Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 101: Băng Liên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 101: Băng Liên

 
 
Lúc Tư Hàn cùng Tiểu Hồng thỏa thuận thời gian xuất phát, Trọng Thiên tha tới một tấm mặt nạ ném cho Tư Lăng.

 

Tư Lăng nhận ra đây là mặt nạ mà Trọng Thiên lột ra từ chỗ Triệu Thanh,hắn bèn lật ra nhìn một chút. Không biết nó làm bằng vật liệu gì, nhưnglại có thể ngăn cách thần thức; so với mặt nạ Thiên Diện thì nó hiểnnhiên chỉ là một bộ mặt cứng đờ, mang lên mặt thì không thể thay đổibiểu cảm, bất quá cũng coi như là vật hiếm thấy, sau này muốn làmchuyện xấu thì có thể đem ra sử dụng, vì thế Tư Lăng không chút kháchkhí mà vui lòng nhận.

 

"Đệ ở đây dưỡng thương, ta cùng Tiểu Hồng đi tìm Băng Liên." Tư Hàn nói thế.

 

Tư Lăng thật ra không muốn, lập tức đứng dậy, nói rằng: "Đại ca, đệ mớivừa uống linh dịch, cảm giác đã khỏe lắm rồi. Đệ và mọi người cùng vàonúi, đến lúc đó đệ sẽ ở bên ngoài canh gác cho mọi người, đệ sẽ không đi vào."

 

Bình thường thì bên cạnh linh vật cấp cao đều sẽ có cácloại yêu thú cường đại ngấp nghé hoặc là yêu thú cộng sinh, mà loạiThánh Liên cỡ như Băng Liên này thì lại càng được yêu thú yêu thích. TưLăng chỉ sợ trong hồ băng này ẩn nấp yêu thú hùng mạnh, nếu có hắn ở một bên coi giữ, cũng có thể giúp đỡ một chút.

 

Tư Hàn suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

 

Ra khỏi Phi Thiên Thuyền, Tư Hàn thu lại Phi Thiên Thuyền, sau đó bay về hướng Tiểu Yêu Liên chỉ.

 

Hồ mà Băng Liên sinh trưởng là một hồ băng quanh năm đóng băng ở trung tâm dãy núi, phụ cận là một mảnh mênh mông tuyết trắng, ngẫu nhiên có thểnhìn thấy trên đất có vết chân yêu thú lưu lại, rất nhanh liền bị hoatuyết trong những trận gió núi bao phủ.

 

Sau khi tiến vào Kim Đankỳ thì thân thể đã là nóng lạnh bất xâm, loại giá rét nơi mênh môngtuyết trắng này thật ra đã không cảm giác được, hai người điều khiển phi kiếm bay nửa ngày mới đi tới hồ băng ở giữa dãy núi. Mặt hồ đều đã kếtbăng, từ tầng băng nhìn xuống, có thể nhìn thấy dưới lớp băng có cá nhỏ sắc màu sặc sỡ thản nhiên bơi lội qua lại.

 

Tư Lăng dùng thầnthức thăm dò dưới hồ. Hồ này nhìn tuy không lớn, nhưng chiều sâu lạikhông thể lường được, càng xuống phía dưới thì đến cả thần thức cũng cóthể cảm giác được loại lạnh lẽo run rẩy kia, cuối cùng chỉ có thể bấtđắc dĩ mà thu hồi thần thức.

 

Nơi này cũng không có chỗ đặc biệtgì, ngay linh khí cũng giống như những nơi khác, nếu không phải Tiểu Yêu Liên khẳng định Băng Liên ở ngay trong hồ, thì Tư Lăng cũng không tintưởng. Loại địa phương không gì đặc sắc này, tu sĩ bay ngang trên trờisẽ không rảnh hơi mà để mắt tới, có lẽ cũng vì như thế cho nên mới không ai phát hiện trong hồ này lại có càn khôn khác.

 

"Đại ca, hồ nước này rất sâu, bên trong không biết có thứ gì, huynh phải cẩn thận." TưLăng nhíu mày căn dặn, sau đó lại túm Tiểu Yêu Liên tới, hỏi: "Tiểu Hồng muội muội, ngươi xem hồ này đều đã kết băng, phía dưới hồ lạnh đến mứccả thần thức cũng không chịu nổi, Băng Liên kia có thể sống ở nơi nào?"

 

"Băng Liên vốn là thứ cực hàn, nơi sinh sống cũng cực kỳ giá rét. Vì dưới hồnày còn lạnh giá hơn những nơi khác, nên Băng Liên mới sinh trưởng ởlạnh nhất dưới đáy hồ." Tiểu Yêu Liên mềm mại mà giải thích, nhìn thấyTư Lăng lo lắng, vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, nếu là Tư công tử tự mình đixuống thì Tiểu Hồng còn phải lo lắng một chút, nhưng nếu là đại ca, Tiểu Hồng liền không lo lắng."

 

"Tại sao?" Tư Lăng nheo mắt lại.

 

Tiểu Yêu Liên không biết nguy hiểm sắp tới, ngây thơ nói: "Bởi vì đại calà tu sĩ băng linh căn biến dị, công pháp tu tập vừa vặn có thể thíchứng với khí cực hàn bên dưới, còn có Băng Diễm phụ trợ, mà Tư công tửhuynh thì không thể được. . . Ối!"

 

Dùng Nhất chỉ thần công bắnbay Tiểu Yêu Liên xong, Tư Lăng nhích đến bên cạnh đại ca, nói rằng:"Đại ca, huynh nhất định phải cẩn thận đó." Hắn luôn cảm thấy có chútbất an. Sau khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ có chút dựcảm với nguy hiểm, cho nên hắn rất tin tưởng với linh cảm nguy hiểm củamình.

 

Tư Hàn hờ hững gật đầu, ra hiệu cho Tư Lăng đi tìm một chỗtrốn, chờ đợi hắn ra ngoài, sau đó dẫn theo Trọng Thiên kiên quyết muốnđi cùng, phá tan tầng băng, nhảy xuống trong hồ. Dọc theo đường đi TiểuYêu Liên đã nói rõ mọi thứ cần thiết, cho nên Tư Hàn cũng không cần dẫnnó xuống, với lại bản thể của Yêu Liên cũng không chịu nổi giá rét dướihồ.

 

Thấy bọn họ rời đi, Tư Lăng liền tìm một nơi địa thế hơi cao ở gần hồ đào một sơn động, sau khi bày Cửu chuyển linh trận lên thì liềntiến vào bên trong nghỉ ngơi thuận tiện canh gác cho Tư Hàn trong hồ, để ngừa bất ngờ phát sinh.

 

Những lúc trời lạnh như thế này, uốngcanh nóng là thoải mái nhất. Tư Lăng đi ra hồ băng, đập vỡ lớp băng phía trên, bắt được mấy con cá to béo, cắt đầu nấu canh, thịt cá thì ướpmuối để nướng. Chờ canh chín, thả chút linh quả linh thảo để tăng vị,sau đó ngồi xổm ở trước sơn động, nâng bát canh sung sướng mà thưởngthức.

 

"Tiểu Hồng, ngươi biết hồ này sâu bao nhiêu không?" Tư Lăng ngậm cọng hương thảo hỏi.

 

Tiểu Yêu Liên lắc đầu, "Ta chỉ có thể cảm giác được Băng Liên ở đó, nhưngkhông cách nào biết trong hồ sâu bao nhiêu." Lại nhìn sắc trời một chút, từ không gian lấy ra một cái bình ngọc, ôm tới nói rằng: "Tư công tử,nên uống linh dịch."

 

Tư Lăng chép miệng, đem nửa bình linh dịchuống vào, lập tức có thể cảm giác được nguyên thần bị thương lại ngưngtụ thêm mấy phần, linh dịch quả nhiên là đồ tốt. "Tiểu Hồng, linh dịchcủa ngươi có bao nhiêu?"

 

Tiểu Yêu Liên lập tức cảnh giác nhìnhắn, Tư Lăng nhìn thấy thì trong lòng cảm giác khó chịu, lười biếng nóirằng: "Yên tâm, ta không thèm cướp sinh mệnh của ngươi đâu. Chỉ là muốnhỏi một chút, mỗi ngày ngươi đều cho ta uống nửa bình, linh dịch củangươi có đủ không? Mấy cây linh quả của người có đủ linh dịch để tướikhông?" Theo như Tư Lăng thấy, mấy thứ như linh dịch này chính là hàngxa sỉ phẩm, cũng chỉ có Yêu Liên này mới cam lòng đem linh dịch để tướicây. Bất quá linh dịch là do nó tự tu luyện được, cho nên Tư Lăng xưanay không xem đó là đồ của mình, nó lấy tưới cây cũng không cảm thấyđáng tiếc.

 

Điểm ấy chính là chỗ đáng quý của Tư Lăng. Không phảiđồ vật của mình, sẽ không sinh ra tham niệm, tâm tư khá thấu triệt sạchsẽ, điều này cũng có quan hệ với nửa đời làm thiện quỷ kiếp trước củahắn.

 

Tiểu Yêu Liên hiểu được là hắn đang quan tâm mình, lập tứccó chút vui mừng, mềm mại mà nói rằng: "Tư công tử bị thương nên khôngdùng linh dịch để tưới cây nữa, chờ Tư công tử khỏe lại thì tính tiếp."Sau đó mút ngón tay, sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, hỏi: "Tư công tử thật sựkhông trách Tiểu Hồng hại huynh bị thương sao?"

 

Tư Lăng bắt nó lại, xoa nắn một trận, làm cho nó cười khanh khách rồi mới thả nó xuống.

 

Lần này Tư Lăng liền chờ nửa tháng.

 

Lúc phát hiện hồ băng có động tĩnh, Tư Lăng vội vàng ra khỏi sơn động, đứng ở bên hồ nín thở ngưng thần đễ ứng phó với tình huống đột phát. Khôngbao lâu thì liền nhìn thấy Tư Hàn cả người chật vật cùng Trọng Thiên phá băng thoát ra. Trọng Thiên cả mặt đầy lông nên không nhìn ra khí sắcthế nào, nhưng Tư Hàn thì sắc mặt tái nhợt, hiện ra màu xanh đen, xem ra là bị thương.

 

"Đại ca!" Tư Lăng vội vàng đi tới đỡ lấy hắn, rấtnhanh liền cảm giác được huynh trưởng đem một nửa trọng lượng thân thểáp ở trên người mình, tức khắc bất chấp mọi thứ, vội vàng đỡ hắn vàotrong sơn động chữa thương. Trọng Thiên mệt mỏi theo sát.

 

Tiếnvào sơn động, Tư Hàn liền trực tiếp ngồi xuống, sau khi uống linh dịchmà Tiểu Yêu Liên cho, thì nhắm mắt lại đả tọa chữa thương. Mà TrọngThiên nằm trên tấm da yêu thú trải trên đất, hai tai xù xù như mèo conđã xơ xác bơ phờ mà rũ xuống. Tư Lăng sờ đầu nó, phát hiện Trọng Thiênlúc này lạnh như băng, có thể thấy được ở trong hồ thật chẳng dễ chịuchút nào.

 

"Trọng Thiên, uống chút canh nóng, ta thịt nướng chongươi." Xét thấy Trọng Thiên cực khổ, Tư Lăng vô cùng hiền lành mà chonó ăn.

 

Trọng Thiên khi bị thương thì không giống với tu sĩ, nóngoại trừ ngủ chữa thương, thì còn muốn ăn thức ăn để bổ sung năng lượng trong cơ thể, thật không biết là giống yêu thú gì, quái lạ như vậy.

 

Tư Lăng vừa chuẩn bị thức ăn cho Trọng Thiên vừa hỏi thăm bọn họ ở dưới hồ đã xảy ra chuyện gì. Trọng Thiên ăn được vài thứ xong thì đã có tinhthần hơn, nó bèn đáp lại nghi vấn của Tư Lăng.

 

Hồ băng này sâukhông lường được, sau khi bọn họ đi xuống thì mất ba ngày mới tới đáy,mà nước trong hồ đã trở nên sền sệt, vô cùng lạnh giá, ngay đến Đại Yêuthú như Trọng Thiên mà cũng không chịu nổi. Băng Liên sinh trưởng ở mộtvùng nước sền sệt ở đáy hồ, bọn hắn vốn muốn trực tiếp nhổ Băng Liênlên, ai ngờ bên cạnh Băng Liên lại ẩn núp một con yêu thú hệ Băng mạnhmẽ, đã gần kỳ Hóa Thần. Nếu không phải Trọng Thiên liên thủ với Tư Hàn,căn bản là không có cách gì tiêu diệt nó. Tuy rằng thắng lợi sau cùng,nhưng một người một yêu đều đồng thời bị trọng thương.

 

Tư Lăngnghe mà hết hồn, lại liếc nhìn Tư Hàn, thấy sắc mặt của hắn không đángsợ như vừa nãy nữa thì mới thấy an tâm được một chút.

 

Trọng Thiên ăn uống xong, tiết lộ cho Tư Lăng cái tin tức thì sau đó liền ngủ mê mệt.

 

Tư Lăng cảm thấy hơi mơ hồ, nhìn phía Tiểu Yêu Liên, hỏi: "Tiểu Hồng muộimuội, ngươi từng nói địa phương nơi Thánh Liên sinh trưởng thường cólinh khí vô cùng nồng nặc, Băng Liên này lại trực tiếp sinh trưởng ởtrên một linh mạch, sống nhờ vào hấp thu linh mạch, thật không?"

 

Tiểu Yêu Liên vui mừng gật đầu, "Chủ nhân đã nói như vậy. Tiểu Hồng vốn cũng kỳ quái nè. Xem ra cái ảo trận tự nhiên trong hồ kia không chỉ ẩngiấu khí tức Băng Liên, mà cả khí tức linh mạch cũng ẩn giấu luôn."

 

Sau khi xác nhận tin tức này, Tư Lăng nhất thời có loại cảm giác bánh ngọttừ trên trời rơi xuống đập trúng vào mặt, vận may bất ngờ đến kỳ quái,hắn thật sự thấy không chân thực nha.

 

Bất quá Tư Lăng vẫn kiềm chế cơn hưng phấn này lại, tiếp tục bảo vệ Tư Hàn và Trọng Thiên, chờ bọn hắn khỏe lại rồi nói.

 

Mất ba ngày, Tư Hàn cùng Trọng Thiên đồng thời tỉnh lại.

 

Trọng Thiên vừa tỉnh liền lập tức đòi ăn, Tư Lăng đã sớm chuẩn bị cho nó. Hai ngày nay thừa dịp bọn hắn chữa thương, hắn đã đi đánh mấy con yêu thú,vừa nướng lại luộc, đặt ở trong túi trữ vật, chờ Trọng Thiên tỉnh dậythì có thể ăn liền. Mà Tiểu Yêu Liên lúc này cũng hùng hục mà chạy tới,đưa một bình linh dịch cho Tư Hàn. Tư Hàn lúc này thương thế đã gần như khỏi hẳn, lắc đầu từ chối ý tốt của nó, làm Tiểu Yêu Liên rất thấtvọng, lá sen trên đầu cũng không còn sáng bóng nữa, cũng làm Tư Lăngnhìn thấy mà khóe mắt co giật không thôi.

 

"Đại ca, huynh cảm thấy thế nào? Thương thế tốt hơn rồi sao?" Tư Lăng quan tâm hỏi.

 

"Ừ, đã không có gì đáng ngại."

 

Tư Hàn nói, từ túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc. Sau khi mở hộp ngọc ra,một mùi hương hoa sen ngào ngạt thánh khiết nhập tận tâm gan tỏa ra tràn ngập khắp sơn động; nếu không phải bên trong sơn động có trận pháp ngăn cách, mùi hương này chắc chắn sẽ truyền tới bên ngoài, không biết hấpdẫn bao nhiêu yêu thú hướng về nơi này.

 

Đó là một cây hoa sengiống như khắc ra từ băng, toàn thân trong suốt sáng long lanh; hoa senđã nở rộ, dưới rễ cây còn dính vài thứ như kẹo cao su. Bước đến gần, TưLăng có thể cảm giác được Băng Liên đang tỏa ra hàn khí, không khỏi sợrun cả người.

 

Tư Hàn đưa hộp ngọc cho Tiểu Yêu Liên, ý bảo nó trồng trong không gian Hồng Liên.

 

"Đại ca yên tâm đi, Tiểu Hồng sẽ trồng cẩn thận, cỡ một năm thì có thể giúp nó trưởng thành." Tiểu Yêu Liên vỗ bộ ngực nói.

 

Tư Hàn gật gật đầu, lại hướng về Tư Lăng nói: "Dưới hồ có một cái linhmạch, ta quan sát, trong linh mạch đã thai nghén ra ngọc tủy vạn năm."

 

Linh mạch chính là linh khí thiên địa trải qua thời gian dài tích lũy màhình thành, bất quá không phải mỗi cái linh mạch đều có thể thai nghénra ngọc tủy. Ngọc tủy thường do tinh hoa của linh mạch ngưng tụ thành,cực kỳ hiếm hoi, hiệu quả lại tuyệt hảo; Chỉ cần một giọt là có thể hơncả linh khí mà linh thảo hấp thu suốt mấy trăm năm trong trời đất gộplại. Mỗi lần ngọc tủy vạn năm xuất thế đều sẽ bị tu sĩ ở khắp mọi nơitranh cướp đến điên cuồng.

 

Đây hoàn toàn là kinh hỉ to lớn, TưLăng cũng có chút ngỡ ngàng, chưa từng có cảm giác thì ra mình còn cócái thứ gọi là may mắn như vậy -- ngươi xác định số mệnh này không phảicủa đại ca, mà ngươi chỉ là dính quang thôi sao?
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau