Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 197: Mất Hết Mặt Gà
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 197: Mất Hết Mặt Gà

 
 
- Đây là chỗ quái nào thế nhỉ?

 

Lâm Phàm nhìn trước nhìn sau. Hắn đang ở trong một căn phòng gỗ ọp ẹp,có vẻ như tồn tại từ rất lâu rồi, trên vách tường gỗ có treo mấy món đồsăn cùng một ít da thú.Lâm Phàm kiểm tra thân thể, cũng không có vấn đề gì. Có lẽ mật thấtkia hoàn thành nhiệm vụ xong, đã tự động truyền tống hắn ra ngoài.

 

Lâm Phàm chỉ có một chút tiếc nuối là không lấy được bộ xương trắng kia.

 

Hắn lại kiểm tra Gà Con, thu hoạch lớn nhất của chuyến này. Hiện giờ, đời sau của hung thú thượng cổ phượng hoàng vẫn nguyên xi lốt con gàghẻ lở trụi lông, đang bận ngáy ầm ầm trong túi của hắn.

 

Hắn lại lấy Thất Thánh Diệu Dương Lục ra. Đây là vật hữu dụng duy nhất trong mật thất, hẳn là một một công pháp.

 

"Đinh, chúc mừng phát hiện Thất Thánh Diệu Dương Lục quyển thứ nhất, xin hỏi học tập hay không?"

 

- Học tập.

 

"Đinh, chúc mừng học được công pháp Thất Thánh Diệu Dương Lục."

 

Lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuôi trong cơthể. Tuy mới chỉ có quyển thứ nhất, nhưng uy lực này lại có thể so vớiThiên giai cao giai. Như vậy, nếu có thể thu thập đủ cả bảy quyển ThấtThánh Diệu Dương Lục, uy lực sẽ còn cường đại đến mức nào?

 

Chợt cửa gỗ bị người đẩy ra.

 

Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, là một ông lão, thân hình gầy gò, hơi còng, tóc bạc trắng, nhìn khuôn mặt không giống người xấu.

 

Ông lão này có tu vi Tiên Thiên trung giai, cũng không cao, nhưng với tư chất mà Lâm Phàm vừa nhìn đã biết là nát cực hạn này, thì Tiên Thiên trung giai đã là cực hạn.

 

- Đại nhân, ngài tỉnh rồi! Ngài có cần gì không?

 

Ông lão vừa bước vào phòng đã cung kính ân cần thăm hỏi.

 

Lâm Phàm nở một nụ cười, nói:

 

- Ông lão, ông biết ta là ai sao?

 

Theo Lâm Phàm, dưới tình huống thế này, thông thường ông lão này nên gọi mình là chàng trai, chứ không phải là đại nhân.

 

Ông lão cười cười:

 

- Đại nhân, lúc lão còn trẻ, cũng từng ngao du bên ngoài, có được chútkhả năng nhìn người. Đại nhân có diện mạo bất phàm, hiển nhiên khôngphải người thường, mặc dù không biết vì sao đại nhân lại ngất xỉu ở cửathôn, nhưng chắc là gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết.

 

Lâm Phàm cười, quả thật là người già đến thành tinh. Chỉ là hiện tạiđầu óc hắn có chút mơ hồ, không biết đây là nơi nào, bèn hỏi:

 

- Xin hỏi đây là nơi nào?

 

- Đại nhân, đây là Nham thôn, lão là thôn trưởng, tên Nham Sơn Lập. Cách đây vài trăm dặm chính là Tần Thần vương triều.

 

Ông lão nói rất kỹ càng.

 

Lúc còn trẻ, Nham Sơn Lập cũng từng lăn lộn bên ngoài mười mấy năm,nhưng thiên tư có hạn, tới trung niên mà tu vi vẫn chỉ là Tiên Thiêntrung giai, cuối cùng đành buông xuôi, trở về thôn. Sau đó ông ta đượcthôn trưởng tiền nhiệm trao lại chức thôn trưởng trước khi chết, trởthành thôn trưởng mới, thủ hộ lấy cái thôn nhỏ này.

 

Lâm Phàm trầm mặc, Tần Thần vương triều? Mẹ nó chứ, vừa ngất một cái đã bị đẩy đi hơn mười vạn dặm?

 

Lâm Phàm nhớ rõ những điều được ghi trong điển tịch của Thánh Tông,đương nhiên có cả ghi chép địa lý về Đông Linh châu. Tần Thần vươngtriều này cách Thánh Tông tới hơn mười vạn dặm.

 

Thôi bỏ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao đi đâu cũng thế cả, tăng thực lực lên mới là vương đạo.

 

- Đại nhân, nếu không có chuyện gì, lão sẽ đi ra ngoài trước.

 

Nham thôn trưởng khách khí nói.

 

- Được.

 

Lâm Phàm gật gật đầu.

 

. . . .

 

Nham thôn trưởng đi ra, nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang tụ tập bên ngoài thì phất phất tay:

 

- Không nên quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi.

 

Đám nhỏ lập tức giải tán, túm tụm sang chơi ở một chỗ khác.

 

Giờ phút này, Lâm Phàm tóm Gà Con ra khỏi túi. Vừa được ra ngoài, nóchớp chớp mắt ngái ngủ, rồi ngẩng cao đầu "ò ó o" mấy tiếng thật to. Lâm Phàm lấy tay búng "tách" một cái lên trán nó:

 

- Kêu cái rắm, câm miệng.

 

Gà Con dùng cánh xoa xoa trán, cặp mắt to nhìn khinh bỉ Lâm Phàm mộtcái, sau đó chổng phao câu lên, chân quệt quệt mấy cái lên mặt đất, rồihúc đẩy cửa gỗ, chạy ra ngoài.

 

Lâm Phàm mặc kệ nó, ngồi im, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

 

Hắn lấy Thất Thánh Bảo Đồ ra, nhìn thật kỹ, lại thở phào một hơi. Còn may, có một cấm địa rất gần Tần Thần vương triều.

 

Chợt bên ngoài vang lên những tiếng cười lớn. Lâm Phàm nghe thế, tò mò đi ra.

 

Một đám trẻ con đang đứng ngoài đó, không ngừng chỉ trò cười cười.

 

Mà khi Lâm Phàm nhìn thấy một màn trước mắt, mày hắn lập tức nhíu chặt.

 

Gà Con đang đập đập hai cánh, hù dọa một con gà trống phải run rẩynằm trên mặt đất. Sau đó, Gà Con ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phíatrước, dẫn theo một đám gà mái phía sau, giống như là chúng nó bị khíphách của Gà Con làm mê mệt.

 

Lúc này, Gà Con tới trước mặt một con gà mái còn chưa kịp chạy theo đoàn "fan club", dạo qua một vòng.

 

- Ò ó o...

 

Gà Con duỗi thẳng cổ kêu to. Gà mái kia vội xòe rộng hai cánh, chúc đầu xuống đất, chổng phao câu lên trời.

 

Một tích tắc sau, chuyện làm Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm phát sinh.Gà Con tung cánh, nhảy lên cao, rồi áp thân lên mình con gà mái kia.Tiếp theo, nó xèo cái cánh lơ thơ lông, che lấy phần sau của con mái,giống như sợ bị người chung quanh nhìn thấy.

 

- Con gà trống này thật kỳ quái, lông chẳng mấy, mào càng không.

 

Một đứa bé kháu khỉnh, nước mũi chảy tèm nhem nói.

 

- Vợ của A Đại bị nó cướp rồi.

 

Một đứa bé khác chỉ vào con gà trống đang rất không cam lòng nằm run trên mặt đất, nói.

 

. . . .

 

Lâm Phàm lau mồ hôi trán, sau đó tiến tới, xách Gà Con lên:

 

- Con gà ghẻ không có tiền đồ nàyyyy...

 

Chuyện tốt bị phá hư, Gà Con cố giãy giụa.

 

- Ò ó ooooo...

 

- Ó cái đầu mày, cút về cho tao.

 

Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, trực tiếp ném nó vào trong túi chứa đồ.

 

Đường đường một hung thú thượng cổ, vậy mà đi cướp vợ một còn giacầm, đến cả chút tiền đổ chỉ cỡ một phần một tỷ cái phao câu cũng mấtsạch.

 

Mà một chiêu của Lâm Phàm, lại khiến đám nhỏ xung quanh kinh ngạc hô to lên.

 

- Thúc thúc, con gà trống kia đâu rồi ạ?

 

- Ơ nó biến đâu mất rồi...

 

Lâm Phàm nhìn đám trẻ, cười cười, sau đó lấy một ít kẹo ra chia cho chúng nó.

 

Xong xuôi, Lâm Phàm đi dạo một vòng quanh thôn. Thôn này không lớn,nhân khẩu cũng ít, chỉ khoảng trăm hộ. Thế nhưng cảnh vật nơi đây khôngtệ, sau có núi xanh, trước có sông biếc.

 

Thôn dân nơi đây cũng rất thân thiện đối với người từ bên ngoài đến như Lâm Phàm.

 

Ở lại một tuần, Lâm Phàm cảm giác đã đến lúc nên rời đi.

 

Đích đến kế tiếp của hắn là một cấm địa trên Thất Thánh Bảo Đồ có tên là Táng Hải Yêu Địa, cách Tần Thần vương triều chừng ngàn dặm.

 

Hôm sau.

 

- Nham thôn trưởng, đa tạ mọi người đã khoản đãi ta trong thời giannày. Đây là một chút đan dược, sau này dân thôn lên núi đi săn, nếu cóbất trắc, chỉ cần còn thở thì còn có thể cứu về.

 

Lâm Phàm không có bảo bối gì, nhưng thảo dược trên người không ít, bèntùy tay luyện chế một ít đan dược tặng cho Nham thôn, coi như trả nhântình.

 

Nham thôn trưởng cũng là người trải đời, nghe đan dược này thần kỳ đến vậy, vẻ mặt kích động vạn phần:

 

- Cảm ơn, đại nhân.

 

- Cáo từ, hữu duyên gặp lại...

 

Nói xong, thân hình của Lâm Phàm nâng dần lên không, rồi bay về phương xa.

 

Sau khi đột phá đến cảnh giới Nhập Thần, sẽ có thể cảm ứng chânnguyên thiên địa, lăng không phi hành. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng rất tiện.

 

Nham thôn trưởng nhìn Lâm Phàm rời đi, trong lòng cũng là nổi lên một tia nhộn nhạo, hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ.

 

Lâm Phàm bay lên trên núi rừng, một đường hướng Nam.

 

Bất chợt, hắn nhìn thấy bên dưới có một đội người ngựa xuất hiện, nhưng cũng không để tâm, chỉ tăng nhanh tốc độ.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau