Trang trước Trang sau
Kim Điêu Thần Chưởng > Kim Điêu Tuyệt Kỹ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Kim Điêu Thần Chưởng

Kim Điêu Tuyệt Kỹ

 
 
Kim Điêu Tuyệt Kỹ

 

Lê Tường nhìn thấy thế công ấy của ba người kia thi triến đối phó với Sở Vân mà lạnh người, chợt thấy lo sợ cho chàng.

 

Nhưng chỉ nghe Sở Vân cất tiếng cười vang rồi song chưởng vung lên tạo nên một quầng sáng mầu hồng, hướng vào mười sáu phương vị đẩy ra, chưởng thế cực kỳ ấy xuất ra tạo thành một khối liên hoàn, kình lực mạnh mẽ, chưởng quang như muôn ngàn ánh cầu vồng dệt nên thiên la địa võng cùng lúc vây phủ ba địch thủ đang lao bổ xuống thật là thần kỳ. Đó chỉ là một chiêu trong thức thứ nhất của Thái Dương Chưởng.

 

Lãnh Trúc Song Sát đồng thời rú lên hốt hoảng, thân hình của họ bị đánh bay ra xa hơn ba trượng, rơi xuống ngọn trúc nghe phát lên những tiếng rợn người.

 

Mặc dù Nam Sơn Nhất Nho sớm thấy nguy cơ đã vội lạng người né tránh, song vẫn bị chưởng lực đánh bay ra ngoài hơn một trượng, thân hình lảo đảo mãi một lúc lau mới đứng vững được.

 

Sở Vân không truy kích, mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn họ mỉm cười lạnh lùng, hai tay chắp lại sau lưng.

 

Lãnh Trúc Song Sát da thịt như thép nên không bị trọng thương, lồm cồm bò dậy, sửa lại quần áo, hầm hâgm tiến ra chuẩn bị tấn công lần nữa, lúc đó Nam Sơn Nhất Nho vội lướt ra ngăn cản lại, đưa mắt ra hiệu cho hai người ấy như tỏ ra kinh sợ mà cũng như nhắc lại một chuyện gì đó. Nhưng Hồ Kim tính tình nóng nảy thấy thế thì quát to lên:

 

- Mẹ kiếp! Lão Dương hãy tránh ra, hôm nay không thể để cho tên tiểu từ kia hạ nhục được, ta phải lột đa nó ra!

 

Tuy thế Dương Văn Hiển vẫn thông nhúc nhích, cặp mày nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn xéo sang bên. Hành vi ấy khiến Châu An nhận thấy người bạn kia muốn nhắc đến một sự kiện nào đó có liên quan đến cuộc đấu hôm nay, do đó lão liến kềm lửa hận lại, khuyên Hổ Kim:

 

- Lão nhị ! Bình tĩnh lại đã, hôm nay tiểu tử ấy dù có mọc cánh cũng không chạy thoát được đâu!

 

Sở Vân chỉ cười cười, không tỏ ra nóng giận cũng không tỏ ra thân thiện đưa mắt ngó xiên sang phía Lê Tường, nháy nháy mắt. Khiến nàng không biết vì sao lại đỏ bừng cả mặt, thở vội một hơi, cúi đầu nhìn xuống.

 

Bỗng Nam Sơn Nhất Nho vỗ vào đầu mình kêu lên:

 

- Tiểu tử kia! Chiêu thức vừa rồi ngươi đã học của ai vậy?

 

- Ngươi hỏi để làm gì? Sở Vân hỏi lại giọng lạnh nhạt.

 

Nam Sơn Nhất Nho sắc mặt biến đổi đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói:

 

- Nếu ta nhớ không lầm, và nếu ta nhìn không sai thì cách đây đúng năm mươi hai năm, khi ấy ta vừa bảy tuổi, được chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến nay mỗi khi nghĩ đến vẫn cớn cảm thấy hãi hùng đó là:

 

Chiêu thức ấy, cái chiêu này đây, chỉ một chiêu ấy đã giết chết "Thập Lục Phi Hùng" danh trấn phương Bắc, làm cho sư phụ ta sợ đến tái mặt.

 

Lăng Trúc Song Sát và Nam Sơn Nhất Nho đưa mắt nhìn như cùng nhớ lại...

 

- Tiểu tử ! Người có biết Vô Uý Kim Điêu Võ Huyết Nan không?

 

Nam Sơn Nhất Nho hỏi câu hỏi ấy mà lòng đầy lo sợ, run run... Và cả Lãnh Trúc Song Sát cũng tái mặt ớn lạnh.

 

Bốn chữ Vô Uý Kim Điêu vang lên làm cho họ thấy như mặt trời vĩ đại huy hoàng, rực rỡ những ma đầu hắc đạo thượng đỉnh thì run sợ, hồn xiêu phách lạc. Người ấy trí tuệ, võ công, phong độ là một nhân vật lỗi lạc kỳ tài xuất hiện thì không người nào dám sánh trong trăm năm trở lại...

 

Nhưng người ấy đang trong thời kỳ huy hoàng nhất, phong độ nhất, sung mãn nhất, vinh quang nhất thi bỗng nhiên biến mất...Ngày ấy cách nay đã hơn năm mươi năm rồi. Vậy mà tên hiệu ông ta đến ngày nay vẫn còn khiến cho võ lãm giang hồ nghe thấy đã tái mặt toát mồ hôi hột...

 

Sở Vân nghe thấy thế thì có vẻ kích động, chàng đâu biết vị thánh võ tiền bối đó là ai, thậm chí còn coi như một người dân thường, thế mà lúc này lại cảm thấy có một mối thiện cảm dị thường trỗi dậy trong lòng, thúc giục kêu gọi chàng... như Vô Uý Kim Điêu đang đứnn trước mặt chàng mỉm cưới hiền hậu khích lệ chàng, thân thuộc như đã gắn bó từ lâu rồi...

 

Nam Sơn Nhất Nho nhìn vẻ bàng hoàng xúc động của Sở Vân thì cười to một tiếng nói:

 

- Tiểu tử kia! Ngươi có hiểu người ấy không thì hãy mau nói ra!

 

Ông ta hỏi liên tiếp ba lần như thế Sở Vân mới như sực tỉnh, lẩm bẩm:

 

- Có thể như vậy, có thể tại hạ có biết ông ta nhưng chưa hề gặp gỡ.

 

Nhưng giữa chúng tôi lại vô cùng thân thiết, cùng ý nghĩ, cùng nhịp tim... Biết đâu ví như vị đảo chú thần bí ấy lại là ông ta thì...

 

Nghe những lời lẩm bẩm của Sở Vân, cáa cao thủ thượng thừa hắc đạo nọ im lặng cúi đầu, không khí trở nên trầm tịnh, im ắng vô cùng...

 

Bỗng có một giọng thỏ thẻ phá tan bầu không khí nặng nề mà thiêng liêng ấy:

 

- Ồ! Việc gì mà ai nấy cứ ngẩn người ra cả thế? Đừng quên vẫn còn có Tạ Hổ đang còn nằm kia đấy nhé... Hắn bị người này đả thương đấy!

 

- Cám ơn cô nương đã không còn gọi tại hạ là ngốc tiểu tử nữa.

 

Lê Tường đưa mắt nhìn Sở Vân một cách lức tối nói:

 

- Ai thèm nói chuyện với ngươi, ta thèm biết ngươi!

 

Nam Sơn Nhất Nho ngẩng đầu lẽn, trầm giọng nói:

 

- Lê cô nương! Có còn phải chặn người này lại nữa không?

 

Lãnh Trúc Song Sát cùng lên tiếng:

 

- Không thể tha cho hắn được ! Hắn vừa rồi làm như nhớ lại... Mẹ kiếp ! Hắn mới chừng này tuổi đầu, làm sao mà biết Vô Uý Kim Điêu được! Ngươi chớ có để cho hắn ta lừa đấy!

 

Nam Sơn Nhất Nho lại lắc đầu nói khẽ:

 

- Không cần người trẻ tuổi kia có biết Thánh Võ tiền bồi hay không!

 

Nhưng chiêu vừa rồi hắn sử dụng là của Thánh Võ liến bối đã sử dụng và đã thất truyền hơn năm mươi năm qua. Chiêu ấy tại hạ ghi nhớ đến chết cũng không thể quên được thì làm sao mà sai được!

 

Sở Vân cười nói:

 

- Các vị! Tại hạ thấy rằng các vị đã bị khó dễ nhiều rồi, giữa chúng la không có thù oán gì, theo ý tại hạ, thế này là đủ rồi. Bằng không, nếu các vị vẫn cố chấp, thì bất luận tại hạ võ công thế nào cũng quyết phá vây mà đi đó.

 

Lãnh Trúc Song Sát giận dữ quát lớn:

 

- Được lắm! Ngươi đã không coi ai ra gì, thì chúng ta quyết đấu cùng ngươi!

 

Nam Sơn Nhất Nho nói:

 

- Tiểu tử kia, nếu muộn nhẹ nhàng, hoặc sợ ngươi thì lão phu đã về sớm rồi.

 

Sở Vân giọng nói thật lạnh lùng:

 

- Nếu cả ba vị đã muốn cố chấp, thì tại hạ phải bồi tiếp thôi. Chỉ có điều tại hạ khuyên các vị, nếu thấy cần phải hạ đài thì nên hạ đài sớm vẫn tốt hơn!

 

Lãnh Trúc Song Sát thét lên, vận công, chuẩn bị xuất thủ, thì bỗng nghe Lê Tường cất tiếng kêu lên:

 

Thôi được rồi ! Tam vi thúc thúc hãy để cho người ấy di đi!

 

Ba người này tuy không cùng làm ăn nhưng đều là thuộc hạ của Đại Hồng Nhị Tử và mượn uy của nó mà làm ăn, nên được Lê Tường lã con gái cưng duy nhất của Quỷ Cô Tử Lê Kỳ gọi bằng thúc thúc, nàng đã nói như thế làm cho họ mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng thì Hồ Kim cười phá lên nói:

 

- Cũng được thôi, cô nương đã nói thế thì đành để cho tiểu tử ấy ra đi thôi!

 

Chu An cũng nói:

 

- Lê cô nương người đông lực mạnh mà không muốn ganh đua, vậy thì chúng ta hạ để cho ngươi này đi đi!

 

Dương Văn Hiến vuốt chòm râu nói:

 

- Lê cô nương khoan dung như biển cả, nếu hai vị còn giận dữ thì xin hãy nén lại...

 

Sở Vân nhìn bọn họ hiểu ý, trầm giọng nói:

 

- Tại hạ xin cảm ơn ba vị, được biết là Lê cô nương đã gia ân cứu mạng, tại hạ sẽ ghi nhớ suốt đời!

 

Nói xong chàng quay người lại, ung dung phất tay áo ra đi. Chỉ đi được chừng mười trượng thì sau lưng chàng có tiếng chân bước theo nhè nhẹ và tiếp đó là mùi nước hoa thơm ngát thoảng bay vào mũi chàng.

 

Sở Vân hỏi :

 

- Lê cô nương hối hận là đã để cho tại hạ ra đi quá dễ à?

 

- Ngươi! Ngươi có thể cho ta biết tên họ được không? Lê Tường đỏ mặt rồi nói tiếp luôn:

 

- Xin đừng hiểu lầm, ta cũng có ý gì thác đâu, chỉ muốn biết tên họ ngươi cũng như ngươi đã biết tên họ của ta.Vậy thôi mà!

 

- Tên họ chỉ là hư vị, như bao nhiêu tên gọi của các đồ vật vậy thôi.

 

Cái ý nghĩa thực sự của cái tên ấy biểu thị Ở thực chất của nó. Lê cô nương, tùy ý cô nưng muốn gọi tại hạ là gì cũng được, miễn sao nó nói lên được bản chất của tại hạ. Vậy thôi !

 

Ánh mắt của Lê Tường lộ vẻ thiện cảm, nói:

 

- Nếu vậy hãy cho ta được nhìn thấy mặt của ngươi một lần nữa, bộ mặt thật ấy mà...

 

Trái tim từ lâu đã bình lặng của Sở Vân bỗng đập gấp hơn...Chàng quay lại thấy mấy người thúc thúc của Lê Tường đang bận chăm sóc cho Tạ Hổ, không ai chú ý tới ặo thì nhẹ nhàng gỡ tẩm khăn che mặt xuống. Lê Tường chăm chăm nhìn vào gương mặt sáng láng, tuấn tú, khí phách hào hùng của chàng mà quên cả thẹn thùng...

 

Sở Vân mỉm cười nói:

 

- Cô nương! Đủ chưa ? Tại hạ phải đi rồi !

 

Như sực tỉnh lại. Lê Tướng cúi đầu xuống khẽ nói:

 

- Không biết.....Không biết có thể gặp lại ngươi nữa không?

 

- Hy vọng như thế. Không những thế mà còn cảm tạ ân huệ của cô nương nữa đó. Cô vốn đã không thèm để ý đến ta mà!

 

Mặt của Lê Tường vừa ửng hồng thì Sở Vân đã đưa hai tay lên thi lễ, rồi tung người đi như chớp chẳng khác gì một canh chim điêu...

 

Dưới ánh nắng chiều, Lê Tường suy nghĩ miên man:

 

Chàng trai này quả thật lạ lùng, võ công cao chằng kém gì thân phụ và nhị thúc cả, nhất là khinh thân kỳ lạ không sao tả nổi. Trước nay mình vẫn tưởng khinh công của mình là tuyệt đỉnh, người đem ra so với người ta thì còn cách biệt quá xạ.. Nhưng chàng lại kỳ lạ quá.

 

Đến mức không thể hiểu được...Nàng nghĩ vậy rồi quay người đi từ từ về phía rừng trúc có mấy người đang đợi.

 

Oo Ra đến đường lớn, Sở Vân chậm bước trở lại, đi vội về phía tửu lầu.

 

Lúc ấy đã sắp bước vào canh một, Sở Vân ngạc nhiên khi thấy trước Tửu lâu người ta bu lại rất đông, lại có cả công sai qua lại, như có đại địch.

 

Sở Vân hỏi một người vừa xem xong quayra:

 

- Xin hỏi huynh đài, trong Tửu lầu có chuyện gì thế?

 

Ngươi không biết chuyện gì vừa xảy ra à? Cả Nha môn Tôn Bộ đầu cũng đến đó! Trước đãy chừng nửa giờ không biết vì chuyện gì mà có một người đầu trọc lóc đánh nhau với hai người áo đỏ tuổi độ hơn bốn mươi. Sau đó một người áo đỏ bị người đầu trọc kia đánh chết, người kia vội vàng bỏ chạy còn người đầu trọc vừa cười vừa chạy đuổi theo... Cảnh tượng trong Tửu lâu Đắc Thắng ấy thật là tan hoang, nghe đâu có hai người làm công trong ấy bị thương... Hồi chiều tại hạ định đến đó uống rượu thì...

 

Sở Vân vội cám ơn người đó rồi bước thẳng tới trước, vừa đi vừa gạt mấy người đứng chắn trước mặt để lách vào thì thấy một cảnh đố nát và có tiếng khóc vang lên:

 

- Trời ơi! Tôn đi bộ đầu ơi! Người là cha mẹ của dân, sao không giữ gìn công đạo để cho ba tên thổ phỉ kia làm loạn cả lên. Phá nát cả cơ nghiệp mấy mươi năm lao khổ gây dựng của bần dân, lại còn để lại một cái xác chết nữa, thử hỏi từ nay về sau bần dân còn có thể làm ăn được?

 

Sở Vân nhìn thấy cảnh hoang tàn trước đó gây ra bởi những người nào đó thật là khủng khiếp, chàng còn nhìn thấy vết máu bê bết trong nhà.

 

Trong và ngoại Tửu lâu có hàng chục công sai, có một số người đi đi lại lại vẻ như điều tra chiến trường, rồi đến thì thầm to nhỏ với một người trung niên cao gầy mặc trường bào có thêu chữ "Phúc".

 

Sở Vân đoán chắc người đầu trọc tham gia phá phách tửu lâu này chắc là Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên, nhưng còn hai kẻ kia là bọn người nào? Chàng, thắc mắc bước thẳng vào trong tửu quán. Lập tức có hai công sai vẻ mặt như hung thần ác sát chặn Sở Vân lại quát lớn:

 

- Đứng lại! Ngươi mù à? Không thấy ở đây đang có án mạng à?

 

- Sở dĩ vậy tại hạ mới muốn vào xem thử. Sở Vân cười nói.

 

Hai công sai nọ vội rút dây xích sắt ra, thét lớn:

 

- Tên này to gan thật, muốn xông vào do thám tình hình đây, phải bắt ngươi trước rồi mới truy cứu dư đồ đồng đảng sau.

 

Sở Vân chàng thèm để ý đến họ mà hướng về đại hán oai vệ đang nói chuyện với chưởng quầy gọi lớn:

 

- Tôn đại bộ đầu, tại hạ có việc bẩm báo.

 

Người ấy vừa nghe thấy thể thì quay ra nhìn Sở Vân hỏi:

 

- Ngươi là ai thế ? Có việc gì cần báo với Tôn mỗ?

 

- Tôn đại bộ đầu! Xin ngài hãy dẹp hai tên thủ hạ trói gà không chặt, quá hung hãn này sang bên rồi hãy nói chuyện!

 

Khoái thước Tôn Vọng đã có kinh nghiệm đối phó với những kẻ giang hồ, lại càng biết rõ "Chân nhân bất lộ tướng" có ý nghĩa gì, do đó không vì thấy Sở Vân ăn mặc xuềnh xoàng mà khinh miệt, ông ta với quát hai công sai nọ, rồi cười nói với Sở Vân:

 

- Cao danh quý tánh của bằng hữu là gì? Tại hạ là Tôn Vọng, bằng hữu có cao kiến gì chỉ giáo?

 

Sở Vân không đáp lời ngay mà lại nhìn xung quanh một lượt, rỏi trầm giọng hỏi:

 

- Tôn đại gia! Việc vừa phát sinh ra có phải do một hán tử to, cao, mập bận áo vải phải không?

 

- Đúng thế ! Người đó và huynh đài có quen nhau à?

 

- Vì lý do gì mà xảy ra ác đấu, Tôn đại nhân có biết không?

 

Vị chưởng quầy đã vội chen vào:

 

- Nào ai biết được vì lý do gì, đang ăn uống thì bỗng nhiên hạ thủ, trời ơi, bao nhiêu vốn liếng của ta đã bị ba kẻ thổ phỉ tán tận lương tâm làm tan nát cả.

 

Sở Vân lẩm bẩm như không để ý, lấy ra hai đĩnh, mỗi đĩnh mười lượng vàng ròng, đặt vào tay chưởng quỹ nói:

 

- Đại hán đầu trọc rất có thế là một người thân xa của tại hạ, tổn thất của nhà hàng tại hạ bồi thường cho vậy, với số này có đủ không đấy?

 

Chưởng quỹ kinh ngạc đến ngây người, không ngờ người trai trẻ ăn mặc xuềnh xoàng kia lại đền bù cho lão một số tiền lớn như thế.

 

Bỗng nhiên Tôn Vọng quát:

 

- Bằng hữu! Với hành vi của ngươi ai biết trong người ngươi còn bao nhiêu vàng bạc nữa, e rằng ngươi có được là đo trộm cắp phải không?

 

Hãy nói rõ xuất xứ?

 

- Cái gì? Tôn đại nhân nhìn thấy nóng mắt? Dẹp đi, nếu ngươi muốn, tại hạ tặng ngươi hai đỉnh, việc gì lại nhe nanh múa vuốt như thế.

 

Tôn Vọng nóng mắt, tiến lên một bước quát:

 

- Tên giặc kia! Đến nha môn rồi nói.

 

Vừa nói Tôn Vọng đã di bộ tiến đến hai bước. xọc tay vào trong bọc của Sở Vân. Ngay lúc ấy từ phía sau lưng và hai bên cạnh, hai sợi xích sắt và một cây thước sắt ập tới định bắt trói Sở Vân. Chàng ta khẽ nghiêng người, tay phải nhấc lên vừa đẩy vừa lắc, thế là Khoái Thước Tôn Vọng chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì hai sợi xích sắt như hai con mãng xà đã cuốn vào cổ hằn, đồng thời một thiết bảng cũng đã đập lên vai hắn. Mấy tên bộ khoái này chuyên môn đối phó với phạm nhân nên chẳng thèm nhìn ngó, lập tức bay đến chân đá đối phương, tay vung xích sắt quật nhào tới trước. Giữa tiếng hô hết hung dữ của chúng, một tiếng gào phẫn nô vang lên:

 

- Tổ mẹ chúng mày! Lũ chó chết chúng bay mù mẹ nó hết rồi à? Tự nhiên ai khiến chúng bay lại đánh ta? Làm phảnanr? Làm phản hả?

 

Quân bay, bắt hết chúng nó lũ gian tế này, đem về lao...Ôi, đau quá, mẹ nó...

 

Sở Vân cố nhịn cười, đưa mắt nhìn ra xung quanh thì thấy mười mấy tên công sai dao kiếm sáng loáng, hô nhau xông vào, liền quát lớn:

 

- Các vị cần biết bạn bè của bộ khoái, hôm khác gặp nhau nhé.

 

Nói rồi chàng liền lách người đi qua hàng chục công sai ấy, bọn chúng ai nấy đầu thấy chàng ta đi sát bên thân mình nhưng không một ai kịp đưa tay đưa chân ngăn cản chàng ta cả.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau