Trang trước Trang sau
Phù Thiên Ký > Chương 307: Đánh Khắc Biết
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phù Thiên Ký

Chương 307: Đánh Khắc Biết

 
 
Tám đại tông môn của Vân Lam là vậy, lời nói vốn dĩ là không có cân lượng. Về phía thế lực còn lại: Tứ Thiên Điện.

 

Trước hết là hai lão nhân Tu Thiện – Tu Chiến, tuy rằng bọn họ xuấtthân từ đại thế lực so ra còn lớn hơn Hoàng gia của Hoàng Thiên Hóa mộtbậc nhưng bàn về tu vi, xét đến thân phận thì đôi bên lại chênh nhaukhông chỉ vài ba đoạn. Hiện tại bọn họ không nói còn tốt, nếu nói rađiều gì khiến Hoàng Thiên Hóa phật ý thì e là sẽ chuốc họa vào thânngay.

 

Chân nhân cũng chẳng phải hạng người dễ dây vào.

 

Ở đây, trong mắt các tu sĩ thì chỉ có duy nhất một kẻ là có tư cách“xen vào” chuyện giữa ba người Lăng Tố, Vương Chi và Hoàng Thiên Hóa: Cố Hồng Nhan.

 

Có điều… đến tận bây giờ nàng vẫn không chịu lên tiếng.

 

Tại sao ư?

 

Nó chẳng phải đã quá rõ ràng. Trên danh nghĩa thì hiện tại Vương Chichính là đạo lữ, là phu quân của nàng, chính miệng Cố Hồng Nhan nàng đã ở trước mặt mọi người mà công nhận và đưa lệnh bài vương tử cho hắn.

 

Thế nhưng hắn đã làm gì?

 

Từ khi tới Anh Tiên Đài, đứng trên Phong Vũ Kỳ Bàn này, hắn đã đối xử với nàng thế nào?

 

Trong mắt hắn e là ba chữ “Cố Hồng Nhan” còn không bằng một lóng tay của Lăng Tố kia.

 

Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, trước mặt đạo lữ nàng đây mà hắn lại mở lời cùng một nữ nhân khác kết thành đạo lữ…

 

Hắn căn bản là chẳng xem nàng ra cái gì cả!

 

Lúc này nàng hận không thể cho hắn một bài học thì há lại đi bênh vực nữ nhân của hắn. Nàng cầu mong nữ nhân kia bị Hoàng Thiên Hóa mang đicòn chẳng hết kìa.

 

Lùi một bước, cứ cho Cố Hồng Nhan nàng là một kẻ cao thượng ngu ngốc đi, vậy thì sao? Hoàng Thiên Hóa có chịu nể mặt?

 

Cái ô tam công chúa Đông Thanh Điện cùng lắm chỉ bảo vệ được mỗi bản thân nàng mà thôi.

 

Sau tất cả, bất kể là tám đại tông môn hay là Tứ Thiên Điện thì đều có chung một lựa chọn: bàng quan đứng nhìn, bảo trì im lặng.

 

Đó tất nhiên là một sự lựa chọn khôn ngoan trong hoàn cảnh hiện giờ.Chẳng có gì đáng chê trách ở đây hết. Bọn họ không có nghĩa vụ vì LăngTố bênh vực lẽ phải, duy trì chính nghĩa, dù cho có khoác trên mình bốnchữ “danh môn chính phái” đi chăng nữa.

 

Tại tu đạo giới, nơi cường giả vi tôn này, nấm đấm chính là đạo lý, thực lực chính là lẽ phải.

 

Muốn bênh vực kẻ yếu, duy trì chính nghĩa? Vậy thì cố mà làm một kẻmạnh đi. Nếu bản thân ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu thì đủ sức đâu để màbênh vực cho ai chứ? Sợ là ngay đến mạng sống của mình còn chẳng bảo vệnổi.

 

 

Đối với thái độ bàng quan của mọi người, Lăng Tố cũng không thấy cógì ngoài ý muốn. Thậm chí dù đối tượng có là người của Yêu Tông mà nànggắn bó bấy lâu đi nữa.

 

Dẫu vậy, trong lòng nàng vẫn có chút thất vọng. Trong số đó, ngườikhiến nàng mất lòng tin hơn cả lại chẳng phải ai khác, chính là kẻ đã bẻ cong sự thật: Hoàng Thiên Hóa.

 

Tới nước này rồi nàng há còn chưa nhận ra bộ mặt thật của hắn. Rõràng là hắn đang cố tình lật lọng, muốn bắt ép nàng phải tuân theo cái“lời hứa” mà hắn đang đặt ra kia.

 

Dĩ nhiên là nàng trăm lần không nguyện, ngàn lần không nguyện. Bất kể có là hai mươi năm trước hay ở thời điểm hiện tại thì đều giống nhưvậy: tình cảm của nàng chưa bao giờ là dành cho Hoàng Thiên Hóa hắn.Người nàng một mực đợi chờ là Vương Chi, là phụ thân của con gái nàng.

 

Thế nhưng lúc này nàng phải làm thế nào đây, khi mà Hoàng Thiên Hóanhất quyết muốn gây khó dễ, hoặc thậm chí có thể còn nghiêm trọng hơnnữa?

 

“Khì…”.

 

Giữa lúc Lăng Tố còn đang âm thầm suy tính thì bên cạnh nàng, một tiếng cười khẽ bất ngờ cất lên.

 

Khỏi phải nghĩ, chủ nhân của tiếng cười nọ đương nhiên là Vương Chi.

 

Trước cái nhìn chứa vài phần nghi hoặc của nàng, hắn tiến lên phía trước, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Hóa bên trên, mở miệng:

 

“Hoàng chân nhân, ta vốn chỉ nghĩ ngươi có tu vi cao thâm thôi, không tưởng là da mặt còn dày hơn cả tường đồng vách sắt nữa”.

 

Đây chẳng nghi ngờ chính là một câu châm chọc với ẩn ý mà hầu như ai nghe qua cũng đều nhận ra được.

 

Không thể không công nhận là câu nói này của Vương Chi có sức ảnhhưởng khá lớn đến tâm tình người khác. Những tu sĩ đang có mặt ở đây,đại đa số khi nghe xong đều cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí có người cònsững sờ ra mặt. Bọn họ đoán Vương Chi sẽ đứng về phía Lăng Tố, nhưngchẳng ai nghĩ hắn lại đi nói ra mấy lời đó với Hoàng Thiên Hóa cả.

 

Ví da mặt người ta còn dày hơn tường đồng vách sắt? Kiểu ví von này cũng không khỏi quá hình tượng, quá trực tiếp và cụ thể đi.

 

“Một trận chiến e là khó tránh”.

 

Bất giác, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng dhTPS nảy sinh ýnghĩ như vậy. Trước bao ánh mắt, đường đường là một chân nhân lại bịngười mỉa mai châm chọc, nếu cho qua thì Hoàng Thiên Hóa còn gì là mặtmũi.

 

Lăng Tố đương nhiên cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng trong câu nóicủa Vương Chi. Chính bởi thế mà giờ đây nàng đang lo lắng thay cho hắn.Hơn ai hết, nàng thừa hiểu Hoàng Thiên Hóa mạnh đến cỡ nào. Ngoài tu viLinh anh đệ lục trọng của bản thân ra thì trong tay hắn còn nắm giữ cảmột đại gia tộc khổng lồ, một khi thực sự xảy ra chuyện…

 

Nàng không nghĩ Vương Chi có thể đủ sức để chống lại.

 

“Ha ha ha…”.

 

Bên trên, sau một đỗi im lặng, Hoàng Thiên Hóa bỗng nhiên cười lớn. Hắn là giận quá hóa cười.

 

Kể từ khi hắn thành tựu chân nhân tới nay, chưa từng có một ai lạidám đứng trước mặt hắn mà nói ra mấy lời khó nghe như Vương Chi vừa nói. Chưa một ai cả.

 

“Vương Chi, ngươi rất tốt, rất tốt…”.

 

Thần sắc chợt trở nên âm trầm, Hoàng Thiên Hóa lạnh giọng:

 

“Chỉ là một tiểu tu sĩ Linh châu cảnh lại ngông cuồng như vậy. VươngChi, ngươi cho rằng Linh anh tu vị đệ ngũ trọng trong người ngươi có thể đối đầu với ta – một chân nhân đệ lục trọng – sao?”.

 

Với câu nói này, Hoàng Thiên Hóa đã cho mọi người biết thêm khá nhiều tin tức, đồng thời cũng khẳng định một chuyện: hắn mạnh hơn Vương Chirất nhiều.

 

Giữa một Linh anh đệ ngũ trọng và một vị chân nhân đệ lục trọng, chưa cần đánh cũng đoán được ai sẽ là người chiến thắng rồi. Linh anh có lợi hại thì cũng cần được tiếp thêm linh lực từ tu sĩ, mà việc này VươngChi có khả năng đáp ứng sao? Hắn không phải chân nhân. Lại nói, tu vịcủa Linh anh trong cơ thể hắn mới chỉ ở cảnh giới thứ năm: đệ ngũ trọng, thua Hoàng Thiên Hóa một trọng.

 

“Vương Chi…”.

 

Thoáng nhìn qua Lăng Tố với nét mặt khẩn trương bên cạnh, Vương Chi trấn an: “Đừng lo”.

 

Chuyển mắt lên người Hoàng Thiên Hóa, hắn hờ hững nói:

 

“Đánh khắc biết”.

 

 

Ngó thấy thái độ của Vương Chi như vậy, trong lòng Hoàng Thiên Hóa nhất thời không khỏi nghi hoặc.

 

Vốn hắn nghĩ sau khi mình đem mọi thứ vạch rõ ra thì Vương Chi phải khẩn trương lo sợ mới đúng, đằng này…

 

Lẽ nào tu vi Linh anh đệ lục trọng của hắn còn chưa đủ để dọa đốiphương? Không hợp lý lắm. Một tu sĩ Linh châu cảnh với một Linh anh đệngũ trọng trong người, đối phương lấy cái gì để chống lại hắn chứ?

 

Hay là nói hắn đã nhìn lầm?

 

“Thế nào? Ngươi không dám sao?”. – Bên dưới, Vương Chi lần nữa lên tiếng.

 

Tới nước này, đừng nói Hoàng Thiên Hóa không muốn lui, cho dù có muốn thì hắn cũng sẽ thu hồi lại ý nghĩ đó ngay.

 

Vì mình cũng được mà vì Lăng Tố cũng tốt, hắn phải chứng minh những gì hắn vừa nói, rằng… hắn hơn Vương Chi.

 

Giọng lại lạnh thêm vài phần, Hoàng Thiên Hóa hồi đáp:

 

“Được. Vương Chi, nếu ngươi đã muốn tìm chết thì ta sẽ giúp ngươi thành toàn”.

 

Ngay khi lời vừa dứt thì từ người Hoàng Thiên Hóa, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ra.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau