Trang trước Trang sau
Thế Giới Ngầm > Q.2 - Chương 86
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thế Giới Ngầm

Q.2 - Chương 86

 
 
Đình Hiếu hắn bỗng dưng sực nhớ ra chuyện gì, nói:

 

- Mà tôi cũng sắp luyện thành chiêu thức mới ông vừa nói rồi đấy, đến lúc đó thì... Ha ha ha!

 

Tên Hiếu liếc sang chỗ bàn làm việc của lão quái nhân, thấy ở đó chất một đống va li, ba lô của lão ta. Hắn hỏi:

 

- Này, lão định đi đâu à?

 

Lão quái nhân gật đầu:

 

- Phải, kẻ thù của lão đây đã tìm tới đây rồi, lão không muốn đánh với tên đó nên xếp đồ để đi.

 

- Một người mạnh khủng khiếp như ông già ông mà còn sợ kẻ thù sao?

 

- Hừ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lão đây vẫn tự biếtmình, đánh không được thì bỏ chạy. Lần trước không phải vì cứu mày thìtên đó đâu phát hiện lão sống ở đây. Ngày mai lão sẽ lên đường, trongthời gian tới mày ngồi im một chỗ cho tốt, không thì sẽ bị tên đó pháthiện thì chết mất xác đấy thằng ranh con.

 

Tên Hiếu vẫn không tin, hắn hừ một tiếng:

 

- Kệ lão già ông, tôi về nhà đây.

 

Lão già nghe xong thì lắc đầu ngán ngẩm thói ngông cuồng của tên Hiếu. TênHiếu nhanh chóng chạy về nhà, nhưng vừa tới cổng nhà mình thì thấy bêntrong tối om, cửa nẻo khóa kín. Hắn không mang theo chìa khóa nên lôiđiện thoại ra gọi cho cha mẹ của hắn, đáng tiếc không một ai bắt máy,gọi mười mấy cuộc nữa thì vẫn nhận được giọng nói đáng ghét “số máy nàykhông liên lạc được”. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, bèn chạy sang nhàhàng xóm hỏi:

 

- Dạ cô, từ tối đến giờ ba mẹ cháu về nhà lần nào chưa cô?

 

Bà chủ nhà trả lời:

 

- À cô thấy lúc nãy có mấy cảnh sát đến tìm ba mẹ cháu có việc gì đấy.Sau đó thì ba mẹ cháu theo mấy người cảnh sát đi đâu đấy đến giờ vẫnchưa về. Hình như là việc quan trọng nên họ đi rất vội vã. Cháu thử gọicho họ xem.

 

Tên Hiếu đã mường tượng ra được phần nào nguyên nhânba mẹ hắn ta không có ở nhà, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh với bàhàng xóm nói:

 

- Cháu gọi hơn mười cuộc rồi mà ba mẹ cháu không bắt máy, không biết có việc gì không nữa.

 

Bà hàng xóm nói:

 

- Chắc ba mẹ cháu bận việc thôi, không sao đâu, cháu cố đợi xem.

 

- Dạ vâng.

 

Bà hàng xóm khuyên nhủ tên Hiếu xong thì vào lại trong nhà. Tên Hiếu đứngtrước cổng nhà đầy tức tối. Hắn rít qua kẽ răng: “Mày chơi được lắmViệt, tao phải xé xác mày ra.” Tên Hiếu vung quyền đánh mạnh vào cộtcổng đánh bình một cái làm nó nứt toác ra, sau đó hắn chạy đến chỗ lãoquái nhân. Qua sự việc tối nay, Đình Hiếu biết Việt đang hợp tác vớicảnh sát. Việt có một số chứng cứ liên quan đến ba mẹ hắn và gửi chocảnh sát, cũng có nghĩa là những lời tối nay mà hắn thừa nhận sẽ rơi vào tay cảnh sát ; như vậy thì hắn sẽ xong đời nếu còn ở đây.

 

Chính vì thế tên Hiếu lập tức chạy nhanh đến chỗ lão quái nhân nọ. Lão già thấy hắn xuất hiện thì hỏi:

 

- Mày quay lại đây làm gì thế? Lại gặp chuyện nữa à?

 

Đình Hiếu gật đầu:

 

- Những việc tôi làm dạo gần đây có lẽ đã bị lộ rồi, giờ tôi rơi vào tình cảnh nguy ngập không thể ở thành phố này được nữa. Tôi thấy nên đi theo ông trốn một thời gian.

 

Lão quái nhân đương nhiên biết tên Hiếu đã gây ra những chuyện gì nên hỏi:

 

- Mày thật sự quyết định bỏ trốn hả? Mày bỏ trốn lần này rất khó để trở về nhà đấy.

 

- Lão già ông lắm lời quá, rốt cuộc ông sẽ đi đâu?

 

- Vượt biên! Mày suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định.

 

Hai từ “vượt biên” từ miệng của lão quái nhân làm tên Hiếu sửng sốt, nếuhắn lựa chọn đi cùng lão ta thì tội chồng thêm tội, có lẽ thật sự nhưlão già nói, không còn đường quay về. Chẳng qua giờ hắn không còn chỗnào lẩn trốn cảnh sát nên hắn chỉ do dự giây lát rồi nói:

 

- Vượt biên sao? Chỉ cần tôi lẩn trốn được thì vượt biên có xá gì chứ, tôi sẽ đi theo ông.

 

Lão quái nhân cười lớn:

 

- Ha ha ha, thế mới là học trò của lão đây, muốn gì làm nấy bất chấp mọithứ. Được rồi, mày nghỉ ngơi đi, một giờ sáng chúng ta sẽ lên đường.

 

- Một giờ sáng sao? Chỉ còn hơn ba tiếng nữa chứ mấy.

 

- Phải, đi vào giờ đó sẽ ít gặp phiền phức.

 

Đình Hiếu nghe thế thì không phàn nàn thêm nữa, làm theo lời lão quái nhân đi ngủ để lấy lại sức cho một chuyến đi dài....

 

Lúc này ở bệnh viện, ông Phương đang hỏi bác sĩ về tình trạng của Việt. Lần này không quá thê thảm như lần trước nên không bao lâu sau khi được đưa vào bệnh viện, Việt đã tỉnh lại. Việt thấy hầu như những người biếtchuyện tối nay đều có mặt, như Quỳnh, ông Phương, Thương và cả Nam nữa.Ông Phương nói:

 

- Cậu cảm thấy như thế nào rồi?

 

Việt đáp:

 

- Dạ cháu không sao ạ, chỉ là vết thương nhẹ thôi chú. Cháu cảm thấy mình có thể về nhà được ạ.

 

Bác sĩ cũng gật đầu:

 

- Dựa theo sức khỏe hiện tại của bệnh nhân thì cậu ấy có thể về nhà bìnhthường. Nếu bệnh nhân muốn về nhà bây giờ thì đi theo tôi làm thủ tục.

 

Ông Phương nói:

 

- Nếu Việt thật sự cảm thấy không sao thì chúng ta đi làm thủ tục.

 

Thủ tục ra viện nhanh chóng được hoàn thành. Việt trấn an Quỷnh rồi trở vềphòng trọ của mình. Ở trong phòng phòng rồi thì Việt ngồi xếp bằng xuống vận công trị nội thương. Nội thương trong người bác sĩ khó lòng pháthiện được, chỉ có bản thân mới hiểu được chính bản thân mình.

 

Việt vừa vận công thì vô cùng kinh ngạc, sự xung đột giữa hai thần công đãbiến mất hoàn toàn như chưa bao giờ xuất hiện vậy, hơn nữa công lực củaViệt lại tăng đột biến. Việt kiểm tra thêm, không ngờ đã vượt qua tầngthứ năm của Thuần Dương Công, thậm chí còn sắp sửa đột phá luôn tầng thứ sáu, mà cả Nhâm Đốc nhị mạch cũng đã được đả thông.

 

“Rối cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ.” Bản thân Việt không hiểu được cái gì đã giúp mình có được kết quả tốt đến như thế. Cảm giác cuối cùng của Việt lúcđang giao đấu với tên Hiếu là nỗi đau đớn tưởng chừng muốn chết đi, rồisau đó tên Hiếu đánh hai quyền lên ngực Việt thì cũng đánh tan sự thốngkhổ khôn cùng đó, tiếp theo nữa thì Việt chả biết gì nữa.

 

Thậtkhông biết nên đánh giá tình huống này của Việt là chó ngáp phải ruồihay là tìm được đường sống trong cái chết nữa. Nguyên nhân đến cùng hóara lại là do hai quyền cực mạnh tên Đình Hiếu đã đánh trúng ngay nhữngvị trí hai môn thần công Việt tu luyện đang “đánh nhau” ngay lúc sự xung đột của chúng lên đỉnh điểm. Huyệt Khí Hải và Đản Trung là các bể khítrong người, điều phối và tích tụ khí huyết, Đản Trung lại là nơi giaohội của các đường kinh mạch, bất cứ biến cố nào cũng đều gây ảnh hưởnglớn.

 

Ngoại lực từ đòn tấn tông của tên Hiếu tác động vào khôngnhững đã hóa giải xung đột mà còn khiến hai luồng chân khí hòa làm một,kế đó chân khí di chuyển đến đâu thì đều thông suốt tới đó, đặc biệt là ở hai huyệt Hội Âm và Trường Cường. Huyệt Hội Âm và huyệt Trường Cườngchỉ cách nhau mấy tấc, nhưng Hội Âm thuộc về Nhâm Mạch còn Trường Cườnglại thuộc về Đốc Mạch. Nội khí lúc bình thường không thể nào đi qua haimạch này được. Sức mạnh của điện năng nén ép mãnh liệt đến mức góp phầncho chân khí trong người Việt xuyên thủng huyệt Hội Âm và đi thẳng đếnTrường Cường. Nhờ thế mà Nhâm Đốc nhị mạch đã thông suốt và công lực của Việt đạt cảnh giới mà những người luyện võ khác dù luyện cả đời nhưngkhó mà có được.

 

Bởi vì công lực của Việt gia tăng một cách độtbiến như vậy nên cánh tay của tên Hiếu bị Thuần Dương Công phản công làm đau nhức, thiếu chút gãy xương.

 

Nếu Đình Hiếu biết được chiêusát thủ của mình không hề tổn thương được Việt, lại còn trợ giúp cho kẻthù, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu, lăn ra chết ngay cũng chẳng biếtchừng.

 

Việt cứ ngồi ngơ ngác suy ngẫm may mắn trên trời rơi xuống của mình, ngẫm nghĩ hồi lâu chả lần được manh mối gì thì chỉ đành nhúnvai bỏ qua. Thuần Dương Công đã sắp đột phá luôn tầng thứ sáu, chỉ cầnthời gian chăm chỉ tu luyện thêm nữa là có thể làm được, cứ nghỉ ngơitrước cái đã. Việt nhìn đồng hồ mới biết đã nửa đêm, anh lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành

 

Sáng sớm hôm sau, Việt tỉnh dậy rồi thìchạy nhanh đến chỗ bãi đất hoang. Việt muốn xem võ công của mình đã thay đổi như thế nào. Việt ngồi xếp bằng luyện công. Đường đi giữa hai huyệt Hội Âm và Trường đã thông suốt cho nên chân khí dễ dàng di chuyển từnhững huyệt thuộc Nhâm Mạch ở chính diện cơ thể sang những huyệt thuộcĐốc Mạch ở sau lưng.

 

Luồng chân khí đi vào Hội Âm rồi đến nhữnghuyệt Dương Quan, Mạch Môn, chạy dọc theo xương sống lên những huyệt Chí Dương, Linh Đài, Thần Đạo thẳng một đường tới huyệt Bách Hội ở đỉnhđầu. Chân khí di chuyển tiếp sang Nhâm Mạch tại huyệt Thừa Tướng ở môidưới rồi đi tới Lưu Toàn, Thiên Đột và tiếp tục qua những huyệt ThủyPhân, Khúc Cốt để quay về huyệt Hội Âm.

 

Việt vận thông suốt mộtvòng rồi hai vòng, loáng một cái đã mười mấy vòng; chân khí càng vậnchuyển càng thông suốt, càng lúc càng mạnh mẽ, một cảm giác khoan khoáilan tỏa ra khắp cơ thể. Việt gầm một tiếng, thân hình nhảy vọt lên, bấttri bất giác vận toàn bộ công lực đánh ra một chưởng vào tảng đá lớntrước mặt, một tiếng nổ lớn ầm vang và tảng đá đó lập tức bị đánh nátvụn.

 

Việt khiếp sợ nhìn kết quả của chưởng mình vừa phát, quákinh khủng. Việt thật không dám nghĩ tới khi một chưởng toàn lực củamình lỡ đánh phải người thường. Việt sợ hãi tự nhắc nhở mình: “Sau nàyphải tuyệt đối không được đánh bậy đánh bạ, một chưởng một mạng ngườichứ chẳng ngoa.”

 

Việt luyện công thêm hồi lâu nữa thì về nhà ănsáng rồi đi đến chỗ ông Phương vì anh nhận được tin là cha mẹ của tênHiếu đã bị bắt. Anh muốn đến xem ông Phương xử lý chuyện này như thếnào, ngoài ra anh cũng có dự định giao chứng cứ phạm pháp của tên Hiếu.Tối qua anh đã âm thầm mở ghi âm trong điện thoại của mình, toàn bộnhững lời thú tội của Hiếu đã được lưu lại, đây là những chứng cứ tốt để bắt tên Hiếu về quy án.

 

Ông Phương khi nhận được bản ghi âm thìrất vui mừng, lập tức điều động đến nhà của Đình Hiếu để bắt hắn. Nhưngkhi đến nhà Đình Hiếu thì phát hiện cửa nẻo đóng kín, chứng tỏ tối quatên Hiếu không về nhà. Ông Phương nói với Việt:

 

- Tên Hiếu hiểu ý đồ của cậu nên giờ có lẽ hắn đang lẩn trốn đâu đó rồi. Tôi sẽ điều động cảnh sát tỏa ra khắp thành phố để truy tìm hắn, đồng thời cũng sẽ phátlệnh truy nã.

 

Thương nói:

 

- Cháu e là khó tìm được hắn đấy ạ.

 

Ông Phương ngạc nhiên hỏi:

 

- Sao cháu lại nói như thế? Dù tên Hiếu có trốn đi đâu đi nữa thì cũng vẫn ở trong thành phố này mà thôi.

 

Thương lắc đầu:

 

- Khả năng này thấp lắm ạ? Theo như lời Việt kể về sức mạnh của tên Hiếucũng như hành động của tên Hiếu trong khoảng thời gian vừa qua thì gầnnhư chắc chắn tên Hiếu được một kẻ nào đó hướng dẫn cách kiểm soát vàphát huy sức mạnh của bản thân tên Hiếu. Kẻ đó chắc chắn mạnh hơn Hiếurất nhiều, một kẻ như thế không thể bắt được đâu ạ.

 

Việt không khỏi cảm thấy lo lắng:

 

- Thế chúng ta nên làm gì đây chú Phương?

 

Ông Phương trả lời:

 

- Nếu quả thật như thế, chúng ta lại càng phải kiểm soát chặt chẽ nhữngngười ở các cửa ngõ ra vào thành phố như ga tàu, sân bay, cảng... Nếunhư để bọn chúng thoát được thì e sẽ có thêm nhiều người vô tội bị bọnchúng hại.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau