người nào rỗi hơn mà theo dõi cô đâu, chỉ cần cô không chú ý quá mức đến người khác là được rồi!

 

Mộ Văn cười cười, đưa tay ra khoác tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sửng sốt, tay cầm điếu thuốc lá, liếc nhìn Mộ Văn, nói:

 

- Mộ Văn, cô làm như vậy không hay đâu, cô không biết tôi là người đàn ông đã có gia đình rồi sao, nếu để người ta trông thấy tôi và cô thế này thì họ dễ hiểu lầm lắm đấy!

 

- Diệp Lăng Phi, tôi không biết là anh giả bộ hay là anh biết thật, cái này gọi là lễ nghi, không phải là hành động thân mật. Những ai tham gia các hoạt động trang trọng thì cũng làm như tôi cả, tuy nơi này là quốc nội, nhưng mà tôi đang thực thi nhiệm vụ!

 

Mộ Văn nói:

 

- Chẳng lẽ tôi làm như vậy có vấn đề gì sao?

 

Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, hắn cười cười, nói:

 

- Quả thực không có vấn đề gì, chỉ là tôi quá lo lắng thôi, không có cách nào. Ai bảo tôi là người bình thường, không phải là một nữ đặc công không có tình cảm, lúc nào tôi cũng phải chú ý đến người bên cạnh....!

 

Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã nghe thấy Mộ Văn ngắt lời Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói:

 

- Diệp Lăng Phi, anh không cần giải thích với tôi nhiều như vậy, trong nội lòng tôi hiểu rõ, tôi là đặc công, tôi không thể nào nói đến chuyện tình cảm như các anh được!

 

Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, hắn không nói gì với Mộ Văn nữa, theo Diệp Lăng Phi thấy, cô nàng Mộ Văn này quá đa sầu đa cảm, cô ta không phải là một đặc công đạt tiêu chuẩn. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn chưa hiểu hết về Mộ Văn, hắn không tiện có kết luận quá sớm về Mộ Văn. Diệp Lăng Phi và Mộ Văn đi vào trong sân trường, ở trong sân trường họ gặp một nam sinh viên, khi thấy hỏi thăm xem Thái Duyệt đang diễn thuyết ở đâu, anh chàng sinh viên kia lập tức tỏ ra vô cùng nhiệt tình, từ trong lời nói của nam sinh viên đó có thể nghe ra được người này rất sùng bái Thái Duyệt, mỗi lần nhắc tới ông ta đều tỏ ra rất kính trọng. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn đứng bên, thấy Mộ Văn sắc mặt ngưng trọng, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi không hỏi, nam sinh viên dẫn Diệp Lăng Phi và Mộ Văn đến tận sảnh diễn thuyết, Diệp Lăng Phi nói một tiếng cảm ơn, sau đó hắn và Mộ Văn mở cửa đi vào. Trong sảnh diễn thuyết lớn như vậy đã có không ít người này, trong số những người này có một số người là nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng, ngoài ra còn có một số người trung niên có hứng thú với văn hóa lịch sử, bên cạnh đó, có cả phóng viên đài truyền hình đang ghi hình lại buổi diễn thuyết. Đây không phải là buổi diễn thuyết được tường thuật trực tiếp, không có gì phải lo lắng cả. Ở trên bục, Thái Duyệt đang ngồi diễn thuyết. Chỉ tiếc là Diệp Lăng chẳng có chút hứng thú nào với cái gọi là diễn thuyết này, hắn và Mộ Văn ngồi vào hàng ghế cuối cùng, Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Mộ Văn, nhẹ giọng nói:

 

- Mộ Văn, cô cứ theo dõi đi, tôi muốn chợp mắt một lát!

 

Mộ Văn không nói chuyện với Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn về phía cô gái ngồi ở chỗ ngồi bên cửa sổ cách chỗ họ không xa, cô gái đó đang nghiêng mặt trò chuyện với cậu thanh niên bên cạnh, Mộ Văn tập trung nhìn hai người đó. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn phản ứng như vậy, hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Mộ Văn, chỉ thấy con gái Thái Duyệt Thái Tiểu Ngọc đang ngồi cách chỗ họ không xa, ở bên cạnh Thái Tiểu Ngọc là Tiểu Cửu cả ngày dính lấy Thái Tiểu Ngọc như hình với bóng.

 

Diệp Lăng Phi nhẹ giọng nói:

 

- Mộ Văn, bây giờ cô có thể xác định được rồi chứ?

 

Mộ Văn lắc đầu, nói:

 

- Vẫn chưa, tôi chỉ cảm thấy Thái Tiểu Ngọc và cậu thanh niên kia rất quen, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác của tôi mà thôi, tôi không thể khẳng định bọn họ chính là những người bạn hồi nhỏ mà tôi muốn tìm. Giống như anh từng nói, có một số việc đã qua rồi, không phải muốn tìm là có thể tìm lại được!

 

- Chuyện đó thì chưa chắc!

 

Diệp Lăng Phi cười nói,

 

- Tôi không cho rằng muốn tìm mà thật sự không tìm được, Mộ Văn, tôi qua đó gọi bọn họ sang tâm sự, cô thấy thế nào?

 

Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô tỏ vẻ do dự. Theo cô thấy thì cô còn chưa nghĩ xem phải đối mặt với Thái Tiểu Ngọc như thế nào. Nếu như không đúng, Mộ Văn sẽ rất thất vọng, nhưng nếu Thái Tiểu Ngọc chính là Tiểu Tam, Mộ Văn lại phải quyết định theo lý trí hay tình cảm, cô phải cân nhắc xem có nên nói với Thái Tiểu Ngọc tình hình thực tế, bảo Thái Tiểu Ngọc tránh khỏi chỗ này. Trong lòng Mộ Văn rất mâu thuẫn, cô không nói gì, Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới bên cạnh Thái Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cửu. Mộ Văn thấy Diệp Lăng Phi nói vài câu với Thái Tiểu Ngọc, Thái Tiểu Ngọc quay đầu lại, khi Thái Tiểu Ngọc trông thấy Mộ Văn, Mộ Văn có thể nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Thái Tiểu Ngọc lóe lên vẻ kinh ngạc, vẻ kinh ngạc giống hệt như Mộ Văn lúc trước khi cô nhìn thấy ảnh của Thái Tiểu Ngọc. Tuy thời gian đã qua lâu rồi, dung mạo không còn như hồi bé nữa, nhưng lại có một cảm giác không nói lên lời, giống như là đã gặp nhau từ ngày xưa. Mộ Văn thấy Thái Tiểu Ngọc đứng lên, cùng Diệp Lăng Phi đi tới. Mộ Văn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô không biết mình nên nói gì với Thái Tiểu Ngọc. Loại cảm giác này khiến cho cô có chút bất an, Mộ Văn không ngờ mình làm đặc công lâu như vậy rồi, một mực luôn cho rằng đã hoàn toàn rũ bỏ tình cảm, nhưng khi thực sự lại người bạn hồi nhỏ, cô vẫn không thể nào khống chế tình cảm của mình. Mộ Văn nhớ lại năm đó Mộ Thiên Dương đã từng nói với cô một câu, Mộ Thiên Dương nói với cô rằng, cô không thích hợp để làm đặc công.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau